Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 99: Năm nhất trước khi quyết chiến

Dịch giả: Tiểu Băng

Đông Hải Học Viện.

Bão lần này ở Đông Hải Thành tới rất đột ngột, khiến cả thành thị đều bị ảnh hưởng, buôn bán đình trệ, trường học đóng cửa, giao thông tê liệt, tòa nhà hành chính nháo nhào.

Bão kéo dài suốt một tuần, bật cả gốc đại thụ, phá hoại kiến trúc, nhà cửa.

Giờ, tất cả đều đã đi qua.

Bão qua đi, không khí Đông Hải Thành cực kì tươi mát, mang theo hơi nước nhàn nhạt, ánh mặt trời tỏa xuống ấm áp, có nơi còn thấy cả cầu vồng, bầu trời xanh vạn dặm không mây.

“Tên kia bị cái gì vậy? Tới giờ cũng không liên lạc được. Máy truyền tin của hắn cứ như hết năng lượng vậy, không gọi được.” Tạ Giải không có đầu óc nào đi ngắm cảnh đẹp, mà ngồi bẹp dí trong phòng học, sốt ruột nhấp nhổm.

Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Vũ Lân đã mất liên lạc.

Bão mấy ngày nay, hắn được Vũ Trường Không lão sư chỉ điểm khắc khổ tu luyện, cuối cùng cũng có đột phá. Sau khi đột phá, người đầu tiên hắn muốn báo tin là tên bạn tốt, nhưng không ngờ không gọi được cho Đường Vũ Lân.

Đã thế, hôm nay đã bắt đầu học lại, nhưng Đường Vũ Lân vẫn biệt tăm biệt tích.

Hôm nay học lại, có nghĩa là, hôm nay học xong sẽ phải thi đấu lên lớp, đấu với Lớp Một!

Đường Vũ Lân, tên chết tiệt này, ngươi có chuyện gì vậy?

“Ngươi có biết phòng làm việc của hắn ở đâu không? Hay trưa nay chúng ta đi tìm hắn?” Cổ Nguyệt cau mày, trong mắt lộ ra lo lắng.

Tạ Giải cười khổ: “Ta đâu có hứng thú với rèn, làm sao biết phòng làm việc của hắn ở đâu! Hôm đó hắn gọi điện, còn bảo sẽ luôn ở trong đó. Ở trong đó, lẽ ra hắn không phải bị gì mới đúng! Sao tới giờ mà vẫn không có tin tức? Không lẽ hắn quên mất thời gian?”

Cổ Nguyệt sầm mặt, “Ngươi cũng không biết? Vậy tới trưa chúng ta tới hiệp hội Đoán Tạo Sư, ở đó chắc có ghi chú hắn đăng kí phòng làm việc ở đâu.”

Hiếm thấy Tạ Giải không phản bác lời Cổ Nguyệt, hắn gật đầu: “Cách này hay, tí nữa chúng ta cùng đi.”

Tới lúc tan học buổi trưa, Đường Vũ Lân vẫn chưa xuất hiện, Tạ Giải và Cổ Nguyệt đi tìm Vũ Trường Không xin phép, rồi chạy vèo tới hiệp hội Đoán Tạo Sư.

Nhưng, nửa canh giờ sau, hai đứa đi ra, mặt mày phiền muộn.

Hiệp hội Đoán Tạo Sư có quy định, phòng rèn thành viên đăng kí cho hiệp hội là thông tin bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, trừ khi họ có giấy tờ giới thiệu của nhà nước. Chưa kể dữ liệu về Đường Vũ Lân còn có đẳng cấp mật cao hơn Đoán Tạo Sư bình thường.

“Bây giờ phải làm gì? Chúng ta nhờ Vũ lão sư xin giấy giới thiệu của nhà nước tới hỏi à?” Cổ Nguyệt hỏi Tạ Giải.

Tạ Giải cười khổ: “Không làm kịp đâu! Văn bản của nhà nước làm ra không dễ, và rất mất thời gian. Hôm nay nhất định là không làm kịp. Trận đấu chiều nay chắc chỉ có hai chúng ta mà thôi. Vũ Lân không phải loại người bất tín, nhất định hắn đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không thì chắc chắn đã tới trường.”

Cổ Nguyệt hếch mặt, cau mày, “Trở về rồi bàn tiếp. Nhưng mà phải nhờ Vũ lão sư xin giấy giới thiệu trước đã, trận đấu không quan trọng bằng sự an toàn của Vũ Lân.”

“Ừ.”

“Giấy giới thiệu của Nhà nước?” Vũ Trường Không nhìn hai đứa học viên, gương mặt lạnh băng càng thêm âm trầm.

Đường Vũ Lân tới giờ vẫn chưa về trường, ra ngoài lại không tìm được.

“Được rồi, các ngươi về lớp trước đi, ta biết rồi.” Vũ Trường Không lạnh lùng nói.

“Lão sư, vậy trận đấu chiều nay, chỉ có hai chúng ta thi đấu?” Tạ Giải hỏi.

Vũ Trường Không nhìn hắn, “Chỉ có hai người các ngươi.”

“Vâng.”

