[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 48: Đại Hội "Cưa Gái"?

Vương Đông, không, hiện giờ nên gọi là Vương Đông Nhi và Mạc Y Tiên cùng nhau sóng vai trở về học viện sau chuỗi ngày ra ngoài làm nhiệm vui của giám sát giả. Hai người mặc váy dài màu trắng như hai đoá mẫu đơn, không ngừng cười nói với nhau, kéo theo không ít ánh nhìn của rất nhiều các học viên.

Vương Đông Nhi khẽ hất mái tóc dài xoăn lọn màu lam, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài nét hoạt bát nhanh nhạy, đôi mắt lam chứa đầy ý cười. Mà Mạc Y Tiên đứng bên cạnh đương nhiên không hề thua kém chút nào

Mạc Y Tiên thiên về hướng ôn nhu, ngọt ngào. Suối tóc vàng dài buộc kiểu đuôi ngựa, để lộ ra cần cổ trắng nõn mềm mịn. Đôi mắt xanh lam như bảo ngọc của Mạc Y Tiên mang theo vài phần ôn hoà hiền dịu, khiến người ta nguyện ý chìm sâu vào trong đôi mắt ấy, còn hàng mi dài cong vυ't ấy khiến không ít cô gái ghen tị.

Nàng hơi cúi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng, gò má hơi đỏ lên như bông hoa hồng e thẹn, trong khi cô gái bên cạnh thì cười thích chí, tươi tắn như ánh mặt trời.

Đúng là phong cảnh tuyệt đẹp mà!

Hoắc Vũ Hạo lúc này đã về đến học viện, vừa hay đập vào mắt hắn chính là cái gọi là phong cảnh đó.

"Y Tiên!" Hắn lớn tiếng gọi, Mạc Y Tiên nghe thấy giọng nói này thì giật mình, xoay đầu lại nhìn hắn.

Hoắc Vũ Hạo vui mừng vẫy tay với Mạc Y Tiên, đột nhiên lúc này Y Tiên lại vô cùng "lạnh lùng" xoay người rời đi, kéo theo... một cô gái khác cùng chạy đi ư?!

Cô gái đó trông rất quen, hắn chưa gặp bao giờ, bộ dáng có phần hao hao ai đó thì phải... nhất thời hắn chưa nhớ ra là ai.

Nhưng bị Y Tiên bơ đẹp như vậy, quả thực còn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tâm mà...

Vũ Hạo tăng tốc muốn đuổi theo Y Tiên, nhưng tốc độ của cả nàng lẫn cô gái bên cạnh đều rất nhanh. Khoảng cách từ học viện đến thành Sử Lai Khắc không quá xa, chỉ trong nháy mắt, hai người đã hoà vào đám đông rồi biến mất.

Vũ Hạo nhớ Y Tiên muốn chết rồi, sốt sắng dùng cả Tinh Thần Thám Trắc, nhưng vẫn không sao tìm được. Hồi lâu thấy không có tín hiệu tốt lành nào, hắn đành uỷ khuất quay trở về Đường Môn.

Vì lý do gì mà Y Tiên lại muốn tránh mặt hắn đây?

Vũ Hạo đến Đường Môn, gặp lại huynh đệ cũ, tay bắt mặt mừng, không ngừng ôn lại kỷ niệm.

Trò chuyện chuyện một hồi lâu, Bối Bối chợt nói: "Ngươi đã rất chăm chỉ rồi, tiểu sư đệ, mới về cũng không cần phải mệt nhọc quá sức, nếu mà bệnh nằm xuống thì lại phí mất thời gian và sức khỏe. Đi thôi, về tắm rửa thay đồ đẹp chút đi, chúng ta quay về Hải Thần Các."

"A, à." Hoắc Vũ Hạo cũng miễn cường cười, vội về phòng tắm rửa, mặc đồng phục học viện sạch sẽ.

Ba sư huynh của hắn đều đợi ngoài cổng Đường Môn, thấy hắn sạch sẽ khoan thai bước ra thì Từ Tam Thạch huýt sáo, cất giọng châm chọc: "Đẹp đấy, ngũ sư đệ xem ra cũng có dáng nam nhân phết đấy nhỉ."

Hòa Thái Đầu cười giễu cợt, "Ngươi đang khen đấy à? Không lẽ tiểu sư đệ từ trước đến giờ không phải nam nhân ư?"

Từ Tam Thạch cười nham hiểm, xảo trá đáp: "Ý ta nói là ngũ sư đệ cũng tới tuổi rồi đó!""

Hòa Thái Đầu bật cười khanh khách, "Này, tiểu sư đệ có Thất sư muội rồi."

