Editor: Cheeng cheeng
Thẩm Lạc An không giải thích mình có phải hay không W.E, lại trực tiếp mở tài khoản Weibo, đồng thời đăng ảnh đang cầm nhạc phổ trên tay.
[ W.E! W.E đại đại là anh sao? Đuổi theo đại đại lâu như vậy rốt cuộc cũng thực sự nhìn thấy!]
[ thật là W.E sao? Là muốn phát ca khúc mới sao? ]
[ a!! Là thực sự! Là W.E thực sự a! ]
[ thiệt hay giả? Cảm giác so với tưởng tượng của tôi không quá giống nhau, tôi còn tưởng rằng sẽ là một ông chú quái dị, đa sầu đa cảm ]
Trong văn phòng Cố Ngôn Sanh ở nhìn đến fans cắt nối biên tập hai đoạn đầu ca khúc của Thẩm Lạc An cùng W.E có cao độ tương tự nhau, trong lòng tràn đầy khϊếp sợ.
Thẩm Lạc An thật sự là W.E sao?
Cố Ngôn Sanh nhớ tới lúc học cao trung được nghe Thẩm Lạc An đàn, phong cách hoàn toàn giống nhau, chính xác cùng W.E phong cách rất giống.
Bản nhạc giống nhau nhưng tiếng đàn kém rất nhiều, đây cũng là lí do hắn không nghĩ đến Thẩm Lạc An là W.E.
Cố Ngôn Sanh mở ra trang web ra bật ca khúc lên, ngón tay có tiết tấu nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận người soạn nhạc đang thể hiện tình cảm sâu sắc cùng ý muốn, nhưng tiếng đàn của Thẩm Lạc An không hề biểu đạt ra được.
Dựa vào cửa sổ sát đất hắn bật lửa châm một điếu thuốc, nhìn dưới lầu dòng xe cộ, ánh mắt hơi hơi chớp.
Đinh 〜
[ Cố tổng, cũng không thấy tung tích của Ôn tiên sinh ở Ôn gia]
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại thu hồi di động, ấn điện thoại bàn gọi Tiểu Lý vào.
Tiểu Lý hoang mang rối loạn chạy vào, mở miệng nói: “Cố… Cố tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn về phía trước mặt Tiểu Lý, ngữ khí có chút không quá tự nhiên nói: “Tôi nhớ rõ, cậu đã kết hôn?”
“A? Là kết hôn cuối năm trước.” Tiểu Lý không rõ tổng tài nhà mình kêu mình vào chỉ để hỏi mình kết hôn hay chưa kết hôn.
“Vậy yêu người đó sao? Các người nhận thấy tại sao mình thích đối phương?”
“Đương nhiên là yêu, không thì sao lại muốn kết hôn? Tôi cùng vợ yêu nhau từ thời đại học, cô ấy là học tỷ của tôi, chúng tôi là học đến năm thứ hai mới xác định quan hệ.”
Cố Ngôn Sanh không nhìn Tiểu Lý, mà là ánh mắt có chút không quá tự nhiên nhìn chiếc vòng cổ đang để trên bàn, hạ giọng nói: “Tiểu Lý, thích một người là cảm giác như thế nào?”
“A? Là khi nhìn cô ấy cùng người đàn ông khác nói chuyện liền thấy rất khó chịu, trong lòng sẽ rầu rĩ, lúc không nhìn thấy cố ấy sẽ nhớ, lúc ngủ cũng nghĩ đến hành động của cô ấy, cả ngày tâm phiền ý loạn không làm được điều gì.”
Cố Ngôn Sanh nắm chặt vòng cổ trong tay , có chút kinh ngạc nói: “Đây… Chính là thích sao?”
Vì sao lúc học cao trung hắn lại không có cảm giác này với Thẩm An Lạc?
Lúc ngủ sẽ nhớ hắn, nhìn đến hắn cùng người đàn ông khác ở bên nhau sẽ cảm thấy phẫn nộ, sẽ vì hắn mà phát ngốc sững sờ tâm phiền ý loạn.
Những biểu hiện thích một người không hề xuất hiện trên người Thẩm An Lạc, lại xuất hiện toàn bộ trên người Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh có chút kinh ngạc nhìn nhẫn cưới trong tay, trong tiềm thức của mình việc hắn không muốn bỏ nhẫn cưới là bởi vì thích Ôn Niệm Nam.
Hắn nhớ tới lúc học cao trung khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam cùng Đường Sóc ở bên nhau thì cảm thấy chán ghét vô cùng, cảm thấy Đường Sóc vụng về như lợn bị Ôn Niệm Nam đùa bỡn trong tay.
Nhưng hiện tại nhìn thấy Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam ở bên nhau nói giỡn ,đối với mình thì lạnh nhạt khiến hắn tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy Đường Sóc thực chướng mắt!
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng lên, sắc mặt tức khắc biến đổi.
Hắn nghĩ tới, còn có một chỗ chưa đi tìm, phòng làm việc của Đường Sóc.
Tối qua, Ôn Niệm Nam viết xong ca khúc mới, muốn đàn thử trên dương cầm, đi vào phòng để đàn, từ từ ngồi xuống, đôi tay đặt lên phím đàn rồi ấn lên từng phím.
Một lần, một lần thử sau khi xác nhận không có vấn đề, Ôn Niệm Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn nhạc phổ, xoay người hướng cửa đi đến, đột nhiên thấy Đường Sóc đứng ở cửa.
“Cậu… Cậu tới lúc nào vậy?”
Đường Sóc trong tay xách trà sữa đi tới, kinh ngạc cảm thán nói: “Niệm Nam đó là ca khúc cậu mới viết sao?”
Ôn Niệm Nam nhìn nhạc phổ trong tay , mấp máy môi, chậm rãi nói: “Ừ, ngày hôm qua mới vừa hoàn thành.”
“Đây là ca khúc hay nhất tôi được nghe, cậu thật là có thiên phú, lấy loại thực lực này của cậu nhất định có thể không ngừng được mời.”
Ôn Niệm Nam lắc đầu nhẹ nhàng, nhìn nhạc phổ trong tay : “Tôi có tuyên bố viết ca khúc ở trên mạng, cũng có nhận được lời mời, nhưng là lúc ấy không có thời gian tiếp nên không viết… Tôi hiện tại gia nhập phòng làm việc của cậu, về sau cậu nhận soạn nhạc tôi cũng có thể viết.”
“Được, về sau cậu chính là phó lão bản của phòng làm việc này ..ha ha.”
Từ lúc Đường Sóc có danh tiếng liền đăng ký tài khoản Weibo làm phương tiện cùng fans thông báo hoạt động, ngẫu nhiên sẽ đăng một ít thông tin về các ca khúc chủ đề cho phim ảnh nhằm tuyên truyền, rất ít sẽ đăng hoạt động của mình.
Khi nhìn thấy hot search của Thẩm An Lạc trên Weibo liền ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Ôn Niệm Nam đang uống trà sữa ăn điểm tâm, thì tắt di động đi.