Truyền Nhân Long Hổ Sơn

Chương 15: Đức Hải Đường

Trở về Hồ Nam, Phi Yên hỏi Trương Thanh Phong:"Phong Ca huynh có dự định gì không?".

"Lần này trở lại ta muốn đi khám phá bệnh viện dã chiến Hồ Nam!". Trương Thanh Phong trả lời.

"Bệnh viện dã chiến Hồ Nam? Muội có nghe nói đến dạo gần đây liên tục phát sinh sự kiện linh dị! Tiếc là lần này trở về muội còn phải quay trở lại sư môn báo cáo lại nhiệm vụ!".

"Vậy sao? Ta đang muốn nhờ muội đi cùng hỗ trợ, ấy mà muội lại bận công chuyện mất rồi!".

"Nếu như huynh thực sự cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với muội mà, nhất định muội sẽ đến giúp.". Khúc Phi Yên quay sang nói với Trương Thanh Phong.

"Muội quay về báo cáo nhiệm vụ đi quỷ của tông môn không nên vi phạm, một mình ta xử lí là ổn thoả rồi!". Trương Thanh Phong nói với Khúc Phi Yên.

"Được rồi không nói tới nữa! À đúng rồi huynh ở Hồ Nam có người thân, sư huynh đệ gì không?". Khúc Phi Yên lại đặt ra một vấn đề nữa.

"Huynh không có! Huynh từ nhỏ đã không có người thân gì, lớn lên ở Long Hổ Sơn số người thực sự thân thiết với huynh khống có quá 5 người, hơn nữa hầu như tất cả sư huynh đệ đồng môn cũng đều chọn ở lại núi tu đạo. huynh.........haizz thôi bỏ đi". Ánh mắt của Trương Thanh Phong hướng ra bên ngoài cửa kính nhìn về phía chân trời.

Khúc Phi Yên đặt tay lên tay Trương Thanh Phong mà nói:"Như vậy đi! Ở Hồ Nam muội có một vị sư huynh có mở một đạo quán nhỏ xem tướng đoán mệnh, kinh doanh vật dụng phong thuỷ, pháp khí. Muội giúp huynh chuyển lời đến huynh ấy an bài cho huynh một công việc. Huynh ở đó vừa thuận tiện cho việc đi lại cũng như có một công việc tạm thời, huynh thấy thế nào?".

"Thật là có thể sao? Vậy thì lại làm phiền muội một phen rồi!". Vốn dĩ hắn định thuê một căn nhà để ở, nhưng Phi Yên đã có ý muốn giúp hắn an bài chỗ ở và công việc như vậy cũng xem như bớt được vấn đề mà hắn suy nghĩ bấy lâu nay.

"Huynh đừng nói như vậy! Đây là việc mà muội nên làm cho hôn phu tương lai của muội mà!". Khúc Phi Yên tủm tỉm cười.

"Hả cái gì?". Trương Thanh Phong giật mình quay sang nhìn Khúc Phi Yên.

"Trương lang quân!!".

Lời nói không lớn nhưng đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy, tất cả cùng cười rộ lên. Cả đám năm người Cao Tuấn cũng cười ầm lên.

"Mẹ nó đây là tình huống gì vậy?". Trương Thanh Phong lập tức khai mở âm dương nhãn nhìn Phi Yên, vốn tưởng rằng nàng bị quỷ nhập thân ai ngờ sau khi khai mở âm dương nhãn thì chẳng thấy khác biệt nào cả. Lúc này Trương Thanh Phong mới hiểu ra nét mặt trở nên kỳ quái. Thiếu chút nữa là lăn quay ra đất.

"Huynh Làm gì vậy!". Thấy Trương Thanh Phong tự dưng khai mở âm dương nhãn kiến cho nàng đem thắc mắc hỏi hắn.

"Này này muội không đùa ta đấy chứ, tà và muội đã kết hôn đâu sao muội lại nói như vậy?".

"Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì sẽ!".

"Con mẹ nó không phải chứ!". Trương Thanh Phong á khẩu chẳng biết phải nói thế nào với cái muội tử này nữa.

"Ta đùa huynh đấy, chừng nào huynh có nhà có xe thì đến tông môn của muội mà cầu hôn, còn giờ huynh đừng có mơ!!". Nàng làm ra mặt quỷ sau đó lè lưỡi trêu Trương Thanh Phong.

Lại một lần nữa mấy người ngồi ghế xung quanh lại được một phen cười rộ lên.

Bị cười cho thối mũi, lúc này hắn chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống, "khốn kiếp hết lần này đến lần khác bị nàng đem ra làm trò cười, nhất định sau này sẽ tìm cách trả cả gốc lẫn lãi.".

Ngày hôm sau...

"Aizzz....cuối cùng cũng trở về, Phi Yên lần này muội về tông môn bao giờ quay trở lại?". Trương Thanh Phong bước xuống xe vươn vai một cái sau đó hỏi Khúc Phi Yên.

"Muội cũng không biết nữa, bất quá đại sư huynh của muội đã xuất sơn nửa năm nay rồi, sư phụ thì tuổi cũng đã cao, việc hàng yêu tróc quỷ trong nửa năm trở lại đây hầu như đều là một tay muội chu toàn. Cho nên muội nghĩ sẽ nhanh trở lại thôi!". Khúc Phi Yên trả lời hắn.

-"Ồ được rồi ta hiểu rồi!".

Vậy là tất cả cùng nhau bắt taxi trở về đạo quán của sư huynh Phi Yên

Ba mươi phút sau đám người Trương Thanh Phong xuống xe, đi qua mấy con ngõ mới tới được đạo quán của sư huynh Phi Yên. Nhìn qua đây là một đạo quán không lớn lắm, trên tấm biển có ghi "Đức Hải Đường.", cách bày trí và phong cách hết sức giản dị. Nhìn số người ra vào rất đông xem ra vị sư huynh này rất được mọi người tín nhiệm.

"Phong ca đây là đạo quán của sư huynh muội, những lúc rảnh dỗi muội vẫn thường lui tới đây."

Trương Thanh Phong gật gật đầu sau đó quan sát một lượt. Lúc này từ bên trong có hai đạo đồng một nam một nữ đi ra đón. "Sư tỷ, Cao Tuấn, Minh Thanh, Minh Kiệt, Khang Dụ, Khải Trạch các người đã về! Ồ còn vị này là...?".

"Vị này là Thanh Phong mà ta vẫn nhắc tới đó!". Khúc Phi Yên vội vàng nói với hai đạo đồng.

"Ôi là Thanh Phong sư thúc chúng đệ tử thất lễ mong thúc trách tội". Hai đạo đồng vội vàng hành lễ với Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong vôi xua xua tay tỏ vẻ không có gì. Hai đạo đồng bị Phi Yên thúc dục cho nên liền dẫn đường cho mọi người cùng vào trong.

Vừa vào bên trong Trương Thanh Phong phải gật gù tấm tắc khen. Cách bày trí không quá phô trương nhưng lại thể hiện được tính thẩm mĩ rất cao. Về phong thuỷ thì miễn bàn. Mặt tiền của đạo quán này gồm ba gian. Chính giữa là điện thờ, ở đó có một người chừng 40 tuổi đang ngồi xem tướng, hai đạo đồng lúc nãy thì đang giúp hắn ghi chép và bưng đồ, phía dưới là khoảng hơn ba chục người đang quỳ trên bồ đoàn mà chờ tới lượt của mình. Hai gian bên cạnh là nơi chứa đựng các vật dụng phong thuỷ cũng như đồ pháp khí. Nói chung không thiếu một thứ gì.

Thấy Phi Yên đã về lão liền đứng dậy đi tới chỗ của mấy người mà bắt tay chào hỏi.

