Qua dòng nước xanh tĩnh lặng, họ nghe thấy tiếng trống đều đều gõ nhịp và tiếng mái chèo vυ't nhẹ của những con thuyền lớn. Vấu thuyền cọt kẹt khi họ tỉnh dậy, những sợi dây nặng nề đều bị kéo căng. Buồm của Balerion rũ xuống một cách đáng thương trên cột buồm. Nhưng dù vậy, khi cô đứng trên boong tàu ngắm nhìn lũ rồng đuổi nhau trên nền trời xanh thẳm quang mây, Daenerys Targaryen cảm thấy sung sướиɠ chưa từng thấy.
Dothraki của cô gọi biển là nước độc, họ không tin vào bất cứ thứ chất lỏng nào mà ngựa của họ không thể uống. Vào ngày mà ba con tàu nhổ neo khỏi Qarth, bọn họ nghĩ người ta giương buồm xuống địa ngục, thay vì đến Pentos. Những kỵ sĩ tâm phúc trẻ tuổi, dũng cảm của cô nhìn chăm chăm vào bờ biển mỗi lúc bị thu nhỏ hơn bằng đôi mắt to cộ, từng người trong số họ đều cố không thể hiện nỗi sợ hãi trước hai người còn lại, trong khi hầu gái Irri và Jhiqui tuyệt vọng bấu chặt lấy lan can tàu và nôn ọe mỗi khi sóng vỗ. Những người còn lại trong khalasar nhỏ bé của Dany ở dưới boong tàu, vì họ thích được đồng hành với những con ngựa đang lo lắng của họ hơn là thế giới mênh mông đáng sợ quanh con tàu. Khi một cơn gió mạnh bất ngờ tấn công họ sáu ngày trong cuộc hành trình trên biển, cô nghe thấy tiếng họ qua cửa hầm chứa hàng của tàu; lũ ngựa đá và hí ầm ĩ, những người cưỡi ngựa cầu nguyện với giọng nói run rẩy mỗi khi tàu Balerion nghiêng ngả hoặc lắc lư.
Nhưng không cơn gió mạnh nào có thể khiến Dany sợ hãi. Daenerys Bão Tố, người ta gọi cô như vậy, vì cô cất tiếng khóc chào đời ở Dragonstone xa xôi khi cơn bão khủng khϊếp nhất trong lịch sử của Westeros gầm rú, một cơn bão khủng khϊếp đến mức nó xé toạc những miệng máng xối trên các tường thành lâu đài và nhấn chìm đội thuyền của cha cô.
Vùng biển hẹp luôn có bão, và hồi nhỏ, Dany đã vượt con biển này cả trăm lần, khi cô chạy từ Thành Phố Tự Trị này đến Thành Phố Tự Trị khác trước những kẻ gϊếŧ thuê của Usuper. Cô yêu biển. Cô yêu vị mặn chát của hơi biển, và sự mênh mông của bốn chân trời chỉ được bao bọc bởi mái vòm của bầu trời trong xanh bên trên. Khung cảnh ấy khiến cô thấy mình nhỏ bé, và được tự do. Cô thích những con cá heo thi thoảng bơi bên cạnh Balerion, khi chúng cắt mặt sóng như những cây giáo màu bạc, và nhảy vọt lên. Hơn nữa cô còn yêu mến các thủy thủ, cùng các bài ca và câu chuyện của họ. Trên một chuyến đi biển đến Braavos, khi cô quan sát đoàn thủy thủ cùng kéo một cánh buồm xanh khổng lồ trong cơn gió đang lên, cô còn nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi được làm thủy thủ. Nhưng khi kể cho anh trai Viserys nghe, anh đã túm tóc cô vặn cho đến khi cô khóc òa lên. “Em mang máu rồng trong người,” anh thét vào mặt cô. “Máu rồng, không phả máu cá tanh tưởi đâu.”
Anh ấy đúng là ngốc, quá ngốc, Dany thầm nghĩ. Nếu khôn ngoan hơn và kiên nhẫn hơn, có lẽ anh đang là người giương buồm để đi giành lại ngai vàng thuộc về anh. Viserys ngu ngốc và ác độc, cô nhận ra như vậy, nhưng đôi lúc, cô vẫn rất nhớ anh. Cô không nhớ người đàn ông yếu đuối, tàn nhẫn trong anh, cô chỉ nhớ người anh trai đã có lúc cho phép cô lẻn lên giường ngủ của anh và kể cho cô nghe biết bao chuyện về Bảy Phụ Quốc, về cuộc sống của họ sẽ tươi đẹp hơn biết bao nhiêu một khi anh lấy lại ngai vàng.
Thuyền trưởng quỳ dưới chân cô. “Thưa nữ hoàng, liệu có nên giương buồm Balerion không?” ông ta nói bằng giọng Valyrian nặng pha lẫn giọng Pentos. “Như thế chúng ta không cần phải chèo, kéo thuyền đi, hay cầu nguyện trời nổi gió.”
“Cứ làm vậy đi, thuyền trưởng,” cô đáp lời với một nụ cười mỉm, và hài lòng khi đã lôi kéo được ông ta về phía mình. Thuyền trưởng Groleo là một người Pentos có tuổi, giống ông chủ của ông ta, lão Illyrio Mopatis, và ông ta lo lắng không khác gì một cô gái trẻ khi chở theo ba con rồng trên tàu. Khoảng năm mươi thùng nước biển vẫn được treo lủng lẳng trên mép thuyền, đề phòng trường hợp rồng phun lửa. Ban đầu, Groleo muốn mấy con rồng phải được nhốt trong chuồng, và Dany cũng bằng lòng để ông ta khỏi sợ, nhưng nhìn mấy con rồng khổ sở quá, cô không đành lòng và nhất quyết thả chúng được bay lượn thoải mái.
Bây giờ, đến cả thuyền trưởng Groleo cũng vui mừng vì điều đó. Chỉ có một ngọn lửa nhỏ được phun ra và được dập tắt dễ dàng; ngoài ra, Balerion đột nhiên có vẻ có ít chuột hơn nhiều so với trước, khi con tàu giương buồm dưới cái tên Saduleon. Và khi sự tò mò lớn dần lên, nhóm thủy thủ bắt đầu tỏ niềm tự hào lạ lùng với những con rồng “của họ.” Tất cả bọn họ, từ thuyền trưởng đến cậu bé nấu bếp, đều thích ngắm nhìn ba con rồng bay lượn… mặc dù, không ai thích đến mức mê đắm như Dany.
Chúng là con của mình, cô tự nhủ, và nếu phép thuật nói đúng, thì đó là ba đứa con duy nhất mà mình có.
