Tử Hôn

Chương 19: Samwell

Thằng bé bú mạnh hơn con tôi.” Gilly vuốt ve đầu đứa bé khi đỡ nó bú.

“Nó đói mà,” người phụ nữ tóc vàng tên Val nói. Đó là người mà các anh em áo đen gọi là công chúa du mục. “Từ trước tới giờ cậu bé sống nhờ sữa dê và một thứ nước của vị học sĩ mù.”

Đứa bé vẫn chưa có tên, đứa con của Gilly cũng vậy. Đó là cách sống của dân du mục. Dù là con trai của Mance Rayder thì cũng phải tới năm lên ba tuổi đứa trẻ mới có tên. Tuy vậy Sam nghe anh em gọi chúng là “hoàng tử nhỏ” và “đứa trẻ sinh ra trong trận chiến.”

Cậu nhìn đứa bé bú trên ngực Gilly, rồi nhìn Jon, lúc này cũng đang quan sát đứa trẻ. Jon đang mỉm cười. Một nụ cười buồn nhưng rõ ràng vẫn là một kiểu cười. Sam rất vui khi nhìn thấy vậy. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười kể từ khi mình quay về.

Họ đã đi bộ từ Nightfort tới Hồ Sâu, và từ Hồ Sâu tới Cổng Hoàng Hậu theo một con đường hẹp dẫn từ lâu đài này tới lâu đài tiếp theo, Tường Thành chưa bao giờ khuất khỏi tầm mắt họ. Một ngày rưỡi đường từ Hắc Thành khi họ đang lê những bước chân nặng trĩu, Gilly nghe thấy tiếng ngựa phía sau họ và khi quay lại, cô thấy một đám người cưỡi ngựa đen đến từ phía tây, “Những người anh em của tôi đấy,” Sam cam đoan với cô. “Không ai sử dụng con đường này ngoài Đội Tuần Đêm.” Thì ra đó là Ser Denys Mallister từ Tháp Đêm cùng với Bowen Marsh bị thương và những người sống sót từ cuộc chiến tại cầu Skulls. Khi Sam thấy Dywen, Khổng Lồ và Edd U Sầu, cậu sụp xuống và khóc.

Từ họ cậu nghe được tin tức về cuộc chiến dưới Tường Thành. “Stannis dẫn đội kỵ binh của mình đến Trạm Đông và Cotter Pyke đưa ông ta đi dọc theo những con đường của lính biệt kích để bất ngờ đánh úp dân du mục,” Khổng Lồ kể cho cậu nghe. “Ông ta đã đánh tan bọn chúng. Mance Rayder đã bị bắt, một nghìn chiến binh giỏi nhất của hắn đã chết, trong đó có Harma Đầu Chó. Chúng ta nghe nói những người còn lại phân tán khắp nơi như lá gặp bão.” Sam nghĩ mình thật may mắn. Nếu cậu không bị lạc khi xuôi xuống phương nam từ pháo đài của Craster, cậu và Gilly có lẽ đã gặp ngay trận chiến… hoặc ít nhất cũng đi vào doanh trại của Mance Rayder. Như vậy có thể tốt cho Gilly và đứa bé nhưng không tốt cho cậu. Sam đã nghe đủ mọi chuyện về những gì dân du mục đã làm với những con quạ bị bắt giữ. Cậu rùng mình. Tuy vậy, các anh em của cậu lại không hề nói cho cậu biết về những gì cậu phải đối mặt ở Hắc Thành. Sảnh lớn bị cháy rụi và cầu thang là một ụ băng đổ nát cùng những cột gỗ bị cháy xém. Donal Noye đã chết, cùng với Rast, Dick Điếc, Alyn và nhiều người nữa. Thế mà chưa bao giờ Sam thấy lâu đài đông đúc đến vậy; không phải bởi những người anh em áo đen mà là hơn một nghìn binh lính của nhà vua. Đây là lần đầu tiên trong Tháp Vương có một vị vua thực sự, cờ hiệu bay phấp phới từ Tháp Giáo, tháp Hardin, Pháo Đài Xám, Sảnh Khiên và các tòa tháp khác mà suốt bao năm nay vẫn bị bỏ không, trơ trọi. “Lá cờ lớn nhất màu vàng với con hươu màu đen là biểu tượng hoàng gia của Nhà Baratheon,” cậu bảo Gilly, cô gái chưa một lần được nhìn thấy những lá cờ. “Lá cờ có hình con cáo và những bông hoa là của Nhà Florent. Con rùa là của Nhà Estermont, cá kiếm là của Nhà Bar Emmon, và hai chiếc kèn trompet bắt chéo là của Nhà Wensington.”

