Người Đến Sau

Chương 2

Edit: Cá

................

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lâm Chu Độ biết Tạ Thành Văn đã tỉnh rồi.

Tạ Thành Văn ngồi dậy, bắt đầu hút thuốc, khói thuốc phà qua, Lâm Chu Độ càng không ngủ được. Cậu trở mình chống người dậy, nói: "Cho tôi một điếu."

Anh đưa cho cậu một điếu, nhưng lại nói: "Em không hút thuốc."

Lâm Chu Độ ngạc nhiên, lưỡng lự nên nói là "liên quan éo gì đến anh" hay là "đờ mờ anh nghe ai nói thế", sau đó mới nhớ mình đã tuyên bố ra ngoài là không hút thuốc, không uống rượu thì hạn hán lời luôn.

Lâm Chu Độ lại nhớ đến lời người đại diện đã từng nói, Tạ tổng nhắc đến cậu, chứng tỏ Tạ Thành Văn nhớ thương cậu, có thể có chút thích cậu, thế nhưng Tạ Thành Văn thích là thích mác "Lâm Chu Độ" tốt đẹp kia. Lâm Chu Độ ngẫm, không sao cả, Tạ Thành Văn thích cậu kiểu gì thì cậu biến thành kiểu đó, ai biểu cậu yêu nghề làm chi.

"Vốn là không hút thuốc." Lâm Chu Độ đơ mặt nói xạo, "Tôi chỉ thử tí mà thôi."

Hút một hồi, Lâm Chu Độ mới chợt nhớ mình đang giả vờ là lần đầu hút thuốc, không biết có nên giả bộ ho khan mấy cái hay không, cơ mà một là đã quá trễ, hai là nó lại ba xạo vl. Hình như Tạ Thành Văn cũng không để ý đến vấn đề này, ngược lại nhắc đến công việc của Lâm Chu Độ, nói gameshow này rất nhanh thôi sẽ kí hợp đồng chính thức, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi.

"Tham gia gameshow nhiều quá cũng không tốt." Tạ Thành Văn lái lụa sang đề tài khác, "Vẫn là nên tập trung vào công việc gốc thì tốt hơn."

Lâm Chu Độ ngoài miệng thì trả lời "tôi biết rồi", trong lòng thì cười nhạo một cái. Cậu không trái lương tâm mà đồng ý ngay, ông chủ nói cũng khá đúng, mấy chương trình gameshow này giống như bèo dạt mây trôi, tham gia nhiều chỉ khiến người ta chán mà thôi, nếu mấy gameshow này hot lên cũng dễ khiến người ta đánh giá mình, tại sao diễn viên này không ở trong đoàn phim mà nghiên cứu kĩ thuật diễn xuất mà lại cứ mãi tham gia gameshow thế kia —— nhưng cái đó nào có liên quan gì đến cậu đâu, giống như một học sinh kém mà lại đi phân vân nên vào Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh à?

Suýt nữa cậu giận cá chém thớt lên người kim chủ.

"Phim mới của Khưu Văn Lễ đang chuẩn bị."

Lâm Chu Độ giật mình ngẩng đầu, tàn thuốc rơi trúng đùi, thế mà Tạ Thành Văn lại dập tắt điếu thuốc, nằm xuống ngủ tiếp, không cho cậu cơ hội nói gì cả.

Tạ Thành Văn cứ thế mà ngủ tiếp, Lâm Chu Độ nhìn bóng lưng Tạ Thành Văn, suy nghĩ nhiều điều, nghĩ đến việc cậu vừa mới bị người đàn ông này chọt cúc, rồi chợt nghĩ đến những điều xa xôi hơn, ví dụ như diss 18 đời tổ tông Tạ Thành Văn.

Lâm Chu Độ như một người sắp chết đói, đầu tiên Tạ Thành Văn dùng cà rốt hấp dẫn cậu, chờ Lâm Chu Độ mắc câu thì lại viết lên giấy bốn chữ: Mãn Hán toàn tịch, rồi hỏi cậu muốn cái nào. Muốn củ cà rốt để lấp đầy bụng trước mặt, hay là một mâm Mãn Hán toàn tịch về một tương lai tươi sáng?

Đờ mờ! Thừa dịp Tạ Thành Văn không thấy, Lâm Chu Độ không giả bộ nữa, đưa lưng về phía Tạ Thành Văn, phà ra một làn khói, cậu sẽ không bị Tạ Thành Văn lừa đâu, chọn cái mẹ gì chứ, quất hết.

Ba tháng sau, Lâm Chu Độ ngồi trên chuyến bay bay đến trạm đầu tiện của chương trình. Trong mấy tháng này cậu cũng không hề rảnh rỗi, tới nhà Tạ Thành Văn, cũng lên giường mấy lần. Cậu không có hàng mẫu để so sánh, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà phán đoán kĩ thuật của Tạ Thành Văn cũng không tệ lắm. Cái mà Lâm Chu Độ không hiểu nhất đó chính là thái độ của Tạ Thành Văn, không đánh giá kém cậu, giống như là không ham muốn cho lắm. Khiến Lâm Chu Độ hoài nghi là vốn không phải là Tạ Thành Văn đưa ra yêu cầu bao dưỡng cậu, mà do cậu quá mơ tưởng mà bò lên giường kim chủ, thế là sinh ra ảo giác rằng mình bị ép hiến thân hay không.

Chán quá không có gì làm, cậu bắt đầu đọc bản gốc Hàn Quốc của gameshow này, khá là thú vị, các nghệ sĩ đến các địa điểm khác nhau du lịch, còn phải chia thành hai đội thu thập nguyên liệu nấu ăn, làm ra các món ăn ngon của địa phương nơi mình đến.

Lâm Chu Độ ngồi trên sofa xem chương trình, Tạ Thành Văn ngồi một bên gọi điện thoại bàn công việc, lúc để điện thoại xuống, TV đang phát đến đoạn nghệ sĩ vò đầu bứt tai thổi lửa nấu cơm, Tạ Thành Văn đột nhiên hỏi: "Em biết nấu cơm không?"

Lâm Chu Độ ngạc nhiên nghĩ, chẳng lẽ Tạ Thành Văn còn muốn cậu nấu cơm à? Sao dạo này muốn lấy lòng kim chủ khó quá vậy.

Lâm Chu Độ nở một nụ cười giả dối: "Mặc dù không biết nhưng tôi có thể học..."

Học cái beep á, nếu Tạ Thành Văn thật sự kêu cậu nấu cơm thì việc đầu tiên chắc là cậu đốt luôn cái nhà bếp. Lâm Chu Độ chấp nhận đi học nấu ăn, nhưng không chứng minh rằng cậu muốn đi thỏa mãn dạ dày nam nhân hoặc muốn lấy lòng người nam nhân này.

Tạ Thành Văn không tiếp lời cậu, anh nhìn cậu như đang nhìn con mình vậy, cười một cái, rồi sờ đầu Lâm Chu Độ: "Em cứ đảm nhiệm việc ăn là được rồi."

Lâm Chu Độ nhìn Tạ Thành Văn lên lầu, tiếp tục ngồi ì ở sofa. Về chương trình, một bữa ăn trải qua vô vàng gian nan rốt cuộc đã nấu xong, mọi người đang hoan hô. Lúc thành công thì nhiệt liệt chúc mừng, lúc thất bại thì thở dài rồi làm lại, vốn nên là như thế. Chứ không giống cậu, chả nấu được cái giống ôn gì.