Vảy của con rồng Viserion màu kem tươi, còn sừng, xương cánh và bờm màu đồng nâu lấp lánh sáng dưới nắng trời. Rhaegal có màu xanh của mùa hè và màu đồng của mùa thu. Chúng bay lượn trên đầu mấy con tàu theo những vòng tròn lớn, mỗi lúc một cao hơn, và cả hai đều cố trèo lên người nhau.
Rồng luôn thích được tấn công từ trên cao, Dany học được như vậy. Nếu một con bay được lên trên con khác, nó sẽ gấp cánh lại và lao đầu xuống, và chúng sẽ ngã nhào từ trên trời xuống trong tư thế khóa lấy nhau thành một quả bóng có vảy, hàm táp liên tục và đuôi quất vào nhau. Lần đầu tiên chúng làm thế, cô sợ chúng ăn thịt nhau, nhưng đó chỉ là trò chơi của chúng thôi. Ngay khi chúng lao xuống mặt biển, chúng tách nhau ra ngay và bay vọt lên, la hét và rít ầm ĩ, nước biển mặn bốc hơi khi chúng bay trên không trung. Drogon cũng đang bay tít trên trời, nhưng khuất tầm mắt của mọi người; có lẽ nó đã bay trước hoặc sau cả trăm dặm, để săn mồi.
Drogon của cô lúc nào cũng đói. Đói và lớn nhanh như thổi. Chỉ một năm, hoặc hai năm nữa, nó sẽ đủ lớn để cô cưỡi. Lúc đó, mình sẽ không cần phải dùng tàu thuyền để vượt những con biển lớn nữa.
Nhưng vẫn chưa đến lúc đó. Rhaegal và Viserion chỉ to bằng con chó nhỏ, còn Drogon nhỉnh hơn một chút. Một chú chó còn nặng cân hơn chúng; chúng toàn cánh, cổ và đuôi, và nhẹ cân hơn vẻ bề ngoài. Và vì vậy, Daenerys Targaryen phải dựa vào gỗ, gió và vải bạt để đưa cô trở về nhà.
Đến nay, gỗ và vải bạt phục vụ cô rất tốt, nhưng cơn gió hay thay đổi lại biến thành kẻ phản bội. Trong sáu ngày, sáu đêm, trời yên gió lặng, nhưng đến ngày thứ bảy, buồm của họ vẫn không đủ gió để căng đầy. Thật may mắn, hai con thuyền mà Magister Illyrio cử đi theo sau cô là thuyền buôn, mỗi thuyền có hai trăm mái chèo và đội chèo thuyền rất vững tay. Nhưng con tàu Balerion lại khác; nó là một con tàu lớn, nặng, với những cột buồm cao sừng sững và cánh buồm khổng lồ, nhưng lại không hữu dụng khi trời lặng gió. Vhagar và Meraxes đã thả dây để kéo con thuyền, nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp. Cả ba con thuyền đều chật kín, và chất đầy nặng trĩu.
“Tôi không thấy Drogon đâu,” Ser Jorah Mormont nói khi ông gia nhập với cô trên boong ở mũi tàu. “Nó lại mất tích sao?”
“Chúng ta mới là người mất tích. Drogon không ưa tốc độ chậm chạp này, tôi cũng thế.” Táo bạo hơn hai anh em của mình, con rồng đen này của cô là con đầu tiên thử đập cánh trên mặt nước, cũng là con đầu tiên cất cánh bay từ tàu này sang tàu khác, là con đầu tiên bay vυ't vào giữa đám mây đang bay qua… và là con đầu tiên ăn thịt động vật. Những con cá vừa nhảy lên khỏi mặt nước biển đã bị vây bọc trong ngọn lửa, bị vồ lấy và nuốt gọn. “Nó sẽ lớn đến chừng nào?” Dany tò mò hỏi. “Ngài có biết không?”
“Ở Bảy Phụ Quốc, có nhiều chuyện kể về những con rồng lớn đến nỗi chúng có thể dễ dàng chộp thủy quái ngoài biển.”
Dany cười. “Nhìn cảnh ấy chắc phải ly kì lắm.”
“Khaleesi, chỉ là chuyện kể thôi,” vị hiệp sĩ bị lưu đày của cô nói. “Chuyện còn kể về những con rồng già khôn ngoan sống cách đây cả ngàn năm rồi.”
“Ừm, thế một con rồng sống được bao nhiêu tuổi?” Cô ngẩng đầu lên khi Viserion nhào xuống thấp phía trên tàu, nó vỗ cánh chầm chậm và làm lay động cánh buồm ủ rũ.
Ser Jorah nhún vai. “Tuổi đời tự nhiên của một con rồng nhiều hơn tuổi đời của một con người, hơn nhiều lần, hoặc chuyện ngày xưa khiến chúng ta tin vậy… nhưng những con rồng mà Bảy Phụ Quốc biết rõ nhất là rồng của Nhà Targaryen. Chúng được sinh ra để chiến đấu, và chết khi chiến đấu. Gϊếŧ một con rồng không đơn giản, nhưng vẫn có thể làm được.”
Cận vệ Râu Trắng đứng cạnh hình chạm ở mũi tàu, một bàn tay gầy gò nắm chặt thanh gỗ cứng, quay về phía họ và nói, “Con rồng Balerion được hai trăm tuổi khi nó chết trong triều đại Jaehaerys Người hòa giải. Nó to đến mức có thể nuốt gọn một con bò rừng. Thưa nữ hoàng, rồng lớn không ngừng, chừng nào còn có thức ăn và sự tự do.” Ông ta tên là Arstan, nhưng Belwas Khỏe Mạnh đặt tên cho ông ta là Râu Trắng vì bộ râu nhợt nhạt của ông ta, và đến giờ, hầu hết mọi người đều gọi như thế. Ông ta cao hơn Ser Jorah, nhưng không lực lưỡng bằng ông; đôi mắt màu xanh nhạt, râu dài trắng như tuyết và mềm mượt như lụa.
“Tự do ư?” Dany tò mò hỏi. “Ý ngươi là sao?”
“Ở Vương Đô, tổ tiên của người xây dựng một tòa lâu đài khổng lồ, có mái vòm cho rồng. Lâu đài đó tên là Hố Rồng. Lâu đài này hiện vẫn đứng trên đỉnh Rhaenys, mặc dù đã bị hư hại hết rồi. Đó là nơi mà những con rồng hoàng gia trú ngụ thời xưa, và đó thực sự là nơi trú ngụ nhiều hang hốc, với cửa sắt rộng đến mức ba mươi kỵ sĩ sắp thẳng hàng cũng cưỡi ngựa qua được. Dù vậy, rõ ràng là không một con rồng nào trong lâu đài ấy lớn bằng những con rồng tổ tiên. Các học sĩ nói rằng đó là do những tường thành xung quanh chúng, và cả mái vòm vĩ đại trên đầu chúng nữa.”
