Bảo Hoắc Vũ Hạo đi đánh nhau, chẳng sao cả. Nhưng bảo hắn đi cưa gái, thực ra hắn cũng chẳng biết gì nhiều.
Mặc dù đúng hắn cũng có vài vấn đề với mấy cô ở học viện Nhật Nguyệt, nhưng chuyện này mà tới tai Y Tiên thì chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị cho ra đê ở mất.
Hắn càng không dám khẳng định Y Tiên có thích mình hay không, vì thái độ nàng đối với hắn, hay đối với những người khác đều như nhau. Mà Y Tiên còn gần gũi với Vương Đông hơn cả hắn nữa!
Thiếu niên à, mắt ngươi thật sự đã bị mù.
Có khi nào... Y Tiên thích Vương Đông, còn chỉ xem hắn như hảo tri kỷ, hảo khuê mật không?!? Dù sao, hắn đã bị phát thẻ "người tốt" không ít lần.
Hoắc Vũ Hạo nhớ đến những tấm thẻ người tốt dính đầy mặt mình, lòng thầm rơi lệ.
Một ngày đẹp trời cách đây khá lâu, mà cũng không tính là lâu lắm, trước khi Vương Đông và Y Tiên trở về học viện, bên cạnh lời chào tạm biệt và câu "hẹn gặp ở học viện" nói từ khi còn ở trên phòng Y Tiên đã nói một câu mà như vạn mũi tên đâm xuyên qua tim hắn
"Vũ Hạo, cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu không có ngươi, e là ta đã kẹt lại ở Thánh Linh giáo, không biết bao giờ mới quay lại được. Ngươi đúng là người tốt!"
Ngươi đúng là người tốt, ngươi đúng là người tốt, ngươi đúng là người tốt... cái câu này cứ chạy lòng vòng quanh đầu hắn mãi.
Nếu Y Tiên thực sự thích Vương Đông thì sao?!
Trước khi trở về học viện, hắn tình cờ thấy được gương mặt vô cùng quyết tâm của Vương Đông. Chẳng lẽ hắn cũng định nhân ngày này mà tỏ tình với Y Tiên ư?
"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ??" Thấy hắn đờ ra hồi lâu, Hoà Thái Đầu đành phải huých vai hắn.
Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên, mếu máo: "Sư huynh, Y Tiên thích người khác rồi."
Rầm!
Hắn quay đầu sang nhìn, trông thấy Đại sư huynh Bối Bối vừa vấp phải viên gạch, ngã chổng vó.
Bối Bối lồm cồm bò dậy, khoé miệng méo xệch: "Vũ Hạo, đệ moi cái ý tưởng đó từ đâu ra vậy?"
Ngay cả Từ Tam Thạch cũng vểnh tai lên nghe, cằm rơi xuống đất cũng không thèm nhặt lên.
Vũ Hạo cúi đầu, thở dài ảo não: "Nàng đối với đệ với những người khác đều như nhau, nhưng đối với Vương Đông lại khác hẳn."
Nghe đến đây, Từ Tam Thạch suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Tiểu tử ngu ngốc này, ngươi không biết là tên Thanh - buôn giấm - Trần kia và Lục sư đệ thông đồng với nhau lâu lắm rồi à??
Bối Bối vỗ vai hắn, tuy muốn cười nhưng lại phải ra vẻ nghiêm túc: "Vũ Hạo, dù bất cứ lí do nào, đệ cũng phải bày tỏ với Thất sư muội. Tin tưởng huynh, người nàng thích chắc chắn không phải Lục sư đệ. "
Ai cũng thấy người nàng thích là ngươi! Vũ Hạo, chúng ta thật khinh bỉ nhãn lực ghê hồn của ngươi, thật hổ thẹn cho cái vũ hồn Linh Mâu kia mà!
Từ Tam Thạch nhìn hắn, ra vẻ hiểu biết, "Vũ Hạo chớ lo. Tán gái thực ra rất đơn giản, ca sẽ dạy ngươi ba chiêu: can đảm - cẩn thận - mặt dày. Ngươi cũng lớn rồi, vả lại do học viện tổ chức mà, nhìn xem xem cô nào vừa mắt thì theo. Mấy huynh đệ chúng ta kém ai đâu chứ, đúng không nào? Cố lên!"
Bối Bối lúc này mới tiếp tục nói về đại hội: "Hoạt động kéo dài từ sáng tới tối. Sáng mai ta nói rõ cho mà nghe quy tắc cụ thể. Ta và Đại sư tỷ lo chính, đại hội lần này cũng là dịp giao lưu làm quen với nhiều đệ tử khác trong Nội viện, các vị lão sư tuyệt đối không tham dự, chỉ ở bên ngoài xem thôi. Hai ngươi cứ ai tâm, ta đảm bảo các ngươi sẽ dễ dàng gia nhập thôi. Nhưng có điều muốn đứng cạnh người mình thích cũng không dễ, nữ đệ tử Nội viện hiếm cực kỳ, sói nhiều mà thịt ít, đệ hiểu chứ! Lúc đó lấy thực lực ra so đấu, phải chuẩn bị cho tốt đó."
