Chương 53
Đêm nay, tôi sẽ về ký túc xá
Phản ứng đầu tiên của Vệ Minh Khê là muốn nhận lời nàng, cô phát hiện mình có chút nhớ, muốn gặp Dung Vũ Ca, chỉ là cô còn không xác định liệu trong vòng một ngày mình có thể suy nghĩ cẩn thận và đưa ra quyết định chưa. Thời gian một ngày, có vẻ hơi vội vàng.
"Qua hai ngày nữa đã." Vệ Minh Khê muốn cho mình có thời gian dư dả một chút, dù sao chuyện này đối với Vệ Minh Khê mà nói cũng không có vấn đề gì.
"Vệ Minh Khê, mai em đến nhà chị được không?" Dung Vũ Ca chưa từ bỏ ý định, hỏi.
"Không ổn." Vệ Minh Khê cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, huống chi là người nhà.
"Ah." Dung Vũ Ca biết khẳng định Vệ Minh Khê sẽ không đồng ý, lại vẫn nhịn không được muốn thử một lần, nhỡ đâu có khả năng khác thì sao? Chẳng sợ xác suất nhỏ, Dung Vũ Ca cũng không muốn buông tha.
Vệ Minh Khê từ chối rồi, Dung Vũ ca khó nén được mất mát.
"Vệ Minh Khê, chị không muốn gặp em à?" Dung Vũ Ca hỏi Vệ Minh Khê, buồn vui của mỗi người cũng không giống nhau, suy nghĩ lại giống. Mình muốn gặp Vệ Minh Khê đến vậy, một tư thái, một nụ cười, một ánh mắt của Vệ Minh Khê, thậm chí giọng nói của chị ấy đều lặp đi lặp lại trong đầu, trêu chọc trái tim mình. Nó giống như ngậm một cục nước đá trong miệng, có thể ở giữa hè, cũng có thể ở giữa trời đông giá rét, nửa như vui thích, lại cũng như giày vò. Nàng không biết khi nào Vệ Minh Khê sẽ có cảm thụ giống như mình, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có? Nghĩ đến vế sau, trong lòng nàng có cảm giác hít thở không thông, bởi vì rất ít khi nàng nghĩ đến chuyện nếu Vệ Minh Khê vẫn không yêu mình thì mình nên làm gì bây giờ? Bởi vì nàng đã phá hỏng mọi con đường quay về, cho dù Vệ Minh Khê không yêu mình, nàng cũng muốn khiến cho Vệ Minh Khê ở lại bên cạnh, không tiếc bất cứ giá nào! Dung Vũ Ca biết chấp niệm của minh với Vệ Minh Khê có lẽ có chút bệnh trạng, nhưng nàng không muốn sửa.
Vệ Minh Khê nghĩ, hẳn là muốn gặp, tựa như giờ phút này, tâm tình so với vừa rồi chỉ có một mình khá hơn nhiều lắm, cô bằng lòng vẫn trò chuyện thế này, chẳng qua không mãnh liệt đến thế nếu so với lời Dung Vũ Ca nói.
"Tôi không bài xích chuyện gặp mặt." Vệ Minh Khê cũng không thành thật nói, giấu diếm một bí mật, quả nhiên cần vô số lời không thật để che dấu, nhưng không tính là nói dối, không phải cô không muốn gặp.
Chỉ là không chán ghét, không phải chủ động nhớ, haiz! Thôi, Dung Vũ Ca cảm thấy mình không thể tham lam quá, Vệ Minh Khê người này không bài xích cũng đã rất khó rồi.
"Sao em lại trưởng thành sớm thế nhỉ, mới sáu tuổi đã biết thích một người rồi?" Dung Vũ Ca hỏi Vệ Minh Khê, nếu được, Dung Vũ Ca hy vọng mình có thể gặp Vệ Minh Khê trễ một chút, nàng nghĩ chắc chắn mình vẫn sẽ thích Vệ Minh Khê, nhưng ít nhất không cần chờ lâu như vậy.
Vệ Minh Khê không đáp, nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ phản bác Dung Vũ Ca, "thích" năm sáu tuổi không thể tính là thích thật sự được, nhưng hiện tại, cô không hề phản bác, chỉ lẳng lặng nghe nàng.
"Vệ Minh Khê, hình như chị chín muộn, đã ba mươi hai tuổi rồi cũng chưa từng thích ai nhỉ." Dung Vũ Ca cảm thán, may mà Vệ Minh Khê chín muộn, bằng không đã sớm bị người khác ngắt lấy. Chẳng qua, chín muộn cũng được, nhưng trăm ngàn lần đừng là kiểu không chín được.