“Nếu những bức tường có thể khiến thân hình chúng ta nhỏ bé, thì chắc những tá điền sẽ bé tí hon còn mấy ông vua sẽ to lớn như người khổng lồ,” Ser Jorah nói. “Tôi đã thấy nhiều người đàn ông to lớn được sinh ra trong những ngôi nhà nhỏ bé, và những gã lùn lại được sinh ra trong lâu đài.”
“Con người là con người,” Râu Trắng trả lời. “Rồng là rồng.”
Ser Jorah khịt mũi tỏ vẻ khinh miệt. “Sâu sắc thật.” Vị hiệp sĩ bị lưu đày không ưa gã đàn ông có tuổi kia chút nào, ngay từ đầu ông đã tỏ rõ thái độ này. “Vậy ông biết những gì về rồng?”
“Ít thôi. Nhưng tôi từng phục vụ ở Vương Đô trong thời kì vua Aerys ngự trị Ngai Sắt, và tôi được đi bên dưới những cái đầu lâu rồng – chúng ngó xuống từ bốn bức tường thành trong phòng đặt ngai vàng của ngài.”
“Anh Viserys cũng từng nói về những cái đầu lâu như thế,” Dany nói. “Gia tộc Usuper hạ xuống và giấu nhẹm đi. Ông ta không chịu được cảnh những cái đầu lâu ấy ngó xuống ngai vàng đánh cắp của mình.” Cô ra hiệu cho Râu Trắng đến gần hơn. “Ngươi đã từng gặp cha ta chưa?” Vua Aerys II băng hà trước khi con gái ông chào đời.
“Thưa nữ hoàng, tôi đã có vinh hạnh được gặp ngài rồi.”
“Ngươi thấy cha ta có tốt bụng và cao quý không?”
Râu Trắng cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc, nhưng cảm xúc vẫn hiển hiện trên mặt ông ta. “Nhà vua… thường vui vẻ.”
“Thường ư?” Dany mỉm cười. “Không phải luôn luôn sao?”
“Ngài rất khắt khe với những người mà ngài cho là kẻ thù của ngài.”
“Một người đàn ông khôn ngoan không bao giờ biến mình thành kẻ thù của vua,” Dany nói. “Thế ngươi có biết anh trai Rhaegar của ta không?”
“Người ta đồn rằng chưa một ai từng thấy hoàng tử Rhaegar. Nhưng thần có đặc ân được gặp ngài ấy trong một cuộc đấu ngựa, và thần thường được nghe ngài chơi đàn hạc với những sợi dây đàn bằng bạc rồi.”
Ser Jorah khịt mũi. “Cùng với hàng ngàn người khác trong bữa tiệc thu hoạch nào đó. Rồi ông sẽ nói ông đã từng hộ tống ngài cho xem.”
“Ser, tôi không hề nói thế. Myles Mooton là cận vệ của hoàng tử Rhaegar, kế đến là Richard Lonmouth. Khi họ được phong hiệp sĩ, ngài là người phong tước cho họ, và ba người họ là bạn bè thân thiết với nhau. Lãnh chúa Connington trẻ tuổi cũng gần gũi với hoàng tử lắm, nhưng người bạn lâu năm nhất của ngài là Arthur Dayne.”
“Thanh gươm Ban Mai!” Dany hồ hởi nói. “Anh Viserys thường kể về lưỡi gươm trắng phi thường của anh ấy. Anh nói Ser Arthur là hiệp sĩ duy nhất ở vương quốc cùng tuổi với anh trai ta.”
Râu Trắng cúi thấp đầu. “Vị trí của tôi không được chất vấn về lời nói của hoàng tử Viserys.”
“Nhà vua,” Dany sửa lại. “Anh ấy là vua, mặc dù chưa bao giờ anh trị vì. Viserys là con trai thứ ba. Nhưng ý ngươi là sao?” Câu trả lời của ông ta không đúng như cô mong đợi. “Ser Jorah có lần gọi Rhaegar là con rồng cuối cùng. Chắc chắn anh ấy phải là một chiến binh vô song mới được gọi như thế, phải không?”
“Thưa nữ hoàng,” Râu Trắng nói, “Hoàng tử của Dragonstone là chiến binh hùng mạnh nhất, nhưng…”
“Nói tiếp đi,” cô hối thúc. “Ngươi cứ thoải mái nói với ta.”
“Theo lệnh nữ hoàng.” Người đàn ông già tựa người vào cây gậy gỗ cứng, trán nhăn lại. “Thưa nữ hoàng, là một chiến binh không có bạn… người ta nói vậy, nhưng ngôn từ chỉ là ngôn từ, không thể chiến thắng khi chiến đấu được.”
“Gươm đao chiến thắng khi chiến đấu,” Ser Jorah nói thẳng. “Và hoàng tử Rhaegar biết cách dùng gươm.”
“Ser, đương nhiên rồi, nhưng… thần đã chứng kiến cả trăm cuộc đấu ngựa và trận chiến. Nhưng dù một hiệp sĩ có mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tài năng đến đâu, thì vẫn có đối thủ ngang tài ngang sức với anh ta. Một người thắng trận này có thể nhanh chóng thua trận sau. Một vệt trơn trượt trên bãi cỏ, hoặc bữa ăn đêm hôm trước có thể đồng nghĩa với thất bại. Sự đổi gió có thể mang đến chiến thắng.” Ông ta liếc nhìn Ser Jorah. “Hoặc phù hiệu ủng hộ của một quý bà được buộc quanh cánh tay.”
Nét mặt Mormont tối sầm lại. “Lão già, cẩn trọng với lời nói của ngươi đấy.”
Arstan từng thấy Ser Jorah chiến đấu tại Lannisport, Dany biết điều đó, và trong cuộc đấu đó, Mormont giành chiến thắng với phù hiệu ủng hộ của một quý bà được buộc quanh tay ông. Ông cũng chiếm được sự tin yêu của người phụ nữ ấy; Lynesse của gia tộc Hightower, người vợ thứ hai của ông, một phu nhân quý tộc và xinh đẹp… nhưng cô ta đã hủy hoại ông, và rời bỏ ông. Cho đến giờ, ký ức về cô ta vẫn khiến ông cay đắng. “Kỵ sĩ của ta, hãy lịch thiệp.” Cô đặt tay lên cánh tay Jorah. “Arstan không muốn làm ngài phật ý đâu, ta chắc chắn thế.”
“Khaleesi, tuân lệnh người.” Giọng Jorah khó chịu.
