Vệ Minh Khê đưa Dung Vũ Ca đi bệnh viện, ở trên xe Dung Vũ Ca đưa tay kéo kéo tay áo của Vệ Minh Khê.
"Vệ Minh Khê, chuyện này đừng để mẹ em biết, em xin chị đấy." Dung Vũ Ca thực lo lắng Vệ Minh Khê sẽ báo cho mẹ mình, không khỏi cầu khẩn.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, quả thật cô đang do dự xem có nên báo cho người nhà của Dung Vũ Ca biết không, Dung Vũ Ca vừa bị dị ứng, lại còn phát sốt, theo đạo lý hẳn nên báo cho người thân, như vậy Dung Vũ Ca về nhà có thể được chăm sóc tốt nhất, đồng thời xác suất sau này Dung Vũ Ca sẽ lại xuất hiện trước mặt mình sẽ giảm xuống rất nhiều, Cao Nhã Trinh sẽ không đồng ý để Dung Vũ Ca tiếp tục quấn quýt lấy mình. Chuyện này đối với mình mà nói, đúng là cách tốt nhất để giải quyết một Dung Vũ Ca vẫn làm mình đau đầu. Đây là biện pháp sáng suốt nhất, cũng là phương thức bất cận nhân tình nhất, chẳng qua đối với Dung Vũ Ca mà nói, có lẽ quá mức lãnh khốc, cô có thể đoán trước, nếu mình làm vậy, Dung Vũ Ca sẽ đau lòng. Vì thế, Vệ Minh Khê chần chừ.
Giờ phút này lại nhìn ánh mắt cầu khẩn đáng thương bất lực kia, Vệ Minh Khê phát hiện mình vẫn không nhẫn tâm được với cô bé này.
"Chờ khám bác sĩ, xem bác sĩ nói thế nào đã." vệ Minh Khê cũng không lập tức đáp ứng lời thỉnh cầu của Dung Vũ Ca, nếu nghiêm trọng thì cô nhất thiết cần báo cho Cao Nhã Trinh.
Dung Vũ Ca biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Vệ Minh Khê có thể đưa ra, Dung Vũ Ca vừa rồi còn thấy may mắn vì mình bệnh, lúc này lại lo lắng mình bệnh quá nghiêm trọng.
Thời gian còn sớm, chưa tới giờ khám, cho nên vào khám ở khoa cấp cứu.
Bác sĩ trực ở khoa cấp cứu là Mục Tĩnh Doanh, khi nhìn thấy Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca thì có chút kinh ngạc.
Khoa y mới là chuyên môn của Mục Tĩnh Doanh, dự lớp toán của Vệ Minh Khê là hứng thú cá nhân.
Mục gia là y học thế gia, cũng coi như thế giao với Vệ gia. Mục Tĩnh Doanh và cháu gái Vệ Thanh Huyên của nhà đại bá của Vệ Minh Khê vốn quen biết, có quan hệ rất tốt, khi đó cũng thường ra vào nhà đại bá của Vệ Minh Khê. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, hai người qua lại ít hơn.
Diện mạo và tính tình của Vệ Thanh Huyên có vài phần tương tự với Vệ Minh Khê, Mục Tĩnh Doanh trời sinh có cảm giác thân thiết với Vệ Minh Khê, nàng tham dự lớp của Vệ Minh Khê, đại khái cũng không đơn giản chỉ vì hứng thú.
Vệ Minh Khê cũng nhận ra Mục Tĩnh Doanh, Mục Tĩnh Doanh là người trầm mặc ít lời, phi thường chất phác, không giỏi giao tế, cô gái này luôn xuất hiện bên cạnh Thanh Huyên, tựa như cái bóng của Thanh Huyên vậy. Chỉ là dù sao không phải thực sự là cái bóng của Thanh Huyên, sau này không biết vì sao, hai người lại tách ra.
