Bố Dượng [VKook]

Chương 50: Ác mộng cuối đông

Chiếc cano tăng tốc đưa Kim Taehyung nhanh vào bờ. Ngọn gió đông lạnh cắt da thịt hoà cùng gió biển thổi vào cơ thể đầy vết thương của hắn. Cánh tay ôm Jungkook dần đông cứng lại, nhưng vẫn cảm nhận được trái tim cậu đang đập. Tuy chỉ là những nhịp đập yếu ớt. Trong giây lát, hắn nghĩ chỉ cần trái tim cậu ngừng đập, hắn sẽ ôm cậu cùng gieo mình xuống biển sâu. Cơn gió luồng vào áo hắn, lạnh cả sống lưng càng khiến cho Kim Taehyung tỉnh táo hơn bao giờ hết. Jeon Jungkook không được chết. Bằng mọi giá phải cứu được cậu.

Cách tay của Ami dường như đã gãy do những tấm gỗ va đập vào. Cô cố gắng ôm lấy Daniel để giữ vững nhưng không nhấc tay được. Nghe thấy tiếng Kim Taehyung gào thét trong vô vọng. Cô quay đi, không thể tiếp tục nhìn hắn đau khổ, dằn vặt. Từ trước đến giờ Kim Taehyung vốn luôn che giấu cảm xúc của mình. Nay nhìn hắn như đã thật sự không chịu đựng nổi nữa. Trái tim cô đau nói. Daniel căng thẳng giữ im lặng, anh biết lúc này có nói gì an ủi cũng bằng không.

Chiếc cano vừa đến bờ, Kim Taehyung đã bế Jungkook trèo lên xe cấp cứu đã đợi sẵn. Ami nhìn một cảng biển tan hoang, nơi đâu cũng là dấu vết của những viên đạn. Một cuộc chiến đầy tàn khốc đã diễn ra, cảnh sát không bắn chết toàn bộ, họ chỉ bắn những kẻ bị liệt vào danh sách có tội danh truy nã, lãnh án tử hình mà thôi. Còn lại đều đưa về sở cảnh sát điều tra. Tất cả mọi người tại bến cảng đang vội vã làm việc của mình, đến lúc này cô mới thấy có phóng viên của toà báo được cho vào hiện trường.

Daniel đỡ cô lên xe đi cùng Jungkook và Kim Taehyung. Y tá yêu cầu hắn đặt Jungkook lên băng ca để họ nối ống thở cho cậu. Kim Taehyung cả người cũng không khá hơn bao nhiêu, tay hắn đầy máu không rõ là máu của hắn hay của Jungkook. Hắn nhẹ nhàng đỡ Jungkook nằm lên băng ca, rồi lại nắm lấy tay cậu áp lên má hắn. Ống thở chụp vào mũi cậu, nhịp tim hiển thị trêи màn hình đập mỗi lúc một chậm. Rồi bỗng dưng lại kéo dài một đoạn, Kim Taehyung vùi đầu vào tay cậu, hắn không ngừng lẩm bẩm van xin Jungkook hãy cố gắng vì hắn cần cậu. Chưa bao giờ Jung Ami nhìn thấy Kim Taehyung bất lực, yếu đuối đến thế. Hắn không màn những ánh mắt xung quanh. Hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Nhìn Jungkook lúc này đã không còn chút sức sống, đến một phần ý chí sống nhỏ nhoi cô cũng không tìm ra được. Khuôn mặt cậu tái nhợt do mất máu và nhiễm lạnh. Jungkook đã từng thu hút như thế nào cô cũng không nhớ nổi nữa. Máu vương khắp người cậu, những vết thương hở cứ liên tục rỉ máu. Trêи vai, viên đạn vẫn còn cắm vào khiến cả một bên vai sưng to. Daniel kéo đầu cô ngã vào vai anh, không để Jung Ami tiếp tục nhìn Jungkook nữa. Đến anh còn không tưởng tượng được Jungkook đã gặp phải những chuyện gì. Hẳn là cậu đã đau đớn đến mức không buông xuôi rồi.

