Truyền Nhân Long Hổ Sơn

Chương 14: Thiên sư đấu Tà sư

Dù sao đây cũng là trận chiến giữa hai tông phái bọn họ, mình ngồi đây phát trực tiếp vậy. Mò mẫm trong túi lấy ra chiếc smart phone đang định phát trực tiếp thì..."tài khoản của bạn đã sử dụng hết Data"...Đệch. Đành thôi vậy.

Bên phía Khúc Phi Yên và lão tà sư, đột nhiên hét lớn một tiếng, Lâu Lan song kích biến ảo hai hợp thành một, một kích quét sượt mặt lão tà sư, máu tươi bắn bắn ra.

Lão cắn răng chịu đau, tay trái kết ấn đánh về phía Phi Yên, Lâu Lan song kích lại từ một tách thành hai hoá giải kết ấn của lão. Lâu Lan song kích liên tục biến ảo hợp rồi lại tách, khi hợp lại thì Nó trở thành một thanh trường kích phạm vi công kích tăng gấp bội, khi tách ra thì nó lại trở thành một thanh đoản kiếm và một cây trượng, dùng để thủ thế rất tốt. món đồ này nàng mới có xong cũng phải phủ nhận động tác của nàng càng đánh càng thuần thục hơn.

Bên phía bốn người kia vẫn không ngừng chém gϊếŧ tuy đã xuất hiện vài vết thương nhưng xem ra là vẫn ổn tạm trời không cần lo lắng.

Đoành hai người cùng kết ấn đánh mạnh vào tay nhau, từ bàn tay sinh ra một cổ linh lực cực mạnh, y phục hai người tung bay tán loạn, tốc độ bấm quyết càng lúc càng mãnh liệt.

Phanh! Một tiếng vang dội, hai người đều bị đẩy ra ngã lăn trên mặt đất.

Cả hai cùng thổ huyết, lại một lần nữa cả hai phi thân lao lên, lão tà sư đánh năm lá linh phù, dựa theo ngũ hành, đánh về phía Khúc Phi Yên.

Khúc Phi Yên cũng đánh ra bốn lá linh phù, bày thành Tứ tượng phù trận, đón gió đánh trực diện lên linh phù của lão tà sư.

Bốn lá linh phù của Khúc Phi Yên lập tức đánh nát linh phù của lão tà sư sau đó tiếp tục đánh tới người lão.

Lão tà sư lăn ngược lại một vòng, lôi ra hai lá linh phù kết ấn niệm chú đánh nát tứ tượng phù trận của khúc Phi Yên.

Khúc Phi Yên rút ra một tâm linh phù màu đen, sau khi niệm chú, lăng không ném ra, lập tức sinh ra một cột xoáy, cát bụi bốc lên hỗn loạn, đánh tan linh phù của hắn đi......

hai người nhanh tay vừa đánh vừa đọc chú, trong lúc nhất thời, khoảng không xung quanh Phi Yên và lão tà sư chỉ toàn là những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Mấy tên cảnh sát lúc này vừa mới tỉnh trông thấy một trận ẩu đả đến long trời lở đất nhất thời sợ hãi chạy hết về phía sau người của Trương Thanh Phong núp. Cái bọn họ sợ không phải là người. Mà cái bọn họ sợ là bên phía đằng kia một chiến trường toàn là lệ quỷ âm binh, quỷ khóc sói gào. Thân làm cảnh sát chưa từng thấy một chuyện nào khϊếp sợ đến như thế này, chứng kiến một màn ngày hôm nay nhất thời đảo lộn lại hết quan điểm của bọn hắn.

Khúc Phi Yên cũng Lão tà sư đã rơi vào trạng thái gần như bùng nổ, không ngừng đánh phù, công kích đối thủ, một lần đánh ra cả xấp linh, tiếp theo cả hai nhảy lùi về phía sau, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng: "Phá!"

