Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1792: Đạt được mong muốn (1)

Trong tiếng nổ lớn, người lửa khổng lồ kia bất chợt run rẩy mạnh. Ở dưới tay của Chúa Tể này đánh ra, người lửa đột nhiên tan vỡ. Nhưng sau khi tan vỡ, bên trong lộ ra bóng dáng của Tà Hoàng. Bên ngoài thân thể của hắn này lộ ra khí tức quỷ dị, rốt cuộc chẳng biết tại sao, lại khiến cho tay Chúa Tể đánh đến, cũng dừng lại một chút.

Mượn cơ hội dừng lại này, Tà Hoàng hét lớn một tiếng. Một nửa thân thể kia, cuối cùng không còn mơ hồ, mà đã trở nên rõ ràng. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, lực tu vi toàn diện tản ra. Thần niệm cũng như vậy. Thậm chí thân thể hắn cũng trực tiếp bay lên, điều khiển tay Chúa Tể, hung hăng đánh qua.

- Hợp lại!

Tiểu khí linh cũng mù quáng, hét lên một tiếng. Thân thể nó thoáng một cái, lại có thể chui vào đến bên trong bàn tay to của Chúa Tể. Nhất thời bàn tay to Chúa Tể này chấn động mạnh, rốt cuộc tản ra khí tức của Chúa Tể!

Khí tức Chúa Tể này vừa ra, sắc mặt Tà Hoàng đại biến. Hỏa diễm màu đen bên ngoài thân thể cũng mơ hồ run rẩy, giống như muốn tắt. Cho dù thân thể hắn đã trở nên rõ ràng, nhưng bị khí tức Chúa Tể này xác định phong tỏa, căn bản là không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể ở trong một tiếng rít gào không cam lòng, bị bàn tay to Chúa Tể này lại trực tiếp đánh vào trên thân thể.

Tiếng nổ chấn động tinh không. Thậm chí toàn bộ quạt tàn cũng rung động.

- Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi vĩnh viễn không trở lại!

Tiếng Tà Hoàng gầm thét giận dữ còn đang vang vọng. Nhưng vào giờ phút này, thân thể hắn vẫn lựa chọn trở về. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Thật ra, bàn tay khổng lồ của Chúa Tể này hạ xuống, theo khí tức Chúa Tể ảnh hưởng, lại giống như hắn đẩy ra một cánh cửa, đi vào, nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhân dùng sức đạp đi ra.

Thân thể hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Khi hắn hoàn toàn biến mất, tiểu khí linh từ bên trong bàn tay khổng lồ của Chúa Tể bay ra, sắc mặt tái nhợt, lại trực tiếp cắm đầu xuống, hôn mê bất tỉnh.

Bạch Tiểu Thuần cũng điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn miễn cưỡng mới duy trì sự tỉnh táo của mình, ngồi xuống khoanh chân, lập tức ngồi tĩnh tọa khôi phục.

Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, quạt tàn ở trong tinh không này không ngừng bồng bềnh đi về phía trước. Phía xa tầm nhìn tối đen một mảnh, cũng không có một thanh âm nào truyền đến.

Dường như ở đây rơi vào trong một loại an tĩnh tuyệt đối...

Ở trong sự yên tĩnh này lại tối tăm này, chỉ có ánh sáng ôn hòa của quạt tàn lập lòe, giống như ngôi sao duy nhất trong tinh không.

Chỉ là ở dưới tình huống khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thuần ngồi tĩnh tọa khôi phục, ánh sáng nhu hòa này cũng dần dần ảm đạm. Cho đến một ngày, tiểu khí linh mở mắt ra. Trong mắt ón vẫn mang theo sự mệt mỏi. Nó từ trên mặt đất đứng lên. Đầu tiên là nó ngẩn người ra, nhìn bốn phía xung quanh. Vì trước khí nó hôn mê, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đến cực hạn, không thể không rơi vào tình trạng ngồi tĩnh tọa mất đi ý thức. Cho nên cánh tay Chúa Tể khổng lồ kia, căn bản là không có cách nào tự mình trở lại bên trong mặt quạt, cho nên... nện ở trên quạt tàn này.

