Trần Mai Khôi vươn thẳng người, cười nhẹ, “Cám ơn em đã lấy Đoạn Tầm.”
Anh ta vừa dứt lời, toàn trường ồ lên. Anh ta đã nói, bộ phim này lấy tư liệu từ chính bạn thân của mình, giờ lại gọi Sầm Tuế Tuế là “Khương Khương.” Thế hóa ra Sầm Tuế Tuế là Khương Khương? Trên thực tế Khương Khương còn lấy Đoạn Tầm? Nhưng tháng trước Sầm Tuế Tuế vừa công khai chồng là Giản Sóc, chủ tịch tập đoàn Ức Cảnh. Thế chẳng phải Giản Sóc chính là Đoạn Tầm, còn Sầm Tuế Tuế là Khương Khương. Bộ phim này chính là lấy tư liệu thời trẻ của Giản Sóc và Sầm Tuế Tuế còn gì? Số trời rồi!
Tiếng thảo luận trong hội trường càng lúc càng lớn, đại đa số đều cho rằng cực kỳ phi thường, khó mà tin nổi. Cũng không thiếu người nói rằng đây là duyên trời định. Đương nhiên, cũng không tránh khỏi có người nghi là bầy trò.
Trần Mai Khôi tắt micro, nói nhỏ với Sầm Tuế Tuế, “Anh thật sự cảm ơn em đấy, không phải để tuyên truyền phim đâu.”
Sầm Tuế Tuế mỉm cười, “Em biết, anh yên tâm, em không nghĩ nhiều đâu.”
Trần Mai Khôi đỡ trán như bất đắc dĩ, “Số Giản Sóc tốt thật, sao lại lấy được em cơ chứ?”
Cô bật cười, “Anh đừng có nói câu này trước mặt anh ấy đấy.”
“Tại sao?” Trần Mai Khôi cau mày, “Nó ghen à?”
Sầm Tuế Tuế gật đầu “Vâng, em ở với anh ấy đến nửa năm, gần đây mới chính thức biết anh ấy ghen thế nào.”
Trần Mai Khôi cười lắc đầu, “Trai già thật đáng sợ.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Trật tự, xin mọi người trật tự.” Lâm Xán nói át đi, “Sau đây xin mời vị khách đặc biệt của chúng ta lên sân khấu.”
“Khách đặc biệt à?” Sầm Tuế Tuế nghi ngờ, nhìn Trần Mai Khôi, lại nhìn Thẩm Chấn Hiên bên cạnh, hình như trừ cô, mọi người đều biết người đến là ai. Đột nhiên, cô bừng tỉnh ngộ, giọng Lâm Xán cũng đồng thời vang lên, “Xin một tràng pháo tay chào mừng CEO của tập đoàn Ức Cảnh lên sân khấu, anh Giản Sóc.”
“Oa!”
“U ra!”
“Anh Giản! Anh Giản! Anh Giản!”
“Tuế Tuế! Tuế Tuế! Tuế Tuế!”
Mọi người ồn ào.
Sầm Tuế Tuế bất giác đỏ mặt, bị mọi người đẩy ra nghênh đón. Giản Sóc dừng ở bậc thang, nhìn cô. Cô nhìn anh, không nhận ra là mình đang cười.
“Tuế Tuế, nhanh đi đón đi.” câu trêu ghẹo của Trần Mân Côi vang lên, anh ta đẩy nhẹ lưng cô. Sầm Tuế Tuế theo bản năng bước lên phía trước, sau đó đi xuống bậc thang, giơ tay mời Giản Sóc lên đài. Động tác của hai người không giống mấy đôi yêu nhau khác chút nào.
“Tổng giám đốc Giản có thể nể mặt tôi không ạ?”
Giản Sóc cong môi, giơ tay nắm mấy đầu ngón tay Sầm Tuế Tuế, sau đó đưa lên môi mình, hôn nhẹ.”Lệnh của phu nhân, sao dám từ?”
Micro của Sầm Tuế Tuế đang mở, giọng Giản Sóc thì không hề nhỏ. Xuyên qua micro, tiếng anh truyền khắp mọi ngóc ngách của hội trường. Trong phút chốc, khắp nơi liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai ầm ĩ.
