Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 207: Cố Ngôn Sanh... Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

Editor: Cheeng Cheeng

Truyện đăng độc quyền trên TruyenHD, nghiêm cấm sao chép đăng lại

--------------------

Hóa ra loại thuốc anh đang uống được Cố Ngôn Sanh mua về bằng cách uống rượu cho đến khi chảy máu dạ dày ...

Cố Ngôn Sanh bước tới, nắm tay Ôn Niệm Nam, đau khổ nói: "Không đau ... anh không đau."

Ôn Niệm Nam nắm chặt thuốc trong tay, hai mắt đỏ hoe nhìn Cố Ngôn Sanh, nghẹn ngào nói: "Làm sao mà không đau? Em ... đã từng trải qua loại đau đớn đó ... Sao anh không nói cho em biết. Tại sao anh lại giấu em ... "

Cố Ngôn Sanh thở dài, nhẹ nhàng ôm Ôn Niệm Nam nói: "Bởi vì lúc đó em chuẩn bị đi lưu diễn với Phil. Đó là âm nhạc là niềm yêu thích của em. Anh không thể để em phiền lòng bằng mọi cách."

"Tương lai anh không được phép giấu giếm tôi bất cứ điều gì, cũng không được phép vì tôi mà làm tổn thương chính mình."

Cố Ngôn Sanh sửng sốt: "Em là...Niệm Niệm, là đang tuyên bố quyền sở hữu?"

Ôn Niệm Nam cũng sửng sốt một chút, cúi đầu không nói chuyện, đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay của Cố Ngôn Sanh, bước ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn bàn tay đang nắm chặt, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.

Có lẽ Ôn Niệm Nam đã không nhận thấy rằng anh ta đã dần dần để cho Cố Ngôn Sanh tiếp cận mình, anh ta không kháng cự hay chạy trốn nữa.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy những thay đổi nhỏ này trong mắt anh ta, nên hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cạnh Ôn Niệm Nam.

...

Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, nên tôi không có ý dừng lại.

Bạch Cẩn Trần nhìn Cố Lâm đang phát sốt đến mê man trên giường, vội vàng chăm sóc cho anh.

"Mẹ đừng đi... Con ngoan ngoãn, sẽ không cùng hắn đánh nhau... Đừng đi..."

Cố Lâm đang nói chuyện trong giấc ngủ với vẻ mặt đau khổ, lo lắng đưa tay lên trời.

"Mẹ, mẹ đừng đi ... Con sẽ ngoan ngoãn ..." Cố Lâm bé bỏng bị đẩy ra và ngã xuống đất, nó quỳ xuống ôm lấy chân của Lục Vân mặc cho cú ngã đau đớn.

"Mẹ, con không đánh nhau với anh trai. Con không muốn gì cả. Con chỉ muốn mẹ. Không, con muốn mẹ......"

Lục Vân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đối với Bác Từ ở bên cạnh nói: "Kéo hắn đi, ta không có thời gian cùng hắn lãng phí."

Bác Từ nhìn Cố Lâm tội nghiệp đang khóc và thở dài: "Thưa bà chủ, nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó cũng sẽ như vậy ..."

"Thiếu gia? Thiếu gia nhà họ Cố bây giờ đang ở nước ngoài. Vị chủ nhân này là đồ giả gì, Tiểu Sanh sắp trở về rồi, không còn ích lợi gì nữa, đưa về cô nhi viện."

Cố Lâm khóc và lắc đầu: "Tôi không muốn trở lại cô nhi viện ... Tôi hứa sẽ không đánh nhau với anh trai tôi, tôi có thể làm người hầu của anh trai tôi, xin đừng đuổi tôi đi .. . "

Lục Vân đá văng Cố Lâm ra rồi lạnh lùng nói: "Cậu không được phép gọi anh ta là anh! Tôi không thể giữ cho cậu, vì cậu có gương mặt giống Tiểu Sanh." Sau đó, cô quay người rời đi.

"Đừng đi! Đừng!"

Cố Lâm đột nhiên mở mắt ra, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống gối, nhìn Bạch Cẩn Trần đang nắm tay mình ở bên giường một lúc, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Bạch Cẩn Trần.

"Anh... Đừng rời bỏ em..."

Bạch Cẩn Trần an ủi: "Được rồi, không rời đi, mau nằm xuống đi, ngươi không khỏe."

Phải mất một lúc lâu, Cố Lâm mới bớt lo lắng rồi thả tay ra.

"Anh à, em biết anh sợ em, nhưng em chỉ có thể làm như thế để ở lại nhà họ Cố."

Bạch Cẩn Trần sửng sốt: "Cậu không phải là ... con của Cố gia sao? Vậy thì khuôn mặt của cậu giống như Cố Ngôn Sanh..."

"Vì mẹ tôi cần người đỡ đạn cho con trai của mình, nên mẹ đã tìm kiếm khắp trại trẻ mồ côi và tìm thấy tôi, nhưng khi con trai của mẹ trở về, đã bỏ rơi tôi..."

Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Bạch Cẩn Trần, và anh nói, "Làm sao cô ấy có thể đối xử với anh theo cách này, vậy thì anh thế nào khi anh ấy trở về?"

"Tôi... Tôi hận anh ta vì đã bắt mẹ tôi đi, vì vậy..."

"Này, anh là Cố Ngôn Sanh?"

Cố Ngôn Sanh xách cặp đi lên lầu, nhìn người trên lầu giống mình, cau mày nói: "Đi đi, ai cho ngươi ở đây!"

Cố Lâm rống lên: "Ta sống ở đây nhiều năm, tại sao phải rời đi? Mẹ, mọi thứ của ta đều mất, chỉ vì ngươi trở về!"

"Ngươi là giả, tất nhiên phải rời đi."

Cố Ngôn Sanh đẩy Cố Lâm ra và muốn quay về phòng, ngay sau khi xuống máy bay đã được mẹ đưa đến công ty, hiện tại anh đang rất mệt mỏi và không muốn làm phiền anh.

Đột nhiên đối phương nắm lấy tay anh, anh không ngờ Cố Lâm lại mạnh như vậy.

"Con ghét mẹ! Mẹ nói mẹ yêu con!"

Cố Lâm đột nhiên nhìn Cố Ngôn Sanh với ánh mắt căm thù, và dùng tay đẩy mạnh Cố Ngôn Sanh xuống cầu thang.

Rầm ...



Nhìn Bạch Cẩn Trần, Cố Lâm rơm rớm nước mắt nói: "Tôi đã làm rất nhiều cho gia đình họ Cố trong những năm tôi ở Cố trang. Tất cả những điều đáng xấu hổ là do tôi phải làm. Để mẹ tôi tha thứ cho tôi, đó là lí do tôi lại làm vậy.… "

Ánh mắt Bạch Cẩn Trần hơi lóe lên, cậu nói: "Tiểu Lâm đừng khóc, tôi sẽ không bỏ cậu như mẹ của cậu đâu, tôi biết cậu là người tốt, không phải người xấu."

"Cảm ơn anh…"

"Tiểu Lâm, hôm qua là sinh nhật của cậu sao?"

"Vâng …"

"Chúc mừng sinh nhật."