[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 58: Đấu Hồn Đại Tái

"Xin lỗi nhưng Vũ Hạo, huynh ở đây nhé. Muội... có việc một chút, chốc xíu sẽ quay lại."

Mạc Y Tiên buông tay khỏi tay đẩy, lùi ra sau vài bước. Vũ Hạo nhận ra vẻ rối rắm của nàng, không cản bước, mà hắn hiện tại cũng không cản được, chỉ có thể để Quý Tuyệt Trần thay Y Tiên đẩy xe.

"Y Tiên." Vương Đông Nhi gọi với theo, Y Tiên lập tức dừng lại.

Vương Đông Nhi chạy vượt lên, chặn Mạc Y Tiên lại.

Y Tiên ngẩng đầu nhìn nàng, chưa kịp định hình thì bị Vương Đông Nhi ôm chầm lấy. Thanh âm nàng ta nghẹn ngào vang lên bên tai Y Tiên, "Y Tiên, đừng như vậy. Ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

Y Tiên thấy sống mũi mình cay cay, nàng đưa tay ôm lấy người bạn của mình, thanh âm run run, "Ngươi không có lỗi, Đông Nhi."

Nàng thoáng ngừng lại, sau nó chậm rãi lên tiếng: "Thanh Trần và Vũ Hạo lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng ấy là để chữa thương cho ngươi. Ngươi bị nội thương, tuy ta không rõ thương thế của ngươi là như nào, có lẽ ngay cả họ cũng không thật rõ ràng. Nhưng Đông Nhi, nếu là họ, ta cũng làm như vậy."

Đông Nhi ngẩn người, Y Tiên đưa tay xoa mặt nàng, cười khổ: "Ngươi không chỉ là bằng hữu của họ, mà còn là người vô cùng quan trọng với ta. Trong lòng ta, vị trí của ngươi rất cao. Nếu có thứ gì ảnh hưởng đến sinh mệnh của bằng hữu tốt nhất của ta, ta sẽ dùng mọi cách để loại trừ nó. Nếu có cách để cữu chữa cho bệnh tình của ngươi, ta cũng sẽ dùng mọi biện pháp để cứu ngươi."

Mạc Y Tiên vô cùng nghiêm túc, lời nói chém đinh chặt sắt. Vương Đông Nhi chỉ cảm thấy nước mắt mình trào ra, không thể ngăn được. Nàng sợ rằng Y Tiên... lảng tránh nàng, bài xích nàng. Nhưng không, Y Tiên không hề làm vậy.

"Ta không bao giờ trách ngươi, ta chỉ tự thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng thể làm được gì cả."

Y Tiên không để Vương Đông Nhi kịp phản ứng đã kích hoạt cốt kỹ Tam Thứ Thuấn Di, tiến về phía trước nhất.

Tốc độ của mọi người không tính là quá nhanh, sau nửa canh giờ, đã ra khỏi Sử Lai Khắc thành. Ra khỏi cửa Tây, vẫn hướng về phía tây, chính là Nhật Nguyệt đế quốc. Sử dụng phi hành hồn đạo khí là nhanh nhất. Ngày hôm qua cũng đã lên kế hoạch hết rồi. Để Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu cùng Vương Đông Nhi bốn vị Hồn Đế mang theo Hoắc Vũ Hạo. Trong đó, Vương Đông Nhi chịu trách nhiệm chống đỡ cuồng phong cho Hoắc Vũ Hạo. Những người còn lại là tự mình sử dụng phi hành hồn đạo khí.

Hiên Tử Văn còn đề nghị chế tạo gấp một cái cực đại nhiều người đồng thời sử dụng phi hành hồn đạo khí. Tương đương với việc vì thân thể của Hoắc Vũ Hạo làm thành.

