Edit: Phưn Phưn
Mãi đến khi nắm rõ được tình huống của mình lúc này, Tần Khả đều cảm thấy hoảng hốt.
Dựa theo cách nói của người giúp việc, hiện tại cô quả nhiên còn ở Hoắc gia, nhưng mà là em gái của Tần yên sắp được gả vào Hoắc gia, được Hoắc gia hào phóng cho ở lại bên trong nhà cũ của Hoắc gia.
Mà "Vai chính" của hôn lễ này —— Tần Yên cùng cha mẹ Tần gia, mấy ngày gần đây đang dưới sự sắp xếp của Hoắc quản gia, tiêu xài phung phí khắp Tứ Cửu thành.
Tần Khả nhéo ấn đường.
Mặc dù việc hốt hoảng đã cách rất lâu, nhưng cô vẫn còn ký ức với mấy việc này. Đó là không lâu sau hôn lễ "Kinh hỉ" đập phải lên đầu Tần gia, cô và cả nhà Tần gia vừa mới đến Tứ Cửu thành.
Chỉ là, Tần Khả không hiểu, tại sao chính mình lại đột nhiên ——
Tần Khả ngừng một lát, trong đầu bỗng vụt qua một đoạn kí ức.
Phòng xem bói, quả cầu thủy tinh.
Một ông lão thoạt nhìn hiền lành hòa ái, còn có chấp niệm "Tiếc nuối" của cô trong miệng ông ấy.
Chẳng lẽ...
Đây chính là biện pháp giải quyết mà ông lão kia nói?
Rốt cuộc ông ấy là ai?
Sao ông ấy có thể đưa cô trở lại nơi đây, làm thế nào để cô quay trở về?
......
Tần Khả nghĩ đến đầu óc choáng váng, nhưng trong đầu vẫn chỉ là một khoảng hỗn độn.
Chờ đến khi thật sự không nghĩ ra được nữa, Tần Khả liền từ bỏ. Cô cảm thấy chính mình chỉ có thể xuống tay từ đây, cũng mơ hồ cảm thấy, nếu muốn trở về, vậy thì chỉ có thể theo như lời ông lão ấy nói —— Xóa bỏ cái phần tiếc nuối kia đi.
Mà lúc này để cô xuất hiện ở nơi này, thời gian này, Tần Khả làm thế nào mà không biết, cái tiếc nuối ở nơi đáy lòng rốt cuộc là đến từ đâu.
... Hoắc Trọng Lâu.
Hoắc Trọng Lâu vì cô, mà hủy diệt chính bản thân anh cùng tất cả.
Tần Khả khẽ thở dài.
Sắp xếp xong những suy nghĩ rườm rà, cô ngẩng đầu nhìn người giúp việc vẫn luôn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: "Tần Yên... Chị của tôi đi đâu rồi?"
"À."
Đáy mắt người giúp việc lướt qua một tia mỉa mai, chẳng qua rất nhanh thì bị anh ta cúi đầu che lại.
"Tiểu thư Tần Yên và ông bà Tần cần mua đồ, nên sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ."
Tần Khả hiểu rõ.
Giống với ký ức kiếp trước —— Tần Yên và cha mẹ Tần gia, tới Tứ Cửu thành thì bị viên kẹo bọc đường gồm tiền tài quyền thế của Hoắc gia làm cho không phân biệt được bắc nam, lúc này không biết đang ở góc nào mà tiêu xài phung phí.
Tần Khả đang suy nghĩ, người giúp việc lại lên tiếng: "Nhưng mà không phải trước đó tiểu thư Tần Khả vẫn luôn muốn gặp Hoắc tiên sinh sao? Hôm nay cậu ấy vừa mới về nhà, nếu như cần, vậy cô có thể tìm Hoắc quản gia, nhờ anh ấy thông báo cho cô một tiếng."
"... Được." Tần Khả hoàn hồn, gật đầu, "Cảm ơn."
"Tiểu thư Tần Khả khách sáo rồi. Vậy nếu không còn việc gì khác, tôi đi ra ngoài trước."
