Bố Dượng [VKook]

Chương 49: Cuộc đua cuối cùng (4) – Hãy chôn em tại ngôi mộ mang tên anh

Kim Taehyung biết còn vài phút nữa tất cả tàu buôn sẽ cập bến. Hắn kéo dài thời gian cũng chỉ vì tên này đến trước so với giờ hẹn. Nếu không cảnh sát đã có thể ra tay. Bọn người này không có nghi ngờ Kim Taehyung, trước đây chúng đều làm việc thông qua hắn. Kim Taehyung làm gì cũng đều thận trọng, địa điểm mà hắn chọn để giao dịch từ trước đến nay chưa có ai đánh hơi ra được.

Những cơn sóng biển vỗ mạnh hơn vào bờ, ngoài khơi xa có hơn 10 chiếc tàu lớn đang tiến vào bến cảng. Jeon Jungkook không giấu nỗi kinh ngạc khi đơn hàng buôn lậu của Lee Mansik lại lớn đến như thế. Kim Taehyung theo vụ này 7 năm rồi, trong suốt 7 năm đó đơn hàng nào cũng bao nhiêu đây tàu mới chứa hết. Thế thì Lee Mansik giàu có đến mức nào, cậu chỉ nghĩ đến số cuối trong tài sản đã thấy ngợp thở.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn những vị khách quen thuộc bước ra khỏi boong tàu. Họ đã tin tưởng hắn đến độ khi tiếp xúc cũng chẳng cần kéo theo vệ sĩ. Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung bắt tay từng người một. Họ trao đổi với nhau điều gì đó rồi hắn lại đi vào bên trong từng chiếc tàu. Cậu biết nhìn xung quanh có vẻ vắng chỉ tầm hơn 10 người nhưng bên trong tàu kia có cả trăm thuộc hạ đi theo. Vốn họ không ra mặt đều là vì không muốn đông người khiến sẽ dễ bị nghi ngờ. Cũng chưa chắc những người đến trao đổi với hắn là những ông lớn. Đó là lí do cảnh sát muốn bắt một đường dây tội phạm, họ phải hy sinh rất nhiều.

Nhìn cách những vị khách trao đổi với Kim Taehyung cũng thấy hắn tuy chỉ là con rể của Lee gia. Cũng vào Lee gia tầm 5 năm mà đã gầy dựng được lòng tin cùng nể trọng đến từ khách hàng lớn. Không có lạ khi kẻ thù của hắn ở khắp mọi nơi. Kim Taehyung luôn là mối đe đoạ của họ. Cảnh sát đột kϊƈɦ đều đã chuẩn bị tấn công. Daniel đi đến nơi cậu đang đứng, anh vỗ vai Jungkook.

“Jungkook, chỉ cần bọn chúng đưa tay nhận tiền, cảnh sát sẽ tấn công. Còn cậu thì sao?”

Jeon Jungkook ngay từ đầu đến đây không chỉ để tham quan. Tuy vậy cậu biết nhiệm vụ này nên giao lại cho cảnh sát, cậu không nên xen vào. Jungkook quan sát xung quanh không thấy Daniel đưa Jung Ami đi theo. Cậu thấy lạ mới hỏi anh.

“Chị Ami đâu?”

“Ngoài kia, cô ấy không nên xem những cảnh thế này.”

Daniel nhìn ra phía xe của anh cách khá xa khu vực giao dịch. Anh không muốn Jung Ami đi vào đây. Jungkook nghe tin Jung Ami không đi cùng Daniel, trong lòng đột nhiên có nỗi lo dâng lên không hiểu vì sao. Cậu cứ luôn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế này. Dù Kim Taehyung có tạo lòng tin với Lee Mansik nhiều đến đâu, ông ta cũng là một con cáo già chứ không giống Lee Dahye. Jeon Jungkook nhớ lại khi còn trêи xe, cậu kể cho Kim Taehyung về mùi hương độc của hoa thuỷ tiên trong nhà Kang Seungho. Hắn lại càng khẳng định Seungho nghe theo lời Kang Minah. Ý nghĩ đối đầu với hắn trước sau gì cũng chết, họ dàn sẵn mùi hương độc, cài bom hẹn giờ trong nhà. Định sẽ lôi cho bằng được Jeon Jungkook, Lee Dahye cùng hắn xuống địa ngục chung với họ. Đã có ý muốn chết rồi, Kang Seungho mới ngồi trong nhà hít khí độc cùng mẹ gã lâu như thế chờ đợi Kim Taehyung xuất hiện.