Mười hai tấm linh phù va chạm vào nhau, tất cả đều nổ tung ra, linh khí toả ra chớp mắt đã đánh nát linh phù của Lão tà sư, dư trấn đánh văng cả hai người ra

Lão tà sư Tam hồn chấn động, quỵ chân xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Khúc Phi Yên đầu óc choáng váng, phải chống lâu lan song kích xuống đất, mới trụ vững được.

Một lát sau nàng cầm trong tay Lâu Lan song kích bước tới trước mặt lão tà sư"Ninh lão tặc, năm đó ngươi dùng thủ đoạn tiểu nhân làm cho sư thúc của ta thành phế nhân. Ngày hôm nay ngươi cũng nên tính cả gốc lẫn lãi thôi!".

"Hahaha, tính cả gốc lẫn lãi ư! Tiểu nha đầu ngươi nhìn lại huynh đệ của ngươi ở bên kia đi!". Lão tà sư cười một cách đầy ẩn ý

Quả nhiên Khúc Phi Yên mắc mưu của lão, nàng quay qua nhìn đám người Cao Tuấn, Minh Kiệt một cái, chỉ như vậy là lão đã chớp được cơ hội. Tay lão nắm một nắm cát ném lên mặt của Phi Yên khiến cho nàng bị bất ngờ loạng choạng lùi về phía sau ôm mặt.

"Con mẹ cái thằng cha này trời sinh cái tính chơi bẩn quả là không sai mà!". Trương Thanh Phong lập tức lao tới đỡ lấy Khúc Phi Yên lấy khăn thấm nước đưa cho nàng sau đó gọi Đạt Nhĩ tới đỡ lấy nàng còn bản thân bước lên đứng trước mặt tên tà sư.

"Được rồi giở trò đi!". Trương Thanh Phong nhếch miệng cười nhìn tên tà sư Ninh Trung Tắc.

Bất giác sắc mặt Trương Thanh Phong ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt : Chỉ thấy một vùng trời đất u ám, vô số quỷ ảnh không đếm hết, từ hướng đối diện bay tới, bọn chúng đều hiện ra hình dạng không giống nhau, có con trên mặt không có thịt, giòi bọ bò đầy trên đó, có con ổ bụng bị phá rách, nhìn thì con nào cũng thật là thảm, những quỷ ảnh này trên người đều có huyết quang xoay quanh, ít nhất cũng có tu vi lệ quỷ áo đỏ.

"Trương tiểu tử!"

Thanh âm của Ninh Trung Tắc ở trong âm phong mang theo sát cơ, gằn giọng nói " sinh tử của ta và ngươi, phân định ở trận này.".

Trương Thanh Phong không dám thiếu cảnh giác, lấy ra Hiên Viên Kiếm cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thân Hiên Viên Kiếm.

Bị Thiên sư huyết kích phát, thanh quang trên thân đao bùng phát ra, phóng xuất ra một cỗ khí tức bức người.

Ngạo khí trong lòng Trương Thanh Phong cũng bị kích phát, lập tức hai tay cầm kiếm, phi thân lên đón đánh trực diện, gặp được con nào liền gϊếŧ con đó, nhất kích tất sát, dưới uy lực của Hiên Viên Kiếm, lệ quỷ lập tức hóa thành tinh phách bay tứ tán.

Bên tai Trương Thanh Phong lúc này vang lên tiếng khô lâu trượng liên tục rung, phát ra những tiếng "leng keng, leng keng". đám lệ quỷ, bỗng nhiên trở nên có trật tự, dựa theo từng tiết tấu mà tấm công Trương Thanh Phong.

Mỗi khi Trương Thanh Phong chém xuống một kích, thì

Lệ quỷ ở chỗ khác sẽ lập tức tới bổ xung , tốc độ cực nhanh, đến khi hắn kịp xoay người phản kích, những lệ quỷ đó đã bay rút lui, từng vòng, từng vòng, phương hướng phản nghịch, không ngừng đổi chỗ, nhìn đến hoa cả mắt.

