Bảy Phụ Quốc

Chương 19: Tyrion

“Nếu ngươi chết một cách ngu xuẩn thì ta sẽ ném xác ngươi cho lũ dê đấy,” Tyrion dọa khi nhóm người Quạ Đá đầu tiên ra khơi từ bến cảng.

Shagga cười lớn. “Người lùn làm gì có dê.”

“Ta sẽ tìm vài con dành riêng cho ngươi.”

Trời rạng sáng, những tia nắng yếu ớt phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt nước gợn sóng, chúng tan ra nơi những cây gậy chống cắm xuống, rồi trở lại như cũ khi chiếc phà đi qua. Timett đã đem tộc Lửa Thiêu của anh vào khu rừng vương từ hai ngày trước. Hôm qua tộc Tai Đen và Anh Em Mặt Trăng cũng theo sau, và hôm nay đến lượt tộc Quạ Đá.

“Dù có làm gì thì cũng đừng tạo ra một bãi chiến trường ở đó đấy nhé,” Tyrion nói. “Hãy tấn công vào trại của bọn chúng và đoàn người mang hành lý. Phục kích lính trinh sát của bọn chúng và treo xác chúng lên cây tại những điểm mà đoàn quân sẽ đi qua, rồi vòng lại phía sau và cắt đuôi những kẻ tụt hậu. Ta muốn các ngươi tấn công vào ban đêm, mang theo đông người và đánh úp để chúng thậm chí không dám đi ngủ nữa...”

Shagga đặt một tay lên đầu Tyrion. “Tất cả những điều này tôi đều được học từ Dolf con trai Holger từ khi còn chưa mọc râu. Chiến tranh ở Núi Mặt Trăng thường diễn ra theo cách đó.”

“Khu rừng vương không phải là Núi Mặt Trăng, và các ngươi cũng sẽ không đánh nhau với các tộc Sữa hay Chó Đốm. Hãy nghe lời những người hướng dẫn mà ta cử tới, họ hiểu khu rừng này không kém gì các ngươi hiểu về dãy núi của mình. Hãy chú ý tới những lời khuyên của họ và họ sẽ rất hữu dụng đấy.”

“Shagga sẽ nghe lời các thú cưng của Người Lùn,” Shagga trịnh trọng hứa, cũng đến lúc hắn phải dẫn con ngựa nhỏ của mình lên phà. Tyrion qua sát họ lên phà và ra giữa sông Xoáy Nước Đen. Anh thấy bụng nhói lên một cách kỳ lạ khi bóng Shagga mờ dần trong sương sớm. Anh sẽ cảm thấy trần trụi khi không có nhóm sơn tặc đó xung quanh.

Mặc dù vẫn còn có những người Bronn thuê về, quân số hiện giờ là gần tám trăm, nhưng lính đánh thuê nổi tiếng không kiên định. Tyrion đã làm hết sức để níu giữ lòng trung thành của họ, hứa hẹn với Bronn và hàng tá các thuộc hạ thân cận của hắn rằng chúng sẽ được ban đất đai và phong tước hiệp sĩ khi họ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Chúng uống rượu của anh, cười trước những câu nói đùa của anh, và gọi nhau là hiệp sĩ cho đến khi loạng choạng vì say... tất cả bọn chúng trừ Bronn, kẻ luôn nở một nụ cười ám muội và xấc xược. Cuối cùng hắn nói: “Bọn chúng hăm hở chém gϊếŧ vì một tước vị hiệp sĩ mà không hề nghĩ rằng sẽ phải chết vì nó.”

Tyrion thì không ảo tưởng như vậy.

Đội quân áo choàng vàng là một thứ vũ khí không đáng tin. Nhờ ơn Cersei mà Đội Gác Thành có tới sáu nghìn người, nhưng chỉ một phần tư trong số đó là có thể tin tưởng được. “Số tên phản bội không nhiều nhưng không phải không có, và ngay cả Gián Điệp cũng không phát hiện ra hết bọn chúng,” Bywater đã từng cảnh báo anh như vậy.

“Nhưng ngoài ra còn có hàng trăm tên lính non nớt, những kẻ chỉ gia nhập đội quân để có bánh mỳ, bia và được an toàn. Không ai muốn mình trông như một con quạ trước bạn bè, nên họ sẽ chiến đấu dũng cảm lúc đầu, khi tù và chiến vang lên và cờ hiệu giương cao. Nhưng nếu thế trận trở nên không thuận lợi, chúng sẽ tìm đường thoái lui. Người đầu tiên vứt thương bỏ chạy sẽ lôi theo cả ngàn người nối gót phía sau.”