Dany quay lại với viên cận vệ. “Ta biết rất ít về Rhaegar. Chỉ là những chuyện anh Viserys kể thôi, và khi anh cả ta mất thì anh Viserys mới chỉ là một cậu bé con. Thực ra thì anh ấy thế nào?”
Ông ta cân nhắc một chút rồi nói. “Có tài. Quả quyết, thận trọng, có trách nhiệm, biết hướng đến mục đích. Có một chuyện về ngài ấy… chắc chắn Ser Jorah cũng biết rõ chuyện đó.”
“Nhưng ta muốn nghe ngươi kể.”
“Tuân lệnh,” Râu Trắng nói. “Khi còn nhỏ, hoàng tử của Dragonstone rất ham đọc sách. Người biết đọc nhanh đến mức người ta nói rằng nữ hoàng Rhaella chắc hẳn phải nuốt vài cuốn sách cùng với một cây nến trong khi mang bầu ngài ấy. Rhaegar không thích chơi với những đứa trẻ khác. Các vị học sĩ sợ hãi trước sự nhanh trí của ngài, nhưng các hiệp sĩ của cha ngài thường nói đùa rằng Baelor Vị Vua Được Chúc Phúc lại được hồi sinh. Cho đến một ngày, hoàng tử Rhaegar tìm thấy một thứ gì đó trong các cuộn giấy da, và điều đó đã thay đổi ngài. Không một ai hay biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng, một sáng nọ, ngài ấy xuất hiện sớm trong khoảng sân mà các kỵ sĩ đang đeo kiếm. Ngài đi tới chỗ Ser Willem Darry và nói, ‘Ta muốn gươm và khiên. Đến lúc ta phải là chiến binh rồi.’”
“Và đúng là vậy!” Dany hồ hởi nói.
“Thực sự là vậy.” Râu Trắng cúi đầu. “Thưa nữ hoàng, xin người tha thứ. Chúng ta đang nói về các chiến binh, và thần nhận thấy Belwas Khỏe Mạnh đã dậy rồi. Thần phải chăm sóc ông ta.”
Dany liếc nhìn phía cuối mạn tàu. Viên thái giám đang trèo lên giữa tàu, rất mau lẹ bất chấp thân hình đồ sộ. Belwas béo lùn, nhưng rất to lớn và lực lưỡng, cái bụng bự màu nâu nâu phưỡn ra với những vết sẹo trắng. Gã mặc quần rộng thùng thình, một dải lụa quấn quanh bụng lụa màu vàng, và một chiếc áo gi-lê bé xíu một cách lố bịch lốm đốm đinh tán. “Belwas Khỏe Mạnh đói rồi!” gã rống lên vào mặt mọi người, nhưng không hướng vào riêng ai. “Belwas Khỏe Mạnh phải được ăn ngay!” Quay người lại, gã thấy Arstan trên mũi tàu. “Râu Trắng! Ngươi phải mang đồ ăn cho Belwas Khỏe Mạnh!”
“Ngươi đi đi,” Dany nói với viên cận vệ. Ông ta lại cúi đầu và bước vội đi phục vụ nhu cầu của gã béo mà ông ta trông nom.
Ser Jorah quan sát với vẻ cau mày. Mormont to béo và vạm vỡ, hàm rộng và vai u. Không điển trai, nhưng ông là một người bạn thực thụ mà Dany từng biết. “Người sẽ thật khôn ngoan khi cho thêm muối vào lời nói của lão già đó,” ông nói với cô khi Râu Trắng đã đi khuất.
“Nữ hoàng phải biết lắng nghe tất cả mọi người,” cô nhắc cho ông nhớ. “Những người sinh ra trong dòng dõi quý tộc và cả tầng lớp bình dân, kẻ mạnh và kẻ yếu, người quý phái và kẻ dễ bị mua chuộc. Một người có thể nói ngươi phản trắc, nhưng sự thật vẫn luôn luôn được nói ra.” Cô đọc được điều đó trong một cuốn sách.
“Thưa nữ hoàng, vậy người hãy nghe tôi nói,” vị hiệp sĩ bị lưu đày nói. “Gã Arstan Râu Trắng đang dối lừa người. Gã ta quá già để làm cận vệ, và quá dẻo mỏ để phục vụ gã thái giám bụng phệ kia.”
Điều đó có vẻ kỳ cục, Dany phải thừa nhận như vậy. Belwas Khỏe Mạnh là một cựu-nô-lệ, được sinh ra và huấn luyện trong hầm chiến đấu của Meereen. Magister Illyrio cử gã đến bảo vệ cô, hoặc chỉ do Belwas tuyên bố thế, vì đúng là cô cần sự bảo vệ. Gia tộc Usurper khi ngự trị ngai vàng ngỏ ý trao đất đai và quyền lực cho bất kỳ ai gϊếŧ được cô. Có kẻ đã thử làm vậy, bằng một ly rượu tẩm độc. Cô càng đến gần Westeros, nguy cơ xảy ra cuộc tấn công khác càng cao. Hồi ở Qarth, tên phù thủy Pyat Pree đã cử một gã Hội Âu Sầu bám theo cô để trả thù cho Người Bất Tử mà cô đã thiêu rụi trong Cung Điện Đổ Nát. Những lão phù thủy không bao giờ quên bất cứ thiệt hại nào, người ta đồn vậy, và Hội Âu Sầu chưa bao giờ gϊếŧ trượt bất cứ nạn nhân nào. Hầu hết những người Dothraki cũng quay lưng lại với cô. Người của Khal Drogo hiện đang tự dẫn đầu các khalasar, và sẽ không một ai lưỡng lự khi tấn công nhóm người ít ỏi của cô một khi họ nhìn thấy, họ sẵn sàng chém gϊếŧ, bắt người của cô lao động quần quật và kéo lê Dany trở lại Vaes Dothrak để bắt cô ngồi ở nơi thích hợp với cô – giữa những con cừu già nhăn nheo của khaleen. Cô hy vọng Xaro Xhoan Daxos không phải là kẻ thù, nhưng nhà buôn người Qarth đã rất thèm muốn rồng của cô. Và Quaithe của Bóng Đêm, một người phụ nữ kỳ lạ đeo mặt nạ sơn đỏ với những lời khuyên bí ẩn nữa. Liệu bà ta có phải là kẻ thù không, hay chỉ là một người bạn nguy hiểm? Dany không biết tài nào biết được.