Mở ra Phi Hành Hồn Đạo Khí, xe lăn của Hoắc Vũ Hạo bị gắn chặt vào phía trên của toàn bộ phi hành Hồn Đạo Khí. Chính hắn cũng phóng ra một cái bảo hộ hồn đạo khí cấp sáu bảo vệ thân thể không bị gió mạnh trên không trung thổi bay, Vương Đông Nhi cũng ở bên cạnh hắn, trên người còn đeo thêm một cái phi hành Hồn Đạo Khí, một khi đang phi hành xảy ra vấn đề gì, nàng cũng có thể tới kịp rời khỏi đại đội đi cứu viện Hoắc Vũ Hạo. Những người ở đây bay lên trời, mục tiêu hướng về Minh Đô.

Giải đấu mới của Toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái như là ngược thời gian trở về vậy. Bởi vì, tại trước đây thật lâu, ở đại tái có lịch sử vạn năm này, vốn cho phép tông môn tham gia. Cho đến gần ngàn năm nay, quy mô mới thu nhỏ lại, chỉ cho phép học viện tham gia.

Lần này, trải qua đề nghị của bên chủ sự là Nhật Nguyệt đế quốc, mặt khác được các quốc gia đồng ý, cuối cùng quyết định, khôi phục tư cách dự thi như xưa. Gia tăng thêm tông môn vào dự thi. Quy chế cũng tiến hành thay đổi. Bởi vậy, làm cho quy mô của đại tái gia tăng trên diện rộng.

Phải biết, ở trên đại lục, số lượng tông môn còn vượt qua học viện. Đối với học viện mà nói, nếu đạt được thành tích tốt ở trong toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư học viện Đấu Hồn đại tái, có nghĩa là cho học viện một cơ hội thật tốt để dương danh lập vạn, đối với việc chiêu sinh cùng phát triển học viện có lợi rất nhiều. Bất kỳ sự phát triển của tông môn, đều không thể thiếu nhân tài. Mà nhân tài càng tinh anh, thì càng gia nhập vào tông môn càng mạnh. Sau khi quy chế của kì đại tái lần này xác nhận thay đổi như vậy. Cơ hồ vượt qua 60% tông môn trên đại lục đều báo danh.

Tông môn báo danh... sắc mặt Mạc Y Tiên hơi trầm xuống. Liệu Thánh Linh Giáo có tham gia hay không? Tà hồn sư tham gia một đại hội quy mô lớn như vậy, không phải hơi quá lộ liễu chứ?

Nhưng Diệp Tịch Thuỷ luôn khát khao đem Thánh Linh Giáo lêи đỉиɦ đại lục, khiến tất cả phải chấp nhận sự tồn tại của nó, nàng thực sự chưa thể tính ra được, liệu Thánh Linh Giáo có tham gia dưới danh nghĩa một cái gì không. Nếu như không phải đại hội cuối cùng quyết định, ngoại trừ hạn chế dưới 20 tuổi, còn hạn chế trong số các tuyển thủ của tông môn ít nhất phải có năm người vượt qua tu vi tứ hoàn, chỉ sợ đội ngũ dự thi trong cuộc tranh tài lần này sẽ vượt qua kì trước mười lần.

Cho dù hạn chế như thế, cuối cùng đội ngũ dự thi cũng ngừng lại ở con số 167 đội. So với lần trước nhiều hơn nhiều

Vì lần này tổ chức ở Nhật Nguyệt, mà Thánh Linh Giáo lại đang cùng Nhật Nguyệt thông đồng.

Nhật Nguyệt đế quốc là quốc gia giàu có nhất trên Đấu La Đại Lục, nhà tổ chức như vậy thì một cuộc đại tái tự nhiên cũng không quan trọng lắm. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng vì cuộc đại tái này tiến hành chuẩn bị suốt ba tháng.

Minh Đô là đại lục đệ nhất thành thị, cũng xây dựng thêm rất nhiều quán rượu, gia tăng phòng trọ, chuẩn bị quan trọng là lúc này có thể tiếp đãi càng nhiều khách càng tốt.