Mục Tĩnh Doanh cũng nhận ra Dung Vũ Ca, cô gái mà hai năm trước muốn mình nhường cho nàng vị trí của mình, dù hành vi nhặt phấn viết hay dung mạo của nàng ta đều rất khó làm Mục Tĩnh Doanh quên. Từ ánh mắt của Dung Vũ Ca nhìn Vệ giáo sư, Mục Tĩnh Doanh liền nhìn ra ý đồ mãnh liệt của Dung Vũ Ca đối với Vệ giáo sư. Suy đoán hai năm trước của nàng đã đúng rồi. Dung Vũ Ca xuất hiện cùng Vệ giáo sư, chứng mình cô gái vừa trưởng thành này đã áp dụng hành động đối với giáo sư Vệ, chẳng qua không rõ Vệ giáo sư có biết ý đồ của Dung Vũ Ca hay không.
Vệ giáo sư tự mang nàng ta đến bệnh viện, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh lý trí, nhưng Mục Tĩnh Doanh vẫn có thể nhìn ra vài phần lo lắng của Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca. Vệ giáo sư sẽ thích Dung Vũ Ca sao? Khả năng không lớn, Mục Tĩnh Doanh lập tức phủ quyết trong lòng.
Mục Tĩnh Doanh đưa Dung Vũ Ca vào phòng khám, đưa thông tin bệnh án vào máy tính, tra thông tin cơ bản của Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca, vừa tròn mười tám tuổi. Rất rõ, có nghĩa khi cô gái này còn chưa thành niên đã phải lòng Vệ giáo sư. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với Vệ giáo sư, cảm thấy một người bình tĩnh lý trí như cô sẽ không có khả năng chấp nhận một cô gái vừa mới thành niên như thế, cho dù cô gái đó có xinh đẹp thế nào cũng sẽ không.
Dung Vũ Ca cũng nhận ra Mục Tĩnh Doanh, dù sao trên người Mục Tĩnh Doanh có một loại khí chất lãnh mạc, bộ dáng cũng được, một người lấy dung mạo làm tiêu chuẩn như Dung Vũ Ca đưa ra sự khẳng định đối với diện mạo của Mục Tĩnh Doanh. Mục Tĩnh Doanh và Vệ Minh Khê đều làm người ta có cảm giác thực cấm dục, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống. Vệ Minh Khê là thanh lãnh, nếu nói Vệ Minh Khê là một ly nước lạnh, thì Mục TĨnh Doanh chính là một ly nước đá, lạnh lùng băng giá, một bộ người sống chớ tới gần.
"Vệ giáo sư." Mục Tĩnh Doanh chào Vệ Minh Khê, ngữ khí đã ôn hoà hết mức có thể, nhưng vẫn có vẻ có chút lãnh đạm.
"Tĩnh Doanh." Vệ Minh Khê cũng không ngờ sẽ gặp người quen.
"Hai người biết nhau?" Dung Vũ Ca rõ ràng cảm giác toà băng sơn Mục Tĩnh Doanh này đối với Vệ Minh Khê không lạnh lùng như thế. Nàng thầm nghĩ Vệ Minh Khê cũng thật lợi hại, Mục Tĩnh Doanh chính là loại người một giọt nước cũng không lọt, là người mà cảm giác ngay cả mẹ ruột cũng rất khó thân cận, nhưng lại có thể đối xử đặc biệt với Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca phát hiện, trừ mẹ của mình thì có rất ít người không thích Vệ Minh Khê.
"Ừ." Vệ Minh Khê gật đầu đáp. Cô và Mục Tĩnh Doanh cũng không tích là quá quen thuộc, đại khái vì trước kia Mục Tĩnh Doanh thường xuyên xuất hiện cùng Thanh Huyên, Vệ Minh Khê có vài phần cảm giác thân thiết với nàng, bất giác cũng coi nàng là vãn bối mà đối đãi. Hơn nữa trước kia Mục Tĩnh Doanh cũng thường đến học ké môn toán, coi như là sinh viên của mình.
