Edit: Linh || Beta: Bông
Một lúc sau, xe của Giản Sóc vào sân.
Giản Chính Quốc hô với Lâm Nguyệt đang ở trong bếp, “Giản Sóc và Tuế Tuế về rồi.”
“Ồ, Tuế Tuế nhà mình về rồi!” Lâm Nguyệt vừa đeo tạp dề, vừa cầm thìa trên tay đang chạy ra khỏi phòng bếp.
Chạy một đường làm cho Giản Chính Quốc ngửi thấy đâu cũng là mùi sườn kho.
“Tuế Tuế.” Vừa đúng lúc Lâm Nguyệt mở cửa thì Sầm Tuế Tuế đã đứng trước đó.
Sầm Tuế Tuế cười, “Mẹ, chúng con về rồi.”
“Vào đây.” Lâm Nguyệt cười tươi như hoa, “Vào đi, hôm nay mẹ nấu toàn mấy món con thích.”
Giản Sóc cố tình hỏi, “Không có món con thích à?”
Lâm Nguyệt cáu kỉnh trừng mắt với anh, “Đàn ông thì kén chọn ăn làm gì, đến tuổi thì ăn món nào cũng như nhau cả thôi, cứ đòi hỏi thì mẹ không cho con ăn nữa.”
Tuế Tuế quay đầu nhìn Giản Sóc, cô cười khúc khích vui vẻ.
Giản Sóc bất lực, “Sau này nếu vợ con mà không rảnh thì con cũng không về đây đâu, địa vị của con trong gia đình này đã tụt xuống một bậc mất rồi.”
“Đi đi!” Lâm Nguyệt xua tay, “Không thích thì thôi, ở đây càng thêm phiền phức.”
Giản Sóc: …
“Ha ha ha ha!”
Sầm Tuế Tuế kéo cánh tay Lâm Nguyệt, “Mẹ, mấy món mẹ nấu con đều thích, đúng lúc con đói bụng rồi này.”
“Đói à? Đói là đúng rồi, chúng ta ăn tối thôi.” Lâm Nguyệt vừa đi vừa khen Sầm Tuế Tuế, “Tuế Tuế, mẹ đã xem buổi họp báo của con hôm nay rồi. Tuyệt lắm. Thằng nhóc Mai Khôi cũng rất thú vị. Hôm nào mời nó đến nhà ăn cơm nhé.”
“Vâng ạ.” Sầm Tuế Tuế có hơi kinh ngạc, “Nhưng mà mẹ cũng có xem buổi phát sóng trực tiếp ạ?”
“Đương nhiên!” Lâm Nguyệt kiêu ngạo, “Mẹ học một lần là được, không giống như ba con, ngốc quá, mẹ dạy ông ấy ba lần mà còn không biết.”
Nghe vậy, chân mày của Giản Sóc giãn ra, khóe môi cong lên.
Ba anh để mẹ anh dạy? Sao anh không nhớ ba anh lại là người như thế nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui thì Giản Chính Quốc đã đúng lúc
nghe thấy những lời này, ông thẹn quá hóa giận, “Nói năng bừa bãi.”
Lâm Nguyệt “Ái chà” một tiếng, nói, “Tuế Tuế đi ăn trái cây trước đi” sau đó nhanh chân chạy vào phòng bếp.
Giản Chính Quốc ho khụ khụ, “Đừng nghe mẹ con nói bậy, ba là, là…”
Ý Giản Chính Quốc đó là ba không làm được.
Giản Sóc tốt bụng nói tiếp, “Là mẹ dạy cho ba.”
“Ba chỉ làm cho bà ấy thấy bản thân bà ấy cũng giỏi một cái gì đó thôi.”
Giản Sóc cười, “Tuế Tuế, ăn trái cây đi.”
“Nhưng em muốn giúp mẹ.”
“Không cần đâu.” Giản Chính Quốc mỉm cười, “Hai đứa lâu lâu mới về mà, không cần giúp gì đâu, đi ăn trái cây đi, Giản Sóc đi với ba, ba có chuyện muốn nói với con.”