Sầm Tuế Tuế rút tay mình lại, nói nhỏ hờn dỗi, “Anh đi lên nhanh một chút, tất cả mọi người đang chờ đấy.”
Giản Sóc nhấc chân bước lên bậc, rất tự nhiên choàng tay qua eo Sầm Tuế Tuế. Hai người cùng lên sân khấu, đứng sóng vai nhìn nhìn nhau cười, đúng là rất xứng đôi. Vốn khán giả còn nghi ngờ về tình cảm của bọn họ, giờ thì tin tất. Lúc người ta yêu sâu đậm, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều mang theo yêu thương, nụ cười ấm áp, ánh mắt chỉ dành cho người kia. Giản Sóc và Sầm Tuế Tuế chỉ đơn giản cùng đứng với nhau trên sân khấu đã là lời giải thích tuyệt đẹp cho ỹ nghĩa của “yêu tha thiết” rồi.
Ngoại trừ phần được phát sóng của chương trình này, còn lại đều là phát trực tiếp trên Internet. Phim Tìm Em, chuyện tình Giản Sóc – Sầm Tuế Tuế nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
– CMN mỵ… lại tin vào tình yêu rồi.
– Ôiiiiiiii, hai người quá đẹp đôi, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn nhớ được nhau, tôi… phải gọi cho cặp này a a a a a!
– Đáng quý.
– Tôi nói chứ, hôm nay xem phát sóng, tuy rằng Thẩm Chấn Hiên và Sầm Tuế Tuế đều lần đầu đóng chính, nhưng không thể không công nhận họ đóng rất khá, đặc biệt là trường đoạn cuối, thậm chí toi không dám chớp mắt, chỉ lo bỏ qua mỗi một giây phấn khích, cảm ơn hai bạn, cảm ơn
《Tìm Em》đã mang một bộ phim hay đến thế đến với khán giả.
– Để ủng hộ chuyện tình Anh Giản – Tuế Tuế, tôi định đi xem mười lần!...
Bình luận trên mạng vẫn thế, cái gì cũng nói được, nhưng không thể phủ nhận là, những lời đồn đại, tin fake lúc hai người mới tung tin kết hôn đã biến mất rất nhiều.
Hoạt động kết thúc, Giản Sóc cùng Sầm Tuế Tuế chào tạm biệt người trong đoàn phim. Giản Sóc ôm vai Sầm Tuế Tuế chậm rãi đi về phía bãi đậu xe ngầm. Sầm Tuế Tuế đột nhiên thở phào một hơi. Giản Sóc cười khẽ, “Nhẹ nhõm rồi hả?”
Cô cười lắc đầu, “Không chỉ không thấy nhẹ nhõm mà còn thấy áp lực hơn.”
“Việc Mân Côi công khai ấy hả?”
“Cái ấy thì không sao.” cô nghiêng đầu, “Mọi người đều biết em từng ở cô nhi viện, em chả có gì. Em lo cho anh ấy, chuyện ngày xưa cứ như vậy phơi ra ngoài ánh sáng, đối với anh, đối với tập đoàn, có ảnh hưởng gì không?”
Giản Sóc nhếch môi, “Chả ảnh hưởng gì cả.”
Sầm Tuế Tuế không biết gì về nội bộ tập đoàn, nhưng thấy anh cũng không có dáng vẻ miễn cưỡng gì, nên tin anh.
“Chờ phim công chiếu, anh sẽ bỏ tiền riêng bao 100 xuất chiếu.”
Sầm Tuế Tuế buồn cười, “Bao nhiều thế làm gì? Để tăng rating à?”
“Đương nhiên không phải.” anh dừng lại, “Trong lòng em, anh là người như thế sao?”
Cô vội vàng cười lấy lòng, “Em đùa thôi, anh đừng chấp!”
Giản Sóc hừ nhẹ, “Cho công nhân làm phần thưởng.”
“Hả? Cho nhân viên đi xem phim về bắt cóc trẻ em à???”
Giản Sóc liếc cô, “Người có con hay chưa có con đều được nhắc nhở, chẳng lẽ không được?”