Tuy vậy Jungkook không nghĩ Kang Seungho lại đơn giản như thế. Hoặc là người gã muốn kéo theo không chỉ có mỗi cậu, Dahye và Kim Taehyung. Có lẽ mối hận duy nhất của Kang Seungho chính là Jung Ami. Jungkook hiểu rất rõ cái cảm giác này. Năm xưa, mẹ cứ luôn gieo vào đầu cậu rằng ba của cậu tệ bạc đến thế nào. Nếu không nghe được cuộc gọi của mẹ, cậu đã hận ba. Thế nên, Kang Seungho sống cùng một người mẹ mang lòng thù hận như Kang Minah. Mỗi ngày bà gieo cho gã về Min về Lee Mansik. Kang Seungho chưa từng được thoát ra khỏi tăm tối trong cuộc đời. Gã nhất định nuôi con ma hận thù trong lòng nhưng không thể hiện cho ai biết. Bên ngoài mặt trông như gã nghe lời Minah cũng nghe lời Mansik. Ai biết được tâm tư của gã là gì?

Điều này thuộc về tâm lý của những đứa trẻ có cùng một hoàn cảnh sống. Kim Taehyung dù giỏi thế nào về mặt tình cảm hắn vẫn không thể nhạy cảm, tâm lý hơn cậu. Đó chính là luật bù trừ. Jungkook không chắc điều gì cả nhưng vì Min thật sự còn sống và đang ở ngoài kia. Cậu không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

“Tôi sẽ ở đây. Nhiệm vụ của các anh, tôi không nên xuất hiện làm gì.”

Jungkook kéo áo khoác cho Daniel thấy cậu vẫn còn súng để anh yên tâm hơn. Cậu không nghĩ mình nên nói suy nghĩ này cho Daniel biết. Biết đâu cậu nghĩ quá xa, sự thật là Seungho không biết gì về chuyện Min còn sống. Nói với Daniel điều này chỉ khiến cho anh thêm lo mà nếu không đúng sự thật thì cậu lại gây phiền cho đội.

Kim Taehyung kiểm tra hết từng thùng hàng trong các tàu lớn. Hắn nhìn những vị khách gật đầu hài lòng. Sau đó, hắn ra hiệu cho một tên thuộc hạ của hắn đang đứng gần đó. Gã thấy lệnh liền đi vào trong, vài phút sau có cả một tốp thuộc hạ đi ra. Họ khiêng từng thùng hàng từ boong tàu vào bên trong. Jungkook thấy Kim Taehyung gật nhẹ đầu. Trong khi bọn chúng đang vận chuyển hàng, tiếng súng nổ lên trời vang lớn làm rúng động cả khu vực cảng biển. Cảnh sát xung quanh cậu đứng phắt dậy, Daniel giơ súng bóp còi. Viên đạn xuyên qua nòng súng nhắm thẳng vào giữa trán của một gã người tây đứng gần Kim Taehyung. Jungkook nhìn đội cảnh sát Los Angeles đông đến mức không thể đếm hết. Họ ập vào bên trong khu vực giao dịch. Làn mưa đạn từ xả vào những tên thuộc hạ đầu tiên.

Đột nhiên thay đổi tình thế, cả bọn tội phạm kinh hãi. Chúng rút súng xả vào cảnh sát, đã không còn đường rút lui nữa. Khung cảnh hoảng loạn phía trước, Jungkook thấy Kim Taehyung vẫn chưa hạ vai. Hắn lùi lại về sau, không tiến lên như bọn tội phạm. Kim Taehyung giơ tay lên cao, hắn chỉ xuống dưới gầm của bậc thềm. Jungkook cảm thấy hắn đang cố gắng ra hiệu điều gì đó với cậu. Cậu nhíu mày suy nghĩ lại bất chợt có tiếng cửa kéo lớn ở sau lưng. Cậu quay phắt sang nhìn, từ khoảng cách cậu khá xa nhưng vẫn thấy loáng thoáng một bóng người đang tháo chạy về hướng xe của Daniel.

Chết rồi!!!

Jungkook không nghĩ nữa, cậu chạy theo người đó.



Jung Ami nghe tiếng nả đạn vang lên liên tục bên trong bến cảng. Cô cắn môi lo lắng không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra rồi. Đột nhiên xung quanh xe bốc lên một làn khói trắng, che mất đi tầm nhìn của cô. Ngửi được mùi khét, Jung Ami thở gấp, cô không thể ở yên trong xe được nữa. Khói ngày càng dày đặc, Ami mở cửa lao nhanh ra ngoài trước khi xe của Daniel bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên, vì gió biển càng khiến lửa cháy lớn hơn. Trong làn khói trắng, có một bàn tay kéo tóc cô lôi đi từ phía sau. Ami vùng vẫy, cô đánh vào cánh tay đàn ông đang nắm tóc cô lại càng khiến gã giữ chặt hơn.