"Hay thật ra chị từng lén thích ai đó?" Dung Vũ Ca lại hỏi, Vệ Minh Khê thật sự chưa từng động tâm sao? Nghĩ lại, Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy không thể tin được.
"Không có." Vệ Minh Khê phủ nhận.
"Cho nên là đang đợi em lớn phải không?" Vệ Minh Khê nói không có, vậy thì thật sự không có, chuyện này làm cho Dung Vũ Ca vui vẻ, lại nhịn không được tự mình đa tình.
"Em cảm thấy nghe có lý à?" Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, người bình thường ai sẽ chờ một cô bé sáu tuổi lớn lên. Rung động với Dung Vũ Ca sau khi lớn, đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
"Từ sáu tuổi em đã bắt đầu thích chị rồi, hơn nữa vẫn thích, mười hai năm sau đó lại trở về tìm chị, việc này nghe hợp lý chắc?" Dung VũCa hỏi ngược lại.
Vệ Minh Khê nghĩ nghĩ, có phần không đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy chờ một đứa con nít lớn lên lại càng không hợp lý.
Hai người thực tự nhiên tiếp tục trò chuyện, vẫn như trước là Dung Vũ Ca nói nhiều hơn, Vệ Minh Khê lắng nghe phần nhiều, cũng hợp thời đáp lại Dung Vũ Ca, rất giống mấy hôm trước cứ hễ đến tối là Dung Vũ Ca lại đòi Vệ Minh Khê cùng mình nằm trên giường trò chuyện.
Thẳng đến khi di động của Vệ Minh Khê vang lên thông báo nhắc nhở sắp hết pin, Vệ Minh Khê mới phản ứng lại, thì ra mình và Dung Vũ Ca thế nhưng đã tán gẫu hơn một trăm phút, di động thậm chí hơi nóng lên, cô chưa từng gọi video với ai lâu đến vậy. Vệ Minh Khê phát hiện, dù mình còn chưa suy nghĩ đến nơi đến chốn, đã làm ra một số hành động không nằm trong sự khống chế.
"Khuya rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi." Vệ Minh Khê cố ý muốn kết thúc cuộc gọi video lần này.
Dung Vũ Ca nhìn một chút, mới chưa đến mười giờ rưỡi, nàng không nỡ cúp máy, nàng hận không thể trò chuyện với Vệ Minh Khê cả đêm.
"Nói chuyện với em một chút nữa đi mà, lại thêm năm phút nữa thôi được không?" Dung Vũ Ca cố gắng tranh thủ thêm năm phút, nàng thật sự không nỡ tắt máy, cứ như thể phải chia lìa nhau.
"Di động tôi hết pin rồi." Vệ Minh Khê nói.
"Được rồi, vậy tắt đi." Dung Vũ Ca không thể không thoả hiệp.
Vệ Minh Khê cúp máy, thanh âm của Dung Vũ Ca cùng khuôn mặt biến mất khỏi màn hình. Nháy mắt lúc mọi thứ biến mất, Vệ Minh Khê cảm giác trong lòng trào dâng một cỗ mãnh liệt quyến luyến và mất mát.
Vệ Minh Khê quả nhiên không chút lưu luyến tắt máy, trong lòng Dung Vũ Ca không khỏi mất mát, đồng thời có loại uỷ khuất cô đơn. Dung Vũ Ca còn luyến tiếc buông di động xuống, hơi ấm lưu lại trên đó sau khi trò chuyện tựa như từ trên người Vệ Minh Khê còn vương vấn, làm cho Dung Vũ Ca ấp ủ trong lòng bàn tay.
Dung Vũ Ca nhìn thời gian trò chuyện hiện lên trên di động, hơn một trăm phút cơ à? Nàng cảm tưởng như mình và Vệ Minh Khê chỉ tán gẫu có mấy phút, nhưng di động sẽ không gạt người, cho nên Vệ Minh Khê thực sự nói chuyện phiếm với mình lâu như vậy? Nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca lại không tự giác ngây ngô cười. Vệ Minh Khê sẽ tốn nhiều thời gian đến thế để nói chuyện phiếm với ai đó? Sẽ không, ở bên Vệ Minh Khê nhiều ngày đến vậy, nàng biết cuộc sống của Vệ Minh Khê đơn giản đến mức nào, di động của chị ấy bị bỏ rơi dễ dàng tới đâu. Chưa bao giờ thấy chị ấy tán gẫu với người khác, đều là hiệu suất cao đơn giản giải quyết công việc. Bình thường khi một ngày kết thúc, di động của Vệ Minh Khê còn nhiều pin, chẳng qua ngày nào Vệ Minh Khê cũng nạp, bảo trì pin đầy, đây đại khái là một trong những thói quen bắt buộc của chị ấy. Vậy mà, mấy ngày qua, thậm chí có lẽ cả sau này, di động của Vệ Minh Khê lần đầu tiên hết pin, lại bởi vì gọi video nói chuyện phiếm với mình.
Nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca liền vui vẻ không thôi, lăn lộn trên giường, lần đầu tiên nàng chân chính thấy mình ở trong lòng Vệ Minh Khê có chút khác biệt, lần này tuyệt đối không phải mình tự lừa mình dối người, là thật, Dung Vũ Ca vui vẻ đến có điểm muốn khóc, nàng đã khẩn cấp muốn gặp Vệ Minh Khê.
Đêm đó, Dung Vũ Ca tâm tình tốt ngủ đặc biệt ngon, Vệ Minh Khê nằm suy nghĩ đến khuya mới ngủ, còn Giang Ngưng Nguyệt thì khóc cả đêm. Ba người, tâm tình hoàn toàn không giống nhau.
***
Buổi sáng, Dung Vũ Ca vừa tỉnh lại, nhìn thấy mẹ đã ngồi bên giường mình.
"Mẹ vào khi nào thế?" Dung Vũ Ca đem đầu mình từ trên gối dịch lên đùi Cao Nhã Trinh, nàng vẫn nhắm mắt lại gối trên đùi mẹ, như thể còn không muốn tỉnh lại, giọng nói dày đặc ngái ngủ, hỏi.
"Vừa vào thôi, còn chưa muốn rời giường à?" Cao Nhã Trinh chơi đùa một chút mái tóc dài có chút lộn xộn của Dung Vũ Ca, để gương mặt tinh xảo xinh đẹp của con gái lộ ra. Nhìn con gái trổ mã đáng yêu như thế, Cao Nhã Trinh có vài phần kiêu ngạo kiểu nhà mình có cô con gái đã trưởng thành.
"Con muốn nằm thêm một lát." Dung Vũ Ca làm nũng nói.
"Mẹ định tính mấy ngày này không vội đáp máy bay qua thăm con, nếu con đã về, mẹ không cần qua đó nữa. Thừa dịp mấy hôm nay mẹ rảnh, một nhà ba người chúng ta cùng đi nghỉ nhé, con có ý tưởng gì không?" Cao Nhã Trinh hỏi Dung Vũ Ca, tuy bình thường cô rất bận, bất quá cô cũng sẽ không bởi vậy mà bỏ rơi người nhà, vẫn thực chú trọng ở chung với chồng và con gái.
Hả? Dung Vũ Ca vừa nghe mẹ đề nghị, lập tức xuống tinh thần, nàng hiện tại nào có tâm tình đi nghỉ dưỡng, chỉ mong chờ Vệ Minh Khê về ký túc xá, sau đó lập tức chạy vội đến bên người Vệ Minh Khê, căn bản không nghĩ tới chuyện rời đi. Bất quá hai ngày nữa Vệ Minh Khê mới rời khỏi nhà, mình chờ không sẽ khó chịu, không bằng cùng ba mẹ tìm chỗ gần gần gϊếŧ thời gian hai ngày.
"Vừa bay về, đồng hồ sinh học thật vất vả mới điều chỉnh lại, không bằng chúng ta tìm một nơi gần đây để nghỉ ngơi, con cảm thấy......." Dung Vũ Ca đều nghị một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành mà vài năm trước ba người bọn họ từng tới, chỉ cần lái xe nửa giờ là đến, ở gần, đến lúc đó có muốn về cũng mau.
Cao Nhã Trinh chủ yếu muốn làm bạn với con gái, nghỉ ở đâu cũng không quá để ý.
Tuy Vệ Minh Khê ngủ không sớm lắm, nhưng tỉnh lại vẫn rất sớm. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô bất giác liếc di động một cái, cũng không có tin nhắn mới, tin cuối cùng là tối qua Dung Vũ Ca nhắn chúc ngủ ngon.
Vệ Minh Khê rất nhanh liền phát hiện sự dị thường của mình, mình tựa hồ lại có ý thức chờ Dung Vũ Ca nhắn tin cho mình.
