[Đấu La Đại Lục] Băng Tuyết Nữ Thần

Chương 60: Tuyết Băng tỷ tỷ

"Tiểu Băng nhi, bạn của muội tỉnh rồi nè!!!"

Trong một căn nhà tranh xinh xắn, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang vân vê cuốn sách, đột nhiên lớn tiếng nói. Cô gái với mái tóc tím huyền ảo, khuôn mặt tròn, đôi đồng tử đỏ như máu nhưng lại tinh khiết cùng làn da trắng mềm mại, cô mang trên mình một bộ tử y xinh đẹp. Cô như một tiên nữ hạ phàm làm người ta mê luyến.

"Đã nói là đừng gọi Tiểu Băng nhi. Muội 12 tuổi rồi còn tiểu tiểu nhi nhi cái gì??? Tỷ học mấy cái đó ở đâu vậy hả???" Từ bên ngoài một thanh âm giận dữ đáp lại, cánh cửa đột nhiên bị mở toang.

Một cô bé từ đâu xuất hiện, đằng sau lưng còn một con sói lớn toàn thân phủ hắc quang.

"Tiểu Hắc, ngươi ở ngoài đó được rồi. Ta lại không muốn xây nhà lần nữa đâu." Tử Vũ mặt có chút cuống lên nói. Rất mệt a!

Tiểu Hắc kịch liệt gật đầu, nhanh như cắt đã không thấy bóng dáng.

"..." Tử Vũ and Tuyết Băng chỉ kịp cảm thấy có gió vèo. Hành sự cũng thật nhanh!!!

"Nha...đây là đâu?" Lúc này trên giường, Diệp Linh Linh thế nhưng người đầu tiên tỉnh, ôm đầu nói. Khuôn mặt có chút trắng bệch.

"Là nhà của người thân ta." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói, từ trong hồn đạo khí lôi ra một bát cháo nói.

Không trả lời, Diệp Linh Linh thoáng chốc nhận ra mình đang ở đâu, khuôn mặt trở nên kinh sợ, lại trở nên mừng như điên...lắp bắp nói:

"Ta...chúng ta...đây là..." Còn sống chứ???

Cô gật nhẹ đầu.  Qủa nhiên bị dọa sợ. Cũng đúng 16 tuổi thiếu nữ sao có thể chịu được đã kích lớn như vậy chứ? Còn bị bao vây bởi hơn 100 con hồn thú. Biểu hiện cũng bình thường.

"Thực..sự sao???" Diệp Linh Linh trở nên kích động. Cô chưa chết! Thực sự chưa chết!!!

Lúc này, người bên cạnh cô ấy cũng hơi run lên một chút, sau cũng ôm đầu mở mắt...

"Tỉnh rồi à." Đường Tuyết Băng nói cho có lệ, không mấy chú ý đến hắn. Tiếp tục lôi ra thêm bát cháo từ hồn đạo khí.

Không phản ứng kịch liệt như Diệp Linh Linh, Lâm Khải Phong sắc mặt trở cũng nên kích động.

Còn sống thật tốt quá!!!

"À...nè...các người là bạn của Tiểu Băng nhi nhà ta sao???" Người bị bơ nãy giờ Tử Vũ có chút không chịu được giơ vuốt.

Ngay lúc này, hai người kia mới nhận ra sự hiện diện của Tử Vũ sắc mặt hai người kia từ kích động trở nên kinh ngạc cuối cùng phòng bị.

"À...Tử Vũ...đây là Diệp Linh Linh cùng Lâm Khải Phong, người cũng công hội với muội." Lúc này mới nhận ra mình nên làm gì. Đường Tuyết Băng mới hướng Tử Vũ giới thiệu.

"Còn đây là Tử Vũ..cô..à không tỷ tỷ của ta!"

"Oa...là cái công hội gì đó muội kể sao??? Hân hạnh gặp mặt." Tử Vũ mắt tròn nói, cười cười thân thiện hướng bọn họ nói.

"Chào tỷ tỷ..." Diệp Linh Linh hơi kinh ngạc, sau cũng cười đáp trả. Hóa ra tỷ tỷ của Tuyết Băng. Nhưng sao không có điểm nào giống nhau vậy? Nhưng cũng là mĩ nhân a!