"Vâng."
Sau khi người giúp việc rời đi, Tần Khả cũng không ở lại lâu trong phòng.
Cô xoay người xuống giường, ra khỏi phòng.
——
Trí nhớ không tệ, hiện tại cô đang ở trong một phòng khách của Hoắc gia.
Thậm chí vừa đi dọc theo hành lang bước về phía trước, cô vừa nghĩ đến bản thân ở kiếp trước lúc đi qua đây đầy thấp thỏm lo âu —— Khi đó cô dò hỏi được, việc Hoắc Trọng Lâu ở trong nhà sẽ thường xuyên nhốt mình trong thư phòng, vì bất an trong lòng, nên khi đó cô liền đánh bạo muốn đi thử.
Chỉ là cô nhớ rõ, lúc ấy ở trong thư phòng vô cùng tối tăm, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông kia, cô đã bị dọa sợ, chưa nói được mấy câu thì chạy mất dạng.
Khi đó cô, làm thế nào sẽ nghĩ đến, giọng nói cùng với dung mạo mà Hoắc Trọng Lâu chưa từng để cô thấy, đều là bởi vì chính cô nên mới bị hủy hoại?
Tần Khả đè lên vị trí ở ngực.
Sự chua xót ngập tràn cả trái tim, mang theo cảm giác đau đớn buồn bực.
Dưới chân chần chờ vài bước, rất nhanh Tần Khả liền hạ quyết tâm.
Cô vẫn là muốn đi thư phòng.
Hoắc Trọng Lâu đã ở trong bóng tối vô biên tra tấn chính anh lâu như vậy, cô muốn kéo anh ra bên ngoài.
Đây mới là tiếc nuối và chấp niệm lớn nhất của cô.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một lần nữa đứng trước cửa thư phòng, Tần Khả vẫn có chút khẩn trương.
——
Cô là tự mình lén chạy lên đây.
Thư phòng này nằm ở lầu ba nhà chính Hoắc gia, là khu cấm địa ở toàn bộ nhà cũ Hoắc gia, ngoại trừ người được Hoắc quản gia sắp xếp thời gian riêng để dọn dẹp ra, thì không có một người giúp việc nào trong nhà dám bước lên trên lầu này.
Ai cũng biết, Hoắc đại thiếu gia tính tình thô bạo đáng sợ, chỉ cần ở nhà, nhất định sẽ nhốt mình vào thư phòng ở lầu ba tối tăm không thấy được ánh nắng mặt trời.
... Giống như đang đóng lại cái l*иg giam của con dã thú vậy.
Chỉ đến gần mấy bước, bọn họ đều cảm thấy âm u đáng sợ, cả người đều lạnh run.
Không ai dám tới, tự nhiên không ai canh gác.
Giống như kiếp trước, Tần Khả vô cùng thuận lợi đi đến trước cửa thư phòng.
Cửa phòng đóng chặt.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Tần Khả đứng hơn mười giây, cuối cùng chậm rãi hít một hơi thật sâu —— Cô ngừng lại, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Giống như trong trí trớ, không ai đáp lại.
Nhưng Tần Khả biết, lúc này người đó đang ở trong phòng. Cho nên cô không từ bỏ, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng chậm rãi gõ cửa.
Cho đến khi bên trong phòng truyền đến tiếng điện thoại bị cầm lên, sau đó là một giọng nói nóng nảy vang lên ——
"Không phải đã nói, thời điểm tôi ở thư phòng, không cho phép ai quấy rầy sao!"
"......"
Không biết trong điện thoại người kia nói cái gì, Tần Khả chỉ nghe được, sau sự im lặng kéo dài đến mấy chục giây mới có một giọng khàn khàn vang lên.
"... Không cần."
Cạch.
Điện thoại dường như đã bị cúp.
Mà lát sau, người trong phòng thấp giọng:
"Vào đi."
"..."
Theo bản năng Tần Khả ngừng thở, đẩy cánh cửa phòng nặng nề trước mặt ra.
