Người Con Gái Mang Màu Của Nắng

Chương 17

Điều đầu tiên, tất nhiên, là mục chào cờ. Sau tiếng loa, toàn trường đồng loạt đứng dậy hát.

Tiếp đến là bài diễn văn về lịch sử trường của thầy hiệu trưởng. Mà mấy cái bài diễn văn này, đọc lên cùng lắm là mấy vị đại biểu với mấy đứa đầu hàng là chú ý, chứ ở dưới chắc chắn chả thằng nào nghe. Toàn tán phét chuyện trên trời dưới biển, hết chuyện game lại qua chuyện gái.

Tuyến: Ê chúng mày, hay trưa mua mẹ cơm hộp ra net ăn nhỉ??

Phú: Ờ, được đấy, tí ra cho chúng mày thấy tài vừa ăn vừa bắn của tao. Tao mà chơi kiểu tay làm hàm nhai, thì chúng mày xác định không bắn nổi viên nào đi là vừa.

Tôi: Thằng này láo, solo kèo tiền mẹ đi, mỗi thằng 5k, team thắng ăn cả.

Hùng: Ok, chơi mạnh, hôm nay tao cũng có 2 chục phòng thân nên không lo.

Tôi: Mày không biết thương ông bà già mày à, trưa tranh thủ về ăn cơm nhà cho nóng, dành tiền mua sách vở nghiên cứu đi, sau này bố mẹ mới nở mày nở mặt.

Hùng: Im mẹ cái mồm mày vào, chơi không quyền bố, ý kiến lên xã, ok??

Tôi: Được, mày ngon, xác định mất tiền đi là vừa.

Hùng: Tao lại sợ mày quá, để xem mèo nào căn mỉu nào.

Ngồi nói chuyện một lúc thì bài diễn văn cũng xong. Sau đó là chuyển sang văn nghệ. Tiết mục chúng tôi là tiết mục thứ tư, nên hết bài diễn văn là đội văn nghệ lẩn hết ra sau cánh gà chuẩn bị trang phục.

Phần văn nghệ diễn ra cũng hết sức bình thường. Mỗi tội diễn xong thằng nào thằng nấy toát hết mồ hôi vì nóng mặc dù trời đang trong độ chuyển mùa, khá lạnh.

Kiệt: Nóng quá chúng mày, ra cổng trường làm li sấu đá cho mát.

Trung: Ờ đi mày, tao cũng nóng quá.

Thế là mấy thằng lại rủ nhau ra cổng trường hóng mát. Văn nghệ vừa có cái khổ, lại vừa có cái hay. Chúng nó phải ngồi xem hết các tiết mục khác, trong khi mình được nghỉ, không phải ngồi chờ.

Lễ kỉ niệm trường, mấy ông hàng kem, hàng nước cũng kéo nhau ngồi thành hàng dài ở cổng trường. Công nhận hội nước nôi này thính thật, chả biết nghe tin đâu mà đúng ngày đúng giờ thế. Ngồi uống li sấu đá, cắn ít hướng dương, ngồi nói về đôi ba cái chuyện đi học trong cái tiết trời se lạnh ngày đầu đông. Ngồi một lúc thì phần lễ kết thúc, cả lũ lại phải quay vào trường để tham gia phần hội. Hầu như tất cả các trò chơi dân gian đều được nhà trường tổ chức. Nào là kéo co, đập niêu, nhảy bao bố, cướp cờ,... Cả lớp chia nhau ra thi đấu vì hầu như tất cả các trò đều diễn ra cùng một thời điểm. Riêng có trò kéo co chơi sau cùng. Tôi bị bắt chơi trò ba chân với Như, chắc chắn là ẻm nhúng tay vào, vì phân chia lớp ra để thi từng mục đều do bí thư và lớp trưởng chia. Tôi cũng kệ, cứ tỏ ra không quan tâm thì chắc Như cũng chán thôi. Lớp cũng phân thì phải làm đến nơi đến chốn vậy.

Như: Mình với T cùng cố gắng đạt giải nhất nhá. Nếu mà nhất thì mình sẽ thưởng cho T 1 thứ.

Tôi: Ờ, sẽ cố gắng, còn thưởng thì không cần đâu.

Nghe xong mặt Như ỉu xìu, thôi thì người ta có lòng thì mình có dạ, nhận cho người ta vui vậy.

Tôi: Ờ thôi được rồi, thưởng thì tớ nhận vậy, được chưa.

Như: Đấy, thế có phải ngoan không.

Tôi: Ngoan cái đầu bà ấy. Mà thưởng cho tui cái gì vậy??

