Editor: Cheeng cheeng
Ôn Niệm Nam nhìn tàn thuốc trên mặt đất liền đoán được người trong xe là Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh hút thuốc có thói quen, mỗi lần sẽ thừa một đoạn bẻ gãy rồi ném, mà tàn thuốc trước mặt tất cả đều là bị bẻ gãy sau ném.
Hắn vào nhà rồi người trong xe đi ra, quả nhiên là Cố Ngôn Sanh
“Em.. đầu tóc”
Ôn Niệm Nam vốn dĩ để che khuất vết sẹo đầu tóc bị xén một ít chải lên, lộ ra cái trán trơn bóng, cũng lộ ra vết sẹo nhợt nhạt.
Cố Ngôn Sanh thấy ánh mắt Ôn Niệm Nam nhìn về phía mình trong lòng đột nhiên run lên, theo bản năng nhìn vết sẹo bước về phía trước một bước, Ôn Niệm Nam sắc mặt biến đổi lại lui về phía sau một bước.
Nhìn trong ánh mắt kia là sự xa cách cùng cảnh giác hắn liền ngẩn ra, biểu cảm Cố Ngôn Sanh trở nên cứng đờ, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Mấy ngày này vì không để Ôn Niệm Nam phát hiện hắn vẫn luôn đem xe dừng rất xa, mỗi lần chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn cùng Đường Sóc hai người đi cùng nhau, mà hôm nay Ôn Niệm Nam đi một mình, hắn liền buông lỏng cảnh giác để xuống xe.
“Tóc dài quá che đôi mắt nên cắt rồi, như thế nào, chẳng lẽ tôi cắt tóc cũng phải nói cho Cố tổng sao?”
Ôn Niệm Nam giơ tay sờ sờ tóc, nhìn về phía Cố Ngôn Sanh trong mắt tràn đầy sự lạnh giá.
“Để cái trán lộ ra nhìn khá đẹp” Cố Ngôn Sanh đột nhiên nói một câu không lý do, vừa dứt lời hai người đều cứng người tại chỗ.
Đẹp!
Bàn tay đặt sau lưng của Ôn Niệm Nam nắm chặt lại, hắn không rõ Cố Ngôn Sanh vì cái gì mà theo dõi mình giám sát mình, hay là lúc Thẩm Lạc An ở cùng hắn lại tính kế gì.
“Cố Ngôn Sanh…hiện tại anh đang làm cái gì, là theo dõi tôi sao?”
Cố Ngôn Sanh bị chọc thủng ý đồ, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, thu cảm xúc trong mắt lại, trầm giọng nói: “Theo dõi em? Tôi là đi ngang qua nơi này mua vài thứ thôi, em cho rằng mình là ai mà tự luyến cuồng vọng như vậy, đừng đem chính mình đề cao quá.”
Hiển nhiên là sau khi Cố Ngôn Sanh bị chọc thủng tâm tư thì có chút luống cuống, tùy ý lấy cớ nhưng sơ hở chồng chất, văn phòng ở đây căn bản không có siêu thị, mà tầng dưới cao ốc Cố thị có siêu thị.
Ôn Niệm Nam nhìn về phía xe sau người Cố Ngôn Sanh , mắt lại nhìn về phía cửa phòng làm việc, vừa vặn đối diện với vị trí đỗ xe.
“Mỗi ngày đều đi ngang qua sao? Có cần tôi xem camera hay không?”
Cố Ngôn Sanh nhìn theo tầm mắt của Ôn Niệm Nam, nhìn thấy cửa hắn thường theo dõi, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.
“Là, là tôi theo dõi em, tôi muốn nhìn em sau khi ly hôn với tôi có hay không gấp không chờ nổi cùng tình nhân cũ qua lại, không nghĩ tới em đúng là chạy tới chỗ Đường Sóc, thật đúng là”
“Thật là cái gì? Thật là dễ dãi sao? Chúng ta đã ly hôn, ly hôn rồi anh không quyền lợi lại quản tôi.”
Ôn Niệm Nam giơ tay sờ vết sẹo trên trán, nhớ tới lời nói vừa rồi của Cố Ngôn Sanh, trong mắt tràn đầy châm chọc.
“Đẹp? Vừa nãy nói vết sẹo này đẹp sao? Đây đều là ai ban tặng! Từ trước tôi sợ có sẹo anh sẽ chán ghét tôi, làm gì cũng không để mình bị thương, lại không nghĩ rằng vết sẹo duy nhất lại do anh cho tôi”
Yết hầu Cố Ngôn Sanh dồn lại một cục, lời định nói nhưng không thốt ra khỏi miệng, quay đầu lại sắc mặt trở nên khó coi.
“Tôi”
Hắn không dám nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam, sau khi phát hiện mình thích đối phương, hắn không biết đối mặt với Cố Niệm Nam như thế nào vì đã ký đơn ly hôn.
“ Cũng tại em làm tôi tức giận nên mới ra tay quá mức, nếu không phải em nhục mạ Lạc An thì sao tôi lại có hành động như vậy được”
Ôn Niệm Nam nghe hắn vẫn còn che chở Thẩm Lạc An, tức khắc cảm thấy buồn cười.
“Thẩm Lạc An… Lại là Thẩm Lạc An, nếu ngươi cảm thấy hắn như vậy hoàn mỹ như vậy thì yêu hắn đi chạy ta nơi này làm cái gì? Tại sao không cùng hắn kết hôn luôn đi, tôi sẽ chúc phúc cho các người.”
Mặt Cố Ngôn Sanh không thể tin tưởng nhìn hắn: “Em nói cái gì? Chúc phúc?”
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn trên tay Cố Ngôn Sanh, nhàn nhạt nói: “Đúng, sẽ chúc phúc cho các người.”
Rõ ràng trên tay mang theo đồ đôi với Thẩm Lạc An, lại chạy tới chất vấn mình cùng người đàn ông khác có ở bên nhau hay không.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lên tới gần, lạnh lùng nói: “Em dám”
“Niệm Nam sao còn không đi vào?” Đường Sóc đột nhiên đi ra, cầm áo khoác lên người Ôn Niệm Nam, mà tay lại không buông xuống, đem người kéo đến trước người mình.
Cố Ngôn Sanh gắt gao nhìn chằm chằm cái tay Đường Sóc đặt ở trên vai, kinh ngạc nói: “Em.. Ôn Niệm Nam em không phải sẽ run rẩy khi tiếp xúc với người lạ sao? Quả nhiên là em đang lừa tôi?”
“Cố tổng, anh nói là người khác, tôi không phải người khác, Ôn thúc thúc cùng ta đều là người thân của Niệm Nam, tự nhiên sẽ không bài xích.”
“Người thân?”
Cố Ngôn Sanh nghe được Đường Sóc trong lòng Ôn Niệm Nam sẽ không bài xích người hắn đã nhận định, sắc mặt lúc này trở nên âm trầm đáng sợ, giương mắt nhìn rồi cúi đầu không nói gì.
“Em có thể tiếp nhận một người đàn ông khác trong lòng nhanh như vậy sao”
Di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, sau khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy tên người gọi, giương mắt nhìn mắt Ôn Niệm Nam, ngay sau đó ấn nút nhận, giọng nói cố ý to hơn mọi khi.
“Được, Lạc An, buổi tối hôm nay tôi đi cùng với em, em thích hoa gì anh mang đến tặng em.”