Không ngoài dự liệu, đập vào mắt chính là một khoảng bóng tối.
Ngoại trừ ánh đèn ở hành lang phía sau chiếu ánh sáng xuống thân thể mình tạo thành cái bóng ở cửa, thì toàn bộ thư phòng đều tối tăm duỗi tay năm ngón cũng không thấy.
Càng đừng nói là thấy rõ người đó đang ở đâu.
Cô nhớ kiếp trước bản thân mình lúc này, càng là sợ đến mức cũng không chú ý tới Hoắc Trọng Lâu đang ở đâu.
Tần Khả không biết phải làm sao, chỉ đành mở lớn hai mắt cố gắng nhìn vào bên trong thư phòng tối tăm.
"Chào anh?"
"......"
Đáp lại cô chỉ có một khoảng tĩnh lặng lâu dài.
Tần Khả hơi do dự.
Cô nhớ tới hình như bản tính của người nọ rất ghét ánh sáng, từ lúc ở Kiền thành, trong thư phòng vẫn luôn bị bức màn dày nặng che đi, không ánh sáng nào lọt qua được.
Vì vậy Tần Khả lại thử hỏi: "Cần tôi đóng cửa lại không?"
"......!"
Sâu bên trong thư phòng tối tăm, truyền đến tiếng các loại đồ dùng sách vở bị đυ.ng rớt xuống thảm, phát ra tiếng vang nặng nề.
Dường như phản ứng của Tần Khả làm cho đối phương quá bất ngờ, vô ý đυ.ng rớt đồ trong tầm tay.
Nhớ tới kiếp trước không có đoạn nhạc đệm này, Tần Khả chột dạ sờ chóp mũi.
Đối mặt với không gian tối tăm đưa tay không thấy được năm ngón, còn có đối với cô mà nói người trong bóng tối "Chính là" "Anh rể" lần đầu tiên gặp gỡ...
Có phải là biểu hiện của cô quá bình tĩnh không.
Đáng tiếc không có cơ hội để quay lại, sau một khoảng thời gian tĩnh lặng Tần Khả nghe thấy trong phòng vang lên một giọng nam khàn khàn.
"Được."
"... Nếu em không sợ."
Tần Khả hơi chần chờ.
Đã nhiều năm chung sống với Hoắc Tuấn, cô đã sớm quen với thói quen bóng tối của người nọ, đương nhiên không có gì sợ hãi.
Hơn nữa dưới tình huống cô ở trong ánh sáng người này lại ở trong bóng tối mà nói, thì tầm nhìn đều tương phản, còn đáng sợ hơn việc hai người ở trong bóng tối nói chuyện.
Việc duy nhất làm cô do dự, chính là bây giờ bản thân "Nên" sợ hãi nhỉ?
Nhưng nghĩ lại đến lời đó cũng đã hỏi ra rồi, Tần Khả cũng không cần cân nhắc nhiều nữa.
Cô đóng cửa thư phòng ở sau lưng.
Mà sâu trong phòng, người đàn ông gắt gao nhìn vào bóng dáng kia, nhìn cô bước ra khỏi ánh sáng.
Cửa bị đóng lại.
Một tia ánh sáng cuối cùng cũng phai đi.
Xoay người.
Cô gái nhỏ bước vào trong bóng tối của anh.
"...!"
Trái tim của người đàn ông đập thình thịch. Có một loại cảm giác và cảm xúc nào đó không nói nên lời đang lan tràn khắp cơ thể anh.
Giống như từ giờ khắc này trở đi, có thứ gì đó... Sẽ không còn giống như trước nữa.
Tần Khả đương nhiên không biết được cảm xúc của người nọ. Mà trong bóng tối vô biên này, cô cũng hoàn toàn không thể thấy được vẻ mặt và phản ứng của đối phương.
Cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ về thư phòng này, ở trong bóng tối sờ soạng đi về phía trước.
Được nửa đường, sâu trong bóng tối rốt cuộc người đàn ông cũng lấy lại tinh thần.
"Em... Là em gái của Tần Yên, phải không?"
