Chương 3: Hôn
Chưa kịp để cô chuẩn bị, hắn ôm eo cô rồi nhẹ nhàng đặt bờ môi ấm áp xuống bời môi cô. Thật ngọt!- Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Do chưa kịp chuẩn bị mà cô bị gấp, cứ cắn chặt môi, không cho hắn tiến vào. Còn hắn thì là một "sát thủ tình trường" nên việc này đối với hắn gọi là. . . không có gì là khó cả. Hắn cứ nhẹ nhàng, gặm mυ'ŧ, trơn mớn cái môi mỏng của cô, đôi lúc lại liếʍ khiến cô thở không kịp, đành phải mở miệng ra. Hắn nhanh chóng đi sâu vào trong. Trêu đùa với hàng rào màu trắng xong, hắn lại tiến sâu hơn, dùng lưỡi mình cuồng dã với lưỡi cô. Lưỡi hắn nhanh chóng lại liếʍ liêm lưỡi cô, lấy hết những mật ngọt.
Hắn muốn, muốn nhiều, và nhiều hơn thế nữa. . .
Cô không kịp thở mà đẩy hắn ra, nhẹ nhàng thở dốc. Cô không hiểu sao hắn lại nhiều ô-xi đến vậy, mà hôn cả một phút không buông, mà cô đã phải thở dốc mấy lần. Sau một hồi tham chiếm không khí, cô vội vàng nói:
- Anh, anh có biết đây. . .
Chưa kịp nói xong cô lại bị anh giữ chặt eo, một lần nữa thăm dò khoang miệng cô.
Ngọt, thật ngọt.
Hắn cứ nhẹ nhàng mυ'ŧ lưỡi cô cho đến khi hết mật rồi lại nhẹ nhàng vào trong khiêu vũ với cái lưỡi của cô. Cũng không biết từ bao giờ mà tay cô đặt lên trên gáy hắn, nhẹ nhàng ôm. Còn lưỡi cô cũng nhẹ nhàng đáp trả, chỉ một chút thôi. Tuy còn vụng về nhưng cô đáp lại là hắn đã thấy vui rồi. Còn lân này thỏa thích xong hắn buông cô ra. Cô vội vàng chạy tới tủ quần áo, lấy quần áo rồi nhảy vào phòng tắm. Đôi khi còn nghe thấy tiếng dậm chân với lời nói
- Tên Vương chết bằm! Lấy mất nụ hôn đầu đời của tui.
Nghe vậy mà hắn lại càng sướиɠ hơn vì được ăn đậu hủ của cô.
Trong khi cô đang tắm, hắn lại nhìn phòng của cô. Cái gì cũng màu tím,nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu quá đi, bởi sao mà chủ phòng đáng yêu như vậy.
Cô đang tắm thì cứ rủa hắn mãi, cuối cùng là bị trật chân rùi.. . . may là ngã vào bồn tắm, không thì . . . Nghe thấy tiếng nước chảy "vang dội", hắn nhanh nhẹn mở cửa vào mới biết là khóa, vội vàng phá cửa thì thấy cô đang nằm trong bồn tắm.
- Anh, . . . anh đang làm gì ở đây vậy ?
- Có bị sao không?
- Sao là sao?
- Không sao là tốt rồi, nhanh đi rồi ra khỏi cảm lạnh.
Hắn vào khiến cô mất cả hứng để tắm, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài. Nhưng cô đâu biết là trong lòng cô đang vui vẻ và dần nảy sinh lên một thứ gì đó. . . Và cả hắn cũng vậy. . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra ngoài với đôi chân "tập tễnh", rất khổ sở nhưng vì không muốn để hắn thấy mà cố đi cả hai chân như bình thường và. . . Kết quả là khi cô đi gần tới sofa thì cô ngã vào "tấm nệm" trên ghế sofa. .. và đó không ai khác là hắn. . .
-Vợ làm sao vậy ?
- Ai. . . ai là vợ của anh chứ?- Mặt cô bắt đầu đỏ .
- Thì vợ sắp cưới nó dài dòng quá, chồng cắt xén đi cho nó gọn nhẹ "súc tích". Mà vợ với vợ sắp cưới vẫn là vợ mà.- Hắn giải thích khiến đầu cô chảy đầy vạch đen.
- Hừ.
- Mà vợ sao vậy?
- Sao thì cũng đâu có liên quan tới anh.
- Có nói không?- Mặt anh ra vẻ nghiêm túc, quay vào chọc léc cô.
- Em. . .nói. .Aa . - Trong vô tình mà anh va phải vào chân cô khiến cô rên nhẹ.
- Hả, vợ sao vậy?- Hắn vẫn để tay ở đó.
- Á á . . . Anh bỏ tay ra, đau quá.- Cô hét lên.