Nhật Nguyệt đế quốc là quốc gia của những hồn đạo sư đứng đầu đại lục, ở kì đại tái này cũng là chủ nhà. Cuối cùng phần thưởng không còn là Hồn Cốt, mà đổi thành Hồn Đạo Khí. Đội ngũ vô địch sẽ đạt được một kiện Hồn Đạo Khí cấp chín, á quân được cấp tám, hạng ba được cấp bảy.

Nhất là đội ngũ vô địch, có thể đạt được Hồn Đạo Khí cấp chín, theo thời thế hiện nay là một bảo vật vô giá. Chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc mới có được Hồn Đạo Khí cấp chín, đồng thời, Hồn Đạo Khí cấp chín cũng là uy hϊếp lớn nhất đối với ba quốc gia trên đại lục.

Dưới giải thưởng lớn như vậy, tất cả đội ngũ dự thi đều đang muốn xông lên, cố gắng giành được thứ hạng cao. Đây không chỉ là cơ hội tốt để nhất chiến thành danh. Đồng thời cũng là thời cơ tốt đạt được lợi ích phong phú. Đối với Hồn Sư hiện đại, muốn thực lực trở nên càng mạnh, ngoại trừ tu vi của bản thân, sẽ dựa vào Hồn Đạo Khí. Mà Hồn Đạo Khí cao cấp thì giá đắt cỡ nào, cơ hồ làm tuyệt đại đa số Hồn Sư đều phải chùn bước. Muốn trở thành cường giả, không có tiền, tuyệt đối không thể.

Khoảng cách tới Minh Đô còn khoảng chừng 100 km nữa thôi, người của Đường Môn đều bay xuống. Tiếp tục đi về phía trước, là tiến nhập địa phận của Minh Đô. Mà bởi vì là thủ đô của quốc gia, lại là quốc gia am hiểu nhất về Hồn Đạo Khí. Nếu cứ bay về phía trước nữa, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu của hệ thống phòng ngự của Minh Đô Thành. Một đường đi tới, vô kinh vô hiểm, chỉ dùng nửa ngày, mọi người đã đến được nơi này.

Nhóm lửa nấu cơm, tuy rằng mọi người đều rất hoài niệm tay nghề của Hoắc Vũ Hạo, nhưng để người tàn tật nấu cơm thì không hay ho chút nào. Vì vậy, Giang Nam Nam và Mạc Y Tiên - hai người có trù nghệ tốt nhất đội hình nấu cơm cho mọi người.

Giang Nam Nam gia cảnh bần hàn, từ nhỏ đã hiểu chuyện rất sớm, công việc quản gia tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Mạc Y Tiên thời gian rảnh ở Nội Viện rất nhiều, bên cạnh tu luyện và làm nhiệm vụ giám sát ra, nàng đều luyện tập nấu ăn. Tuy sở trường là những món ngọt hay những món tráng miệng, nhưng không đồng nghĩa với việc nàng không biết nấu các món khác, thậm chí còn nấu rất ngon.

Lần này bọn họ đến đây dự thi, trước khi xuất phát có chuẩn bị đầy đủ, mang theo không ít các loại nguyên liệu nấu ăn. Có Cực Hạn Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo này, tự nhiên không sợ xuất hiện vấn đề thực phẩm không được tươi ngon.

Vũ Hạo chỉ dùng được tay phải, tự ăn sẽ rất khó khăn. Y Tiên lại gần, nâng bát lên, cầm thìa giúp hắn ăn. Nàng cầm thìa trên tay, cúi đầu, thổi phù phù vài hơi cho thức ăn nguội bớt.

Vũ Hạo nhìn Mạc Y Tiên, trong lòng ấm áp vô cùng, ánh mắt tràn ngập nhu tình, mọi lo lắng trong lòng đều tan biến.

Có một cô gái yêu hắn như vậy, hắn còn trông đợi gì nữa đây?

Một bữa cơm trưa thật thả lỏng và ấm áp. Tất cả mọi người cũng không nóng lòng lên đường, còn đến hai ngày mới là ngày hết hạn ghi danh. Chờ sau khi tiến vào Minh Đô, bọn họ lúc nào cũng phải đề cao quá mười phần cảnh giác để hành động. Mà ở chỗ này lúc này, cũng là sự thả lỏng khó cầu được.

