Bảy Phụ Quốc

Chương 18: Daenerys

Trong thành phố tráng lệ này, Dany đã hy vọng Ngôi Nhà Người Bất Tử là tòa nhà tráng lệ nhất, nhưng từ trong kiệu, cô chỉ nhìn thấy một đống đổ nát cổ kính và xám xịt.

Dài và thấp, không có những tòa tháp hay cửa sổ, nó xoắn lại như một con rắn đá chui qua lùm cây với vỏ cây màu đen và lá màu xanh mực, thứ lá làm ra thức uống ma thuật của các phù thủy mà người Qarth gọi là ráng chiều. Chẳng có tòa nhà nào ở gần đó. Ngôi nhà lợp mái ngói màu đen, rất nhiều viên đã vỡ hoặc rớt xuống; vữa giữa các viên đá cũng khô và nát vụn. Cô đã hiểu tại sao Xaro Xhoan Daxos gọi nó là Cung Điện Đổ Nát. Ngay cả Drogon cũng có vẻ không thích khung cảnh đó.

“Máu mủ của tôi,” Jhogo nói bằng giọng Dothraki, “đây là nơi phù thủy và các hồn ma hay thăm viếng. Xem nó nuốt hết ánh sáng mặt trời kìa? Hãy đi thôi, trước khi nó nuốt hết cả chúng ta.”

Ser Jorah Mormont tiến lên bên cạnh họ. “Họ sẽ có sức mạnh gì nếu sống trong một nơi như thế này nhỉ?”

“Hãy nghe lời những người yêu quý nàng nhất,” Xaro Xhoan Daxos nói và bước vào trong kiệu. “Phù thủy là những sinh vật ác nghiệt, họ ăn bụi rác và uống bóng tối. Họ sẽ chẳng cho nàng thứ gì đâu. Họ chẳng có gì để cho cả.”

Aggo đặt một tay lên chiếc arakh của mình. “Khaleesi, nghe nói rất nhiều người đi vào Cung Điện Đổ Nát nhưng ít ai đi ra được.”

“Đúng vậy,” Jhogo đồng ý.

“Chúng tôi là máu mủ của người,” Aggo nói, “đã thề sẽ cùng sống cùng chết với người. Hãy để chúng tôi theo cùng vào nơi tối tăm đó, để bảo vệ người trước những nguy hiểm.”

“Có một số nơi kể cả khal cũng phải vào một mình,” Dany nói.

“Vậy thì để tôi đi cùng,” Ser Jorah thúc giục. “Mối nguy hiểm...”

“Nữ hoàng Daenerys cần phải vào một mình, hoặc là không được phép vào đó.” Phù thủy Pyat Pree bước ra từ dưới những cái cây. Hắn đã ở đây nãy giờ sao? Dany tự hỏi. “Nếu cô quay về, cánh cửa dẫn tới sự thông thái sẽ mãi mãi đóng lại với cô.”

“Thuyền của ta đang chờ đợi, ngay cả lúc này,” Xaro Xhoan Daxos nói vọng ra. “Hãy dừng việc điên rồ đó lại đi, vị nữ hoàng cứng đầu của ta. Những người thổi sáo của ta sẽ làm dịu tâm hồn bất an của nàng với những điệu nhạc tuyệt vời, cùng một cô gái mà cái lưỡi của cô bé sẽ khiến nàng khát khao và tan chảy.”

Ser Jorah Mormont ném cho vị phú thương một cái nhìn cáu kỉnh. “Thưa nữ hoàng, hãy nhớ đến Mirri Maz Duur.”

“Ta nhớ chứ,” Dany nói và đột nhiên ra quyết định. “Ta nhớ rằng bà ta có kiến thức. Và bà ta chỉ là một phù thủy.”

Pyat Pree mỉm cười. “Cô bé nói chuyện chín chắn như một bà già vậy. Khoác lấy tay tôi, để tôi dẫn cô vào.”

“Ta không phải là đứa trẻ.” Nói vậy nhưng Dany vẫn khoác tay ông ta.

***

Dưới những cái cây đen, không gian tăm tối hơn cô tưởng, và con đường cũng dài hơn. Một lối đi bộ nhỏ dường như dẫn thẳng từ đường cái vào tận cửa cung điện, Pyat Pree nhanh chóng tránh sang một bên. Khi cô hỏi, gã phù thủy chỉ nói, “Cửa trước chỉ dẫn vào chứ không dẫn ra. Hãy chú ý lời tôi nói, thưa nữ hoàng. Ngôi Nhà Người Bất Tử không phải để dành cho người bình thường. Nếu cô quý trọng linh hồn của mình, hãy cẩn trọng và làm theo lời tôi nói.”

“Ta sẽ làm theo lời ông,” Dany hứa hẹn.

“Khi bước vào, cô sẽ thấy mình ở trong một căn phòng với bốn cánh cửa, một cánh cửa cô vừa bước qua và ba cánh cửa nữa. Hãy chọn cánh cửa phía bên phải. Lần nào cũng vậy, hãy chọn cánh cửa bên phải của cô. Nếu cô thấy một cái cầu thang thì trèo lên đó. Đừng bao giờ đi xuống, và đừng bao giờ chọn cánh cửa nào khác trừ cánh cửa đầu tiên bên phải.”

“Cánh cửa phía bên phải,” Dany nhắc lại. “Ta hiểu rồi, thế còn khi ta đi ra? Theo phía ngược lại sao?”

“Không,” Pyat Pree nói. “Cả đi vào lẫn đi ra đều giống nhau. Luôn đi lên. Và luôn là cánh cửa đầu tiên bên phải. Các cánh cửa khác cũng mở ra cho cô. Trong đó, cô sẽ thấy rất nhiều thứ làm cô mất tập trung. Những hình ảnh đáng yêu và đáng sợ, kỳ diệu và kinh hoàng. Hình ảnh và âm thanh của ngày tháng đã qua và những ngày sắp tới, thậm chí những ngày không có thực. Chủ nhà và gia nhân có thể nói chuyện với cô khi cô đi vào. Cô có thể trả lời hoặc phớt lờ họ tùy ý, nhưng đừng vào căn phòng nào cho đến khi lên tới phòng họp.”

“Ta hiểu rồi.”

“Khi lên tới phòng của Người Bất Tử, cô hãy kiên nhẫn. Những sinh vật nhỏ bé như chúng ta chỉ là một cánh bướm mỏng manh đối với họ. Hãy lắng nghe, và khắc ghi từng lời nói vào trái tim.”

Khi họ tới bên cửa - một cái miệng cao hình ô van đặt trên bức tường được thiết kế theo hình mặt người - một người lùn bé nhỏ nhất mà Dany từng thấy đang đứng đợi họ ở bậc cửa. Anh ta cao chưa tới đầu gối cô, khuôn mặt nhọn, mũi hếch, nhưng anh ta mặc đồ màu xanh biển và đỏ tía rất sống động và thanh nhã, còn đôi tay hồng hồng nhỏ xíu xủa anh ta bê một chiếc khay bạc, rượu của các phù thủy. “Hãy uống nó đi,” Pyat Pree thúc giục.

“Môi ta có biến thành màu xanh không?”

“Một ngụm chỉ có tác dụng thông tai thông mắt cho cô, để cô có thể nghe và thấy rõ sự thật bày ra trước mắt.”

Dany đưa chiếc ly thủy tinh lên môi. Ngụm đầu tiên có vị như mực và thịt thối, cá ươn, nhưng khi nuốt xuống, nó dường như sôi sục trong cô. Cô cảm giác như những chiếc tua đang vươn ra trong ngực giống như những ngón tay bằng lửa bóp lấy trái tim cô, và trên lưỡi cô có vị như mật ong, hồi và kem, giống như vị của sữa mẹ và “hạt giống” của Drogo, giống như thịt tươi, máu nóng và vàng nấu chảy. Đó là tổng hòa của tất cả những vị cô từng nếm, nhưng không phải một vị cụ thể nào... và sau đó chiếc ly trống trơn.

“Giờ cô có thể vào trong,” tên phù thủy nói. Dany đặt chiếc ly lại vào khay của người phục vụ và bước vào trong.

Cô thấy mình đang ở trong một phòng chờ bằng đá có bốn cánh cửa nằm trên bốn bức tường. Không do dự, cô bước tới cánh cửa ở bên phải và bước vào trong. Căn phòng thứ hai là căn phòng sinh đôi với căn phòng trước. Một lần nữa cô lại chọn cánh cửa bên phải. Khi mở nó ra, cô lại gặp một phòng đợi nhỏ với bốn cánh cửa. Họ đang thử ta với những trò ma thuật.

