Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Chương 35: Có thể càng tự tại, càng tự do một chút

"Vũ Ca, dậy về phòng rồi ngủ tiếp." Lúc đến nơi, Vệ Minh Khê đánh thức Dung Vũ Ca còn đang ngủ.

Dung Vũ Ca ngủ đến đầu váng mắt hoa, gian nan xác định tiêu cự, nháy mắt khi trông thấy Vệ Minh Khê, liền giang tay ôm cổ cô.

"Vệ Minh Khê.......Em khó chịu......" Dung Vũ Ca nỉ non với Vệ Minh Khê, nói rõ thân thể mình không khoẻ, căn bản muốn cho Vệ Minh Khê thương xót mình, không cần thanh lãnh xa cách với mình như thế, thậm chí lạnh lùng vô tình đuổi mình đi.

Vệ Minh Khê không nghĩ tới Dung Vũ Ca sẽ đột nhiên ôm cổ mình, hành động thân mật đến vậy căn bản không nên, nhưng nể tình Dung Vũ Ca đang bệnh, Vệ Minh Khê vẫn ngầm đồng ý với hành động của Dung Vũ Ca. Nhiệt độ cơ thể quá cao của Dung Vũ Ca giờ phút này, ấm áp làm thân thể Vệ Minh Khê dễ chịu, làm cô có cảm giác như thể cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vây trong một cỗ mềm mại khác thường.

"Lập tức đến rồi, uống thuốc hạ sốt sẽ không khó chịu nữa." Vệ Minh Khê mềm nhẹ dỗ Dung Vũ Ca.

Quả nhiên, chỉ khi bệnh mới có thể dung túng mình, nếu bình thường chị ấy cũng đối xử với mình như thế thì thật tốt biết bao, Dung Vũ Ca ôm cổ Vệ Minh Khê, không nỡ buông.

"Dung Vũ Ca." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca vẫn ôm chặt cổ mình, không có ý muốn buông, không thể không hô tên đầy đủ của Dung Vũ Ca, nhắc nàng thả mình.

Thế này Dung Vũ Ca mới tiếc nuối buông tay.

Đến phòng ký túc, Dung Vũ Ca uống thuốc rồi, Vệ Minh Khê liền bảo nàng ngủ một giấc.

"Vệ Minh Khê, chị có thể ở bên trông chừng em, chờ em ngủ hẵn đi được không?" Dung Vũ Ca giữ chặt tay Vệ Minh Khê không chịu thả, muốn Vệ Minh Khê làm bạn với mình nhiều hơn. Nàng vốn thích dính Vệ Minh Khê, lúc này càng dính người, càng cần Vệ Minh Khê làm bạn.

"Ngủ đi." Vệ Minh Khê mềm lòng đáp ứng.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê gật đầu đồng ý, thế này mới an tâm nhắm mắt lại, lại vẫn không chịu buông tay Vệ Minh Khê ra.

Dung Vũ Ca ngủ rồi, lại vẫn nắm chặt tay Vệ Minh Khê, dường như rất sợ Vệ Minh Khê đi mất. Nhận thức này làm lòng Vệ Minh Khê nổi lên vô số gợn sóng, cảm giác có vẻ mình cũng không bài xích sự quyến luyến không muốn xa rời này của Dung Vũ Ca, thậm chí cách biểu lộ tình cảm kịch liệt có phần cực đoan của Dung Vũ Ca cũng không khiến cô quá phản cảm, mà càng nhiều là không ủng hộ. Nếu đổi thành người khác làm vậy, có lẽ sẽ chỉ khiến cô sinh phản cảm, thậm chí nhượng bộ lui binh, nhưng cô lại phá lệ mềm lòng với Dung Vũ Ca.

Có lẽ là vì biết Dung Vũ Ca quá sớm, trong lòng thuỷ chung vẫn coi em ấy là Dung Vũ Ca năm sáu tuổi, đối với trẻ nhỏ, tự nhiên sẽ đặc biệt khoan dung. Lý do này và lý do giữ Dung Vũ Ca lại qua đêm tối đầu tiên giống nhau như đúc, nhưng Vệ Minh Khê cảm thấy lý do này có vẻ chưa đủ thuyết phục. Vì vậy Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, như thể đang cố tìm một lý do càng hợp lý để thuyết phục chính mình. Có lẽ vì Dung Vũ Ca đặc biệt xinh đẹp, mình cũng giống những người bình thường khác, vì vẻ đẹp của Dung Vũ Ca mà dành cho em ấy sự ưu đãi đặc biệt? Tuy lý do này có vẻ hơi nông cạn, nhưng cũng đủ thuyết phục bản thân, dù sao mình cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, cho nên cũng không ngoại lệ.

Sau khi thuyết phục chính mình, lòng của Vệ Minh Khê rốt cục thoải mái, tự tại hơn nhiều.

Xác nhận Dung Vũ Ca đã ngủ say, thế này Vệ Minh Khê mới cẩn thận thong thả rút tay mình ra khỏi tay Dung Vũ Ca.

Đúng lúc đó điện thoại của Vệ Minh Khê vang lên, là Giang Ngưng Nguyệt gửi tin nhắn tới. Sự thật là, từ khi Giang Ngưng Nguyệt đi Nhật Bản, bắt đầu từ hôm sau liền nhắn rất nhiều tin cho Vệ Minh Khê. Đại loại đều là cảnh đẹp và món ngon ở Nhật, cùng hỏi xem Vệ Minh Khê muốn quà gì.

Lần này Giang Ngưng Nguyệt gửi cho Vệ Minh Khê ảnh chụp mình và Vệ Minh Hoa đang ăn thịt bò.

Vệ Minh Khê nhìn bộ dáng ăn đến vẻ mặt thoả mãn của Minh Hoa, hơi giương lên ý cười nhàn nhạt.

"Có hối hận không đi theo chị không?" Giang Ngưng Nguyệt có vẻ thực tuỳ ý hỏi.

"Minh Hoa sẽ thích hơn em." Vệ Minh Khê quả thật cũng cảm thấy vậy, biết câu trả lời này không phải điều Giang Ngưng Nguyệt chờ mong, nhưng Vệ Minh Khê lại không biết nên đáp thế nào.

Giang Ngưng Nguyệt đọc tin nhắn trả lời của Vệ Minh Khê, ánh mắt liền ảm đạm xuống, ngay cả một tin có lệ đủ để mình hơi tự lừa mình dối người mà Vệ Minh Khê cũng không muốn. Giờ phút này thịt bò mỹ vị trong nháy mắt khiến Giang Ngưng Nguyệt lại ăn mà không biết mùi gì.

"Chị Ngưng Nguyệt, sao không ăn nữa?" Vệ Minh Hoa thấy Giang Ngưng Nguyệt không động đũa, khó hiểu hỏi, cảm thấy thịt bò thật sự ăn quá ngon, tươi mới mọng nước, cảm giác chỉ cắn một cái sẽ hoà tan trong miệng.

"Hơi ngán, em ăn nhiều chút." Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Hoa ăn vô lo vô nghĩ, thầm nghĩ, con người nếu có thể sống như Vệ Minh Hoa cũng tốt, không cần thích ai, sẽ không sầu khổ đến thế.

"Được, vậy em không khách khí." Vệ Minh Hoa liền không ngại đem cả phần mà Giang Ngưng Nguyệt không muốn ăn nữa cũng ăn sạch sẽ. Ăn xong, thể xác và tinh thần thoả mãn vô cùng, cảm giác như cùng người mình âu yếm hoàn mỹ hẹn hò một hồi. Tuy căn bản chưa từng hẹn hò với ai, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nàng đưa ra so sánh như vậy.

"Chị Ngưng Nguyệt, tâm tình chị không tốt à?" Ăn xong, Vệ Minh Hoa mới thu lại một lòng từ món ngon về, giờ mới nhận ra tình hình, hỏi.

"Không, chỉ suy nghĩ không biết chị em đang làm gì." Giang Ngưng Nguyệt tuỳ ý nói, không muốn để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng Minh Hoa.

"Hẳn đang tính đoán đống công thức vừa khó vừa chẳng hiểu nổi kia rồi, còn không thì đang đọc sách, dù sao bên cạnh cũng không có ai, chị cứ yên tâm đi." Vệ Minh Hoa đương nhiên nói.

Giang Ngưng Nguyệt ngẫm lại cũng thấy đúng, người có cuộc sống quy luật đến vô vị như Vệ Minh Khê, nhưng vì sao mình lại thích cô gái không thú vị đó thế chứ?

Vệ Minh Khê trả lời Giang Ngưng Nguyệt rồi, quả thật lại lấy giấy bút ra, chuẩn bị tính toán, chẳng qua hôm nay trạng thái tựa hồ không tốt lắm, cứ canh cánh chuyện Dung Vũ Ca đã hạ sốt hay chưa, cách một lúc lại phải đến trước giường sờ trán Dung Vũ Ca một chút.

Cũng may Dung Vũ Ca uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ hơn nửa giờ, cơn sốt cũng hạ, chẳng qua trong lúc ngủ mơ còn thường thường đưa tay gãi cổ.

Vệ Minh Khê cảm giác mình không tĩnh tâm được, liền trực tiếp dọn dẹp bản nháp, cầm quyển sách, dựa vào đầu giường để trông chừng, thời điểm thấy Dung Vũ Ca bất giác đưa tay lên cổ gãi, sẽ đưa tay giữ lại, không cho nàng cào loạn, còn mình lại giống tối nọ, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng mát xa một chút.

Có thể là do phát sốt, cũng có lẽ do đêm qua ngủ không yên, Dung Vũ Ca ngủ một giấc gần mười mấy tiếng, đến tầm bảy tám giờ tối mới tỉnh lại. Dung Vũ Ca ngủ đến mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh, phân không rõ đang là ban ngày hay buổi tối, đầu não hỗn loạn một hồi mới nhớ ra mình đang ở ký túc xá của Vệ Minh Khê, phát sốt, sau lại uống thuốc rồi ngủ thϊếp đi.

Nhớ ra, tầm mắt Dung Vũ Ca lập tức tìm kiếm sự tồn tại của Vệ Minh Khê, lại trong khoảng thời gian rất ngắn tìm được. Lúc này, Vệ Minh Khê đang ngồi bên cạnh mình đọc sách, gương mặt thanh lãnh kia, dưới ánh mắt của Dung Vũ Ca thoạt nhìn thánh khiết làm cho mình có du͙© vọиɠ muốn hôn môi cúng bái.

Vệ Minh Khê vẫn ngồi bên giường làm bạn với mình sao? Khả năng này tuy không thể chứng minh là thật, nhưng chỉ cần là ý nghĩ cũng làm Dung Vũ Ca cảm thấy nhảy nhót vô cùng, khuynh hướng cho rằng như vậy.

Vệ Minh Khê dường như có cảm ứng với cái nhìn chăm chú của Dung Vũ Ca, tầm mắt rời khỏi trang sách, nhìn về phía nàng.

"Tỉnh rồi?" Vệ Minh Khê mềm giọng hỏi.

Dung Vũ Ca khẽ gật đầu, nghe thanh âm của Vệ Minh Khê liền như có thứ gì đó tràn ngập nội tâm, căng đầy mà thoả mãn.

Vệ Minh Khê đưa tay lên trán Dung Vũ Ca sờ một chút, xác định nhiệt độ cơ thể bình thường, Vệ Minh Khê mới rút tay về.

Chẳng qua chỉ một hành động cực kỳ đơn giản của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca vẫn cảm giác được trong lòng một trận rung động.

"Hẳn là hạ sốt rồi, cảm giác đỡ hơn nhiều chứ?" Vệ Minh Khê quan tâm hỏi.

"Cảm giác đỡ hơn nhiều." Dù sao Dung Vũ Ca còn trẻ, thân thể đang ở thời kỳ sung mãn nhất, năng lực phục hồi rất mạnh, sau khi ngủ mười mấy giờ, thân thể và tinh thần khôi phục hơn phân nửa, ngay cả vết mẩn đỏ trên người cũng biến mất rất nhiều.

"Đói bụng rồi phải không, em đi rửa mặt một chút, sau đó uống chút cháo." Giờ này căn tin đã sớm đóng cửa, ký túc xá mình chưa bao giờ nấu cơm, vì thế Vệ Minh Khê dùng bình giữ nhiệt đựng cháo, như vậy Dung Vũ Ca tỉnh lại, lúc nào cũng có thể ăn.

"Dạ." Dung Vũ Ca phi thường nghe lời gật đầu, cũng lập tức đứng lên khỏi giường, đi rửa mặt.

Vệ Minh Khê thừa dịp Dung Vũ Ca rửa mặt, đổ cháo từ bình giữ nhiệt vào bát, dọn dưa muối ra, chờ Dung Vũ Ca.

Vệ Minh Khê không làm gì, cứ thế nhìn Dung Vũ Ca ăn. Dung Vũ Ca lúc này không chật vật như buổi sáng, cực kỳ giống một con thú nhỏ trường kỳ lưu lạc bên ngoài, vừa được người chủ mới nhận nuôi, ngoan ngoãn cẩn thận, như thể chỉ sợ lại bị vứt bỏ.

"Vệ Minh Khê." Dung Vũ Ca ăn được một nửa liền dừng, nhìn về phía Vệ Minh Khê khẽ gọi.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, chờ nàng nói.

"Không phải em gây thêm phiền toái cho chị, chọc giận khiến chị thấy phiền chán đấy chứ?" Dung Vũ Ca hỏi.

Vệ Minh Khê nhìn về phía Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca quả thật đem đến cho mình thêm phiền phức, còn chán ghét thì thực ra không, chẳng qua cảm thấy Dung Vũ Ca không nên hành hạ bản thân như thế.

"Dung Vũ Ca, em gây cho tôi thêm phiền phức là chuyện nhỏ, có thể xem như không đáng kể. Là em có lỗi với bản thân mình, em hành hạ thân thể mình, đây là hành động rất vô trách nhiệm đối với cha mẹ em. Em vẫn luôn cường điệu nói mình là người trưởng thành, nhưng theo ý tôi, hành vi của em hoàn toàn chứng minh em chưa thành thục, một người trưởng thành chín chắn hẳn phải hiểu nên đối xử tử tế với chính mình, mà không phải dùng thân thể của mình làm như lợi thế để đạt được mục đích. Tôi cực kỳ không thích hành vi đó của em, nếu còn tiếp tục như thế, tôi nhất định sẽ không dung túng em nữa, thậm chí sẽ xa lánh em." Vệ Minh Khê vẫn muốn tìm cơ hội để đàm luận chuyện này với Dung Vũ Ca, không nghĩ Dung Vũ Ca lại nói ra trước, vậy thì giờ sẽ là thời cơ tốt nhất để nói. Tuy Vệ Minh Khê cũng không biết Dung Vũ Ca có thực sự nghe lọt tai lời mình nói không, dù sao hôm qua sau khi nói, Dung Vũ Ca cũng không quá để trong lòng, vẫn không trân trọng thân thể mình.

Trước đó Dung Vũ Ca cũng chỉ một lòng nghĩ thực hiện được mục đích, vì để thực hiện được mục đích thì trả giá một chút là chuyện khó tránh khỏi, huống chi thương tổn là bản thân mình mà cũng không phải người khác, đây là cái giá đắt mà nàng cam tâm tình nguyện. Trên thế gian, rất nhiều lúc cần thiết cân nhắc phải lấy hay bỏ, phải xem mình để ý cái gì hơn mà thôi.

Dung Vũ Ca rũ hai mắt, không thèm để ý mình làm sai hay không, nhưng Vệ Minh Khê để ý, vậy nàng nguyện dùng hết khả năng làm theo quy tắc chuẩn mực của Vệ Minh Khê, tận lực tránh những gì mà Vệ Minh Khê kiêng kị, giảm bớt sự mâu thuẫn và bất đồng không cần thiết. Huống chi nàng hiểu, Vệ Minh Khê cũng chỉ quan tâm mình mà thôi.

"Vệ Minh Khê, về sau em sẽ không như thế nữa, sẽ quý trọng thân thể mình, em cam đoan." Ngữ khí Dung Vũ Ca đặc biệt chân thành hứa hẹn với Vệ Minh Khê. Chuyện mình đã đồng ý với Vệ Minh Khê, sẽ cố gắng làm được, tuyệt đối không phải nói cho có lệ.