Như: Bí mật, hehe.

Tôi: Thế cũng nói, xì.

Rồi cả hai đều vào vị trí dự thi, do có luyện trước với lại tập đếm nhịp nên cũng chạy khá đều, chỉ tiếc là vướng văn nghệ, không tập được nhiều nên chỉ đứng thứ ba. Tôi vừa mừng vừa tiếc. Tiếc vì không thể đạt kết quả cao, mừng vì đỡ phải nhận dăm ba cái phần thưởng hâm hấp của nhỏ Như. Nhưng người tính không bằng trời tính....

Tôi: Haizzz, tiếc nhỉ, chỉ về thứ ba.

Như: Không sao, chúng mình cố hết sức rồi.

Nói xong, Như thơm má tôi cái chụt. Tôi giật nảy mình.

Tôi: Bà làm cái gì thế hả??

Như: Thì đó phần thưởng cho sự cố gắng của T.

Tôi: Nhưng mà mình đạt có giải ba mà?!?

Như: Đây là phần thưởng của sự cố gắng, chứ nếu giải nhất thì mình sẽ thơm 2 cái.

Vãi l**, con gái đâu mà bạo dữ, may mà chỉ giải ba, không thì ăn cám với Yến mất.

Quay qua mấy mục khác cũng chẳng có gì khá khẩm, được cái thằng Hùng nó best ở cái khoản bao bố nên lớp cũng có một cái nhất an ủi.

Tuấn: Thế này không ổn anh em ạ, tí kéo co cố gỡ thêm cái nhất nữa, chứ có một cái không bõ.

Tuyến: Ờ, tí kéo co thì thằng T, Hùng, Sơn, Tuấn, Trung chơi nhé, chứ bọn thằng Phú với tao yếu xìu, đọ không nổi. Thằng T với Hùng khỏe nhất, một thằng đứng đầu một thằng đứng cuối đi.

Tôi: Mẹ, đéo kéo mà nói như đúng rồi.

Tuyến: Lại bảo tao sai đi, chia đội hình hợp lí thế còn gì.

Cũng phải, dù gì tôi cũng lớn lên ở nông thôn, phụ giúp bố mẹ nhiều việc đồng áng nên cũng khỏe hơn bọn thành phố thật. Nhưng mà mấy kiểu đi tập gym thì không đọ nổi được.

Kéo co thì chơi theo khối, nhất 3 khối sẽ chơi đầu vòng tròn, đội nào thắng nhiều trận nhất thì vô địch giải.

Hai trận đầu may mắn vào hai lớp yếu nên chưa mất nhiều sức. Nhưng trận chủ chốt lại gặp phải lũ A1, thằng Long còn đầu dây mới căng. Chúng nó chắc chắn muốn thắng bọn tôi nhất cả cái trường này ( vì sao thì chắc anh em cũng rõ ). Bọn tôi cũng thế, không phải vì thích em Như hay không mà chiến đấu vì danh dự. Thua cuộc thì kiểu gì cũng bị vè. Nên thằng nào thằng đấy nghiêm túc ra mặt.

Thấy tôi đứng đầu dây, nên thằng Long cũng đứng đầu. Hai bên nhìn nhau thách thức.

3...2...1... Bắt đầu

Sau tiếng hô của thầy giáo, cả hai bên đều thắt cơ mông, gồng cơ đít lên mà kéo. Nhưng chúng nó quá khỏe, trận 1 chúng tôi thua. Thằng Long trỏ ngón cái xuống đất, ra dấu dislike rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Tôi nóng máu cực độ, nếu không bị chúng nó giữ lại thì tôi đã cho thằng Long ăn trầu rồi.

Kèo 2 tôi thay thằng Phú vào cho Sơn out để xài chiến thuật thắng 1 lần. Thằng Phú có cái tài là dồn sức được trong 30 giây. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nó dồn kiểu gì mà trong 30 giây ấy, không ai tay trâu như nó. Nó mà dồn sức thì vật tay chỉ hạ tôi trong 1 nốt nhạc. Sau này năm nào họp lớp tôi cũng gạ vật tay mà không lần nào thắng được.

Và do đó, ván 2, bọn tôi thắng, cả 8 thằng xếp thành hàng, cùng lúc nhổ toẹt 8 bãi nước bọt và dislike, bọn kia tức phải biết.

Trận cuối, trận đấu quyết định tất cả....

~ Có những người, bạn không có cách nào quên được

Có những việc, bạn không thể nào quên được

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa

Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. ~

Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau