[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 57: Điên Cuồng Vì Yêu

Khi Mạc Y Tiên trở lại học viện, đã có không ít chuyện xảy ra. Dù cho nàng đã cố gắng về sớm, kể cả việc thời gian ở Thánh Địa Tà Ác chậm hơn mười lần so với đời thực, thì thời gian chế tạo lại Tà Ác Thần Trượng vẫn tốn quá nhiều thời gian.

Đầu tiên, khi không xuất hiện một cô gái, tên là Mạc Thuỵ Nhi. Huyền lão nói rằng cô gái ấy trông giống hệt nàng.

Chuyện thứ hai, Thanh Trần và Hoắc Vũ Hạo đồng loạt biến mất cùng cô gái giống hệt nàng, hôm nay mới trở lại, đem theo một thân đầy thương tích quay về học viện.

"Đông Nhi! Vũ Hạo và Thanh Trần hiện giờ sao rồi?" Theo chỉ dẫn của Huyền lão, Mạc Y Tiên vừa về học viện lập tức cuống cuồng chạy đi tìm mọi người.

Trong phòng, mọi người đang tụ tập đầy đủ, chỉ thiếu Vũ Hạo và Thanh Trần, ngoài ra còn có một cô gái tóc vàng đang đưa lưng về phía nàng.

"Y Tiên, ngươi về rồi!" Vương Đông Nhi thấy Mạc Y Tiên, mừng rỡ hô một tiếng, nhưng trong nháy mắt lại trầm mặc.

Theo tiếng gọi Y Tiên của Vương Đông Nhi, cô gái tóc vàng kia quay người lại. Vừa thấy rõ diện mạo của cô ta, Y Tiên lập tức ngây người.

"Tiên Tiên..."

Cô gái tóc vàng đó trông y hệt nàng, chẳng qua là cao hơn chút, khí thế mạnh mẽ hơn chút. Y Tiên đang không biết làm sao thì hai tiếng "Tiên Tiên" cô gái đó nói ra làm nàng bừng tỉnh.

Gọi nàng là Tiên Tiên, chỉ có những người trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà thôi!

Đây tuyệt không thể là Bích Cơ a di, vì người không có khí thế mạnh mẽ như này. Khoan đã, Mạc Thuỵ Nhi, Mạc Thuỵ Nhi... Thuỵ... Nhi?

Mạc Y Tiên lui về sau một bước, không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghĩ ra trong đầu. Nàng sợ hãi nhìn cô gái trước mặt, lắp bắp: "Thuỵ... Nhi?"

Thuỵ Nhi hai mắt sáng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy Y Tiên trong cái nhìn kinh hãi của mọi người. Nàng ta dụi dụi mặt vào vai Mạc Y Tiên, thấp giọng, thanh âm run run: "Vì sao ngươi không về? Mọi người đều rất nhớ ngươi, Tiên Tiên. Tại sao ngươi lại rời đi lâu vậy cơ chứ?"

Y Tiên mắt đỏ hoe, chỉ biết im lặng không đáp. Hạo Hiên chết làm nàng cảm thấy bản thân rất có lỗi, lại thêm việc bị Thánh Linh Giáo đưa đi khiến nàng lỡ dở thời gian trở về Tinh Đấu đại sâm lâm. Hoá ra đã lâu đến vậy nàng chưa trở về nhà...

Vương Đông Nhi nhìn Mạc Y Tiên và Mạc Thuỵ Nhi, gương mặt hiện lên vẻ rối rắm: "Y Tiên, cô gái này là..."

"Là người thân của ta."

Mã Tiểu Đào trừng mắt, Y Tiên từng nói mình không còn bất kì người thân nào cơ mà?

Nhưng nàng nhìn Mạc Y Tiên, lại thấy Mạc Y Tiên không hề có ý định muốn giải thích, những lời định nói lại nuốt vào trong.

Mạc Thuỵ Nhi đứng thẳng dậy, hít một hơi, hướng về phía Vương Đông Nhi, chậm rãi nói: "Hai tên này, bọn hắn đúng là hai kẻ ngu ngốc."

Hai tên mà nàng ta chỉ, hiển nhiên là Thanh Trần cùng Vũ Hạo.

"Kẻ có vũ hồn là Thánh Hoàng Lôi Quang cậy mình có thể chất Tiên Thiên Trí Hàn nên liều mạng múc Cực Hạn Chi Hoả Dương Tuyền để uống. Tên có vũ hồn là Linh Mâu cũng đần độn không kém, vắt kiệt Cực Hạn Chi Băng của mình để trung hoà ngọn lửa cháy da cháy thịt đó. Đoá Tương Tư Đoạn Trường Hồng này, là từ cái quyết tâm không quản sinh tử của họ mà giành về."

Tiên Thiên Trí Hàn! Mạc Y Tiên giật mình kinh hãi, nàng biết thể chất này!

Thể chất Tiên Thiên Trí Hàn không phải là di truyền mà là do thiên phú trời ban. Đặc điểm của những người này là có máu rất lạnh, cực kỳ lạnh, còn hơn cả nước đá!

Những người có thể chất Tiên Thiên Trí Hàn trời sinh miễn nhiễm với những loại độc dịch, lượng nhiệt sinh ra trong máu luôn bị biến thành hồn lực nên máu của họ mới lạnh đến vậy, cũng như việc hồn lực của họ tăng lên rất nhanh.

Nhưng thường những người có Tiên Thiên Trí Hàn đều phải dùng những loại dược vật hoặc đan dược thuộc tính Hoả để áo bức thứ thiên phú quái gở này, vì dòng máu lạnh lẽo kia luôn tồn tại nguy cơ đóng băng, gây tắc nghẽn mạch máu mà chết.

Mà khi áp chế Tiên Thiên Trí Hàn thì những cái thiên phú kia cũng sẽ mất theo, từ việc hồn lực dễ dàng đề thăng cho tới miễn nhiễm độc tốc đều sẽ vô tác dụng. Chính vì thế, Tiên Thiên Trí Hàn giống như gông xiềng hơn là thiên phú.

Mạc Thuỵ Nhi dừng lại trong giây lát, nói với Vương Đông Nhi: "Ta hỏi tại sao bọn hắn phải làm như vậy, tên Thánh Hoàng Lôi Quang đó tuy im lặng không trả lời. Nhưng bất cứ ai ở đây đều cũng có câu trả lời của mình rồi. Còn tên Linh Mâu đó, hắn nói rằng, ngươi là đồng bọn, là tri kỷ mà hắn thừa nhận, tuyệt đối sẽ dùng mọi biện pháp để cứu ngươi."

Vũ Hạo là người coi trọng tình cảm đến thế nào, ai cũng đều rõ. Hắn mất mẹ từ nhỏ, chỉ cần ai từng đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ không bao giờ quên. Vương Đông Nhi sốc không nói nên lời, Mạc Y Tiên nghe từng lời Mạc Thuỵ Nhi nói ra, chỉ cảm thấy như cổ họng mình như bị người ta bóp nghẹt.

Vũ Hạo suy yếu từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhưng người cứ không ngừng nghiêng ngả, Mạc Y Tiên sà xuống, ôm chầm lấy hắn, lớn tiếng khóc nức nở.

Vũ Hạo nhìn Y Tiên, bật cười, gắng gượng nói, "Ta không sao, đừng lo cho ta. Nhưng Thanh Trần... hắn không ổn chút nào cả."

Vương Đông Nhi khóc thất thanh, nhìn đoá Tương Tư Đoạn Trường Hồng trong tay mà phun một búng máu vào nó, Tương Tư Đoạn Trường Hồng kia chợt run nhẹ rồi rũ xuống, kỳ dị nhất chính là việc bông hoa đó đem mấy giọt máu tươi kia hút vào bên trong. Ngay sau đó, từ trên của hắn phát ra vẻ nhàn nhạt đỏ ửng. Trên không trung chia làm hai đường, giống như là hai vòng hào quang, chia ra bọc tại trên người Thanh Trần cùng Vương Đông Nhi. Một cái ý niệm kỳ dị cũng lan tràn ra từ trên người của Tương Tư Đoạn Trường Hồng.