Thẳng đến khi cô sắp ăn xong bữa sáng mới nhận được tin nhắn của Dung Vũ Ca.
[Vệ Minh Khê, buổi sáng tốt lành.] Tin nhắn này vẫn là do Dung Vũ Ca nhân lúc đánh răng rửa mặt, lén gửi cho Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê đọc được tin nhắn này, trong lòng đột nhiên liền kiên định, gửi lại cho Dung Vũ Ca một câu [Chào buổi sáng.]
Vệ Minh Khê lúc này lại không biết nói gì, đây là sự bắt đầu của một ngày cũng không bình thường của cô.
Trong dự kiến của Vệ Minh Khê, hôm nay hẳn Dung Vũ Ca sẽ giống ngày hôm qua, nghĩ cách tìm cơ hội gửi tin nhắn cho mình, dính lấy mình, nhưng từ sau tiếng [Chào buổi sáng] kia, di động cô liền yên tĩnh, không hề có tin nhắn mới đến từ Dung Vũ Ca.
Di động yên tĩnh như vậy làm Vệ Minh Khê không quen lắm, không quen nên làm chuyện gì cũng không yên lòng. Vài giờ trôi qua, vẫn một tin tức cũng không có, lòng Vệ Minh Khê loạn, cô lo lắng không biết có phải có chuyện gì xảy ra với Dung Vũ Ca hay không, hoặc đang bận việc gì, hoặc là đã từ bỏ mình, hoặc đủ loại khả năng khác. Có vài suy đoán làm Vệ Minh Khê cảm thấy mình nghĩ thái quá, nhưng vẫn cứ không ngừng nảy ra trong đầu. Vệ Minh Khê rơi vào một loại trạng thái lo âu cùng bất an xa lạ.
Vệ Minh Khê tổng kết một chút tâm tình của mình, cuối cùng đưa ra một kết luận, mình lo lắng lại hơi nhớ Dung Vũ Ca.
Khoảng ba giờ chiều, Vệ Minh Khê rốt cục vẫn nhịn không được nhắn một tin cho Dung Vũ Ca. Lúc gửi đi, Vệ Minh Khê cảm giác trái tim mình đập rất nhanh, cứ cảm thấy trái tim mình như bị vạch trần, làm cho người ta nhìn một cái không sót gì, đồng thời sinh ra cảm giác ngượng ngùng, còn có chút chờ mong cùng thấp thỏm không tên.
[Đêm nay, tôi sẽ về ký túc xá.]
Bởi vì Dung Vũ Ca một mực di động không rời tay, cứ muốn tìm cơ hội nhắn tin cho Vệ Minh Khê, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện.
Cao Nhã Trinh thấy Dung Vũ Ca cầm di động nhấp nhổm không yên, cô lại hoài nghi con gái có người thích, hỏi nàng lại không thừa nhận, hẳn Vũ Ca không có lý do gạt mình. Chẳng qua cô mới mặc kệ con gái có người thích hay không, mình thật vất vả mới có ngày nghỉ, cũng không muốn bị ai phá hỏng, liền trực tiếp tịch thu di động của Dung Vũ Ca, làm cho con gái tập trung bầu bạn với mình.
Di động bị Cao Nhã Trinh tịch thu, tâm của Dung Vũ Ca vẫn hơi tí là vọt đến chỗ Vệ Minh Khê, bất quá quả thật không còn thấp thỏm không yên như vậy nữa. Buổi sáng Dung Vũ Ca cùng đi bơi với Cao Nhã Trinh, chiều lại cùng mẹ đi một loạt hoạt động thư giãn mát xa SPA tinh dầu. Đến chạng vạng, Dung Vũ Ca mới cầm lại di động từ trong tay Cao Nhã Trinh, khi nàng đọc được tin nhắn mà Vệ Minh Khê gửi tới lúc ba giờ chiều, đầu óc trống rỗng hồi lâu, chờ sau khi trở về phòng, Dung Vũ Ca vui vẻ đến sắp phát điên. Có trời biết, nàng khắc chế cảm xúc của mình vất vả bao nhiêu, chỉ sợ bị cha mẹ nhìn ra cảm xúc dị thường của mình. Có điều tin nhắn được gửi tới từ ba giờ chiều, nàng rất lo Vệ Minh Khê không nhận được tin trả lời của mình mà nghĩ nhiều.
[Từ sáng di động của em đã bị mẹ tịch thu] Dung Vũ Ca lập tức gửi tin, hiện tại nàng chỉ hận không thể lập tức trở về, lòng chỉ muốn về!
Hết chương 53