“Chúng đều rực rỡ như những bông hoa vậy.” Gilly chỉ. “Tôi thích những lá cờ màu vàng có hình ngọn lửa. Nhìn kìa, một số chiến binh cũng có hình hiệu đó trên áo choàng của họ.”

“Một trái tim bốc lửa. Tôi không biết biểu tượng đó.”

Nhưng sau đó cậu nhanh chóng phát hiện ra. “Đó là quân của hoàng hậu,” Pyp nói với cậu sau khi hắn hò reo và hét lên, “Chạy đi và cài cửa chặt vào, các cậu, đó là Sam Sát Nhân từ cõi chết trở về,” Grenn đang ôm Sam chặt đến nỗi cậu tưởng xương sườn mình sắp gãy đến nơi – “nhưng tốt nhất là cậu đừng hỏi hoàng hậu ở đâu. Stannis đã để bà ta ở Trạm Đông với đứa con gái và đội quân của ông ta. Ông ta không mang theo người phụ nữ nào ngoài một người áo đỏ.”

“Người áo đỏ ư?” Sam hỏi.

“Melisandre của vùng Asshai,” Grenn trả lời. “Phù thủy của nhà vua. Họ nói cô ta đã thiêu sống một người ở Dragonstone để Stannis thuận buồm xuôi gió về phía bắc. Cô ta còn cưỡi ngựa cùng Stannis trên chiến trường và tặng cho ông ta một thanh kiếm phép thuật. Họ gọi nó là Kẻ Truyền Lửa. Hãy chờ tới khi cậu nhìn thấy nó. Nó sáng như thể có một mảnh mặt trời ở trong vậy.” Anh ta quay lại nhìn Sam và nhe răng nở nụ cười ngu ngốc. “Tôi vẫn không thể tin là cậu trở về đây.”

Jon Snow cũng đón cậu bằng một nụ cười, nhưng đó là nụ cười mệt mỏi. “Rốt cuộc cậu cũng quay lại,” cậu ta nói. “Và mang Gilly về cùng. Cậu làm tốt lắm, Sam.”

Theo những gì Grenn kể lại thì Jon đã làm trên cả tốt. Cậu ấy lấy được chiếc Tù Và Mùa Đông và bắt được hoàng tử du mục, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ đối với Ser Alliser Thorne và bạn bè của ông ta, những người vẫn gọi cậu là kẻ phản bội. Mặc dù Maester Aemon nói vết thương của cậu ấy đang lành lại, Jon còn mang trong mình những vết sẹo khác, sâu hơn cả những vết thương quanh mắt. Cậu ấy đau khổ vì cô gái du mục và những người anh em của mình.

“Lạ thật,” cậu nói với Sam. “Craster không yêu quý gì Mance, và Mance cũng vậy, nhưng giờ thì con gái của Craster đang cho con của Mance bú.”

“Tôi có sữa,” Gilly nói, giọng nhẹ nhàng và e thẹn. “Con tôi bú ít lắm. Nó không tham lam như đứa trẻ này.”

Người phụ nữ du mục tên Val quay lại đối diện với họ. “Tôi vừa nghe người của hoàng hậu nói rằng nữ tu đỏ muốn thiêu Mance khi ông ta khỏe lại.” Jon nhìn cô gái với ánh mắt mệt mỏi. “Đối với Đội Tuần Đêm, Mance là kẻ đào ngũ. Hình phạt cho tội đó là cái chết. Nếu bị Đội Tuần Đêm bắt được thì giờ này ông ta đã bị treo cổ rồi, nhưng người bắt giữ ông ta lại là nhà vua, và không ai biết nhà vua nghĩ gì, trừ người phụ nữ áo đỏ đó.”

“Tôi muốn gặp ông ấy,” Val nói. “Tôi muốn cho ông ấy nhìn mặt đứa con của mình. Mance đáng được nhận điều đó, trước khi các người gϊếŧ ông ấy.”