Cùng sinh cùng tử. Một người chết, hai người cùng vong. Đồng sinh cộng tử, sinh mệnh tương liên. Bất ly bất khí, tình yêu vĩnh tồn.

Vương Đông Nhi kia thể chất yếu nhược, thân mang ám thương, lại vì thức tỉnh vũ hồn quá sớm mà càng thêm yếu đuối, đến Tam đệ cũng phải thúc thủ vô sách, chỉ có Tương Tư Đoạn Trường Thảo mới cứu được, nếu không chắc chắn sẽ ra đi ở độ tuổi đôi mươi.

Tương Tư Đoạn Trường Thảo - loại tiên thảo truyền thuyết, muốn hái được cho Vương Đông Nhi thì còn cần một chàng trai yêu thương, trân quý nàng hơn cả sinh mệnh hái xuống bằng cả tâm huyết của mình.

Nhưng như đã nói, thể chất của Thanh Trần là Tiên Thiên Trí Hàn. Khi hắn phun máu vào đoá Tương Tư Đoạn Trường Thảo, ngụm máu lạnh lẽo ấy đã hoá thành băng.

Thanh Trần khi ấy đã nắm đoá Tương Tư Đoạn Trường Thảo trong tay, trong đầu đều là từng câu từng chữ trong bức thư mà Ngưu Thiên trao cho hắn trong cái túi gấm khi mà hắn và Vương Đông Nhi cùng đến Hạo Thiên tông.

Hoá băng rồi! Hoá băng rồi!

Thanh Trần nhìn chằm chằm mảnh băng đỏ lòm trên bông hoa kia, nước mắt chảy ra.

Chưa bao giờ hắn căm hận thể chất trời phú của mình tới vậy.

Tiểu Đông Đông, Tiểu Đông Đông của ta...

Nàng không thể chỉ sống đến hai mươi, nàng phải sống thật lâu, thật lâu, thật hạnh phúc, nghênh đón cái chết với dáng vẻ của một bà lão phúc hậu chứ không phải lìa xa thế giới này khi chỉ đến đây được hai mươi năm! Thế giới này còn rất tươi đẹp, vì thế nên Tiểu Đông Đông, nàng đừng cả thèm chóng chán, vẫn còn rất nhiều thứ để nàng khám phá, không cần phải rời đi đâu.

Làm sao bây giờ?

Thanh Trần lúc ấy chẳng nghĩ tới bất cứ một thứ gì, trông thấy dòng dương tuyền nóng rực thì vội vã xông tới, ngay cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Mạc Thuỵ Nhi đều cản không kịp.

Uống một ngụm dương tuyền bỏng rát, khi phun ngụm máu thứ hai vào Tương Tư Đoạn Trường Thảo, Thanh Trần - người luôn hờ hững với tất cả mọi thứ, người luôn treo nụ cười cợt nhả giả lả trên môi, cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc thật sự.

Thành công rồi...

Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Mạc Thuỵ Nhi nhếch môi, điên rồi, kẻ đó điên cuồng vì yêu rồi.

Mạc Thuỵ Nhi chậm chạp rời đi, trước khi đi không quên nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn Mạc Y Tiên, ánh mắt mang theo hàm ý không ai hiểu được.

Nàng thua rồi. Đến sớm hơn cũng vậy thôi, nàng thua mất rồi.

...

Thanh Trần đã rất lâu chưa tỉnh lại, may sao Mạc Thuỵ Nhi cho hắn phục dụng một loại thảo tên là Hồi Xuân Diệu Thảo, cứu về cái mạng của hắn.

Thời gian Đấu Hồn Đại Tái đã tới.

Thanh Trần vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thân thể lại dùng tốc độ điên cuồng mà tự chữa trị. Trong cái rủi cũng có cái may, có lẽ sau vụ việc lần thì thể chất Tiên Thiên Trí Hàn của hắn cũng sẽ được trị sạch.

Vũ Hạo đã khá hơn, nhưng hai chân tạm thời bị liệt.