Sầm Tuế Tuế gật gù đồng ý, còn giơ ngón tay cái trịnh trọng khen, “Được, rất được! Có điều nếu đã như vậy, hay chúng ta đưa luôn ra một số khuyến cáo phòng tránh thất lạc, buôn bán trẻ em?”
“Được đấy”. Nói xong, Giản Sóc gọi luôn điện thoại cho Đường Tống bảo anh ta làm.
Sầm Tuế Tuế chờ anh cúp điện thoại mới dám bật cười, “Ha ha ha ha ha ha ha ha! Đường Tống ghét anh đến chết!”
Giản Sóc ôm chầm lấy cô hôn mạnh, “Em không ghét anh là được.”
Cô đẩy anh, đỏ mặt hờn dỗi, “Đáng ghét!”
“Anh hiểu, vợ không cần nói rõ đâu.”
“Ha ha ha ha ha ha! Không biết ngượng.”
Giản Sóc lên xe, “À,
mẹ bảo chúng ta về bên kia.”
“A, được.” Sầm Tuế Tuế thắt chặt dây an toàn, “Bảo về ăn cơm bình thường, hay thế nào?”
Anh khởi động xe, “Tẩm bổ cho em thôi, dạo này em chạy tuyên truyền quá vất vả còn gì, anh được thơm lây thôi.”
Sầm Tuế Tuế cười hì hì, nhắn tin cho Lâm Nguyệt, “Em nghi em mới là con đẻ mẹ”
“Ờ, anh là con rể, biết rồi.”
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
–
“Choang…” một tiếng, điện thoại di động bị ném ra ngoài, đập vào tường, màn hình tắt. Giản Chính Nghị hai mắt đỏ lừ, ngực phập phồng, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận. Giản Chính Bình mím môi, “Không ngờ Sầm Tuế Tuế chính là con ranh đó.”
“Sao lại là nó, sao lại là nó chứ!” Giản Chính Nghị chỉ hận không thể đập nát tất cả.
“Anh hai, tức giận cũng không dùng được, việc cấp bách là chúng ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này.” trên mặt Giản Chính Bình cũng hiện ra vẻ lo lắng, “Năm đó con ranh kia không nhìn thấy chúng ta, ai biết được nào?”
Giản Chính Nghị trầm mặc. Thực ra hai người họ có gấp cũng vô dụng. Sự việc đã qua mười lăm năm, đến chính họ còn không nhớ hết được những chi tiết nhỏ của năm xưa. Giản Chính Nghị nhíu mày, “Chú còn theo dõi Tiểu Hách không?”
Giản Chính Bình gật đầu, “Em vẫn cho người nhìn nó, nó không có hành động gì lớn cả, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vẫn tính bình thường, ý anh là…”
Giản Chính Nghị ừ, “Để Tiểu Hách gánh chuyện này.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Nét mặt Giản Chính Nghị đột nhiên trở nên tàn nhẫn, “Hai chúng ta là nhất định phải tự bảo vệ, năm đó, trong đám người, ngoại trừ Giản Sóc cùng Sầm Tuế Tuế thì chỉ còn tôi, chú và Tiểu Hách, không bảo nó gánh, lẽ nào hai nhà chúng ta chết sao?”
Nói đến “Chết”, Giản Chính Bình đột nhiên giật mình. Ai muốn chết? Bọn họ còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này đâu, dựa vào cái gì mà tự đi vào chỗ chết chứ?
Giản Chính Bình gật đầu, “Em biết rồi, để em sắp xếp.”
“Không.” Giản Chính Nghị hạ thấp giọng, “Chuyện này, hai chúng ta phải làm, người khác anh không tin được”
Giản Chính Bình cau mày, “Hai chúng ta tự làm? Vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải chạy đâu cho thoát à?”
Giản Chính Nghị nở nụ cười, “Chú đừng quên, năm đó giam chúng ta ở nhà cũ, chính là Tiểu Hác tự tay trông nom đấy. Bà cụ giận đến vậy, sử dụng nhiều nhân lực vật lực đến vậy mà có tìm được chứng cứ nào liên quan đâu?”
“Anh đừng quên, năm đó chúng ta có thể tiếp tục sống được, là
‘công lao’ của ai.”
