Thẩm Lạc An lộ vẻ khó xử, chần chừ định mở miệng nói gì đó.
“Ngôn Sinh, có chuyện này em không biết có nên nói cho anh hay không, tại vì em sợ anh nghĩ lung tung nên muốn giấu giếm anh, nhưng hôm nay gặp Đường Sóc cùng Niệm Nam đi chung với nhau, anh lại còn bị đánh thành thế này, em cảm thấy đau lòng thay anh.”
Cố Ngôn Sinh hơi giật mình, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì? Nói đi, không sao.”
“Hôm bác em tới công ty thì thấy anh trai của Đường Sóc là Đường Luân Hiên đi từ trong văn phòng Tổng giám đốc ra, bác em tìm thư ký Lý hỏi qua, thư ký Lý nói rằng đó là người mẹ anh tìm đến hợp tác, bảo là… tập đoàn Cố thị muốn cùng tập đoàn Khải Duyệt hợp tác đầu tư.”
“Em nói cái gì?” Sắc mặt Cố Ngôn Sinh đột nhiên thay đổi, đứng bật người dậy.
Tại sao mẹ mình lại tìm Đường Luân Hiên bàn chuyện hợp tác? Rõ ràng bà ấy biết hắn ghét cay ghét đắng nhà họ Đường, chợt hắn nghĩ tới gì đó, ánh mắt tối sầm lại.
“Bảo sao không cho mình tới công ty, tự nhiên từ F trở về liền giao mọi việc cho Nguyên Phong quản lý, hóa ra mấy lời nói bắt mình chăm sóc cho thân thể Ôn Niệm Nam khỏe lên đều là giả.”
Thẩm Lạc An bên cạnh tiếp tục nói: “Sao bác Cố bỗng nhiên muốn hợp tác đầu tư với tập đoàn Khải Duyệt vậy? Bác gái không biết quan hệ giữa anh và Đường Sóc sao?”
“Bởi vì khả năng bị anh nắm trong tay của tập đoàn Khải Duyệt là thấp nhất, bà ấy muốn khống chế anh, muốn lợi dụng Khải Duyệt để đoạt quyền kiểm soát của anh.”
Hai mắt Thẩm Lạc An chợt lóe sáng, nói: “Bác Cố có phải ngay từ đầu đã muốn làm như vậy không, em nhớ là… em nhớ ra năm đó khi Ôn Niệm Nam ép em rời khỏi anh, dường như là nghe theo sắp xếp của mấy người bên nhà chính, em nghe bọn họ nói rằng không thể để anh có được số cổ phần mà ông nội anh để lại cho vợ tương lai của anh…”
Nghe vậy Cố Ngôn Sinh sững sờ, sau khi Thẩm Lạc An mất tích, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu thủ đoạn, phương thức để tìm người cũng không hề có lấy chút tin tức, chỉ dựa vào một mình Ôn Niệm Nam làm sao có thể một tay che trời như vậy, thì ra tất cả đều là do mẹ hắn… vốn dĩ từ khi đó mẹ hắn đã bắt đầu tính kế…
“Bà ấy không muốn anh lên nắm toàn quyền, bà ấy luôn coi trọng quyền lợi và công ty hơn tất thảy thứ gì khác, sau khi kết hôn xong, bà ấy đã lập tức chuyển nhượng một phần cổ phần sang cho Ôn Niệm Nam.”
Cố Ngôn Sinh tựa hồ vừa hiểu ra điều gì, trong mắt là thứ cảm xúc không ai nhìn thấu.
“Thảo nào bác ấy đồng ý để Ôn Niệm Nam kết hôn với anh, nếu như anh kết hôn với em, vậy thì cổ phần không khác gì thuộc về anh, bởi vì chúng ta tâm đầu ý hợp, vì vậy em tất nhiên sẽ bằng lòng đưa cổ phần cho anh.”
“Bà ấy rõ ràng biết anh chán ghét Ôn Niệm Nam tới mức nào, dĩ nhiên anh sẽ không động tới cổ phần của cậu ta, cho nên bà ấy nhất định không đồng ý để anh ly hôn, bà ấy muốn dùng Ôn Niệm Nam để khống chế anh.”
“Nhưng mà tại sao bác gái lại làm như vậy? Chẳng phải anh là con một ư? Sao lại không đưa hết cho anh? Lẽ nào bác ấy lại định giao cả cho Chu Nguyên Phong?”