Giản Sóc gật đầu, “Con biết rồi.”
Giản Chính Quốc đi lên phòng làm việc trước.
Giản Sóc dìu Sầm Tuế Tuế đến ghế sô pha, cầm đĩa trái cây đã gọt sẵn trên tay, “Anh xuống liền.”
Sầm Tuế Tuế thì thầm: “Em vừa thấy ba hơi khác lạ, anh đừng làm ông ấy tức giận nhé.”
Giản Sóc đưa tay quệt mũi Sầm Tuế Tuế, “Em nghĩ gì vậy? Sao anh lại làm ba tức giận được?”
“Vậy thì anh đi đi.”
“Ừ.”
Trong thư phòng.
Khi Giản Sóc bước vào, Giản Chính Quốc đang ngồi trên ghế, hai tay cầm khung ảnh.
“Ba?” Giản Sóc đóng cửa đi vào, “Ba đang xem gì vậy?”
Giản Chính Quốc không ngẩng đầu lên. “Ba đang xem bức ảnh cuối cùng của bà nội con khi bà còn sống.”
Giản Sóc bước tới đứng sau Giản Chính Quốc.
Những bức ảnh trên tay ông đều là những bức ảnh cũ cách đây hơn chục năm.
Đó là năm thứ hai, sau khi ông được tìm thấy trở lại, bởi vì bị ảnh hưởng quá nhiều chuyện năm trước nên bà Giản ngày một kiệt sức và yếu đi, ngủ nhiều hơn tỉnh.
Nhưng một ngày nọ, bà đột nhiên nói với Giản Chính Quốc một cách vui vẻ, nói rằng bảo Giản Chính Bình và Giản Chính Nghị đến chụp ảnh gia đình.
Giản Chính Quốc làm theo.
Sau khi bức ảnh được chụp xong, bà cụ qua đời.
Ngoài tấm ảnh này ra thì ba anh em còn có tấm ảnh trước mộ của bà cụ.
Giản Chính Quốc dùng tay chạm nhẹ vào bức ảnh, thở dài, “Bọn họ không ngồi yên nữa rồi.”
Giản Sóc nhăn mày, “Chú hai và chú ba gọi điện ạ?”
“Ừ.” Giản Chính Quốc đặt khung ảnh về vị trí cũ, “Thấy Tuế Tuế trên buổi phát sóng trực tiếp nên họ sẽ thăm dò tình hình.”
“Ba, hãy thứ lỗi cho những lời khó nghe của con, nhưng mà nhiều năm như vậy ba đã bao dung cho bọn họ đủ rồi.” Giản Sóc trầm mặc, “Chẳng lẽ ba chịu chết sao?”
“Giản Sóc.” Giản Chính Quốc quát lớn, “Đó là chú hai và chú ba của con.”
Giọng nói Giản Sóc càng không cam lòng, “Con là con trai ba, con dâu của ba thì đang ở bên ngoài. Lẽ ra bọn họ phải nhận tội từ mười lăm năm trước rồi! Chẳng lẽ con và Tuế Tuế phải chịu đựng 15 năm đó sao, năm đó chúng con bị ngược đãi, còn chưa đủ để ba quyết định sao?”
“Giản Sóc.” Giản Chính Quốc nhắm mắt lại, “Đó là anh em ruột của ba.”
Giản Sóc thờ ơ, chỉ có đôi mắt đỏ rực bộc lộ cảm xúc.
“Ba, bọn họ là anh em của ba. Còn con là con trai ruột của ba. Hổ dữ không ăn thịt con. Ba suy nghĩ đi.”
Nói xong, Giản Sóc quay người đi.
Giản Chính Quốc gọi anh lại.
Giản Sóc dừng bước nhưng không quay đầu.
Giản Chính Quốc nhăn mặt, “Con muốn làm gì thì làm, đừng lo cho ba.”
GS nắm chặt tay, “Cảm ơn ba.”
