[Đấu La Đại Lục 2] Tinh Linh

Chương 46: Tinh Linh Trở Lại

"Y Tiên, ngươi mất tích đã hơn bốn năm rồi."

Hơn bốn năm? Mạc Y Tiên ngây người, ở Thánh Linh Giáo, nàng chỉ chú tâm tu luyện, hoàn toàn không để ý đến vấn đề thời gian, vậy mà đã bốn năm trôi qua rồi.

Bốn năm ư? Đó là một khoảng thời gian quá dài. Nếu nói bình thường thì một thiếu niên như hắn chỉ cần một năm thôi cũng đủ để hắn trưởng thành.

Thảo nào Hoắc Vũ Hạo hiện giờ lại khác trong ký ức của nàng nhiều như thế. Hắn hiện giờ đã nam tính, chín chắn, soái khi hơn so với trong ký ức của nàng rất nhiều.

Vũ Hạo nhìn Mạc Y Tiên, chỉ nhìn thấy hai gò má của nàng đỏ rực lên, như một quả táo đỏ vậy, vô cùng đáng yêu.

Cũng không biết nàng lại đang nghĩ cái gì trong đầu. Hoắc Vũ Hạo bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, lòng vô cùng vui vẻ.

Mà Y Tiên cũng thực hưởng thụ cảm giác này, hiếm lắm nàng mới lại thấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Trước kia khi ở Thánh Linh giáo, mỗi ngày trôi qua với nàng đều vô cùng ngột ngạt.

"À Y Tiên, ngươi có biết tổng đàn của Thánh Linh Giáo ở đâu không?" Nhớ tới chính sự, Vũ Hạo vội vàng hỏi.

Mạc Y Tiên suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, tiếc nuối đáp: "Trước giờ ta khi tiến ra ngoài đều được người khác dẫn đi, cũng vận dụng thuật che mắt nên không biết quá nhiều. Ta đã tới đế quốc Nhật Nguyệt được một khoảng thời gian rồi, lúc trước vẫn luôn ở biệt phủ của Từ Thiên Nhiên dành cho Thánh Linh giáo."

Chuyện Nhật Nguyệt đế quốc cấu kết với Thánh Linh giáo cũng khiến Hoắc Vũ Hạo có chút bất ngờ.

Tiếng kêu khóc mơ hồ vang ra, dĩ nhiên là của đám thánh phó lúc nãy đã tìm ra linh hồn thân nhân.

Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, lặng yên bước ra ngoài sân, rồi cũng lặng lẽ quay lại, chờ đợi.

Na Na là người đầu tiên đi ra, khăn trùm đã buông xuống, hai tròng mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp. Nàng đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hai gối mềm nhũn quỳ xuống.

Hoắc Vũ chuẩn bị tinh thần sẵn, vươn tay đỡ lấy nàng nhưng bị Mạc Y Tiên đẩy ra.

Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Y Tiên, Y Tiên vừa nhận thức được hành động của mình cũng ngẩn người, cúi đầu giấu vẻ lúng túng, chính mình trở thành người đỡ Na Na thay cho hắn.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ, nhìn Na Na, nói: "Na Na, đừng như vậy, nén bi thương đi. Cha mẹ ngươi đã siêu thoát, cuối cùng đã thuộc về chính mình."

"Cám ơn ngươi, chủ nhân. Ngươi đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời ta."

"Chủ nhân? Ý ngươi là sao?" Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó, Na Na lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạoc dõng dạc tuyên bố: "Ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải cứu linh hồn cha mẹ, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ theo hầu ngươi. Ngươi đã làm được, lại còn tịnh hóa ô uế trong linh hồn cha mẹ. Ta đã không còn gì vương vấn, ân tái tạo chỉ có dùng đời này báo đáp. Ngươi không được từ chối ta, nếu ngươi từ chối, ta vốn không còn gì luyến tiếc, sẽ rời khỏi thế giới này ngay."