Quay sang Trương Thanh Phong lão liền nói:"Vô lượng thiên tôn Mao Sơn minh uy thiên sư đạo, ta Di Hoà, chân nhân Mao Sơn dưỡng quỷ tông. Không biết quý danh của...".

"Vô lượng thiên tôn Long Hổ triều thiên bái Tam Thanh, sư đệ Trương Thanh Phong, thiên sư Long Hổ Sơn, Chánh Nhất Đạo!".

"Thanh Phong sư đệ!". Lão thốt lên.

Trương Thanh Phong ôm quyền, cung kính nói: "Di Hoà sư huynh."

Lão cũng lập tức ôm quyền đáp lễ Trương Thanh Phong.

"Ủa hai người biết nhau hả?". Khúc Phi Yên đem thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy! Ba năm trước huynh ấy tới Long Hổ Sơn bái kiến sức khoẻ của lão gia hoả nhà huynh." Trương Thanh Phong giải thích cho Phi yên biết.

"Thanh Phong sư đệ không biết hôm nay ghé thăm cửa hàng của huynh là có chuyện gì quan trọng chăng?". Di Hoà hỏi Trương Thanh Phong.

"Dĩ nhiên là có chuyện rồi. Muội muốn huynh an bài cho hôn phu của muội một công việc và chỗ ở ở đây, huynh có ý kiến gì không?". Khúc Phi Yên nói.

Lúc này cả Trương Thanh Phong cùng lão đều há mồm trợn mắt.

"Cái gì!! Thanh Phong là hôn phu của muội ư?" Lão sửng sốt nói.

"Thế ta hỏi huynh có sắp xếp cho Thanh Phong một chỗ ổn thoả không?".

"Ờ được được được...kh...khô...không thành vấn đề, muội yên tâm ta sẽ sắp xếp cho Thanh Phong một chỗ tốt... ầy hề hề!".

"Ây không phải như vậy đâu ta không phải...". Trương Thanh Phong còn chưa nói dứt lời thì đã bị Khúc Phi Yên dẫn đi an bài phòng.

"Haizz...sư muội quả thật là biết chọn người mà, sư phụ mà biết tin này chắc chắn sẽ rất vui." Lão cảm thán sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Sao huynh thấy phòng này như thế nào?".

"Tốt là rất rồi. Ta cảm ơn muội nhé, ta quả thực chẳng biết lấy gì để báo đáp nữa.".

"Chẳng phải muội đã nói rồi sao? Dùng thân báo đáp đi!".

"Con mẹ nó lại nữa rồi". Trương Thanh Phong nghĩ thầm trong đầu nhưng không có nói ra.

"Thôi ta về phòng của mình đây. Nếu có gì không vừa ý thì cứ nói với ta ta sẽ chuyển lời đến Di Hoà sư huynh".

"Ok! Được rồi cảm ơn muội". Trương Thanh Phong gật đầu nói với Phi Yên.

Tối ngày hôm đó tất cả cùng nhau tới nhà hàng liên hoan một bữa mừng thắng lợi từ cổ mộ trở về. Tham gia cùng còn có Lão Hoà cùng đôi nam nữ đạo đồng. Trương Thanh Phong tửu lượng không cao một phần do trước nay chưa bao giờ uống rượu cho nên mới uống tới chén thứ năm thì đã cảm giác trời đất quay cuồng, Khúc Phi Yên cũng chẳng khác gì hắn bị ép cho uống đến chén thứ ba thì chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì. Mấy người lão Hoà thấy vậy liền cười ha hả sau đó sai hai đạo đồng đưa Hắn cùng Phi Yên quay trở về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy đầu vẫn còn choáng váng. Nhìn quanh một lượt điều đầu tiên hắn nhận thức được là...đây không phải căn phòng của mình. Mọi thứ xung quanh đều khác lạ, cho đến khi hắn quay sang bên cạnh...một nữ tử đang nằm gọn trong ngực của hắn...là Phi Yên.

