Sau khi tạm biệt Tử Vũ, Đường Tuyết Băng tưởng chừng rời đi. Nhưng vi diệu một chuyện là...
Cô muốn đột phá rồi!
Hồn lực trong cơ thể chuyển động liên hồi, như muốn phá vỡ vách ngăn 35 cấp. Cũng đúng, gần 2 tháng từ khi cô đột 35 cấp, lại trải qua chiến đấu nhiều vậy, hồn lực hết lại đầy. Không đột phá thì mới là lạ.
Bất quá...cô còn muốn về công hội để nhận phần thưởng. Nhưng đột phá là chuyện không thể dời lại được, bằng không hồn lực cô lại quấn cục lại như lần trước nữa là có chuyện thật đấy. Chắc nhận trễ 1 - 2 ngày cũng không sao a!
Nghĩ là làm, cô liền quay lại nhà Tử Vũ. Ngồi giữa cánh đồng hoa. Tập trung hồn lực bắt đầu đột phá.
Ở đây, cô thực sự an tâm. Rất an tâm đi, với 100 vạn năm tu vi của Tử Vũ, hồn thú nào dám lại gần đây được thì nó quá ư là dũng cảm đấy. Càng không sợ quấy rầy. Không cần hộ pháp, chỉ cần ở cạnh Tử Vũ là đủ an toàn rồi.
.............................................................................................................................................................
Sáng hôm sau, tại chính giữa cánh đồng hoa muôn sắc lung linh, một cô bé vô cùng xinh đẹp với mái tóc lam dài xõa xuống, ánh nắng sáng mai chiếu nhẹ lên tóc mượt mà của cô làm cho nó phi thường lộng lẫy, làn da cô bé trắng như ngọc, mềm mại tựa như nhuận một cái bấm ra nước, khuôn mặt xinh xắn từng góc cạnh, khiến cho mọi người si mê trầm luyến, đôi mắt cô bé đang nhắm chặt, mồ hôi trên trán như ngọc trai chảy dài trên má cô. Nhưng xung quanh cô một cảm giác băng lãnh khiến người khác khó lòng xâm phạm, một khí chất nữ vương vừa cao quý vừa lạnh lùng khiến người ta kính sợ.
Hơi nhíu mày, đôi mắt cô khẽ mở, một đôi mắt lam trong tinh khiết nhưng lại phi thường lạnh lùng. Nhưng bất chợt tầm mắt cô lại rơi vào một người. Một người đang đứng đối diện cô.
Người trước mắt này quá ư là tuấn tú. Mái tóc vàng phiêu dật, khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm. Đôi mắt lam trong, với cặp lông mi dài cong vuốt khiến người khác thu hút. Cả người anh ta toát ra khí chất dịu dàng, ôn nhu như ngọc nhưng cũng mơ hồ tạo cho người khác cảm thấy tựa như không phải người phàm. Dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cho anh ta thêm tuấn tú, tuấn tú bất thường khiến người khác không cầm lòng rung động.
Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, giữa muôn vàn bông hoa lung linh xinh đẹp, hai người cứ nhìn nhau đánh giá tựa như một bức tranh xinh đẹp.
"Ngươi là ai?" Đường Tuyết Băng cả cơ thể tỏa ra sát khí, bật dậy, lạnh lùng nói. Người này sao lại xuất hiện ở chỗ Tử Vũ?
Thoáng chốc bị hỏi, người đối diện có chút lúng túng, sau mới nói, giọng nói trầm thấp nhưng rất cuốn hút "Tôi...tôi tên Lăng Vũ..."
"Ta hỏi ngươi là ai???" Đường Tuyết Băng càng nâng cao phòng bị, cầm chặt hồn đạo khí tựa như sẵn sàng rút ra vũ khí với người đối diện.
"Tuyết Băng, muội tỉnh rồi!!!" Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
"Tử Vũ..." Nhanh chóng rời khỏi vị trí, Đường Tuyết Băng thu liễm bớt sát khí, lại gần vị trí đạo âm thanh vừa rồi, nhíu mày nói.
"À...muội nhớ hai người lương thực dự bị của tiểu Hắc không? Hắn là một người trong đó, người còn lại vẫn đang bất tỉnh, xem ra bị thương nặng lắm đó. Lúc muội đột phá hắn vừa hay tỉnh lại. Hôm nay tỷ tính nhờ hắn hái hộ tỷ ít hoa vừa đúng lúc muội tỉnh dậy." Tử Vũ thấy lòng bị của Đường Tuyết Băng cười cười giải thích.
"Hắn là cái người toàn thân đầy máu...nhân vật nam đó?" Đường Tuyết Băng lục lọi trí nhớ, thắc mắc hỏi. Hình như trước đó đúng là có chuyện như vậy???
"Ừ, đúng rồi." Tử Vũ gật đầu nói. Sau khuôn mặt tựa như muốn tán thưởng nũng nịu nói "Thấy toàn thân tàn tạ vậy, trong một ngày tỷ đã chữa hắn khỏi còn tươi tốt vậy ghê hông??"
"..." Sao cứ có cảm giác tỷ ấy đang nói về một cái cây vậy nhỉ???