Chắc chắn trong Đội Gác Thành vẫn có những chiến binh dày dạn, một lực lượng nòng cốt khoảng hai ngàn người, được tuyển vào từ thời vua Robert chứ không phải Cersei. Nhưng ngay cả những người đó... lính gác không phải là chiến binh thực thụ. Lãnh chúa Tywin Lannister vẫn rất hay nói câu đó. Nếu nói về hiệp sĩ, cận vệ và kỵ binh cấp cao thì Tyrion có chưa tới ba trăm. Có lẽ anh sẽ phải nhanh chóng kiểm tra tính xác thực của một câu nói yêu thích khác của cha anh: Một người trên tường thành bằng mười người dưới đất.

Bronn và đoàn tùy tùng đang đợi anh ở chân cầu cảng, giữa một đám ăn xin lúc nhúc, lũ gái điếm đi rong, và những phụ nữ bán cá. Các bà bán cá làm việc hiệu quả hơn tất cả những người khác cộng lại. Người mua hàng tụ tập quanh các thùng và sạp hàng để mặc cả những cân ốc mυ'ŧ, trai và cá măng. Vì không có lương thực chuyển vào thành nên giá cả cao gấp mười lần trước chiến tranh, và vẫn còn tiếp tục tăng nữa. Những người có tiền thường đến bờ sông vào mỗi sáng và mỗi tối, hy vọng có thể đem về nhà một con lươn hay một bình cua đỏ; kẻ nào may mắn không bị trượt chân giữa những quầy hàng thì ôm mộng trộm cắp được thứ gì đó, hoặc đứng buồn bã và tuyệt vọng dưới những bức tường.

Đội quân áo choàng vàng mở đường qua đám đông, dùng cán cây giáo gạt hết mọi người sang hai bên. Tyrion cố gắng hết sức phớt lờ những câu nguyền rủa lầm rầm. Một con cá bay ra từ phía đám đông, nhầy nhụa và thối rữa. Nó rơi ngay phía trước chân anh và vỡ nát toét. Anh thận trọng bước qua nó và leo lên yên ngựa. Những đứa trẻ bụng ỏng đít eo đang đánh nhau để tranh lấy những khúc cá ươn.

Anh nhìn ra dọc bờ sông. Tiếng nện búa vang lên trong không gian buổi sớm khi các thợ mộc tụ tập tại Cổng Bùn để nối dài hàng rào gỗ trên tường thành. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Anh từng rất không hài lòng khi những công trình xiêu vẹo cứ tự do mọc lên dưới chân cầu cảng, đứng dựa vào tường thành như những con hàu bám trên thân thuyền: nhà nghỉ ven đường, quán nước, nhà kho, quầy tạp hóa, quán rượu, những căn lều nơi các loại gái điếm rẻ tiền hành nghề. Chúng phải được dẹp hết, không sót một thứ gì. Nếu không, Stannis không cần thang cũng có thể trèo qua tường thành một cách dễ dàng,

Anh gọi Bronn tới. “Tập hợp một trăm người và đốt tất cả mọi thứ ngươi nhìn thấy ở đây giữa bờ biển và tường thành.” Anh vẫy những ngón tay ngắn ngủn, chỉ ra những cảnh tượng nghèo đói, nhếch nhác bên bờ sông. “Ta không muốn để lại thứ gì, ngươi hiểu chứ?”

Tên lính đánh thuê tóc đen quay đầu và ngẫm nghĩ về nhiệm vụ được giao. “Những người sở hữu những thứ này sẽ không thích lắm đâu.”

“Ta cũng không nghĩ là họ thích. Chẳng sao cả; họ sẽ có lý do khác để nguyền rủa con khỉ xấu xa độc ác.”

“Một số người sẽ chống lại.”

“Thì ngươi phải thắng họ.”

“Vậy phải làm gì với dân sống ở đây?”

“Hãy cho họ thời gian để sơ tán tài sản của mình, sau đó phải chuyển họ ra khỏi đây. Cố gắng đừng gϊếŧ bất cứ ai trong số họ, họ không phải kẻ thù. Và không được giở trò hãʍ Ꮒϊếp nữa! Nhớ quản lý kỹ người của ngươi, mẹ kiếp.”