"Tĩnh Doanh, em ấy bị dị ứng, còn hơi sốt, em khám cho em ấy đi." Vệ Minh Khê nói với Mục Tĩnh Doanh.
Mục Tĩnh Doanh lấy nhiệt kế ra đo cho Dung Vũ Ca, cũng chỉ hỏi mấy câu liên quan đến bệnh tình, sau đó cần rút máu xét nghiệm, để Vệ Minh Khê dẫn Dung Vũ Ca đi rút máu.
"Vệ Minh Khê, em sợ kim đâm......." Dung Vũ Ca đưa tay vào cửa sổ để lấy máu, nàng đem sườn mặt áp lên bụng của Vệ Minh Khê, thân thể không khoẻ làm cho nàng theo bản năng muốn thân cận với Vệ Minh Khê, như vậy tựa hồ có thể giảm bớt sự khó chịu.
Kỳ thật Vệ Minh Khê không quá quen thói thân mật với người khác, nhưng lúc này cô lại không đành lòng từ chối khi Dung Vũ Ca cầu an ủi, chỉ có thể hơi cứng ngắc để mặt Dung Vũ Ca dán vào bụng mình.
Lúc đang đợi kết quả xét nghiệm, Dung Vũ Ca ngồi chờ bên ngoài không tự giác liền chui vào lòng Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê không thể từ chối một Dung Vũ Ca đang bệnh, tinh thần uể oải, còn có vẻ buồn ngủ nữa, bất giác tay nhẹ nhàng ôm vai Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca đang rúc trong lòng Vệ Minh Khê thầm nghĩ, chị ấy có thể thẳng thừng ôm mình thì tốt quá. Nằm trong lòng Vệ Minh Khê, thu lấy hơi thở chỉ thuộc về cô, cho dù thân thể khó chịu, nàng vẫn cảm thấy giờ khắc này hạnh phúc đến thế.
"Từ kết quả xét nghiệm trước mắt, bị sốt có quan hệ rất lớn với việc bị dị ứng, hẳn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc thì có thể hạ sốt. Hôm nay khá hơn thì mai lại đến tái khám." Mục Tĩnh Doanh đọc kết quả, nói với Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca.
Sau khi Vệ Minh Khê xác định Dung Vũ Ca quả thật không có chuyện gì, tảng đá trong lòng mới rơi xuống.
"Em ở chỗ này chờ, tôi đi lấy thuốc." Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca khó chịu, nên muốn giảm thiểu việc Dung Vũ Ca phải cử động, nên để nàng ở lại chỗ phòng khám của Mục Tĩnh Doanh để chờ, còn cô đi lấy thuốc.
"Dạ." Dung Vũ Ca nhu thuận đáp ứng.
Vệ Minh Khê đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Dung Vũ Ca và Mục Tĩnh Doanh.
"Dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận Vệ giáo sư, hơn nữa thành công, cô cũng thật lợi hại." Mục Tĩnh Doanh chứng kiến sự chiếu cố của Vệ Minh Khê với Dung Vũ Ca, trong lúc vô tình lộ ra sự ôn nhu, nàng lại mơ hồ cảm giác được Vệ giáo sư thanh lãnh đối với cô gái tên Dung Vũ Ca này quả thật có chút không bình thường. Không biết vì sao, Mục Tĩnh Doanh có trực giác, Dung Vũ Ca ngày sau sẽ đem đến không ít phiền toái cho Vệ giáo sư.
Dung Vũ Ca vốn nhắm mắt vờ ngủ liền mở bừng hai mắt, trái ngược với bộ dáng có vẻ bất lực đáng thương lại nhu nhược vì bệnh trước mặt Vệ Minh Khê, khi chống lại ánh mắt của Mục Tĩnh Doanh, ánh mắt Dung Vũ Ca lại biến thành lạnh lẽo, vì nàng cảm giác được địch ý từ Mục Tĩnh Doanh.