Căn phòng thứ tư có hình ô van thay vì hình vuông và những bức tường làm bằng gỗ đã bị mối mọt chứ không phải tường đá. Sáu lối đi dẫn ra khỏi căn phòng thay vìbốn. Dany chọn cái ở bên phải gần nhất, và bước vào một căn sảnh dài, tối và có trần cao. Dọc phía tay phải là một hàng đuốc đang cháy tỏa ra ánh sáng màu cam, nhưng cánh cửa duy nhất lại ở phía bên trái của cô. Drogon mở đôi cánh đen rộng và đập đập trong không khí ẩm mốc. Nó bay khoảng sáu, bảy mét trước khi rơi xoạch xuống đất một cách vụng về. Dany đuổi theo nó.

Tấm thảm mốc dưới chân cô đã từng có màu rất rực rỡ, và những sợi màu vàng vẫn còn lấp ló trong các thớ vải, lấp lánh giữa những màu xanh lá cây lốm đốm và màu xám nhạt. Phần còn lại của tấm thảm khiến tiếng bước chân của cô nhỏ hơn, nhưng đó chưa phải là tất cả. Dany còn nghe thấy những âm thanh bên trong các bức tường, tiếng nhốn nháo và cào bới, sục sạo nho nhỏ, khiến cô nghĩ đến chuột. Drogon cũng nghe thấy chúng. Đầu nó quay ra phía có âm thanh, và khi những âm thanh đó tắt, nó hét lên giận dữ.

Những âm thanh khác thậm chí còn phiền toái hơn; chúng bay qua những cánh cửa đóng. Sau một cánh là tiếng lắc và đập, một cánh khác như thể có người đang muốn phá cửa lao ra. Từ một cánh cửa khác vọng ra tiếng sáo nghe rất chói tai, khiến con rồng quẫy đuôi liên tục từ bên này qua bên khác. Dany rảo chân bước qua thật nhanh.

Không phải cánh cửa nào cũng đóng. Ta sẽ không nhìn vào trong, Dany tự nhủ, nhưng thực sự chúng quá cám dỗ.

Trong một căn phòng, một phụ nữ xinh đẹp đang nằm khỏa thân trên sàn nhà trong khi bốn người đàn ông lùn trèo lên người cô ta. Họ có khuôn mặt nhọn như mặt chuột và những đôi tay màu hồng nhỏ xíu, giống như người phục vụ đã đem ly ráng chiều cho cô. Một người lùn đang thụt ra thụt vào giữa hai đùi cô ta. Một tên khác cắn lên ngực cô gái, nhay nhay núʍ ѵú bằng cái miệng đỏ ướŧ áŧ của hắn.

Đi sâu hơn nữa, cô gặp bữa tiệc của những xác chết. Một cuộc tàn sát dã man, những người bị gϊếŧ nằm rải rác trên những chiếc ghế lật úp và vô số bàn chân đứt rời giữa những vũng máu đông. Một số bị mất chân tay, một số thậm chí mất đầu. Những bàn tay nắm chặt lấy chiếc cốc máu me, những chiếc thìa gỗ, thịt gà quay, và những ổ bánh mỳ. Ở chiếc ngai phía trên họ là xác một người đàn ông với cái đầu sói. Hắn đội vương miện bằng sắt và cầm một cái đùi cừu ở một tay giống như các vị vua hay cầm vương trượng, và đôi mắt hắn im lặng dõi theo Dany.

Cô trốn chạy khỏi hắn, nhưng chỉ chạy được tới cánh cửa mở kế tiếp. Ta biết căn phòng này, cô nghĩ. Cô nhớ những chiếc xà bằng vàng vĩ đại này và những khuôn mặt động vật chạm khắc trang trí trên đó. Và cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ nữa: một cây chanh! Khung cảnh đó làm trái tim cô quặn lại vì mong nhớ. Đó là ngôi nhà với cánh cửa màu đỏ, ngôi nhà ở Braavos. Cô vừa nghĩ tới đó thì nhìn thấy Ser Willem già bước vào phòng, hai tay chống trên một cây gậy. “Công chúa nhỏ, người đây rồi,” ông nói bằng chất giọng khàn khàn. “Lại đây,” ông ta nói, “lại đây với tôi, tiểu thư, người đã về nhà rồi, người được an toàn rồi.”

Đôi tay to nhăn nheo của ông ta với lấy cô, mềm mại như da cũ, và Dany rất muốn cầm lấy nó, hôn lên nó, cô muốn điều đó như thể chưa bao giờ muốn một thứ gì khác trên đời nhiều đến thế. Cô tiến lên phía trước, và rồi cô nghĩ, ông ấy đã chết rồi, ông ấy đã chết, con gấu già ngọt ngào của ta, ông ấy đã chết lâu rồi. Cô quay người bỏ chạy.