Ser Jorah cứu mình khỏi kẻ đầu độc, và Arstan Râu Trắng cứu mình khỏi con quái thú đầu người, mình sư tử và đuôi bọ cạp. Biết đâu Belwas Khỏe Mạnh sẽ cứu mình khỏi tai ương kế tiếp. Gã cao lớn, hai cánh tay to như hai thân cây nhỏ, và thanh gươm của gã bén đến mức gã có thể dùng gươm để cạo râu, nếu râu ria mọc trên hai gò má rám nắng trơn nhẵn của gã. Nhưng gã như một đứa trẻ con. Là một người bảo vệ, gã không mơ ước gì cao sang. Thật may mắn, vì mình có Ser Jorah và những người thân thiết. Và cả lũ rồng của mình nữa. Sắp tới, rồng sẽ là những người bảo vệ bất khả chiến bại của cô, y như rồng từng bảo vệ cho Aegon Nhà Chinh Phục và các chị em gái của người ba trăm năm trước. Nhưng lúc này, chúng mang đến cho cô nhiều nguy hiểm hơn là sự bảo vệ. Trên đời này chỉ còn duy nhất ba con rồng còn sống, và thuộc về cô; chúng vừa kỳ diệu, đáng sợ, vừa vô giá.
Cô đang cân nhắc về lời nói tiếp theo của mình thì bỗng cảm thấy hơi thở man mát phía sau gáy, và một lọn tóc bạc lay động trước trán cô. Bên trên, tấm vải bạt kêu cót két và đu đưa. Bất chợt, một tiếng hét vang vọng khắp con tàu Balerion. “Gió!” các thủy thủ hét lên. “Gió về, gió về!”
Dany ngẩng lên nhìn cánh buồm của con tàu lớn khẽ lay động dần căng gió khi dây được kéo lên, và cánh buồm cất vang điệu nhạc mà họ nhớ da diết suốt sáu ngày qua. Thuyền trưởng Groleo chạy bổ về phía đuôi tàu, quát tháo ra lệnh những người Pentos đang trèo lên cột buồm. Ngay cả Belwas Khỏe Mạnh cũng rống lên và nhún nhảy.
“Các thánh thần thật tuyệt!” Dany nói. “Jorah, ông thấy không? Chúng ta lại có thể lên đường rồi.”
“Vâng,” ông nói, “nhưng tới đâu đây, thưa nữ hoàng?”
Gió thổi cả ngày, ban đầu chỉ là những đợt gió đều đều từ phía đông, nhưng sau đó gió nổi lên mạnh hơn. Mặt trời lặn trong luồng màu đỏ rực. Mình mới đi được một nửa đường đến Westeros, Dany tự nhắc mình, nhưng từng giờ trôi qua, mình càng đến đó gần hơn. Cô cố hình dung xem cảm giác lúc đó sẽ thế nào, khi lần đầu tiên cô trông thấy đất liền, nơi cô được sinh ra để trị vì. Nơi ấy sẽ đẹp như mọi bờ biển mà cô từng trông thấy, chắc chắn thế. Làm sao có thể khác được?
Nhưng buổi tối hôm đó, khi Balerion chìm trong bóng tối và Dany ngồi bắt chéo chân trên giường ngủ trong buồng lái của thuyền trưởng để cho rồng ăn – “Ngay cả khi ở trên biển,” Groleo tử tế nói, “nữ hoàng cũng có quyền ưu tiên hơn thuyền trưởng” – thì có tiếng gõ cửa.
Irri đang ngủ bên dưới giường ngủ của cô (chiếc giường nhỏ quá, không đủ cho ba người, và tối nay là phiên Jhiqui được ngủ chung trên chiếc giường lông êm ái với khaleesi), nhưng cô hầu gái tỉnh giấc ngay khi nghe tiếng gõ và bước ra cửa. Dany kéo khăn phủ giường và nhét vào dưới hai cánh tay. Cô không mặc đồ, và không mong đợi có người đến vào giờ này. “Vào đi,” cô nói khi nhìn thấy Ser Jorah đứng bên dưới một chiếc đèn l*иg.
Vị hiệp sĩ phải cúi đầu thấp xuống khi ông bước vào trong. “Thưa nữ hoàng. Tôi xin lỗi khi làm phiền giấc ngủ của người.”
“Ser, ta vẫn chưa ngủ. Đến đây xem này.” Cô lấy một khoanh thịt lợn muối trong bát đặt trên đùi và giơ lên cho mấy con rồng thấy. Ba con rồng nhìn miếng thịt vẻ thèm thuồng. Rhaegal sải đôi cánh xanh ra và đập loạn xạ, cổ Viserion lắc lư ngật ngưỡng như cổ một con rắn dài ngoằng khi nó hướng theo chuyển động của tay cô. “Drogon,” Dany khẽ nói, “Dracarys.” Và cô ném miếng thịt trong không trung.
Drogon di chuyển mau lẹ hơn cả con rắn hổ mang bành. Lửa có màu vàng cam, đỏ tươi và đen kịt phun ra từ miệng nó, đốt cháy miếng thịt trước khi nó rơi xuống. Khi hàm răng đen sắc nhọn của nó cắm phập vào miếng thịt, đầu Rhaegal lao tới gần hơn, như thể nó muốn cướp chiến lợi phẩm từ miệng của ông anh, nhưng Drogon đã nuốt gọn miếng thịt và rít lên, và con rồng xanh nhỏ hơn chỉ rít lên trong cơn tức giận.
“Rhaegal, không rít nữa,” Dany bực bội nói và vỗ mạnh vào đầu nó. “Ngươi ăn miếng cuối cùng. Ta không nuôi rồng tham ăn đâu.” Cô cười với Ser Jorah. “Ta không cần phải nướng thịt trên bếp than nữa.”
“Tôi thấy rồi. Dracarys sao?”
Cả ba con rồng cùng quay đầu khi nghe thấy từ đó và Viserion nhả luôn một chùm lửa vàng nhạt khiến Ser Jorah phải vội vàng bước lùi lại. Dany khúc khích cười. “Cẩn trọng với từ đó nhé, ser, nếu không chúng sẽ đốt cháy cả râu của ông đấy. Ở High Valyrian, từ đó nghĩa là ‘lửa rồng’. Ta muốn chọn một khẩu lệnh mà không ai có thể vô tình nói ra.”
Mormont gật đầu. “Thưa nữ hoàng,” ông nói, “tôi tự hỏi tôi có thể nói riêng với người đôi điều được không?”
“Được chứ. Irri, để chúng ta ở riêng một lát.” Cô đặt một tay lên vai trần của Jhiqui và đánh thức cô hầu gái dậy. “Cả ngươi nữa. Ser Jorah cần nói chuyện riêng với ta.”
“Vâng, thưa khaleesi.” Jhiqui trở mình trên giường, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc đen dày của cô gái rối tung. Cô mặc quần áo thật nhanh rồi đi ra với Irri, đóng cánh cửa phía sau lưng.
