CHƯƠNG 98.Dưỡng thương
Sau trận chiến kia, trong hoa lâm mùi thuốc súng bắt đầu phai nhạt đi rất nhiều. Lúc này do có thương tích ở mông nên Lâm Tam cũng chưa vội trở về. Chậm dãi nằm trên mặt đất, hắn thở dài tận hưởng khí trời.
Thấy Lâm Tam trầm mặc không nói, Tiêu Ngọc Nhược cũng liền lặng lwanrg ngồi bên cạnh, bầu bạn với hắn.
Nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của nàng, Lâm Tam chậm rãi dùng tay vuốt ve vòng eo mềm mại kia và thủ thỉ:
“Ngọc Nhược...”
"Ân?”
Đại tiểu thư khẽ dạ, sắc mặt đỏ lên, nghiêng đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình thâm tình làm cho lòng nằng rối như mạng nhện. Nàng ôn nhu hỏi:
“Ngươi muốn nói gì?"
Lâm Tam thở dài nói:
“Về sau gặp được loại sự tình này, không cần xông vào, phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể xử lý tốt đấy.”
Vốn tình tình độc lập nên Tiêu Ngọc Nhược đang định phản bác. Vậy nhưng khi thấy thần sắc trịnh tỏng của hắn, nàng cũng không nói được lời nào. Cuối cùng nàng chỉ thở dài một tiếng.
“Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, về sau không được mạo hiểm cùng khinh địch như vậy.”
Việc trong đời, ai có thể biết trước đâu? Dù vậy, để nàng yên lòng, hắn ha ha cười lớn và nói:
“Ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không dễ dàng gặp nạn, nếu là phạm vào, liền phạt ngươi tiêm mông cho ta.”
Không ngờ lúc này hắn còn nói nhảm. Xấu hổ Tiêu Ngọc Nhược huy quyền đánh hắn và nói:
“Nói hươu nói vượn.”
Bắt lấy cánh tay ngọc kia, ngay sau đó Lâm Tam liềm đem Tiêu Ngọc Nhược ôm vào ngực. Đêm đã khuya, nơi này lại không một bóng người, chỉ có hai cơ thể đang xích lại gần nhau làm cho tâm thần của Tiêu Ngọc Nhược run lên.
“Trứng thối, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn đang bị thương đó.”
"Thương trên mông đít, không cần gấp gáp.”
Nói xong hắn cười hắc hắc, đem Tiêu Ngọc Nhược áp dưới thân thể. Cảm nhận được nữ thể mềm mại kia làm cho trong lòng hắn rung động. Không nhịn được nữa, dưới ánh trăng hắn nhẹ nhàng hôn lên cặp môi đỏ mọng của Đại tiểu thư.
“Tối nay trăng sáng, cảnh đpẹ như vậy, nếu chúng ta không làm gỉ, chẳng phải phục thương thiên hảo ý a.”
Nghe thấy lời đường mật của Lâm Tam, phòng tuyến của Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu tan biến dần. Vì vậy nhanh chóng nàng mở miệng, để đầu lưỡi kia của Lâm Tam có thể chui vào trong vào khám phá. Vừa vào cái đầu lưỡi kia tham tham mυ'ŧ hết từng giọt nước trong miệng nàng tựa như đang mυ'ŧ từng giọt mật vậy.
Mới đầu cái lưỡi thơm tho của Tiêu Ngọc Nhược còn tránh né hành động của Lâm Tam. Vậy nhưng theo ma thủ của Lâm Tam bắt đàu vuốt ve cặp đùi đẹp của nàng, mọi sự chống đỡ nàng dựng lên đã tan biến hết từ giờ phút này. Theo hơi thở dồn dập của mình, cái lưỡi của nàng cũng bắt đầu cuốn lấy cái lưỡi của Lâm Tam. Cả hai tựa như chơi đùa không biết mệt mỏi vạy, cú quấn quýt với nhau mãi không rời. Sau một hồi hôi, Tiêu Ngọc Nhược như bị rút cạn sức lực vậy, lúc này đây, vói đống nước bọt được tạo ra do màn hôn môi kia, nàng cũng không có nuốt hết mà mặc nó theo khóe miệng chảy ra.
Nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt đỏ bừng có chút dâʍ đãиɠ, Lâm Tam cất tiếng ca ngợi:
"Đại tiểu thư ngươi thật đẹp, ta muốn ngươi.”