Dãy hành lang cứ dài tít tắp, với vô số những cánh cửa ở bên trái và chỉ có những ngọn đuốc ở bên phải mà thôi. Cô chạy qua nhiều cánh cửa không kể xiết, cái đóng, cái mở, cửa có tay nắm, cửa có khóa, và cửa có vòng sắt để gõ cửa. Drogon đập cánh sau lưng cô, giục cô đi tiếp, và Dany chạy cho đến khi không thể chạy được nữa.

Cuối cùng, khung cửa bằng đồng lớn cũng xuất hiện ở bên phải, lớn hơn tất cả những cánh cửa còn lại. Chúng bật mở ra khi cô tới gần, và cô phải dừng lại để quan sát. Bên trong lờ mờ hiện ra một căn sảnh bằng đá rộng như một cái hang, rộng chưa từng thấy. Đầu lâu của những con rồng từ trên các bức tường nhìn xuống. Trên một chiếc ngai cao chót vót là một ông già mặc chiếc áo choàng lộng lẫy, một ông già với đôi mắt đen và mái tóc dài màu bạc. “Cứ để hắn làm một vị vua của xương cháy và thịt nướng,” ông ta nói với một người đàn ông bên dưới. “Hãy để hắn làm vua của tro bụi.” Drogon rít lên, móng vuốt của nó quắp sâu vào lớp lụa xuống da cô, nhưng vị vua trên ngai vàng không nghe thấy gì cả, và Dany tiếp tục đi.

Viserys, là người cô nghĩ đến đầu tiên khi cô dừng lại lần thứ hai, nhưng lần này chỉ cần liếc qua cô đã biết là không phải. Người đàn ông có mái tóc của anh trai cô, nhưng ông ta cao to hơn, và đôi mắt có màu chàm sẫm chứ không phải màu hoa tử đinh hương. “Aegon,” ông ta nói với một người phụ nữ đang cho một đứa trẻ sơ sinh ăn trên một chiếc giường gỗ vĩ đại. “Nên đặt tên cho một vị vua thế nào nhỉ?”

“Ngài định sáng tác cho hoàng tử một bài hát ư?” người phụ nữ hỏi.

“Nó có một bài hát rồi,” người đàn ông trả lời. “Nó là thái tử thừa kế, và bài ca của nó là khúc tráng ca của lửa và băng.” Ông vừa nói vừa ngước lên, và có vẻ ánh mắt ông chạm phải ánh mắt của Dany, và như thể ông nhìn thấy cô đang đứng đó bên kia cánh cửa. “Phải có một bài hát nữa,” ông nói, mặc dù đó là nói với cô hay với người phụ nữ trên giường thì Dany không rõ. “Con rồng có ba đầu.” Ông tới ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, cầm một cây đàn hạc lên, và lướt những ngón tay nhẹ nhàng lên trên những dây đàn màu bạc. Một nỗi buồn man mác như tràn ngập căn phòng khi người đàn ông, người vợ và đứa trẻ tan biến đi như sương sớm, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng lại để thục giục cô tiến lên.

Dường như phải mất cả tiếng đồng hồ cô mới đi hết dãy hành lang dài. Hành lang thông với một cầu thang dốc bằng đá, dẫn xuống một nơi tối tăm. Mỗi cánh cửa dù mở hay đóng đều ở phía trái của cô. Dany nhìn lại phía sau. Những ngọn đuốc lịm dần, cô nhận ra và bắt đầu sợ hãi. Có lẽ hai mươi ngọn đuốc vẫn còn cháy. Gần ba mươi ngọn. Một ngọn đuốc lập lòe và vụt tắt khi cô quan sát nó, và bóng tối cứ lấn dần vào hành lang, chậm chạp bò đến chỗ cô. Khi lắng nghe, Dany cảm thấy có cái gì đó cũng đang tiến đến, nó lê bước chầm chậm trên tấm thảm đã bạc màu. Nỗi sợ hãi dâng lên tràn ngập. Cô không thể quay lại và cô sợ hãi khi ở đây, nhưng phải làm thế nào đây? Chẳng có cánh cửa nào ở bên phải, và các bậc thang đều đi xuống chứ không đi lên.