Vương Đông Nhi là người bận rộn nhất. Nàng chịu ơn của Vũ Hạo, không có Vũ Hạo, Thanh Trần đã chết. Tuy vừa phải chăm sóc Thanh Trần, vừa phải cùng Y Tiên, dùng Hạo Đông Tiên lực với Vũ Hạo, nhưng nàng không hề ca thán một lời.

Còn về chuyện Đường Môn, sau khi có Hiên Tử Văn đầu quân, Đường Môn đang lấy tốc độ kinh người mà phát triển.

Sau vài lần thương thảo, học viện Sử Lai Khắc quyết định bỏ vốn cùng với nhân lực, vật lực toàn diện phụ trợ Đường Môn kiến tạo nhà xưởng dưới đất, nhưng đồng dạng, học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ chiếm cứ 49% cổ phần buôn bán của Đường Môn. Nói cách khác, tất cả tiền lời trong tương lai của Đường Môn, có 49% thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Nhưng quyền lựa chọn vẫn thuộc về Đường Môn. Đương nhiên, là cổ đông lớn nhất của Đường Môn. Khi Đường Môn có bất kỳ trọng yếu sự việc muốn quyết định, phải phái người thông báo cho học viện Sử Lai Khắc. Đồng thời, Đường Môn cũng sẽ có một người dự thính hội nghị của Hải Thần Các nhưng họ từ chối.

Mạc Y Tiên không có cơ hội để nói chuyện với Thuỵ Nhi. Gần đây, Thuỵ Nhi vừa phải rèn luyện cho Sử Lai Khắc Thất Quái mới, vừa né tránh Y Tiên nên thực sự nàng không có một chút cơ hội gặp gỡ nào.

Y Tiên chợt nhận ra, Thuỵ Nhi đã không còn là Tam Nhãn Kim Nghê mà Mạc Y Tiên mười một tuổi quen nữa rồi.

Nàng ta lựa chọn trùng tu thành nhân loại để tiến gần hơn với Y Tiên, nhưng lại khiến Y Tiên thấy càng thêm xa lạ mà thôi.

Thuỵ Nhi không còn ngây thơ đơn thuần như vậy nữa, thậm chí còn luôn trầm ngâm, kín kẽ, còn né tránh nàng. Mạc Y Tiên không tài nào nghĩ ra lí do cho việc này.

Một cái xe lăn bằng gỗ, hoàn toàn do hoàng kim thụ tạo thành, ở ngày thứ mười được Huyền Lão đưa đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù sắc mặt của lão vẫn rất không đẹp mắt, thậm chí cũng không còn sắc mặt tốt khi nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhưng đối với sự yêu thương của lão, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng.

Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn do hoàng kim thụ chế luyện mà thành. Xe lăn nhìn qua rất đơn giản. Tay nghề của Huyền Lão cũng không tệ, đường nét ngắn gọn lại vô cùng thực dụng. Phần eo thậm chí còn phi thường thực dụng. Toàn bộ xe lăn trên thực tế chính là mấy khối vật liệu gỗ ghép lại mà thành, nhưng làm thập phần trơn nhẵn. Thời gian dài ngồi ở trên đó cũng không cảm thấy mệt.

Ngàn vạn lần không nên coi thường mấy khối vật liệu gỗ này, Hoàng Kim Thụ của học viện Sử Lai Khắc, rất có thể là một gốc cây cuối cùng trên toàn Đấu La Đại Lục, cho dù không phải một gốc cây cuối cùng, cũng tuyệt đối là một gốc cây lớn nhất. Từ một ngàn năm trước, học viện đã có quy định, bất luận kẻ nào cũng không được chặt Hoàng Kim Thụ, đây là trọng yếu cùng chí bảo của cả học viện.

Tài liệu làm nên chiếc xe lăn này của Hoắc Vũ Hạo, chính là nhiều năm trước tới nay, tự hành bóc ra từ Hoàng Kim Thụ, hoặc là lúc tu sửa Hải Thần Các còn sót lại một ít đầu thừa đuôi thẹo vật liệu ghép lại mà thành, nhưng giá trị, căn bản không có biện pháp dùng kim tiền để đo đếm.