"..." Lâm Khải Phong cũng chỉ gật đầu. Cô gái xưng tỷ tỷ của Tuyết Băng này rất không đơn giản. Ngay cả dao động hồn lực xung quanh cô ta hắn cũng không cảm nhận được. Cô ta rất mạnh, thậm chí so với Chu lão còn mạnh hơn nhiều.

"Được rồi màn chào hỏi đã xong. Hai người ăn cháo đi cho mau khỏe." Tử Vũ chỉ liếc Lâm Khải Phong một cái. Phòng bị thật lớn, bất quá cũng chẳng sao cả. Sau liền cầm hai bát cháo Đường Tuyết Băng mới lôi ra từ hồn đạo khí đặt trên tay hai người nói.

Cầm hai bát cháo khói bay nghi ngút trên tay, cả hai có chút ngơ ngác.

"Ăn đi, là Tiểu Băng nhi nấu đó!!!" Tử Vũ liền chen thêm câu. Là siêu cấp ngon cháo Tiểu Băng nhi nhà cô nấu đó. Mấy người này thực có phúc!!!

Ngay tức thời 4 ánh mắt đổ dồn về phía Đường Tuyết Băng. Cô chỉ gật đầu, Diệp Linh Linh liền cười cầm muỗng bắt đầu ăn.

Lâm Khải Phong vừa nhìn cô cả người đều cứng lại. Lần trước nhìn thấy cô chỉ mới thoáng qua, lúc này mới chân chính đánh giá qua cô khuôn mặt. Nhất thời luôn luôn phòng bị mặt giống như là quét qua tầng sơn đỏ một dạng, trong nháy mắt phồng đỏ, ngơ ngác nhìn trước mắt gương mặt đó, ngực nhất thời truyền tới đùng đùng đùng to lớn tiếng vang, phảng phất có cái gì muốn xông ra thân thể một dạng. Đường Tuyết Băng hóa ra đẹp mắt như vậy sao???

"Ngươi bị sao vậy???" Đột nhiên bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu Đường Tuyết Băng liền lên tiếng. Cô làm gì hắn à???

"À...không có gì..." Lâm Khải Phong cứng ngắc quay người, vội vàng cầm trong tay bát cháo không biết nóng là gì nuốt nhanh như sợ mất, bên tai trong nháy mắt đỏ thành một mảnh.

"Tuyết Băng a! Cháo ngươi nấu rất ngon!!!" Ăn xong một muỗng cháo, Diệp Linh Linh hai mắt tỏa sáng, ăn liên hồi nói. Ngon a! Cực kì ngon. Trước giờ cô chưa từng biết cháo trắng lại có thể ăn ngon như vậy đó!!!

"Cảm ơn..." Đường Tuyết Băng vạn năm bất biến lạnh nhạt nói. Bộ ngon lắm sao? Chỉ bình thường nấu ăn qua ngày thôi mà.

"Dĩ nhiên. Tiểu Băng nhi nhà ta nấu thì ngon là tất nhiên." Tử Vũ hếch mũi nói. Cô là được ăn thường xuyên đó!

Diệp Linh Linh không trả lời chỉ lấy tốc độ bình sinh ăn liên hồi.

........................................................................................................................................................

"Ngon quá a~" Diệp Linh Linh sau khi ăn xong 3 bát cháo lớn, liền ôm bụng thỏa mãn. Rất ngon nha.

Lâm Khải Phong cũng đồng dạng ăn, sau liền liếc qua Đường Tuyết Băng, đôi tai trở nên đỏ rực như máu.

"À, đúng rồi...Hắc Ảnh Lang..." Diệp Linh Linh không mấy chú ý đến cậu bạn bên cạnh, nên không thấy điểm bất thường, hướng Đường Tuyết Băng dò hỏi. Cô nhớ cả một đàn Hắc Ảnh Lang tính tấn công tụi cô, còn sau đó ngất xỉu nên không rõ chuyện gì.

Ngay lập tức Đường Tuyết Băng liền quay sang nhìn Lâm Khải Phong nhìn thấy ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cô liền cảm thấy bớt lo lắng. Xem ra tên này không có thấy cái cảnh quá phiền phức để giải thích.

"Tử Vũ cô...tỷ tỷ cứu chúng ta đó!!!" Đường Tuyết Băng liền lôi Tử Vũ vào.

"À..ừ...đúng rồi!!!" Bị lôi vào Tử Vũ rất nhanh hiểu ý đáp. Dẫu sao bọn họ vẫn là con người, đôi với hồn thú vẫn còn rất nhiều sự sợ hãi.

"Wao...hơn 100 con hồn thú, tỷ xử lí hết được sao???" Diệp Linh Linh bất ngờ kinh ngạc hỏi. Là hơn 100 con Hắc Ảnh Lang hồn thú đó! Thậm chí còn vạn năm Hắc Ảnh Lang Vương. Tỷ tỷ Tuyết Băng lợi hại đến vậy sao??

"Tất nhiên, bọn bây coi tỷ là ai???" Tử Vũ vỗ ngực tự hào nói. Chấp tất cả hồn thú trong Lạc Nhật Sâm Lâm này cũng không là gì đối với Tử Vũ này.

"Thật lợi hại!!!" Đôi mắt cô tỏa sáng nói. Tử Vũ tỷ tỷ quá ư lợi hại!!! "Vậy tỷ cấp bao nhiêu rồi???"

"Hả???" Tử Vũ  mặt có chút nghệch ra. Cái gì cấp??? Cô là hồn thú chứ con người đâu mà cấp bậc???

"À...tỷ ấy là Phong Hào Đấu La." Đường Tuyết  Băng xen vào. Phong hào đấu la cũng không phải đối thủ của tỷ ấy nhưng đánh lạc hướng bọn họ chắc cũng chả sao.

"Cái gì??? Phong Hào Đấu La!!!" Ngay lập tức Diệp Linh Linh cùng Lâm Khải Phong hét lên kinh ngạc.

Phong Hào Đấu La...đột phá cửu thập cấp đạt phong hào. Tồn tại như là một cường giả một phương. Có phong hiệu, số lượng người tu đến cửu hoàn trong một đế quốc có thể đếm hết được. Thế mà người trước mặt bọn họ là một phong hào đấu la...còn trẻ đến vậy nữa???

"Tỷ...tỷ...là Phong Hào Đấu La thực sao???" Diệp Linh Linh kinh ngạc lắp bắp hỏi. Trẻ như vậy tu đến Phong Hào Đấu La có bao nhiêu biếи ŧɦái??? Cứ tưởng mình Tuyết Băng là nghịch thiên hóa ra tỷ tỷ cô ấy cũng đồng dạng biếи ŧɦái. Cô hoàn toàn tìm được điểm chung của hai người này rồi a!!! Chính là biếи ŧɦái như nhau!!!

"Đúng vậy. Chứ sao có thể dễ dàng đuổi hết Hắc Ảnh Lang được." Tử Vũ gật đầu, cười híp mí, nên không thể thấy được sự khinh thường trong huyết mâu. Phong Hào Đấu La gì chứ??? Bọn đó có thể so sánh với đại tỷ tỷ uy vũ siêu cấp vô địch này chứ!!!

Diệp Linh Linh cũng Lâm Khải Phong thực sự rất kích động. Diệp Linh Linh thì không sao chí ít ở Lam điện bá vương tông cũng đã gặp qua Phong Hào Đấu La, nhưng Lâm Khải Phong thì khác đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Phong Hào Đấu La, còn ở khoảng cách gần như vậy. Là người tu luyện ai lại không muốn đạt đến Phong Hào Đấu La chứ! Thậm chí đó là mục tiêu cả đời của hắn! Nhất thời, tâm trạng càng kích động, lắp bắp hỏi:

"Tỷ tỷ...vậy tỷ Phong hào là gì? Tỷ võ hồn là gì? Bao nhiêu cấp? Bao nhiêu tuổi thì tu đến Phong Hào Đấu La... Nhìn tỷ trẻ thế này chắc là tu luyện đến rất sớm đi!!!"

"À...nha..." Tử Vũ có chút bối rối. Phong Hào gì đó...bộ khiến người ta dễ kích động vậy luôn hả???

"Phong hào chắc gọi...Tử Điệp đi, võ hồn chắc là Tử Sắc Thiên Linh Điệp...cấp nếu so với con người..tầm cửu cửu cấp ha..."

Chưa kịp để Tử Vũ tiếp tục nói, Đường Tuyết Băng liền xen vào, nói "Tỷ tỷ cứ thích đùa, tỷ ấy nói chơi ấy. Tỷ 95 cấp Phong hào đấu la, phong hào Tử Điệp, võ hồn Tử Sắc Thiên Linh Điệp, mà cậu hỏi tuổi làm cái gì??? Tỷ ấy nhìn trẻ vậy chứ lớn tuổi lắm đó!!!"  Sau mới liếc cô ấy ánh mắt đầy cảnh cáo.

