"Tôi đến rồi đây..."
Và người vừa mở cánh cửa, không ai khác chính là...Lâm Khải Phong.
"Tiểu Phong, sao giờ mới đến?" Nguyên Y sư tỷ vừa nhìn thấy Lâm Khải Phong đôi mắt lóe sáng, sau cười không thấy mặt trời, hỏi lớn.
Chuyện của mấy người này...càng ngày càng kịch tính..
"Đệ có chút việc..." Lâm Khải Phong vừa trả lời, vừa tiến lại gần vị trí của bọn cô.
"Xin chào..." Diệp Linh Linh nhanh nhảu cười nói, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch.
Vừa nghe, Lâm Khải Phong liền phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé bên cạnh Diệp Linh Linh. Đó là...
Vừa nhìn thấy Đường Tuyết Băng, cả khuôn mặt Lâm Khải Phong đột nhiên nổi lên hai tầng mây hồng đáng yêu, cả cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, vung tay loạn xạ lắp bắp nói:
"Xin...xin chào...Tuyết Băng cô...cô về rồi sao?" Lâm Khải Phong liền thở phào. Cuối cùng cũng...kết thúc câu.
"Ừ..." Đường Tuyết Băng nhìn hắn gật đầu. Không phải hắn bị bệnh sao? Sao lại ở đây?
"Ngươi bị bệnh???" Nghĩ là làm Đường Tuyết Băng liền lên tiếng hỏi.
Nghe hỏi vậy, Lâm Khải Phong có chút sững người. Cái gì bệnh?
Nhìn biểu hiện của hắn, Đường Tuyết Băng liền nhíu mày nghi hoặc. Xem ra bệnh thật...mặc đột nhiên đỏ bất thường, nói năng lắp bắp không nên lời. Hơn nữa xem ra là cố gắng chống đỡ đến đây. Lần trước nhìn mặt hắn đỏ bất thường là cô thấy nghi rồi.
"Tôi...tôi bị bệnh khi nào???" Lâm Khải Phong liền thắc mắc hỏi. Hắn làm gì có bệnh.
"Có!" Lam Nguyên Y cùng Diệp Linh Linh liền đồng thanh gật đầu cái rụp, sau đó liếc nhau cả một bầu trời đen tối.
"Tiểu Phong, bệnh sao? Cậu xưa nay khỏe mạnh, còn là hồn sư, dạo này lại bị bệnh sao???" Tôn Phi bên cạnh liền xen vào, như báo hiệu cho Lâm Khải Phong biết sự tồn tại của hắn.
"Tôi làm gì có..." Lâm Khải Phong liền khua tay phản bác theo phản xạ, sau mới chú ý đến người vừa đặt câu hỏi, vui mừng nói: "Phi ca, huynh làm nhiệm vụ về rồi sao?"
"Cả Mặc ca nữa. Hai huynh về rồi sao???"
"Ừ lâu ngày không gặp tiểu Phong." Thanh Mặc vỗ vỗ vai Lâm Khải Phong cười nói.
Thật sự đúng là lâu rồi bọn họ chưa gặp, lúc mà bọn họ làm nhiệm vụ thì Lâm Khải Phong lại ở nhà, lúc bọn họ ở nhà thì Lâm Khải Phong làm nhiệm vụ, cứ như sắp đặt sẵn vậy. Hình như ba lần như vậy rồi thì phải. Lần trước cũng vậy, bọn hắn làm xong nhiệm vụ Lâm Khải Phong lại đi làm nhiệm vụ với cô bé nhỏ mới gia nhập công hội này, còn lúc Lâm Khải Phong vừa về thì bọn hắn lại đi làm nhiệm vụ với cậu nhóc cũng vừa gia nhập công hội, nói chung một hồi gần hơn 1 tháng chưa gặp nhau.