Dứt lời, nàng quay sang nhìn Y Tiên đang đỡ mình, cảm kích hô lớn: "Đa tạ chủ mẫu."

Một tiếng "chủ mẫu" này khiến mặt Y Tiên đỏ bừng, lắp bắp hồi lâu vẫn không nói thành lời.

Không chỉ riêng Na Na, mà những người khác cũng như vậy. Đối với họ, Vũ Hạo như thánh sống vậy.

Sau khi giải quyết sự việc xong xuôi, Vũ Hạo giả dạng Nhị Thánh Linh, Mạc Y Tiên vẫn mặc đại đấu bồng của Thánh Nữ rời khỏi đó.

Họ đến một con hẻm hẹp cách đó một khoảng tương đối, nơi đó có một thanh niên rất cao to, da tối màu, đầu trọc lóc đang đứng đợi.

Trông thấy hắn, Vũ Hạo thở dài một tiếng, tạm rời khỏi trạng thái Mô Phỏng.

Y Tiên nhíu mày, thầm tìm kiếm hình bóng của hắn trong đầu của mình, cảm giác đau đớn đã thuyên giảm đi rất nhiều, dù cho nàng chưa nhớ lại được quá nhiều, chỉ nhớ mang máng.

Hoà Thái Đầu trông thấy Vũ Hạo an toàn đi ra thì mừng rỡ vô cùng, trông thấy người mặc áo choàng che kín mặt theo sau lưng hắn thì lại có chút khó hiểu.

Người này không phải Na Na, vóc dáng khác hẳn, thấp hơn một chút, cũng nhỏ con hơn.

Ai đây nhỉ?

Hắn nhìn Vũ Hạo, cất tiếng hỏi: "Tiểu sư đệ, ai đây?"

Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn Y Tiên, có chút hào hứng đáp: "Cho huynh một bất ngờ này."

Hắn vừa dứt lời, Y Tiên cũng đã tháo đại đấu bồng của mình xuống. Suối tóc vàng tươi màu nắng của nàng xoã tung ra sau lưng, ánh nắng ấm áp rọi lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt xanh biển sáng long lanh như hai viên đá quý xinh đẹp.

Trông thấy gương mặt này, Hoà Thái Đầu thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã mừng rỡ vô cùng.

Đây không phải là Thất sư muội đó sao?

"Thất sư muội, sao ngươi cũng ở đây?"

Vũ Hạo nhìn Hoà Thái Đầu tay bắt mặt mừng, khẽ nhắc nhở: "Mọi chuyện để đệ kể sau đi, giờ chúng ta đi tìm nơi an toàn trước đã."

Hoắc Vũ Hạo đã giúp Y Tiên thuê một tửu điếm để ở tạm, đồng thời gửi thư thông tri cho Vương Đông đang ở học viện Sử Lai Khắc rằng đã tìm được Mạc Y Tiên.

Nhận được thư, Vương Đông kích động không thôi, đọc thuộc làu địa chỉ mà Hoắc Vũ Hạo gửi đến rồi vội vã lên đường tới đế quốc Nhật Nguyệt.

Mạc Y Tiên lúc này đang ngồi trong phòng tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, tập trung điều động hồn lực trong người.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Theo như Vũ Hạo nói thì có thể hôm nay Vương Đông sẽ ghé thăm. Nghĩ vậy, Y Tiên hào hứng ngồi dậy rồi chạy ra cửa, nhìn vào mắt mèo.

Đứng bên ngoài một thiếu niên ước chừng bằng tuổi nàng. Hắn vô cùng anh tuấn, dung mạo xuất chúng, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ tử vài phần, còn có một đầu tóc màu phấn lam vô cùng bắt mắt.

Y Tiên động não một chút, cũng đã nhớ ra đây chính là Vương Đông - chí cốt của nàng.

Vừa nhớ ra, nàng đã vội vã mở cửa.