Giản Chính Bình nghĩ tới Thôi An An quỳ đến sảy thai, cắn răng nói, “Không phải là không có, bà cụ nghĩ thương đứa bé, nên không truy cứu nữa thôi”
Giản Chính Nghị trầm mặc giây lát, rồi nói bừa, “Bà cụ đã chết, nhưng chúng ta vẫn không rõ nhà Giản Chính Quốc có biết cái gì hay không.”
Giản Chính Bình nghĩ đúng vậy.
Giản CHính Nghị và Giản Chính Bình đều cho rằng đến giờ vợ chồng Giản Chính Quốc, Lâm Nguyệt cùng Giản Sóc còn chưa biết chuyện mười lăm năm trước là do hai người làm. Nếu không thì với tình thương con của Lâm Nguyệt, sớm đã quậy tung trời lên rồi còn gì?”
“Nói thế, thế con ranh Sầm Tuế Tuế…” Giản Chính Nghị đột nhiên phản ứng lại, “Biết đâu nó cũng không nhớ được chuyện năm đó?”
“Hả?”
“Đúng vậy.”
Giản Chính Nghị đứng lên, vỗ tay, “Khả năng cao là con ránh đó đã quên chuyện cũ rồi, lúc đó nó mới mấy tuổi mà. Nghe nói sau đó là lớn lên ở cô nhi viện.”
Giản Chính Bình đi theo, “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
Giản Chính Nghị chỉ vào di động của Giản Chính Bình, “Gọi cho Giản Chính Quốc đi, thăm dò xem, nói chúng ta nhìn biết phim điện ảnh công chiếu, muốn đích thân chúc mừng con dâu nhà họ.”
“Được, em gọi ngay đây.”
Giản Chính Bình bấm dãy số, sau đó mở loa ngoài.
Vài tiếng “reng-reng” vang lên, điện thoại thông.
“Anh cả.” Giản Chính Bình cười, “Anh có bận không?”
Giản Chính Quốc ừ, “Rảnh, có gì vậy?”
“À, em vừa thấy trên mạng thông tin về phim của cháu dâu, con bé giỏi quá.”
Giản Chính Quốc khách sáo, “Nào có.”
Giản Chính Bình nói, “À mà hôm nay cháu dâu có về nhà không? Em thấy vui cho cháu, muốn đến chơi.”
Giản Chính Quốc… thăm con dâu mình? Chú ba nghĩ quái gì thế?
“Không tiện ạ? Nếu không tiện thì thôi.” Giọng Giản Chính Bình còn rất thất vọng.
“Không phải.” Giản Chính Bình không nghĩ phức tạp như thế, “Chú tới đi, vừa khéo Tuế Tuế cùng Giản Sóc sắp về.”
“Vâng, lát em đến.”
“Ừ.”
Ngắt điện thoại, Giản Chính Nghị cùng Giản Chính Bình thu dọn rồi lên đường.
Nhà họ Giản.
Lâm Nguyệt ra khỏi phòng bếp, thấy Giản Chính Nghị đang nhìn điện thoại di động, “Làm sao vậy?”
Giản Chính Quốc ngẩng đầu, “Chú ba muốn qua chơi.”
Lâm Nguyệt cau mày, “Qua làm gì?”
“Nói là… thăm Tuế Tuế, chúc mừng chuyện chiếu phim.”
Giản Chính Quốc lặp lại mấy câu, thấy không ổn tí nào. Lâm Nguyệt càng bất mãn, “Cáo chúc tết gà, ai thèm tin, thăm con dâu tôi làm quái gì? nó là người ai muốn thăm là được à?” Lâm Nguyệt lườm, không thèm che giấu vẻ chán ghét.
Giản Chính Quốc khuyên nhủ, “Đến nhà là khách, bà đừng biểu hiện quá rõ ràng.”
“Rõ ràng?” Lâm Nguyệt chỉ mình, buồn cười nói, “Giản Chính Quốc, tôi nói cho ông biết, tôi đứng về phía con trai con dâu tôi đấy.”
Giản Chính Quốc xì khẽ một tiếng, “Nói làm như tôi không phải như thế ấy.”
Lâm Nguyệt hừ một tiếng, quay về nhà bếp, “Ông biết là tốt rồi.”
Giản Chính Quốc bất đắc dĩ, ông có làm gì đâu?