Lời này của Tử Vũ như một tiếng sét đánh mạnh vào lòng Cố Lăng Vũ. Trước giờ võ hồn, thiên phú của hắn đều là sự sỉ nhục trong lòng hắn. Tu luyện chậm chạp, võ hồn không ra gì thậm chí còn không thể phóng xuất quá 1 phút. Nhưng đây là lần đầu tiên, một người nói thiên phú hắn tốt, lại một người mạnh, cực kì mạnh, mạnh đến nổi hắn dám cá, cô ta là kẻ mạnh nhất mà cả Đấu La Đại Lục này không ai sánh bằng.
"Tỷ, võ hồn của hắn thực sự đặc biệt." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Đây không phải là câu hỏi, là một câu khẳng định.
Thực sự lúc nãy khi hắn vừa phóng xuất võ hồn cô cảm nhận được một thứ rất kì lạ, nhưng chỉ thoáng qua cô còn tưởng là do hắn yếu đến mức đáng thương. Nhưng biểu hiện của Tử Vũ thì cô đủ nhận ra, thứ cô cảm nhận được nó tồn tại, liệu võ hồn của hắn đặc biệt thế nào mà để Tử Vũ biểu hiện như vậy chứ?
"Đúng vậy, nó không phải thanh thiết đao bình thường, phải nói đúng hơn nó là kiếm." Tử Vũ sau khi ổn định lại tinh thần, mới gật đầu nói.
"Kiếm?!" Cố Lăng Vũ nhíu mày nghi hoặc. Kiếm sao?
So với đao, kiếm dĩ nhiên khác biệt rất nhiều. Kiếm có nhiều cách để sử dụng hơn, kiếm được sử dụng đủ tất cả các đòn đâm, chém, gạt,.... còn đao chỉ có chém, chém, chém và......chém, lợi dụng tối đa lực ly tâm. Tuyệt đối không có đâm. Có thể sử dụng kiếm để thi triển đao chiêu dù ko hiệu quả bằng, nhưng không bao giờ có thể dùng đao để sử kiếm pháp. Đó là lí dao kiếm tiện lợi hơn so với đao rất nhiều.
Nhưng căn bản với hình thù đó, nó hoàn toàn trông giống một thanh đao hơn kiếm.
"Đúng, tên nó phải gọi Vạn Nhất Diệt Ma Kiếm - Hắc Linh Kiếm. Là một thanh kiếm được sinh ra là khắc tinh chống lại những thứ tà ác, 1 nhát kiếm của nó có thể diệt 1 vạn yêu ma quỷ quái." Là một thanh kiếm - một bảo vật của những trừ yêu sư, là bảo vật xếp thứ 3 trong 10 vũ khí đáng sợ nhất.
"1 vạn yêu ma quỷ quái trong 1 nhát kiếm?!" Chuyện này...là đùa phải không? Võ hồn của hắn tuyệt không lợi hại đến cỡ đó!
"..." Đường Tuyết Băng có chút nhíu mày, khó hiểu...1 vạn yêu ma quỷ quái? Chỉ trong một nhát kiếm?
"Đúng vậy, nó là một bảo vật vô giá...phải nói có 1 không 2 trên thế giới này. Người nếu không phải thiên phú cực kì tốt tuyệt sẽ bị nó cắn nuốt, bị nó thôn tính mà chết. Nó mạnh, nhưng càng là một con dao hai lưỡi đáng sợ." Tử Vũ gật đầu, có chút kích động tâm tư nói. Cô còn tưởng nó đã bị chôn vùi sâu trong nơi nào đó ở Đấu La Đại Lục. Không ngờ, nó vẫn còn tồn tại, tồn tại ở trên một con người, một con người hoàn toàn sống.
"...Vậy tôi..." Tuy mọi thông tin hắn vừa nhận được thực sự rất khó tiếp thu, một thứ võ hồn vô dụng mà 18 năm sống trên đời hắn luôn nhận định vậy, giờ đây lại được nói lợi hại như vậy, rất rất rất không thể tin, từ đáy lòng xông lên một cảm giác cực kỳ kích động, tâm tư đã từ lâu không có động tĩnh bây giờ lại trở nên cực kỳ rung động, hưng phấn giữ được trạng thái này thực sự hắn đã cố hết sức rồi.
"Nên mới nói, ngươi muốn sống thêm vài năm nữa thì chắc hẳn phải sống với ta một thời gian dài rồi!" Con người này thực sự có thể chịu được áp súc mà Hắc Linh Kiếm tạo ra mà sống đã khiến người ta kinh sợ. Còn có thể tu luyện được nữa, thiên phú phải nói...lợi hại thế nào đây?
"Tôi...ta..." Cố Lăng Vũ cố gắng đè nén tâm tư của mình xuống tối đa. Chân mày đang cau lại của Cố Lăng Vũ thả lòng, giống như rất quấn quít mà thay đổi sắc mặt vài lần, do dự, lo âu các loại tâm tình mong chờ từng cái một thoáng qua. Hồi lâu sau hắn mới cắn răng, ùm một tiếng quỳ xuống, cung kính hướng về phía Tử Vũ mà lạy một cái, "Xin tiền bối hãy thu ta làm đồ đệ."
"...Oh..." Tử Vũ có chút kinh ngạc. Cô cũng không có ý muốn muốn thu tên này là đồ a! Cô chỉ muốn giúp hắn một chút. Nhưng thực sự đại lễ lớn quá a!
"Ta thực sự muốn theo tiền bối tu luyện, xin tiền bối tác thành!" Cố Lăng Vũ nghiêm túc nói.
Khóe miệng Tử Vũ giật một cái, "Được thôi." Thu một cái đồ chắc cũng không sao ha! Dù gì coi như nể mặt Hắc Linh Kiếm đi!
Cố Lăng Vũ ngẩn ngơ trong chốc lát, đột nhiên mặt liền hiện lên nét vui mừng, hắn thở gấp hai cái, hướng về phía nàng hung hăng dập đầu ba cái, "Đa tạ tiền bối đồng ý, đồ đệ Cố Lăng Vũ, bái kiến sư phụ!"
"À...nha..." Tử Vũ chớp chớp mắt, sau mới liếc sang Đường Tuyết Băng nghiêng đầu khuôn mặt bối rối. Giờ...cô cần làm gì đây?
"..." Đường Tuyết Băng liền có chút nghẹn ở cổ họng. Chuyện này diễn ra cũng quá nhanh đi! Hỏi cô cô biết làm sao? Đồ là tỷ thu, ít ra cũng phải nghĩ rồi hẳn làm chứ? Quay qua nhìn cô làm gì?
Nhìn biểu hiện của Đường Tuyết Băng, Tử Vũ liền khó xử. Cô cần làm gì đây? Hình như đáng ra nên chuẩn bị hẳn thu đồ nhỉ?
"Đúng rồi!" Như chợt nhớ ra cái gì, Tử Vũ liền vỗ tay nói, sau mới hướng người đang quỳ gần chục phút ha ha cười đỡ Cố Lăng Vũ dậy "À...đứng lên đi, người nhà cả rồi!"'
Cô nhớ hình như sau khi nhận sư xong thì phải đỡ dậy chứ? Cô có đọc truyện mà!
"..." Người bị quỳ nãy giờ có chút cảm giác muốn xung động. Hắn hình như bái nhầm sư môn rồi! Sư phụ hắn là xúc động đi, tuyệt không phải quên đỡ hắn dậy.
"Ta tên Tử Vũ." Tiếp theo hình như phải giới thiệu tên mình, mà cô nói tên mình cho hắn chưa nhỉ? Hình như chưa ha!
"Vâng sư phụ." Cố Lăng Vũ gật đầu nói.
"Bắt đầu từ ngày mai ta chỉ ngươi tu luyện!" Tử Vũ nghiêm trang nói.
"..Vâng.." Cố Lăng Vũ tiếp tục gật đầu.
"..."
Thế là cả không gian liền rơi vào im ắng. Sao không ai nói gì hết trơn vậy?
Ngay tức thời, Tử Vũ liền kéo Tuyết Băng lại hỏi: "Sao hắn không lui ra như trong truyện?"
"Nhà tỷ ít ra phải cho hắn chỗ ở mới lui ra chứ! Lui đi đâu đây?" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Cái này mà không nhận ra hả má? Đâu phải truyện nào cũng áp dụng vào thực tế được đâu!
"Ồ! Tỷ hiểu rồi!" Tử Vũ gật đầu, mới xoay người ra nghiêm trang nói:
"Bây giờ, ngươi chỉ tạm thời ở căn phòng cũ đi."
"Vâng..." Cố Lăng Vũ gật đầu.
"..."
Tiếp tục cả căn phòng lại chìm trong yên lặng.
"Sao hắn vẫn chưa lui?" Tử Vũ thì thầm vào tai Đường Tuyết Băng.
"Hỏi muội? Sao muội biết! Tỷ trực tiếp kêu người ta lui đi." Đường Tuyết Băng liền có cảm giác muốn á khẩu!
"Ồ! Thì ra là vậy!" Tử Vũ gật đầu lia lịa, tiếp tục xoay người lên giọng nói:
"Bây giờ, ngươi có thể lui đi."
"Vâng..." Cố Lăng Vũ gật đầu, mới xoay người bước đi.
"Bây giờ mới đúng như trong truyện nè!" Đợi hắn vừa đi khỏi, Tử Vũ liền buông nhận xét.
"..." Đường Tuyết Băng cô có chút cảm thấy thấy tội tên Cố Lăng Vũ kia, hắn bái nhầm sư môn rồi.
............................................................................................................................................................
"Thôi được rồi...tạm biệt tỷ, muội về trước đây! Khi nào rảnh sẽ về lại!" Sau khi hoàn thành công việc, Đường Tuyết Băng mới cáo biệt Tử Vũ rời đi.
Cô còn phải đi báo cáo nhiệm vụ nữa, hai người kia có liệu giúp cô không nhỉ?
"Ukm, nhớ phải về thăm tỷ tỷ đó! Vắng muội tỷ buồn lắm đó! Mà có cần hay không tỷ đưa muội về luôn cho!" Tử Vũ nũng nịu nói, tay còn liên tục chấm nước mắt.
"Không cần đâu, muội cũng không phải hai người kia." Đường Tuyết Băng liền từ chối. Cô sợ quãng đường đi tai cô sẽ bị càm ràm lũng mấy lỗ mất.
"Ukm, ukm..." Tử Vũ có chút thất vọng nói.
Và từ xa hành động của bọn họ đều lọt vào đôi mắt xanh luôn chăm chú nhìn bọn họ.
Xem ra...cuộc sống sau này sẽ không tiếp tục nhàm chán nữa a!
.......................................................................................................................................................
End chap đây thui, tớ bù ngủ rồi! Bye các bạn!
Chap sau tiếp tục vào thứ 7 tuần sau nhé!