Hắn hoảng hốt giật bắn cả mình lên. Khúc Phi Yên thấy động nàng cũng tỉnh lại, đầu óc ong ong mơ hồ nhìn hắn. Như hiểu ra có gì đó không đúng nàng hét lên một tiếng.

"AAAAA....."

Mọi người hết thẩy từ bên ngoài chạy vào bao gồm lão Hoà hai đạo đồng cùng với 5 huynh đệ Cao Tuấn. Thấy một màn này năm người hắn "Ồ" lên một tiếng.

Hai đạo đồng vội vàng tiến lên nhìn nhau tủm tỉm cười mà nói "Chúc sư nương và Thanh Phong sư thúc sớm sanh quý tử!".

Lão Hoà phụ hoạ theo:"aizz dà là phi lễ...phi lễ chớ nhìn! Mau mau ra ngoài thôi chúng ta đã đắc tội phi lễ chớ nhìn".

"TRƯƠNG THANH PHONG! Chuyện này huynh định giải thích như thế nào đây?". Khúc Phi Yên cả giận nói.

"Ta..Ta...Ta không...không có biết lúc tỉnh dậy đã như vậy rồi, aizz kỳ thực là ta không có biết gì cả, ta không có biết.". Trương Thanh Phong vội vàng phân trần cho Phi Yên nghe.

"Trương tiểu tử ta phải gϊếŧ ngươi!". Nói rồi nàng rút Lâu Lan song kích ra chém về phía Trương Thanh Phong. Do khoảng cách quá gần cơ hồ không thể tránh né được. Đột nhiên lão Hoà từ phía sau kéo cổ áo hắn né một kích sau đó hô hoán mọi người:" con mẹ nó thoát hiểm thoát hiểm sư muội nổi khùng rồi... đi mau đi mau".

Cả đám bị đuổi từ gian sau ra tới tận ngoài cửa đạo quán , cũng may hôm nay đạo quán chưa mở cửa nếu không để mấy người ở đây chứng kiến được một màn này thì chắc lão Hoà phải đóng cửa đạo quán mất.

Bị đuổi một mạch ra tới tận ngoài đường. Hết thảy ai nấy đều thở phì phò như trâu. nhìn lại một lượt vẫn còn nguyên y phục của ngày hôm qua cả Phi Yên cũng vậy. Bị đuổi ra đến ngoài đường mới thôi, nàng hậm hực quay lại đạo quán.

Mấy người nhìn nhau ai nấy tái mét mặt mày. Khang dụ tức tối nói:"Mẹ nó hại lão tử vừa nấu xong tô mì còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị đuổi cho chạy hộc mật ra rồi.

Cả đám đều quay sang nhìn lão Hoà mà nói:" hết thẩy âm mưu đều là do huynh đúng không?".

Bị hơn chục cặp mắt nhìn cho bốc khói lão vội vàng xua xua tay:" ầy ầy ầy ta không biết mấy ngươi nghĩ gì thế hả hôm qua ta uống cùng năm người các ngươi đến tận khuya mà. Hai người các ngươi là hai đứa đệ tử của ta đưa về aizz dà...".

Đám người Trương Thanh Phong lại chuyển ánh mắt qua đôi đạo đồng này. Chúng thấy vậy liền phân trần:"không không! Chẳng phải hôm qua Phi Phi tỷ đã nói với sư phụ thúc là hôn phu của tỷ ấy sao, tối hôm qua là sư phụ nói hai chúng ta đưa hai người về an bài trước. Chúng ta chỉ là...".

Nói đến đây tất cả một lần nữa quay sang nhìn lão. Không để lão kịp phân trần đã bị đánh cho một trận.

"Thanh Phong sư thúc người định tính giải thích như thế nào với Phi Yên đây?". Minh Thanh hỏi Trương Thanh Phong.

