Bảy Phụ Quốc

Chương 6: Tyrion

Varys đứng bên lò than và hơ bàn tay mềm mại của hắn trên đống lửa. “Có vẻ Renly đã bị gϊếŧ một cách dã man ở giữa ba quân. Cổ họng hắn bị xé toạc từ tai nọ qua tai kia bằng một thanh gươm sắc đến nỗi có thể cắt qua thép và xương giống như cắt miếng pho mát vậy.”

“Ai gϊếŧ hắn?” Cersei hỏi.

“Người có thấy quá nhiều câu trả lời cũng chẳng khác gì không có câu trả lời nào cả không? Mật thám của thần không phải lúc nào cũng làm việc hiệu quả như chúng ta mong đợi. Khi một vị vua qua đời, những câu chuyện khác nhau mọc lên như nấm trong đêm. Một tên coi ngựa nói rằng Renly bị gϊếŧ bởi một hiệp sĩ trong Đội Vệ Binh Cầu Vồng của hắn. Còn ả thợ giặt thì nói Stannis đã đâm giữa tim em trai mình bằng thanh kiếm ma thuật. Một vài lính cận vệ cho rằng một phụ nữ đã làm điều đó, nhưng mỗi người nói một phách. Một người nói đó là cô hầu gái bị Renly hắt hủi. Người thứ hai thì nói đó là một ả điếm đi theo quân đội để phục vụ nhà vua sau mỗi trận đấu. Còn người thứ ba lại nói đó là phu nhân Catelyn Stark.”

Thái hậu tỏ vẻ không hài lòng. “Ngươi có cần phí phạm thời gian của chúng ta với những tin đồn nhảm của lũ ngốc đó như vậy không?”

“Người trả cho thần hậu hĩnh để đổi lấy những lời đồn thổi đó, thưa thái hậu nhân từ.”

“Chúng ta trả tiền cho ngươi để có sự thật, Lãnh chúa Varys. Hãy nhớ điều đó, hoặc là hội đồng này sẽ nhỏ đi một chút.”

Varys nở nụ cười lo lắng. “Người và cậu em trai quý tộc của người sẽ giải tán cả hội đồng của nhà vua mất, nếu cứ tiếp tục như vậy.”

“Tôi dám chắc vương quốc này vẫn có thể tồn tại nếu bớt đi một số thành viên hội đồng,” Ngón Út mỉm cười nói.

“Petyr thân yêu, quý mến,” Varys nói, “ngài không lo rằng mình sẽ là người tiếp theo xuất hiện trong cái danh sách nhỏ của quân sư hay sao?”

“Trước ngài sao, Varys? Tôi chưa bao giờ mơ về điều đó.”

“Có thể chúng ta sẽ trở thành anh em với nhau trên Tường Thành, ngài và ta.” Varys một lần nữa cười khúc khích.

“Sẽ sớm hơn ngươi mong đợi, nếu lời tiếp theo thốt ra từ miệng ngươi tiếp tục là những lời vô bổ, hoạn quan ạ.” Ánh mắt của Cersei nhìn Varys như thể đang muốn thiến tên hoạn quan này thêm một lần nữa.

“Đây liệu có phải một trò bịp bợm không?” Ngón Út hỏi.

“Nếu vậy, đó hẳn là một trò bịp bợm bằng trí thông minh vượt trội,” Varys nói. “Rõ ràng nó đã che được mắt ta.”

Tyrion đã nghe đủ. “Joff sẽ rất thất vọng đấy,” anh nói. “Nhà vua đã để dành một chiếc que tuyệt đẹp để treo đầu Renly. Nhưng dù ai làm việc này thì chúng ta vẫn có thể kết luận rằng Stannis đứng sau mọi việc. Phần lợi rõ ràng thuộc về ông ta.” Anh không thích thông tin này; anh muốn trục lợi từ việc anh em nhà Baratheon tương tàn lẫn nhau trong các trận chiến đẫm máu kia. Tyrion cảm thấy khuỷu tay mình nhói lên, nơi vết thương do cây chùy để lại. Thỉnh thoảng anh lại bị như thế khi trời ẩm ướt. Anh xoa bóp nó dù biết làm vậy chẳng có tác dụng gì. Tyrion cất tiếng hỏi, “Đội quân của Renly thì sao?”

