Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 101: Trận đấu bắt đầu

Dịch giả: Tiểu Băng

Đường Vũ Lân nhìn ra Quang Long Chủy của Tạ Giải hình như nhỏ đi, hào quang mờ đi, nhưng bản thân con dao lại trở nên ngưng thực hơn, đạo văn khắc trên nó tỏa ra khí tức kinh khủng.

Nhị Hoàn? Lớp Năm có một học viên Nhị Hoàn?

Long Hằng Húc ngây người. Lớp Một có ba Đại Hồn Sư Nhị Hoàn đã là kinh khủng, Lớp Năm xuất hiện một Nhị Hoàn còn là tin tức kinh khủng hơn, đây mới thật là trong lịch sử Đông Hải Học Viện xưa nay chưa từng có!

Long Hằng Húc thấy mặt mình nóng rát như vừa bị tát.

Vũ Trường Không a Vũ Trường Không, ngươi thật là có bản lĩnh.

Nhìn thấy Song Hoàn dưới chân Tạ Giải, đám học viên Lớp Năm ồ lên hoan hô.

Quang ảnh lóe lên, hai người tới gần nhau, Tạ Giải sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục gia tốc, hóa thành một luồng sáng vàng, lượn một đường cong áp sát vào Vi Tiểu Phong.

Người còn chưa tới, khí tức sắc bén đã chèn ép Vi Tiểu Phong làm hắn đau đớn như bị chém trúng.

Hồn Lực mạnh quá, tên kia nhất định mới chỉ đột phá tới Nhị Hoàn, trong khi mình đã là cấp hai mươi hai a! Vì sao Hồn Lực của hắn mạnh tới thế?

Vi Tiểu Phong đương nhiên không biết, Tạ Giải có song sinh Võ Hồn, nên trong giới đồng cấp, Hồn Lực của hắn luôn là vô địch.

Bốn người còn lại không hề nhàn rỗi.

Đường Vũ Lân không trực tiếp phóng xuất ra mình Võ Hồn, mà là phát đủ chạy như điên, thẳng tới đối phương tọa trấn trung ương Trương Dương Tử phóng đi.

Thân hình Cổ Nguyệt lóe lên, ẩn thân sau lưng Đường Vũ Lân. Lực bộc phát và tốc độ của Đường Vũ Lân tuy không bằng Tạ Giải, nhưng tuyệt đối không chậm. Cô bé như u linh theo sát Đường Vũ Lân, duy trì một khoảng cách không đổi.

Trương Dương Tử đứng im, không buồn để mắt, nhưng Vương Kim Tỷ lại động đậy.

Hai vòng Hồn Hoàn màu vàng xuất hiện dưới chân, cơ thể Vương Kim Tỷ to ra, thứ phình ra không phải da thịt, mà là xương cốt, khiến hắn chẳng khác gì một bộ xương lớn, hai tay và nâng lên, một vòng khí tức màu đen nhàn nhạt từ trên người hắn hiện ra.

Cái này là…, Võ Hồn có chứa thuộc tính hắc ám?

Vương Kim Tỷ sải bước nghênh đón Đường Vũ Lân, hai tay nâng lên, đáy mắt xuất hiện hai đốm lửa đen cháy rừng rực. Không ai nhìn thấy được hồn linh của hắn là cái gì.

Đường Vũ Lân bình thản, hai tay chắn trước người, dưới chân hào quang lóe lên, một vòng Hồn Hoàn màu trắng sáng lên, tiểu thảo xà Kim Quang lặng lẽ thò đầu ra khỏi cổ áo.

Chỉ có một mình Vũ Trường Không nhìn ra cái đầu của Kim Quang to hẳn hơn hồi trước. Cơ thể nó giấu kín trong áo của Đường Vũ Lân nên không nhìn được rõ.

Một tầng hào quang màu vàng đất phủ quanh người Đường Vũ Lân, làm cả người nó nhìn thêm dày nặng, tốc độ giảm bớt vài phần.

Một đoàn ánh sáng màu đỏ từ sau bả vai nó bay ra, là một hỏa cầu.

“BA~!” Vương Kim Tỷ vung tay phải, trong lòng bàn tay bay ra một vầng hào quang màu đen, dập tắt hỏa cầu. Tốc độ của hắn không giảm, va chạm thẳng vào Đường Vũ Lân.

Chính diện va chạm, đây là chuyện chỉ có Chiến Hồn Sư hệ cường công mới làm.

“Phanh!” trầm thấp. Cơ thể Đường Vũ Lân lắc lư đứng lại, còn Vương Kim Tỷ thì bị lùi lại ba bước dài.

Trương Dương Tử kinh ngạc. Hắn biết sức mạnh của Vương Kim Tỷ, Vương Kim Tỷ có được võ hồn loại cận chiến đỉnh cấp cực mạnh, là một Chiến Hồn Sư hệ cường công khủng bố, sức mạnh của hắn Trương Dương Tử không bằng. Trương Dương Tử từng nghĩ rằng, trong hệ sơ cấp của Đông Hải Học Viện, dưới Tam Hoàn không có ai mạnh được bằng Vương Kim Tỷ.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn bất ngờ, một thằng khỉ chỉ có hồn hoàn mười năm, thế mà lại thắng Vương Kim Tỷ về mặt sức mặt? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Không chỉ Trương Dương Tử kinh ngạc, Vương Kim Tỷ hết hồn. Lúc hắn va chạm với Đường Vũ Lân, hắn cảm thấy không phải mình đánh trúng người, mà đánh vào một ngọn núi. Lực phản chấn mãnh liệt làm hắn không thể khống chế được cơ thể, phải lùi lại.

