Sáng hôm sau, tại một khác điếm nhỏ ở Thiên Đấu Thành, trên chiếc giường nhỏ, một cô bé nhỏ đang khoanh chân tu luyện, cả cơ thể cô như ẩn chứa một tầng lam quang nhàn nhạt.
Sau một lúc, cô bé mới mở mắt, một đôi mắt lam tinh khiết lại dịu dàng.
Đúng là, cấp càng cao càng khó tu luyện. Tu luyện cả đêm, cô mới đem hồn lực hấp thu một chút. Xem ra muốn đột phá 37 cấp cần một đoạn thời gian rất dài. Cũng phải Đới Mộc Bạch đoán chừng cũng đã dừng ở cấp này rất lâu.
Không biết mấy người ở Sử Lai Khắc thế nào rồi? Đoán chừng cũng đang tu luyện khá miệt mài đây!
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Đường Tuyết Băng liền rời giường, nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, đeo mặt nạ đi ra khỏi nhà. Hôm nay cô có hẹn, nói là hẹn chứ cô là đi chiến đấu với Lâm Khải Phong.
Mà lí do cô chiến với hắn chỉ có thể tóm gọn lại như sau.
Sau khi Lâm Khải Phong và Thiên Hỏa Chi Vương kia dỡ bệnh, một hồi lại nói so tài đánh nhau, nhưng Thiên Hỏa kia lại quá ư là mạnh, như cô dự đoán hắn đã là hồn tông 40 cấp, Lâm Khải Phong trình nào so với hắn? Thực sự tuy không biết rõ tuổi của hắn nhưng cô có cảm giác hắn lớn hơn cô chả bao nhiêu. Thế mà đã là hồn tông, căn bản không phải là người. Cuối cùng, Lâm Khải Phong kia hình như bệnh gì đó còn ảnh hưởng nặng đến não, nhất quyết muốn đấu với Thiên Hỏa kia. Cuối cùng lại gợi lên lòng muốn chiến đấu của cô, cô nghĩ nếu hắn đã muốn chiến, cô đánh thay chắc không sao, cô cũng muốn xem sự lợi hại của bản thể võ hồn, cuối cùng cô tuyên chiến với hắn. Lúc đầu hắn không đồng ý, sau một lúc khuyên bảo mới đồng ý. Đúng là kì lạ! Mà không hiểu sao, hiệu ứng đi kèm, bọn cô lập thành một đội cùng làm nhiệm vụ, tưởng chừng như êm xuôi Thiên Hỏa kia cũng muốn là thành viên trong đội, cô đồng ý. Mà Lâm Khải Phong kia nhất định không đồng ý, sau một hồi được Linh Linh với Nguyên Y sư tỷ khuyên bảo hắn mới đồng ý. Đúng là rắc rối, mấy người xung quanh mình ai cũng dỡ chứng hết trơn. Hay tại trời dạo này nóng quá?
.........................................................................................................................................................
Sau khi chuẩn bị xong, cô liền đến công hội. Thuận đường lại gặp Diệp Linh Linh, nói chuyện một hồi(mình Diệp Linh Linh độc thoại) cuối cùng cũng đến công hội.
Mà công hội lại càng kì cục khi dường như tất cả thành viên đều tập trung bên ngoài công hội. Náo nhiệt ồn ào tụ tập thành một đống, một số người còn mở sòng cược. Nhiều lúc thấy công hội này làm ăn quá tùy tiện. Tụi cô với lợi thế nhỏ con, mới chen vô được đám đông và đập vào mắt là...
Lâm Khải Phong đang ngồi khụy gối trước mặt Thiên Hỏa Chi Vương kia. Cả người quần áo, đầu dường như đều bị cháy, nhìn chỉ có chữ thảm hình dung. Còn Thiên Hỏa kia trông rất thong thả tử tế. Nhìn thế nào cũng ra bọn họ vừa đánh nhau, và Lâm Khải Phong kia thua sấp mặt.
Tên này dỡ chứng hay sao hồn tôn đòi đấu với hồn tông? Thích ăn hành hả??? Với lại tên Thiên Hỏa kia sao lại cướp đối thủ của cô vậy??? Hắn như vậy, còn đấu với cô được hả?
