Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 20: Tứ Cửu thành, Hoắc gia

Edit: Phưn Phưn

Sau khi Tần Khả đi vào trong phòng học lớp mười hai Tinh Anh, đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả học sinh, sau mấy giây yên lặng, trong lớp lập tức vang lên vài âm thanh xôn xao——

"Này, cô ấy không phải là người đã diễn ở huấn luyện quân sự à?"

"Tớ nhớ rõ cô ấy, tên là Tần Khả!"

"Tại sao cô ấy lại tới lớp chúng ta nhỉ, không phải cô ấy là học sinh mới năm nay sao??"

"Vì sao lại đến lớp chúng ta còn cần phải nói à?"

"Cũng đúng, này, có Tuấn ca ở đây, cao trung của tớ không có khả năng thoát kiếp độc thân."

"..."

Hiển nhiên rất nhiều người trong phòng này có ấn tượng với cô, đến nỗi lúc này thấy cô xuất hiện, không ít người bàn luận, sau đó theo bản năng nhìn vị trí trong góc phòng học.

Tần Khả biết rõ bọn họ nhìn ai, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn qua theo.

Chỉ là khiến cô có chút bất ngờ, trước khi cô bước ra bước đầu tiên nam sinh vốn đang ghé lên bàn ngủ, thân người cứng lại —— dường như bị âm thanh bàn luận của bọn học sinh đánh thức.

Mấy giây sau, từ trong những âm thanh ồn ào rất nhỏ đó nghe được một cái tên quen thuộc, Hoắc Tuấn ngồi dậy, quay lại.

Bốn mắt đối nhau.

Hai người đồng thời cứng đờ.

Vài giây sau, khóe miệng Hoắc Tuấn bỗng cong lên, lộ ra một nụ cười làm cho Tần Khả muốn quay đầu trở về.

"Sao đột nhiên lại... Chủ động như vậy?"

Giọng nói nhuộm đầy vẻ lười biếng sau giấc ngủ trưa, anh dựa lên bức tường phía sau lưng.

Ngồi sau bàn Hoắc Tuấn là hai anh em Kiều Cẩn Kiều Du, vốn dĩ hai người đang ngồi tại chỗ ai chơi gì thì chơi nấy, nghe thấy tiếng động đều giương mắt sang.

Lúc này trong hai người Kiều Cẩn cũng lấy lại tinh thần, trêu ghẹo.

"Học muội Tần Khả, tính nết của Tuấn ca bọn anh rất quái đản, nữ sinh càng chủ động thì cậu ấy càng chán ghét, em cũng không nên như vậy, đến trói cậu ấy lại mới được."

"..."

Tần Khả có chút đau đầu.

Trong những ánh mắt hóng chuyện đó, Tần Khả chỉ có thể banh mặt, làm bộ không nghe được Kiều Cẩn trêu ghẹo, nghiêm túc nhìn Hoắc Tuấn.

"Lớp trưởng Hoắc, tôi tới là vì truyền đạt lại thông báo của chủ nhiệm lớp chúng tôi. Tiện đó, phiền anh ra ngoài cùng tôi một chút được không?"

Tần Khả vừa muốn xoay người.

Đã nghe tiếng cười trầm khàn ở phía sau.

——

"Vậy nếu không tiện thì làm sao bây giờ?"

Trong lớp vẻ mặt của những người khác đều kì lạ.

Cùng lớp hơn hai năm, bọn họ biết rất rõ tính tình của Hoắc Tuấn—— anh không kiên nhẫn nhất chính là những nữ sinh nói chuyện dây dưa với anh, cho nên đối mặt với đủ loại mỹ nhân, đều là vẻ mặt lạnh lẽo.

Đây chính là lần đầu tiên —— chính mắt bọn họ thấy anh làm ra vẻ mặt không đứng đắn với cô nữ sinh đó, lại còn chủ động trêu ghẹo.

Ánh mắt bọn học sinh lớp mười hai Tinh Anh nhìn Tần Khả càng ngày càng kì lạ.