Cổ Nguyệt không ra tay nữa, cô vẫn trốn sau lưng Đường Vũ Lân, đối phương còn một người chưa ra tay, cô phải bảo toàn thực lực.

Lúc Đường Vũ Lân đánh Vương Kim Tỷ, sự tự tin trong lòng Cổ Nguyệt tăng lên vài phần.

Bên kia, Tạ Giải và Vi Tiểu Phong đã đối mặt.

Cảm nhận được uy hϊếp của Tạ Giải, hồn hoàn thứ nhất của Vi Tiểu lóe lên, cơ thể hắn mờ hẳn đi, để lại toàn là tàn ảnh nhìn như hư ảo, quay chung quanh Vi Tiểu Phong làm không phân biệt được đâu mới là người thật.

Vi Tiểu Phong Võ Hồn Thanh Ảnh Xà, Hồn Kỹ thứ nhất, Thanh Ảnh Điệp.

Vi Tiểu Phong ngạo mạn là có lý, bằng vào Hồn Linh và Võ Hồn tương thích, khiến cơ thể hắn và Hồn Linh có được độ phù hợp hoàn hảo, hai cái Hồn Kỹ vượt xa hồn kỹ mà hồn sư bình thường có được.

Thanh Ảnh Điệp tuy không phải phân thân thật sự, nhưng lại sinh ra huyễn ảnh chất lượng rất cao. Chân thân Vi Tiểu Phong thò tới, quấn về phía chân Tạ Giải.

Tạ Giải phân biệt được huyễn ảnh với chân thân không? Đương nhiên là không. Nhưng, hắn có cách của hắn.

Vũ Trường Không từng dạy, nếu gặp phải địch nhân có năng lực mà mình không phân tích được, thì cách tốt nhất chính là phát huy tối đa sức mạnh của bản thân, dùng lực phá xảo.

Cho nên, hồn hoàn của Tạ Giải sáng lên, một luồng quang nhận màu vàng rực rỡ chém ngang ra.

Ta mặc xác ngươi có bao nhiêu cái huyễn ảnh, đánh hết và một lúc chẳng phải sẽ biết cái nào là thực, cái nào là giả sao?

Tạ Giải sau khi tăng Hồn Lực lên cấp hai mươi, hồn lực tăng mạnh, uy lực Quang Long trảm đương nhiên tăng theo.

Quang nhận màu vàng bay quanh một vòng, nhận mang sắc bén làm không khí vang lên âm thanh “Xùy xùy”.

Vi Tiểu Phong kinh hãi, vội nhảy lên, né tránh công kích.

Nhưng, tàn ảnh chỉ là tàn ảnh, bản thể hắn nhảy lên, tàn ảnh bị kéo lên theo, để lộ bản thể ra ngoài.

Tạ Giải nhón mũi chân xuống đất mượn lực, cả người xoay tròn, vọt về phía Vi Tiểu Phong.

Các tàn ảnh của Vi Tiểu Phong vội tụ lại với nhau, cố gắng ngăn cản. Nhưng những tàn ảnh này chỉ có mười phần trăm sức chiến đấu của Vi Tiểu Phong, làm sao chống đỡ được Quang Long Chủy, thế nên thi nhau bị chém tan, hồn kỹ của Vi Tiểu Phong bị phá.

Đám học viên lớp một há hốc miệng, Vi Tiểu Phong bị rơi vào hạ phong? Thanh Ảnh Điệp đang thuận lợi mà, sao lại bị chỉ một chiêu bạo lực này của đối phương phá hết?

Chỉ có Diệp Anh Ngọc nhìn ra vấn đề, Võ Hồn của Tạ Giải không giống bình thường, nhìn chỉ là Chủy thủ, nhưng nó sắc bén hơn hẳn chủy thủ thông thường, lại còn có chứa một loại khí tràng và loại với Tiên Thiên năng lực, tạo nên uy áp nhất định cho Vi Tiểu Phong, làm Vi Tiểu Phong bị áp chế về mặt khí thế, năng lực cá nhân không phát huy được toàn bộ.

Những sợi dây leo màu lam lướt sát đất bay tới, quấn lấy Vương Kim Tỷ, hai tay Đường Vũ Lân xuất hiện hai cái chùy kim loại.

Đối mặt cường địch, nó không giữ lại gì hết, lấy ra luôn Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy.

Từ va chạm vừa nó đã nhìn ra, Võ Hồn của Vương Kim Tỷ chắc chắn có liên quan với cốt cách của hắn. Không cần biết Võ Hồn của ngươi là gì, ngay cả kim loại hiếm ta còn rèn được, xương của ngươi ta nện không nổi hay sao?

“Rống!” Vương Kim Tỷ nổi giận, Hồn Hoàn thứ nhất sáng rực, cả người lại biến hóa.

Cánh tay phải nhanh chóng to ra, nhất là ở bàn tay, năm ngón tay biến thành bốn ngón, vừa thô vừa to, móng tay đen sì. Cánh tay cực lớn mang theo khí thế kinh khủng, đánh thẳng vào Đường Vũ Lân.

Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân chả ai thèm để mắt.