Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 19: "Em tìm Tuấn ca à"

Edit: Phưn Phưn

Cuối tháng 8, kết thúc tháng huấn luyện quân sự.

Tất cả học sinh được về nhà nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày sau, học kỳ mới chính thức bắt đầu ở trung học Kiền Đức.

Những hưng phấn mong mỏi về học kỳ mới của các tân học sinh vừa nhập học, đã sớm đã bị tháng huấn luyện quân sự hút cạn không còn một giọt nào. Đến ngày khai giảng, trong phòng học lớp mười chỉ nghe thấy tiếng bọn tân học sinh kêu rên như kẻ già đời ——

"Không! Muốn! Đi! Học!"

"Báo cáo! Tra tấn học sinh không có nhân quyền!"

"Thả tôi về nhà hu hu hu..."

Duy nhất một trường hợp ngoại lệ, đại khái chính là bọn học sinh ba lớp Tinh Anh ở một khu nhà khác.

"Thầy Tống, học kỳ này khi nào thì chúng ta kiểm tra giữa kỳ ạ?"

"Thầy ơi, năm nay có sắp xếp thi đua môn học, trong lớp chúng ta có bao nhiêu người ạ?"

"Môn học bắt buộc của năm nay em đã ôn tập qua, trường học có thể phát trước tài liệu của mấy môn năm sau cho bọn em được không thầy?"

"......"

Nhìn Tống Kỳ Thắng mặt không cảm xúc bị bọn học sinh vây giữa bục giảng, Tần Khả cảm thấy nhức đầu thay anh ta.

Mà trên thực tế, làm học sinh đứng hạng nhất của lớp mười trung học Kiền Đức, chính cô cũng không thoải mái hơn Tống Kỳ Thắng là bao ——

Từng bạn học đi tới cùng "Tham khảo" kinh nghiệm học tập rồi rời đi, ngồi bên cạnh Tần Khả, Cố Tâm Tình đen mặt.

"Khả Khả, bây giờ tớ rất hối hận, đó là không nên ngồi cùng bàn với cậu. Học sinh lớp mình cũng quá hăng hái tích cực học tập, cứ như vậy thì không phải là học kỳ này sẽ bị bọn họ phiền chết sao?"

Tần Khả cười khổ, "Ừm có chút."

"Đó mà là có chút hả?" Cố Tâm Tình tức giận liếc mắt, "Tớ thấy vừa rồi nếu cậu có thể truyền thụ kinh nghiệm học tập, chỉ sợ là sẽ có người cúi đầu bái sư ngay tại chỗ đấy."

"..."

Tần Khả cũng bất đắc dĩ.

Tuy nói thành tích mới vào lớp mười này không có bất kì trọng lượng nào, điểm là tự cô thi được, nhưng chỉ có cô biết —— bây giờ để cô thi lại một lần nữa, kết quả nhất định sẽ rất khác biệt.

May mắn hiện tại vẫn đang là lớp mười, chưa bắt đầu học kiến thức mới, cô vẫn kịp giữ được phần "Vinh dự" này.

Tần Khả vừa chuẩn bị làm một bảng kế hoạch cho mình, đột nhiên từ trên bục giảng nghe thấy tên mình ——

"Tần Khả."

"...?"

Tần Khả sửng sốt, ngẩng đầu.

Tống Kỳ Thắng đứng ở trên bục giảng, vẫy vẫy tay với cô, "Em lên đây một chút."

"..."

Tống Kỳ Thắng làm chủ nhiệm lớp có vẻ vô cùng cao lãnh*, đối với những vấn đề làm phiền đến mình, phần lớn anh ta chỉ ngắn ngọn trả lời một câu "Không biết" cho có lệ.

(Cao lãnh*: Lạnh lùng và xa cách.)

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi trực tiếp tên một học sinh trong lớp —— tức khắc, vô số ánh mắt hâm mộ rơi trên người Tần Khả.

Cố Tâm Tình: "Trời má, không khí này sao giống như muốn gởi gắm thành Bạch Đế[1] vậy hả?"

Tần Khả: "......"

Tần Khả đứng dậy, trước khi ra khỏi chỗ bất đắc dĩ duỗi tay chọc vào ót của Cố Tâm Tình ——

"Cậu là muốn làm cho giáo viên ngữ văn với giáo viên lịch sử của cậu cùng tức chết hả?"

"Ừ."

Cố Tâm Tình le lưỡi với cô.

Tần Khả cười cười, đi tới bục giảng.

Lúc này trên bục giảng những học sinh khác đã sớm bị Tống Kỳ Thắng đuổi đi, thấy Tần Khả bước tới, Tống Kỳ Thắng ngẩng đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm.

"Lúc ở căn cứ huấn luyện quân sự, huấn luyện viên Hách chọn em làm lớp trưởng tạm thời, đúng không?"

"... Vâng ạ." Tần Khả do dự trả lời.

"Vậy thì từ giờ về sau chức lớp trưởng này sẽ do em đảm nhiệm."

"?"

Quyết định cực kỳ qua loa này khiến cho Tần Khả ngây ngốc, cô vừa định từ chối, đã nghe Tống Kỳ Thắng nói thẳng.