"Tôi cũng không ngờ chị lại nhiều chuyện như vậy." Dung Vũ Ca dùng loại ngữ khí chuyện chẳng liên quan tới cô để nói.
"Một người là thiếu nữ vừa đến tuổi thành niên, một người là nữ giáo sư của đại học Q, thấy thế nào cũng không xứng đôi."
"Có hợp hay không cũng không phải chị nói là tính." Ngữ khí của Dung Vũ Ca lộ ra vài phần lạnh băng, nàng phi thường chán ghét nghe những lời gì mà nàng và Vệ Minh Khê không xứng đôi, mà người nói những lời đó đều làm cho nàng cảm thấy phản cảm.
"Cô chẳng qua chỉ muốn tìm một người để gửi gắm sự kí©ɧ ŧìиɧ và tình cảm của tuổi trẻ, chắc gì đã cần phải chọn chị ấy, chị ấy không nên bị cô quấy rầy." Mục Tĩnh Doanh không hy vọng Dung Vũ Ca quấn quýt lấy Vệ Minh Khê, nàng cảm thấy Dung Vũ Ca quá trẻ tuổi lại xinh đẹp cũng không phù hợp với Vệ Minh Khê.
"Sao chị biết nhất định Vệ Minh Khê sẽ không động tâm với tôi?" Vệ Minh Khê cảm thấy mình quấy rầy chị ấy thì cũng thôi đi, nay ngay cả một người dưng cũng cảm thấy thế, chuyện này đối với Dung Vũ Ca mà nói phi thường như dằm trong tim.
"Cho dù hai người có thể thành đôi, nhưng cô đối với chị ấy mà nói, vẫn là một sự phiền toái. Chị ấy lớn tuổi hơn cô nhiều thế, ngày sau mọi áp lực xã hội đều sẽ do chị ấy gánh. Hơn nữa, người trẻ tuổi như cô có thể xác định cả đời cũng chỉ thích mình chị ấy thôi không? Đừng vì mình còn trẻ, không cần phí tổn nên thích trêu chọc người không nên trêu chọc." Mục Tĩnh Doanh là người đứng xem, không hy vọng ngày sau Vệ Minh Khê vì Dung Vũ Ca mà gặp phiền toái, Dung Vũ Ca thoạt nhìn như một hoạ thuỷ sẽ gây ra phiền phức.
"Chị không biết tôi thích chị ấy đã bao lâu, chị không biết tôi bằng lòng vì chị ấy trả giá cái gì, chị chẳng biết gì cả, chị dựa vào đâu để nghi ngờ tình cảm của tôi đối với chị ấy? Chỉ vì tôi còn trẻ cho nên "thích" của tôi sẽ không đáng giá tin tưởng sao?" Dung Vũ Ca tức giận chất vấn Mục Tĩnh Doanh, Vệ Minh Khê lấy cớ mình còn trẻ để làm lý do từ chối, Mục Tĩnh Doanh cũng vì mình còn trẻ mà cho rằng mình không thích hợp với Vệ Minh Khê. Cứ như thể tuổi trẻ chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Chẳng lẽ mình không muốn sinh sớm một chút, sớm biết Vệ Minh Khê một chút sao? Nhưng mình nhỏ hơn Vệ Minh Khê 14 tuổi, mình có cách nào đâu, nàng cũng thực tuyệt vọng!
Mục Tĩnh Doanh thấy Dung Vũ Ca như một con hổ bị chọc giận, tuỳ thời chuẩn bị vồ tới. Mục Tĩnh Doanh thừa nhận những lời mình nói có chút quản nhiều chuyện, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được muốn bảo hộ Vệ Minh Khê, có lẽ vì Vệ Minh Khê là cô của Thanh Huyên. Đối với Dung Vũ Ca mà nói, những lời này của mình quả thật có phần mạo phạm.
Mục Tĩnh Doanh liền không nói nữa, cũng không phải vì bị Dung Vũ Ca thuyết phục, chỉ là cảm thấy lấy lập trường của mình để can thiệp thì những lời vừa rồi đã đủ.