Bác sĩ chạy đến hỗ trợ y tá đưa băng ca của Jungkook vào phòng cấp cứu gấp. Kim Taehyung bế Jungkook từ băng ca của xe cấp cứu vào băng ca của bệnh viện. Cả một mảnh vải trắng dính đầy máu khi Jungkook được nhấc lên. Có lẽ họ đã được thông báo về vụ việc này. Thế nên xe chở Jungkook vừa đến, họ không cần hỏi han, bắt làm thủ tục mà nhanh chóng đưa cậu vào cấp cứu. Kim Taehyung bị Daniel kéo lại, hắn cũng biết không nên cản trở họ. Nhìn ánh đèn cấp cứu là một màu đỏ chói mắt, Kim Taehyung tựa lưng lên vách tường rồi không thể trụ nổi mà tụt dần, ngồi thụp xuống nền gạch.

Một vị y tá khác bảo Daniel đưa Jung Ami vào phòng bệnh. Anh choàng vai đưa cô rời đi, lúc này Kim Taehyung cũng chỉ cần ở một mình thôi. Sau khi đưa Daniel và Ami vào chữa vết thương, cô y tá quay lại nơi mà Kim Taehyung đang ngồi. Từ phía xa, cô nhìn thấy người đàn ông hùng dũng hiên ngang ngày nào, giờ đã ngồi yên như một bức tượng. Hắn không còn tý cảm xúc nào trêи gương mặt. Hơi thở cũng có thể biến hoá thành nỗi đau.

Xung quanh hắn đều toát ra mùi chết chóc, băng lãnh đến độ cô không đủ dũng khí đến gần bảo hắn vào phòng bệnh. Cứ ngỡ như nếu cô làm phiền hắn sẽ ngay lập tức gϊếŧ chết không nương tay. Nhưng cả người hắn đều là những vết thương hở, nếu còn để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Vì trách nhiệm, cô đánh liều đi đến gọi Kim Taehyung.

“Anh Kim, anh cũng cần chăm sóc vết thương. Mau đi theo tôi.”

Kim Taehyung cứ nhìn về phía xa xăm, giọng nói đầy mệt mỏi giống như hắn lười trả lời nhưng cố vẫn nói một câu để cô không phiền nữa. Kim Taehyung chỉ vào phòng cấp cứu.

“Đợi Jungkook cấp cứu xong rồi tôi đi.”

Cô y tá lo lắng hắn sẽ gục đi bất cứ lúc nào, cô ngồi lên băng ghế đối diện hắn. Chờ bác sĩ ra ngoài.

Thời gian dài đăng đẳng trôi, cô vẫn ngồi yên nhìn Kim Taehyung. Hắn lại chẳng cử động dù chỉ một chút. Đôi mắt cụp lại, hắn cúi gằm mặt không chịu ngẩn lên. Nhìn cơ ngực hắn phập phồng, cô biết Kim Taehyung vẫn chưa ngất. Ánh sáng đỏ bỗng vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Kim Taehyung vội vàng đứng dậy, hắn nhìn vị bác sĩ căng thẳng tháo khẩu trang.

“Taehyung, vết thương trêи vai bị nhiễm trùng dẫn đến hành sốt khiến cậu ấy kiệt sức hơn. Quan trọng là mất quá nhiều máu, cần truyền máu gấp. Nhưng nhóm máu AB rất hiếm, e là phải chờ người hiến máu đến.”

Kim Taehyung không chút do dự, hắn nói.

“Tôi cùng nhóm máu với em ấy, lấy của tôi đi.”

“Nhưng anh cũng đang mất nhiều máu.”

Cô y tá ngăn cản hắn. Kim Taehyung chẳng cần biết điều gì ngoài việc hắn muốn hiến máu cho cậu. Đến liếc mắt nhìn xem người đang nói chuyện với hắn là ai, hắn còn chẳng buồn nhìn.

“Tôi đưa cậu đi xét nghiệm.”

Vị bác sĩ nhìn Kim Taehyung một lúc rồi đưa ra quyết định. Ông đã điều trị cho hắn từ khi hắn vẫn còn trong đợt huấn luyện. Ông hiểu rất rõ người này, chuyện mà Kim Taehyung đã muốn làm, không ai ngăn nổi hắn. Nếu như không muốn hắn giở cả cái bệnh viện này lên, thì tốt hơn hết là cân nhắc may rủi rồi làm theo lời hắn. Trong những lúc nguy cấp, Kim Taehyung không cần biết có thành công hay không. Miễn là còn 1% thành công, hắn vẫn quyết thực hiễn

Kết quả xét nghiệm phù hợp, Kim Taehyung cũng không hẳn là mất nhiều máu. Có điều để truyền một lượng lớn cho Jungkook. Hắn sẽ thấy mệt mỏi, có chút buôn nôn. Mà việc đó thì Kim Taehyung cũng không quan trọng thế nên vị bác sĩ ngay lập tức cho tiến hành lấy máu, ông cũng chẳng buồn phân tích với hắn.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Ông hỏi trong lúc hắn đang hiến máu.

