Sau khi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Ôn Niệm Nam cậu mới dần bình tĩnh lại, ngừng vùng vẫy rồi từ từ ngủ thϊếp đi. Do vừa rồi cậu giãy giụa và né tránh mạnh bạo, cả băng gạc trên đầu lẫn phần nẹp cố định xương đùi bị bung ra, bác sĩ đành phải giúp cậu băng bó lại lần nữa.
Khi bác sĩ ra ngoài liền nhìn thấy Cố Ngôn Sinh đang thừ người đứng trước cửa, bác sĩ cầm bệnh án trong tay, mở miệng: “Bệnh nhân bị chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần quá mạnh dẫn tới xuất hiện ảo giác rối loạn ký ức, ngài Cố có biết nguyên nhân tại sao bệnh nhân kích động không?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sinh hơi lấp lóe, hắn nhìn xuống đất, nói một cách mờ mịt: “Không biết.”
“Vậy vết thương trên người cậu ta là thế nào? Có phải bị tai nạn giao thông không?”
“Không phải… Tôi cũng không rõ.”
Bác sĩ nghe vậy sững sờ: “Ngài không biết? Chẳng phải ngài là chồng của bệnh nhân sao?”
Sắc mặt Cố Ngôn Sinh trở nên khó coi, đáp: “Phải… Không phải…”
Nghe chữ ‘chồng’ này, trong ngực Cố Ngôn Sinh không hiểu sao lại có cảm giác buồn bực khác thường, sự buồn bực này càng khiến hắn thêm tâm phiền ý loạn.
“Không phải? Vậy quan hệ giữa ngài và cậu ta là gì?”
Trong lòng hắn đột nhiên phiền muộn vô cùng, mặt lạnh nói: “Ông là bác sĩ, chỉ cần phụ trách khám bệnh là được rồi, mấy chuyện dư thừa này hỏi nhiều làm gì? Tôi hỏi ông, tới khi nào cậu ta mới có thể bình phục hoàn toàn?”
Bác sĩ bị sắc mặt âm trầm của Cố Ngôn Sinh dọa lùi một bước, giơ bệnh án cản trước người.
“Việc này không chắc được.”
Cố Ngôn Sinh ấn trán, cáu kỉnh nói: “Sao lại không chắc?”
“Có lẽ vài ngày có thể bình phục, cũng có thể mãi mãi cũng không bình thường lại, tinh thần cậu ta hoảng loạn vốn là do đầu bị đánh mạnh, mất máu quá nhiều khiến cơ thể càng thêm suy yếu, cộng thêm bị kích động mới xuất hiện tình trạng này, có điều…”
“Làm sao?”
Bác sĩ liếc Cố Ngôn Sinh, khẽ nói: “Tôi khuyên ngài Cố từ nay về sau đừng tới thăm bệnh nữa, hoặc nói chính xác hơn là không nên xuất hiện trước mặt bệnh nhân.”
Cố Ngôn Sinh hơi giật mình, lập tức biến sắc: “Ông nói sao cơ?”
“Mặc dù tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy rõ ràng là bệnh nhân xuất hiện tâm lý sợ hãi và cảm giác bài xích mạnh mẽ đối với ngài, cho nên… sự hiện diện của ngài trước mặt cậu ta sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta nhớ về những ký ức không tốt, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, tốt nhất ngài nên thông báo cho người nhà của bệnh nhân tới đây, điều này có thể giúp ích gì cho quá trình hồi phục, càng tiện việc chăm sóc trông nom bệnh nhân.”
“Người nhà… của cậu ta?”
Hiện giờ Ôn Niệm Nam và hắn đã ly hôn, cậu không còn là người của nhà họ Cố nữa, hắn cũng không phải chồng của cậu, thân nhân của Ôn Niệm Nam chỉ có cha Ôn.
Ánh mắt Cố Ngôn Sinh hơi lóe sáng, hắn không nói gì nữa, nhíu chặt lông mày nhìn cửa phòng bệnh.
—————
“Trưởng khoa Vương, Viện trưởng dặn bệnh nhân trong phòng 211 về sau giao cho cậu phụ trách, tình trạng bệnh của bệnh nhân phòng 211 tương đối đặc biệt lại không có người thân ở bên cạnh chăm sóc, viện trưởng nói cần để tâm nhiều hơn, y thuật của cậu vẫn luôn đứng hàng đầu, vậy đành phiền Trưởng khoa Vương chú ý.”