“Phần lớn bộ binh của hắn vẫn còn ở Bitterbridge.” Varys rời khỏi lò than và ngồi vào bàn. “Hầu hết các lãnh chúa ủng hộ Renly ở Storm’s End đã quay sang phục tùng dưới trướng Stannis, cùng với tất cả các hiệp sĩ của họ.”

“Dẫn đầu là Nhà Florent, tôi cá là vậy,” Ngón Út nói.

Varys nhìn Ngón Út cười ỏn ẻn. “Ngài đoán đúng rồi đấy. Lãnh chúa Alester thực chất là người đầu tiên quỳ gối. Rất nhiều người khác đã làm theo.”

“Rất nhiều,” Tyrion nhấn mạnh, “nhưng không phải là tất cả chứ?”

“Đúng vậy,” viên hoạn quan đồng tình. “Lãnh chúa Tyrell không đồng ý, Randyll Tarly không, Mathis Rowan cũng không. Và bản thân Storm’s End vẫn chưa chịu đầu hàng. Ser Cortnay Penrose muốn giữ tòa lâu đài dưới cái tên của Renly, và không tin rằng lãnh chúa của mình đã chết. Ông ấy đòi được nhìn thấy cái xác trước khi mở cổng, nhưng hình như cái xác của Renly đã biến mất một cách bí ẩn. Chắc nó bị đem đi đâu đó. Một phần năm số hiệp sĩ của Renly thà chết cùng Ser Loras còn hơn quỳ gối trước Stannis. Người ta nói Hiệp Sĩ Hoa đã phát điên khi nhìn thấy thi thể nhà vua của mình, và gϊếŧ chết ba lính gác của Renly trong cơn phẫn nộ, trong số đó có Emmon Cuy và Robar Royce.”

Thật đáng tiếc là hắn dừng lại ở con số ba, Tyrion ngẫm nghĩ.

“Ser Loras có lẽ sẽ tới Bitterbridge,” Varys tiếp tục. “Em gái cậu ta, hoàng hậu của Renly đang ở đó, cũng như vô số binh lính khác bỗng dưng bị mất người cai trị. Giờ họ sẽ chọn phe nào đây? Một câu hỏi tế nhị. Rất nhiều người vẫn phục vụ các lãnh chúa còn lại ở Storm’s End, và các lãnh chúa đó giờ thuộc về Stannis.”

Tyrion rướn người lên phía trước. “Ta thấy có một cơ hội ở đây. Một khi đã lôi kéo được Loras Tyrell về phía chúng ta thì có thể Lãnh chúa Mace Tyrell cùng các tùy tùng sẽ làm theo. Hiện giờ họ có thể theo Stannis, nhưng họ không yêu quý ông ta, nếu không họ đã là người của ông ta ngay từ đầu rồi.”

“Vậy họ yêu quý chúng ta hơn chắc?” Cersei hỏi.

“Chắc chắn là không,” Tyrion nói. “Họ yêu quý Renly, chắc chắn rồi, nhưng Renly đã bị gϊếŧ. Có thể chúng ta sẽ cho họ những lý do đủ tốt để họ thích Joffrey hơn Stannis... nếu chúng ta nhanh chóng hành động.”

“Cậu muốn cho họ những lý do như thế nào?”

“Vàng là lý do,” Ngón Út gợi ý ngay lập tức.

Varys tặc lưỡi. “Petyr yêu quý, chắc ý ngài không phải là những lãnh chúa hùng mạnh và các hiệp sĩ cao quý đó cũng được mua bán như lũ gà ngoài chợ đấy chứ.”

“Gần đây ngài có ra chợ không vậy, Lãnh chúa Varys?” Ngón Út hỏi. “Ngài sẽ thấy mua một lãnh chúa còn dễ hơn mua một con gà, tôi dám chắc như vậy đấy. Tất nhiên, tiếng “cục tác” của các lãnh chúa nghe kiêu hãnh hơn. Họ sẽ chẳng thèm nếu ngài trả tiền cho họ như những thương nhân, nhưng họ hiếm khi từ chối nhận quà... đó là danh dự, đất đai, và những lâu đài...”

“Của hối lộ có thể thuyết phục được vài lãnh chúa nhỏ,” Tyrion nói, “nhưng các lãnh chúa ở Highgarden thì không bao giờ.”