Trương Thanh Phong xoay tròn một vòng, trường kiếm vươn ra bên ngoài, quét một vòng, dùng linh lực thần kiếm cùng với cương khí của mình phá một vòng vây.

Trương Thanh Phong cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn xuống, dưới đất không biết khi nào đã xuất hiện một vũng máu, một đôi tay xương xẩu dính đầy máu từ bên trong thò ra, ôm lấy hai chân của hắn.

Trương Thanh Phong vội vàng vung tay đánh một đạo linh phù, đánh nát đôi tay xương xẩu kia, còn chưa kịp định thần, vũng máu dưới chân đã chậm rãi khuếch tán ra, vô số cánh tay máu từ phía dưới thò ra, ở trên không mà chụp lấy, còn có một số đầu lâu đầy máu không ngừng ngoi lên. nhìn qua ghê tởm tới cực điểm.

Mới nhìn qua thôi hắn cũng đã thấy ghê người, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều Lập tức vung lên Hiên Viên Kiếm, chém đứt một vài con quỷ ảnh ở gần mình, ngẩng đầu nhìn, phát hiện những con lệ quỷ đó đang bay lại đây, vươn ra những móng tay nhọn hoắt, nhào về phía Trương Thanh Phong đánh tới, trong lúc nhất thời quỷ khí tràn ngập.

Trương Thanh Phong tâm thần chấn động trong lúc tình thế nguy cấp, chưa biết phải làm gì thì đột nhiên hắn nhớ tới một loại linh phù có thể triệt tiêu đi vũng huyết dịch này.

Vội vàng lấy trong túi ra mấy tấm linh phù, niệm động chú ngữ. Sau một tiếng:"Cấp Cấp như luật lệnh!" Trương Thanh Phong không ngại đống dịch huyết mà trực tiếp vỗ mạnh mấy tấm linh phù xuống mặt đất.

Nhất thời linh lực của mấy đạo linh phù đánh tan đi vũng huyết dịch. Mấy bộ xương từ đó mà cũng biến mất theo.

Tiếp đến hắn hít sâu một hơi, cắt qua đầu ngón tay, dùng máu vẽ đạo văn lên trên thân kiếm, vận chuyển cương khí, đối với một đám lệ quỷ mới vào chém xuống, một kiếm đi xuống tiêu diệt gần chục con. Sau đó thừa lúc hỗn loạn lao vào giữa đội hình địch, đại sát tứ phương.

Từ bên trong âm phong truyền đến tiếng gầm tức giận của Ninh Trung Tắc, tiếp đó là tiếng niệm chú ngữ.

Đột nhiên toàn bộ quỷ ảnh ngừng công kích lui lại phía sau, sau đó tất cả cùng hoá thành một làn khói đen.bao vây xung quanh hắn.

những quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng lao tới, che trời lấp đất, không có một chỗ hở nào, tất cả đều mang theo quỷ lực khủng bố.

"Muốn chơi một cú quyết định hả? Trương Thanh Phong tiến lên một bước, vung Hiên Viên Kiếm, chém một loạt đầu quỷ đang lao tới trước tiên từ phía đối diện, cương khí trong cơ thể bùng nổ ra, rót nhập vào Thần Kiếm, đem linh tính của Hiên Viên Kiếm hoàn toàn kích phát ra, trên lưỡi kiếm sáng lên một tầng kim quang sáng chói, hướng đất cắm mạnh xuống, miệng quát lớn:"Phá!".

"Oanh" một tiếng.

Đến đám người phi Yên ở bên ngoài cũng cảm giác được chấn động.

Từ phía sau lại truyền đến một luồng quỷ khí dao động, lại có một đám lệ quỷ nữa bay đến.

Giọng của Ninh Trung Tắc cười lớn vọng đến. Tiếp đến là những trận quỷ khóc sói gào trấn động toàn bộ.

Sát khí của Trương Thanh Phong đã bị lão ta kích phát, dựa vào một cổ ngạo khí, cùng hắn so đấu đến cùng, để xem ai có thể chống được cuối cùng.