Jungkook chạy đến xe của Daniel, nhìn thấy xe bốc cháy. Cậu hốt hoảng không biết Jung Ami đâu rồi. Khói trắng dày đặc, đứng từ xa đã thấy ngợp thở đừng nói đến việc lao vào đó. Jungkook không thể nhìn rõ được bên trong xe.

“Cứu, có ai không?”

Tiếng Ami thét lớn đánh thức cậu, Jungkook nhìn quanh xác định phương hướng. Cậu nhìn thấy ở cách đó không xa, có người đang tháo dây con thuyền, chuẩn bị rời khỏi bến nhỏ. Jungkook biết Ami đã ở đó nhưng xung quanh không còn thuyền nào cả. Cậu chợt nhớ đến hành động của Kim Taehyung. Hắn chỉ xuống gầm của bến cảng. Kim Taehyung từng dặn cậu, hắn đã sắp xếp cano cho cậu sau những cây cột chống lớn. Jungkook chạy đến bậc thang đi xuống dưới gầm, đúng là có cano ở đây. Kim Taehyung biết sẽ có chuyện xảy ra sao?

Jungkook vội tháo dây, cậu ngồi lên cano, khởi động máy rồi lao vυ't theo con thuyền bắt Jung Ami. Cano xé những con sóng lao về phía trước, đã gần trưa, thuỷ triều đang ngày một dâng cao. Jungkook vặn ga nhanh đến mức mỗi khi mũi cano va vào từng đợt sóng, cậu tưởng chừng như bản thân ngồi không vững sẽ văng ra xa. Con thuyền lướt trêи biển đã được một đoạn khá xa. Sóng biển xướt qua má cậu, nước day vào mắt đau rát nhưng Jungkook vẫn lao về phía trước.

“Jung Ami!!!” Jungkook gần đuổi kịp con thuyền. Cậu gọi tên Ami chỉ muốn xác nhận lại lần nữa. Từ cửa phía sau, Lee Mansik nắm cổ áo Ami lôi cô ra cho cậu nhìn thấy. Jungkook trừng mắt nhìn ông, cậu cố tìm xem Kang Seungho đang ở đâu. Chẳng lẽ gã đã chết tại nhà riêng rồi?

Cậu chưa kịp nghĩ điều gì, một cú va chạm mạnh bên hông cano làm Jungkook lệch tay lái. Tay vô thức vặn ga hết nấc khiến chiếc cano phóng lên cao rồi lại rơi mạnh xuống biển. Sóng biển đập vào người cậu, Jungkook cố giữ chặt tay lái điều chỉnh lại. Cano ngã sang trái rồi lại ngã sang phải, cả người cậu ngã xuống dòng nước nhưng cậu vẫn không chịu buông tay lái. Jungkook kẹp hai chân chắc vào bên hông cano, vừa vặn ga vừa gồng người giữ thăng bằng cho cano không ngã. Cậu đem chiếc cano từ mặt biển trồi lên, cả người đều ướt đẫm nước.

Cậu sờ trong túi áo, súng mà Kim Taehyung đưa đã rơi rồi. Jungkook nghe tiếng động cơ sau lưng mình, Kang Seungho nhếch mép nhìn cậu loay hoay tìm súng trong túi áo. Jungkook không cần quay lại cũng biết là Seungho. Một tay điều khiển cano, một tay gã đem súng nhắm vai Jungkook mà bóp cò không chút do dự. Jungkook cúi thấp người, cậu cố lắng nghe tiếng súng mà lách chiếc cano tránh đạn. Cậu biết theo phản xạ gã sẽ nhắm đạn bay thẳng, Jungkook lái theo đường zích zắc làm rối tầm ngắm của Seungho.

Kim Taehyung từ lúc nào đã lái đến giữa biển. Từ khi cảnh sát ập đến, hắn nhìn thấy phía xa sau những ngọn cây cao có một làn khói mỏng đã biết xảy ra chuyện. Hắn muốn Jungkook lấy cano chạy theo đường biển về hướng ngược lại với bến cảng. Hắn đã vẽ đường chỉ cho cậu khi họ ở khách sạn, nó dẫn đến một bến cảng khác. Nhưng Jungkook đã quay lưng chạy đi không nghe theo hắn. Kim Taehyung nghe tiếng súng nổ, hắn đánh một vòng lớn quay đầu cano đến nơi phát ra tiếng súng. Thấy Kang Seungho cứ liên tục nả súng về phía Jungkook. Hắn không chần chừ rút khẩu súng trong áo, nhắm thẳng vào đầu Seungho. Hắn đã để cho gã tự kết liễu đời mình, nhưng gã lại lần nữa muốn hại người của hắn. Kim Taehyung bóp cò, viên đạn xé từng cơn sóng cao ghim thẳng vào đầu Seungho. Hắn biết Kang Seungho mặc áo chống đạn, thế nên đầu là vị trí hắn muốn ngắm đến. Cùng lúc đó phía trước hắn vang lên tiếng súng nổ.

Máu phún ra từ đầu gã, một màu đỏ tươi kéo dài trêи biển. Kang Seungho ngã người xuống biển, xác của gã trôi lềnh bềnh trêи mặt nước. Gã chết không kịp nhắm mắt, trêи gương mặt vẫn còn vẻ căm phẫn đang truy đuổi con mồi. Khi Seungho ngã ra sau, trước mắt hắn là hình ảnh Jungkook đang ôm vai của cậu, khuôn mặt trắng bệch đi. Cả mắt cậu cũng mở to nhìn hắn.

Jungkook bị một viên đạn cắm vào vai. Kim Taehyung ngẩn mặt bàng hoàng nhận ra vừa nãy khi hắn đang ngắm vào Seungho thì Lee Mansik đã chĩa súng về phía hắn. Jungkook nhìn thấy ông ta tính ra tay gϊếŧ chết Kim Taehyung, cậu đánh liều vòng đầu cano, lái thẳng về phía Kang Seungho, đưa lưng đỡ đạn cho Kim Taehyung. Kim Taehyung dừng tay lái bên cạnh cano của Jungkook

“Jungkook, quay trở về bờ ngay!!!”

Kim Taehyung hét lên với cậu.

“Em không sao, mau đi cứu Jung Ami. Ông ta sẽ đưa Ami sang biên giới.” Jungkook cố ghiến răng kìm lại cơn đau nhói bên vai của cậu. “Đi mau đi!!” Cậu gằn giọng nói với Kim Taehyung.

Đôi mắt Kim Taehyung đanh lại một màu u tối. Trán hắn hằn lên những đường gân cho thấy Kim Taehyung đang giận dữ đến mức nào. Lee Mansik chạm đến mức chịu đựng của hắn. Hắn vặn ga hết nấc, điên cuồng lao về phía trước. Kim Taehyung không đủ kiên nhẫn cứ đuổi bắt như thế. Hắn thấy Lee Mansik vẫn còn đứng trêи thuyền nhìn hắn. Ông biết trước sau gì cũng không thoái nổi cho nên muốn trừng phạt Kim Taehyung vì tạo phản. Mansik nã súng về phía hắn, nhưng từ trước đến nay Kim Taehyung vốn không phải người dễ dàng dính đạn. Hắn luồng lách, tránh hoàn hảo những viên đạn từ nòng súng của ông. Một vài viên xướt qua má của hắn tạo thành những vết cắt nhỏ, rỉ máu. Jung Ami bị bịt kín miệng, cô lắc tay ra dấu Kim Taehyung không được bắn. Hắn không hiểu tại sao cô làm như thế. Ami đạp chân xuống sàn, hắn phát hiện nơi cô đứng trơn trượt. Lee Mansik đổ xăng khắp chiếc thuyền của gã.

Kim Taehyung nắm chặt khẩu súng trong tay. Được rồi!!! Hắn liều mạng với ông ta. Đôi mắt sắc bén ngắm vào cánh tay đang nắm cổ áo Ami của Mansik, bóp cò. Viên đạn xuyên qua tay ông khiến Lee Mansik thét lên. Ông buông tay khỏi cổ áo của Ami, cô tháo khăn bịt miệng, nhảy xuống biển. Kim Taehyung lại xả súng liên tục vào người Lee Mansik. Hắn không nhắm đến vị trí nguy hiểm mà bắn vào những nơi không gây chết người. Kim Taehyung muốn Lee Mansik trước khi chết phải nhận lấy đòn roi của hắn, đau thấu trời nhưng không chết được.

“Jungkook, phía dưới thuyền ông Lee có bom. Kim Taehyung không thể lao vào đó được.”