"Biết làm thế nào đành từ từ giải thích vậy!". Nói rồi Trương Thanh Phong đi mua một đống đồ ăn sau đó quay trở lại đạo quán. Thấy lão Hoà đang chuẩn bị đồ đạc để mở cửa đón khách Trương Thanh Phong do dự một lát sau đó quyến định đi tới phong của Phi Yên để giải thích mọi chuyện.

"Cộc cộc cộc". Trương Thanh Phong gõ cửa phòng của Phi Yên sau đó nói:" Phi Yên là ta! Ta có chuyện muốn giải thích với muội!"

"Huynh cút đi! Cút ngay!".

"Ầy muội nghe ta giải thích đi. Trong chuyện này là hiểu nhầm...".

"Không có hiểu nhầm gì cả mau cút đi!.".

Phân trần nửa ngày vẫn không thấy nàng có động tĩnh gì. Trương Thanh Phong liền ôm đống đồ ăn đẩy cửa bước vào. Cửa không có khoá trong...vừa vào đến trong hắn thấy nàng đang ngồi trên giường tay nắm chắc Lâu Lan song kích nhìn mình. Ánh mắt đem theo sát khí nhìn chằm chằm hắn.

"Nào đừng doạ ta như thế! Ta mua đồ ăn tạ tội với muội đây...quả thực chuyện này là do lão Hoà lập mưu! Ta quả thật không có biết gì!".

Khúc Phi Yên nhìn thấy một đống đồ ăn thì hai mắt sáng lên không còn chút sát khí nào nữa. Rõ là muốn lấy hết chỗ đồ ăn nhưng vẫn cổ tỏ ra không cần mà nói:"Ai thèm nhận. Mau cút đi ta không cần.".

"Muội không cần thật sao vậy thì...". Hắn còn chưa kịp cầm đống đồ ăn lên thì Phi Yên đã nhanh tay đoạt lấy túi đồ ăn sau đó đẩy hắn ra khỏi phòng đóng chặt cửa.

Trương Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm "cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề, xem ra mấy nàng này tuy là có dữ dằn thật nhưng suy đi tính lại gặp đồ ăn hay trang sức mĩ phẩm gì đó thì liền từ mãnh hổ trở thành mèo con.... aizz!!". Nói rồi hắn quay trở ra gian trước hỏi lão Hoà xem công việc của mình là gì.

"Này cô gái! gần đây cô thường bị giật mình lúc nửa đêm đúng không? Mơ hồ còn thấy bóng người đứng cạnh mình nữa. Có đúng không?". Giọng của lão Hoà đan hỏi một cô gái chừng 25 tuổi. Tay thì không ngừng sờ sờ bàn tay của cô gái.

nhìn sắc mặt của cô gái này đang hết sức tiều tuỵ chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết gần đây gặp phải mấy chuyện linh dị phát sinh trong nhà. Ấy vậy mà cái lão vương bát đản Di Hoà này lại còn mượn có sờ soạng tay của nàng. Đúng thật là.

"Vâng vâng đúng là như vậy! Di chân nhân xin ngài hãy cứu lấy tôi...". Cô gái bật khóc nói.

"Giúp thì rất dễ...bất quá..."

"Tiền không thành vấn đề! Cầu xin chân nhân hãy cứu tôi...".

"Ầy...tiền thì chắc chắn phải có nhưng ý ta nói là cái vật có chứa thứ tà vật trong đó đó...". Biết là người ta chẳng biết một thứ gì những lão vẫn thần thần bí bí nói.

"Vật có chứa...tà vật...??. Cô gái ngơ ngác hỏi.

"Chính là chiếc vòng tay của cô nương đó!". Trương Thanh Phong đi tới nói.

"Đúng vậy! Chính là thứ đó" lão Hoà phụ hoạ theo.

Cô gái sửng sốt nói:"Chiếc vòng! không thể nào! Chiếc vòng này là chồng của ta tháng trước đi công tác ở Thượng Hải mua về tặng ta không thể nào đâu! Không thể có chuyện đó!".

