Tuy Tâm Ly là Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo, nhưng không đồng nghĩa với việc nàng được lơ là tu luyện. Từ sau khi hấp thu đủ sáu hồn hoàn cho Tinh Huyết và Đoạ Lạc Thần Nữ, nàng bị Diệp Tịch Thuỷ bắt đi luyện tập thực chiến. Thân thể nàng so với những hồn sư cùng cấp không phải quá tốt, thậm chí có thể là yếu nếu so với một hồn sư sở hữu Tam Sinh Vũ Hồn, mặc dù không rõ lí do vì sao một vũ hồn đã biến mất, dùng mọi cách cũng không tài nào phóng thích được.
Đối với trường hợp này của Tâm Ly, Diệp Tịch Thuỷ cũng không biết giải thích làm sao, nàng ta thực sự cho rằng vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ vì tà khí mà sa đoạ, thành Đoạ Lạc Thần Nữ.
Mấy năm này, kí ức của Tâm Ly vẫn không có chút biến chuyển nào, điều này làm cho đám cao tầng của Thánh Linh Giáo vui mừng khôn xiết. Họ thật tâm muốn rèn luyện nàng, biến nàng thành vai trò không thể thiếu, nếu nhớ lại sẽ rất rách việc. Mà có nhớ lại cũng không sao, bằng cái vũ hồn sở hữu Cực Hạn Chi Ám kia, họ thừa sức tìm cách nhốt nàng lại đây, dùng mọi loại biện pháp biến nàng thành người của mình.
Mỗi sáng, nàng đều sẽ cùng những Tà hồn sư thiên về cận chiến luyện sử dụng Huyết Kiếm do Huyết Hình hoá thành, không thì cũng là tập chạy, trên người đeo áo sắt, sức nặng đè lên hai vai bé nhỏ. Không thể không nói, khối hồn cốt thân thể hiện tại mang cho Tâm Ly rất nhiều lợi ích, khiến cho nàng sở hữu sức mạnh thân thể không tồi.
Hôm nào trở về nơi ở, thân thể Tâm Ly cũng đầy vết thương, đều là Điềm Tử bôi thuốc lên vết thương cho nàng. Tâm Ly đối với việc này lại thấy không cần thiết, vết thương của nàng đều sẽ tự lành lại, cũng không để lại sẹo.
Tâm Ly vừa trở về từ nơi huấn luyện thể chất, toàn thân mỏi nhừ, không nói hai lời liền ngả mình vào bồn tắm, hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ lan man.
Nàng bây giờ đã là Hồn Đế cấp 65 rồi, đúng lúc này, bên tai nàng vang lên một thanh âm máy móc
[Khảo Hạch Thứ Hai Hoàn Thành, ban thưởng một khối Hồn Cốt.]
"Ai?"
Tâm Ly giật mình, hô lớn, nàng không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào xung quanh. Tà hồn sư tuyệt đối không có khả năng xông vào đây, hơn nữa, thanh âm đó dường như vang lên từ Tinh Thần Hải của nàng.
[Ngươi là người kế thừa của ta, kế thừa Thần Vị.]
Y Lệ Sa nhàn nhạt lên tiếng. Tâm Ly ngây người, đột nhiên đầu đau nhói. Nàng rụt người xuống, hai tay ôm lấy đầu, một vài kí ức mơ hồ hiện ra.
Dường như trước đây luôn có một người hiện diện trong Tinh Thần Hải chỉ đạo nàng, người đó tên là...
[Y... Lệ Sa?]
Nghe Tâm Ly nói vậy, Y Lệ Sa không khỏi vui sướиɠ, có dấu hiệu nhớ lại rồi!
[Ngươi còn nhớ gì nữa không?]
Tâm Ly nghe vậy, khẽ lắc đầu. Hình ảnh rất mơ hồ, nàng càng cố nhớ lại, đầu càng đau nhức.
Y Lệ Sa cũng không vội, tường thuật lại lí do vì sao mình xuất hiện trong Tinh Thần Hải cho Tâm Ly nghe, dĩ nhiên đã lược bỏ nhiều kí ức liên quan đến quá khứ hay thân phật thật sự của Tâm Ly nhất có thể.
Tâm Ly tuy nghe những chuyện đó rất khó tin, vì nàng không nghĩ đến có Thần thật sự tồn tại. Nhưng vì một lí do gì đó, nàng cảm thấy Y Lệ Sa thật sự không nói dối.
[Y Lệ Sa, ngươi nói ngươi đã ở trong Tinh Thần Hải của ta rất lâu. Vậy ngươi có biết, trước khi ta mất đi kí ức, ta... sống như nào không?]
