Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 83: Anh có bao giờ nghĩ rằng… anh sai rồi không?

Ôn Niệm Nam nằm trên giường ngắm mặt trăng qua cửa sổ, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nhớ lại lúc ở thư viện hôm nay gặp phải Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An, trong lòng liền siết chặt lại, cậu vùi mình vào trong chăn.

Rốt cuộc nên làm thế nào… cuối cùng phải lựa chọn sao đây… chủ động đề nghị ly hôn, rời khỏi nhà họ Cố, hay là vì công ty của cha mà tiếp tục với cuộc hôn nhân đã vỡ nát không cách nào hàn gắn hiện tại.

Niệm Niệm… hai nhà Cố Lục đã giúp đỡ nhà họ Ôn rất nhiều…

Đã giúp đỡ nhà họ Ôn… giúp đỡ nhà họ Ôn…

Người trong chăn chảy nước mắt, từng giọt trượt xuống rơi trên gối, thấm ướt đẫm một mảng, Ôn Niệm Nam cố gắng đè chặt mi mắt không muốn cho nước mắt chảy ra, khóc một hồi liền ngủ thϊếp đi.

Trong thư phòng, Lục Vân nhíu mày, nghiêm túc gọi điện thoại cho Chu Nguyên Phong.

“Ngày mai con sắp xếp một chút, dì đi gặp người của tập đoàn Khải Duyệt.”

Chu Nguyên Phong nghe ra giọng điệu của Lục Vân không giống mọi khi, hỏi: “Sao Tổng giám đốc Lục tự nhiên muốn đi gặp người của Khải Duyệt? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Vân, thu lại ánh mắt sắc sảo, nói: “Không thể để việc này liên lụy tới Đường Sóc, tôi phải nhúng tay vào rồi.”

Ngày hôm sau lúc Cố Ngôn Sinh xuống lầu đã khiến dì Lam giật nảy cả mình, trong mắt hắn đầy tơ máu, khóe miệng cùng khóe mắt bị tụ máu, bầm tím sưng to một mảng.

“Cậu chủ, đêm qua ngài mất ngủ à? Sao trong mắt lại toàn là tơ máu thế kia?”

Cố Ngôn Sinh đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương, không để ý tới dì Lam, hắn đi thẳng vào phòng khách, dựa người vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên bậc thang truyền đến tiếng bước, bàn tay đang day trán của Cố Ngôn Sinh hơi ngừng lại, hé mắt nhìn.

Ôn Niệm Nam mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt bước xuống, băng gạc trên trán đã bị bỏ đi, lộ ra vết sẹo mờ mờ. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ liếc một cái liền rời mắt sang chỗ khác.

“Dì Lam, để cháu giúp dì.”

“Chà, xong rồi phu nhân.”

Ôn Niệm Nam cẩn thận bưng bát cháo, nhẹ đặt lên bàn, đột nhiên chiếc ghế trước mặt bị kéo ra, Cố Ngôn Sinh ngồi xuống, chằm chằm nhìn cậu.

“Ngồi đi.”

Ôn Niệm Nam đứng tại chỗ không hề động, dì Lam thấy thế vội vàng nói: “Phu nhân, đồ ăn đều đã bày sẵn trên bàn rồi, không cần cậu giúp một tay đâu, cậu mau ngồi xuống dùng bữa đi.”

“Cháu đi mời mẹ và Nguyên Phong…”

“Bà chủ cùng cậu Nguyên Phong đã tới công ty từ sớm rồi, nói là buổi tối sẽ trở lại.”

Ôn Niệm Nam khẽ giật mình, cuối cùng vẫn xoay người tới trước bàn ngồi xuống. Cố Ngôn Sinh thấy cậu bày ra bộ dáng hoàn toàn không để ý đến hắn mà cúi đầu ăn cháo, trong lòng không hiểu sao có hơi tức giận.

“Tại sao hôm qua cậu lại ngủ ở phòng khách?” Đột ngột nói ra một câu, ngay khi vừa dứt lời Cố Ngôn Sinh cũng khẽ giật mình.

Tay đang múc cháo của Ôn Niệm Nam ngừng lại, cậu vẫn cúi đầu nhìn chiếc thìa, hờ hững nói: “Anh đã chán ghét tôi tới mức ấy, chẳng lẽ tôi còn mặt dày ở lại sao? Chẳng phải anh muốn tôi cách xa anh một chút à?”

Cố Ngôn Sinh nghe xong lập tức nổi giận, hắn quăng đôi đũa trong tay xuống đất, đứng dậy bước tới, giơ tay siết cằm Ôn Niệm Nam ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh mặt nói: “Tránh xa tôi một chút? Nếu cậu con mẹ nó muốn tránh xa tôi thì mau ký giấy ly hôn, sau đó chuyển nhượng cổ phần của cậu sang đây, còn không thì đừng có ở đó giả vờ thanh cao!”

“Được, anh lấy cổ phần đi.”

Cố Ngôn Sinh nhìn người trước mặt không có biểu cảm gì đối diện với hắn, ánh mắt tối sầm lại: “Cậu vừa nói gì? Cậu lại muốn giở trò gì nữa?”

Cằm Ôn Niệm Nam bị hắn nắm chặt, đau không chịu nổi nhưng cậu không cố gạt bàn tay Cố Ngôn Sinh ra, chỉ lạnh nhạt nhìn lại người đàn ông đang giận dữ trước mặt: “Chẳng phải anh cảm thấy tôi vì tiền, vì cổ phần nên mới không muốn ly hôn sao? Vậy được rồi, anh cứ lấy cổ phần đi.”

“Đúng là giỏi giả vờ hồ đồ không biết gì, cậu biết có mẹ tôi che chở cậu, hiểu rõ bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, cổ phần kia tôi muốn là lấy được sao? Mấy ngày tới tôi sẽ chuẩn bị kỹ mấy giấy tờ, nếu cậu thật sự muốn nhường lại cổ phần thì tự mình điền vào mẫu chuyển nhượng!”

Cố Ngôn Sinh đẩy Ôn Niệm Nam ra rồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cậu đừng có giở mánh khóe gì!”

Ôn Niệm Nam trông gương mặt bầm dập của hắn, giấu đi cảm xúc trong mắt, thờ ơ đáp: “Cố Ngôn Sinh, anh cảm thấy những điều anh đã nhận định thì nhất định là đúng sao? Tất cả mọi thứ anh đã tận mắt nhìn thấy chưa? Anh có bao giờ nghĩ rằng, anh sai rồi không…”

Nói xong Ôn Niệm Nam liền đứng dậy đi thẳng lên lầu, mãi tới khi phía trên vọng xuống tiếng đóng cửa, Cố Ngôn Sinh mới định thần lại. Chú Từ từ ngoài sân đi vào, đứng ở cửa nhìn người đang đứng cạnh bàn ăn, ông không nói gì. Bất chợt Cố Ngôn Sinh giơ chân đá đổ chiếc ghế, vẻ mặt u ám bước lên tầng.

—————

Tòa cao ốc tập đoàn Cố thị.

Đường Luân Hiên đang đứng chờ thang máy trước cửa, anh đưa tay nhẹ nâng cặp kính, có chút lo lắng nghĩ ngợi. Hôm qua bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong nói Tổng giám đốc Lục muốn gặp mặt, nhưng lần trước rõ ràng anh vừa mới đưa tài liệu hợp tác cho Chu Nguyên Phong, sao giờ lại muốn gặp anh? Xem ra vị Tổng giám đốc Lục này là có chuyện ngoài công việc định nói với anh.

Đing…

Cửa thang máy mở ra, Đường Luân Hiên vừa định bước vào đã thấy trong thang máy có một người đang đứng.

“Chu Nguyên Phong? Sao cậu lại ở đây?” Đường Luân Hiên vừa thấy người này liền cảm thấy có chút đau đầu, theo bản năng đưa tay lên sờ kính.

Ánh mắt sắc bén của Chu Nguyên Phong nhìn lại, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nơi này là Cố thị, tôi không ở đây thì ở đâu? Vào đi, Tổng giám đốc Lục đang chờ anh trong văn phòng đấy.”

“Xin lỗi, đường hơi tắc.”

Đường Luân Hiên nhấc chân bước vào thang máy, ai ngờ cửa vừa đóng thì người đứng bên trong cũng sáp lại gần.

“Cậu định làm gì?”