Ngoại trừ cuộc gặp gỡ Thiên Giáp Tông, Trọng Thiên Môn và vài thứ linh tinh khác ra thì không có gì quá thú vị trên đường đi. Nếu tính là thú vị, thì việc tên Phong Lăng xuất hiện tạm có thể xem như một vở hài kịch.

Dựa theo tin tức báo danh, sau khi đi vào Minh Đô, bọn họ đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký. Trước đó mặc dù đã báo danh nhưng vì xác nhận tông môn có thật sự đến dự thi hay không, nên phải hoàn thành đăng ký, sau đó do Nhật Nguyệt đế quốc an bài chỗ ăn chỗ ngủ, cho đến lịch trình.

Bởi vì đã tham gia đại tái kì trước, Sử Lai Khắc Thất Quái lần này mới cảm thụ vô cùng sâu sắc, so sánh với Tinh La Thành của Tinh La Đế Quốc kì trước chật kín chỗ, Minh Đô có vẻ gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều.

Mặc dù người đi trên đường rõ ràng rất đông, nhưng không bao giờ có cảm giác chật chội. Đây là chỗ tốt khi thành thị đủ lớn. Ở mỗi ngã tư, thỉnh thoảng có binh lính mặc thiết giáp chỉnh tề tuần tra. Mỗi một đội binh lính đều là do 12 người tạo thành. trong quá trình tuần tra, có vẻ có kỷ luật rất tốt.

Hoắc Vũ Hạo mặc dù cũng từng ở lại Minh Đô một thời gian dài, nhưng đối với một ít kiến trúc của nơi này cũng không thể nói là quá quen thuộc, lúc ấy mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong việc nghiên cứu Hồn Đạo Khí và tu luyện, làm sao có thời gian đi dạo phố chứ? Cơ mà hắn không quen thuộc cũng không sao, có người quen thuộc là được rồi.

Na Na thuở nhỏ sinh trưởng ở bên trong tòa thành thị này, đối với hết thảy nơi này, vẫn là tương đối quen thuộc, rất nhanh, đã mang mọi người tìm được nơi đăng ký báo danh.

Đây là một quán rượu cao cỡ chừng tám tầng lầu, ở ngay trung tâm của Minh Đô thành, tên là Minh Duyệt tửu điếm. Từ xa đã có khả năng nhìn thấy được kiến trúc toàn thân màu trắng bạc của nó. Bởi vì mỗi một tầng cũng đều rất cao, nên tuy chỉ có tám tầng, nhưng ở trong Minh Đô cũng được coi là một toà kiến trúc khá cao.

Tiến vào trong quán rượu, liền làm người ta có cảm giác mùi kim loại. Tất cả nội thất bên trong tửu điếm đều giống như bên ngoài, đều là màu trắng bạc, thiết kế hợp lý, giống như là một loại Hồn Đạo Khí hoàn mỹ làm người ta nhịn không được có cảm giác xúc động.

Lúc này, trong sảnh đường rộng lớn khoảng mấy ngàn mét vuông tụ tập không ít người. Hoắc Vũ Hạo bọn họ mới vừa vào, lập tức đã có một thiếu nữ mặc váy dài màu bạc ra nghênh đón.

Từ Tam Thạch và Bối Bối không hề ngoài ý muốn, lại lần nữa đấu võ mồm. Vũ Hạo lười quản, chỉ nhắm mắt, dùng Tinh Thần Thám Trắc Cộng Hưởng quan sát.

Hắn bài trừ những người không có hồn lực ra ngoài. Màu đen ý nghĩa tu vi ngoài thất hoàn, màu tím là ngũ hoàn đến tứ hoàn, màu vàng là tam hoàn, màu trắng là dưới tam hoàn.

Trước mắt, trong đại sảnh tổng cộng có 34 cường giả màu đen, màu tím 216 người, màu vàng 178 người, màu trắng thì không đến 50 người.