Lão Hoà liền lập tức nói một tràng giang đại hại cho cô ta nghe. Trái lại với lão Hắn thực sự không thích dài dòng nhiều mội khi Hắn muốn chứng minh một điều gì đó thì luôn dùng chứng cứ rõ ràng để đánh thẳng vào suy nghĩ biện minh và nghi vấn của người đối diện.

Trương Thanh Phong tiến đến cầm lấy tay cô gái lên tay kết một pháp ấn , nắm vào mặt vòng sau đó lôi ra một bóng người. Bóng người bị Trương Thanh Phong lôi ra ngã lăn quay ra đất sau đó liền lập tức toan bỏ chạy.

"Làm càn! Uyển Nhi, Lôi Bình!". Lão Hoà quát lên một tiếng sau đó gọi hai đứa đạo đồng. Hai đứa nó lúc này đang chông coi gian hàng thì nghe sư phụ gọi, bọn chúng như hiểu ý liền lập tức vọt tới chắn lại lối ra cùng nhau kết một pháp ấn đánh thẳng lên quỷ hồn đang chạy trốn khiến cho nó bị bắn ngược trở lại lăn lông lốc đến chân Trương Thanh Phong.

Ăn một đòn của hai đạo đồng vừa rồi khiến nó lập tức hiện ra nguyên hình. Là một con nữ quỷ trông vô cùng ghê tởm. Mấy người tới đây xem tướng lúc đầu chưa thấy quỷ hồn thì vẫn còn ngơ ngác nghĩ rằng lão Hoà đang quát Trương Thanh Phong, đến khi con quỷ bị đánh cho hiện hình thì tất cả mới nhìn thấy. Một màn này khiến cho tất cả sợ hãi đến tột cùng. Có người còn suýt nữa thì ngất đi.

Biết là bây giờ có chạy cũng không có được nữa, con nữ quỷ lập tức quỳ xuống khóc lóc xin Trương Thanh Phong tha mạng.

"Ngươi quỳ xin ta làm gì? Đi mà xin lão ấy!" Nói rồi Trương Thanh Phong chỉ qua lão Hoà.

Cô gái đeo chiếc vòng vừa thấy một màn này thì liền lập tức chạy ra sau hắn trốn, cả người run lẩy bẩy nói:"đúng đúng! Là...là...bóng người này gần 1 tháng trở lại đây liên tục xuất hiện trong phòng của tôi!".

Trương Thanh Phong trấn an cô gái sau đó quay sang nói với lão Hoà:"Việc còn lại huynh tự xử lí đi, à đúng rồi đệ làm công việc gì đây?".

"Ấy dà việc này đệ cứ để ta lo liệu. Đệ qua gian bán đồ phong thuỷ làm đi bảo hai tên đạo đồng chỉ dẫn cho".

"Được vậy chỗ này giao cho huynh!". Nói rồi Trương Thanh Phong đi tới gian hàng. Được hai tiểu đạo đồng hướng dẫn chi tiết nửa ngày sau Hắn đã nắm vững được hết giá thành của mấy món này.

Đang ngồi coi gian hàng thì phía sau có người đá đá chân, quay người nhìn lại là Phi Yên. Nàng cầm một hộp KFC mà hắn mới mua lúc sáng để tạ tội, đưa cho Trương Thanh Phong một cái đùi gà KFC sau đó nói:"Tiểu tử ăn đi!".

Trương Thanh Phong trợn mắt nhìn nàng nói:"cái gì!".

"Tướng công! Chàng mau ăn đi!".

"Con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy!!!". Trương Thanh Phong mặt mày tái mét nói.

"Chẳng phải tối qua chàng đã...".

Lời còn chưa dứt Trương Thanh Phong đã vội vàng bịt miệng Phi Yên lại nhìn ngó mà nói:"aizzz... muội đừng có nói thế ta nói rồi mà đây là âm mưu của lão Hoà ta không có biết trời ạ!".