“Đúng vậy,” Ngón Út thừa nhận. “Hiệp Sĩ Hoa là mấu chốt ở đây. Mace Tyrell có hai con trai lớn, nhưng Loras luôn là đứa ông yêu quý nhất. Có được cậu ta, và cả Highgarden sẽ thuộc về ngài.”

Đúng vậy, Tyrion nghĩ. “Ta thấy chúng ta nên ghi nhớ bài học vừa rồi của Lãnh chúa Renly. Chúng ta có thể lôi kéo được Tyrell làm đồng minh giống như cách hắn đã làm. Với một cuộc hôn nhân.”

Varys là người hiểu nhanh nhất. “Ngài định cho Vua Joffrey cưới Margaery Tyrell sao?”

“Đúng vậy.” Cô hoàng hậu trẻ của Renly chưa đầy 15, 16 tuổi, anh nhớ như vậy... lớn hơn Joffrey, nhưng một vài tuổi cũng chẳng vấn đề gì, một sự sắp đặt quá khéo léo và ngọt ngào đến nỗi anh có thể nếm được mùi vị của nó.

“Joffrey đã được hứa hôn với Sansa Stark rồi,” Cersei phản đối.

“Hôn ước có thể hủy được. Cho nhà vua làm đám cưới với con gái của một tên phản bội đã bị chặt đầu thì được lợi lộc gì?”

Ngón Út lên tiếng. “Ngài có thể lập luận với đức vua rằng Nhà Tyrell giàu có hơn Nhà Stark rất nhiều, và nghe nói Margaery rất dễ thương... lại còn rất nóng bỏng trên giường nữa.”

“Đúng,” Tyrion nói, “Joff chắc chắn sẽ thích điều đó đấy.”

“Con trai ta quá nhỏ để có thể cân nhắc những chuyện đó.”

“Chị nghĩ vậy sao?” Tyrion hỏi. “Con chị 13 tuổi rồi, Cersei. Ở tuổi đó em đã lấy vợ rồi đấy.”

“Cậu làm tất cả chúng ta xấu hổ với sự việc đáng tiếc đó. Joffrey có dòng dõi cao quý hơn nhiều.”

“Cao quý đến nỗi thằng nhóc sai Ser Boros xé toạc cả váy áo của Sansa cơ đấy.”

“Lúc đó nó đang nổi giận với con bé.”

“Nó cũng nổi giận với con trai đầu bếp vì thằng nhóc làm đổ súp, nhưng nó có lột quần áo thằng bé đâu.”

“Vấn đề ở đây không chỉ là một chút súp bị đổ...”

Phải. vấn đề ở đây là con trai đầu bếp không có cặp nhũ hoa đẹp. Sau sự việc đó ở trong sân, Tyrion đã nói chuyện với Varys về việc sắp xếp cho Joffrey tới thăm nhà thổ của Chataya. Vị ngọt của mật ong có thể làm dịu thằng bé, anh hy vọng như vậy. Có thể thằng nhóc sẽ cảm thấy dễ chịu, lạy trời đừng có vậy, và nhà vua sẽ biết ơn anh nhiều hơn. Tất nhiên việc này cần phải được thực hiện một cách bí mật. Việc khó khăn nhất là tách thằng nhóc khỏi Chó Săn. “Con chó sẽ không bao giờ rời xa gót giày chủ nhân của nó,” anh nói với Varys, “nhưng con người ai cũng cần ngủ. Và một số người thích cờ bạc, chơi điếm và đến thăm quán rượu nữa.”

“Chó Săn làm tất cả những việc này, nếu đó là câu hỏi

của ngài.”

“Không,” Tyrion nói. “Câu hỏi của ta là khi nào.”

Varys bẽn lẽn đặt một ngón tay lên má, và mỉm cười bí hiểm. “Thưa lãnh chúa, một người đa nghi có thể nghĩ ngài muốn tìm kiếm một khoảng thời gian khi Sandor Clegane không chịu bảo vệ vua Joffrey, một cơ hội tốt để hãm hại nhà vua.”

“Chắc chắn ngài hiểu ta rõ hơn thế, Lãnh chúa Varys,” Tyrion nói. “Tất cả những gì ta làm chỉ để khiến Joffrey yêu quý ta hơn.”