Dany cho ba con rồng ăn phần thịt muối còn lại và vỗ vỗ vào chỗ ngồi trên giường cạnh cô. “Ngồi đi, và nói cho ta biết ngươi đang phiền muộn vì chuyện gì.”
“Ba điều.” Ser Jorah ngồi xuống. “Belwas Khỏe Mạnh. Artan Râu Trắng. Và Illyrio Mopati, người cử họ đến đây.”
Lại nữa sao? Dany kéo chăn lên cao hơn và vắt một đầu chăn lên vai. “Tại sao?”
“Các phù thủy ở Qarth nói với người rằng người sẽ bị phản bội ba lần,” vị hiệp sĩ nhắc cho cô nhớ, khi Viserion và Rhaegal bắt đầu vật lộn với nhau.
“Một sự phản bội vì máu, một vì vàng, và một vì tình yêu.” Dany không quên điều đó. “Mirri Maz Duur là kẻ đầu tiên.”
“Tức là vẫn còn hai kẻ phản bội nữa… và bây giờ hai kẻ đó đều xuất hiện. Tôi lo vì điều đó. Người đừng quên rằng Robert sẵn sàng trao quyền thế cho bất cứ kẻ nào gϊếŧ được người.”
Dany nhướn người ra trước và kéo mạnh đuôi Viserion, để kéo cậu chàng ra khỏi người anh xanh lét của nó. Tấm chăn rơi xuống khỏi ngực khi cô cử động. Cô vội vã kéo chăn lên và che lại vào người. “Usurper chết rồi,” cô nói.
“Nhưng con trai ông ta đang trị vì.” Ser Jorah chuyển hướng nhìn, đôi mắt đen của ông bắt gặp đôi mắt của cô. “Một đứa con biết vâng lời luôn trả hết các món nợ của cha nó. Kể cả các món nợ máu.”
“Thằng nhóc Joffrey đó có thể muốn ta phải chết… nếu hắn biết ta còn sống. Thế thì có liên quan gì đến Belwas và Arstan Râu Trắng? Lão già đó thậm chí chưa một lần đeo gươm. Ông thấy rồi đó.”
“Phải. Tôi cũng thấy ông ta khéo léo sử dụng cây gậy gỗ của mình thế nào. Người có nhớ ông ta đã gϊếŧ con quái vật ở Qarth thế nào không? Dễ như thể ông ta cắt đứt cổ họng của người ấy.”
“Có thể là vậy, nhưng giờ thì chưa,” cô nói. “Chính con quái thú có ngòi mới muốn gϊếŧ ta. Ông ta cứu mạng ta.”
“Khaleesi, người có thấy rằng Râu Trắng và Belwas có thể cùng hội cùng thuyền với kẻ ám sát không? Có thể đó là thủ đoạn để chiếm sự tin tưởng của người.”
Nụ cười bất chợt của cô khiến Drogon rít lên, và Viserion đập cánh. “Thế thì thủ đoạn đó hiệu quả lắm.”
Vị hiệp sĩ bị lưu đày không cười đáp trả. “Đây là thuyền của Illyrio, thuyền trưởng của Illyrio, thủy thủ của Illyrio… và Belwas Khỏe Mạnh và Arstan cũng là người của ông ta, không phải của người.”
“Magister Illyrio đã bảo vệ ta. Belwas Khỏe Mạnh nói rằng ông ta đã khóc khi nghe tin anh trai ta chết.”
“Vâng,” Mormont nói, “nhưng liệu ông ta khóc vì Viserys hay vì những kế hoạch mà ông ta đã cùng ngài ấy vạch ra?”
“Kế hoạch của ông ta không thay đổi. Magister Illyrio là bạn của Nhà Targaryen và giàu có…”
“Ông ta sinh ra không hề giàu có. Trong thế giới mà tôi thấy, không ai giàu có nhờ sự tử tế tốt bụng cả. Các thầy phù thủy nói sự phản bội thứ hai có thể vì vàng. Illyrio Mopatis mong gì hơn vàng chứ?”
“Da thịt của ông ấy.” Trong phòng, Drogon không ngừng bay lượn, khói phụt ra từ miệng nó. “Mirri Maz Duur phản bội ta. Ta hỏa thiêu bà ta vì điều đó.”
“Mirri Maz Duur nằm trong quyền kiểm soát của người. ở Pentos, người thuộc quyền kiểm soát của Illyrio. Khác nhau lắm. Tôi và người đều hiểu gã đó. Ông ta xảo quyệt, khôn khéo…”
“Để lấy lại Ngai Sắt, ta cần những người đàn ông khôn khéo quanh ta.”
Ser Jorah khịt mũi. “Kẻ bán rượu tẩm độc rượu của người cũng khôn khéo lắm. Những gã khôn khéo thường ấp ủ những kế hoạch đầy hoài bão.”
Dany co chân lên bên dưới tấm chăn. “Ông sẽ bảo vệ ta. Ông, và những người thân thiết của ta.”
“Bốn người đàn ông ư? Khaleesi, người tin rằng người rất hiểu Illyrio Mopatis. Nhưng người vẫn kiên quyết để quanh mình những người đàn ông mà người không hiểu họ, chính là gã thái giám suốt ngày thở phì phò và gã cận vệ già nhất quả đất này. Mong người hãy rút ra bài học từ Pyat Free và Xaro Xhoan Daxos.”
Ông ấy nói đúng, Dany tự nhắc mình. Ông ấy làm vậy vì tình yêu thương. “Ta cho rằng, một nữ hoàng đặt niềm tin vào ai cũng ngốc nghếch y như một nữ hoàng tin tưởng tất cả mọi người. Bất kỳ ai phục vụ ta đều có thể mang lại rủi ro, ta hiểu điều đó, nhưng làm sao ta giành lại Bảy Phụ Quốc nếu như không chấp nhận những rủi ro đó? Chẳng lẽ ta sẽ chinh phục Westeros với một hiệp sĩ bị lưu đày và ba kỵ sĩ tâm phúc của Dothraki sao?”
Ông vẫn ngoan cố. “Con đường người đang đi rất hiểm nguy, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu người mù quáng tin tưởng tất cả mấy gã dối trá và những kẻ chủ mưu, kết cục của người cũng sẽ giống kết cục của các anh trai người.”
Sự ngoan cố của ông khiến cô tức giận. Ông coi ta như một đứa bé con. “Belwas Khỏe Mạnh còn không thể tự thân đi tìm bữa sáng. Và Arstan Râu Trắng đã nói dối những gì với ta nào?”
