Chương 2: Gặp Gỡ
Sau một hồi lái xe, cuối cùng cô cũng đặt chân tới cửa hàng "Noble". Nhìn tổng quan có thể thấy nhà hàng này rất bắt mắt và quý phái. Không lộng lẫy nhưng hấp dẫn ánh nhìn.Bước vào cửa, nhìn xung quanh một lượt, thấy chỗ ba cô ngồi, cô nhẹ nhàng tiến tời. Đối diện ba còn có bác Vương Thâm - bạn bè thân thiết của ba, người này cô biết, còn bên cạnh bác ấy có một cậu thanh niên, đẹp trai, mặc một bộ vec lịch sự, gọn gàng nhưng vẻ mặt thì bất cần đời. Cô nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế.
- Con gái anh đây ư ? Thật xinh đẹp, có lẽ còn hơn lời đồn.- Vương lão khen ngợi.
- À, di truyền từ cha mẹ ấy mà. - Lăng Hoàng vui vẻ cười.
- Thôi nào, vào việc chính.- Vương lão.
- Được.- Lăng Hoàng.
- Hôm nay ta gọi con đến để nói về việc đại sự của con.- Lăng Hoàng nhẹ giọng.
- Con biết.- Cô nhẹ nhàng trả lời, dường như là đã biết việc này xảy ra, nằm ngoài dự đoán của cả ba người . . . (tác giả: Thực là chị ý biết rùi mà :3)
- Vậy hai con hãy làm quen với nhau đi, khoảng hai tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra.- Vương Thâm "thi hành án" luôn.
Còn hắn à, bây giờ cô mới để ý. Dáng người đã ngồi nghiêm chỉnh hơn. Còn với hắn, thái độ của cô với lời nói của cha khiến hắn rất bất ngờ và muốn tìm hiểu cô gái này.
- Cha, bác. . .- hắn
- Bác sao ? - Lăng Hồng không vui hỏi lại
- Cha vợ, con xin dẫn vợ con đi trước.- hắn
- Được rồi, hai con đi nhanh đi.- Vương Thâm nhanh chóng thúc dục.
Hai bóng dáng kia đi ra tới cửa thì Lăng lão và Vương lão ngồi cười rồi bàn bạc công việc.
---------------------------GTNV------------------------------------------------
Vương Lãng Thần (hắn)-19t, con trai Vương Lão, người thừa kế duy nhất của Vương thị. Đẹp trai, học giỏi, bất cần đời. Là bang chủ một bang khá lớn trong thế giới ngầm. Trong bang có những sát thủ và một phần ít là học sinh trong trường hắn. . .
_______________________________________________________________________________
Cô bị hắn lôi ra xe. Đến lúc này, không có mặt của hai vị phụ huynh, cô bực mình bỏ tay cô ra khỏi tay hắn.
- Anh làm gì vậy ? Buông ra. - Cô không vui nói, nhưng càng nói hắn càng nắm chặt còn hắn thì cứ ngắm cái dáng vẻ tức giận của cô, thật đáng yêu.
- Nào vợ, theo anh về nhà.- Hắn ôn nhu nói, dịu dàng ôm nó vào xe.
- Ai là vợ anh chứ, ai về nhà anh chứ, tôi muốn về nhà tôi, thả tôi xuống ngay.- Cô bực tức đấm liên tục lên ngực hắn, còn hắn thì cứ cười mãi, (như một thằng điên.).
- Không về nhà anh thì về khách sạn cũng được nhỉ, gần đây thôi vợ, cũng tiện lắm.- Vẻ mặt hắn gian tà không thể tả nổi. Nhìn khuôn mặt ấy mà cô càng tức giận hơn.
- Về nhà tôi, tôi không đi đâu hết.
- Được rồi, anh đưa vợ về nhà.
Sau một hồi giằng co, hắn đưa cô về biệt thự "Violet Lavender". Hắn bế cô vào đến cửa, hai hàng người làm cúi đầu đồng thanh: Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân. Cho đến khi hắn bế cô lên phòng vẫn còn tiếng cười khúc khích.
Cô nghĩ:"Hừ, nhà này của ai vậy chứ mà họ cho rằng tên này là đại thiếu gia sao? Hừ...Bực mình, thôi nhịn, càng giận càng già, càng mất hình tượng với người làm."
Còn hắn à, vui vẻ hí hửng là tâm trạng lúc này. Hắn vui vì nó nằm yên trong lòng hắn. Còn nãy hắn hỏi nó đường về đây chỉ là có lệ, còn nơi đây hắn đã được bác Lăng đưa đến trước hai ngày. Người làm cũng là lúc cô đi anh đã gọi tới, vì thế nên họ mới chào anh như vậy.
Đi tới phòng cô thì tràn mùi hoa oải hương, không quá ngát hương nhưng lại nồng nàn quyến rũ. Cả căn phòng được thiết kế với một màu tím với màu trắng.
Gần góc phòng là chiếc giường nhỏ nhỏ, màu tím. Bên cạnh cửa sổ là bàn làm việc. Đối diện với bàn làm việc là bàn trang điểm ở góc phòng. Bao nhiêu là lọ: Nước hoa, son môi,kem dưỡng da, sơn móng tay. . . Nhưng hắn chẳng thấy cô dùng bao giờ, lúc nào cũng chỉ có son và nước hoa nhưng mùi hương dịu nhẹ.
Tủ quần áo to lớn được để cạnh phòng tắm. Từ bàn làm việc đi lên một chút là một tủ chất đầy gấu bông. Còn ngay trên giường là một con gấu màu hồng khoảng hai mét, nhìn cái gì hắn cũng thấy đáng iu hết á.
Còn cô thì định nhảy xuống thì lại bị hắn giữ lại, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, hai tay ôm eo cô, nhẹ nhàng. . .