"..." Tự nhiên bị lườm Tử Vũ. Cô chỉ muốn thật thà trả lời thôi mà.

Cái bà cô này sao tự dưng hôm nay thật thà dữ vậy??? Phải biết dấu mình chứ!!! Cửu cửu cấp là tồn tại vô địch rồi còn đâu!!! Tuy vô địch thật nhưng ít ra cũng không thể nói rõ cho đám người này, nếu không kéo cả lũ đến thì thế nào??? Thật không làm cô bớt lo mà!!!

"Thật hả trời!!!!...95 cấp, lợi hại quá!!!" Diệp Linh Linh cũng do quá kích động nên không chú ý đến điểm bất thường trong lời nói của Tử Vũ. Trong Lam điện bá vương tông người cấp cao nhất tông chủ chỉ mới 94 cấp. Mà tỷ ấy...quá biếи ŧɦái!!! Siêu cấp siêu cấp quái vật a!!!

"À...nha.." Thế là cao lắm sao??? Tử Vũ có chút ngơ ngác. 95 cấp...cũng chỉ tầm thường thôi mà!!! Làm cũng quá quá!!!

.............................................................................................................................................................

"Hai người về trước đi a, còn cái nhiệm vu này báo cáo hộ tớ. Còn chuyện Tử Vũ cô... tỷ tỷ giấu hộ luôn nha!"

"Được...tớ hứa." Diệp Linh Linh liên tục gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tử Vũ bên cạnh.

Qủa nhiên Phong Hào Đấu La chỉ chớp mắt một cái đã đưa bọn cô đến bìa rừng Lạc Nhật rồi. Qúa ư là lợi hại!!!

Nhưng có hay không vì quá kích động mà IQ lùi xuống, rõ ràng cô ấy ở nơi nào cũng không biết mà cũng có thể nói là nhanh. Nhưng đúng là vậy thật, với tốc độ của Tử Vũ từ trung tâm rừng ra tới ngoài này trong thời gian một chum trà là cũng gọi là chậm rồi.

"Vậy...tạm biệt..." Lâm Khải Phong cũng gật gù nói. Đoi mắt chuyển sang người Đường Tuyết Băng lập tức bên tai lại bắt đầu phiếm hồng, từng mảnh bắt đầu tuyển nhiễm mở ra, sợi tóc đều bắt đầu dính vào màu đỏ lắp bắp nói.

"Ngươi chắc không ốm chứ?" Đường Tuyết Băng có chút nhíu mày hỏi. Mặt sao lại đỏ hết trơn vậy???

"Không...không...có gì..." Lắp bắp nữa ngày, hắn mới thành công nói hết câu.

Sau khi tạm biệt bọn họ, Tử Vũ liền ôm Đường Tuyết Băng nhanh như chớp bay thẳng về nhà của mình. Sau khi đợi cô ổn định lại tinh thần mới cười cười nói:

"Lâu rồi mới về nhà...lần này còn dẫn thêm cả đám người nữa...muội không thương tỷ gì hết!!!"

"Haiz...lần này đúng là phải cảm ơn tỷ." Đường Tuyết Băng thở dài nói. Ít ra Tử Vũ tỷ tỷ cũng không quá ư là...vô dụng.

"Wao...Tuyết Băng cuối cùng..." Nghe cô nói vậy Tử Vũ sắc mặt liền trở nên mừng rỡ, vui vẻ nói. Sau mới lôi ra khăn tay, chấm chấm nước mắt nói "Muội muội cuối cùng cũng biết ơn của tỷ rồi!!"

"Được rồi...giả tạo quá! À..mà hai người kia sao rồi??" Đường Tuyết Băng thầm chảy ba dòng hắc tuyến khó chịu nói. Thật không hiểu nổi cái bà cô già này, lớn đầu rồi mà cứ như con nít.

"À nha...hai người kia cũng thương thế cũng không nhẹ đâu!' Tử Vũ như sự nhớ ra nói, sau liền bước vào nhà.