“Chúng là lính đánh thuê chứ không phải tu sĩ,” Bronn nói. “Lần sau chắc ngài sẽ nói với tôi rằng ngài muốn họ phải đạo mạo nữa.”

“Càng tốt chứ sao.”

Tyrion chỉ ước gì anh có thể làm cho bức tường thành phố cao gấp đôi và dày gấp ba lần hiện tại, dù có vẻ đó là việc làm vô ích. Những bức tường thành khổng lồ và những tòa tháp cao vυ't cũng đâu có cứu được Storm’s End, hay Harrenhal, thậm chí là Winterfell?

Anh nhớ lại lâu đài Winterfell mà anh đã từng tới thăm. Không quá vĩ đại như Harrenhal, cũng không kiên cố tới mức không một kẽ hở như Storm’s End, nhưng vẫn là một pháo đài rất mạnh trong những bức tường đá, khiến cho người ta có cảm giác an toàn khi ở trong. Tin báo tòa lâu đài thất thủ thực sự là một cú sốc. “Các vị thần ban ơn bằng tay này và giật lại bằng tay khác,” anh lẩm nhẩm khi Varys thông báo cái tin đó. Họ cho Nhà Stark Harrenhal và lấy mất Winterfell, một cuộc hoán đổi đáng buồn.

Chắc chắn anh nên hoan hỉ vì điều đó. Robb Stark giờ sẽ phải trở về phương bắc. Nếu không thể bảo vệ được chính ngôi nhà và gia đình mình thì sao có thể làm vua được nữa? Như vậy nghĩa là hắn sẽ hoãn cuộc hành quân sang phía tây tới Nhà Lannister, tuy nhiên...

Tyrion chỉ nhớ mang máng về Theon Greyjoy từ chuyến viếng thăm Nhà Stark. Một chàng trai trẻ măng, lúc nào cũng mỉm cười, bắn cung giỏi; thật khó có thể tưởng tượng thằng nhóc là lãnh chúa của Winterfell. Lãnh chúa của Winterfell luôn phải là một người Nhà Stark.

Anh nhớ tới khu rừng thiêng ở đó; những cây tùng cao vυ't được bao bọc bởi những tán lá kim màu xanh xám, những cây sồi lớn, cây táo gai, tần bì và những cây thông thẳng đứng. Ở giữa khu rừng, cây đước đứng sừng sững như một gã khổng lồ xám ngắt trong không gian lạnh giá. Anh gần như có thể ngửi thấy mùi nơi đó, mùi của đất, mùi của nguy hiểm, mùi của hàng thế kỷ đã trải qua, và anh vẫn nhớ khu rừng tối tăm như thế nào ngay cả vào ban ngày. Khu rừng đó là Winterfell. Đó là phương bắc. Ta chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng đến vậy khi đi bộ trong đó, giống như một kẻ xâm lược không được ai nghênh đón. Anh tự hỏi không biết người Nhà Greyjoy có nghĩ như vậy không. Tòa lâu đài có thể là của họ, nhưng khu rừng thiêng đó thì không. Dù một, mười, hay năm mươi năm nữa.

Tyrion Lannister cho ngựa đi chầm chậm tới Cổng Bùn. Winterfell chẳng liên quan gì tới ngươi, anh tự nhủ. Hãy vui mừng là nó đã thất thủ, và lo cho những bức tường thành của ngươi đi. Cánh cổng đang mở. Bên trong, ba chiếc máy bắn đá đứng cạnh nhau trong khu chợ, chĩa lên tường thành như ba con chim vĩ đại. Những chiếc cần ném đá được làm bằng những cành sồi già và được nẹp chặt bằng sắt. Đội quân áo choàng vàng gọi chúng là Ba Con Điếm, bởi chúng sẽ chào đón Lãnh chúa Stannis theo một cách lả lơi nhất. Ít ra là chúng ta hy vọng như vậy.

Tyrion thúc ngựa qua Cổng Bùn, tiến vào giữa một biển người. Khi đã đi qua những Con Điếm, đám đông thưa dần và con đường mở ra quang đãng.

Quãng đường anh trở về Tháp Đỏ không xảy ra biến cố gì, nhưng tại Tháp Quân Sư, anh thấy có hơn một chục thuyền trưởng của các thuyền buôn đang giận dữ đợi anh trong phòng họp để phản đối việc chiếm đoạt thuyền của họ. Anh chân thành xin lỗi họ và hứa sẽ đền bù khi chiến tranh kết thúc. Nhưng điều đó cũng không an ủi họ được bao nhiêu.