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của tên tà sư, Trương Thanh Phong khẽ mỉm cười, tay nâng Hiên Viên Kiếm, lần thứ hai quét ngang một đường, đem một số lượng lớn lệ quỷ diệt trong một kích

"phốc" tên tà sư phun ra một ngụm máu, thân hình nghiêng ngả, ánh mắt hiện lên vẻ quái dị nhìn Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong chỉ trường kiếm về trước mặt tên tà sư, lẳng lặng nhìn hắn.

"Cuộc đời của ta đã đấu pháp với vô số kẻ, gϊếŧ hại cũng vô số kẻ, duy chỉ có ngươi...... là ta không thể!". Tên tà sư âm thầm thở dài.

Trương Thanh Phong nhàn nhạt cười, "vậy ngươi để ta ra tay hay tự mình ra tay đây?".

Ninh Trung Tắc ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Phong, vươn hai tay, cố sức vung khô lâu trượng, đánh văng thân kiếm của hắn, thân thể hắn lay động.

Định thần nhìn lại Lúc này hắn đã lùi lại hơn chục bước, cắn ngón giữa vạch lên ấn đường một vạch sau đó giơ khô lâu trượng lên rung động, Khô lâu trượng phát ra một tràng thanh âm túc sát,

"hôm nay ta phải gϊếŧ ngươi cho bằng được! Quyết không để ngươi sống xót."

hai tay vung lên khô lâu trượng, trong lúc nhất thời âm thanh vang dội, âm phong tứ phía nổi lên.

trời đất xung quanh bỗng nhiên u ám, vô số quỷ hồn không không đếm xuể, từ hướng mấy người Minh Kiệt bay tới, bọn chúng đều hiện ra chân thân, hình dạng không giống nhau, bộ dáng vô cùng ghê tởm.

"Tiểu tử!"

Thanh âm của Ninh Trung Tắc, Ninh lão tặc ở trong âm phong bay tới, "Ta đã dung hợp toàn bộ Ác Linh, lệ quỷ bị tạo thành "Vạn Quỷ Diệt Hồn kích", sinh tử của ta và ngươi, phân định ở một đòn này.

Nhất thời toàn bộ oán linh lệ quỷ tất cả đều hoá thành một luồng khói đen hợp nhất lại tạo thành một cây trường mâu cực lớn, nhắm về phía người của Trương Thanh Phong

"Tiểu tử! Ta cho ngươi hay đây là một trong 5 cấm thuật của âm dương dưỡng quỷ tông chúng ta. Để xem hôm nay ngươi còn giữ được cái mạng của ngươi không!!". Nói rồi lão cao giọng đọc chú ngữ:

"Thu phong sát bất khởi, oan quỷ hoành hành, nhất kinh phong lôi, bách quỷ diệt hồn! Cấp cấp như luật lệnh! DIỆT!".

Theo chú ngữ thanh trường mâu xé gió lao về phía Trương Thanh Phong.

Trương Thanh Phong mỉm cười nhìn hắn nói:"để ta xem cấm thuật của mấy tên tà sư mạnh đến mức nào.

Nói rồi Lấy từ trong tay áo lấy ra một cây phán quan bút, cắn ngón giữa chấm lên đầu bút vẽ lên trên không.

Nơi hắn vẽ qua, linh quang ngưng tụ lại, hình thành một cái ấn chương hình chữ "Sơn".

Miệng niệm động chú ngữ:

"Linh sơn kham bất xử giai thị phong, thái nhất hóa thổ, cấp cấp như luật lệnh!"

Chú ngữ vừa dứt, tay trái hắn liền vung bút đảo qua, đại ấn hình chữ "Sơn" rơi xuống, linh quang bạo phát, cuối cùng hóa thành một đại ấn khổng lồ, hướng thân thanh trường mâu ép xuống.