“Em ấy cứu tôi, còn chút nữa là cả người đập vào cano.”

Kim Taehyung quen ông từ lâu, ngày trước cũng đều nhờ một tay ông cứu sống hắn nhiều lần khi hắn mới bước đầu chập chững vào xã hội đen.

“Thật may vì cậu đã cứu kịp. Phần đầu chỉ còn lệch một li sẽ tử nạn. Va đập mạnh như thế, lại còn trêи biển có sóng lớn.” Vị bác sĩ chậc lưỡi. “Taehyung, thương người ta thì không nên kéo vào thế giới này.”

“Ông có biết điều thần kì gì đã xảy ra với một cậu bé chỉ biết cầm cọ vẽ không?”

Kim Taehyung nghe lời khuyên của vị bác sĩ, hắn thở dài hỏi ông một câu. Vị bác sĩ có phần ngạc nhiên, không nhìn ra được cậu trai kia là một hoạ sĩ. Từ trước đến nay ông chỉ nghĩ Kim Taehyung không thể ở cạnh ai quá khác biệt với hắn. Người kia lại khác xa hoàn toàn thế giới của Kim Taehyung.

“Jungkook bị đánh đến thừa sống thiếu chết cũng ráng đứng dậy chiến đấu cùng tôi. Em ấy bị người ta gài muốn cưỡng hϊế͙p͙, dùng bùa thôi miên khiến cho đầu đau như búa bổ vẫn gắng sức đánh trả. Bị hơi cay day vào mắt nhưng nghe tiếng súng vẫn chạy đi cứu tôi. Người ta nói Jung Ami là nhân tình của tôi. Tôi bị ép chĩa súng về phía Jungkook, trong khi trái tim tôi đau thắt, tôi lo sợ anh trai sẽ không kịp đến cứu em ấy. Em ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn tìm một tia hy vọng rằng điều đó không có thật. Tôi thương em ấy mới là thật. Hoàn toàn không sợ hãi nòng súng đang hướng về phía mình.”

Kim Taehyung nhớ lại những khoảnh khắc mà hắn đã cùng trải qua với Jungkook. Hắn cười nhàn nhạt.

“Năm đó ông cũng khuyên tôi nên để Jung Ami sống yên ổn. Tôi cũng đã từng đẩy Jungkook ra xa, để cho Jungkook có cuộc sống của riêng em ấy. Nhưng Jung Ami và Jeon Jungkook là hai người hoàn toàn khác nhau. Jung Ami hy sinh mạng sống để bảo vệ tôi. Nếu tôi yêu cô ấy, cô ấy chết rồi tôi sẽ dằn vặt suốt đời. Nhưng Jeon Jungkook không như thế. Em ấy biết tôi yêu em ấy cho nên bằng mọi cách thích ứng với thế giới của tôi. Cố gắng giữ lấy sinh mạng của mình để đồng hành cùng tôi. Ngày hôm nay, đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Jeon Jungkook chọn cái chết không phải vì em ấy đầu hàng số phận. Mà là muốn trả lại những gì tôi đã hy sinh cho em ấy.”

Kim Taehyung dừng lại, hắn hít thở thật sâu để nỗi nghẹn ngào trong lòng ngực được xoa dịu. Vị bác sĩ rút ống tiêm khỏi mạch máu của hắn. Sau khi nghe câu chuyện, ông mới hiểu lí do Kim Taehyung yêu cậu trai kia nhiều đến vậy. Sẽ không ai đủ bản lĩnh, mạnh mẽ để ở bên cạnh Kim Taehyung ngoại trừ Jeon Jungkook. Cách mà Jungkook yêu khiến người đã sống hơn nửa cuộc đời như ông phải khâm phục. Thế giới này chẳng là gì nếu Kim Taehyung và Jeon Jungkook rơi vào tình yêu.

“Tôi sẽ cố hết sức đưa người yêu của cậu quay về.”

Ông vỗ vai Kim Taehyung rồi khẩn cấp tiến hành ca cấp cứu tiếp theo cho Jungkook.



Kim Seokjin đang ngồi gọt trái cây tại phòng khách, Kim Namjoon bên cạnh xem  tài liệu về dự án mới. Hôm nay Namjoon không phải đến công ty, thế nên họ quyết định dành thời gian ở nhà cùng nhau. Seokjin suy tư không chú tâm vào việc đang làm, trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi lo lắng. Từ tối qua đến giờ cứ bứt rứt, khó chịu. Một tuần nay Jungkook không về nhà cũng không liên lạc được. Anh đã nhiều lần muốn gọi cho cậu nhưng Namjoon bảo Jungkook đang ở cùng Kim Taehyung. Họ mà đi cùng nhau thì không ai đánh bại nổi. Anh cũng chẳng rõ ý Kim Namjoon muốn nói đến là gì? Anh không định phiền cậu nếu cậu muốn nói cậu đi đâu thì đã nói với anh rồi. Nhưng gần đây tâm trạng anh luôn bồn chồn, thấp thỏm giống như Jungkook đang gặp chuyện gì không tốt.

“Ôi…”

Seokjin giật nảy mình, mũi dao nhọn cứa vào ngón tay anh, bật máu. Kim Namjoon đặt tài liệu sang một bên, kéo Seokjin đứng dậy đi vào nhà bếp. Anh bật vòi nước, rửa vết thương cho Seokjin.

“Sao em bất cẩn quá vậy?”

“Joon, em gọi cho Jungkookie được không? Cứ có cảm giác Jungkook đang gặp nạn.”

Kim Namjoon lau tay cho Seokjin, anh mở tủ đồ y tế cạnh tủ bếp. Đem keo cá nhân dán vào ngón tay đanh bị thương. Kim Namjoon lại đưa Seokjin vào phòng khách. Namjoon đem điện thoại đi đến một góc, anh gọi cho một người. Sau đó quay trở lại, nét mặt giờ đã căng thẳng đầy lo lắng.

Kim Namjoon đem điều khiển bật tivi lên, anh chuyển đến phần tin thời sự mới nhất sáng nay. Namjoon khoanh tay tựa người vào ghế, anh ngoảnh nhìn Kim Seokjin.

Trêи bản tin là khung cảnh hoang tàn tại cảng biển Los Angeles. Những xác người được che mờ. Phía sau phóng viên là các y tá đang đưa băng ca để đỡ những người trọng thương đến bệnh viện cấp cứu. Kim Seokjin chau mày nhìn chăm chú vào màn hình. Một đường dây buôn ma tuý của tội phạm truy nã suốt 14 năm qua, giờ đã được đội cảnh sát Los Angeles bắt giữ. Họ điều tra được chuyến xe buôn người sang các nước Châu Á và khu vụ Địa Trung Hải. Seokjin không hiểu tại sao Kim Namjoon lại bật bảng tin này cho anh xem. Màn hình chuyển đổng, đăng lên hai tấm ảnh. Seokjin bàng hoàng khi thấy người trêи màn hình là Lee Mansik và Kang Seungho. Phóng viên liền đọc tin tức.

“Một vụ ẩu đả đã diễn ra giữa biển khiến cảnh sát Hàn Kang Seungho tử nạn, hiện vẫn chưa tìm được xác. Chiếc thuyền được cho là của ông Lee Mansik đã nổ lớn, không còn tìm được bất kì vật chứng nào còn sót lại. Thế nhưng về phía cảnh sát đưa tin, người trêи thuyền không phải ông Lee.”

Kim Namjoon ngồi lại gần Seokjin, kéo Seokjin ngã vào vai anh. Cả người Seokjin cứng đờ, dường như thông tin vừa rồi quá bất ngờ với anh. Anh không nghĩ Lee Mansik và Kang Seungho quen biết nhau. Từ đó cũng dễ dàng suy ra được Seungho tiếp cận Jungkook vì mục đích gì?

“Kim Taehyung phá vụ án này đúng không?”

“Phải, chuyện dài lắm anh sẽ kể cho em sau. Taehyung không cho ai được xen vào câu chuyện này. Chúng ta hãy tin Taehyung và Jungkook.”