Tìm hiểu còn phải đánh nhau à? Sao lại có quy định quái gở như vậy, Hoà Thái Đầu nhíu mày, "Ta không tham gia được không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, ngươi là ai chứ, một trong thất quái Sử Lai Khắc, ngươi mà không vào không lẽ nói chúng ta hèn nhát đầu hàng sao? Vả lại cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu, dù mỗi năm đều tổ chức, nhưng mà cô nàng ngươi thích năm nay nếu không tận dụng cơ hội thằng khác cuỗm mất thì còn năm sau à?"
Lời nói của Bối Bối vô cùng sâu xa, nghe vậy thì ruột gan của Hoắc Vũ Hạo lại càng loạn. Có cái cuỗm đi Mạc Y Tiên thật thì hắn biết làm sao? Trong lòng thầm gọi tên Vương Đông mau mau trở về hỗ trợ, cái chuyện này hắn có chuyên môn cao hơn nhiều!
À không, đừng về! Nếu lỡ mà Y Tiên thích hắn ta thật thì...
Những người còn lại mà biết suy nghĩ này của Vũ Hạo thì chắc chắn sẽ đấm hắn một trận.
Ra khỏi thành, bốn huynh đệ nhanh chóng vào tới học viện. Hải Thần đảo so với trước kia cũng không khác gì, nhưng hôm nay trên hồ lại có không ít thuyền phu và những con thuyền con con. Đó là những việc mà Bối Bối đã chuẩn bị cho đại hội.
Nhà ăn Hải Thần Các hôm nay quá náo nhiệt, nhìn qua nhìn lại cũng hơn 30 người đang ngồi ăn cơm, ngạc nhiên hơn nữa là còn có hai cái thùng rượu nho to đùng để một bên, mấy đệ tử kia hoàn toàn tự do rót uống.
"Đại sư huynh, chuyện gì đây? Học viện cho phép uống rượu rồi á?" Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy lạ lẫm vô cùng, mà Bối Bối chậm chạp đáp: "Ngày mai là đại hội Duyên Hải Thần, đêm nay gọi là đêm độc thân, ngươi không thấy mọi người ở đây đều là nam sao? Ngày thường tu luyện buồn tẻ, đa số đệ tử nội viện đều trưởng thành, uống rượu thì có là gì đâu. Nhưng cũng chỉ có dịp này thì học viện mới nới lỏng nội quy thôi, bình thường không có đâu. Đi, uống một chén."
Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên uống rượu, nhấm nháp chén rượu nho đỏ như hoa hồng, nhìn cảnh hồ ban đêm, bất giác hắn cảm thấy thật thi vị lãng mạn.
Rượu nho hơi chua chát, lần đầu uống vào cũng không thấy ngon lắm, lát sau hắn lại cảm giác gương mặt hình như nóng lên, hương nho lại phả ra theo hơi thở, cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên gặp phải.
Từ đây có thể kết luận, thanh niên Vũ Hạo này tửu lượng quá xoàng xĩnh. Mà lão bà tương lai của hắn... chậc chậc, đúng là dùng "ngàn chén không say" để hình dung.
"Hoắc Vũ Hạo?" Một giọng nam trầm trầm vang lên, có vẻ hơi xa lạ.
Hoắc Vũ Hạo xoay người lại tìm người vừa gọi mình, nhưng bỗng thấy lắc lư lảo đảo, phải giây lát mới vững vàng lại được.
Một nam thanh niên cao lớn, cao hơn hắn một chút, lưng hùm vai gấu, tóc vàng chải chuốt, chẳng qua sắc mặt hơi khó chịu, ánh mắt nhìn Vũ Hạo cũng lành lạnh, trong tay cũng đang cầm một ly rượu.
"Đái Hoa Bân?"
"Trở về từ khi nào?"
"Mới vài ngày."
"Đại hội ngày mai có tham gia không?"
"Có."
"Vốn ta không định tham gia, Chu Lộ vẫn chưa khảo hạch Nội viện, nhưng ngươi đã tham gia, vậy thì ta cũng tham gia. Dám đánh cược không?"
"Không cược." Hoắc Vũ Hạo trả lời rõ ràng.
Đái Hoa Bân nhíu mày, "Ngươi sợ?"
Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: "Không hề."
"Vậy sao không dám cược?"