Thanh trường mâu đan lao tới thì bị linh quang của ngọn núi đè xuống nhất thời chấn động rung lắc dữ dội. Phía bên kia Lão tà sư đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ lại linh quang của Trương Thanh Phong, sắc mặt hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Bên phía Trương Thanh Phong cũng đang gắt gao vận cương khí không chế cây phất trần điều khiển linh quang ép ngọn núi xuống.

"Tách...Tách.." vài tiếng tách vang lên... cây trường mâu xuất hiện vết rạn nứt ngày càng lan rộng...

Phanh! Thanh trường mâu hoàn toàn bị linh quang của ngọn đại ấn đè cho vỡ nát. Đại ấn trực tiếp trấn xuống đem nghiền nát tất cả mảnh vụn còn xót lại của thanh trường mâu.

Linh quang ảm đạm rồi dần dần biến mất. Trương Thanh Phong quỵ một chân xuống phun ra một ngụm máu, một đòn vừa rồi tiêu hao hết 6 phần pháp lực, toàn thân mổ dã rời, cơ hồ muốn gục bất cứ lúc nào.

Phía lão tà sư sau khi cây trường mâu bị trấn nát cây khô lâu trượng cũng bị nứt toác ra, lão liên tục thổ huyết, máu mồm máu mũi không ngừng chảy ra.

Hồi phục một lát sau đó Trương Thanh Phong đi đến trước mặt hắn.

"Ngươi...định làm gì?".

Trương Thanh Phong nhìn hắn cười nhạt nói: "câu hồn, dưỡng quỷ hại người, làm trái với thiên đạo, tội ngàn vạn lần không thể buông tha!".

Nói rồi Trương Thanh Phong lấy ra một tấm linh phù tử sắc dùng bút chu sa, viết thật nhanh lên lá linh phù: Nay có đạo môn liệt đồ Ninh Trung Tắc tu tà, dưỡng quỷ hại người làm trái thiên đạo, đệ tử Trương Thanh Phong thay mặt các vị tổ sư trục xuất đạo môn, kính báo Tam Thanh.

Sau đó cầm tay lão cắt một đường ở ngón giữa nhỏ một giọt máu vào tấm linh phù, lập tức linh phù cảm ứng bốc cháy bay lên không trung.

"Đạo hạnh của ngươi đã bị phế, từ nay về sau không bao giờ có thể dùng nó để hại người được nữa!".

Ninh tà sư thất hồn lạc phách, không thể tin được, liên tục lắc đầu không tin vào sự thật.

Trương Thanh Phong quay người đi về phía đám người Khúc Phi Yên.

Đột nhiên phía sau Ninh Trung Tắc lấy ra một con dao lao tới.

"Chó cùng dứt dậu". Trương Thanh Phong lập tức quay lại vận toàn bộ cương khí lên bàn tay dùng bát hoang lục hợp càn không chưởng đánh vào lưỡi dao của hắn. Cương khí từ lòng bàn tay nóng rực đem hất văng con dao đi, tức trực diện đánh thẳng vào tay lão.

"Răng rắc". Một tiếng hét thảm vàng lên cánh tay phải của lão lĩnh chọn một đòn này... gãy nát. Hắn nằm lăn lộn trên mặt đất ôm cánh tay giãy giụa.

Một đời làm ác hại người vậy là kết thúc.

Khúc Phi Yên chạy tới ôm chặt lấy hắn mà oà khóc "Phong ca cảm ơn huynh!". Trương Thanh Phong hiểu được cảm giác của nàng nên để mặc cho nàng ôm mình mà khóc. Một lát sau nàng mới ngừng khóc . Quay trở lại phía mấy tên cảnh sát Trương Thanh Phong dặn dò mấy tên cảnh sát một số thứ về cổ mộ, cách xử lí mấy con cương thi bọn hắn nói không thành vấn đề. sau đó hắn từ giã Đạt Nhĩ cùng đám người của Khúc Phi Yên rời đi.

Bóng người của nhóm người Trương Thanh Phong trải dài trên cát, xa dần, xa dần...