"Dung Vũ Ca, em đồng ý với tôi, bất cứ thời điểm gì cũng cần phải đặt mình ở vị trí đầu tiên." Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, nói từ tận đáy lòng, trong nội tâm không hiểu sao có sự kỳ vọng đối với cô gái này, kỳ vọng em ấy không cần bị trói buộc với ai đó, hay bất luận một đoạn cảm tình nào, có thể càng ích kỷ, càng tự do một chút, em ấy hẳn nên mọc ra một đôi cánh, mà không nên bị bất luận kẻ nào trói buộc. Nhưng Vệ Minh Khê không biết, Dung Vũ Ca nguyện vì cô mà tự chặt đứt cánh chim, tự mua dây buộc mình.

Giờ phút này trong đầu Dung Vũ Ca đột nhiên trào dâng một ý niệm, có phải Vệ Minh Khê hy vọng mình yêu bản thân nhiều một chút, sau đó là có thể yêu chị ấy bớt một ít không, nếu là thế, Dung Vũ Ca mới không cần yêu bản thân, thà mình yêu bản thân ít một chút, để Vệ Minh Khê yêu mình nhiều hơn.

Đương nhiên, ý niệm này Dung Vũ Ca biết cũng không thích hợp hiện tại nói ra, bởi vì Vệ Minh Khê còn chưa yêu mình, ngay cả bát tự còn chưa lật mà.

Dung Vũ Ca khẽ gật đầu, đáp ứng Vệ Minh Khê, được rồi, nhưng không đảm bảo nhất định sẽ làm được.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca gật đầu, trong lòng hơi được trấn an.

"Vệ Minh Khê, chị cũng đáp ứng em một chuyện nhé." Mình cái gì cũng đồng ý, vậy có phải Vệ Minh Khê cũng có thể đáp ứng một số yêu cầu nho nhỏ của mình không nhỉ.

"Cái gì?"

"Chị có thể để em ở chỗ này an tâm dưỡng bệnh năm ngày không, đừng đuổi em đi giữa chừng, cũng tránh cho em khỏi nghĩ đủ cách để ở lại, năm ngày sau, em sẽ ngoan ngoãn về nhà." Dung Vũ Ca biết trường kỳ ở lại có lẽ không thành, nhưng trước cứ tranh thủ an ổn ở lại mấy ngày đã. Dung Vũ Ca biết tố chất thân thể của mình, qua một hai ngày nữa là có thể khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó khẳng định sinh long hoạt hổ, chắc chắn Vệ Minh Khê sẽ lại tìm cớ đuổi mình về nhà, còn không bằng thừa dịp hiện tại chưa khỏi bệnh, Vệ Minh Khê còn có thể mềm lòng, tranh thủ thêm mấy ngày.

Hiện tại trạng thái tinh thần của Dung Vũ Ca còn tốt, dưỡng bệnh khẳng định không cần năm ngày, nhưng theo lời Dung Vũ Ca nói, không đồng ý, thật sự Vệ Minh Khê cũng lo Dung Vũ Ca sẽ lại tự hành hạ, còn không bằng trực tiếp nhận lời, miễn cho sinh ra càng nhiều chuyện.

"Năm ngày sau không cho phép em lại lấy đủ cớ để ở lại." Đây là điều kiện tiên quyết để đáp ứng của Vệ Minh Khê, đến lúc đó cũng không cho phép Dung Vũ Ca lại chơi xấu.

"Em cam đoan năm ngày sau sẽ ngoan ngoãn về nhà." Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê nhả ra, vì thế giơ tay lên cam đoan nói, nghĩ thầm cho dù về nhà cũng không phải không thể lại đến tìm Vệ Minh Khê, cứ ở năm ngày trước đã rồi tính sau.

Hết chương 35

--------------------------------

Minh Dã: Có bao nhiêu người muốn ngược Vệ Minh Khê nhỉ? Tò mò hỏi.

Bách Linh: Cứ cho trung bình 1 ngày kéo dài 2 chương, vậy Vũ Ca ở 5 ngày tức gần 10 chương truyện hả? Công nhận bộ này trường thiên lại còn chậm nhiệt thật :)))