Dứt lời, Hoà Thái Đầu đột nhiên im lặng, trong đầu nghĩ đến ai đó, lắp bắp hỏi: "Ta... ta thì sao?"

Bối Bối nghe hắn nói vậy, chỉ thản nhiên nở nụ cười: "Cái này ta không rành, phải xem bản lĩnh của ngươi thôi. Nhưng mà ta thấy ngươi cũng hùng dũng tự tin, chỉ cần da mặt dày một chút thì dễ thành công rồi."

Hòa Thái Đầu da ngăm đen nên gương mặt đỏ lên cũng không rõ ràng, mà nhìn lại thì giống quả cà tím hơn.

Hoắc Vũ Hạo bước ra, cũng ngạc nhiên nhìn ba ngươi đang trò chuyện, thấy gương mặt cà tím của Thái Đầu, hắn vội hỏi: "Mấy vị sư huynh, Nhị sư huynh làm sao thế? Sao ba người có vẻ bí hiểm vậy?"

Từ Tam Thạch vô cùng ngả ngớn cười: "Thì do cái hoạt động ngày mai đó. Đi, vừa đi vừa nói, không thì trễ bữa cơm tối ở Hải Thần các mất."

Bốn huynh đệ rảo bước trên con đường lát đá của thành Sử Lai Khắc, thong thả vừa đi vừa trò chuyện hướng về học viện.

"Đại sư huynh, hoạt động kia là cái gì?" Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi, lúc này hắn đã lấy lại được một chút tinh thần phấn chấn sau khi bị Y Tiên cho ăn ngập mồm bắp rang bơ.

Từ Tam Thạch nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi, cười hề hề: "Tiểu sư đệ, ta kể cho ngươi câu chuyện này, vừa lúc chúng ta có 4 người, hợp luôn."

"Có liên quan tới hoạt động ư?"

"Không, không liên quan."

Xong rồi, Từ Tam Thạch bắt đầu há mồm định kể chuyện cười nhưng bị Bối Bối bịt miệng lại.

Bối Bối nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, bật cười giải thích: "Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ không ra sao, hắn là cố tình kiếm chuyện thôi chứ không định nói thật cho ngươi biết đâu."

Từ Tam Thạch phân trần, hệt như hắn là người vô tội vậy, "Ta cũng muốn tốt cho Ngũ sư đệ thôi. Ngươi không thấy Thái Đầu biến thành cái hũ nút kín bưng hay sao? Nếu hắn cũng biết nội dung hoạt động không chừng cũng y hệt như vậy ấy. Ai bảo hai tên các ngươi đều còn là trai tơ làm gì?"

"Liên quan gì đến trai tơ?" Bối Bối lườm Từ Tam Thạch, nghiêm túc gằn giọng.

Hoà Thái Đầu yếu ớt phản bác: "Không được kỳ thị trai tơ, ta cũng vậy mà."

"Khặc khặc! Kỳ thật, ta cũng vậy... chỉ là ta nói về mặt trí tuệ ấy."

Tiếng cười đáng khinh bỉ của Từ Tam Thạch vang lên cùng với vẻ mặt rất đáng đấm, mà trong khi đó Hoắc Vũ Hạo vẫn đang suy nghĩ xem "trai tơ" có liên quan gì tới chuyện mà các vị sư huynh đang bàn luận.

Bối Bối nghe thấy Từ Tam Thạch nói vậy, lập tức tỏ vẻ khinh bỉ hắn: "Ngươi mà là trai tơ, vậy sao Nam Nam lại có thể cật lực từ chối ngươi chứ? Hay cho cái tật lên mặt chê người khác, để xem ngày mai ngươi làm sao qua ải."

Từ Tam Thạch bị đả kích thì nhất thời suy sụp vô cùng, vẻ mặt hậm hực.

Hoắc Vũ Hạo vẫn còn ngơ ngác trố mắt, chẳng hiểu cái gì, "Tam sư huynh, ngươi chưa nói chuyện cười phải không? Kể đi..."

Từ Tam Thạch không có ưu điểm gì khác ngoài cái da mặt dày, nếu không cũng không thể đến gần Giang Nam Nam như thế. Nghe Hoắc Vũ Hạo hỏi, hắn lấy lại tinh thần, "Đó là một câu chuyện cười..."

"Câm mồm!" Bối Bối lại lần nữa ngắt lời Từ Tam Thạch, "Hắn mà kể thì chúng ta ăn cơm chẳng nổi, tránh ảnh hưởng đến khẩu vị, tốt nhất là im đi. Cho ngươi biết, ngày mai là ta chủ trì, dám đắc tội với ta thì dù Nam Nam cho ngươi qua ải ta cũng quậy cho ngươi thảm bại."

"Bối Bối, ngươi là con ác thú!"

"Với ngươi nói chuyện như người được sao, ta có bắt chước bò trên mặt đất còn khó nói nữa là."

"Ngươi nói ai bò trên mặt đất?"

"Đương nhiên là nói con rùa ta nuôi rồi, cũng không có nói tới ngươi, nhiều khi nhặt được vài kim hồn tệ, nhiều khi bị chửi."

"Lão tử liều mạng với ngươi!" Từ Tam Thạch vồ tới định gây chiến, Bối Bối lại tỏ vẻ như không có gì lẩm bẩm, "Duyên Hải Thần, Duyên Hải Thần, xem ra có người không muốn tham gia thì phải..."

Từ Tam Thạch đang tức tối lập tức khựng lại: "Quên đi, ca đây đại nhân đại lượng, không thèm so đo. Cơ mà Bối Bối này, ngày mai ngươi phải nhất định giúp ta. Lần này nếu không thành, lòng tin của ta sẽ bị đả kích."

Bối Bối liếc mắt nhìn hắn, đầy vẻ coi thường, "Cái tường Đường Môn còn không dày hơn da mặt ngươi, lại còn bày đặt mất lòng tin cơ. Mà ta thật sự tò mò năm xưa ngươi đã làm cái gì với Nam Nam đấy. Mấy năm nay ngươi biểu hiện cũng không tồi, nhưng sao nàng cách gì cũng không tiếp nhận ngươi nhỉ, mà ta hỏi nàng cũng không chịu nói."

Từ Tam Thạch nghe vậy, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, "Nàng không nói, ta càng không thể nói, nếu ta nói ra thì một chút cơ hội ta cũng không còn nữa."

"Đại sư huynh, lúc nãy huynh nói Duyên Hải Thần, nó là cái gì?" Hoắc Vũ Hạo không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi.

Bối Bối cười cười, chậm rãi giải thích: "Là hoạt động ngày mai đó, tiểu sư đệ phải cố lên, đường đường chính chính tuyên bố chủ quyền với thất sư muội."

Hoắc Vũ Hạo mặt mày đau khổ, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước: "Nàng khi nãy còn chẳng để ý tới ta nữa này. Mà từ nãy giờ chẳng ai nói cho ta biết cái hoạt động kia nó ra làm sao, huynh bảo ta cố là cố thế nào?"

Từ Tam Thạch tiếp lời, "Ngũ sư đệ chỉ cần biết hai chữ tìm hiểu mà thôi."

Lời này nghe còn mông lung mơ hồ hơn, mặt Hoắc Vũ Hạo lại đần thối ra, cái não bắt đầu chạy hết công suất để hiểu được hàm ý sâu xa trong lòng của Từ Tam Thạch.

"Nói thế mà còn không hiểu ư? Nói trắng ra là đi cưa gái đó! Hiểu chưa?"

Hoắc Vũ Hạo nhất thời cà lăm, cưa gái ư, làm thế nào để "cưa" được Mạc Y Tiên chứ?

"Tại sao học viện lại tổ chức cái hoạt động tìm hiểu này chứ, lại còn trong Nội viện..." Hắn đành lảng sang chủ đề khác, Bối Bối mỉm cười, đáp, "Đây là hoạt động truyền thống trong học viện chúng ta, mục đích chỉ có một là phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà thôi. Ngươi cũng biết đệ tử Nội viện chúng ta mới chân chính là tinh anh của học viện. Mà đệ tử Nội viện thường trú rất ít khi vượt qua trăm người. Bình thường chỉ khoảng 50 - 60 người, lại còn gánh vác nhiệm vụ giám sát đoàn. Mọi người ở lại đều khắc khổ tu luyện, chẳng giao tiếp với ai, do vậy hầu hết bọn họ đều quá tuổi thành gia lập thất mà chẳng có bạn lữ thích hợp. Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì học viện có hoạt động Duyên Hải Thần này. Hàng năm sẽ tổ chức một lần, trước khi tổ chức khảo hạch Nội viện. Đệ tử Nội viện sẽ tìm hiểu nhau trên bờ hồ Hải Thần, mọi người tự do phô bày năng lực bản thân, theo đuổi người mà mình thích. Nếu người ta cũng đáp lại, thì hai bên cùng tìm hiểu lẫn nhau."

Ngừng lại trong giây lát, hắn nói tiếp: "Hầu hết đệ tử Nội viện đều có thực lực sàn sàn như nhau, thành ra hoạt động Duyên Hải Thần cũng đã ghép không ít đôi với nhau rồi đấy."