Đại tiểu thư nội tâm run lên, thổ khí như lan nói:
“Ngươi, ngươi không cần khi dễ ta, ta sẽ nói cho mẫu thân biết, anh...”
Tựa như không nghe thấy lời nói của Tiêu Ngọc Nhược, Lâm Tam cúi xuống, dù cóc đang cách qua vài lớp y phục nhưng Lâm Tam vẫn hôn nhẹ xuống đầṳ ѵú đã cương cứng kia. Vậy mà chủ qua nụ hôn nhẹ kia đã làm cho Tiêu Ngọc NHược rên lên một tiếng kiều mị động lòng người. Bầu vυ' no đủ độn lòng người lsuc này thoe sự chuyển động của cơ thể mà phập phồng không ngừng, tựa như muốn mời chào ai đó hãy tiến lên và giữ lấy đó. Vừa như đáp ứng lời mời gọi kia, một đoi ma thủ nhanh chóng tóm lấy đồi bầu vυ' kia, bóp nhẹ, vuốt ve, hoặc có lúc lại bọp đến mức nó biến thành một hình dạng khác.
Trêu chọc nơi bầu vυ' chưa đã, đôi ma thủ thủ kia theo đó lại di chuyển xuống cái eo mảnh dẻ, không chút thịt thừa kia và vuốt ve, sau lại đi đến đôi bắp chân kiêu kì và đôi chân ngọc mảnh dẻ. Mỗi lần đôi tay của Lâm Tam dừng lại cảm nhận là mỗi lần gò má của Tiêu Ngọc Nhược lại bị nhuộm đỏ một phần. Qua đôi tay kia, Lâm Tam không chỉ cảm nhận được hơi nóng từ da thịt cua mỹ nhân mà hắn còn cảm nhận dược từng đợt run rẩy của mỹ nhân. Điều này làm cho hắn cực kì thỏa mãn.
Không ngờ mình nhanh chóng thất thủ dưới tay Lâm Tam, cơ thể của Tiêu Ngọc Nhược lúc này tràn đầy tao ngứa. thở gấp, nàng nói:
“Đừng... Lâm Tam, không nên như vậy...”
Biết nữ nhân nói không là có. Vậy nên Lâm Tam hành động ngày càng nhanh, cởi ra cái đai lưng của Tiêu Ngọc Nhược, bàn tay của Lâm Tam nhanh chóng xuyên qua tất cả các lớp y phục để có thể da thịt chạm da thịt, để có thể dùng tay cảm nhận được một cách chính xác sự to lớn nơi bầu vυ' kia.
Một cảm giác đầy đặn, trơn mềm từ bàn tay truyền đến làm cho Lâm Tam cũng phải tán thưởng bầu vυ' tuyệt đỉnh kia. So sánh với những nữ nhân mà hắn đã gặp, hắn đánh giá được rằng chỉ trong một khoảng thời gian nữa thôi, đôi bầu vυ' này nếu dưới sự chăm sóc của hắn thì nhanh chóng sẽ có thể cùng đôi bầu vυ' kia của An tỷ tỷ so tài. Thậm chí vì sau có thể thắng lớn cơ.
Xoa bóp làm cho nó biến đổi đủ loại hình dạng, khiêu kích núʍ ѵú cương cứng kia bàng những thủ pháp tuyệt diệu. Mỗi lần hắn ra chiêu đều làm cho Tiêu Ngọc Nhược rêи ɾỉ kêu lớn, mặt nàng hồng rực. Nếu mà có người khác ở trong mảnh hoa lâm này mà nghe thấy tiếng rên kia thì người đó chắc chắn khẳng định rằng đấy là tiếng rên của một nữ tử dâʍ đãиɠ.
"Ưm"
“Lâm Tam, không cần!"
"Ngoan, không phải sợ, ta chỉ kiểm tra thân thẻ ngươi một chút.”
Vừa nói Lâm Tam vừa nuốt nước miếng.