Cạch! Cửa chậm rãi đẩy ra, mà thiếu niên đứng bên ngoài cũng đã thấy rõ người vừa mở cửa là ai.

"Y Tiên!" Hắn mừng rỡ reo lên một tiếng rồi nhào đến ôm chầm lấy Y Tiên, tựa đầu vào hõm vai nàng mà bật khóc.

"Đông... Nhi." Y Tiên hai mắt đỏ hoe, đây là tên bí mật mà chỉ khi có hai người thì Y Tiên mới gọi, vì ngoại trừ nàng ra, hiện tại Vương Đông chưa tiết lộ bí mật nàng ta là nữ với bất cứ người nào.

Vương Đông đưa mắt quan sát xung quanh, vội vã kéo tay đưa Mạc Y Tiên vào trong, dù sao đứng ngoài trò chuyện cũng không phải ý gì hay ho.

"Vũ Hạo nói ngươi bị mất trí nhớ, là thật sao?" Vừa ngồi xuống, Vương Đông nhìn đã nhìn chằm chằm Mạc Y Tiên, không ngừng hỏi han đủ điều.

Mạc Y Tiên khẽ gật đầu, đáp: "Ta đã nhớ lại được một chút rồi, Vũ Hạo cũng đã kể cho ta không ít chuyện về mọi người, về học viện..."

Nàng đưa tay đỡ trán, tuy không đau dữ dội như trước nhưng cũng rất khó chịu.

"Tà hồn sư chết tiệt." Vương Đông nghiến răng.

Một lũ tà giáo đáng chết, dám bắt cóc Y Tiên! Sau này hắn chắc chắn sẽ cho chúng đẹp mặt!

Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, Mạc Y Tiên cũng đã tường thuật lại cho Vương Đông khoảng thời gian ở Thánh Linh giáo của mình, khiến Vương Đông không khỏi kinh ngạc.

"Vũ Hạo thuê một phòng ở tửu điếm này cho ta. Thỉnh thoảng hắn..." Y Tiên sau khi kể xong chuyện về Thánh Linh giáo thì cũng bắt đầu kể lể về chuỗi ngày ở đế quốc Nhật Nguyệt sau khi gặp được Hoắc Vũ Hạo.

"Cái gì? Vũ Hạo và ngươi... ngươi... Y Tiên, hai ngươi sống chung sao?!?" Vương Đông kinh hô một tiếng, nguyên những chuyện về việc gặp Hoà Thái Đầu rồi được Vũ Hạo kể lại mọi chuyện ra sao hắn nghe không vào, vừa đêna tình tiết Vũ Hạo thuê phòng thì lại nắm bắt rất nhanh.

Mạc Y Tiên lập tức giật mình, lắp bắp giải thích: "Không, không phải. Hắn nói ta ở đây đợi ngươi, ngươi sẽ đưa ta trở về. Ta... ta không biết đường về học viện. Hắn ở học viện Nhật Nguyệt, sao... sao lại có khả năng sống... sống chung với ta?"

Vương Đông híp híp mắt, quan sát Mạc Y Tiên từ đầu đến chân, như cố soi mói ra chuyện gì. Thực sự mà nói, Y Tiên hiện tại rất giống tiểu tình nhân được bao nuôi bị vợ cả phát hiện vậy.

Hắn cúi đầu, lầm bầm một hồi: "Còn cho rằng hai ngươi thực sự tiến triển đến vậy cơ. Tên Vũ Hạo kia đúng là đầu đất mà."

Vương Đông lẩm bẩm cái gì thì Mạc Y Tiên không nghe rõ. Sau khi hắn nói câu kia thì cả nàng đã ngây ra như phỗng, mặt đỏ rực vô cùng đáng nghi.

Vương Đông có thể cảm nhận được Mạc Y Tiên đang rất túng quẫn, dù rất hứng thú trêu chọc con nhóc da mặt mỏng này nhưng nghĩ lại, biết rằng Y Tiên đã phải trải qua chuỗi ngày vất vả thì hắn đành cố nín nhịn, không đành lòng trêu nữa.