Cố Ngôn Sinh liếc nhìn Thẩm Lạc An, ngẩng đầu cười tự giễu: “So với một thằng con suốt ngày gây rắc rối khắp nơi thì hẳn bà ấy càng coi trọng Chu Nguyên Phong lúc nào cũng có thể xử lý mọi việc một cách hoàn hảo hơn.”
Trong mắt Thẩm Lạc An là sự ngoan độc, y tiến lên trước an ủi: “Vậy phải làm sao đây? Bây giờ như vậy, bác gái liệu có đồng ý cho anh ly hôn không?”
“Ly hôn?” Cố Ngôn Sinh nghe tới hai chữ đó liền ngây người.
“Niệm Nam cùng bác gái không đồng ý với việc ly hôn, một người tước đoạt quyền lợi của anh, một người lén lút chạy đi gặp người đàn ông khác sau lưng anh, Ngôn Sinh, em thật sự thấy đau lòng thay anh đó…”
Cố Ngôn Sinh nhìn người kia đôi mắt đã hoe đỏ, dịu dàng nói: “Anh sẽ không để bà ấy thành công, ông nội cũng sẽ không đứng nhìn bà ấy khống chế nhà họ Cố.”
“Chỉ cần có thể lấy được chứng cứ Ôn Niệm Nam ‘vượt quá giới hạn’ liền có thể khởi kiện ly hôn, như vậy có thể lấy lại được cổ phần Cố thị dưới danh nghĩa của Ôn Niệm Nam, chỉ cần có bằng chứng thì cái gì cũng sẽ dễ dàng.”
Cố Ngôn Sinh sau khi nghe vậy thì giật mình: “Chứng cứ?”
“Đúng vậy, chúng ta có thể tìm thám tử tư theo dõi cậu ta, một khi bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ được chụp lại, anh có thể đưa bức ảnh ra tòa làm bằng chứng khởi kiện ly hôn, lúc ấy dù bác Cố muốn cản cũng không được, sau khi ly hôn anh có thể giành lại cổ phần công ty.”
Cố Ngôn Sinh nghe Thẩm Lạc An nói từng bước kế hoạch thì sững sờ, hắn cảm thấy người trước mặt có chút lạ lẫm. Thấy Cố Ngôn Sinh kinh ngạc nhìn mình, Thẩm Lạc An ý thức được y vừa rồi không cẩn thận đã hơi nhiều lời, gương mặt lập tức lộ vẻ khó xử: “Ngôn Sinh, có phải anh đang cảm thấy em rất xấu xa không? Vì muốn anh ly hôn mà nghĩ ra kế hoạch như vậy, nhưng mà em yêu anh, em không muốn thấy anh bị bọn họ chèn ép, không muốn thấy anh phải chịu bất công ấm ức.”
Nhìn đôi mắt phiếm hồng kia, Cố Ngôn Sinh buồn bực tự trách mình một lúc vì nghi ngờ Thẩm Lạc An.
“Anh biết em muốn tốt cho anh, hiện tại người anh có thể tin tưởng chỉ có một mình em thôi Lạc An, anh sẽ tìm người theo dõi Ôn Niệm Nam, chỉ cần có chứng cứ anh lập tức đưa cậu ta ra tòa.”
Thẩm Lạc An âm thầm thở phào một hơi, kích động vui mừng nhào vào lòng Cố Ngôn Sinh.
“Cảm ơn anh, Ngôn Sinh.”
Hắn ôm chặt Thẩm Lạc An vào lòng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.
———————-
Sau khi về tới nhà, Ôn Niệm Nam hơi ngây người nhìn chiếc xe đậu trong sân, lúc sau cậu mới bước xuống đi vào phòng khách.
“Niệm Niệm con về rồi? Thời tiết bên ngoài có lạnh không?” Lục Vân nghe thấy tiếng động, mỉm cười đi tới.
Ôn Niệm Nam vẫn nhìn lên trên lầu, gật đầu nhỏ giọng đáp: “Cũng khá lạnh.”
Lục Vân thấy cậu mải ngước lên tầng, khẽ nói: “Con tìm A Sinh sao? Nó vẫn chưa về.”
Nghe Lục Vân nói hắn vẫn chưa trở về, cậu hơi ngạc nhiên: “Chưa về sao? Vậy còn chiếc xe ở bên ngoài?”
“Đó là xe Nguyên Phong lái tới, A Sinh lấy xe của Nguyên Phong ra ngoài.”