Khi cô đang đứng nghĩ ngợi thì một ngọn đuốc nữa lại vụt tắt, và những âm thanh cứ lớn dần lên. Chiếc cổ dài của Drogon vươn ra và nó mở miệng kêu quác quác, khói phả ra từ miệng nó. Nó cũng nghe thấy những âm thanh đó. Dany quay sang phía bức tường trống một lần nữa, nhưng chẳng có gì cả. Lẽ nào có một cánh cửa bí mật, một cánh cửa mà ta không nhìn thấy? Một cây đuốc nữa tắt ngúm. Rồi một cây khác. Cánh cửa đầu tiên bên phải, hắn đã nói vậy, luôn luôn là cánh cửa đầu tiên bên phải. Cánh cửa đầu tiên bên phải...

Cô đột nhiên nhận ra.... là cánh cửa cuối cùng bên trái!

Cô lao mình qua đó. Bên trong là một căn phòng nhỏ khác với bốn cánh cửa. Cô lại chọn cánh bên phải, rồi bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, cho đến khi cô chóng mặt và thấy mình hụt hơi một lần nữa.

Khi dừng lại, cô lại thấy mình ở trong một căn phòng tối bằng đá... nhưng lần này cánh cửa đối diện có hình tròn, trông giống như một cái miệng, và Pyat Pree đang đứng trong đó, giữa đám cỏ bên dưới những cái cây cao. “Chẳng lẽ những Người Bất Tử xong việc với cô sớm vậy sao?” hắn hỏi cô với giọng nghi ngờ.

“Sớm ư?” cô bối rối. “Ta đã đi lòng vòng hàng giờ đồng hồ, và vẫn không tìm thấy họ.”

“Cô đã đi nhầm đường rồi. Lại đây, ta sẽ dẫn cô đi.” Pyat Pree đưa tay ra.

Dany ngần ngại. Có một cánh cửa phía bên phải cô, và nó vẫn đang đóng...

“Đường đó không đúng đâu,” Pyat Pree khẳng định chắc nịch, đôi môi xanh của hắn thể hiện sự phản đối. “Những người Bất Tử sẽ không đợi cô mãi được.”

“Những sinh vật nhỏ bé như chúng ta chỉ là một cánh bướm mỏng manh đối với họ,” Dany nói và nhớ lại.

“Cô bé cứng đầu, cô sẽ bị lạc, và không ai tìm thấy cô nữa.”

Cô bỏ hắn ở đó, và chọn cánh cửa bên phải.

“Không,” Pyat kêu thất thanh. “Không, đi với tôi, đi với tôi, với tôiiiiiiiiiii.” Mặt hắn lõm vào trong, biến thành một thứ xám ngoét như một con sâu.

Dany bước lên một chiếc cầu thang. Cô bắt đầu trèo. Ngay lập tức đôi chân dài của cô trở nên nhức mỏi. Cô nhớ lại rằng Ngôi Nhà Người Bất Tử đâu có ngọn tháp nào.

Cuối cùng những bậc thang cũng hết. Bên phải cô, một bộ cửa gỗ lớn đã được mở sẵn. Chúng được làm từ gỗ mun và đước, những thớ gỗ đen và trắng xoáy tít, cuốn lấy nhau tạo thành những hoa văn lạ mắt. Chúng rất đẹp, nhưng có cái gì đó đáng sợ. Nhưng dòng dõi của rồng không được sợ hãi. Dany thầm cầu nguyện nhanh, xin vị Thần Chiến Binh ban cho cô lòng dũng cảm và cầu Thần Ngựa của Dothraki ban cho cô sức mạnh. Và cô tiến lên.

Bên trong những cánh cửa là một căn sảnh vĩ đại, và những phù thủy ăn mặc lộng lẫy. Một số người mặc áo choàng xa xỉ làm bằng lông chồn éc-min, nhung đỏ và vải kim tuyến. Những người khác chuộng những bộ giáp lộng lấy đính đá quý, hay những chiếc mũ cao có chỏm nhọn lấp lánh ánh sao. Trong số đó có cả phụ nữ, họ mặc những bộ váy vô cùng đáng yêu. Những tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ làm bằng thủy tinh màu và không gian sống động với thứ âm nhạc du dương nhất mà cô chưa từng được nghe.

Một người đàn ông có vẻ vương giả trong bộ trang phục xa hoa đứng dậy và mỉm cười khi nhìn thấy cô. “Daenerys của Nhà Targaryen, chào đón cô đến đây. Hãy lại đây và cùng ăn với chúng ta. Chúng ta là những Người Bất Tử ở Qarth.”

“Chúng tôi đã đợi cô lâu lắm rồi,” người phụ nữ mặc đồ màu hồng và bạc ngồi bên cạnh ông ta nói. Bên ngực cô ta để trần theo phong cách của người Qarth đẹp hoàn hảo.

