Giảng Viên Lái Xe Bất Đắc Dĩ

Q1 - Chương 49: Giảng viên lái xe bất đắc dĩ (End + Begin)

Ẻm đẩy e xuống giường, e cũng thụ động nằm im ngạc nhiên vì k biết con zở thị nở này định làm gì tấm thân trong trắng của e nữa :gach:. Ẻ vẫn tinh quái nhìn e rồi liếc liếc mắt, rồi cũng từ từ nằm xuống, kéo tay e rồi gối đầu lên, cái đầu nho nhỏ rúc rúc vào nách e :big_smile: cũng may k hôi nách.

Ra vậy, e cũng để im cho ẻm nằm, hừng 3p sau ẻm choàng tay qua ngang bụng e rồi ôm hơf vào đó, tội cái thân e,lại vài ý nghĩ vụt qua nhưng e cố gạt bỏ nó đi 1 cách nhanh chóng, e quay sang nhìn ẻm và bắt gặp ánh mắt có chút khát khao và như muốn nói gì đó từ ẻm. Và vô thức, con quỷ trong e sống dậy. E vòng tay qua eo của ẻm kéo ẻm lại gần, tay phẢi khẽ dịch lên trên kéo mặt ẻm sát vào với mặt e, và chuyện gì đến cũng đến, đôi môi mọng đỏ của ẻm, cái cổ trắng ngần, rồi dịch xuống, dịch xuống... Từng mảnh vải trên cơ thể của 2 đứa bị trút dần ra trở về trạng thái nguyên thuỷ nhất của con người, trong ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ đâu đó, những đường cong trên cơ thể ẻm hiệ lên mờ ảo, và gợi cảm.

Đột nhiên ẻm dừng lại, mở tròn mắt nhìn e, rồi khẽ nhắm từ từ mắt lại... Mùi hương nước hoa lại phảng phất xen lẫn mùi rượu và mùi hương đặc trưng của mỗi người con gái. Chẳng biết ngoài kia có gì, hay tương lai có gì đợi e nữa, nhưng ngay lúc ấy lý trí đã chẳng thắng nổi du͙© vọиɠ bản thân. Ẻm đã khóc, khóc khi cảm nhận nỗi đau khi trở thành 1 người đàn bà... Căn phòng như ngột ngạt hơn với sức nóng của 2 cơ thể, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả 2 con người trong đó..... 2 con người mà vừa bước ra khỏi ranh giới mong manh nhất để bước lên 1 con đường mà cả 2 có lẽ sẽ chẳng thấy lối ra.....

End chap 44 tại đây.... Cũng coi như hết phần của 1 giảng viên lái xe bất đắc dĩ... Nếu có ủng hộ e xin type tiếp phẦn của 1 người yêu bất đắc dĩ :lol:

Ps: nay sở dĩ e ra chap muộn là vì lý do này, chiều nay e có nhận dc 1 cuộc điệ thoại từ 1 người lạ... A ấy là fan từ hồi e viết nkcr, luôn dõi theo e từ hồi ấy đến bây giờ... A ấy hẹn mình đến nói chuyện với anh ấy ở 1 địa điểm mà chẳng ai nghĩ tới... Bệnh viện Việt Đức

2 ae ngồi nói chuyện với nhau gần 2h đồng hồ, a ấy năm nay 24 tuổi, mang trong mình khối u não, sắp tới sẽ lên bàn mổ và cơ hội của a rất mong manh, a ấy hẹn mình ra để kể về câu chuyện đời, truyện tình của a ấy và ngò ý nhờ mình viết thành 1 câu truyện riêng cho a, coi như giúp a hoàn thiện 1 tâm nguyện.... Khi về a đưa cho mình 1 úb trong đó có file ảnh và 1 số file ghi âm của anh, cùng 1 phong bì, nhưng mình từ chối và chỉ nhận file chiếc usb :(. Có lẽ sắp tới sẽ type thêm 1 truyện cảm động về a ấy. Mong mọi người đón nhận :(