[Vì sao ngươi lại hỏi vậy?]
[Khi Chung Ly Ô nói ta tên là Tâm Ly, ta không hề có chút ấn tượng gì với cái tên ấy cả. Kể cả khi hắn nói rằng, ta là một hồn sư bị xua đuổi, ta càng không thấy quen thuộc hay có cảm giác thân quen. Nhưng khi ngươi nhắc đến Kế Thừa Thần Vị, ta mờ mờ nhớ được hình bóng của ngươi, thậm chí... còn nhớ được cả tên của ngươi.]
Y Lệ Sa nhớ lại lời dặn của Đường Tam, nhàn nhạt lên tiếng: [Cái này ta không có biện pháp, chỉ cần một ngày ngươi lại sử dụng được vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ của ngươi, khi ấy ngươi sẽ nhớ lại.]
Dứt lời, hình bóng Y Lệ Sa trong Tinh Thần Hải liền biến mất.
Tâm Ly đương nhiên cũng đã biết Tinh Linh Thần Nữ có nghĩa gì, vừa rồi Y Lệ Sa đã tóm gọn thông tin chính cho nàng, mà cái vũ hồn này Tâm Ly sớm đã cảm nhận được từ trước, chỉ là không tài nào câu thông được nên cũng tạm bỏ qua một bên.
Tâm Ly đứng dậy từ trong bồn tắm, vớ lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người, chạy vội ra nhìn chính mình trong gương
Nàng vươn tay sờ lên giữa mi tâm, nơi đây cũng có một khối Hồn Cốt, nhưng cũng giống như vũ hồn Tinh Linh Thần Nữ kia, nàng không sử dụng được nó. Rốt cục là vì lí do gì?
Tâm Ly cúi đầu, lấy bộ quần áo mới được đặt sẵn trong phòng riêng ra, chậm chạp thay vào. Nàng nhìn hình phản chiếu của chính mình trong chiếc gương dài, thật quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
...
Lần này nàng đến Minh Đô, Nhật Nguyệt đế quố, họ muốn nàng tận mắt chứng kiến phương thức hoạt động của Thánh Linh Giáo ở mức độ nhỏ nhất, trụ sở với khoảng chừng 20 người, và đặc biệt, họ muốn nàng đi xem Thánh Đàn ở nơi đó - nơi giam giữ linh hồn.
Không mất quá nhiều thời gian, Tâm Ly đã đến Minh đô. Lần này đi theo nàng chỉ có hai tên Tà hồn sư cấp bậc Hồn Vương, vì đường không xa, hơn nữa tự thân đã là cấp bậc Hồn Đế, bọn họ cũng muốn để Tâm Ly tự thân lịch lãm một phen.
Minh đô là thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt, diện tích cực kỳ rộng lớn, một thành thị không tường thành khổng lồ vừa rực rỡ lên đèn. Đến trước một toà kiến trúc tương đối đơn giản, một tên Hồn Vương phía sau lưng nàng tiến lên phía trước gõ cửa, ba tràng dài, hai tràng ngắn.
Cánh cửa mở ra, hai tên Hồn Vương tiến lên phía trước, cung kính để Tâm Ly tiến vào. Tâm Ly có vẻ đã quen với việc được đối xử như vậy, khẽ gật đầu.
Bên trong có vài gã Tà hồn sư đầu đội mũ lưới, vừa nhìn thấy trang phục của Tâm Ly, mắt sáng rực lên, tỏ vẻ tôn kính. Hai tên Hồn Vương lấy ra lệnh bài ném cho chúng, nói: "Thánh đế vạn thọ vô cương, thánh nữ tiên tư vĩnh trú."
Mấy gã hồn sư cũng đáp lại y hệt câu nói vô nghĩa đó, tên vừa mở cửa cũng vậy, nhìn thấy Tâm Ly liền cúi đầu, hai vai run lên vì phấn khích. Tâm Ly không để tâm đến bọn chúng, chậm chạp tiến vào trong.
"Tam Tu, đi báo với tên trưởng lão ở nơi này, bổn thánh nữ muốn tự mình khám phá. Ngươi đi truyền lệnh xong cũng cùng Tứ Tu tạm thời rời đi đi." Tâm Ly lạnh nhạt ra lệnh.
Quả nhiên, hai tên Hồn Vương không dám làm trái, lập tức rời đi.
Nàng không thích bị bám theo như vậy.
Tâm Ly thấy bọn hắn đã rời đi với tỏ vẻ hài lòng, chậm chạp khám phá nơi này. Trong phòng bài trí đơn giản, như một ngôi nhà bình thường, không hề có trang sức đắt tiền.
Lúc này, cánh cửa phía sau lưng nàng mở ra, lại có một cô gái nữa tiến vào, nói lời ngu ngốc kia với mấy gã canh cửa.
"Chuẩn linh đại nhân, đại thánh linh cùng nhị thánh linh đều ở đây, ngài muốn đi xuống sao?"
"Dẫn ta đi."
Cô gái đó tiến lại gần vị trí Tâm Ly đang đứng, đến một cái bàn vuông, giơ tay nhấn xuống. Nhất thời, bốn chân bàn chầm chậm rút xuống, tiếng cơ quan "cạch cạch" vang lên, mở ra một cái cửa động chừng 1m², ánh đèn từ bên trong hắt ra.
[Trông thấy bóng của cô gái kia rất lạ không?] Thanh âm của Y Lệ Sa vang lên bên tai Tâm Ly.
[Có.] Tâm Ly đáp, có một kẻ đang ẩn nấp thông qua cái bóng đó.
[Đi theo đi, đó là người quen của ngươi.] Không ngờ cơ hội lại tới nhanh đến vậy, mắt Y Lệ Sa hơi loé lên.
"Chờ một chút, có thể để ta đi cùng các ngươi không?" Tâm Ly nhìn họ, chậm chạp lên tiếng.
Cô gái đó giật mình quay lại, cái bóng dưới chân thoáng giật giật, nhưng Tâm Ly lại tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến nó.
Cô gái có vẻ đã được phổ cập qua về hệ thống phân bậc của Thánh Linh Giáo, định cúi người chào nhưng bị Tâm Ly ngăn lại, "Đừng chào."
Nàng ta không dám làm trái, lập tức đứng thẳng dậy, nói: "Đương nhiên rồi, Thánh Nữ tôn kính, được giúp đỡ ngài là vinh hạnh của ta."
Cô gái có vẻ khá ngoài ý muốn khi giúp đỡ Tâm Ly nhưng lại không sao từ chối được. Hai người tiến vào lối đi đó, đến một cái phòng trống trải. So với bên trên, cái phòng này lớn hơn nhiều, chừng 300m².
Bên cạnh một cái bàn cũng có hai người áo trắng trùm đầu đang ngồi đó, trên áo họ có một vài đường hoa văn màu bạc, họ đang ăn uống, tiệc rượu thịnh soạn, mặt nạ cũng được kéo lên đến mũi.
Hai người áo trắng trùm đầu đó vừa thấy Tâm Ly, lập tức rời khỏi bàn ăn, cúi mình dập đầu: "Thánh Nữ đại nhân tôn kính!"
Tâm Ly nhàn nhạt phất phất tay, lúc này, cái bóng của cô gái kia thoáng giật giật thêm một lần nữa.
Tâm Ly rõ ràng đã phát hiện ra, nhưng mặc kệ. Nàng cảm nhận được đó không phải Tà hồn sư, càng cảm nhận được khí tức của cái bóng đó có chút gì quen thuộc, nàng chưa từng gặp thứ gì có thể cho nàng cảm giác như vậy, chính vì thế, nàng tình nguyện liều một phen. Đến chính Y Lệ Sa cũng đã đảm bảo, nàng không phải lo thừa thãi làm gì cả.
"Thánh phó số 6 tham kiến đại thánh linh, nhị thánh linh."
Rõ ràng là thân phận của hai vị Đại thánh linh, Nhị thánh linh này thấp hơn Tâm Ly rất nhiều. Tâm Ly liếc nhìn cô gái là Thánh Phó số 6, khẽ nói: "Bổn Thánh nữ đến đây, các ngươi không cần theo, để vị Thánh phó này đưa ta đi."
Hai gã Thánh Linh kia tuyệt không dám trái, cúi đầu lạy tạ mãi, đến khi hai người đi mất rồi mới dám đứng lên.
"Này, khí tức của vị Thánh Nữ đại nhân này thật kì lạ."
Tên Nhị Thánh Linh lên tiếng, lúc này, tên Đại Thánh Linh lập tức gàn: "Ngươi muốn chết hay sao mà dám bàn luận về Thánh Nữ đại nhân tôn kính?"
Thật ra thứ mà tên Thánh Linh kia thấy kỳ quái không phải Tâm Ly mà là cái bóng của Thánh Phó số 6.
Đột nhiên lúc này, một đạo hắc quang mạnh mẽ đánh về phía bọn họ.
"Bất kính với ta, muốn chết?" Tâm Ly lúc này đã quay trở lại, nàng nhìn hai tên Thánh Linh, trầm giọng.
Sáu cái hồn hoàn màu đen từ sau lưng nàng trôi nổi, cái hồn hoàn đầu tiên màu đen sẫm pha đỏ sậm, có mười đạo huyết văn, còn cái hồn hoàn thứ sáu đã nhiễm sắc đỏ, chứng tỏ cái hồn hoàn này là vạn năm đã gần tiến lên mười vạn năm.
Cô gái là Thánh Phó số 6 đứng nép về một bên, không muốn can dự, cũng không thể can dự.
Hai tên Thánh Linh không dám vọng động, lúc này hồn hoàn thứ ba của Tâm Ly sáng rực lên, một ngọn lừa màu xám mạnh mẽ tuôn trào, bao trùm lấy hai tên Thánh Linh. Cô gái Thánh Phó âm thầm than trong lòng, hơi thở hắc ám của vị Thánh Nữ đại nhân này thật khủng bố, khiến linh hồn nàng như đang run rẩy.
Như đã nói, một khi mạo phạm đến bề trên mà bị trừng phạt, tuyệt đối không được phản kháng. Hai tên Thánh Linh kia bị gϊếŧ không dám phản kháng, tiếng gào thét dữ tợn vang vọng khiến người ta sởn gai ốc. Ngọn lửa ăn sạch sẽ tàn thi của hai tên Thánh Phó, từ trong tàn lửa bay ra hai đốm sáng trắng rực rỡ, tiến nhập vào mi tâm Tâm Ly, được hấp thu sạch sẽ.
Một cơn cuồng phong từ trong không khí phát ra, Tâm Ly không kịp phản ứng, để nó thổi bay mất chiếc đại đấu bồng của mình. Chiếc đại đấu bồng trượt xuống, mái tóc màu vàng như ánh nắng xổ ra, khiến cái bóng của Thánh Phó số 6 giật mình.
"Thánh Phó số 6, người trốn theo ngươi là như nào?" Thanh âm lạnh nhạt của Tâm Ly vang lên.
Lúc này, cái bóng của Thánh Phó số 6 chợt động, một bóng người từ trong đó xuất hiện. Đó là một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Hắn rất cao, dáng người cân đối, gương mặt tuấn tú phi thường, đặc biệt, lúc này đôi mắt thứ ba ở giữa trán hắn đang sáng lên.
Tâm Ly cảm nhận được sát khí từ phía sau nhắm đến mình, lập tức quay đầu lại.
Khi hai người đối mặt với nhau, Tâm Ly có thể nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên kia thoáng chấn động, mà chính nàng cũng thấy kinh hãi vô cùng, vội ôm lấy cái đầu đang bắt đầu đau nhức dữ dội của mình.
"Y Tiên!" Thiếu niên kia kinh hô một tiếng, Tâm Ly ngây người, quen quá, cái tên này quen quá!
Trong đầu nàng không ngừng hiện lên những cảnh tượng mơ hồ về hình ảnh nàng sát cánh bên nhiều người khác, khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề màu xanh lục.
"Aaaa!"
Đầu ngày càng đau hơn, Tâm Ly ngã quỵ xuống, đầu cúi thật thấp, đau quá!
"Y Tiên, ta đến đây rồi, ta đến đây rồi." Thiếu niên kia tiến lại gần, ôm chầm lấy Tâm Ly trong ánh mắt kinh hãi của Thánh Phó số 6.
Tâm Ly đột nhiên bật khóc, nàng không nhớ ra thiếu niên này là ai, nhưng lại không bài xích hắn, lại yêu thích cái ôm của hắn.
"Đầu đau quá, đầu đau quá...." Tâm Ly không ngừng nức nở, chưa lần nào nàng đau đớn dữ dội như bây giờ. Tại sao cứ càng tiến gần hơn với sự thật, nàng lại thống khổ đến thế này? Nàng chỉ muốn tìm hiểu sự thật thôi mà?
"Không, Y Tiên đừng khóc. Ta đây rồi, ta đây rồi ta đến đây đưa ngươi về." Từng tiếng " ta đây rồi " của thiếu niên như đánh động vào khoảng kí ức bị đánh mất của Tâm Ly.
Nàng dụi mặt vào hõm vai của hắn, người run rẩy từng đợt, "Ta không nhớ tên ngươi, vì sao ta không nhớ tên ngươi."
Thiếu niên nghe đến đây, toàn thân cứng đờ. Thiên Mộng Băng Tằm trong Tinh Thần Hải của hắn chợt lên tiếng: [Vũ Hạo, cô bé ấy bị ảnh hưởng do đòn đánh tinh thần lần đó nên bị mất kí ức rồi.]
Vũ Hạo nghe thấy lời của Thiên Mộng Băng Tằm, tuy có chút thất lạc nhưng đối với hắn, tìm được Y Tiên đã là rất tốt rồi.
Lúc này, vị Thánh Phó số 6 chợt cất giọng thúc giục: "Vũ Hạo, ngươi nhanh một chút, không không kịp đâu. "
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đáp:"Được, Na Na." Quay sang Tâm Ly, hắn nhẹ giọng hỏi: "Y Tiên, ngươi đứng lên nào, xong chuyện ta đưa ngươi đi, có được hay không?"
Tâm Ly chưa bao giờ kích động như bây giờ, đầu đã bớt đau nhức hơn, nàng khẽ gật đầu, nhu thuận làm theo. Vũ Hạo đỡ Tâm Ly dậy, vuốt ve gương mặt của Tâm Ly.
Ngần ấy thời gian không gặp, Y Tiên ngày càng xinh đẹp hơn, chỉ có nàng mới khiến hắn động lòng như vậy. Vũ Hạo kéo đại đấu bồng của Tâm Ly lên, che kín gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Na Na, ngươi muốn nói gì với cha mẹ ngươi thì mau nói đi. Y Tiên, theo ta ra đây một chút."
Hai người đi ra ngoài, bên trong động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài vẫn không có một chút phản ứng nào.
Ra khỏi phòng ngầm, Hoắc Vũ Hạo vừa đúng lúc đánh lén tám gã thánh đồ vừa tụ tập lại đó. Bọn này có thực lực chênh lệch không nhỏ với Na Na, bị Hoắc Vũ Hạo đánh bất ngờ đều ngã xuống, căn bản không kịp phản kháng.
"Đại thánh linh, nhị thánh linh đã chết, phân đàn tà giáo đã bị phá. Linh hồn thân nhân của các ngươi đều được tịnh hóa, nếu còn muốn gặp họ lần cuối, thì hãy mau đi xuống dưới."
Hắn chậm rãi lên tiếng, Tâm Ly nép vào bên cánh tay của hắn, như một con chim nhỏ tìm sự bảo vệ.
Đám Thánh Phó chưa kịp kinh ngạc khi thấy Thánh Nữ đứng dựa vào hắn thì đã hối hả chạy vào trong. Vừa rồi, hắn có thêm một chút Linh Hồn Trùng Kích, đẩy thêm áp lực cho đám Thánh Phó khiến bọn họ sợ hãi bỏ trốn.
"Ngươi... là Vũ Hạo đúng không?" Tâm Ly ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, đầu nàng vừa rồi có xuất hiện một cái tên cùng với một gương mặt.
Vũ Hạo gật đầu, ôn nhu đáp: "Đúng vậy."
Tâm Ly cắn cắn môi, tiếp tục hỏi: "Ngươi trước đây quen ta đúng không, còn rất thân thiết nữa, vì ta không thấy bài xích ngươi dù cho ta không nhớ ngươi là ai."
Vũ Hạo thấy nàng không bài xích mình, vui vẻ vô cùng, "Y Tiên, ngươi nhớ thêm được gì rồi sao?"
Y Tiên? Vậy ra nàng tên là Y Tiên chứ không phải Tâm Ly, Y Lệ Sa cũng chưa hề nói điều này.
"Vũ Hạo, ta rất muốn nhớ lại, nhưng mọi thứ rất mơ hồ. Trong đầu ta khi nãy hiện ra một cảnh tượng ta cùng ngươi và sáu người nữa đứng trên một cái đài lớn, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh lá, bên dưới có rất nhiều người đang hô hoán, cổ vũ. Ta không biết đó là cảm giác gì, nhưng hoàn toàn khác với những gì ta cảm nhận được ở Thánh Linh Giáo, cũng khác biệt hoàn toàn so với những gì Chung Ly Ô kể cho ta về quá khứ của mình. Ta từng nghi ngờ hắn, Vũ Hạo, giờ ngươi xuất hiện, vậy là những nghi ngờ của ta là chính xác rồi! Nhưng trong kí ức của ta, người tên Vũ Hạo không cao lớn như ngươi."
Vũ Hạo chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ Y Tiên không biết rằng, đã hơn bốn năm trôi qua kể từ ngày nàng mất tích rồi ư.