Viên thái giám đã hứa sẽ xem xét vấn đề. Tuy nhiên, việc chiến sự vẫn cấp bách hơn; và việc cho Joffrey lần đầu nếm mùi phụ nữ sẽ phải hoãn lại một thời gian. “Chắc chắn chị hiểu con trai mình hơn em,” anh nói với Cersei, “nhưng dù như vậy chúng ta vẫn phải bàn vấn đề hôn ước với Nhà Tyrell. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp Joffrey sống đủ lâu để có mặt trong đêm tân hôn của chính mình.”

Ngón Út đồng ý. “Cô con gái nhà Stark chẳng đem lại gì cho Joffrey ngoài thân xác cô ta, chắc cũng ngọt ngào đấy. Tuy nhiên, Margaery Tyrell có thể cho đức vua năm mươi nghìn binh lính và tất cả sức mạnh của Highgarden.”

“Thực ra thì...” Varys đặt bàn tay mềm mại lên ống tay áo của thái hậu. “Người có trái tim nhân từ của một người mẹ, và thần hiểu điều đó. Nhà vua cũng yêu cô gái bé nhỏ ngọt ngào của mình. Nhưng làm vua nghĩa là phải học cách đặt lợi ích của vương quốc lên trên những mong muốn cá nhân. Thần nghĩ đây là việc phải làm.”

Thái hậu giật ống áo ra khỏi tay tên thái giám. “Nếu các ngươi là phụ nữ thì các ngươi sẽ không bao giờ nói những lời đó. Vậy thì cứ theo thế mà làm đi, các lãnh chúa, nhưng một người có lòng tự ái cao như Joffrey sẽ không bao giờ chấp nhận đồ thừa của Renly. Nó sẽ không bao giờ đồng ý.”

Tyrion nhún vai. “Ba năm nữa khi nhà vua trưởng thành, thằng bé có thể chấp nhận hoặc từ chối hôn ước này theo ý muốn. Từ giờ đến lúc đó, chị là nhϊếp chính còn em là quân sư của nhà vua, và Joff sẽ cưới bất cứ ai theo sự sắp đặt của chúng ta. Dù là đồ thừa hay không.”

Cersei không còn lý lẽ gì để từ chối nữa. “Vậy thì cậu hãy đề xuất đi, nhưng cậu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu Joff không thích con bé đó.”

“Rất vui vì chúng ta đã đi đến quyết định,” Tyrion nói. “Bây giờ, ai trong số chúng ta sẽ tới Bitterbridge? Chúng ta phải tới gặp Ser Loras để đưa đề xuất này trước khi cậu ta nguội máu trở lại.”

“Ý cậu là cử một thành viên trong hội đồng?”

“Ta không thể hy vọng Hiệp Sĩ Hoa nói chuyện với Bronn hay Shagga, đúng không? Nhà Tyrell rất kiêu ngạo.”

Chị gái anh không bỏ lỡ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. “Ser Jacelyn Bywater có dòng dõi quý tộc. Hãy cử ông ta đi.”

Tyrion lắc đầu. “Chúng ta cần một người không chỉ nhắc lại lời của chúng ta và đem về câu trả lời, mà phải làm được nhiều hơn thế. Sứ giả của chúng ta phải nói thay cho nhà vua và cả hội đồng, và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.”

“Quân sư là người nói thay lời của nhà vua.” Những ngọn nến phản chiếu thứ ánh sáng xanh như ma trơi lên mắt Cersei. “Nếu ta cử cậu, Tyrion, thì cũng như thể Joffrey thân chinh đi vậy. Và ai có thể tốt hơn cậu nữa, những lời nói của cậu cũng khéo léo như đường kiếm của Jaime vậy.”

Chị háo hức muốn tống khứ ta ra khỏi thành phố đến vậy sao, Cersei? “Chị thật tốt quá, chị gái ạ, nhưng theo ý em thì mẹ của chú rể là người phù hợp nhất để nói chuyện hôn sự, thay vì một ông cậu nào đó. Và chị có một biệt tài là giành được sự ủng hộ của mọi người, điều mà em không bao giờ có được.”

Mắt Cercei nheo lại. “Joff cần có ta bên cạnh.”

“Thưa thái hậu, thưa quân sư,” Ngón Út nói, “Nhà vua cần có cả hai người ở đây. Vậy hãy để tôi đi.”

“Ngài ấy à?” Việc này thì có lợi lộc gì? Tyrion tự hỏi.

“Thần nằm trong hội đồng của nhà vua, nhưng không cùng dòng máu với ngài ấy, vì vậy thần sẽ không thể trở thành một con tin có giá trị. Thần từng có mối quan hệ khá tốt với Ser Loras khi cậu ta ở đây trong buổi chầu, và cậu ta chẳng có lý do gì để ghét thần. Mace Tyrell cũng chẳng thù hằn gì thần cả, và thần tự thấy mình thương thuyết cũng không tồi lắm.”

Hắn đã thuyết phục được chúng ta. Tyrion không tin Petyr Baelish, và cũng không muốn để gã lọt khỏi tầm mắt, nhưng còn sự lựa chọn nào nữa ngoài hắn ta ra? Hoặc Ngón Út, hoặc đích thân Tyrion phải đi, và anh biết rõ nếu anh rời khỏi Vương Đô trong một thời gian dài như vậy thì tất cả những gì anh đang cố gắng tạo dựng sẽ trở nên dang dở. “Đang có chiến tranh giữa thành phố này và Bitterbridge,” anh cẩn trọng nói. “Nên chắc chắn Lãnh chúa Stannis sẵn sàng kết liễu những gã chăn cừu của chính mình để có được những con cừu ương ngạnh của cậu em trai.”

“Tôi chưa bao giờ sợ hãi trước những gã chăn cừu. Chính những con cừu mới là vấn đề với tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn cần có người hộ tống.”

“Ta có thể cử một trăm quân áo choàng vàng,” Tyrion nói.

“Năm trăm.”

“Ba trăm.”

“Thêm bốn mươi nữa - hai mươi hiệp sĩ cùng bằng đó tùy tùng. Nếu tôi đi mà không có hiệp sĩ theo cùng, Nhà Tyrell sẽ coi thường tôi.”

Quá đúng. “Đồng ý.”

“Ta sẽ cho Horror và Slobber đi cùng, sau đó cho họ về với cha họ. Một động thái rất thiện chí. Chúng ta cần Paxter Redwyne, ông ta là người bạn lâu năm nhất của Mace Tyrell, và cũng nắm một sức mạnh rất lớn.”

“Một tên phản bội,” thái hậu lên tiếng. “Nếu Redwyne không lo cho tính mạng của các con ông ta thì Nhà Arbor đã sớm đi theo Renly cùng với tất cả những người khác rồi.”

“Renly đã chết, thưa thái hậu,” Ngón Út phân tích, “và cả Stannis lẫn Lãnh chúa Paxter sẽ không quên những chiếc thuyền của Redwyne đã đứng chật biển trong cuộc bao vây Storm’s End như thế nào. Trả lại cặp sinh đôi đó và có thể chúng ta sẽ giành được tình cảm của Redwyne.”

Cersei vẫn không bị thuyết phục. “Quỷ tha ma bắt cái thứ tình cảm đó đi, cái ta cần là thuyền buồm và quân đội của ông ta. Nắm chắc cặp sinh đôi đó trong tay là cách chắc chắn nhất để chúng ta giành được điều đó.”

Tyrion đã có câu trả lời. “Vậy thì chúng ta hãy trả Ser Hobber về Arbor và giữ lại Ser Horas ở đây. Tôi nghĩ Lãnh chúa Paxter chắc phải đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của việc đó.”

Câu đề nghị không có ý phản kháng, nhưng Ngón Út chưa muốn kết thúc. “Chúng tôi sẽ cần những con ngựa. Nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Trong chiến tranh thì ngựa thay thế khó mà đến kịp. Ngoài ra cần có nhiều vàng để làm quà tặng, như chúng ta đã bàn lúc nãy.”

“Bao nhiêu cũng được. Đằng nào chúng cũng rơi vào tay Stannis nếu thành phố thất thủ.”

“Mệnh lệnh cần phải được viết tay. Một văn bản sẽ khiến Mace Tyrell tin vào uy tín của tôi, cho tôi đầy đủ quyền hạn để đàm phán với ông ta về cuộc hôn nhân này hay bất cứ thỏa thuận cần thiết nào khác, và cam kết dưới tên của nhà vua. Mệnh lệnh cần có chữ ký của vua Joffrey cùng toàn bộ thành viên hội đồng, và mang tất cả dấu niêm phong của chúng ta.”

Tyrion xoay người với vẻ khó chịu. “Được! Nhiêu đó đủ chưa? Ta nhắc ngài, con đường phía trước tới Bitterbridge rất dài đấy.”

“Tôi sẽ lên đường trước bình minh.” Ngón Út đứng dậy. “Tôi tin rằng khi tôi trở về, nhà vua sẽ thấy tôi xứng đáng nhận phần thưởng cho những nỗ lực quả cảm của mình.”

Varys lại cười khúc khích. “Joffrey là một hoàng đế nhân từ, tôi chắc chắn là ngài sẽ không có gì để phàn nàn, lãnh chúa dũng cảm tốt bụng của tôi ạ.”

Thái hậu thẳng thắn hơn. “Rốt cuộc ngươi muốn gì, Petyr?”

Ngón Út liếc nhìn Tyrion với một nụ cười ranh mãnh. “Tôi cần phải cân nhắc thêm đã. Chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó.” Hắn nhẹ nhàng cúi chào và đi khỏi, thản nhiên như khi ra vào một trong những nhà chứa của hắn.

Tyrion liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn sương dày đặc đến nỗi anh thậm chí không nhìn thấy bức tường thành phòng thủ phía bên kia sân. Mội vài đốm sáng mờ ảo trong không gian u ám. Một ngày quá xấu để khởi hành, anh nghĩ vậy. Anh không ghen tị với Petyr Baelish. “Chúng ta nên chuẩn bị những tài liệu đó đi thôi. Lãnh chúa Varys, phiền ngài truyền gọi giấy da và bút lông. Và ai đó sẽ phải đánh thức Joffrey dậy.”

Khi cuộc họp kết thúc, trời vẫn còn đặc một màu đen. Varys lui đi một mình, đôi dép lê mềm của hắn ta quét nhẹ trên nền gạch. Người nhà Lannister nán lại một chút bên cánh cửa. “Chuỗi dây xích của cậu thế nào rồi, em trai?” thái hậu hỏi khi Ser Preston khoác một chiếc áo choàng bằng vải kim tuyến bạc lên vai chị ta.

“Sợi xích đang dài dần, từng mắt từng mắt một. Chúng ta phải cảm ơn các vị thần vì Ser Cortnay Penrose lại cứng đầu như vậy. Stannis sẽ không bao giờ hành quân lên phương bắc mà chưa chiếm được Storm’s End làm hậu phương.”

“Tyrion, ta biết đôi khi ta và cậu hay bất đồng trong các kế sách, nhưng ta cảm thấy ta đã nhìn nhận sai về cậu. Cậu không phải là một tên đại ngốc như ta tưởng. Thực sự mà nói, ta nhận ra cậu rất có ích. Cảm ơn cậu vì điều đó. Hãy tha thứ cho ta nếu trước đây ta đã đối xử hà khắc với cậu.”

“Tại sao?” Anh nhún vai và mỉm cười. “Chị gái yêu quý, chị chưa nói điều gì mà cần phải tha thứ cả.”

“Ý cậu là hôm nay ấy à?” Nói xong họ cùng phá lên cười... và Cersei cúi người, nhẹ nhàng hôn nhanh lên trán cậu em trai.

Bất ngờ không thốt nên lời, Tyrion đứng lặng nhìn chị gái đi dọc hành lang cùng Ser Preston bên cạnh. “Ta bị mất trí, hay chị ta vừa hôn ta vậy?” anh hỏi Bronn khi thái hậu đi khỏi.

“Nó có ngọt ngào không?”

“Nó... bất ngờ quá.” Cersei gần đây biểu hiện rất quái gở. Tyrion cảm thấy bất an về điều đó. “Ta đang cố nhớ lại lần cuối cùng chị ấy hôn ta là khi nào. Khi đó ta chưa tới sáu, bảy tuổi. Jaime thách chị ta dám hôn.”

“Cuối cùng chị ngài cũng cảm nhận được sự quyến rũ của ngài rồi.”

“Không,” Tyrion nói. “Không, chị ta đang ủ mưu đấy. Tốt nhất hãy tìm ra âm mưu đó là gì, Bronn. Ngươi biết rồi đấy, ta rất ghét sự bất ngờ.”