Trong xe lăn ẩn chứa năng lượng Quang Thuộc Tính cực kỳ thuần túy mà ôn hòa. Có được Quang nguyên tố này làm dịu, hai chân cùng cánh tay trái mà Hoắc Vũ Hạo dùng để cất giữ cực hạn băng thiên địa nguyên lực sẽ không dễ dàng xuất hiện tổn hại. Mà chính hắn cũng ở dưới sự làm dịu của năng lượng quang minh nồng đậm, thân thể khôi phục cũng nhanh hơn. Đối với việc hấp thu cực hạn băng thiên địa nguyên lực cũng có nhiều chỗ tốt.

Quý Tuyệt Trần lại là người đẩy xe lăn, là do hắn sứt đầu mẻ trán mà giành được.

Trên thực tế, khi mọi người thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn, cũng phát ra cảm xúc mãnh liệt. Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam thậm chí nhịn không được khóc thất thanh.

Trước kia Hoắc Vũ Hạo là thiếu niên tư thế oai hùng, lấy một thân sở học, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Được khen là thiên tài có chí phấn đấu nhất trong ngàn năm qua của học viện Sử Lai Khắc, nhưng mà hắn bây giờ, thật sự biến thành một người tàn tật chỉ có thể động cánh tay phải của mình.

Hoắc Vũ Hạo có thể cảm thấy, Y Tiên đã thay đổi rất nhiều kể từ khi hắn bị thương. Nàng bớt đi vài phần thiên chân đơn thuần, gần đây hay ngẩn người, lại rất hay lén chạy đến ôm hắn, siết chặt lấy người hắn, giống như sợ rằng chỉ một giây sau hắn sẽ biến mất.

Mắt nàng thời gian này lúc nào cũng hơi sưng lên. Hoắc Vũ Hạo ngoái đầu nhìn Mạc Y Tiên đang đẩy xe lăn thay cho Quý Tuyệt Trần tạm thời, đưa bàn tay của mình lên, chậm rãi đặt lên bàn tay nhỏ bé gầy yếu của Mạc Y Tiên.

Mạc Y Tiên cúi đầu nhìn hắn, Vũ Hạo ngây người. Gương mặt xinh đẹp của nàng đâu còn vẻ vui tươi như đoá hoa mùa xuân nữa?

"Y Tiên, ta không sao mà." Hắn chậm chạp lên tiếng, ánh mắt đau xót nhìn cô gái mà hắn yêu.

Hiện tại tất cả đã đều ổn thoat cả rồi, hắn đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực áp súc ở hai chân và tay trái còn hồn lực thì vận chuyển lên trên, qua một đoạn thời gian nữa, khi đống thiên địa nguyên lực kia được giải quyết thì hắn cũng sẽ khoẻ trở lại.

Mạc Y Tiên cúi đầu, tóc dài rũ xuống làm cho không ai thấy được biểu cảm của nàng.

Đôi mắt xanh ảm đạm của Mạc Y Tiên nhìn Vũ Hạo, rồi lại cụp xuống, "Ừm, ta biết ngươi không sao, ta tin rằng, ngươi sẽ bình phục." Y Tiên nhìn Vũ Hạo, khẽ cười đầy gượng gạo, nàng biết, nàng biết Vũ Hạo đàn làm gì.

Có ai thấu tâm tư của nàng đây? Khoảnh khắc trông thấy Vũ Hạo suy yếu, trái tim nhỏ bé của nàng như muốn ngừng đập. Nàng chẳng làm được gì cho hắn cả.

Y Lệ Sa nhận ra được cảm xúc u uất của Y Tiên, từ khi trở về đến nay đều không lên tiếng nói một lời nào. Nàng thở dài ảo não, cái tính tự ôm mọi tội lỗi về mình này, không ngờ nàng ta lại kế thừa từ Lan Phương Nhi.

Y Lệ Sa nhìn về phía Vũ Hạo, âm thầm nói trong đầu. Cậu bé, xin ngươi đừng chết. Vì nếu ngươi chết, cô gái si tình này sẽ quyết đi theo ngươi...