"À...đúng rồi...muội đột phá gì mà lâu vậy?" Tử Vũ như chợt nhớ ra, hỏi. Tự dưng vừa mở cửa thấy Tuyết Băng ngồi xếp bằng giữa vườn hoa có chút kinh ngạc. Nhưng sau khi thấy hồn lực dao động xung quanh Tuyết Băng cô mới biết cô bé đột phá. Nhưng thời gian lại lâu vậy???
"Lần này...lên tận hai cấp!" Sau khi cảm nhận hồn lực trong cơ thể Đường Tuyết Băng trả lời. 37 cấp rồi. Lúc đầu cô cứ tưởng chỉ lên 1 cấp ai ngờ lại lên tận 2 cấp, phải tốn tận 1 đêm mới đem hồn lực ổn định lại, sao cô cứ liên tục ứ động hồn lực vậy chứ?
"Wao! Muội muội của tỷ tỷ thật giỏi!" Tử Vũ cười cười vỗ tay nói. Tuyết Băng tu luyện rất nhanh a. Ai có thể tin được một cô bé 12 tuổi 37 cấp hồn lực quá nghịch thiên rồi.
"..." Người nãy giờ bị bơ. Hắn hình như nghe chuyện gì quá khó tin rồi a. Có thể đột phá 2 cấp một lúc? Lợi hại a!!!
"Được rồi, từ từ hẳn về, muội một buổi chưa ăn gì rồi, đi chúng ta đi ăn chút gì đã." Tử Vũ như sực nhớ ra mới cười tươi tắn nói.
"Được..." Có chút khó chịu. Căn bản là tỷ ấy muốn ăn đồ cô nấu ha?
................................................................................................................................................................
Sau một tuần hương, một bàn thức ăn thơm ngon khói bay nghi ngút liền được bày lên bàn, chưa kịp để ai phản xạ nhanh như cắt, Tử Vũ liền ngồi vào bàn, xới cho mình một chén cơm, bắt đầu ăn.
Đường Tuyết Băng chỉ khẽ nhún vai, ngồi vào bàn. Lớn rồi mà cứ như con nít. Sau mới bắt đầu cầm đũa ăn.
Người còn lại, giống như có chút bị bỏ rơi. Hắn cứ thấy thừa thừa sao ý? Người ta chưa cho, ăn được chứ nhỉ?
Nhưng nhanh chóng dẹp cái thói đợi người ta cho phép, hắn liền ngồi vào bàn, cầm cái bát còn lại bắt đầu ăn. Cứ đợi người ta cho mới ăn thì đợi đến chết đói à? Hắn không được ăn mấy bữa tử tế hơn 1 tháng nay rồi. Nhịn đúng là không được a! Mà món ăn này ngon quá a!
"Ngươi là ai?" Nhìn thấy người kia đã ngồi vào bàn, Đường Tuyết Băng mới dừng đũa, lạnh nhạt hỏi. Sao lại thành lương thực dự bị của đám tiểu Hắc?
"Tôi..." Đột nhiên bị hỏi, người kia có chút đứng hình.
"Tuyết Băng hỏi thì cứ trả lời, hơn nữa nếu ta muốn làm gì ngươi thì ngươi còn sống ở đây sao? Thả con dao trong tay ra đi." Tử Vũ nhàm chán nói. Sao dạo này thiếu niên ai cũng thiếu não hết vậy?
"Tôi..." Đột nhiên bị nói thẳng người kia cảm thấy thực sự sợ hãi. Con dao nhỏ trong lòng bàn tay có chút buông lõng sau đó mới rơi phịch xuống đất. Rõ ràng hắn dấu rất kĩ a mà nếu đã biết từ đầu sao giờ cô ta mới nói.
"Trả lời." Tử Vũ lạnh nhạt nói. Cô thân thiện thế này ai đến nhà cô đều phòng bị hết vậy???
Cái người nam nhân kia tên Cố Lăng Vũ, còn người vẫn còn ngất là em gái hắn, Cố Lộ Khiết. Hai người này đều là trẻ mồ côi, nhưng là hồn sư đến từ nơi nào đó gọi là Cực Hạn đế quốc. Nghe tên thực sự rất lạ, Đấu la đại lục này căn bản chỉ có hai đế quốc còn Cực Hạn đế quốc là nơi đâu? Hơn nữa còn lưu lạc đến đây? Cực Hạn đế quốc đó nghe nói là một quốc gia rất chuộng người mạnh, chỉ ai võ hồn cực hạn đều có thể gia nhập đế quốc ngoài ra nếu là thiên kiêu chi tử cũng được. Mà em gái hắn Cố Lộ Khiết võ hồn là cực hạn quang minh, hơn nữa được tính là tinh anh trong vương quốc. Nhưng hắn là anh trai lại một tên phế vật, võ hồn là một thanh đao cùn không có sức sát thương, tu luyện chậm chạp mãi chỉ đột phá cấp 10. Chính vì vậy, ở đế quốc đó hắn rất hay bị bắt nạt, một lần hắn đắc tội với một người trong hoàng gia, liền bị đuổi gϊếŧ em gái hắn vì che chở cho hắn cũng bị trục xuất đế quốc, nhưng người bị trục xuất khỏi cực hạn đế quốc căn bản phải bị phế hết tu vi. Vì để trốn thoát, bọn hắn trốn chui trốn lủi. Nhưng vẫn bị phát hiện, em gái hắn vì bảo vệ hắn bị đả thương nghiêm trọng. Tưởng chừng như bọn họ hết số, thì đột nhiên tỉnh dậy ở đây. Nghe rất ảo, bất quá. Xem ra trùng khớp với vết thương trên người bọn họ, vết thương do hồn kĩ gây ra. Và cũng phù hớp với lí do vì sao hắn nắm dao nãy giờ, chắc tưởng bọn cô là người xấu. Cũng may cho bọn họ lại gặp cô, hên đi.