“Chúng ta biết cô sẽ tới,” vị vua phù thủy nói. “Chúng ta biết từ hàng ngàn năm trước, và đã đợi suốt thời gian đó. Chúng ta cho ngôi sao chổi tới chỉ đường cho cô.”

“Chúng ta có thông tin muốn chia sẻ với cô,” một chiến binh trong bộ giáp sáng bóng màu ngọc lục bảo nói, “và những vũ khí ma thuật để trang bị cho cô. Cô đã vượt qua mọi thử thách. Giờ hãy đến đây và ngồi với chúng ta, và mọi câu hỏi của cô sẽ được trả lời.”

Cô bước lên một bước. Nhưng sau đó Drogon nhảy khỏi vai cô. Nó bay lên chốc cánh cửa bằng gỗ mun và gỗ đước, đậu lên đó, và bắt đầu mổ lên cánh cửa chạm khắc.

“Một con vật bướng bỉnh,” một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cười lớn. “Chúng tôi sẽ dạy cô ngôn ngữ bí mật của loài rồng nhé? Lại đây, lại đây.”

Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cánh cửa lớn nặng nề đến nỗi cô phải cố hết sức mới đẩy được nó, nhưng cuối cùng nó cũng chuyển động. Phía sau đó là một cánh cửa khác giấu bên trong. Nó được làm bằng gỗ xám cũ kỹ, nứt nẻ và đơn giản... nhưng nó nằm ở bên phải cánh cửa mà cô vừa bước qua. Các phù thủy đang thuyết phục cô bằng những giọng hát ngọt ngào. Cô chạy trốn khỏi họ, Drogon bay lại phía cô. Dany đi qua cánh cửa hẹp vào một căn phòng u ám.

Một chiếc bàn dài bằng đá choán gần hết căn phòng. Trôi trên mặt bàn là trái tim của một con người, sưng phồng và xanh mét vì thối rữa, nhưng vẫn còn sống. Nó vẫn đập, tạo ra một âm thanh nặng và trầm. Mỗi nhịp đập lại phát ra một luồng sáng màu chàm. Ngồi quanh chiếc bàn chỉ là những cái bóng màu xanh. Khi Dany bước tới chiếc ghế trống ở cuối bàn, họ vẫn không nhúc nhích, không nói chuyện, cũng không quay mặt sang phía cô. Chẳng có âm thanh gì phát ra ngoài tiếng đập chậm chạp, trầm trầm của trái tim thối rữa.

...mẹ rồng... một giọng nói cất lên, vừa thì thầm vừa rêи ɾỉ... rồng... rồng... rồng... những giọng nói khác nhại theo. Giọng nam lẫn giọng nữ. Có cả giọng của một đứa trẻ. Trái tim trôi trên bàn tiếp tục đập, và ánh sáng lờ mờ chuyển thành bóng tối đen kịt. Khó khăn lắm cô mới đủ dũng khí để nói, để nhớ lại những chữ mà cô từng luyện tập quá nhuần nhuyễn trước khi tới đây. “Ta là Daenerys Bão Tố của Nhà Targaryen, Nữ hoàng của Bảy Phụ Quốc vùng Westeros.” Họ có nghe thấy ta nói không nhỉ? Sao họ không cử động? Cô ngồi đặt hai tay lên đùi. “Hãy cho ta lời khuyên, và nói chuyện với ta bằng sự thông thái của những người đã chiến thắng cái chết.”

Qua ánh sáng âm u màu chàm, cô có thể nhận ra những đường nét nhăn nheo của Người Bất Tử ngồi bên tay phải, một ông già đầy nếp nhăn và trọc lốc. Thịt da của ông ta có màu xanh tím, đôi môi và móng tay thậm chí còn xanh hơn, đến nỗi nó gần như chuyển thành màu đen. Ngay cả lòng trắng trong mắt cũng có màu xanh. Đôi mắt lờ mờ đó nhìn chăm chú vào bà già ở phía bên kia chiếc bàn, bà ta quấn đồ lụa nhợt nhạt quanh người. Một bên ngực khô quắt queo được để trần theo phong cách của người Qarth, bên trên là đầṳ ѵú nhọn màu xanh, cứng như da thuộc.

Bà ta không thở. Dany lắng nghe trong không gian tĩnh lặng. Chẳng ai trong số họ thở cả, và họ cũng không động đậy, và những con mắt đó cũng không nhìn thấy gì.Lẽ nào những Người Bất Tử đã chết?

Một giọng thì thầm yếu ớt trả lời... chúng ta vẫn sống... sống... sống...