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lạnh nhạt đáp: "Bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách."
Hắn cười, ánh mắt lạnh lẽo lại tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đái Hoa Bân im lặng, gương mặt như thiết diện, rượu nho trong tay tĩnh lặng như mặt hồ, "Đủ tư cách hay không, đại hội ngày mai gặp lại."
Nói xong, hắn liền xoay người bước đi.
...
Mạc Y Tiên cảm thấy hai vai mình run cầm cập, mặt nóng như lửa.
Vương Đông Nhi thấy điệu bộ túng quẫn của nàng, khẽ trấn an, "Thôi nào, Y Tiên. Ngươi phải tự tin lên chứ."
Không chỉ Vương Đông Nhi, mà các học tỷ đứng bên cạnh cũng trấn an nàng. Năm nay tham gia Hải Thần Duyên còn có Tiêu Tiêu nữa.
Tiêu Tiêu nhìn Y Tiên, lên tiếng ủng hộ: "Đông Nhi nói đúng đó! Ngươi phải tự tin lên, ngươi mặt nào cũng đều nổi trội, người gặp người mê!"
Giang Nam Nam cũng góp lời trấn an tinh thần Y Tiên, mãi một lúc sau, nàng mới lấy lại được tự tin.
Mà Hải Thần Duyên lần này, không thiếu thứ thú vị.
Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam một đôi oán lữ ai ai cũng biết, dù cho thỉnh thoảng nàng cũng bất chợt quan tâm hắn chút xíu, nhưng phần lớn thời gian còn lại đều lạnh như hầm băng, đúng kiểu gặp địch thủ trăm năm vậy.
Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu thì còn tốt, nhưng mà Tiêu Tiêu khá nhỏ tuổi, tên Thái Đầu lại ngại ngùng nên trước giờ vẫn lờ mờ lập lờ. Lần này đi là cả một đoạn thời gian dài, hắn cũng chỉ thư từ qua loa chứ không dám nói gì mặn nồng, chẳng biết Tiêu Tiêu có bị anh nào cua mất rồi không, thành ra cũng không chắc ăn lắm.
Ải thứ nhất tên là Tinh Tinh Tương Tích. 18 cô gái kia sẽ sắp thành một hàng cách 40 nam đệ tử 100m, mỗi người đều trùm khăn, che mặt, nhìn không biết ai với ai. Trận này các nam tử các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, từng người ra tay dùng bản lĩnh của mình công kích mấy cô gái, muốn công kích một chiêu hay toàn bộ thì tùy, mục tiêu là lật khăn trùm đầu. Nhóm nữ ở ải này không thể hỗ trợ nhau, không thể phản công, chỉ phòng ngự, nhưng nếu rớt xuống nước là bị loại.
Sắc trời cứ tối dần, bờ hồ Hải Thần ban đêm trở nên lung linh và xinh đẹp, như một cô gái kiều diễm dịu dàng vậy. Trên đảo, đệ tử Nội viện tụm năm tụm ba trong những bộ đồng phục đỏ của học viện Sử Lai Khắc, háo hức chuẩn bị tham dự đại hội Duyên Hải Thần.
Hệ Hòin Đạo chỉ mới phát triển nhanh trong hai năm nay, do đó phần lớn đệ tử nội viện vẫn xuất thân từ hệ võ hồn. Mọi người đều thi triển thân pháp nhanh chóng tụ họp đến bờ hồ.
Những người đến bờ hồ đều là nam, không thấy một bóng nữ nhi nào cả, mặt hồ tối đen như mực, hơi nước tràn ngập, khó thấy rõ được gì.
Một chiếc thuyền lớn từ xa bơi đến, đèn đuốc sáng trưng, dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của nhóm đệ tử kia, trên thuyền chở đầy người, đều là các vị trưởng lão của Hải Thần các.
Bất chợt những cột sáng từ trong hồ bắn lên, hào quang tỏa sáng, tổng cộng có 18 chùm sáng.
Đám nam đệ tử trên bờ thốt lên tán thưởng, huýt sáo um sùm.
Mười tám chùm sáng đều có màu vàng nhạt, trong mỗi chùm sáng là một cô gái mặc váy dài màu trắng. Mười tám người đẹp bề ngoài giống hệt nhau, chỉ khác chiều cao, đều trùm đầu che mặt, ba thước lụa trắng phủ hết ngón chân. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi, các nàng như tiên cá từ dưới hồ xuất hiện, cảm giác huyền bí xuất trần vô cùng hoành tráng.
Mười tám cô gái xếp thành một hàng ngang, đối diện bờ hồ, các nàng chỉ yên lặng đứng đó, không động đậy, khiến cho đám sắc lang trên bờ càng lúc càng thèm thuồng kêu inh ỏi.