“Ông ta chỉ đang ra vẻ thôi. Ông ta thẳng thắn với người hơn bất cứ cận vệ nào khác.”
“Ông ta chỉ thẳng thắn với ta khi được lệnh. Ông ta biết anh trai của ta.”
“Có vô số người biết anh trai của người. Thưa nữ hoàng, ở Westeros, tướng chỉ huy của Ngự Lâm Quân ngồi trong hội đồng và phục vụ vua bằng cả sự khôn ngoan và gươm đao. Nếu tôi là người đầu tiên trong Đội Bảo Vệ Nữ Hoàng, xin người hãy nghe tôi. Tôi có một kế hoạch cần bàn với người.”
“Kế hoạch gì? Nói cho ta.”
“Illyrio Mopatis muốn người quay trở lại Pentos, dưới cùng một mái nhà với ông ta. Tốt thôi, người hãy quay về… nhưng đó là khi người có thời gian, và không đi một mình. Chúng ta hãy cùng xem những tay lính mới này của người trung thành và biết nghe lời thế nào. Xin người hãy lệnh cho Groleo xoay bánh lái hướng về Vịnh Slaver.”
Dany không nghĩ cô thích nghe chuyện đó. Mọi điều cô từng nghe về việc buôn bán người tại các thành phố nô ɭệ lớn như Yunkai, Meereen và Astapor đều khốc liệt và đáng sợ. “Ở Vịnh Slaver có gì cho ta?”
“Một đội quân,” Ser Jorah nói. “Nếu Belwas Khỏe Mạnh được người quý mến nhiều đến vậy, người có thể mua cả trăm, cả ngàn người giống như gã trong các hầm chiến đấu ở Meereen… những tôi muốn giương buồm đến Astapor. Đến Astapor, người có thể mua người trong Hội Thanh Sạch.”
“Những kẻ nô ɭệ đội mũ đồng nhọn ư?” Dany đã nhìn thấy người của Hội Thanh Sạch ở Thành Phố Tự Trị, họ canh gác ngoài cổng của các magister, quan nhϊếp chính và cả vua. “Tại sao ta lại cần lính Hội Thanh Sạch? Thậm chí bọn họ còn không biết cưỡi ngựa, trong khi phần lớn bọn họ đều béo phì.”
“Những người của Hội Thanh Sạch mà người nhìn thấy ở Pentos và Myr chỉ là lính gác cổng nhà thôi. Đó là loại dịch vụ nhẹ nhàng, và thái giám thường có xu hướng béo phúng phính. Thức ăn là khuyết điểm duy nhất của bọn họ. Đánh giá tất cả lính Hội Thanh Sạch thông qua một vài tên nô ɭệ già gác cổng nhà không khác gì đánh giá tất cả cận vệ qua Arstan Râu Trắng, thưa nữ hoàng. Người có biết câu chuyện về Ba Ngàn Qohor không?”
“Không.” Tấm ga giường lại trượt khỏi vai Dany và cô vắt nó về vị trí cũ.
“Khoảng bốn trăm năm trước, khi người Dothraki lần đầu tiên cưỡi ngựa khỏi phương đông, cướp bóc và đốt cháy mọi thị trấn. Và thành phố xuất hiện trên đường đi của họ. Thủ lĩnh của họ là Temmo. Khalasar của ông ấy không lớn như Drogo, nhưng ít nhất bọn họ có năm mươi ngàn người. Một nửa trong số họ là các chiến binh tết tóc với những quả chuông treo lủng lẳng. Qohorik biết bọn họ đang tới. Họ củng cố tường thành, nhân đôi số binh lính, và thuê hai nhóm người tự do tên là Ngọn Cờ Sáng Chói và Con Trai Thứ. Và sau cùng, họ cử một người đến Astapor mua ba ngàn quân Hội Thanh Sạch. Tuy nhiên, quãng đường quay trở về Qohor dài đằng đẵng, và khi quay trở về, họ chỉ nhìn thấy khói, tro bụi và nghe thấy tiếng đánh nhau hỗn loạn phía xa xa.
Khi Hội Thanh Sạch tiến về đến thành phố, mặt trời đã lặn. Quạ và sói đang thưởng thức đại tiệc bên dưới tường thành với xác con ngựa to lớn của Qohorik. Ngọn Cờ Sáng Chói và Con Trai Thứ đã bỏ chạy, vì lính đánh thuê không thể làm gì khi đối mặt với trận chiến không chút hy vọng. Khi trời tối dần, người Dothraki rút lui về doanh trại để uống rượu, nhảy múa và ăn tiệc, nhưng không ai ngờ rằng sớm mai, bọn họ trở lại để đè bẹp cổng thành, đạp đổ tường thành, hãʍ Ꮒϊếp đàn bà con gái, cướp bóc và chém gϊếŧ như bọn họ muốn.
Rồi khi bình minh lên, Temmo và kỵ sĩ tâm phúc của ông ta đưa khalasar ra khỏi doanh trại, bọn họ thấy ba toán lính Hội Thanh Sạch xếp hàng thẳng tắp trước cổng cùng với cờ hiệu Gấu Đen bay phấp phới trên đầu. Một đội quân nhỏ bé có thể dễ dàng bị đánh bại, nhưng người biết Dothraki rồi đấy. Những người này đi chân đất, và điều đó nghĩa là họ sẽ bị ngựa giẫm tan xương nát thịt.
Dothraki tấn công. Lính Hội Thanh Sạch cầm khiên, hạ giáo và đứng thẳng. Ngoài hai mươi ngàn quả chuông kêu rủng rẻng trên đầu, bọn họ đứng yên không hề chùn bước.
Mười tám lần quân Dothraki tấn công, đánh dữ dội vào những tấm khiên và giáo mác như những con sóng xô vào bờ biển đầy đá. Ba lần Temmo cử các cung thủ bắn tên rơi như mưa vào Ba Ngàn Quân đó, nhưng lính Hội Thanh Sạch chỉ giơ khiên lên đầu cho đến khi cơn mưa tên chấm dứt. cuối cùng, chỉ còn sáu trăm người trong số họ còn trụ được… nhưng hơn mười hai ngàn quân Dothraki nằm chết trên chiến trường, trong đó có cả Khal Temmo, kỵ sĩ tâm phúc của ông ta, kos của ông ta, và cả các con trai của ông ta. Vào buổi sáng ngày thứ tư, một khal mới đưa những người còn lại băng qua cổng thành đến một nơi trú ngụ an toàn. Từng người bọn họ cắt bím tóc và ném xuống dưới chân của Ba Ngàn Quân. Kể từ ngày đó, đội lính thành phố của Qohor chỉ toàn là lính Hội Thanh Sạch, mỗi lính đều mang cây giáo dài treo lủng lẳng một bím tóc người. Ở Astapor, thưa nữ hoàng, người sẽ thấy như thế. Cập bờ ở đó, và tiếp tục đến Pentos bằng đường bộ. Phải, như thế sẽ mất nhiều thời gian hơn… nhưng khi người ăn bánh mỳ với Magister Illyrio, phía sau người không chỉ có bốn, mà có tới cả ngàn tay gươm bảo vệ người.”
