Editor: Cheeng Cheeng
Vương Kỳ dẫn người đi vào phòng bệnh 211 rồi dừng bước, xoay người về phía sau ánh mắt vô cùng căng thẳng nhìn Đường Sóc.
“Đường Sóc, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước, Ôn tiên sinh hiện tại… Hiện tại không giống như trước, anh ta tinh thần bị đả kích lớn nên không muốn gặp người ngoài, sợ tiếp xúc người khác ,cậu đi vào sau đừng hành động quá khích dọa đến anh ấy, tôi hiện tại có việc gấp cần làm, phải đi trước.”
Đường Sóc ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ: “ Được, cảm ơn anh Vương Kỳ.”
Vương Kỳ vẫy tay xoay người rời đi.
Đường Sóc đứng nắm chặt tay ở cửa, cánh tay đặt lên then cửa hơi hơi run rẩy, rồi đột nhiên thu trở về.
Trong lòng cậu có chút sợ hãi, cậu sợ Ôn Niệm Nam sẽ không muốn nghĩ nhìn đến mình.
Rõ ràng lần trước nói không hề muốn xuất hiện ở trước mặt anh để gây thêm phiền toái, vậy mà khi nghe anh bị thương thì không màng tới lời thề rồi chạy tới, cậu không biết mình có thể sẽ làm Ôn Niệm Nam tức giận.
Nhưng… Cậu nghĩ tới anh…Cậu muốn nhìn anh một chút …
Đường Sóc nhìn then cửa trên tay có chút sợ hãi, tay nhẹ nhàng thả đi lên, thở ra một hơi nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười đẩy cửa ra.
Đường Sóc đột nhiên im lặng, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam mặt mũi xanh xao trên người quấn đầy vải gạc, trên giường là một người đang cuộn tròn dáng vẻ ngốc nghếch, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ.
“Niệm Nam… Anh… Anh tại sao bị thương nghiêm trọng vậy ”
Ôn Niệm Nam nghe được tên của mình thì đột nhiên ngẩn ra, xoay người nhìn về phía cửa, trong ánh mắt bỗng hiện lên một tia thống khổ rồi hét lên, tay ôm đầu cuộn tròn người lại.
“Tôi không cần… Đi ra đi… Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!”
Giọng Ôn Niệm Nam khàn khàn đau đớn khi nói với Đường Sóc, cậu bước từ từ đi đến mép giường, đau lòng muốn ôm lấy Ôn Niệm Nam.
Đột nhiên Ôn Niệm Nam vung tay về phía Đường Sóc, hét lên: “Đừng chạm vào tôi… Thật ghê tởm!”
Móng tay xẹt qua gương mặt tạo thành một vết máu, trên mặt Đường Sóc tê rần, nhìn về phía trên giường trong mắt tràn đầy hoảng sợ không thôi khi nhìn người của Niệm Nam.
“Đừng chạm vào tôi… Cút ngay! Các người đều muốn đánh tôi! Đều muốn gϊếŧ tôi chết! Cút ngay!”
Ôn Niệm Nam đột nhiên vò đầu bứt tóc, trong mắt tràn đầy thống khổ.
Đường Sóc không thể tin được những gì mình nhìn trước mặt , thân thể cứng ngắc lại.
Vì cái gì Ôn Niệm Nam sẽ biến thành như vậy… Đã từng tự tin như vậy mà nháy mắt biến thành như vậy?
“Tôi đau quá… Toàn thân tôi đau quá… Nơi này thật kinh khủng… Làm ơn để tôi chết đi… Tôi mệt mỏi quá… Tôi đau quá…”
Ôn Niệm Nam dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên kích động giãy giụa .
Đường Sóc nhìn đầu tóc đen nhánh đang bị chủ nhân vô tình vò loạn xạ, tiến lên giơ tay giữ chặt lấy, run rẩy nói: “Niệm nam… Đừng như vậy, đừng như vậy đừng ngược đãi chính mình được không, cầu xin anh… Tôi đau lòng… Anh làm sao vậy?”
Hốc mắt Đường Sóc đỏ bừng, bỗng đem người ôm ở trong l*иg ngực, mặc cho trong người ở l*иg ngực giãy giụa kịch liệt cùng đấm đánh lại vẫn là không buông tay, dùng sức đem Ôn Niệm Nam ôm ở trong ngực, cưỡng chế đè lại hai tay của anh.
“Niệm Nam đừng như vậy, Niệm Nam anh làm sao vậy? Vì cái gì lại biến thành như vậy? Niệm Nam anh tỉnh lại đi!”
Đường Sóc nức nở nói: “Ngoan, anh… Anh nhìn tôi được không? A? Anh nhìn xem tôi là ai, tôi là Đường Sóc a… Tôi tới… Không cần tức giận… Không cần tức giận được không… Cầu xin anh, anh đã nói chúng ta còn muốn cùng nhau đàn dương cầm, anh sẽ đáp ứng tôi không hề không tính toán gì hết…”
Đường Sóc nói càng ngày càng nhỏ, nước mắt từ trên mặt nhỏ giọt xuống dưới, dùng sức ôm người trong l*иg ngực.
Đột nhiên hắn cảm giác được người trong l*иg ngực không giãy giụa, Đường Sóc cảm giác Ôn Niệm Nam đặt cằm nhẹ nhàng để ở trên vai hắn.
“Niệm Nam? Niệm Nam…”
Không có tiếng đáp lại.
Đường Sóc nhẹ nhàng buông ra tay nhìn xuống người trong l*иg ngực, lúc này mới phát hiện Ôn Niệm Nam ngất xỉu, lông mi thon dài có chút ướŧ áŧ mang theo nước mắt.
Đường Sóc đem người trong l*иg ngực thật cẩn thận đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp lên chăn, giơ tay vuốt ve vầng trán bị mồ hôi tẩm ướt, lộ ra vết sẹo trên đó.
Lúc Vương Kỳ đẩy cửa bước vào liền nhìn đến Đường Sóc ngồi ở mép giường gương mặt ôn nhu nhìn người hôn mê nằm trên giường, đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy đau xót.
Đường Sóc đem chăn đắp lại một cách nhẹ nhàng , trầm giọng nói: “Hắn…Vì sao lại biến thành như vậy?”
Vương Kỳ đút tay vào trong túi áo blouse, thở dài nói: “Hắn phần đầu bị thương nghiêm trọng hôn mê bốn ngày, tỉnh lại đột nhiên liền biến thành như vậy, không cho ai đến gần tính cảnh giác rất cao, một có ai tới gần liền sợ hãi thét chói tai.”
“Trọng thương, hôn mê…?”
Vì cái gì mà đột nhiên bị trọng thương…
Đường Sóc thân thể cứng đờ: “Kia… Vậy anh biết là ai đưa hắn tới sao? Này, bốn ngày mà hắn cũng chưa có người tới chăm sóc sao?”
“Nghe y tá nói không có, mấy ngày nay vẫn là y tá ở chăm sóc.”
Vì sao Cố Ngôn Sanh cùng Lục lão phu nhân bọn họ không ai tới tìm Ôn Niệm Nam? Đường Sóc trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì bỗng sửng sốt, tức khắc trong mắt tràn đầy hận ý.
“Lại là Cố Ngôn Sanh đánh? Hắn thế mà lại xuống tay ác như vậy … Hắn như thế nào hạ thủ được…”