Vệ Minh Khê lấy thuốc về, phát hiện trong phòng bệnh bầu không khó chút chút kỳ quái.
Dung Vũ Ca vừa rồi bị chọc giận, thấy Vệ Minh Khê trở về, nháy mắt từ một lão hổ đang giương nanh múa vuốt lại khôi phục thành con mèo bệnh nhu nhược.
Mục Tĩnh Doanh chứng kiến một Dung Vũ Ca tương phản như thế, nàng không biết là Dung Vũ Ca am hiểu nguỵ trang, hay ở trước mặt Vệ giáo sư vốn luôn có tư thái như vậy, tóm lại nàng có điểm lo lắng Vệ giáo sư sẽ bị yêu nghiệt đó mê hoặc.
"Để tôi đưa em về nhà nhé?" Trên xe, Vệ Minh Khê lại hỏi Dung Vũ Ca, lần này cô dùng là câu hỏi, không phải câu khẳng định.
"Vệ Minh Khê, cho dù em bệnh, cũng không thể có được một chút thương tiếc của chị à?" Dung Vũ Ca hỏi, nghĩ đến giờ Vệ Minh Khê còn chưa từ bỏ việc đuổi mình đi.
Vệ Minh Khê không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Dung Vũ Ca phát sốt, cô vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm, nên cũng không giống đêm qua cứng rắn đuổi Dung Vũ Ca đi.
"Bác sĩ Mục đã nói không có gì đáng ngại, vậy không cần để người nhà em biết, chờ em khoẻ, em sẽ ngoan ngoãn trở về, được không? Em cam đoan sẽ không lại cho chị thêm phiền toái nữa." Dung Vũ Ca dùng ngữ khí đặc biệt chân thành nói.
"Được rồi." Vệ Minh Khê đồng ý. Cô cảm thấy cần chờ bệnh tình của Dung Vũ Ca khá hơn, lại nói chuyện tử tế với Dung Vũ Ca, cô thật sự không hy vọng lần sau Dung Vũ Ca lại ép buộc bản thân như thế.
Dung Vũ Ca được Vệ Minh Khê cho phép ở lại rồi, liền thả lỏng sự căng thẳng trong nội tâm, đầu óc vì phát sốt mà nặng nề choáng váng không ngăn cản được cơn buồn ngủ, dần dần thϊếp đi.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca đã ngủ, liền cầm chiếc chăn mỏng trong xe đắp lên cho Dung Vũ Ca.
Hết chương 34
---------------------------------
Minh Dã:
Mục Tĩnh Doanh: Ta cũng không biết vì sao lại nói nhiều vậy, đại khái là do kiếp trước trước triệu hoán.
Bách Linh:
Có những thứ dù kiếp trước hay kiếp này cũng không đổi, tỷ dụ như thái độ của Tĩnh Doanh, đổi thang không đổi thuốc. Mà chẳng lẽ MD quên kiếp trước cháu mình là "Vệ Huyền Thanh", nay lại thành "Vệ Thanh Huyên"??? Bỏ qua đi, dù sao nghe cũng hao hao.
Hồi trước cũng nhiều người nói mình còn trẻ quá, ny mình hơn mình nhiều tuổi quá, 2 người ko bền đâu, mình sẽ ko chung thuỷ, sẽ thích bay nhảy, ko chín chắn, ko kiên định này nọ. Họ nói như thể cứ trẻ tuổi là bị mặc định gán cho cái mác "nhân tố bất ổn định" vậy (ಠ.ಠ) Nói chung thì, thích hợp hay không phải để người trong cuộc tự nhận định thôi.
Chắc có mấy bạn nhìn trên fb rồi, mà thôi kệ đi, con mình đẹp mình thích khoe mà :))) Nhìn mặt xấu tính ko này, tuần sau em gái nó về, ko biết đứa nào bắt nạt đứa nào đây :))