Sam cố gắng giải thích. “Không ai được phép gặp ông ta ngoài Maester Aemon, tiểu thư ạ.”

“Nếu tôi có quyền thì chắc chắn tôi sẽ cho Mance được ôm con một lần.” Nụ cười của Jon biến mất. “Tôi rất tiếc, Val.” Cậu quay đi. “Sam và tôi có nhiệm vụ phải làm. À, nhiệm vụ của Sam thì đúng hơn. Chúng tôi sẽ hỏi giúp cô về việc gặp Mance. Đó là tất cả những gì tôi có thể hứa.”

Sam ở lại một lúc đủ để nắm lấy tay Gilly và hứa sẽ quay lại sau bữa tối. Rồi cậu hối hả theo sau. Bên ngoài cửa là lính gác, những binh lính cầm giáo của hoàng hậu. Jon đã xuống được nửa cầu thang, nhưng cậu ta đứng lại đợi cho đến khi nghe thấy tiếng Sam thở sau lưng. “Cậu rất thích Gilly phải không?”

Sam đỏ mặt. “Gilly rất tốt. Cô ấy ngoan ngoãn và tốt bụng.” Cậu mừng vì cơn ác mộng dài của mình đã hết, mừng vì được quay trở về với các anh em tại Hắc Thành… nhưng vài đêm khi ở một mình trong căn phòng, cậu nghĩ về sự ấm áp của Gilly khi họ cuộn tròn dưới lớp lông thú với đứa trẻ nằm giữa họ. “Cô ấy… cô ấy làm mình cảm thấy dũng cảm hơn, Jon ạ. Không phải là dũng cảm, mà… dũng cảm hơn.”

“Cậu biết là cậu không thể giữ cô ấy lại mà,” Jon nói nhẹ nhàng, “cũng như mình không thể ở với Ygritte. Cậu đã nói lời tuyên thệ, Sam, giống như mình. Giống như tất cả chúng ta.”

“Mình biết. Gilly nói cô ấy sẽ là vợ mình, nhưng… mình nói với cô ấy về những lời tuyên thệ ấy và ý nghĩa của chúng. Mình không biết liệu chuyện đó làm cô ấy buồn hay vui, nhưng mình đã nói với cô ấy.” Cậu nuốt nước bọt một cách bồn chồn và nói, “Jon này, liệu có vinh dự nào trong lời nói dối không, nếu nó mang một… một mục đích tốt?”

“Điều đó phụ thuộc vào lời nói dối và mục đích của nó, mình cho là vậy.” Jon nhìn Sam. “Mình khuyên cậu đừng nên làm thế. Cậu sinh ra không phải để nói dối, Sam ạ. Cậu hay đỏ mặt và lắp bắp.”

“Đúng vậy,” Sam nói, “nhưng mình có thể nói dối trong thư. Mình khá hơn với cây bút trong tay. Mình có một… một ý tưởng. Khi mọi thứ ở đây ổn thỏa, mình nghĩ có lẽ tốt nhất đối với Gilly… mình nghĩ mình sẽ đưa cô ấy đến Đồi Horn, tới chỗ mẹ mình, chị mình và… ch-ch-cha mình. Nếu Gilly nói đứa trẻ là con mình…” Cậu lại đỏ mặt. “Mình biết mẹ mình muốn có đứa bé ấy. Bà sẽ tìm chỗ nào đó cho Gilly ở, làm phục vụ thôi, nhưng sẽ không vất vả như phục vụ Craster. Và Lãnh chúa R-Randyll, ông ấy… dù không bao giờ nói ra, nhưng có lẽ ông ấy sẽ vui khi biết mình có đứa con hoang với cô gái du mục nào đó. Ít nhất thì điều đó cũng chứng tỏ mình là đàn ông, đủ để ăn nằm với một phụ nữ và là cha một đứa bé. Ông ấy từng bảo mình rằng chắc chắn đến chết mình cũng không biết đến mùi vị đàn bà, rằng không người phụ nữ nào… cậu biết đấy… Jon, nếu mình làm việc này, viết một lá thư dối trá thế này… liệu có phải là việc tốt không? Đứa bé sẽ…”

“Lớn lên thành một đứa con hoang trong lâu đài của ông nội nó?” Jon nhún vai. “Việc đó phụ thuộc nhiều vào cha cậu, và cả đứa bé nữa. Nếu nó giống cậu…”

“Chắc chắn là không rồi. Craster là cha đẻ của nó. Cậu gặp hắn rồi đấy, hắn cứng rắn như một gốc cây già cỗi còn Gilly thì mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của cô ấy.”