Thoát đi lớp y phục bên ngoài cùng với lớp áσ ɭóŧ của Tiêu Ngọc Nhược, giờ đây trước mắt Lâm Tam là một đôi bầy vυ' to lớn sung mãn. Nhất là hai bên núʍ ѵú đỏ hồng cương cứng to như ngón tay kia làm cho Lâm Tam phải cúi xuống mà cắn nhẹ mỗi bên một cái mới thôi. Sau khi cắn xong, hắn cũng không nhịn được ngợi khen với vẻ mặt xi mê:
"Đại tiểu thư, đôi bầu vυ' của ngươi ghê gớm thật. vừa nhuyễn, lại vừa co dãn. Xúc cảm thật tốt làm ta nghĩ muốn bú sữa mẹ a.”
Đại tiểu thư nội tâm vừa thẹn vừa mừng. Tuy vậy dù sao nàng vẫn còn là xử nữ nên khi bị Lâm Tam vô xỉ trêu đùa, nàng vẫn mắc cỡ chết đi được. Dưới sự hấp tấp, nàng lỡ miệng nói:
"Muốn ăn, ngươi đi tìm Thanh Tuyền của ngươi mà ăn, ăn của nàng ý.”
"A a, nguyên lai Đại tiểu thư ngày đó quả thật nhìn lén ta và Thanh Tuyền thân thiết. Đại tiểu thư, ngươi rất xấu rồi.”
Lâm Tam tiện hề hề gào lên.
Tiêu Ngọc Nhược nghe vậy, thiếu chút nữa muốn chui vào kẽ đất, nhanh chóng mắt nàng hơi rớm nước. Thấy vậy Lâm Tam âu yếm nàng, nhẹ giọng nói:
“Vậy nhưng đêm nay ta muốn ăn mỹ nhũ của Đại tiểu thư. Ai vừa mềm, vừa trắng lại lớn như vậy. Một đôi bảo bối a. Ta thật thích.”
Dứt lời Lâm Tam liền trao cho Tiêu Ngọc Nhược một nụ hôn nồng cháy chứng minh tình cảm mà hắn dành cho nàng. Cảm nhận được tình cảm kia, phương tâm của Tiêu Ngọc Nhược như mê như say, nhanh chóng nàng phối hợp hắn hắn, cùng hắn dây dưa một chỗ.
Sau một hồi chứng minh tình cảm với nhau, Lúc này Tiêu Ngọc Nhược dù vẫn thẹn thùng nhưng nàng lại lớn mật nâng lên đôi bầu vυ' trắng noãn no đủ của mình, đung đưa. Với vẻ mặt tràn đầy xuân ý, nàng nói:
“Oan gia a. Của ngươi đó. Ngươi liền ăn thịt nhân gia a.”
Nhìn thấy cảnh tượng câu hồn người này, Lâm Tam sao có hể cô phụ hảo ý của Tiêu Ngọc Nhược được. Nhanh chóng hắn cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm cả hai đầu mún vυ' cương cứng lại một lúc mà mustc húng một cách thỏa thích. Lúc này hắn như hóa thành mọt đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy. Khi thì mυ'ŧ bên vυ' trái, khi thì mυ'ŧ bên vυ' phải. Không chỉ mỗi mυ'ŧ hắn còn liếʍ, còn cắn nhẹ đầṳ ѵú, còn dùng lưỡi liếʍ hết cả bầu vυ' khiến cho chôi bầu vυ' kia dính toàn dớt dãi của hắn.
Bị Lâm Tam bú ʍúŧ cả người của Tiêu Ngọc Nhược lúc này nóng như lửa đốt. Lúc này đôi mắt kia của nàng khép hờ trong khi cái miệng anh đâò kia của nàng thì liên tục rêи ɾỉ vui sướиɠ. Nhìn thấy hắn bú √υ' mình, bú lấy bú để, trong lòng Tiêu Ngọc Nhược có một cảm giác nhu tình. Vừa cười nhẹ nàng nói:
“A. Oan gia. Không có ai tranh giành với ngươi. Chậm lại một chút. A… Đừng… Đừng cắn nới đó, A…”
Dù Tiêu Ngọc Nhược có nói vậy nhưng Lâm Tam vẫn cố gắng chăm sóc đôi bầu vυ' kia tận tình nhất có thể. Mãi đến một lúc sau, khi đã dùng đầu lưỡi chạm hết tất cả da thịt nơi bồng đảo kia, Lâm Tam mới ngẩng đầu lên cười nói:
“Ngọc Nhược bảo bối, thật không ngờ hương vị đôi bầu vυ' này ngọt ngào và ngon miệng như vậy. Nhi tử của ta về sau thật có phúc khi mẫu thân hắn có một đôi bảo bối đẹp đến vậy. Về sau khi nào có sữa khẳng định ăn sẽ rất mỹ diệu a. Chậc chậc!”
Vừa nghĩ đến việc cùng Lâm Tam sinh con, phương tâm của Tiêu Ngọc Nhược run lên, nơi có có ngàn vạn nhu tình đang lấp đầy. Nhanh chóng nàng đáp lại:
“Nào có người phụ thân nào hư hỏng như ngươi. Những lời mắc cỡ như vậy mà cũng có thẻ nói đươc. Đúng là hạ lưu.”
Dù bị Tiêu Ngọc Nhược khưở trách, Lâm Tam vẫn dùng tay nhéo lấy cặp bầu vυ' kia. Cười hề hề hắn nói tiếp:
“Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Ta chính là hư hỏng như vậy, mới có thể ôm được Đại tiểu thư. Ta cảm thấy nwh vậy rất có thành tựu nha. Đại tiểu thư, Ngọc Nhược tiểu tâm can, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?"
"Oan gia a, ma chướng a, nhân gia đều như vậy cho ngươi trêu đùa rồi, còn có thể không thích ngươi. Người đáng ghét, Lâm Tam, ta thích ngươi, ôm chặt ta.”
Sau khi đã nói ra tiếng lòng của mình, giờ phút này Tiêu Ngọc Nhược hoàn toàn triển lộ sự quyến rũ của cơ thể mình. Thấy mỹ nhân đã đáp lại nhanh chóng Lâm Tam vừa hôn, trong khi cánh tay của hắn bắt đầu tấn công về kai cặp mông săn chắc kia. Cảm nhận được hành động của Lâm Tam, Tiêu Ngọc Nhược nhắm nghiền mắt trong khi cơ thể nàng phó mặc cho Lâm Tam động chạm.
Lúc này ma thủ kia của Lâm Tam cuối cùng đã đến được khu vực thần bí trên cơ thể của Tiêu Ngọc Nhược. Vừa mới chạm vào nơi kia, Lâm Tam đã cảm nhận được sự mềm mại cùng ẩm ướt. Sờ qua lớp y phục đâu có thể làm cho Lâm Tam thỏa mãn được. Nhanh chóng tay hắn thò hẳn vào trong quần nàng. Dù cho không có thấy gì nhưng Lâm Tam có thể cảm nhận được nơi kia đang có một mảnh lông l-n um tùm ẩm ướt. Đi xuống chút nữa hắn cảm nhận được hòn le cương lên của nàng. Không nhịn được hắn bóp nhẹ mọt cái làm cho Tiêu Ngọc Nhược rên lên, làm cho bắp đùi nàng kẹp chạt lại để tay hắn không thể xuống tiếp.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng chút một, hắn khích thích để cho Tiêu Ngọc Nhược thả lỏng cơ thể hơn. Cảm nhân được sự chăm sóc của tình lang, nàng nhẹ nhàng mở rộng bắp đùi ra, để cho cái tay kia có thể chạm vào nơi thần bí kia của nàng. Cảm nhận được từng thớ thịt nơi lỗ l-n của Tiêu Ngọc Nhược, Lâm Tam nhẹ nhành dùng từng ngón tay xoa nhẹ, đặc biệt tại mép l-n kia, hắn hơi chút ấn vào.
Tiêu Ngọc Nhược đâu có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Ưm lên một tiếng nahnh chóng lỗ l-n của nàng lại bắt đầu tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠. Thấy lỗ l-n đã rỉ nước trở lại, hắn dùng nhẹ từng ngón tay cắm vào cái l-n kia. Từng nhịp từng nhịp lão luyện làm cho Tiêu Ngọc Nhược chỉ biết chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ, chỉ biết rêи ɾỉ trong đêm kia từng tiếng gợϊ ɖụ© như mời gọi người ta phạm tội với nàng.
"Oan gia, đừng, không cần. Lâm Tam, rất ngứa!"
"Lâm Tam, rất ngứa, nhân gia hơi sợ.”
Tiêu Ngọc Nhược xấu hổ đến mức không dám nhìn tới Lâm Tam, thân mình nàng phát ra run run, đôi mắt đẹp ẩn ẩn đã có chút động tình hơi nước rồi.