Lại cái giường hai người kia vừa nằm, phất tay một cái, hai bóng người một nam một nữ xuất hiện, khuôn mặt họ có chút trắng bệch, cơ thể lớn nhỏ vết thương chi chít không tìm ra được miếng thịt nào lành. Thực sự khó có thể tưởng tượng họ còn hơi thở.

"Muội cũng tốt quá a. Chỉ mấy miếng thức ăn dự bị của đám Hắc Ảnh Lang kia mà cũng đem về cứu." Tử Vũ xoa cằm nói. Đôi mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Tuyết Băng.

"Dẫu sao...họ còn hơi thở." Cô cũng không nhẫn tâm nhìn người còn sống chết trước mặt mình.

"Họ bị thương thế này...chắc chắn do bị hồn lực công kích mà số lượng không ít đâu, cứu họ muội không sợ phiền phức sao???" Tử Vũ nhíu nhíu mày đánh giá.

"Muội cũng không nghĩ nhiều vậy. Đợi họ tỉnh lại rồi tính." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Cô tất nhiên cũng nhận ra bọn họ chắc chắn không đơn thuần, nhưng đúng là rất không nhẫn tâm nhìn họ chết a...

"Haiz...nhưng tốn nhiều công lắm đó!!!" Tử Vũ thở dài nói. Tiểu Băng nhi nhà cô thực tốt bụng a!

"..." Nguyên do chủ yếu là sợ phiền phức á!

Sau một lúc, Đường Tuyết Băng mới lôi từ trong hồn đạo khí ra một cuốn sách đưa cho Tử Vũ.

"Nha...đây là..." Cầm cuốn sách trên tay, hai mắt tỏa sáng. Tử Vũ có chút kích động nói. Tiểu băng nhi nhà cô cuối cùng cũng biết báo hiếu rồi sao???

"Nhờ tỷ hết đó. Muội đi lấy thêm ít đồ nữa rồi đi luôn đây." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói. Sau liền bước đi.

Bóng dáng Đường Tuyết Băng vừa khuất. Tử Vũ liền đặt cuốn sách trên tay lên bàn mới ngồi xuống chống cằm nhìn hai người trên giường. Lúc này, từ bên ngoài một con bướm tím xinh xắn lặng lẽ bay vào đậu trên vai cô.

"Về rồi sao???" Tử Vũ lạnh nhạt nói, đôi mắt ánh lên tia lười biếng.

"Cô thực sự để hai người kia đi???" Một giọng nói kì quặc vang lên khắp không gian thực sự có chút không phân biệt được nam nữ.

"Dẫu sao là Tuyết Băng bạn...cứ kệ đi. Trí nhớ của họ xóa rồi chứ?" Tử Vũ lạnh lùng nói, thẫn thờ nhìn trời.

"Mà cái thằng nhóc kia cũng to gan lắm. Dám kết Tuyết Băng nhà ta..." Tử Vũ như nhớ ra cái gì, nhíu mày nói. Biểu hiện quá ư là rõ ràng, dám trước mắt tỷ tỷ cô cua muội muội thân yêu, hắn đúng là lớn gan.

"Nhắc chuyện này mới nhớ, tên nhóc đó biểu hiện rõ ràng thế mà tai sao Tuyết Băng nhà cô không nhận ra nhỉ??" Âm thanh kì quặc kia lần nữa vang lên.

"Chỉ tại EQ con bé quá thấp a..." Tử Vũ thở dài nói.

"Cô thiện lương nhiều rồi nhỉ?" Âm thanh kì quặc đó tiếp tục vang lên trong đó có chút khó tin.

"Cũng không thể trách...cứ tận lực vì Tuyết Băng đi!" Tử Vũ lạnh nhạt nói.

"Cô thay đổi cũng nhiều quá đấy!" Từ khi Tuyết Băng tồn tại cô ta thế mà...

"Hừ...đó cũng là quá khứ rồi...bớt lo chuyện của tôi đi lão già." Tử Vũ nghe vậy có chút khó chịu, lạnh giọng nói.

Thở dài một cái, thanh âm kia mới khó xử nói "Còn chuyện đó..."

"Đến đâu hay đến đó vậy..."

..............................................................................................................................................

Hi các bạn, hôm nay đăng lệch thời gian một chút.

Chap này coi như đền bù đi a. Tớ sợ bị nói càng ngày càng bòn rút chap mới của các bạn lắm a.

Chap sau lịch như cũ nhé! Hẹn gặp các bạn vào thứ 7 tuần sau.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!!