Là trung tâm của sự chú ý, Tần Khả không còn cách nào khác.

Một lần nữa cô nghiêng người quay trở lại, "Vậy làm thế nào lớp trưởng Hoắc mới tiện?"

Không đợi Hoắc Tuấn mở miệng, Tần Khả lại bổ sung.

"Thầy Tống yêu cầu chúng ta trước tiết cuối ngày hôm phải quyết định xong chuyện này, cho nên tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với lớp trưởng Hoắc."

"Không dây dưa."

Hoắc Tuấn hơi chớp mắt, ý cười nơi khóe miệng như có như không.

"Em lại đây là được."

Tần Khả cảnh giác nhìn anh.

Chần chờ hai giây, Tần Khả vẫn là chậm rãi đi đến trước mặt Hoắc Tuấn. Chẳng qua là còn cách anh nửa mét, Tần Khả nhỏ giọng "Cảnh cáo":

"Anh có còn nhớ, giữa chúng ta có một thứ gọi là ba quy ước chứ?"

"Bị ràng buộc chính là tôi, nhưng bây giờ hỏi tôi thế nào mới tiện lại là em." Hoắc Tuấn cười khẽ, chớp mắt, "Rất đơn giản."

Tần Khả: "?"

Hoắc Tuấn nghiêng người sang, chân dài đặt dưới mí mắt Tần Khả, anh nở nụ cười.

"Em ngồi trên đùi tôi nói, tôi sẽ rất tiện."

Tần Khả: "......"

Tần Khả: "Lớp trưởng Hoắc, anh tiếp tục ngủ đi, mơ một giấc đẹp, như vậy càng nhanh hơn."

Nói xong, Tần Khả đặt tờ giấy A4 đến trước mặt Hoắc Tuấn.

"Mời xác định thời gian khóa thưởng thức Nghệ Thuật, phía trên là thời gian thích hợp hai người lớp mười và mười một Tinh Anh đã viết, lớp trưởng Hoắc chọn trong đó một cái —— trước khi tan học nhờ người khác đưa cho tôi là được."

Giọng điệu cứng ngắc nói xong toàn bộ công việc, Tần Khả xoay người rời đi.

Mãi đến khi hình dáng cô gái nhỏ biến mất bên ngoài cửa phòng học, học sinh lớp mười hai Tinh Anh mới lấy lại tinh thần. Tiếng bàn luận đã cố gắng đè thấp lập tức bùng nổ ——

"Tôi không nhìn nhầm chứ? Là học sinh mới kia không cho Tuấn ca sắc mặt tốt?"

"Có phải chúng ta vẫn còn đang ở nhà nằm ngủ không, đây chỉ là một giấc mơ?"

"Hy vọng Tuấn ca sẽ không giận chó đánh mèo lên người vô tội là chúng ta..."

Nhưng sau khi bọn học sinh lén quay đầu lại quan sát nét mặt của Hoắc Tuấn, lại càng kinh ngạc thêm ——

Nam sinh trong tầm mắt bọn họ đừng nói là tức giận, vẻ mặt ngay cả chút bất ngờ cũng không có.

Thậm chí Hoắc Tuấn vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa dựa, khóe miệng cong lên, trông có chút tiếc nuối nhìn theo cô gái nhỏ biến mất bên ngoài cửa phòng học mới thu hồi ánh mắt.

Sau đó tầm mắt anh rơi xuống tờ giấy, duỗi tay cầm nó lên.

Hoắc Tuấn nhìn lướt qua thông báo. Bàn sau anh, Kiều Cẩn chép chép miệng, vẻ mặt phức tạp.

"Tuấn ca, có phải là cậu quá nuông chiều Tần Khả rồi không?"

Hoắc Tuấn đầu cũng không nâng, giọng điệu tùy ý.

"Không phải cô ấy là em gái của tôi à."

Kiều Cẩn: "..."