Thông qua tinh thần tham trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo quan sát thấy, hơn nữa được Hoắc Vũ Hạo giải thích, trong lòng mọi người tràn ngập rung động. Có Hoắc Vũ Hạo ở đây, bọn họ căn bản không cần dùng ánh mắt để nhìn, cũng có thể nhận được tin tức nhiều như vậy. Lần này số đội ngũ tới tham gia đại tái rất nhiều, đương nhiên không chỉ có những người ở trước mắt này, nhưng cho dù trong những người đang báo danh này cũng có hơn ba mươi vị cường giả cấp bậc Hồn Thánh. Không thể nghi ngờ, cường giả tu vi cấp bậc cỡ này cũng đều là lĩnh đội hoặc là lão sư của các đội ngũ dự thi, từ tông môn cho đến học viện đều rất coi trọng lần đại tái này. Phải biết, Hồn Sư cấp bậc Hồn Thánh trở lên thì ở bất kỳ nơi nào cũng đều là nhân vật quan trọng.

"Có ba hồn Đấu La ở đây hiện tại, chưa xuất hiện ai là Phong Hào Đấu La. Hồn Đấu La đều đã đứng tuổi."

Y Tiên chậm chạp lên tiếng. Họ đã quên mất năng lực cảm ứng cực kỳ tinh chuẩn của Y Tiên đây! Hồn Đấu La đã đứng tuổi, vậy có thể là người của tông môn nào đó, nắm giữ vai trò quan trọng, cũng là người lĩnh đội.

Đương nhiên cũng hiếm có ai là Hồn Đấu La khi còn trẻ măng như Thanh Trần. Năm hai mươi tuổi hắn cũng đã đột phá Hồn Đấu La rồi, chỉ là thời gian không vừa đẹp để tham gia Đấu Đại Tái, trễ mất một năm.

Theo chỉ dẫn từ Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo, chỉ thấy một đội ngũ đi về hướng của bọn họ cách đó không xa. Đi ở phía trước, mọi người đều quen mặt.

Đúng là người mà trong kì đại tái trước mang cho bọn hắn không ít phiền toái nhưng bị Y Tiên chỉnh đẹp - công chúa của Tinh La Đế Quốc Hứa Cửu Cửu.

Những người ở sau lưng nàng thì mọi người không biết. Dù sao, dự thi đội ngũ kì trước, đều là đệ tử đã đến gần 20 tuổi, lần này nhất định là phải thay đổi người. Công chúa Hứa Cửu Cửu tự mình đến đây, ngược lại làm người ta hết sức kinh ngạc. Những người tuổi trẻ kia đều là một đám anh hoa nội liễm, hiển nhiên là cao thủ, được học viện Tinh La Đế Quốc chọn lựa ra, cũng là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ chính là đội ngũ tứ cường của kì đại tái trước, không thể xem thường.

Y Tiên nghiêng đầu, nàng không có cảm tình gì nhiều với cô công chúa này.

Đừng nhìn Y Tiên ôn hoà dịu hiền như vậy, nàng đối với ai cũng rất thân thiện, nhưng đem theo nhiều phần khách sáo hơn. Việc gặp mặt lần đầu liền nảy sinh cảm tình, đừng mong chuyện này xảy ra. Cùng lắm chỉ là nổi lên hứng thú, trải qua thời gian quen biết thì đưa ra những nhận định về người đó, thái độ cũng theo đó mà chuyển biến. Có thể sẽ dần trở nên thân thiết, cũng có thể sẽ còn khách sáo, xa cách hơn trước kia.

Lúc này trong mắt vị công chúa điện hạ kia, lại tràn ngập khϊếp sợ, trong đôi mắt của nàng chỉ có một người, đó chính là người ngồi ở trên xe lăn, Hoắc Vũ Hạo. Vị công chúa điện hạ này chính là bởi vì thấy được Hoắc Vũ Hạo mới đi tới bên này. Nàng tuyệt đối không ngờ, sẽ có một ngày bản thân mình thấy được bộ dáng này của thiên chi kiêu tử.