“Nếu đứa bé bộc lộ bất kỳ kỹ năng nào với kiếm hoặc thương, ít nhất nó sẽ có một vị trí canh gác cho cha cậu,” Jon nói. “Chuyện những đứa con hoang được dạy để trở thành cận vệ hay hiệp sĩ không phải là không có. Nhưng cậu phải chắc chắn Gilly có thể chơi trò chơi này một cách thuyết phục. Theo những gì cậu nói về Lãnh chúa Randyll, mình nghĩ ông ta sẽ không nhẹ tay với những kẻ dối trá đâu.”

Lính gác được bố trí đông hơn trên các bậc thang phía ngoài tòa tháp. Nhưng đó là quân của nhà vua; Sam nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Quân của nhà vua phàm tục và vô đạo như bất kỳ binh lính nào, nhưng quân của hoàng hậu thì rất cung phụng Melisandre vùng Asshai và vị Thần Ánh Sáng của cô ta. “Cậu lại tới sân tập đấy à?” Sam hỏi khi họ đi ngang qua sân. “Luyện tập vất vả trước khi chân cậu lành hẳn có phải là việc làm khôn ngoan không?” Jon nhún vai. “Ở đó có gì khác cho mình làm đâu? Marsh chẳng cho mình làm gì cả vì sợ mình vẫn là một kẻ phản bội.”

“Chỉ vài người tin điều đó thôi,” Sam quả quyết. “Ser Alliser và bạn bè ông ta. Hầu hết các anh em đều hiểu mà. Vua Stannis cũng biết, mình đánh cuộc đấy. Cậu đã mang về cho ông ta chiếc Tù Và Mùa Đông và bắt được con trai của Mance Rayder.”

“Tất cả những gì mình làm là để bảo vệ Val và đứa trẻ khỏi những tên cướp khi dân du mục bỏ chạy và giữ họ an toàn cho tới khi các lính biệt kích tìm thấy bọn mình. Mình không bắt ai cả. Rõ ràng vua Stannis điều binh rất tốt. Ông ấy cho họ cướp bóc một chút, nhưng mình nghe nói chỉ có ba phụ nữ bị hãʍ Ꮒϊếp và những tên làm chuyện đó đã bị thiến. Có vẻ mình nên gϊếŧ đám dân du mục khi họ bỏ chạy. Ser Alliser nói lần duy nhất mình rút kiếm ra là để bảo vệ kẻ thù. Ông ấy nói mình không gϊếŧ được Mance Rayder vì mình liên minh với hắn.”

“Chỉ là Ser Alliser thôi,” Sam nói. “Mọi người đều biết ông ta là loại người gì.” Sinh ra cao quý, là một hiệp sĩ và có thâm niên trong Đội Tuần Đêm, Ser Alliser Thorne có thể là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu tướng chỉ huy. Nhưng hầu hết những người được ông ta đào tạo trong những năm ông ta làm hiệp sĩ cấp cao đều coi thường ông ta. Dĩ nhiên tên ông đã được xướng lên, nhưng sau khi về vị trí thứ sáu vào ngày đầu tiên và tiếp tục mất tín nhiệm vào ngày thứ hai, Thorne đã rút lui để ủng hộ Lãnh chúa Janos Slynt.

“Mọi người đều biết Ser Alliser là một hiệp sĩ có dòng dõi quý tộc, trong khi mình là đứa con hoang đã gϊếŧ Qhorin Cụt Tay và ngủ với một nữ chiến binh du mục. Người đội lốt, mình nghe họ gọi mình như thế. Thử hỏi làm sao mình có thể là người đội lốt khi không có con sói ở bên cạnh?” Miệng cậu ta méo đi. “Mình thậm chí còn không mơ về Bóng Ma nữa. Mọi giấc mơ của mình đều về những hầm mộ, về những vị vua đá trên ngai vị của mình. Đôi lúc mình nghe thấy tiếng của Robb và của cha mình, như thể họ đang ở một buổi tiệc. Nhưng có một bức tường ngăn cách giữa chúng mình, và mình biết chẳng nơi nào dành cho mình cả.”