"Về rồi, đúng rồi, nghe Linh Linh với Nguyên Y tỷ nói đệ bị bệnh? Bệnh gì vậy?" Tôn Phu cũng gật đầu, thắc mắc hỏi. Hồn sư trước giờ thân thể rất ít khi bị bệnh thằng nhóc này sao lại bệnh rồi.
"Đệ bình thường mà." Lâm Khải Phong liền nghi hoặc, quay sang nhìn hai người nói hắn bệnh.
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lam Nguyên Y và Diệp Linh Linh với mong muốn cần lời giải thích.
"Đệ có bệnh đó, bệnh nặng lắm." Lam Nguyên Y liền gật gật đầu, vỗ vai Lâm Khải Phong nói.
"Chỉ có điều căn bệnh này huynh không nhận ra thôi!" Diệp Linh Linh tiếp lời.
"Bệnh gì nghe kì quặc vậy?" Lâm Khải Phong liền nghi hoặc, cả bầu trời hỏi chấm. Hắn chưa từng nghe loại bệnh mà người bệnh không nhận ra đó.
"Nếu bệnh, ngươi tốt nhất nên ở nhà nghỉ." Đường Tuyết Băng thêm lời. Cô cũng không ghét bỏ hắn, ít nhất hắn cũng giúp cô làm nhiệm vụ đầu tiên. Coi như có ấn tượng đi!
"Cảm...cảm ơn..." Lâm Khải Phong nghe vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng, thân tâm tràn vào sung sướиɠ. Tuyết Băng đang...quan tâm hắn!!!
Ngay lúc này, Tôn Phi cùng Thanh Mặc đồng thời nhận ra sự khác thường, liếc sang Lam Nguyên Y và Diệp Linh Linh kia, chi nhận được cái gật đầu. Và bọn họ biết Lâm Khải Phong bệnh gì rồi...
Bệnh tương tư! Cậu ta thích cô bé mới gia nhập tên Đường Tuyết Băng này a!
"Lần trước cảm ơn cậu." Đường Tuyết Băng cũng gật đầu, sau mới nói. Cô cũng không keo kiệt không có nổi lời cảm ơn, hắn cũng đã giúp cô. Sau mới từ trong hồn đạo khí lôi ra một bình thuốc thông thường đưa ra trước mặt hắn, nói: "Uống cái này đi, bệnh thông thường thì thuốc này rất hiệu quả."
Là đan dược của Tử Vũ tỷ đưa đó, nó công dụng chữa bệnh thông thường, bệnh cậu ta chắc chữa khỏi. Cũng do lần trước giúp cô nên mới bị, cô xem ra cũng có trách nhiệm.
Tức thời, cả khuôn mặt Lâm Khải Phong liền bạo đỏ, ngay cả sợi tóc cũng bị nhuộm một tầng đỏ, cả cơ thể liền cứng đờ, người xung quanh hắn không biết gì cũng nhận thấy một tầng hồng hồng bao phủ.
"Cảm...cảm...cảm...ơn..."
Đợi một lúc lâu Lâm Khải Phong mới ổn định tâm trạng trả lời.
"..." Có chút mỏi tay đó nha.
Sau không muốn cầm nữa, Đường Tuyết Băng liền dúi chai thuốc vào tay hắn, nói: "Mỗi ngày ba viên là được." Ta thấy ngươi bệnh hình như nặng lắm rồi đó!
"..." Rơi vào trạng thái quá mức sung sướиɠ không kìm chế được. Hồn bay ra khỏi người Lâm Khải Phong...Tuyết Băng...đối xử với hắn...thật thật tốt!!!
"Vị đạo hữu này, ta thấy cậu bị bệnh nặng lắm rồi, ta quen biết người rất giỏi trong việc trị bệnh, cần hay không ta giúp?" Người nãy giờ không lên tiếng Thiên Hỏa chi Vương liền buông một câu. Chỉ có điều giọng nói có chút...chua không nhẹ...
Tôn Phi cùng Thanh Mặc nhất thời kinh ngạc, một lần làm nhiệm vụ với hắn, cũng hiểu sơ sơ tính cách của thành viên này, rất ít nói kiệm lời như mạng. Còn không quan tâm sự đời, tuy trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi, thế mà hắn còn muốn giúp Lâm Khải Phong không lẽ...
Bị một lời nói kéo ra khỏi trạng thái sung sướиɠ, tâm tình đang vui vẻ liền cười nói "Hân hạnh, vị đạo hữu này..."
"À...đây là người mới, tên Thiên Hỏa." Diệp Linh Linh liền lên tiếng coi như lời giới thiệu.
"Thiên Hỏa, người này là con trai hội trưởng tên Lâm Khải Phong."
"Hân hạnh gặp Lâʍ đa͙σ hữu." Thiên Hỏa chi Vương nói, thực sự sau lớp mặt nạ không biết được hắn đang có biểu cảm ra sao đoán chừng là đang cười rất tươi đi, bởi vì giọng nói có chút kịch.
"Hân hạnh...Thiên đạo hữu." Lâm Khải Phong liền gật đầu, cười nói.
Sau không chú ý đến người mới nữa, quay sang Đường Tuyết Băng cười tươi tắn, nhưng khuôn mặt vẫn ửng đó, lắp bắp hói:
"Tuyết Băng, sao...sao...cô về trễ vậy?"
"Tôi..." Đường Tuyết Băng liền tính trả lời nhưng ngay lập tức Thiên Hỏa kia liền xen vào, hỏi cô:
"Tuyết Băng, chúng ta coi như quen biết, đóa chừng cô nhỏ tuổi hơn ta sau này còn làm việc ta gọi cô Tuyết Băng muội muội được chứ?"
"Tự nhiên..." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt trả lời. Cô với hắn từ khi nào thân như vậy chứ?
"Ài, Tuyết Băng..." Lâm Khải Phong đột nhiên bị chen vào có chút khó chịu, liền lớn giọng tính hỏi, lại bị Thiên Hỏa kia cướp lời:
"Tuyết Băng muội, lần trước muội đánh rất hay, khi nào chúng ta tái đấu được chứ?"
"Được." Đường Tuyết Băng quả quyết nói. Thiên Hỏa kia rất mạnh, đánh với hắn thực sự cô học được rất nhiều điều a! Cô cũng rất mong được đấu lại với hắn.
"Tuyết Băng..." Lâm Khải Phong càng khó chịu, liền lớn tiếng nói.
Nhưng lại không thể xem vào câu chuyện của hai người, rõ ràng Thiên Hỏa kia đang đánh vào điểm yếu muốn mạnh hơn của Đường Tuyết Băng, rõ ràng hắn như biết Đường Tuyết Băng rất thích so đấu với hắn. Tên này...quá gian xão rồi!
"Thiên Hỏa đạo hữu..." Lúc này Lâm Khải Phong thực sự không nhịn nổi, kéo mạnh áo Thiên Hỏa kia.
Ngay lập tức, Thiên Hỏa kia liền quay phắc người, bực dọc nhìn hắn. Giọng nói có chút lạnh, lạnh đến thấu xương:
"Lâʍ đa͙σ hữu hình như có chút chuyện?"
Lúc này không khí giữa hai người họ liền rơi vào một trạng thái cực kì căng thẳng. Như có cảm giác, giữa họ có một đoàn sét đánh lia lịa...
.............................................................................................................................................................
End chap đây nha! Coi như đăng kịp, tớ mới viết cách đây đúng 1h đó. Ghê hông?
Coi như xin lỗi các bạn trước, tớ bệnh lười phát tát nên viết trễ. Mai tớ đền bù chap mới cho!
Ủng hộ tớ nha, chưa qua 12h chưa tính trễ hẹn.
Như chap trước không đe dọa tớ với mọi hình thức nha! Bye