"Oh...thì ra là vậy. Nghe khá lâm li bi đát nhỉ?" Tử Vũ nghe hết chuyện cũng đồng lúc lau miệng, cầm ly nước uống.
"..." Cố Lăng Vũ biểu hiện của cô là gì vậy? Cứ có cảm giác cô ta không quan tâm lắm thì phải? Mà hình như trên bàn cơm bay đâu hết rồi? Hắn còn chưa ăn a! Sau khi thấy người bên cạnh lau miệng hắn mới nhận ra vấn đề. Cô ta căn bản là cố ý đi!
"Nghe lạ nha..." Tử Vũ đặt ly nước xuống, chống cằm nhìn hắn nói.
"Hả? Lạ?! Cái gì lạ?" Nghe vậy, Cố Lăng Vũ có chút nghi hoặc. Lạ điểm nào? Hắn không có nói dối a!
"Em gái ngươi quang minh võ hồn đã rất hiếm, mà còn cực hạn xem ra thiên phú rất khá. Thế tại sao là anh em ngươi lại yếu gà vậy? Trường hợp anh em cùng một mẹ, một cha thiên phú sẽ tương đối giống nhau, trường hợp khác biệt là có tỉ lệ rất ít, trừ phi trong quá trình mang thai là sinh đôi hoặc thân thể có vấn đề. Nhưng khi kiểm tra thân thể ngươi với em gái ngươi căn bản chênh lệch không quá xa. Vậy...không lẽ..." Tử Vũ lạnh nhạt nói. Cô là có kiến thức nha!
"Ta với em gái là cùng một cha, một mẹ." Cố Lăng Vũ liền hiểu ý Tử Vũ, vội phản bác. Cha vì chiến tranh mà mất, mẹ sau khi sinh em gái nghe tin cha mất trên chiến trường vì sốc quá độ + thân thể suy yếu cũng qua đời. Nên căn bản không thể nào.
"Vậy...vấn đề chỉ có thể ở ngươi võ hồn. Vỗ hồn của ngươi là gì?" Tử Vũ phì cười nói. Cô biết anh em mà, trêu hắn tí thôi. Khỏi kiểm tra nhìn vẻ ngoài là biết.
"..." Hắn lại không nhận ra chuyện này? Là anh em nhưng...thiên phú lại trời vực? Lúc thức tỉnh võ hồn bọn họ đúng là đều 5 cấp hồn lực, căn bản cùng xuất phát a. Nhưng võ hồn của hắn điểm nào lạ?
"Tôi võ hồn là Thiết đao bình thường thôi." Cô Lăng Vũ nghi hoặc nói.
"Thi triển ta xem nào!" Tử Vũ lạnh nhạt nói.
Gật đầu, Cố Lăng Vũ tập trung hồn lực. Một lúc sau, cả cơ thể hắn như bị bao phủ một tầng hắc quang nhàn nhạt, trên cánh tay phải hắn, một phù văn hình con bướm đen kì quặc. Cùng lúc đó, một con dao nhỏ màu đen dài khoảng 20 cm, trông cũ kĩ, và có chút cùn hiện ra. Sau lưng một vòng tròn màu vàng khẽ lơ lững sau lưng hắn. Thế mà hồn hoàn ít ra cũng rất ổn.
Chưa uy tới 3s sau, con dao cùn cùng phù văn cũng biến mất, hồn hoàn vàng tươi cũng lặng đi cả cơ thể hắn như mất hết sức thở hồng hộc.
"Chưa khỏi sao?" Đường Tuyết Băng nhíu mày nghi hoặc. Kêu ra một con dao cùn mà tốn sức vậy? Xem ra hắn chưa hoàn toàn bình phục a.
"Không phải, tôi rất khỏe trước giờ thi triển đều như vậy, cấp tôi càng cao, triệu hồi nó càng khó. Tôi nghĩ nó chắc biến dị, mà còn...biến dị theo chiều hướng xấu." Cố Lăng Vũ lắc đầu nói.
"Không..." Tử Vũ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt có chút biến sắc.
"Nó không biến dị, ngươi thiên phú cũng rất tốt."
Không ngờ, chuyện năm đó...lại...thành ra thế này!
................................................................................................................................................................
End chap ở đây. Tớ đúng hẹn nhé!
Bye các bạn. Hẹn gặp các bạn thứ 7 tuần sau!