Đúng là kế hoạch này có sự khôn khéo, Dany nghĩ, nhưng… “Làm sao ta có thể mua cả ngàn lính nô ɭệ được? Thứ giá trị nhất ta có là chiếc vương miện mà hội Anh Em Đá Quý đưa cho ta.”
“Ở Astapor hay ở Qarth thì rồng đều là loài vật kỳ diệu. Có thể những kẻ nô ɭệ sẽ trao quà cho người, như Qartheen vậy. Nếu không… những con tàu này chở được nhiều hơn là người Dothraki của người và đàn ngựa của họ. Họ đảm nhận những vụ trao đổi hàng hóa rất hay ở Qarth, tôi đã được tận mắt thấy cảnh đó. Những kiện lụa và da hổ, những bức trạm khắc ngọc bích và hổ phách, nghệ tây, chất nhựa thơm… thưa nữ hoàng, nô ɭệ rẻ mạt lắm. Da hổ lại đắt đỏ.”
“Đó là da hổ của Illyrio,” cô phản đối. “và Illyrio là bạn của Nhà Targaryen. Ta sẽ không ăn cắp hàng hóa của ông ấy.”
“Vậy những người bạn giàu sang có ích gì nếu người không dùng đến sự giàu sang đó, thưa nữ hoàng? Nếu Magister Illyrio từ chối người, thì ông ta chỉ là Xaro Xhoan Daxos với bốn cái cằm thôi. Và nếu ông ta thành thực hết lòng cho sự nghiệp của người, ông ta sẽ không bực bội nếu người làm gì đó với ba con tàu chất đầy hàng hóa trao đổi được này. Còn gì hữu dụng hơn đối với các kiện da hổ của ông ta ngoài việc mua cho người một
đội quân?”
Đúng vậy. Dany thấy trong lòng phấn khích. “Sẽ có nhiều hiểm nguy khi diễu đoàn binh dài như vậy…”
“Ngoài biển khơi cũng lắm hiểm nguy. Cướp biển săn hàng ở hướng nam, và hướng bắc con sông Smoking ở Valyria thì vô số kẻ thủ ác. Cơn bão sắp tới có thể nhấn chìm hoặc khiến tàu thuyền của chúng ta tan tác, một con thủy quái có thể kéo phăng chúng ta xuống tận đáy biển… hoặc chúng ta sẽ lại không thể di chuyển được vì biển lặng gió, và chết vì khát trong khi đợi gió lên. Thưa nữ hoàng, một đội quân diễu hành đường bộ sẽ gặp phải những mối nguy khác, nhưng không nguy hiểm hơn.”
“Nếu thuyền trưởng Groleo không chịu chuyển hướng thuyền thì sao? Và Arstan, Belwas Khỏe Mạnh nữa, bọn họ sẽ làm gì?”
Ser Jorah đứng lên. “Có lẽ đã đến lúc người tìm ra điều đó rồi.”
“Được,” cô quyết định. “Ta sẽ làm vậy!” Dany ném tấm ga ra sau và nhảy vọt từ giường xuống. “Ta sẽ gặp thuyền trưởng ngay, và ra lệnh cho ông ta hướng tàu đến Astapor.” Cô cúi xuống, mở hòm, vớ lấy mảnh vải đầu tiên, là chiếc quần lụa rộng màu cát. “Đưa cho ta chiếc thắt lưng,” cô lệnh cho Jorah khi kéo quần lên hông. “Và cả áσ ɭóŧ của ta nữa,” cô nói và quay người lại.
Ser Jorah vòng tay quanh người cô.
“Ôi,” Dany chỉ kịp nói vậy khi ông kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn. Ông có vị mặn của mồ hôi, muối và da, những mẩu sắt trên áo chiến của ông ấn sâu vào bộ ngực trần của cô khi ông kéo chặt cô vào lòng. Một bàn tay ông giữ vai cô, bàn tay còn lại trườn từ xương sống đến thắt lưng cô, và cô há miệng chờ lưỡi của ông, mặc dù cô không hề nói gì. Râu ông ngứa quá, cô thầm nghĩ, nhưng miệng ông ngọt ngào lắm. Người Dothraki không có râu, chỉ có ria dài thôi, và từ trước tới nay, chỉ có Drogo hôn cô. Ông không nên làm thế này. Ta là nữ hoàng của ông, không phải người phụ nữ của ông.
Đó là một nụ hôn dài, mặc dù Dany không biết nó dài tới cỡ nào. Khi nụ hôn kết thúc, Ser Jorah buông cô ra, và cô nhanh chóng bước lùi lại một bước.
“Ông… đáng ra ông không nên…”
“Ta không nên chờ đợi lâu đến vậy,” ông nói nốt câu giúp cô. “Đáng ra ta nên hôn người ở Qarth, ở Vaes Tolorru. Đáng ra ta nên hôn người hàng ngày, hàng đêm. Người được sinh ra để được hôn, được hôn thường xuyên và thực sự.” Đôi mắt ông dán vào bầu ngực cô.
Dany giơ hai tay lên che ngực, trước khi hai núʍ ѵú cương lên phản lại cô. “Ta… như thế là không đúng. Ta là nữ hoàng của ông.”
“Nữ hoàng của ta,” ông nói, “và là người phụ nữ dũng cảm nhất, ngọt ngào nhất, và xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Daenerys…”
“Nữ hoàng!”
“Thưa nữ hoàng,” ông thừa nhận, “người còn nhớ con rồng ba đầu không? Người đã băn khoăn về nó, kể từ khi nghe các phù thủy ở Cung Điện Đổ Nát nói. Phải, và đây là ý nghĩa: Balerion, Meraxes và Vhagar, lần lượt được Aegon, Rhaenys và Visenya cưỡi. Rồng ba đầu của Nhà Targaryen – ba con rồng, và ba người cưỡi rồng.”
“Đúng vậy,” Dany nói, “nhưng các anh trai ta đều đã chết.”
“Rhaenys và Visenya thuộc về vợ của Aegon và các chị em gái của ngài. Người không còn anh trai, nhưng người có thể lấy chồng. Và thành thật với người, Daenerys, trên đời này không có người đàn ông nào yêu thương người thật lòng bằng một nửa tình yêu ta dành cho người đâu.”