"Tuyết Băng, hình như cậu bị cướp đối thủ rồi kìa." Diệp Linh Linh bên cạnh chen câu.
"..." Cô không mù.
"Hai muội tới rồi hả? Tuyết Băng, Linh Linh." Lam Nguyên Y sư tỷ từ trong đám đông đi lại chỗ tụi cô, dịu dàng cười nói.
"Vâng!" Diệp Linh Linh cười lại. Sau mới tò mò hỏi: "Chuyện này là sao vậy, Nguyên Y sư tỷ?"
"Hì hì..." Cười hai tiếng, Lam Nguyên Y mới trả lời: "Sáng nay, tiểu Phong đến sớm, lại gặp trúng Thiên Hỏa, hai người lời qua tiếng lại một lúc liền ra ngoài đánh nhau. Kết quả thế này."
"Đúng là hai người này, hết nói nổi!" Diệp Linh Linh cũng hiểu ra. Mới nhún vai, đánh nhau giành Tuyết Băng chứ gì? Không nói cũng đoán ra được.
"Nhưng thú vị mà..." Tôn Phi cùng Thanh Mặc từ đâu đi lại, cười cười nói.
"Phi ca, Mặc ca." Diệp Linh Linh lên tiếng chào hỏi. Đường Tuyết Băng bên cạnh cũng gật đầu coi như chào hỏi.
"Tiểu muội Tuyết Băng, đối thủ của muội bị cướp giờ tính sao?" Tôn Phi cười tựa phi tiếu nhìn hai người kia nói. Hai thằng nhóc này, thật thú vị.
"Linh Linh...võ hồn cô." Đường Tuyết Băng liền nhanh chóng quay sang Diệp Linh Linh nói. Cô nhớ hình như Vinh Vinh nói. Cửu Tâm Hải Đường năng lực am hiểu chỉ có một loại. Bất luận là có bao nhiêu cá hồn hoàn, nhưng hồn kỹ của nó lại chỉ có một. Nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tác dụng của nó chính là phạm vi trị liệu. Đoán chừng Diệp Linh Linh có thể chữa trị hoàn hảo cho Lâm Khải Phong dù gì 35 cấp hồn tôn hồn lực cũng không thuộc dạng yếu kém gì.
"Chắc được..." Diệp Linh Linh cười nói. Mặc dù rất tốn sức.
Hồn kĩ càng lợi hại tất nhiên càng tốn sức rồi. Mà võ hồn Diệp Linh Linh thì hoàn toàn xứng với danh thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư, nếu không phải số lượng người mang võ hồn quá ít thì đâu đến lượt Thất Bảo Lưu Ly Tông chứ!
"Xem ra Tuyết Băng tiểu muội không tính dời trận đấu ha..." Tôn Phi âm mưu vỗ vai cô bất quá Đường Tuyết Băng liền nhanh chóng né đi.
Cô ghét người khác đυ.ng vào mình.
"Tiểu Băng...muội muội."
Đúng lúc này, người đang thư thả nhỡn nhơ nhìn đối thủ kia như phát hiện ra cô, thích thú chạy lại.
"Ngươi...hảo..." Đường Tuyết Băng chỉ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói.
"Tuyết Băng..." Lâm Khải Phong kia cũng tiến lại, chỉ là do quá thảm hay sao nhìn không ra bộ dáng. Cơ thể di chuyển trông cũng cực kì khó khăn.
Ngay lúc này, nương theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, một đạo quang mang màu trắng từ trên trời giáng xuống. Bạch quang kia nhìn cực kỳ quái lạ, hình thái giống cánh hoa, từ từ hạ xuống, trực tiếp rơi lên người Lâm Khải Phong, phiêu phiêu dung nhập vào cơ thể của hắn.
Lâm Khải Phong thân thể run rẩy một trận, vết thương bên ngoài của hắn như có kỳ tích nhanh chóng khép lại, sắc mặt và toàn thân nhìn qua đã trở nên khá hơn rất nhiều.
Qủa nhiên không hổ danh là Cửu Tâm Hải Đường. Đúng vậy, quang mang màu trắng tựa như cánh hoa kia đúng là từ trên tay Diệp Linh Linh phiêu phiêu xuất ra.