“Ừ.” Lúc này Giản Chính Quốc đã cảm thấy mệt vì già, không còn sức mà nói, “Con ra ngoài trước đi, nói với mẹ là ba xuống sau.”
“Vâng.”
Giản Sóc bước ra khỏi phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trước khi xuống lầu, Giản Sóc nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, nhưng không hề có ý định mở ra.
Anh hiểu rồi.
“Anh Sóc ~ Mẹ kêu em đi gọi ba và anh đi ăn…” Sầm Tuế Tuế im lặng.
Giản Sóc đi xuống cầu thang đúng lúc cô đi lên.
Sầm Tuế Tuế sửng sốt, “Anh sao vậy?”
Giản Sóc nhắm mắt lại, “Không sao đâu.”
Sầm Tuế Tuế đi lên hai bước, đứng trên bậc cao ngang với tầm mắt của Giản Sóc.
Cô nhìn vào mắt anh, “Anh bị sao vậy? Ba có nói gì với anh không?”
“Không.”
Sầm Tuế Tuế vỗ lưng anh, “Không sao đâu, đừng giận ba, để em hát một bài cho anh nghe nhé.”
Giản Sóc cười, “Được.”
“Con yêu của mẹ, cho con một chút ngọt ngào, để đêm nay con được ngủ ngon.”
“Cục cưng cục cưng của mẹ, trêu chọc nháy mắt để con thích thế giới này.”
“La la la la la la, cục cưng của mẹ…”
“Phụt!” Giản Sóc bật cười đứng thẳng dậy, “Em hát bài cho chồng mình nghe à?”
Sầm Tuế Tuế mỉm cười, “Vậy thì anh chính là cục cưng của em.”
Giản Sóc gật đầu, “Em có muốn làm cho cục cưng này vui lên không?”
Sầm Tuế Tuế gật đầu lia lịa, sau đó duỗi tay phải ra, che mắt Giản Sóc lại, cúi người hôn lên môi anh.
Sau khi hôn được vài giây, Sầm Tuế Tuế buông tay ra đứng dậy.
Giản Sóc đã ổn hơn nhiều, nắm lấy tay Sầm Tuế Tuế, xoay người đi xuống lầu, “Đi ăn cơm thôi.”
Giản Sóc nói lại những lời của Giản Chính Quốc với Lâm Nguyệt, bà im lặng một lúc sau đó bảo Sầm Tuế Tuế ăn.
Qua nhiều năm kết hôn như vậy, Lâm Nguyệt biết Giản Chính Quốc đang nghĩ gì.
“Được rồi, mẹ không sao.” Lâm Nguyệt nói với Giản Sóc, “Đi với Tuế Tuế đợi mẹ.”
“Vâng.”
Vài phút sau, cả ba dùng bữa với nhau.
Lâm Nguyệt gắp cho Sầm Tuế Tuế một miếng sườn, “Tuế Tuế ăn nhiều vào, chắc dạo gần đây con đang giảm cân nhỉ.”
Sầm Tuế Tuế cười, “Không đâu ạ, con không những không giảm cân mà còn tăng thêm hai cân đấy ạ.”
“Ha ha ha!” Lâm Nguyệt bật cười, “Không sao đâu, mẹ biết các diễn viên như con đều sợ mập. Nhưng mà con sẽ không mập nếu như ăn món sườn mà mẹ nấu đâu.”
Sầm Tuế Tuế cong mắt cười, “Vâng ạ, con sẽ ăn thêm.”
Không khí cả ba rất hòa hợp.
Giản Sóc ăn xong trước, “Con no rồi.”
Sầm Tuế Tuế bĩu môi nhìn nửa bát cơm của mình.
Giản Sóc đứng dậy, “Em ăn từ từ thôi, đừng vội.”
“Vâng.”
Giản Sóc đi vào phòng khách, khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Không biết anh đang nghĩ gì.
Sầm Tuế Tuế nhún vai với Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt gắp rau cho cô mà không nói lời nào, “Ăn đi.”
Sầm Tuế Tuế gật đầu.