Người sống không có chỗ trong bữa tiệc của người chết. Điều này xé nát tim Sam khi cậu cứ phải giữ im lặng. Bran chưa chết, Jon, cậu muốn kêu lên như vậy. Cậu bé đang ở cùng những người bạn và họ đang đi về phía bắc trên một con nai sừng tấm khổng lồ để tìm một con quạ ba mắt ở tít sâu trong khu rừng ma rậm rạp. Điều đó nghe điên rồ đến nỗi có những lúc Sam Tarly nghĩ cậu đang mơ, rằng cậu bịa ra tất cả sau cơn sốt, sợ hãi và đói khát… nhưng suýt nữa Sam đã thốt ra điều đó, nếu không phải vì lời thề của cậu.

Ba lần cậu đã thề sẽ giữ bí mật; một lần với Bran, một lần với cậu bé Jojen Reed xa lạ, và lần cuối là với Đôi Tay Lạnh. “Cả thế giới này tin rằng cậu bé đã chết,” người cứu cậu đã nói vậy khi họ chia tay. “Hãy để xương cậu ta nằm yên nghỉ. Chúng ta không muốn bị bọn chúng theo sau. Hãy thề đi, Samwell của Đội Tuần Đêm. Thề vì tính mạng cậu nợ ta.”

Đau khổ, Sam xoay người và nói, “Lãnh chúa Janos sẽ không bao giờ được chọn là tướng chỉ huy.” Đó là sự an ủi lớn nhất cậu dành cho Jon, sự an ủi duy nhất. “Điều đó sẽ không xảy ra đâu.”

“Sam, cậu khờ thật. Hãy mở mắt ra. Chuyện đó đang diễn ra mấy ngày rồi.” Jon vén tóc ra khỏi mắt và nói, “Mình có thể không biết gì, nhưng điều đó thì mình biết. Bây giờ hãy thứ lỗi cho mình. Mình cần đánh nhau với ai đó bằng kiếm.”

Sam chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cậu ta sải bước về kho vũ khí và sân tập. Đó là nơi Jon Snow dành phần lớn thời gian khi thức của mình. Với Ser Endrew đã chết và Ser Alliser bỏ bê công việc, Hắc Thành không có hiệp sĩ cấp cao để huấn luyện tân binh. Vì thế Jon tự nhận về mình trách nhiệm luyện tập với đám quân mới tuyển; Sa-tanh, Mặt Ngựa, Hop-Robin với cái chân vẹo, Arron và Emrick. Và khi họ có nhiệm vụ, Jon tự mình tập luyện hàng giờ với kiếm, khiên và giáo, hoặc đấu với bất kỳ ai nhận lời thách đấu của cậu.

Sam, cậu khờ thật, lời nói của Jon như văng vẳng bên tai suốt chặng đường cậu trở về chỗ của học sĩ. Hãy mở mắt ra, chuyện đó đang diễn ra mấy ngày rồi. Cậu ta nói đúng không? Một người cần hai phần ba các anh em tín nhiệm mới có thể trở thành tướng chỉ huy của Đội Tuần Đêm, và sau chín ngày với chín lần bầu chọn, vẫn không ai đạt được con số đó. Lãnh chúa Janos đang ngày càng dành ưu thế, đúng vậy, tuy đã vượt qua Bowen Marsh và Othell Yarwyck, nhưng ông ta vẫn xếp sau Ser Denys Mallister của Tháp Đêm và Cotter Pyke của Trạm Đông. Một trong số họ sẽ là tướng chỉ huy mới, chắc chắn rồi, Sam tự nhủ.

Stannis bố trí cả lính canh ngoài cửa của học sĩ. Bên trong, các căn phòng nóng nực và đông đúc với những người bị thương từ trận chiến; các anh em áo đen, quân của đức vua, quân của hoàng hậu, đủ cả. Clydas đang chạy đi chạy lại giữa đám người với những bình sữa dê và thuốc ngủ. Nhưng Maester Aemon chưa trở lại từ buổi sáng ông đi gặp Mance Rayder. Sam treo chiếc áo choàng lên một cái móc và đến giúp một tay. Nhưng kể cả khi cậu vừa đến và thay đồ, lời của Jon lại vang lên bên tai. Sam, cậu khờ thật. Hãy mở mắt ra. Chuyện này đang diễn ra mấy ngày rồi.