“Nếu ngài thua thì sao, thưa lãnh chúa?” một giọng Braavos cất lên.

“Vậy thì hãy đòi vua Stannis đền bù cho các ngươi.”

Khi anh thoát khỏi đám người đó thì cũng là lúc chuông reo, và Tyrion biết anh đã trễ giờ tới buổi lễ nhậm chức. Anh băng qua sân và lao lên phía sau thánh đường của lâu đài khi Joffrey đang thắt chiếc áo choàng bằng lụa trắng lên vai hai thành viên mới nhất của đội Ngự Lâm Quân. Có vẻ nghi thức này yêu cầu tất cả mọi người phải đứng, vì vậy Tyrion chẳng nhìn thấy gì ngoài một hàng mông thanh tao. Tuy nhiên, một khi vị Đại Tư Tế mới hướng dẫn hai hiệp sĩ vừa đọc xong lời thề long trọng và xức dầu thánh cho họ trên danh nghĩa Thất Diện Thần, anh sẽ được ra ngoài đầu tiên vì ở gần cửa nhất.

Anh đã đồng ý để bà chị anh chọn Ser Balon Swann lên thay vị trí Preston Greenfield, người vừa bị gϊếŧ. Gã Nhà Swann là lãnh chúa của vùng Marches, kiêu hãnh, mạnh mẽ và cẩn trọng. Lãnh chúa Gulian Swann cáo ốm rồi ở nguyên trong lâu đài và không tham gia vào cuộc chiến, nhưng con trai cả của ông ta đã gia nhập đội quân của Renly và giờ là Stannis, trong khi Balon, con trai thứ, lại phục vụ tại Vương Đô. Nếu ông ta có một người con trai nữa thì có lẽ hắn sẽ theo Robb Stark, Tyrion nghĩ vậy. Dù không nghĩa hiệp cho lắm nhưng đó là một lựa chọn khôn ngoan; bởi dù ai chiếm được Ngai Sắt thì Nhà Swann vẫn có cơ may sống sót. Ngoài việc có dòng dõi danh giá, Ser Balon trẻ tuổi còn rất dũng cảm, nhã nhặn và là một chiến binh cừ khôi, cậu ta sử dụng thương tốt, đánh bằng chùy rất giỏi, và bắn tên thì tuyệt vời. Cậu ta sẽ phục vụ với danh dự và lòng quả cảm.

Chao ôi, nhưng lựa chọn thứ hai của Cersei thì khác hẳn. Ser Osmund Kettleblack trông vô cùng dữ dội. Hắn cao tới hai mét, gân và cơ bắp cuồn cuộn; chiếc mũi khoằm, đôi lông mày rậm, và bộ râu nâu hình cái thuổng khiến khuôn mặt hắn có vẻ hung tợn. Dòng dõi thấp kém và chỉ là một hiệp sĩ lang thang, Kettleblack phải dựa hoàn toàn vào Cersei để tiến thân, và đó chắc chắn là lý do chị ta chọn hắn. “Ser Osmund vừa trung thành vừa dũng cảm,” Cersei đã nói với Joffrey như vậy khi đề cử tên hắn ta. Thật không may, điều đó hoàn toàn đúng. Ser Osmund tốt đẹp đã bán những bí mật của chị ta cho Bronn kể từ ngày chị ta thuê hắn, nhưng Tyrion làm sao có thể nói cho Cersei điều đó?

Vả lại hắn cũng không nên cáo buộc Ser Osmund làm gì. Cuộc bổ nhiệm này sẽ cho anh một tai mắt mới bên cạnh nhà vua, trong khi chị anh không hề hay biết. Và ngay cả khi Ser Osmund tỏ ra là một con quạ nhút nhát thì cũng không thể tệ hơn Ser Boros Blount, người hiện đang ở trong một hầm ngục ở Rosby. Trong khi hộ tống Tommen và Lãnh chúa Gyles đến lâu đài Rosby và bị Ser Jacelyn Bywater cùng đội quân áo choàng vàng đánh úp, Ser Boros đã vội vã đầu hàng. Nếu hiệp sĩ già Barristan Selmy nghe việc này, chắc chắn ông ta cũng nổi điên chẳng kém gì Cersei; một hiệp sĩ trong đội Ngự Lâm Quân phải bảo vệ nhà vua và những người trong hoàng tộc, dù có phải hy sinh thân mình. Chị gái anh cương quyết bắt Joffrey phải lột áo choàng trắng của Blount vì tội phản bội và hèn nhát. Và giờ chị ta thay hắn bằng một người khác cũng rỗng tuếch không kém.