Kiều Cẩn: "Em gái cũng đâu cần nuông chiều đến thế? Tớ thấy nếu còn như vậy, không bao lâu nữa, cô ấy sẽ leo lên đầu cậu ngồi đấy."

"..."

Bỗng dưng Hoắc Tuấn khẽ cười một tiếng.

Anh giương mắt nhìn Kiều Cẩn, "Cậu thật sự cảm thấy thế?"

Kiều Cẩn, "Phải, hoàn toàn chính xác."

Khóe miệng Hoắc Tuấn nhếch lên, ý cười kì quặc có chút tàn bạo.

"Tôi đây cầu còn không được."

Kiều Cẩn: "......"

Kiều Cẩn: "???"

Mấy giây sau, Kiều Cẩn buồn rầu nhìn sang Kiều Du ở bên cạnh, thấp giọng.

"Xong rồi. Xác thực biếи ŧɦái."

Kiều Du liếc cậu một cái, thay đổi đề tài.

"Nhưng mà, Tuấn ca, gần đây cậu vẫn nên cẩn thận một chút."

"?"

Hoắc Tuấn ngoái đầu nhìn lại.

Kiều Du cân nhắc dùng từ, mới cẩn thận mở miệng: "Tứ Cửu thành... Bên Hoắc gia lại có tin tức."

Ý cười trên mặt Hoắc Tuấn bỗng trầm xuống.

Thoáng chốc hứng thú dưới đáy mắt chuyển lạnh có chút dữ tợn. Lát sau anh mới bình tĩnh lại, cười lạnh.

"Làm sao, bọn họ lại muốn trói tôi về, nhận tổ quy tông?"

"Cụ thể thì không rõ lắm, trong đó cũng không lộ được tin tức nào."

Kiều Du lo lắng nói.

"Tóm lại, Tuấn ca thời gian gần đây cậu vẫn nên cẩn thận một chút."

"..."

Khóa thưởng thức nghệ thuật cuối cũng cũng xác định vào chín giờ sáng thứ bảy hàng tuần, địa điểm khóa học là ở phòng đa năng trường trung học Kiền Đức.

Quyết định bắt đầu từ tuần sau.

Mặc dù bị xếp vào cuối tuần, nhưng đa số học sinh lớp Tinh Anh đều tò mò với chương trình học mới mẻ độc đáo này, cho nên "Dân chúng oán giận" cũng không nặng.

Ba lớp Tinh Anh tập trung trong một phòng, đúng lúc trong phòng đa năng có chia ra ba dãy phân biệt nên ngồi vào.

Giáo viên dạy học còn chưa tới, các lớp trưởng đều giữ trật tự cho lớp mình.

——

Theo thứ tự Hoắc Tuấn, Tần Yên, Tần Khả đứng ở trước phòng đa năng.

Bên Tần Khả dựa vào tự giác của học sinh mới, Tần Yên dựa vào lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ để dặn, về phần Hoắc Tuấn...

Ánh mắt Tần Khả phức tạp nhìn lớp mười hai Tinh Anh sau khi bị Hoắc Tuấn không kiên nhẫn quát một câu "Tất cả câm miệng", trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

——

Rốt cuộc bây giờ cô cũng đã nhìn ra được, vì sao chủ nhiệm lớp mười hai Tinh Anh lại chọn Hoắc Tuấn làm lớp trưởng.

Quả thực là... Hiệu quả đáng kinh ngạc.

Tần Khả đang nghĩ ngợi.

Đột nhiên cửa chính phòng đa năng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen cắt may khéo léo bước tới.

Anh ta dừng lại bên cạnh cửa, trên khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm.

"Chào các em."

"Tôi là thầy giáo dạy khóa thưởng thức Nghệ Thuật học kỳ này của các em, Hoắc Cảnh Ngôn."

Đại sảnh phòng đa năng bỗng yên lặng.

Sắc mặt Tần Khả đột nhiên thay đổi.

Tứ Cửu thành quản gia Hoắc gia, Hoắc Cảnh Ngôn.

... Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây??