CHƯƠNG 97.Tranh đấu
Lâm Tam ha ha cười dài, chậm rãi vỗ tay đi mấy bước, trên mặt hiện lên nhè nhẹ giễu giễu nói:
“Hèn hạ? Hóa ra tỷ tỷ cũng biết cái từ này à? Ta còn tưởng rằng này là người khác chuyên dụng để hình dung của ta đâu rồi, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng biết chi quá sâu, xem ra chúng ta vẫn còn có chút tiếng nói chung."
Nữ tử lắc đầu nói:
“Ta chính là quang minh chánh đại khuyên bảo cùng ngươi, chính là muốn cho ngươi quên mất Thanh Tuyền, lại cũng chưa từng thương ngươi nửa phần. Chính là ngươi cố ý dùng ám khí kia dụ dỗ ta, lại sử xuất độc châm làm tổn thương ta cho nên, vô luận điểm nào, đều không thể nói rõ quang minh chính đại."
"Tốt một cái quang minh chính đại!"
Lâm Tam ngửa mặt lên trời cười to nói:
“Quả nhiên là rất tốt. Vị tiên tử này, ngươi quang minh chánh đại ước ta đến tận đây, quang minh chánh đại lấy võ công hϊếp bức ta, quang minh chánh đại lấy ngân châm đâm ta, quang minh chánh đại bức bách ta vợ chồng chia lìa. Ngươi sở tác sở vi, không một không cùng quang minh cùng cao thượng dính vào biên...thực mẹ nó cao thượng. Nhưng là ta đâu rồi, võ nghệ không luyện thêm mấy ngày, tại trước mặt ngươi tựa như một con kiến, ngươi lấy ngân châm đâm ta, ta nhịn được, ngươi cầm kiếm gϊếŧ ta, ta phải nhìn. Chỉ cần ta vừa phản kháng, không quan tâm là hỏa khí còn là ám khí, kia trong mắt ngươi liền nhất định là hèn hạ. Hèn hạ cái từ này dùng là tốt, ta rất mẹ nó thích..."
Hắn khóe mắt mang cười, chậm rãi hướng nàng đi đến, trên mặt thần sắc tựa tiếu phi tiếu, cũng không biết là cái biểu tình gì. Nàng kia nghe hắn nhất tịch nói móc, khe khẽ thở dài nói:
“Nếu là bình thường nữ tử, ta tuyệt sẽ không can thiệp, chính là Thanh Tuyền, ta cũng chỉ có thể như thế. Ngươi thầm oán ta cũng vậy vô dụng, chỉ đổ thừa thương thiên chọc ghẹo ngươi. Cùng thiên hạ thương sanh so sánh với, hy sinh một mình ngươi, nhưng cũng không coi là cái gì."
Thao, nói so hát còn hảo nghe, luôn miệng nói là vì thiên hạ thương sanh, kỳ thật nói một cách thẳng thừng vì các ngươi trên mặt kia tấm da, muốn cho vạn chúng kính ngưỡng ngươi, sùng bái ngươi, tình nguyện hy sinh hết hạnh phúc của người khác cũng muốn trang khốc rốt cuộc. Hắn khoát tay khinh thường nói:
“Tiên tử tỷ tỷ, tặng ngươi một câu nói: Chớ trang bức, trang bức bị sét đánh!"
Tiên tử mặc dù không rõ trang bức vì sao ý, nhưng thấy hắn thần tình trên mặt, cũng có thể nghĩ ra vài phần. May mà nàng hàm dưỡng rất tốt, cũng không nói chuyện, cắn chặt ngân nha, chậm rãi ngưng khí, lại thấy ngón tay chỗ đau nhức vô cùng, cả người tựa hồ cũng không có lực đạo. Nàng hơi lắc đầu, quất vào mặt lụa mỏng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay thất bại thực xem thường ngươi, ngươi châm này lên, dùng là là cái gì độc? Nhưng lại bá đạo như vậy!"
Lâm Tam mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm nàng, mặc dù khuôn mặt của nàng bị lụa mỏng che khuất, nhưng hắn đối với Tiên Nhi có lòng tin tuyệt đối. Chắc chắn vị này tiên tử bị trúng kịch động rồi. Hắn hắc hắc một tiếng, trên mặt hiện lên một tia cười dâʍ đãиɠ nói:
“Không độc không độc, loại này ta thường hay dùng ở nhà để gϊếŧ ruồi bọ. hình như nó tên là Kỳ Da^ʍ Hợp Hoan Tán. Di, Kỳ Da^ʍ Hợp Hoan Tán là cái có ý tứ gì, ta vẫn còn không có hiểu rõ đâu. Tiên tử, ngươi bác học đa tài, học phú năm xe, có thể hay không cấp tiểu đệ đệ giải thích một chút? Tên này nghe qua, tựa hồ rất có sức tưởng tượng đấy."
Nhìn thấy ngón tay của mình đang nhanh chóng chuyển sang màu đen, cả bàn tay cũng chậm rãi đổi màu. Cắn răng chịu đựng tiên tử hừ nói:
“Cái gì Kỳ Da^ʍ Hợp Hoan Tán, chớ có gạt ta. Đây rõ ràng là kịch độc, sợ là có mấy thứ độc tố phối hợp mà thành, nghĩ đến ngươi cũng chế không được, ám khí kia định là người khác đưa cho ngươi."
Này tiên tử thật đúng là có chút kiến thức, bất quá cho dù nàng đã biết thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ nàng còn có thể chính mình giải độc hay sao? Tiên nhi đưa hắn phong châm thời điểm đã từng nói, độc này thuốc chính là nàng tự tay sở xứng, người bị dính bị mất mạng. Nếu như mình không lấy ra giải dược, không quá một thời ba khắc, vị này thần tiên tỷ tỷ sẽ độc phát thân vong. Nương, nàng rốt cuộc là Thanh Tuyền thân nhân, nếu ta độc chết nàng, Thanh Tuyền nơi đó muốn như thế nào giao cho? Cần phải là thả nàng, lão tử trong lòng lại không cam lòng á.
Trong lòng hắn khó xử, trên mặt cũng không biểu hiện ra đến, vừa nạp đạn cho súng, hắn vừa cười nói:
“Tỷ tỷ, ngươi đã đã nhìn ra, ta đây cũng không gạt ngươi. Độc này dược tính kịch liệt, trong người lập tức chết, vài ngày trước, ta còn dùng nó độc chết thật nhiều con chuột...không cần trừng ta, của ngươi hành vi, so con chuột cũng không khá hơn chút nào. Ai, đáng tiếc một cái thần tiên vậy mỹ mạo tỷ tỷ, sẽ chết tại đây kịch độc dưới, thật sự làm cho ta thương tâm a."
Hắn chậm rãi đi chậm, cẩn thận quan sát nữ tử kia động tĩnh, thấy nàng tay ngọc bắt đầu chuyển màu. Biết là độc tính phá tác, nhưng Lâm Tam cũng đang phân vân, không biết có nên cứu nàng hay không. Thanh Tuyền hảo lão bà của ta, ngươi thật đúng là cho ta ra đạo nan đề a.
Mặc dù thần tiên tỷ tỷ ra vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy thân thể nàng run rẩy, hắn biết nàng đang cố gắng áp chế kịch động. Cẩn thận tới gần, Lâm Tam cười nói:
“Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Mới vừa rồi ngươi không phải rất uy phong sao..."
Sau đó Lâm Tam bỗng nhiên xòe tay ra, kéo màn sa che mặt của nàng xuống. Lúc này không thể động đậy nên nàng đảnh mặc Lâm Tam hành động. Lâm Tam hìn thấy trước mắt hắn là một khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng da thịt tráng nhe tuyeetsm đoi môi đỏ mọng ngậm chặt, lông mi dài không ngừng run run, và đặc biệt để Lâm Tam chú ý chính chính là bộ ngực có thể cạnh tranh với An Bích Như kia, lúc này nó tựa như nặng ngàn cân vậy ,có thể rủ xuống bất cứu lúc nào.
Quả nhiên là tuyệt sắc! Nhìn khuôn mặt xinh đệp cùng cái thân thể thnafh thục kia đã làm cho Lâm Tam ngẩn người một chút. Nữ tử này thật đẹp có thể sánh với lão bà Thanh Tuyền của hắn đó. Về phấn Tiên Tử sau khi thấy hắn ngẩn ngơ, àng không khỏi vừa thẹn vừa giận nũng nịu nói:
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt nhìn a."
Lâm Tam hì hì cười nói:
“Ta một cái sờ, ngươi không ngại a....Ngươi để ý ta cũng làm như nhìn không tới nha."
Cơ hội gặp được tiên tử là không nhiều, chính vì vậy mà Lâm Tam vừa nói, hắn liền vừa dùng tay sờ lên khuôn mặt kia. Một cảm giác tươi mát từ làn da mềm mại kia truyền đến đầu ngón tay làm cho Lâm Tam cảm thấy thật thoải má a.
Từ trước đến nay, tung hoàng giang hồ đã nhiều năm cnwh vậy, chưa ai dám ngỗ ngịch với nàng. Vậy mà không ngờ hôm nay, không chỉ khăn che mặt bị kéo xuống, khuôn mặt nàng còn bị một nam tử không quen biết sờ qua. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã làm nàng bi phân, khí huyết nghịch lưu. Từ miệng nàng phun ra máu tươi, nhìn Lâm Tam vơi ánh mắt căm giận nàng nói:
“Ngươi là đồ da^ʍ tặc, dám khinh nhờn ta, ta liền cho ngươi trọn đời chết tử tế không được!"
Hừ không ngờ trúng kịch độc mà vẫn còn mở miệng dọa người. Nhìn tiên tử tỷ tỷ vẫn không thể dộng đậy, Lâm Tam trong lòng nhất thời yên tâm. Cười ha ha một tiếng, hắn nói:
“Không cần mắng, không cần mắng, tỷ tỷ hiểu lầm, ta không phải da^ʍ tặc. đây là mấy thủ pháp xoa bóp thôi. Theo tỷ tỷ phản ứng của ngươi có thể nhìn ra, thật sự rất hữu hiệu...hữu hiệu đến mức ngươi nghĩ ta là da^ʍ tặc."
Tiên tử kia thấy hắn sắc mặt tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, cũng không lại động thủ động cước, vừa muốn mở miệng, đã thấy hắn nghiêm sắc mặt nói:
“Vị tiên tử này, vui đùa cũng đã không sai biệt lắm. Phía dưới ngươi khả đừng tưởng rằng ta là nói giỡn."
Hắn trong mắt đã không có nào da^ʍ tục sắc, thanh âm to hơn rất nhiều:
“Ta cùng với Thanh Tuyền là sinh tử vợ chồng, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng không thể đem chúng ta tách ra. Ngươi tuy là Thanh Tuyền thân nhân, nhưng nếu ngăn trở ta cùng với nàng vợ chồng đoàn tụ, vậy liền là địch nhân của ta. Ta Lâm Tam đối với địch nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ có một thủ đoạn...mặc dù ngươi là tiên nữ trên trời, lão tử cũng không nhiều liếc mắt nhìn..."
Hắn hơi hơi lui lại mấy bước, trong tay súng đối diện nàng kia, trên mặt hiện lên nhất tia lực lượng thần bí ý cười nói:
“Thần tiên tỷ tỷ, đừng tưởng rằng ta sẽ không gϊếŧ người. Ta đếm ba tiếng, ngươi nói cho ta biết Thanh Tuyền ở nơi nào...nga, đương nhiên, ngươi có thể tuyển chọn cắn răng tự sát, sự lựa chọn này rất ngưu ép, đương nhiên ta cũng có thực ngưu bức ứng phó biện pháp. Hắc hắc, xinh đẹp như vậy tiên tử, nếu là huyền thi cho thành trên cửa, cũng không biết sẽ tạo ra cái gì oanh động đây, thật sự thực chờ mong a."
Tiên tử cắn chặt răng, không nói gì.
"Tam..."
Vẫn không có động tĩnh.
"Nhị..."
Vẫn như cũ không thấy động tĩnh. Mẹ, ngươi thật cho là lão tử không dám động thủ a, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, ngón tay đặt lên cò súng. Đúng lúc này một thanh âm thê lương cất lên. Từ xa dang có tiếng một nữ tử chạy tới:
"Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi đang ở đâu...”
"Đại tiểu thư!"
Lâm Tam cả kinh, nàng làm sao tới rồi hả? Chợt nhớ tới, mình ở nơi này bắn hai phát, nàng nếu là thật chạy theo sau mình..., vậy thì chắc chắn hai tiếng nổ mạnh kia hấp dẫn nàng.
"Lâm Tam...”
Vừa thấy Lâm Tam, Tiêu Ngọc Nhược nươc mắt liền chảy ra, vội vàng chạy về phía hắn. Không ngờ trong lúc đó nàng lại không cẩn thận, bị vấp ngã trên mặt đất.
Lâm Tam kinh hô lên một tiếng, theo bản năng muốn phí ra chỗ của Tiêu Ngọc Nhược để đỡ nàng dậy.
"Đại tiểu thư...”
Vậy nhưng hắn đã quên rằng nơi đây không chỉ có hai người mà còn có một vị tiên tử tỷ tỷ đang muốn lấy mạng hắn. Chỉ trong giây phút thất thần kia, vị kia tiên tử tỷ tỷ nhan chóng làm ra quyết định.
Thấy Lâm Tam phi về phía mình, lại thấy sau đó đang có người dùng ngâm châm đánh về phái hắn, Tiêu Ngọc Nhược lo lắng hét to:
“Cẩn thận..."
Không chỉ vậy, tựa như nơi nào đó tiếp cho nàng thêm sức lực, nhanh chóng nàng bổ nhào trước người Lâm Tam, định dùng cơ thể mình để đỡ cây ngân châm kia hộ hắn. Mặt đối mặt nàng nói nhỏ:
“Lâm Tam, ngươi phải nhớ kỹ nghĩ tới ta, bằng không, ta sẽ hận ngươi cả đời."
Ý thức được chuyện xấu đang đến Lâm Tam lòng rối như tơ vò. Hazz. Thành tại mỹ nhân, bại cũng tại mỹ nhân. Vốn đang có lợi thế lại bị đại tiểu thư phá hủy hết. Lúc này thấy Tiêu Ngọc Nhược đang dùng thân mình che chở hắn, hắn đâu còn tâm trạng để trách nàng cơ chứ. Ôm chặt lấy Tiêu Ngọc Nhược, hắn quay ngươi một vòng, đồng thời cũng không quên bắn một phát súng về phái tiên tử tỷ tỷ.
Một tiếp nổ vang lên, tiếp sau đó là cây đại thu sau lnwg thần tiên tỷ tỷ đổ sâp xuống. Về phần Lâm Tam lúc này , sau khi ôm Tiêu Ngọc Nhược và lăn xuống đất, hắn có thể cảm nhận được một đạo ngân châm đam vào cơ thể hắn.
Ngay lập tức hắn nhe răng trợn mắt, trên trán mồ hôi chảy xuống cuồn cuộn. Xong rồi, xong rồi, lão tử trúng châm, lại còn trúng châm ở mông. Thanh Tuyền, chẳng lẽ ta thật sự muốn quên ngươi sao? Mẹ nó, đâm cũng có thể làm mất trí nhớ, ông trời thật không công bằng a.
Thấy thảm trạng của Lâm Tam, Tiêu Ngọc Nhược lo lắng đến mắc sắc mặt nàng trắng bệch. Không để ý đau đớn cho va chạm, nhanh chóng nàng ôm hắn vào ngực và hỏi han.
"Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi thế nào?"
Lúc này Lâm Tam ý nghĩ bắt đầu mơ màng, không biết do đau đơn hay e ngại hắn buồn bã nhìn Tiêu Ngọc Nhược và nói:
“Đại tiểu thư, ngươi ôm chặt ta một điểm, ta sợ ta muốn quên người."
Đại tiểu thư nước mắt tuôn rơi xuống dưới nói:
“Ngươi còn nói chuyện này, ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta đấy."
Lâm Tam thở dài nói:
“Chậm, ta đã trúng cô nương kia nhất châm, không chỉ có là ngươi, mà ngay cả Thanh Tuyền, Ngọc Sương, Ngưng nhi, Xảo Xảo, Tiên nhi, An tỷ tỷ, Tiêu phu nhân, mấy người này tên sợ là cũng nhớ không nổi rồi."
Hắn càng nói càng cảm thấy không thích hợp, trên mặt cũng là kinh hãi. Mẹ nó, theo lý thuyết, ta trúng châm này, hẳn là nhớ không nổi những người này mới đúng, như thế nào tên của bọn họ ta lại nhớ rõ rành mạch, liền cả phu nhân đều đã nghĩ đến, làm sao là đã quên, rõ ràng là nhớ rõ càng rõ ràng.
Cảm thấy có gì không đúng, không để ý đau đơn nơi kia, hắn liền từ trong lòng của Đại tiểu thư đứng lên, hướng về phái thần tiên tỷ tỷ nhìn lại. Lúc này chỉ thấy một cảnh tượng cây cối haong tàn, đâuc òn bóng người nào nơi đó nữa.