Công đoạn cầu nguyện, tuyên thệ và xức dầu dường như chiếm hết cả buổi sáng. Chân Tyrion bắt đầu đau nhức. Anh liên tục đổi chân trụ. Anh thấy phu nhân Tanda đứng ở vài hàng phía trước, nhưng con gái bà ta không đi cùng. Anh đã hy vọng sẽ được trông thấy Shae. Varys nói cô vẫn khỏe, nhưng anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy hơn.

“Làm hầu gái của một tiểu thư vẫn tốt hơn là cọ nồi,” Shae đã nói vậy khi Tyrion bàn với cô kế hoạch của viên thái giám.

“Em có thể mang theo chiếc thắt lưng hoa bạc và chuỗi vòng cổ vàng gắn kim cương đen mà ngài nói trông giống đôi mắt em được không? Em sẽ không đeo nếu ngài nói không nên đeo chúng.”

Dù không muốn làm cô thất vọng, nhưng Tyrion vẫn phải giải thích rằng tuy phu nhân Tanda không lấy gì làm sáng dạ, nhưng bà ta cũng sẽ tự hỏi tại sao cô hầu của con gái bà lại có nhiều trang sức hơn cả con bà ấy. “Chỉ mang theo hai đến ba bộ váy thôi,” anh ra lệnh. “Chọn loại vải tốt, không lụa, không gấm, và không lông thú. Số còn lại ta sẽ giữ ở phòng riêng của ta chờ những khi nàng tới thăm.” Đó không phải là câu trả lời Shae muốn nghe, nhưng ít nhất thì cô cũng được an toàn.

Khi lễ phong chức cuối cùng cũng kết thúc, Joffrey ra khỏi thánh đường với Ser Balon và Ser Osmund đi hai bên trong hai chiếc áo choàng trắng tinh. Trong khi đó, Tyrion nán lại để nói chuyện với vị Đại Tư Tế mới (người được anh lựa chọn và đủ khôn ngoan để hiểu ai là người nâng đỡ mình). “Ta muốn các vị thần đứng về phía chúng ta,” Tyrion nói ngắn gọn. “Hãy tuyên truyền với mọi người là Stannis đã thề sẽ đốt trụi Đại Điện Baelor.”

“Thật vậy không, lãnh chúa?” vị Đại Tư Tế hỏi. Đó là một người đàn ông nhỏ nhắn, lanh lợi, với bộ râu trắng lưa thưa và khuôn mặt nhăn nheo.

Tyrion nhún vai. “Có thể. Stannis đã đốt các chư thần tại Storm’s End để làm lễ vật tế Thần Ánh Sáng. Nếu đã dám xúc phạm các cựu thần thì hắn tha gì các tân thần? Hãy nói với họ như vậy. Nói rằng bất cứ ai có ý định giúp đỡ kẻ tiếm quyền đều là kẻ phản bội thần linh cũng như vị vua chính đáng của mình.”

“Xin tuân lệnh lãnh chúa. Tôi sẽ yêu cầu họ cầu nguyện cho sức khỏe của nhà vua và của quân sư nữa.”

Pháp sư lửa Hallyne đang đợi ở ngoài khi Tyrion trở về phòng, và Maester Frenken vừa chuyển tới những thông điệp. Tyrion để cho nhà giả kim đợi thêm chút nữa trong khi anh đọc tin tức mà những con quạ mang về. Có một bức thư cũ từ Doran Martell, cảnh báo anh rằng Storm’s End đã thất thủ, và một tin còn hấp dẫn hơn từ Balon Greyjoy của Pyke, người tự phong là vua của quần đảo đó và cả phương bắc. Ông ta mời vua Joffrey cử sứ giả tới Quần Đảo Iron để phân chia lại biên giới giữa hai nước và thảo luận về việc kết đồng minh.