Chuyện này ngoài tầm với của anh. Tuy vậy, khoảng thời gian Jungkook sang Mỹ, anh ở cùng Kim Taehyung. Seokjin tin Kim Taehyung thật lòng thương Jungkook. Hắn sẽ bảo vệ Jungkook bằng mọi giá. Và Jungkook đã chọn ở bên cạnh Kim Taehyung. Đó giờ Kim Seokjin luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.



Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã thành công được một nửa. Nhưng Jeon Jungkook vẫn còn rất yếu, phải xem xét trong thời gian sắp tới có biểu hiện gì lạ hay không. Vai của cậu có một lỗ hỏng do viên đạn xoáy quá sâu, chắc sẽ để lại sẹo về sau. Còn lại thì hiện tại nhịp tim đã dần ổn định. May là Kim Taehyung đủ điều kiện để hiến máu. Ngày mai hắn mới được thăm cậu vì Jungkook vẫn chưa tỉnh lại vì thuốc mê trong khi phẫu thuật. Hắn yên tâm được phần nào, sau khi uống thuốc kháng sinh được y tá kê đơn cũng tranh thủ ngủ một lúc.

Daniel đem thức ăn tối đến cho Kim Taehyung. Nhìn hắn đã được băng bó vết thương, quần áo cũng thay mới trông đỡ hơn lúc sáng rất nhiều. Kim Taehyung thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trời đã sập tối, hắn nằm cùng một phòng bệnh với Jung Ami. Cô đã ngủ thϊế͙p͙ đi từ lâu, cánh tay được bó bột, Ami không chịu được đau thế nên y tá có tiêm cho cô thuốc an thần. Thấy Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, phóng viên đang đưa tin về vụ án của Lee Mansik. Bởi vì Kim Taehyung chưa phục hồi cho nên vẫn chưa có bài báo cáo cụ thể của hắn để đưa toàn bộ tin về vụ án. Việc người trêи thuyền không phải ông Lee, Daniel có nghe chỉ huy nói. Cảnh sát sẽ không thể điều tra được bởi người kia vì trận nổ mà tan xác. Còn ai ngoài Kim Taehyung đã cung cấp thông tin đó.

“Anh Kim, ăn chút gì đi.”

Kim Taehyung tắt tivi, hắn ngước nhìn Daniel. Anh hiểu ý liền khoá trái cửa phòng, quay lại ngồi đối diện giường bệnh của hắn.

“Anh vẫn chưa hồi phục đâu.”

Daniel theo Kim Taehyung đủ lâu để hiểu được hắn đang có ý định gì. Anh cũng biết Kim Taehyung đã đưa ra quyết định thì không ai ngăn cản nổi. Dù vậy hắn vẫn còn yếu, không nên manh động lúc này.

“Sở đã điều đội đến canh gác tại những đường vượt biên và treo lệnh truy nã Lee Mansik ở khắp đất Mỹ rồi. Anh phải tịnh dưỡng đã.”

“Ngày nào còn chưa bắt được ông ta, tôi không yên tâm.”

Kim Taehyung ăn được vài muỗng cháo, hắn đẩy đi không dùng nữa. Hắn rời khỏi giường, bước đến khung cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm. Đôi mày rậm cau lại, ánh mắt tập trung nhìn vào một hướng cố định như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay từ lúc người được cho là Lee Mansik bắn Jungkook, hắn đã mơ hồ đoán được đó không phải ông ta. Lee Mansik đã ngắm con mồi thì bách phát bách trúng, nếu Jungkook có đỡ cho hắn,  viên đạn cũng sẽ ghim vào những nơi nguy hiểm dẫn đến tử vong ngay lập tức.

Đã vậy, hắn còn dễ dàng bắn vào tay người đó để Jung Ami thoát khỏi giam giữ. Lee Mansik sẽ không đứng yên để hắn liên tục nả súng vào người. Còn một lí do khiến hắn dám chắc đó không phải Lee Mansik dù người kia đang mang khuôn mặt của ông ta. Lee Mansik có bỏ trốn cũng âm thầm trốn một mình, ông sẽ rũ bỏ mọi quan hệ với Kang Seungho chứ đừng nói đến việc đi cùng gã. Và Lee Mansik cũng không bao giờ kéo Jung Ami theo để bị phát hiện.

“Anh Kim, anh định thế nào?”

Daniel thấy hắn đã đứng đó trầm ngâm được một lúc lâu. Anh đi đến bên cạnh vỗ vai Kim Taehyung.

“Chúng ta mắc bẫy Kang Minah rồi.”

End chap 50