Và vô số những lời thì thầm khác đồng thanh... và chúng ta biết... biết... biết... biết...

“Ta đến đây để nhận món quà là sự thật,” Dany nói. “Trong căn sảnh dài, những thứ ta nhìn thấy... đó có phải sự thật không, hay đều là giả dối? Những chuyện đã qua, hay chuyện sẽ xảy ra? Chúng có ý nghĩa gì?”

...hình dáng của bóng đêm... ngày mai vẫn chưa đến... hãy uống bằng chiếc cốc băng... hãy uống bằng chiếc cốc lửa...

...mẹ rồng... con của ba người...

“Ba?” Cô không hiểu gì hết.

...con rồng có ba đầu... âm thanh của bóng ma vọng lên từ trong sọ bà ta trong khi môi không hề động đậy, và không một tiếng thở nào phát ra trong không gian xanh ngắt đó.... mẹ rồng... người con của bão tố... Những lời thì thầm biến thành một bài hát... cô phải thắp lên ba ngọn lửa... một cho sự sống, một cho cái chết và một cho tình yêu... Trái tim cô phải đập chung nhịp với những người đã chết trước cô, xám ngoét và thối rữa... cô phải cưỡi ba con ngựa... một tới phòng ngủ, một tới những nơi đáng sợ, và một tới tình yêu... Cô nhận ra những tiếng nói to dần, và dường như tim cô đang đập chậm lại, ngay cả hơi thở của cô cũng yếu đi... cô sẽ biết có ba kẻ phản bội... một vì máu, một vì vàng và một vì tình yêu...

“Ta không...” Giọng cô cũng không hơn gì một lời thì thầm, cũng mỏng manh gần như giọng họ. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? “Ta không hiểu,” cô nói to hơn. Tại sao ở đây lại khó nói thế này? “Hãy giúp ta, chỉ cho ta.”

...giúp cô ấy... những giọng thì thầm cất lên móc máy... chỉ cho cô ấy...

Sau đó những bóng ma run rẩy trong bóng tối, những hình ảnh hiện ra trong ánh sáng màu chàm. Viserys hét lên khi chiếc vương miện bằng vàng nấu chảy phủ lên má và tràn vào trong miệng anh ta. Một lãnh chúa cao lớn với làn da nâu đồng và mái tóc bạch kim đứng dưới lá cờ có hình con ngựa giống hung hăng, cả thành phố cháy rực đằng sau hắn. Hồng ngọc bay ra như những giọt máu từ xác của một vị hoàng tử, và đầu gối anh ta khuỵu xuống mặt nước phía dưới, lời cuối cùng anh lẩm bẩm tên của một người phụ nữ... mẹ rồng, con gái của thần chết... Một thanh kiếm sáng rực như mặt trời lúc hoàng hôn được giơ lên trên tay của một vị vua mắt xanh, một người không có bóng. Con rồng bằng vải lắc lư trên chiếc cột giữa đám đông đang hò hét. Từ ngọn tháp đang bốc khói, một con quái vật bằng đá khổng lồ vẫy cánh, thở ra lửa màu đen... mẹ của rồng, kẻ gϊếŧ người bằng những lời nói dối... Con Bạc của cô phi trên thảm cỏ, tới bên một dòng suối đen bên dưới một bầu trời đầy sao. Một cái xác đứng ở mũi thuyền, đôi mắt sáng rực trên khuôn mặt đã chết của anh ta, đôi môi xám mỉm cười buồn bã. Một bông hoa màu xanh mọc lên từ khe hở trên bức tường băng, và hương thơm tỏa ra khắp không gian... mẹ rồng, cô dâu của lửa...

Những ảo ảnh cứ tới nhanh dần, hết cái này đến cái khác, cho đến khi không gian xung quanh dường như sống động. Những bóng tối quay cuồng và nhảy trong một chiếc lều, những cái bóng không xương và gớm giếc. Một cô bé chạy chân đất tới một ngôi nhà lớn có cánh cửa màu đỏ. Mirri Maz Duur rú lên trong ngọn lửa, một con rồng bay ra từ trên trán bà ta. Đằng sau con ngựa màu bạc, xác của một người đàn ông được buộc vào và kéo lê phía sau. Một con sư tử trắng cao hơn cả một người đàn ông chạy trên đồng cỏ. Bên dưới Núi Mẹ, một loạt những bà già khỏa thân bò lên từ một cái hồ lớn và ngồi run rẩy trước mặt cô, những cái đầu xám ngoét của họ cúi xuống. Hàng vạn nô ɭệ giơ những đôi tay vấy máu lên khi cô cưỡi ngựa qua nhanh như gió. “Mẹ!” họ gọi. “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Họ với lấy cô, chạm vào cô, kéo áo choàng của cô, váy cô, chân cô và ngực cô. Họ muốn và họ cần có cô, cần ngọn lửa và cuộc sống, và Dany mở rộng vòng tay để đến với họ...