Bên trong cánh tay này ẩn chứa lực lượng quá lớn. Cho dù không có ai điều khiển, nhưng lực lượng của bản thân nó vẫn trực tiếp đập gẫy không ít xương quạt. Lúc này nhìn lại, toàn bộ quạt tàn, có phân nửa đều đống hỗn độn khắp nơi trên đất...

Tất cả những điều này, khiến cho toàn thân tiểu khí linh run, lập tức kêu rên.

- Nhà của lão tử...

Tiếng thét này quá mức thê thảm. Nhất là ở trong sự yên tĩnh này, lại đặc biệt chói tai, truyền ra khắp bốn phía xung quanh. Bạch Tiểu Thuần cũng bị giật mình tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng mở mắt ra. Trong nháy mắt thân thể hắn nhảy lên, lập tức bấm quyết, nhìn bốn phía.

Khi phát hiện không có kẻ địch tấn công, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên, hắn thoáng lắc một cái, lao đến phía xa. Hai nàng Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch vẫn còn đang hôn mê. Thi thể của Tống Khuyết ở bên cạnh. Có thể bởi vì trên quạt tàn kỳ dị, không mục nát. Hắn giống như đang ngủ say.

Mà bên ngoài thân thể của bọn họ đều có ánh sáng ôn hòa vây xung quanh. Hiển nhiên là trước đó tiểu khí linh di chuyện bọn họ, cũng phân ra lực lượng của quạt tàn, phòng hộ cho các nàng.

Tất cả những điều này, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thời điểm nhìn về phía thi thể của Tống Khuyết, trong lòng hắn vẫn cảm thấy cay đắng. Ở trong sự trầm mặc, tiểu khí linh còn đang kêu gào thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần nghe phiền lòng, quay đầu lại nhìn về phía tiểu khí linh đang gào thảm.

- Ngươi gào cái quỷ gì mà gào?

- Ngươi im lặng. Đều tại ngươi. Nhà của ta...

Lúc này tâm tình tiểu khí linh kích động, cũng bất chấp mọi giá, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần rống to.

Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt một chút. Trước đó hắn lo lắng cho Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch cùng Tống Khuyết, sau khi mở mắt ra cũng không chú ý quá nhiều tới xung quanh. Lúc này hắn nhìn lại, nhất thời mở to mắt, nhìn này cánh tay Chúa Tể rơi vào trên xương quạt, trực tiếp đập gẫy không ít xương quạt. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mũi, có chút chột dạ.

- Cái này... Cũng không trách ta được. Tính toán một chút, ta giúp ngươi chữa trị là được...

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đuối lý. Nhất là trước đó nếu không được tiểu khí linh giúp đỡ, sợ là một cửa ải Tà Hoàng kia cũng không qua được. Lúc này nhìn thấy được hình vẻ khổ sở của tiểu khí linh, hắn cũng vội vàng an ủi một hồi.

Tiểu khí linh trợn trừng mắt. Trên thực tế trước đó, sau khi hắn gầm thét giận dữ, đã hối hận khϊếp sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thể dùng lời hay ý đẹp, tới an ủi mình. Trong lòng hắn nhất thời phấn chấn một ít. Nhưng hắn cũng biết không thể quá mức. Vì vậy hắn hừ một tiếng. Đầu tiên hắn cùng Bạch Tiểu Thuần đưa cánh tya Chúa Tể vào bên trong mặt quạt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần dựa theo yêu cầu của tiểu khí linh, bắt đầu chữa trị xương quạt.

Tuy không có cách nào chữa trị đến mức hoàn mỹ, lại có thể bù đắp lại được bảy tám phần. Về những phần còn sót lại, quạt tàn dù sao cũng là chí bảo tinh không, bản thân nó có đầy đủ năng lực nhất định để chữa trị cho chính mình. Sau một thời gian ngắn, nó liền có thể tự mình khôi phục.

Làm xong những điều này, một ít thể lực Bạch Tiểu Thuần thật vất vả khôi phục lại, đều hao phí không ít. Trong lúc thở hồng hộc, hắn đi tới bên cạnh Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, nhìn hai nữ cùng với cái bụng nhô cao của các nàng. Còn có đồ đằng Thiết Đản trên mu bàn tay của Tống Quân Uyển. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần thoáng lộ ra một sự ôn hòa.