Trong bóng tối Tần Khả dừng chân.
Tuy biết lúc này Hoắc Trọng Lâu cố tình làm bộ không quen biết cô, nhưng loại xưng hô mới lạ này khiến cô không hề thích chút nào.
Nhưng trên đường tới đây cô cũng đã nghĩ tới —— Đã lâu không gặp, mấy năm trước còn không nhận ra, vậy thì hiện tại cô càng không có lý đo để nhận Hoắc Trọng Lâu chính là Hoắc Tuấn lúc trước.
Ít nhất, không thể là lần gặp nhau đầu tiên sau khoảng thời gian rất lâu.
Tần Khả thầm thở dài.
"Vâng, tôi là Tần Khả."
"Tần Khả..."
Giọng nam khàn khàn chậm rãi lặp lại một lần, không biết qua bao lâu dường như mới hoàn hồn, cảm xúc trong giọng nói kia đã có chút lạnh nhạt:
"Em tới làm gì."
Tần Khả im lặng vài giây, quyết định đem ý đồ vốn có ra làm bia đỡ.
"Tôi muốn biết, chêch lệch giữa Hoắc tiên sinh và Tần Yên rất lớn, Hoắc gia cũng là nơi mà Tần gia không chạm tới nổi, vậy vì sao Hoắc tiên sinh muốn cưới Tần... Cưới chị của tôi?"
Thư phòng yên lặng.
Hồi lâu sau người đàn ông mới lạnh nhạt nói: "Không liên quan đến em."
"..."
Tần Khả bị lời này làm cứng họng.
Mà trong bóng tối nơi mà cô không nhìn thấy, người đàn ông không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bóng người của cô.
Trên tay vịn ghế nằm, bàn tay anh bấu chặt, gian nan thống khổ mà ẩn nhẫn cảm xúc và du͙© vọиɠ mãnh liệt nơi đáy lòng, cái này làm cho gân xanh nổi hằn lên trên mu bàn tay của anh.
Cô gái nhỏ cứ sờ soạng trong bóng tối, anh không lên tiếng, cứ như vậy tận mắt nhìn cô từng bước một bước đến, đi đến nơi chỉ còn cách anh rất gần.
Anh chỉ cần duỗi tay, là có thể nắm chặt cô vào trong lòng bàn tay.
——
Anh khát vọng cô bao nhiêu, thì phần khát vọng bị kiềm chế này càng thống khổ bấy nhiêu.
Lỗ tai Tần Khả giật giật.
Từ câu nói vừa rồi, cô đã có thể xác định được Hoắc Trọng Lâu đang cách cô không xa, mà khoảng cách gần như vậy, cô giống như nghe thấy được tiếng hít thở của người nọ có chút thống khổ đến tê dại.
Tần Khả nhíu mày, theo bản năng tiến lên một bước, "Có phải anh không thoải ——"
"Đứng ở đó đừng nhúc nhích!"
Giọng nam khàn khàn trầm thấp đột ngột quát cô.
Thân thể Tần Khả cứng đờ.
Đôi mắt của cô dần dần thích ứng được trong bóng tối, thân hình người đàn ông trên ghế nằm cũng mơ hồ có thể thấy được.
Mà cô nghe thấy, tiếng hít thở bị đè nén gần ngay bên tai, giống như con thú đang chịu đựng bị nhốt trong nhà giam.
Giây sau, mang theo tiếng cười khàn khàn, người nọ trầm giọng lên tiếng: "Em biết tôi sao? Hay là hiểu tôi?"
Tần Khả ngẩn ra.
"Dám một mình bước vào đây, ngay cả cửa cũng đóng..."
Theo tiếng, đột nhiên cổ tay Tần Khả bị nắm lấy, hung hăng kéo xuống.
Trong bóng tối trời đất quay cuồng, cơ thể của cô bị người ta đè xuống, hô hấp nóng rực dán sát vào vành tai của cô, từng chữ đều nóng đến bỏng người:
"Em sẽ không sợ —— Tôi làm gì em sao?"