"Này, y phục, nữ trang ta đem cho ngươi." Vương Đông lấy một ít đồ dùng cần thiết từ trong Hồn Đạo Khí trữ vật ra, đưa cho Y Tiên.

Mạc Y Tiên không có nhiều y phục, chủ yếu là mặc tạm vài bộ Vũ Hạo mua, cũng chỉ là mấy kiểu đồ dễ mặc thường ngày mà thôi.

Nói thế nào thì nói, vẫn thật giống bị người ta bao nuôi!

Rất may, Vương Đông biết ý mang vài bộ đồ mới tinh đến, còn mang theo cả đại đấu bồng màu trắng. Quần áo Vương Đông chọn vẫn rất là đơn giản, chỉ là váy liền màu trắng, khoác thêm đại đấu bồng vào kéo che kín mặt, tuyệt đối không ai nhận ra.

Trong thư thì Hoắc Vũ Hạo đã dặn dò Vương Đông rằng ngay khi đến nơi thì nhớ dắt Y Tiên đi tìm hắn.

Hai người còn chưa đến học viện Nhật Nguyệt thì đã thấy Hoắc Vũ Hạo đang bị hai kẻ nào đó đuổi theo ngay sau.

Vương Đông tính tình vốn nóng nảy, vội vã quát lớn: "Ai dám đả thương hắn?"

Mà Mạc Y Tiên không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước Vũ Hạo, vũ hồn Tinh Huyết phóng thích, sáu cái hồn hoàn màu đen lơ lửng trôi sau lưng.

Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên lập tức giật mình. Cô bé này có lẽ chỉ bằng tuổi Vũ Hạo, nhưng thực lực là Hồn Đế, còn là sáu hồn hoàn vạn năm! Rõ ràng là gương mặt kia sở hữu một vẻ đẹp trông rất ngọt ngào, hiền hoà, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó làm họ phát run.

Vương Đông phóng thích Quang Minh Nữ Thần Điệp, bực bội xông đến. Hai kẻ điên này từ đâu chui ra mà bám lấy Hoắc Vũ Hạo? Dè chừng cái bình giấm chua lè Mạc Y Tiên kia đi!

Vương Đông đã là Hồn Vương, năm hồn hoàn một vàng hai tím hai đen lơ lửng sau lưng hắn, uy lực mạnh mẽ phóng thích.

Quý Tuyệt Trần hai mắt híp lại, vì đối phương tản ra khí tức mạnh mẽ, khiến kiếm ý phóng ra càng thêm mãnh liệt.

Mạc Y Tiên thờ ơ nhìn hắn. Trải qua hai năm ở Thánh Linh Giáo, phương thức chiến đấu của nàng đã trở nên... bạo lực, quyết tuyệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Vũ hồn thứ nhất của nàng sáng lên, Huyết Kiếm xuất hiện trên tay, toàn thân được bao phủ bởi Huyết Hộ, trong nháy mắt nàng đã xuất hiện trước Quý Tuyệt Trân, lưỡi kiếm đỏ như máu đặt ngang cổ hắn.

Tốc độ thật kinh khủng, phỏng chừng chỉ có Hoắc Vũ Hạo với Tinh Thần Thám Trắc mới dõi theo được mà thôi!

"Không ai được đυ.ng đến Vũ Hạo của ta cả!"

Nghe thấy mấy chữ "Vũ Hạo của ta" này, toàn thể những người có mặt ở đây lập tức thổ huyết. Cô nương à, có cần bá khí tuyên bố chủ quyền thế không??

Hoắc Vũ Hạo tuy dở khóc dở cười nhưng vẫn quyết định dẹp hai cái đuôi dở hơi này trong ngày hôm nay. Hắn nhìn Vương Đông, Vương Đông, ý bảo muốn Vương Đông giúp sức.

Mà Vương Đông lại bẻ cong suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo theo một chiều hướng khác, hờ hững lên tiếng: "Thôi, sân chơi dành cho vợ chồng nhà ngươi, ta đây không làm bóng đèn."

"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu!"

Vũ Hạo và Mạc Y Tiên gần như cùng lên tiếng đồng thanh cùng một lúc.

Vương Đông cười gian, nghiền ngẫm nhìn Mạc Y Tiên. Ban nãy ngươi vừa tuyên bố chủ quyền kia mà? Sao đã thành tiểu nương tử ngượng ngùng rồi?

"Y Tiên, kệ hắn, chúng ta hợp sức xử lý hai người kia." Thanh âm đều đều của Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai Y Tiên.

Mạc Y Tiên đang ngây ra, chưa hiểu cái gì thì Hoắc Vũ Hạo đã ôm chầm lấy nàng.

Hoắc Vũ Hạo thầm giải thích trong lòng, là để thực hiện Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ mà thôi, tuyệt đối không phải là hắn có ý định chiếm tiện nghi hay gì đâu!

Hồn lực mát lạnh của hắn khiến nàng không kìm được cảm giác muốn kết hợp cùng hắn. Vũ Hạo cúi đầu, lấy cái trán của mình đặt lên trên trán của Y Tiên.

"Làm theo ta, Y Tiên." Hắn lên tiếng trấn an khiến Y Tiên mủi lòng, bất giác dẫn truyền hồn lực của mình theo hắn.

Y Tiên đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, nương theo dòng hồn lực nàng truyền ra để kết hợp với Vũ Hạo, một thứ gì theo đó cũng dần tan vỡ. Hai mắt nàng đột nhiên trống rỗng, sau đó trở lại với vẻ tươi sáng như thường ngày, ngập tràn sinh cơ.

Sau lưng Mạc Y Tiên mọc ra một đôi cánh khổng lồ màu trắng, đúng vậy, là màu trắng chứ không phải sắc đen của Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực.

Trong khi Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đang sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ thì bên phía Kinh Tử Yên, một làn khói tím bốc lên.

Khi thực hiện Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, người thực hiện xung quanh sẽ xuất hiện một tầng bảo hộ giống Vô Địch Kim Thân, tuyệt đối không thể phá vỡ được.

Thực chất hai người họ không cần thiết sử dụng đến Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, vì bản thân Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đều có thể đánh lại Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần. Nhưng Vũ Hạo vì muốn cắt đuôi hẳn hai con đỉa này nên hắn muốn ra đòn quyết tuyệt.

Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ mà hắn và Mạc Y Tiên chỉ mới thực nghiệm qua chứ chưa bao giờ đem ra thực chiến: vũ hồn dung hợp kỹ giữa vũ hồn Băng Bích Hoàng Hạt và Tinh Linh Thần Nữ.

Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần không dám lấy cứng đối cứng, cố gắng né ra xa, nhưng vũ hồn dung hợp kỹ Băng Kim Cung Vũ của Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo lại không dễ dàng né tránh như vậy.

Lúc này, vô số vòng sáng màu lục kim mang theo khí tức lạnh lẽo buốt giá điên cuồng phóng ra, hết đạo này đến đạo khác. Chúng như có linh tinh, đuổi theo ngay sau Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần, nhất quyết không thả bọn hắn ra.

Tốc độ của Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần hiển nhiên là rất nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm truy đuổi của Băng Kim Cung Vũ. Một vòng sáng bám lấy Kinh Tử Yên, nàng ta chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã biến thành một cục băng toả ra kim quang lấp lánh.

Quý Tuyệt Trần giật mình, giơ kiếm lên, định chém bay Băng Kim Cung Vũ, nhưng lúc này toàn bộ số vòng sáng đó đều quay về tấn công hắn. Một vài vòng sáng bị Quý Tuyệt Trận đánh vỡ, lại có thêm rất nhiều vầng sáng lao lên, cuối cùng, một đạo vòng sáng tiến lên bất ngờ, Quý Tuyệt Trần không kịp phản ứng, cũng bị hoá thành cục băng.

Tuy nhiên, Kinh Tử Yên cũng kịp ném Bạo Liệt Cửu Tiết Tiên về phía hai người. Trạng thái Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ vừa kết thúc, Mạc Y Tiên liền phóng thích vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ, hồn hoàn thứ tư sáng lên, một tầng sáng chói mắt phủ lấy Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo. Bạo Liệt Cửu Tiết Tiên vừa va chạm với cột sáng liền phát nổ, nhưng cột sáng vẫn chưa hề biến mất.

Lúc này, Mạc Y Tiên mới giải trừ hiệu quả của Quang Mang Chi Hộ. Ánh mắt nàng có vài phần mơ hồ, mờ mịt, trong nháy mắt trở nên vô hồn.

Hoắc Vũ Hạo đang định giải trừ trạng thái đóng băng cho Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần, chợt thấy Mạc Y Tiên hai chân run rẩy như sắp ngã.

Vương Đông nháy mắt đã xuất hiện, đỡ Mạc Y Tiên đứng thẳng dậy. Hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói: "Ngươi giải trừ trạng thái đóng băng cho hai người kia đi."

Hoắc Vũ Hạo tuy lo lắng cho Mạc Y Tiên, nhưng có Vương Đông trông nàng, hắn cũng bớt lo hơn phần nào. Hơn nữa, Băng Kim Cung Vũ có khả năng thôn phệ hồn lực, nếu cứ để Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần kẹt trong đó cũng không phải chuyện hay ho gì.

Vừa được Hoắc Vũ Hạo giải trừ trạng thái đóng băng, Kinh Tử Yên liền hít một hơi thật sâu, khả năng rút hồn lực thật khủng khϊếp. Chỉ trong nháy mắt vậy thôi mà gần 50% hồn lực của nàng đã bị rút đi rồi.

Quý Tuyệt Trần nhìn Mạc Y Tiên đang được Vương Đông đỡ, nheo mắt, không biết đang nghĩ cái gì.

Mạc Y Tiên nằm im bất động hồi lâu, đột nhiên mở bừng mắt, giãy dụa ra khỏi vòng tay của Vương Đông. Lực đạo của nàng rất lớn, lớn đến mức khiến Vương Đông kinh hãi. Hắn không kịp phản ứng, bị Mạc Y Tiên đẩy ra.

Mạc Y Tiên đột nhiên vùng dậy, như phát điên chạy đến góc khuất, không ngừng nôn oẹ.

Hoắc Vũ Hạo giật mình, định đến bên Mạc Y Tiên thì bị Vương Đông ngăn lại.

"Đừng đi, để cho nàng cảm thấy khá hơn trước đã." Vương Đông nhíu mày.

Mạc Y Tiên nôn oẹ hồi lâu mới ngừng lại, Vương Đông tiến lại gần, đưa giấy cho nàng lau miệng.

Sắc mặt Mạc Y Tiên tái nhợt, run rẩy nhìn Vương Đông, nước mặt chợt trào ra: "Đông Nhi, Đông Nhi, ở đó tối quá, đáng sợ quá. Xung quanh căn phòng huấn luyện của Thánh Linh Giáo đều là xác chết, huyết nhục nát bét, lẫn lộn không ra hình thù gì. Trên sàn đấu, rất nhiều kẻ đã chết không toàn thây, nội tạng không nguyên vẹn. Còn ta... còn ta là người đã gϊếŧ họ."

Mạc Y Tiên chợt khóc nấc lên. Khi mất đi kí ức, nàng bị đám người Thánh Linh Giáo nhồi vào đầu rất nhiều tư tưởng bệnh hoạn, tuy rằng nàng không tiếp nhận chúng nhưng những thứ đó một phần cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng khi ấy.

Chung Ly Ô nói rằng, tất cả những kẻ yếu đuối dưới quyền nếu vô lễ với nàng, đều phải chết. Hắn vứt cho nàng một thanh kiếm, bắt nàng phải tự tay gϊếŧ rất nhiều người của Thánh Linh Giáo lúc bấy giờ.

Mạc Y Tiên run rẩy nhìn hai bàn tay của mình, hai bàn tay này... đã gϊếŧ rất nhiều người.

"Không, Y Tiên, ngươi không có lỗi." Vương Đông chợt túm lấy vai Mạc Y Tiên, hét lớn. Mạc Y Tiên ngây ra, đờ đẫn nhìn Vương Đông.

Hắn hít một hơi, gằn giọng: "Tà hồn sư đều là những kẻ ác độc, chúng gϊếŧ không ít người, ngươi gϊếŧ bọn chúng không có gì sai cả. Trên tay chúng có không ít mạng người đâu!"

Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần đều tỏ vẻ khó hiểu, rốt cục có chuyện gì xảy ra?

Hoắc Vũ Hạo thở dài, tạm thời tạo vòng cách âm, ôn hoà nói

"Vương Đông nói đúng. Y Tiên, ngươi nhớ lại rồi đúng không? Ngươi còn nhớ tên Sứ Giả Tử Thần không?"

Mạc Y Tiên cúi đầu, thấp giọng: "Sứ Giả Tử Thần... Sứ Giả Tử Thần..."

Nàng đột nhiên bật cười, tự chế giễu chính mình

"Chẳng phải ta cũng là Thánh Nữ sao? Ta đâu có khác gì bọn chúng?"

"Không, Y Tiên, ngươi khác chúng, ngươi không phải Tà Hồn sư. Khi ở cứ địa bí mật đó, chẳng phải ngươi đã gϊếŧ hai tên Thánh Linh đó hay sao? Nếu ngươi không gϊếŧ hai tên Thánh Linh đó, động tĩnh sẽ quá lớn, khi ấy ta và Na Na chưa chắc đã toàn thây rời đi được nếu đánh động đến tên trưởng lão."

Mạc Y Tiên rơi vào trầm mặc. Nàng lại nhớ đến tên Sứ Giả Tử Thần đó, nhớ đến những gì hắn đã gây ra. Chỉ là nàng nhất thời không tiếp thu được chuyện mình đã gϊếŧ người.

"Y Tiên, ta hiểu ngươi đang nghĩ gì. Đây là một điều mà ngươi bắt buộc phải trải qua. Sau này ngươi sẽ phải đối diện với rất nhiều kẻ địch, ngươi tha cho bọn chúng, bọn chúng sẽ buông tha cho ngươi sao?" Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói, Mạc Y Tiên thoáng giật mình.

Lúc này, ngay cả Y Lệ Sa cũng lên tiếng: [Hắn nói rất đúng, Y Tiên. Ta chọn ngươi kế thừa thần vị của Tà Ác Chi Thần, ngươi phải chấp nhận những việc như thế. Ngươi sẽ còn tiếp xúc với rất nhiều cái ác trong tương lai, chỉ có làm bản thân gai góc hơn, kiên cường hơn mới vượt qua được tất cả. Khắc Lôi Ân và ta đã bàn bạc kĩ, so với cả hai Thần Vị Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần, ngươi biết ngươi phù hợp với Thần Vị nào nhất không? Đó là Tà Ác Chi Thần! Không có một kẻ nào trên cả Đấu La Đại Lục này có khả năng tương thích với lực lượng của ta như ngươi.]

Nàng đương nhiên cũng phát hiện ra có Khắc Lôi Ân tồn tại ở trong T tiên. Hai Thần Vị Tà Ác và Thiện Lương không thể có cùng một người kế thừa. Hạo Hiên muốn chắc chắn con gái của mình được kế thừa một Thần Vị nên mới đưa ra điều kiện như vậy, có lẽ hắn chưa biết đến sự tồn tại của Khắc Lôi Ân.

Ngay cả Y Lệ Sa cũng từng cho rằng Mạc Y Tiên phù hợp với thần vị Thiện Lương Chi Thần hơn, nhưng không, độ tương thích của Mạc Y Tiên với thần vị Thiện Lương chỉ là 63%, ít hơn rất nhiều so với con số 97% của người thừa kế cũ của Thiện Lương Chi Thần - Lan Phương Nhi.

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc tìm người thừa kế mới, nhưng ngoại trừ Mạc Y Tiên ra, con số cao nhất nàng tìm được cũng chỉ là hơn 50%, chẳng đạt đến được một nửa độ tương thích của Mạc Y Tiên.

Ba người Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, Mạc Y Tiên cùng im lặng không nói gì, màn cách âm được chậm rãi rỡ bỏ.

Quý Tuyệt Trần lúc này mới lên tiếng: "Hoắc Vũ Hạo, cả đời này, ta với ngươi sẽ còn dây dưa rất lâu nữa."

Kinh Tử Yên nghe hắn nói vậy cũng hùa theo: "Vũ Hạo, ngươi quả thực chính là một cái bảo tàng. Có thể lấy ngươi làm mục tiêu theo đuổi, ta rất vinh hạnh. Tuyệt Trần nói rất đúng, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi theo ngươi."

Vũ Hạo kinh ngạc vô cùng, "Dù sao, sau khi nhập học lại, vài tháng nữa cũng là chấm dứt kế hoạch trao đổi sinh, ta sẽ quay về Sử Lai Khắc. Có bản lĩnh thì cứ tới Sử Lai Khắc, bảo đảm với ngươi, muốn không dứt, ngươi sẽ có cả đống đối thủ."

Kinh Tử Yên hai mắt sáng rực lên, hào hứng nói lớn: "Đúng, chủ ý này rất tốt! Thật ra, từ khi biết ngươi, ta rất hứng thú với Sử Lai Khắc của ngươi. Không được, ta phải đi tìm Đường chủ xin làm trao đổi sinh lần tiếp theo."

Nàng lập tức xoay người bỏ chạy đi dưới ánh mắt tròn mắt dẹt và cái miệng nhét vừa quả trứng ngỗng của Vũ Hạo, nháy mắt đã không còn thấy bóng.

Hoắc Vũ Hạo suýt chút nữa tự tát cho mình mấy cái. Hai cái bộ da trâu này thật sự sẽ không theo hắn đến Sử Lai Khắc thật chứ? Không những không làm được gì mà còn để hai tên dở hơi kia nổi hứng, nghĩ ra chủ ý mới. Hắn đúng là tự lấy đá đập vào đầu mình mà.

Vương Đông bật cười ngặt nghẽo, vừa kéo mũ đại đấu bồng của Mạc Y Tiên vừa nói

"Vũ Hạo à, ta với Y Tiên ra ngoài đợi. Ngươi nhớ bảo trọng đấy, đừng lôi thêm hai cái cục của nợ kia về Sử Lai Khắc. Hơn nữa, nhớ xử lý xong với hai tên thủ vệ kia đi." Chưa kịp để Vũ Hạo phản ứng, Vương Đông đã kéo Mạc Y Tiên chạy mất.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới để ý, hai tên thủ vệ của học viện Nhật Nguyệt đã tiến đến lại gần, chắc chắn là định xử lý đống tàn tích của trận hỗn chiến vừa rồi.

Trên trán Hoắc Vũ Hạo kéo xuống mấy dòng hắc tuyến, đột nhiên trong đầu hẳn nảy ra một ý tưởng vô cùng xấu xa.

Hắn bật cười gian ác, đem tội đổ hết lên đầu Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần không phải là xong sao? Hắn đúng thật là quá nhanh trí mà!