Tyrion đọc bức thư đến ba lần rồi đặt nó sang một bên. Những chiếc thuyền dài của Lãnh chúa Balon sẽ giúp họ chống lại hạm đội thuyền chiến từ Storm’s End, nhưng chúng hiện đang cách xa cả ngàn dặm và ở bờ bên kia của Westeros, vả lại Tyrion chắc chắn không muốn cho đi một nửa vương quốc này. Có lẽ ta nên nói chuyện này với Cersei, hoặc đem ra trước hội đồng.

Đến lúc này anh mới cho Hallyne vào, đem theo những sổ sách mới nhất từ Hội Các Nhà Giả Kim. “Không thể thế được,” Tyrion vừa nói vừa lật những cuốn sổ. “Gần mười ba nghìn lọ? Ngươi tưởng ta ngu sao? Ta sẽ không đem vàng trong ngân khố đổi lấy những chiếc bình rỗng và những lọ nước cống được bịt kín bằng xi đâu. Ta cảnh cáo ngươi đấy.”

“Không không,” Hallyne ré lên, “Tổng số chắc chắn là chính xác, tôi thề. Chúng tôi đã rất... hmm... may mắn, thưa quân sư. Một căn hầm cất giấu nữa của Lãnh chúa Rossart đã bị phát hiện, trong đó có hơn ba trăm lọ. Nó ở ngay phía dưới Hố Rồng! Một số ả điếm còn lấy nơi đổ nát này làm chốn phục vụ khách quen, và một trong số họ đã bị ngã xuống tầng hầm do sàn nhà bị mục nát. Khi sờ thấy những cái bình, anh ta tưởng đó là rượu nên đã cậy dấu xi và uống vài bình.”

“Có một hoàng tử cũng từng uống chất cháy,” Tyrion nói. “Nhưng ta chưa thấy con rồng nào bay lên trong thành phố cả, nên có vẻ lần này cũng không phát huy tác dụng rồi. Hố Rồng trên đỉnh đồi Rhaenys đã bị bỏ hoang gần hai thế kỷ. Anh cho rằng đây là một nơi tuyệt vời để cất trữ chất cháy hơn bất kỳ đâu, nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu Lãnh chúa Rossart trước kia không giữ bí mật việc này. “Ngươi nói ba trăm lọ đúng không? Vẫn chưa đủ so với tổng số đề ra. Theo dự tính lần trước ngươi giao ước với ta thì ngươi còn phải làm vài nghìn lọ nữa.”

“Đúng, đúng vậy.” Hallyne lau trán bằng ống tay của chiếc áo choàng màu đỏ đen. “Chúng tôi đã làm việc cật lực, thưa quân sư, hmm...”

“Chắc chắn rồi, điều đó giải thích tại sao ngươi chế được nhiều chất cháy hơn nhiều so với trước kia.” Tyrion mỉm cười và nhìn chăm chăm vào tên pháp sư lửa bằng đôi mắt lệch. “Nhưng điều đó làm ta tự hỏi tại sao ngươi không làm việc chăm chỉ và nỗ lực ngay từ ban đầu đi, mà để đến tận bây giờ?”

Hallyne có làn da tái nhợt như một cây nấm, nên cũng khó để nhận thấy mặt hắn càng lúc càng xanh mét, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng nói, “Có chứ, thưa quân sư, tôi và các anh em trong hội ngay từ đầu đã làm việc cật lực ngày đêm, tôi đảm bảo với ngài. Chỉ là, hmm, chúng tôi chế quá nhiều chất cháy đến mức đã trở nên thuần thục, vả lại...” - nhà giả kim vặn vẹo có vẻ không thoải mái - “có một số bùa phép nhất định nữa, hmmm, những bí mật cổ của các tiền bối để lại, rất tinh tế, rất rắc rối, nhưng lại thiết yếu đối với chất cháy này, hmmm, và tất cả phải...”

Tyrion dần trở nên mất kiên nhẫn. Giờ này Ser Jacelyn Bywater có lẽ đã tới, và Tay Sắt không thích phải chờ đợi. “Được, ngươi có các bùa chú bí mật, tuyệt vời! Chúng là những bùa chú gì?”

“Hmm, có vẻ chúng còn hoạt động tốt hơn trước.” Hallyne mỉm cười yếu ớt. “Ngài không muốn có bất kỳ con rồng nào bay lượn quanh đây chứ, thưa lãnh chúa?”

“Không, trừ khi ngươi tìm thấy một con bên dưới Hố Rồng. Sao ngươi hỏi vậy?”