Khoảng một giờ sau, cậu xin cáo lui và đi cho quạ ăn. Trên đường đến chuồng quạ, cậu dừng lại để kiểm tra bảng tổng kết bầu chọn tối qua. Khi cuộc bầu chọn mới bắt đầu đã có hơn ba mươi cái tên được đề cử, nhưng hầu hết đã rút lui khi cảm thấy rõ ràng họ không thể thắng cuộc. Tối qua còn lại bảy người. Ser Denys Mallister nhận được 213 phiếu ủng hộ, Cotter Pyke 187 phiếu, Lãnh chúa Slynt 74 phiếu, Othell Yarwyck 60 phiếu, Bowen Marsh 49 phiếu, Hobb Ba Ngón 5 phiếu và Edd Tollett U Sầu chỉ có 1 phiếu. Pyp và những lời nói đùa ngu ngốc của hắn. Sam lật qua các lần tổng kết trước đó. Ser Denys, Cotter Pyke và Bowen Marsh đều tụt hạng kể từ ngày thứ ba, Othell Yarwyck từ ngày thứ sáu. Chỉ có Lãnh chúa Janos Slynt là tiếp tục leo lên, ngày qua ngày.

Sam nghe thấy tiếng quạ kêu trong lùm cây, vì thế cậu bỏ đống giấy lại và leo lên bậc thang cho chúng ăn. Ba con quạ nữa bay vào, cậu nhìn chúng thích thú. “Snow,” chúng kêu trước mặt cậu. “Snow, snow, snow” chính cậu đã dạy chúng nói như vậy. Ngay cả khi có những con quạ mới, tổ quạ vẫn trống trải đến thảm thương. Đến giờ mới chỉ có vài con trở về trong số đám quạ Aemon gửi đi. Một con đã đến chỗ Stannis. Nó tới Dragonstone nơi vị vua vẫn còn quan tâm đến họ. Một nghìn dặm về phía nam, Sam biết cha cậu cùng đội quân Nhà Tarly đã phục tùng thằng bé đang ngồi trên Ngai Sắt, nhưng cả vua Joffrey lẫn vị vua nhỏ Tommen đều án binh bất động khi Đội Tuần Đêm kêu gọi giúp đỡ. Thể loại vua gì mà lại không thèm bảo vệ vương quốc của mình chứ? Cậu tức giận nghĩ và nhớ lại đêm trên Nắm Đấm của Tiền Nhân và cuộc hành quân kinh hoàng tới lều của Craster trong bóng tối, sợ hãi và mưa tuyết. Quân của hoàng hậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng ít nhất thì họ cũng đến.

Đêm đó vào bữa tối, Sam tìm Jon Snow khắp căn sảnh đá mái vòm nơi các anh em đang dùng bữa, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. Cuối cùng cậu cũng tìm lấy một chỗ ngồi trên chiếc ghế băng gần các bạn của mình. Pyp đang kể cho Edd U Sầu về cuộc thi họ đã tham gia, đó là đoán xem tên lính rơm nào hứng nhiều mũi tên của du mục nhất. “Tôi dẫn đầu hầu hết các trận nhưng Watt của Hồ Dài có thêm ba mũi tên trong ngày cuối cùng và đã vượt qua tôi.”

“Tôi chưa bao giờ thắng cái gì cả,” Edd U Sầu than thở. “Thánh thần luôn mỉm cười với Watt. Khi đám du mục đánh hắn ngã khỏi cầu Skulls, chẳng hiểu sao hắn lại rơi đúng vào một vùng nước sâu. Thật may mắn khi tránh được tất cả các tảng đá.”

“Khoảng cách rơi có lớn không?” Grenn hỏi. “Rơi vào vùng nước đó có cứu được mạng sống của cậu ta không?”

“Không,” Edd U Sầu trả lời. “Cậu ta đã chết trước đó vì bị rìu bổ vào đầu rồi. Dù vậy vẫn thật là may mắn khi không rơi vào đá.”