Họ cũng chỉ là trò chuyện khách sao dăm đôi câu vì việc Hứa Cửu Cửu đến đây đã thu hút không ít sự chú ý. Khi Hứa Cửu Cửu đưa lệnh bài, Bối Bối cũng không hề khách khí mà trực tiếp nhận lấy. Vì tương lai phát triển của Đường Môn, cơ hội phát triển như vậy sao lại không nhận đây?

Sử Lai Khắc Thất Quái nếu so sánh với năm năm trước, thân hình cũng có biến hóa không nhỏ. Cho dù là những người đã tham gia kì đại tái trước, cũng rất khó để nhận ra bọn họ. Dù sao, ở kỳ phát dục của thiếu niên nam nữ, biến hóa thật sự là quá lớn.

Biến hoá lớn nhất dĩ nhiên là Mạc Y Tiên, Vương Đông Nhi và Vũ Hạo.

Vương Đông Nhi không phẫn nam nhi nữa, trở về nữ thân. Vẻ ngoài của nàng tuyệt đối không phải bàn, lại thêm khí chất có vài phần mạnh mẽ, quyết liệt.

Vũ Hạo tuy ngồi xe lăn nhưng đã cao lớn hơn trước rất nhiều, khác biệt cũng rất lớn, đặc biệt là khí chất. Không chỉ có khí chất cường giả nồng đậm hơn, mà hắn cũng trầm ổn hơn xưa rất nhiều.

Mà Vũ Hạo bản trầm ổn hơn xưa lúc này đang quan sát Y Tiên của hắn.

Y Tiên có vóc dáng nhỏ nhất, còn thấp hơn Tiêu Tiêu - thành viên tham gia với tư cách dự bị, thành viên thấp nhất đội hình lần này. Tuy cách biệt chiều cao với Tiêu Tiêu không phải như trời với đất - chừng năm phân, nhưng vẫn là lọt thỏm giữa đội hình lần này.

Y Tiên đối với việc này đúng là khóc không ra nước mắt, nàng cũng đâu phải là thấp so với chiều cao trung bình của nữ đâu, còn cao hơn rất nhiều cô gái khác ấy chứ! Chỉ là so với đội hình toàn hươu cao cổ nữ mét tám, nam mét chín rồi hai mét hơn đội lốt quái vật này thì chiều cao có một mét sáu lăm của thật chẳng thấm vào đâu cả.

Y Tiên tuy có vóc dáng "thấp", nhưng dáng người và gương mặt lại tuyệt đối không thể chê được. Đương nhiên là về dáng người, nàng không thuộc kiểu ngực mông phồn thực như Mã Tiểu Đào hay Vương Đông Nhi, nhưng chỗ cần lồi thì vẫn lồi, mà chỗ cần lõm thì lại rất lõm.

Chẳng hạn như về vòng eo, so với Giang Nam Nam, người có vũ hồn là Nhu Cốt Thỏ vốn phải eo nhỏ thì số đo của nàng thậm chí còn tương đương với cả Giang Nam Nam. Ngực thì... khụ khụ, nàng không nhỏ như Tiêu Tiêu - người đẹp theo kiểu thanh mảnh bức tường bền vững, càng không lớn đến mức sắp nhảy ra ngoài như Vương Đông Nhi...

Vương Đông Nhi cảm giác ai đó đang quan sát mình, liền nhìn về phía tên Hoắc Vũ Hạo đang nhìn mình từ đầu đến chân, lườm một cái.

Vũ Hạo chột dạ cụp mắt xuống. Trở lại "vấn đề chính", tuy không lớn như... Hắn nhìn bàn tay của mình, mặt hơi đỏ lên, chắc cũng vừa tay...

Khi mà hắn định đánh giá đến vòng ba, thì thanh âm của Mạc Y Tiên vang lên khiến kẻ vừa làm chuyện sai trái giật bắn mình.