Người Con Gái Mang Màu Của Nắng

Chương 18

Tất nhiên, chúng tôi không có cửa thắng. Chúng nó, trâu một cách khủng bố, tôi cũng chỉ có thể ghìm dây trong vô vọng.

Trò chơi kết thúc, tôi quẳng cái dây thật mạnh. Tức, tức chứ, đời có ai thua mà không tức đâu.

Bàn tay tôi rướm máu, chúng nó cũng trâu quá mà, không ăn nổi. Yến thấy vậy, không nói không rằng, vội chạy đi. Như thì cầm tay tôi, thổi khẽ. Chả hiểu thổi để làm gì, tay chứ có phải mắt đâu, thổi cũng chẳng hết đau, có khi còn làm đau thêm ấy chứ. Đúng lúc ấy, Yến quay lại, trên tay là hai chai nước khoáng lạnh và một cuộn vải gạc. Nàng tiến lại chỗ tôi, dắt tôi ra chỗ ghế đá gần sân bóng. Yến không nói gì, nàng đưa ngón trỏ lên chỉ vào cái ghế, ý muốn tôi ngồi xuống.

Yến: T chìa hai tay ra đi.

Tôi nghe theo, chìa nhẹ hai tay ra. Yến mở chai nước lọc, đổ vào tay tôi. Tay đang nóng, bẩn, dính máu, hứng được dòng nước lạnh cảm giác sảng khoái vô cùng.

Rửa hết một chai, nàng lấy vải gạc băng tay cho tôi. Rồi đưa tôi uống chai nước còn lại.

Tôi: T xin lỗi

Yến: Xin lỗi...?? Xin lỗi vì cái gì??

Tôi: Vì đã không thắng được bọn A1, làm mọi người thất vọng rồi.

Yến: Đúng là đồ khùng, cái giải cũng quan trọng đấy, nhưng quan trọng nhất là T đã làm hết sức mình. Đây là trò chơi giải trí, ai chả có lúc thắng lúc thua. Đúng không nào ??

Tôi: Ừm. Chơi vui thôi, nhường chúng nó thắng, không chúng nó lại lăn ra khóc thì khổ. Haha.

Nói thế chứ, ai mà nuốt nổi cục tức. Đàn ông con trai, thằng nào chả có cái sĩ diện của bản thân. Thua nó nhục lắm chứ.

Thấy tôi vẫn buồn, Yến kéo tay tôi ra ngoài cổng trường. Ra chỗ xe kem gọi hai cây. Bác bán kem móc hai cái ốc quế, cầm cái muỗng sắt cạo kem múc vào. Trên đỉnh rắc thêm ít dừa rồi dưới thêm một chút sữa ông thọ. Kem chỉ có giá 500 đồng, nhưng lại rất thơm ngon. Tôi khợp vội hai miếng là xong phim, móc túi ra tờ 5000 đưa bác bán hàng. Làm vậy chứ không Yến lại đòi trả, mà ai lại để con gái đến que kem còn trả tiền hộ.

Bỗng có ai đó vỗ vai, tôi giật mình ngoảnh lại, ra là thằng Tuyến. Nó nháy mắt, đưa tay có đeo đồng hồ lên cho tôi xem. Hiểu ý nó, tôi liền chạy vội ra chỗ gửi xe, thấy cả hội anh em cây khế đã ở đó rồi.

Tuấn: Lề mề thế, lâu lắm mới có dịp, phải biết đường mà đi sớm chứ.

Tuyến: Anh em đừng trách nó tội nghiệp, nó với Yến vừa đi ăn kem ấy mà.

Tuyến nháy mắt, hiểu ý Sơn với Phú đưa tay vào mồm nhau mυ'ŧ mυ'ŧ.

Phú: Anh T, anh ăn kem này, kem em mới mua, ngọt nắm, hí hí.

Sơn: Ừm, ngọt, ngọt lắm, nhưng không ngọt bằng môi em.

Cả lũ phá lên cười, tôi xấu hổ, lấy vội xe phóng ra quán trước.

" Dám cười bố, để xem, kèo ăn tiền này tao ăn hết " Tôi tự nhủ.

Chúng nó ra đến nơi, chia hai phe, ngồi luyện Half Life. Mỗi bên 4 thằng, tôi phe cướp. Mấy hôm toàn ngồi tập bắn 41, học được thêm từ mấy ông tay to cách tap nên cứ gọi là mượt mà. Tôi hăng máu, toàn chơi kiểu 1 đổi 1, mà toàn đổi với thằng Tuyến. Đơn giản vì team kia không có Tuyến 100% thua. Tôi cứ gϊếŧ Tuyến rồi bị bọn thằng Hùng, Trung gạt lại. Tuyến cay lắm, mà 43 đọ dame sao nổi 41. Nên ngồi bắn một lúc cũng ăn được 10000. Thế là coi như được ăn cơm miễn phí.

~ Half Life, đế chế luyện dùng binh

Mì gói, cơm rang sống một mình

Có những đêm dài xa xóm nhỏ

Gục ngoài quán net đón bình minh.~