Jung Ami hét lên với Jungkook, cậu vẫn lái ở phía sau hắn. Nếu Lee Mansik bắn vào thuyền, hắn và ông ta sẽ nổ tan xác. Không thể được!!! Jeon Jungkook chỉ kịp nghe đến đó, cậu kéo ga nhắm vào cano của Kim Taehyung. Lee Mansik không thể chịu nổi, ông run rẩy cầm chắc súng, chĩa xuống sàn rồi bóp cò. Ngay lúc đó cano của Jungkook đâm mạnh vào bên hông cano của Kim Taehyung, đẩy cano của hắn tránh khỏi con chuyền.

Tiếng nổ lớn rung chuyển mặt biển, nước cuộn trào bắn lên cao như một đợt sóng thần kéo đến. Jung Ami ôm đầu, cả người cô bị lực sóng làm văng ra phía xa. Những tấm gỗ từ con thuyền đập vào người cô. Jung Ami ngợp nước, sóng biển nhấn chìm nhưng trong lúc này cô chỉ nghĩ đến Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Cô cố ngoi lên khỏi mặt biển, vai đau nhức không cử động nổi. Nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, gỗ trôi theo dòng nước nhưng ngọn lửa vẫn còn cháy lớn. Jung Ami gào lên tên của Jungkook như muốn xé toạc cổ họng.

“JEON JUNGKOOK!!!”

Trong ngọn lửa, Kim Taehyung cả người đầy thương tích ôm cơ thể của Jungkook bơi ra khỏi ngọn lửa. Lúc va chạm, hắn đã buông tay lái, hai tay ôm lấy người cậu phóng ra khỏi hai chiếc cano, lặn xuống biển. Tuy vậy với khoảng cách quá gần, họ vẫn không thể thoát kịp. Jeon Jungkook đâm vào cano của hắn khiến cậu bị thương nặng hơn.

Daniel cùng một đồng đội lái cano đến, có lẽ đám người trêи bến cảnh đã giải quyết xong. Anh nắm tay Jung Ami kéo lên cano. Kim Taehyung lắc đầu cố gắng nhìn rõ phía trước. Cả người hắn đều là những vết rách da chảy máu. Hắn đẩy Jungkook lên chiếc cano của đồng đội, rồi trèo lên theo. Họ lướt nhanh quay về bến cảng.

Hắn ôm Jungkook trong lòng, trêи trán ứa máu do cuộc va chạm. Cơ thể tuyệt đẹp vừa hôm qua hắn còn nâng niu. Nay đã rách da như hắn, máu từng những vết rách cứ thế mà tuôn xuống tay hắn. Vai cậu vẫn còn viên đạn đang cắm vào. Cảm thấy hơi thở cậu ngày càng yếu dần. Kim Taehyung hoảng sợ lay người cậu.

“Jungkook, sắp đến bờ rồi. Cố lên em.”

Jungkook nghe tiếng Kim Taehyung kêu tên cậu. Cậu gắng gượng mở mắt, cánh tay khó khăn nhấc lên muốn chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Máu trêи tay cậu day khắp má của Kim Taehyung. Cậu khó nhọc nói từng lời cuối cùng với hắn, Jungkook biết cậu chịu không nổi nữa. Cả cơ thể đều đau nhói.

“Kim Taehyung, đây… là điều mà em… nên trả lại… cho anh. Anh vì em… mà đã tổn thương quá nhiều. Anh xứng đáng được sống… hơn em. Hãy ở lại…dùng trái tim nồng hậu này…trải tình yêu… đến khắp nơi.”

Một giọt nước mắt lăn trêи má hắn rơi lên má cậu, ấm nóng. Ấm áp quá, Kim Taehyung.

Jungkook mím môi cố mỉm cười động viên hắn. Hơi thở ngày càng khó khăn.

“Hãy chôn em…tại ngôi mộ… mang tên anh. Em yêu anh.”

Jungkook ngất lịm đi trong tay hắn. Kim Taehyung ôm cậu vào lòng. Hắn há miệng cố gắng đem không khí luồng vào phổi. Những giọt mắt thấm đẫm khuôn mặt hắn. Kim Taehyung lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt tay ôm Jungkook.

“Đừng, đừng mà Jeon Jungkook. Em không được nhắm mắt, cố lên, xe cấp cứu gần đến rồi. Đừng bỏ tôi lại một mình. Làm ơn, tôi cần em. Đừng mà… JEON JUNGKOOK!!!”

Tiếng thét của hắn hoà vào một vùng biển rộng lớn xé nát cõi lòng hắn. Jeon Jungkook vẫn cứ nằm yên như thế trong vòng tay Kim Taehyung.

End chap 49