Hobb Ba Ngón đã hứa thiết đãi các anh em trong hội món đùi ma mυ'ŧ nướng vào đêm đó, có lẽ anh ta hy vọng sẽ kiếm thêm được một vài phiếu nữa. Nếu đó đúng là ý định của anh ta thì lẽ ra anh ta nên tìm một con ma mυ'ŧ nhỏ hơn, Sam vừa nghĩ vừa lôi một sợi gân sụn ra khỏi răng. Cậu thở dài và vứt miếng thịt đi. Một cuộc bỏ phiếu mới lại sắp đến và không khí căng thẳng bao trùm không gian, dày đặc hơn cả khói. Cotter Pyke ngồi gần đống lửa, bao quanh bởi đội quân đến từ Trạm Đông. Ser Denys Mallister ngồi gần cánh cửa với một nhóm nhỏ hơn đến từ Tháp Đêm. Sam nhận ra Janos Slynt có vị trí tốt nhất, cách đều đám lửa và khu bỏ phiếu. Ông ta khá lo lắng khi Bowen Marsh ngồi cạnh, khuôn mặt xanh xao và hốc hác, đầu vẫn quấn vải lanh, nhưng lắng nghe là tất cả những gì Lãnh chúa Janos nói. Khi cậu chỉ ra điều đó cho bạn mình, Pyp nói, “Hãy nhìn xuống dưới kia mà xem, đó là Ser Alliser đang thì thầm với Othell Yarwyck.”

Sau bữa ăn tối, Maester Aemon đứng lên hỏi trong hội anh em có ai muốn nói gì trước khi bỏ phiếu hay không. Edd U Sầu đứng dậy, mặt lạnh như đá và ủ rũ như thường lệ. “Tôi chỉ muốn nói với bất kỳ ai bỏ phiếu cho tôi rằng tôi chắc chắn sẽ là một tướng chỉ huy tồi tệ. Nhưng tất cả những người còn lại cũng thế thôi.” Tiếp lời anh ta là Bowen Marsh, người đứng với một tay đặt trên vai Lãnh chúa Slynt. “Thưa các anh em bè bạn, tôi xin được rút tên khỏi việc chọn lựa này. Vết thương của tôi vẫn khiến tôi gặp khó khăn và nhiệm vụ này quá lớn đối với tôi, tôi sợ… nhưng nó hoàn toàn phù hợp với Lãnh chúa Janos ở đây, người đã chỉ huy đội quân áo choàng vàng trong nhiều năm. Chúng ta hãy ủng hộ ông ấy.”

Sam nghe thấy tiếng lẩm bẩm giận dữ của Cotter Pyke ở cuối căn phòng, còn Ser Denys nhìn một trong số người bạn của ông ta và lắc đầu. Đã quá muộn, mọi sự đã rồi. Cậu tự hỏi Jon đang ở nơi nào và tại sao cậu ấy lại bỏ đi. Hầu hết các anh em không biết đọc, nên theo truyền thống việc chọn lựa được tiến hành bằng cách bỏ vật tượng trưng vào một cái ấm sắt bụng lớn mà Hobb Ba Ngón và Owen kéo từ bếp ra. Những chiếc thùng đựng các vật tượng trưng được cất trong góc sau một cái rèm dày, vì thế những người bỏ phiếu có thể lựa chọn mà không ai thấy. Một người được phép nhờ bạn bỏ hộ vật tượng trưng nếu anh ta có nhiệm vụ phải làm, vì thế vài người bỏ tới hai, ba hoặc bốn vật tượng trưng. Ser Denys và Cotter Pyke bỏ hộ cho cả đội quân của họ ở bên ngoài.

Khi sảnh cuối cùng không còn ai trừ họ, Sam và Clydas lật úp chiếc ấm trước mặt Maester Aemon. Một đống vỏ sò, đá sỏi và tiền đồng phủ kín mặt bàn. Bàn tay nhăn nhúm của Aemon phân loại chúng với tốc độ chóng mặt, để đống vỏ sò ở đây, đá ở kia, các đồng xu ở bên này, và các đầu mũi tên, đinh và quả thông lèo tèo cũng được xếp riêng ra một chỗ. Sam và Clydas đếm từng chồng, mỗi người ghi lại kết quả của riêng mình.

Tối nay tới phiên Sam đưa ra kết quả trước. “203 cho Ser Denys Mallister,” cậu nói. “169 cho Cotter Pyke, 137 cho Lãnh chúa Janos Slynt, 72 cho Othell Yarwyck, 5 cho Hobb Ba Ngón và 2 cho Edd U Sầu.”

“Tôi có 168 cho Pyke,” Clydas nói. “Chúng ta thiếu hai phiếu theo kết quả của tôi, và thiếu một phiếu theo kết quả của Sam.”

“Sam đếm chính xác đấy,” Maester Aemon nói. “Jon Snow không bỏ phiếu. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Không ai đạt cả.”

Sam thấy nhẹ nhõm hơn là thất vọng. Ngay cả với sự ủng hộ của Bowen Marsh, Lãnh chúa Janos vẫn chỉ ở vị trí thứ ba. “Năm người vẫn bỏ cho Hobb Ba Ngón là ai nhỉ?” Cậu tự hỏi.

“Chắc là những người muốn kéo cậu ta ra khỏi bếp?” Clydas nói.

“Ser Denys bị giảm mười phiếu so với hôm qua,” Sam nói. “Và Cotter Pyke giảm gần hai mươi. Một kết quả không tốt.”

“Không tốt cho hy vọng trở thành tướng chỉ huy của họ, chắc chắn rồi,” Maester Aemon nói. “Tuy nhiên có thể việc đó lại tốt cho Đội Tuần Đêm. Chúng ta không có quyền phán xét việc này. Mười ngày không phải quá dài. Đã từng có lần cuộc bầu chọn kéo dài tới gần hai năm, với khoảng bảy trăm phiếu. Mỗi anh em sẽ đưa ra quyết định khi thời điểm thích hợp.”

Đúng vậy, Sam nghĩ, nhưng quyết định gì?

Sau đó, với vài chén rượu trong phòng riêng của Pyp, Sam đã chẳng giữ được miệng mà bô bô những suy nghĩ của mình. “Cotter Pyke và Ser Denys Mallister đang dần mất sự ủng hộ, nhưng hai người họ vẫn chiếm gần hai phần ba.” Cậu bảo Pyp và Grenn. “Ai trong số hai người họ làm tướng chỉ huy cũng được. Ai đó cần thuyết phục một trong hai người rút lui và ủng hộ người còn lại.”

“Ai đó ư?” Grenn nói với vẻ hồ nghi. “Ai đó là ai mới được chứ?”

“Grenn ngu đến nỗi nó tưởng ‘ai đó’ có thể là nó,” Pyp nói. “Có lẽ khi ‘ai đó’ hoàn thành xong việc với Pyke và Mallister, anh ta nên thuyết phục vua Stannis kết hôn với thái hậu hậu Cersei.”

“Vua Stannis kết hôn rồi,” Grenn phản đối.

“Tôi phải làm gì với cậu ta đây, Sam?” Pyp thở dài.

“Cotter Pyke và Ser Denys không ưa nhau lắm,” Grenn cứng đầu cãi. “Họ cãi nhau trong mọi chuyện.”

“Phải rồi, nhưng chỉ vì họ có quan điểm khác nhau về điều gì là tốt nhất cho Đội Tuần Đêm,” Sam nói. “Nếu chúng ta giải thích…”

“Chúng ta?” Pyp nói. “Thế nào mà ai đó lại chuyển thành chúng ta rồi? Tôi là con khỉ của kẻ câm, nhớ chứ? Và Grenn là, à, Grenn.” Cậu cười Sam và ngọ nguậy tai. “Cậu, giờ… cậu là con một lãnh chúa và quản gia của một học sĩ…”

“Và còn Sam Sát Nhân,” Grenn nói. “Cậu đã gϊếŧ một Ngoại Nhân.”

“Là đá vỏ chai gϊếŧ,” Sam nói với hắn cả trăm lần rồi.

“Con trai một lãnh chúa, quản gia của một học sĩ, và kẻ gϊếŧ người Sam,” Pyp đăm chiêu. “Cậu có thể nói với bọn họ, có thể…”

“Tôi có thể,” Sam nói, giọng ảm đạm như Edd U Sầu, “nếu tôi không quá hèn nhát để đối diện với họ.”