Lâm Khải Phong tính nói gì nhưng ngay lập tức thanh âm của Diệp Linh Linh vang lên chỉ có điều thanh âm này lại có chút khác bình thường, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng:
"Đừng cử động, ngươi thương thế tương đối nặng."
"Thân là hồn tông lại đánh hồn tôn ra nông nổi này, Thiên Hỏa ngươi ra tay đủ độc." Tôn Phi nghe Diệp Linh Linh nói cũng đoán được ít nhiều thương thế của Lâm Khải Phong mới giơ ngón cái nói.
"Ta không cố ý" Thiên Hỏa kia chỉ lạnh nhạt nói. Sau liền quay sang Tuyết Băng: "Xin lỗi, cướp đối thủ cô rồi."
"..." Đường Tuyết Băng cô có thể nói cái gì.
................................................................................................................................................................
Sau khi được Diệp Linh Linh chữa trị, Lâm Khải Phong mới hoàn hảo lần nữa đứng trước mặt cô thực hiện lời hứa.
Đúng là tên này đã hứa giao đấu với cô lại đi đánh nhau với kẻ khác, không coi cô ra gì hết.
"Tuyết Băng...cô muốn đấu thật chứ?" Lâm Khải Phong sắc mặt có chút hồng hào trở lại mới ngại ngùng nói. Hôm qua sao hắn lại đồng ý chứ? Liệu đánh bại Tuyết Băng...cô ấy có ghét mình không??? Hay mình giả bộ thua nhỉ?! Thực khó xử!
"Ngươi sợ?" Đường Tuyết Băng liền nhíu mày. Chắc là do lúc nãy tiêu tốn hồn lực đấu với Thiên Hỏa chi Vương kia nên bây giờ không đủ sức đấu cô sao?
"Làm...làm gì có!" Lâm Khải Phong liền xù lông. Tuyệt không thể để cô ấy nghỉ mình là kẻ yếu đuối được!
"Hồn lực ta còn nhiều lắm! Chỉ có điều cô sẽ bị thương." Hắn không muốn bị ghét a!!!
"Đường Tuyết Băng, Tuyết Băng tinh khiết võ hồn, cường công hệ hồn sư. Xin chỉ giáo!" Đường Tuyết Băng trực tiếp lơ lời hắn nói. Hắn còn hồn lực cô không lo nữa rồi.
"Nha...xem ra lần này Tuyết Băng muội chơi thật!" Diệp Linh Linh cảm thán nói.
"Được! Quyết định rồi, đặt Tuyết Băng tiểu muội thắng 50 kim hồn tệ!" Tôn Phi bên cạnh không nói gì, trực tiếp đặt cược cho Đường Tuyết Băng.
"Ta lại nghĩ tiểu Phong thắng. Cậu ta dù sao cũng 38 cấp hồn sư." Thanh Mặc cũng phân tích. Sau mới rút trong người đặt cược cho Lâm Khải Phong. "Ta cũng đặt 20 kim tệ cho tiểu Phong."
"1000 kim tệ cho tiểu Băng nhi!" Thiên Hỏa cũng xen vào. Tiểu Băng nhi của hắn là vô địch!
"Chơi lớn vậy?" Một vị tỷ tỷ xinh đẹp làm chỉ sòng không nhịn được nói.
"Được được...tỷ tỷ cũng đặt cho Tuyết Băng muội thắng!" Lam Nguyên Y cũng đem ra 50 kim tệ đặt bên Tuyết Băng.
"Các người...bớt tùy tiện đi!" Diệp Linh Linh nhìn vậy mà chảy hắc tuyến. Công hội này ngày càng tùy tiện.
"Ê! Ta cũng đặt. 100 kim tệ cho Tuyết Băng nhé!" Sau mới bổ sung thêm.
.........................................................................................................................................................
End chap đây nha! Coi như đây là món quà dành cho Lam005 nhé!
Mong các bạn ủng hộ! Chap sau vào thứ 7 tuần sau nhé!
P/s: Không đe dọa tớ dưới mọi hình thức đó!