Tạ Giải và Cổ Nguyệt lo lắng trở về lớp, cả hai đứa đều khó ở, tuy nói hai đấu hai và ba đấu ba chẳng khác bao nhiêu, Đường Vũ Lân lại còn là đứa kém nhất trong ba đứa, nhưng mà chúng đã quen thi đấu với nhau, thiếu Đường Vũ Lân, hai đứa đều cảm thấy thiếu cái gì đó.

Giờ học buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Chắc vì suốt một tuần phải chui nhủi trong phòng để tránh bão, nên hôm nay được xổng ra ai cũng thích. Giờ học mới kết thúc, dưới bãi tập đã có rất nhiều học viên, có cả lão sư trong đó, chờ đợi trận đấu cuối cùng trong kì thi đấu lên lớp của năm nhất.

“Có nghe gì chưa? Năm nay thi đấu lên lớp có hắc mã! Lớp Năm đứng chót năm nhất đã liên tục thắng liền ba trận, không chừng sẽ lập nên kì tích.”

“Đừng có nằm mơ. Ngươi có biết hay không tân sinh Lớp Một năm nay kinh khủng cỡ nào không? Được vinh dự gọi là lớp tân sinh mạnh nhất trong lịch sử đấy, không phải nói đùa đâu. Trong lớp đó có ba người đều là Đại hồn sư nhị hoàn, Võ Hồn cả ba đều vô cùng cường đại. Còn Lớp Năm năm nhất, ba người dự thi đó đều chỉ là Nhất Hoàn thôi, đây là chênh lệch về chất, hơn nhau hẳn một cái hồn kĩ, hồn lực cũng kém hơn, một tí cơ hội cũng không có đâu. Ta chỉ là muốn xem đám tân sinh Lớp Một năm nay trong kì thi đấu lên lớp có đi tới được bước cuối cùng kia hay không. Nghe nói, lớp nào năm thứ hai cũng đang sợ lắm đó. Hắc hắc.”

Các học sinh ồn ào bàn tán với nhau, vừa nói vừa đi vào trong sân thi đấu.

Các lão sư cũng không thua kém. Chủ nhiệm Lớp bốn Khổng Hãn Văn thỉnh thoảng lại quét qua đám người như muốn tìm cái gì đó, miệng cười khẩy.

“Khổng lão sư, ngài đang nhìn cái gì thế?” chủ nhiệm lớp ba Diệp Anh Dung hỏi.

Khổng Hãn Văn trả lời: “Tìm Vũ Trường Không. Hắn không phải ngạo khí lắm sao? Ta muốn xem, với mấy đứa học trò đó, hôm nay dựa vào cái gì đòi chiến thắng Lớp Một.” Khổng Hãn Văn rất là tức khí, sau khi lớp hắn bị ba người Đường Vũ Lân đánh bại, lớp hắn đã trở thành lớp chót bét dem của năm nhất! Đây là một sỉ nhục cực lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự đánh giá của học viện về hắn.

Diệp Anh Dung thở dài: “Đúng vậy! Lớp Một năm nay thật là mạnh mẽ quá đáng. Theo ta thấy, lớp năm hai mà muốn đấu với chúng cũng còn khó. Lớp Một năm thứ hai hiện giờ chỉ có hai người là có nhị hoàn. Ta nghĩ chúng có thể đánh tới năm thứ ba luôn.”

Khổng Hãn Văn cười khẩy, mục đích hôm nay hắn tới là muốn nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Trường Không sau khi học viên của Vũ Trường Không thua trận.

“Tới rồi.” Diệp Anh Dung khẽ nói.

Khổng Hãn Văn nhìn theo mắt cô, quả nhiên nhìn thấy Vũ Trường Không đang dẫn đầu đám học viên Lớp Năm đi về hướng sân đấu. Sau lưng hắn, là Tạ Giải và Cổ Nguyệt.

Khổng Hãn Văn kinh ngạc vì không nhìn thấy cái thằng nhóc xinh đẹp kia, hình như tên là Đường Vũ Lân thì phải.

Ngay lúc Vũ Trường Không dẫn học viên Lớp Năm đi tới, thì bên kia sân cũng xảy ra ồn ào.

Các học viên đều né sang hai bên chừa đường đi.

Người hăng hái đi đầu là một nữ giáo sư chừng hai bảy hai tám tuổi, có tướng mạo khá giống Diệp Anh Dung nhưng đẹp hơn, chân mày có nét cao ngạo mà Diệp Anh Dung không có.

Sau lưng cô, là đám học viên lớp một lừng danh. Ba người đi đầu là ba nam học viên, người bên trái là người từng xung đột với ba người Đường Vũ Lân, Vi Tiểu Phong.

Người ở giữa là một thiếu niên thân hình cao lớn, Vi Tiểu Phong kiêu ngạo, nhưng hắn thì rất trầm ổn, vẻ thuần thục hơn hẳn bạn cùng lứa. Người bên phải là một nam sinh rất gầy, nhưng chỉ có da với xương, ánh mắt âm lãnh, cả người trông rất âm u, đám học sinh đằng sau cách hắn một khoảng rất xa, như không ai muốn tới gần hắn.

Hai lớp đứng lại hai bên sân đấu, đợi giờ thi đấu bắt đầu.

Diệp Anh Dung bước nhanh tới cạnh nữ giáo sư kia, khẽ chào: “Tỷ.”