“Vâng, phó Viện trưởng.”
Vương Kỳ xoa xoa cái cổ cứng ngắc, cầm tờ bệnh án đi về hướng phòng 211, hắn vừa thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị phó Viện trưởng gọi vào phòng làm việc.
Vừa đi vừa đọc thông tin của bệnh nhân, hắn cảm thấy cái tên viết trên đó rất quen.
“Huh? Ôn Niệm Nam? Tên này nghe đâu rồi.”
Tới trước phòng bệnh 211, vừa mở cửa ra hắn lập tức nhìn thấy một người đang ôm đầu co quắp ngồi trên giường, hắn nhíu mày nhắc nhở: “Cậu này, bên chân bị thương của cậu vẫn chưa lành, không thể ngồi cuộn tròn như vậy đâu.”
Người trên giường bệnh nghe tiếng mở cửa liền cảnh giác nhìn, thấy người tới mặc blouse trắng của bác sĩ thì sự đề phòng trong mắt mới biến mất, cậu thả lỏng tay ra, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Vương Kỳ.
Sau khi Vương Kỳ thấy rõ khuôn mặt người kia, hắn hơi ngạc nhiên, liếc mắt một cái lập tức nhận ra đó là người bị chảy máu dạ dày mà lần trước Đường Sóc đưa tới.
“Là cậu à? Sao cậu lại… Tại sao cậu bị thương tới mức này vậy?”
Thân thể yếu ớt nhường này sao còn bị hành hạ nữa, lần trước bị chảy máu dạ dày hắn đã dặn phải chăm sóc thật tốt, nhìn khuôn mặt hốc hác, gầy gò tới mức cằm nhọn thế kia đã biết cậu không nghe lời hắn khuyên.
Vương Kỳ trông người trước mắt rõ ràng có vấn đề, nghi hoặc hỏi: “Cậu Ôn cảm thấy thế nào? Đầu có choáng không? Chân còn đau nhiều không?”
Người ngồi trên giường không đổi sắc mặt, cúi thấp đầu nhìn sàn nhà chẳng nói chẳng rằng.
Vương Kỳ nhìn Ôn Niệm Nam như người vô hồn, nhất thời có chút kinh ngạc. Lần trước gặp cậu, ngoài việc Ôn Niệm Nam bị chảy máu dạ dày khiến sắc mặt hơi tái nhợt ra thì ít nhất vẫn có tinh thần, nhưng hiện tại cái nhìn của người đối diện không hề có một chút ánh sáng lẫn thần sắc.
“Cậu Ôn? Người nhà của cậu đâu? Tại sao cậu bị thương nặng như vậy lại không có ai tới chăm sóc?”
Không ngờ Ôn Niệm Nam vừa nghe được hai chữ ‘người nhà’ thì đột nhiên ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu.
“… Không muốn! Tôi không muốn anh ta tới đây! Tôi rất sợ!!!”
Vương Kỳ sững sờ, nhẹ giọng an ủi: “Cậu Ôn, cậu bình tĩnh một chút.”
“Đi ra đi! Tôi không muốn gặp ai hết… đi ra!”
Vương Kỳ biết bây giờ chỉ có thể để Ôn Niệm Nam tự mình tỉnh táo lại, hắn đành phải quay người ra khỏi phòng, ngồi trên băng ghế ngoài hành lang cẩn thận đọc bệnh án, càng đọc chân mày nhíu càng chặt.
Người bệnh bị suy nhược thần kinh trong thời gian dài, đầu bị vật nặng đập mạnh kèm chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt gây ra tình trạng rối loạn ký ức tạm thời…
Vì sao bên cạnh cậu Ôn lại không có người thân trông nom? Nghĩ lại Đường Sóc vô cùng coi trọng Ôn Niệm Nam, Vương Kỳ liền ngớ ra, lúc này hắn mới nhớ tới Đường Sóc.
Đường Sóc biết cậu Ôn bị thương phải nhập viện không nhỉ? Nếu người nhà cậu Ôn không thể tới, vậy thì Đường Sóc hẳn là có thể chăm sóc cho cậu Ôn.
Vết thương trên đùi và trên thân thể hắn sẽ chữa khỏi, nhưng tổn thương tâm lý thì hắn bó tay, thời gian này buộc phải có người nhà hoặc bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy. Vương Kỳ lấy di động ra bấm số Đường Sóc, điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.