“Ồ, xin thứ lỗi, tôi chỉ đang nhớ đến những điều Nhà Thông Thái Pollitor có lần kể cho tôi khi tôi còn là một thầy tu cấp thấp. Tôi đã hỏi ông ấy tại sao rất nhiều bùa chú của chúng tôi không hiệu quả như những gì viết trong sách vở, và ông ấy nói rằng đó là vì phép thuật đã rời bỏ thế giới vào ngày con rồng cuối cùng qua đời.”

“Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, nhưng ta chưa nhìn thấy con rồng nào cả. Ta chỉ thấy có đao phủ của nhà vua. Nếu một trong những chiếc bình ngươi bán cho ta chứa thứ gì khác ngoài chất cháy thì ngươi cũng sẽ được gặp ông ta đấy.”

Hallyne lui ra nhanh đến mức suýt va vào Ser Jacelyn - à không, Lãnh chúa Jacelyn, anh phải nhớ điều này. Vẫn như mọi khi, Tay Sắt tính tình vô cùng thẳng thắn. Anh ta quay lại từ Rosby, đem về đám lính cầm giáo mới tuyển được từ địa hạt của Lãnh chúa Gyles, và nhận lại quyền chỉ huy Đội Gác Thành. “Cháu trai ta thế nào rồi?” Tyrion hỏi khi họ đã bàn xong việc phòng ngự cho thành phố.

“Hoàng tử Tommen rất vui vẻ và khỏe mạnh, thưa lãnh chúa. Hoàng tử đang nuôi một con hươu nhỏ mà lính của tôi đem về sau một cuộc đi săn. Hoàng tử nói trước đây từng nuôi một con, nhưng Joffrey đã gϊếŧ nó để làm áo da. Hoàng tử thỉnh thoảng có hỏi về thái hậu, và rất hay viết thư cho công chúa Myrcella, nhưng cuối cùng chẳng hoàn thành được bức thư nào. Nhưng hình như hoàng tử chẳng nhớ anh trai mình chút nào.”

“Ngươi đã sắp xếp cho hoàng tử rất tốt, nhưng nếu cuộc chiến thất bại thì sao?”

“Người của tôi đều đã nhận lệnh rồi.”

“Lệnh gì?”

“Ngài đã yêu cầu tôi không được nói với ai, thưa lãnh chúa.”

Câu nói đó làm anh mỉm cười. “Ta rất vui vì ngươi vẫn nhớ.” Nếu Vương Đô thất thủ, rất có thể anh sẽ bị bắt sống. Tốt nhất anh không nên biết người thừa kế của Joffrey hiện đang ở chỗ nào.

Không lâu sau khi Lãnh chúa Jacelyn rời đi thì Varys xuất hiện. “Con người đúng là loài xảo trá và lật lọng,” viên thái giám cất tiếng chào.

Tyrion thở dài. “Hôm nay ai là kẻ phản bội đây?”

Viên thái giám đưa cho anh một cuộn giấy. “Quá đê hèn và độc ác, thật buồn cho thời đại của chúng ta. Chẳng lẽ danh dự trên thế giới này đã chết theo ông cha chúng ta hết rồi sao?”

“Cha ta vẫn chưa chết.” Tyrion xem qua danh sách một lượt. “Ta biết vài cái tên trong số này. Họ đều là những người giàu có. Thương gia, lái buôn, thợ thủ công. Tại sao họ phải âm mưu chống lại chúng ta?”

“Có vẻ họ tin rằng Lãnh chúa Stannis sẽ thắng và mong muốn được chia sẻ chiến thắng đó với ông ta. Họ tự nhận là những người Sừng Hươu, và tôn thờ hình ảnh con hươu sừng đội vương miện.”

“Thế thì bọn họ nên biết là Stannis đã đổi gia huy rồi. Giờ họ có thể trở thành những Trái Tim Nóng Rực.” Nhưng vấn đề này không phải trò đùa, và có vẻ những người Sừng Huơu đã có được vài trăm người ủng hộ để đánh chiếm Cổng Thành một khi cuộc chiến nổ ra, và dẫn kẻ thù tiến vào thành phố. Trong những cái tên đó là chuyên gia chế tạo vũ khí Salloreon. “Ta mong điều này có nghĩa là ta sẽ không phải đội chiếc mũ với những cái sừng quỷ gớm ghiếc nữa,” Tyrion phàn nàn khi anh ra lệnh bắt giữ người đàn ông đó.