Giản Sóc cũng không biết chính mình đang nghĩ gì, có lẽ là về rất nhiều điều.
15 năm trước, anh cảm thấy bất lực khi bị bắt cóc, trái tim run sợ lên mỗi khi chạy trốn, sau đó cảm thấy thấp thỏm.
Giản Sóc nhìn xuống, xoa mi tâm.
Đột nhiên, tiếng ô tô lọt vào tai anh.
Giản Sóc nhìn lên đã thấy một chiếc Mercedes Benz đang lái vào sân.
Vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Con trai, ai đến thế? Hình như mẹ nghe thấy tiếng xe.”
Giản Sóc cúi đầu chột dạ, sau vài giây, anh nói, “Là chú hai và chú ba.”
Lâm Nguyệt ăn xong, bà vô thức nhìn Sầm Tuế Tuế
Sầm Tuế Tuế vẫn đang cố ăn miếng sườn cuối cùng, nhưng không thấy Lâm Nguyệt đang khác lạ.
“Tuế Tuế, chú hai và chú ba đến rồi.”
“Dạ!”
Sầm Tuế Tuế ăn nhanh hơn, nuốt xong miếng cơm cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên, “Mẹ, con xong rồi.”
Lâm Nguyệt chỉ Giản Sóc, “Con đi với nó đi.”
Sầm Tuế Tuế biết chuyện nên đứng dậy đến bên cạnh Giản Sóc.
Giản Chính Nghị nhấn chuông cửa, Giản Sóc đang ôm Sầm Tuế Tuế.
Lâm Nguyệt xoay người đi vào phòng bếp.
Sau vài tiếng chuông, dì Trương bước ra mở cửa.
Giản Chính Nghị bước vào trước, “Ồ, mọi người đang ăn tối à.”
Ông ta chào hỏi bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ.
Giản Sóc nắm chặt tay Sầm Tuế Tuế rồi đi về phía hai người đó, “Chú hai, chú ba.”
“Chào.”
Giản Chính Bình mỉm cười, ánh mắt nhìn Sầm Tuế Tuế, “Tuế Tuế, chúc mừng con, bộ phim có phản hồi rất tốt.”
Sầm Tuế Tuế cười lịch sự, sau đó giải thích, “Cảm ơn lời khen của chú ba, con hi vọng rằng bộ phim
ra mắt vào ngày 24 cũng sẽ có phản hồi tốt.”
Nụ cười của Giản Chính Bình đông cứng lại.
Giản Chính Nghị kéo Giản Chính Bình về sau, tiến lên hai bước, “Tuế Tuế, chú hai và chú ba đã xem buổi phát sóng trực tiếp của con. Một là, hai chú chúc mừng con, hai là, hai chú quan tâm đến con chứ không có ý gì khác.”
Sầm Tuế Tuế chớp mắt vô tội, “Quan tâm con?”
“Ừ.” Giản Chính Nghị nói thẳng vào vấn đề với vẻ mặt đàng hoàng, “Khi hai chú xem buổi phát sóng trực tiếp, hai chú có nghe thấy đứa con nhỏ của nhà họ Trần nói rằng con là đứa nhỏ đã lớn lên cùng Giản Sóc, chuyện năm đó hai chú đã nghe Giản Sóc nói nhiều, con đã giúp thằng bé nên nó mới có thể trốn thoát được.”
“Ồ!” Sầm Tuế Tuế chợt nhận ra, “Hóa ra là như vậy.”
“Ừ.”
“Nhưng mà..” Sầm Tuế Tuế lắc cánh tay của Giản Sóc, sau đó ngẩng đầu, “Con không nhớ nữa ~”
Giản Sóc đưa tay xoa đầu cô.
Giản Chính Nghị ngạc nhiên hô lên, “Con không nhớ à?”
“Vâng.” Sầm Tuế Tuế gật đầu với vẻ vô tội, “Con không nhớ.”
Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình nhìn nhau, trong lòng họ thốt lên một tiếng hồi hộp.
Xong rồi!
Loạn rồi!