Nhưng sau đó đôi cánh đen đập liên tiếp bên cạnh đầu cô, và một tiếng hét giận dữ cắt ngang không gian màu chàm tím. Tất cả ảo ảnh biến mất, Dany há hốc miệng vì sợ hãi. Những Người Bất Tử đang vây xung quanh cô, xanh xao và lạnh lẽo, họ thì thầm và với lấy cô, kéo, xoa, giật quần áo của cô, chạm vào cô bằng những bàn tay khô quắt lạnh toát, rồi luồn những ngón tay của họ vào tóc cô. Dường như tay chân cô không còn sức lực. Dany không thể cử động được. Ngay cả tim cô cũng không đập nổi nữa. Cô cảm thấy một bàn tay đặt lên một bên ngực trần của mình, day lên núʍ ѵú. Những hàm răng đặt lên làn da mềm mại trên cổ cô. Một cái miệng đặt lên mắt cô, liếʍ, mυ'ŧ, và cắn...

Sau đó màu chàm chuyển thành màu cam, và những lời thì thầm chuyển thành những tiếng hét. Tim cô đập loạn xạ và những bàn tay, những cái miệng biến mất. Hơi nóng bao trùm lên da cô, Dany chớp mắt trước một ánh hào quang sáng chói. Đậu trên vai cô, con rồng sải đôi cánh và lao vào trái tim màu đen thối rữa gớm ghiếc, xé nó ra thành từng mảnh. Khi nó quay đầu lại, lửa phụt ra từ hàm của nó, sáng chói và nóng rực. Cô có thể nghe được tiếng hét của những Người Bất Tử khi họ bị đốt cháy, tiếng kêu nghe như xé vải phát ra từ những chiếc lưỡi đã chết từ lâu. Da thịt họ như những mảnh giấy da cong queo lại, xương họ như gỗ khô chìm trong mỡ. Họ nhảy lên khi bị ngọn lửa bao trùm; họ lảo đảo, quằn quại, quay cuồng, và giơ những bàn tay cháy rực lên cao, những ngón tay cháy sáng như những ngọn đuốc.

Dany cố đứng dậy và lao qua họ. Họ nhẹ như không khí, và chẳng khác gì những vỏ trấu khô, chỉ cần chạm vào là ngã. Khi cô lao ra đến cửa thì cả căn phòng bốc cháy. “Drogon,” cô gọi, và con rồng bay qua ngọn lửa đến chỗ cô.

Bên ngoài là một hành lang dài tối tăm ngoằn ngoèo, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn lửa cam bập bùng ở phía sau. Dany chạy, và tìm một cánh cửa, một cánh cửa bên phải, một cánh cửa bên trái, bất cứ cánh cửa nào, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có những bức tường đá quanh co và nền nhà dường như đang chuyển động chậm chạp dưới chân cô, quằn quại như thể muốn làm cô vấp ngã. Cô tiếp tục chạy nhanh hơn, và đột nhiên cánh cửa xuất hiện trước mặt cô. Một cánh cửa giống như một cái miệng đang há.

Khi cô lao ra ngoài dưới ánh mặt trời, ánh sáng làm cô lảo đảo. Pyat Pree đang lắp bắp bằng một ngôn ngữ kỳ lạ nào đó, hai chân thay nhau nhảy liên hồi. Khi Dany nhìn lại phía sau, cô thấy những vệt khói tuôn ra từ những kẽ nứt trên những bức tường cổ bằng đá của Cung Điện Đổ Nát, và bay lên từ mái ngói đen.

Hét lên nguyền rủa, Pyat Pree rút một con dao ra và lao tới chỗ cô, nhưng Drogon bay vào mặt hắn. Sau đó cô nghe thấy tiếng roi da của Jhogo, và chưa bao giờ cô nghe thấy âm thanh nào ngọt ngào đến vậy. Con dao bay khỏi tay hắn, và chỉ một giây sau Rakharo đã quật Pyat xuống đất. Ser Jorah Mormont quỳ xuống bên cạnh Dany trên thảm cỏ xanh lạnh lẽo và vòng một tay ôm lên vai cô.