"Em hẳn là cũng biết rõ đặc tính của lớp Tinh Anh, mặc kệ là em ở hạng nhất hay là lớp trưởng, chúng ta đều là khôn sống mống chết* —— cho nên dù em không muốn làm cũng không sao, nói không chừng chỉ cần qua một tuần, em đã bị những người khác đạp xuống."

(Khôn sống mống chết*: Khôn thì sống, dại thì chết.)

Tần Khả: "......"

Mặc dù nghe ra được đây là phép khích tướng, Tần Khả cũng chỉ có thể tiếp nhận.

"Vâng thưa thầy, em biết rồi ạ."

Giọng điệu của Tần Khả bình tĩnh không nghe ra được điểm bực tức nào vì bị khích tướng, Tống Kỳ Thắng bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó thì gật đầu.

"Dựa theo truyền thống của lớp Tinh Anh, em tự thành lập ủy ban lớp, tất cả ủy ban do chính em chọn, xảy ra vấn đề thì chính em chịu trách nhiệm —— hiểu chưa?"

Tần Khả im lặng vài giây, "Em có thể hỏi, là truyền thống này bắt đầu từ khi nào không ạ?"

Cô không nhớ rõ lắm, hình như Tần Yên đã từng nói như vậy một lần.

Tống Kỳ Thắng không ngẩng đầu.

"Trước kia không có à? Vậy lần này bắt đầu từ các em đi."

Tần Khả: "..."

Chủ nhiệm lớp Tinh Anh, quả thật không giống người bình thường.

"Khai giảng học kỳ mới, những việc giao cho ủy ban các em làm cũng không nhiều lắm." Từ một chồng tài liệu sách vở Tống Kỳ Thắng đưa tay, rút ra một tờ giấy A4, đưa cho Tần Khả. "Đây là một công văn tương đối quan trọng, em hãy thực hiện tốt."

Tần Khả tiếp nhận vừa nhìn.

"Khóa thưởng thức... Nghệ thuật?"

"Đúng vậy, vì hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên, khai triển hoạt động phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật, lao động của học sinh từ tiểu học đến trung học, ngoài năng lực tố chất tăng cường khóa học văn hóa cho học sinh, thầy chọn ba lớp Tinh Anh làm đối tượng thực nghiệm đầu tiên, bắt đầu kế hoạch khóa thưởng thức nghệ thuật."

Ngữ khí của Tống Kỳ Thắng cứng nhắc không mang theo một tia gợn sóng, nếu không phải đối phương đang đứng đối diện với mình, Tần Khả suýt nữa nghi ngờ anh ta là dựa theo tài liệu mà đọc ra.

Tần Khả nhanh chóng nhìn lướt qua tờ giấy một lần, hầu như không khác những gì Tống Kỳ Thắng nói.

Không tìm được thông tin có ích, cô đơn giản trực tiếp ngẩng đầu "Yêu cầu" Tống Kỳ Thắng: "Bọn em cần phải làm gì ạ?"

"Lát nữa có thời gian, em liên lạc với lớp trưởng lớp mười một và mười hai Tinh Anh. Trong trường học vẫn chưa xác định thời gian chương trình này cho các em, cho nên các em tự bàn bạc với nhau."

Vẻ mặt Tần Khả vi diệu.

"Cả ba lớp Tinh Anh bọn em, cùng học khóa thưởng thức Nghệ thuật này?"

"Đúng vậy. Thưởng thức Nghệ thuật lại không phân biệt tuổi tác và lớp học, việc đó có vấn đề gì sao?"

Tần Khả: "..."

Tần Khả: "Không ạ."

"Ừ, lớp mười một và mười hai là học trưởng, cho nên chuyện này vẫn là em nên chủ động đi liên lạc với bọn họ. Nhớ rõ trước tối nay, thông báo cho tôi thời gian các em đã quyết định."

"Vâng ạ."

"Được rồi, em về chỗ ngồi đi."

"..."

Tần Khả trở về chỗ ngồi, Cố Tâm Tình đương nhiên nhịn không được hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Mà nghe vài ba câu Tần Khả nói, Cố Tâm Tình lập tức phản ứng kịp:

"Không phải Tần Yên là ——?"

Vẻ mặt Tần Khả lạnh nhạt, "Lớp trưởng lớp mười một Tinh Anh."

"...Chậc." Vẻ mặt Cố Tâm Tình nhăn nhó, "Oan gia ngõ hẹp. Nhưng mà Tuấn ca đã cảnh cáo chị ta, chị ta hẳn là sẽ thu lại một chút nhỉ?"

Tần Khả im lặng vài giây, cười khẽ.

"Hy vọng là vậy."

"..."

Nhìn nụ cười nhạt trên mặt Tần Khả, Cố Tâm Tình dường như cảm giác được một loại khí lạnh lẽo bao phủ quanh thân.

Cô nàng thở dài.

Có vài người...

Nếu thông minh, vẫn nên ngoan ngoãn một chút.

Thừa dịp thời gian nghỉ giải lao buổi chiều tương đối dài, theo bản năng Tần Khả đi lên lầu bốn —— đó là tầng lầu của lớp mười hai Tinh Anh.

Lúc cô đi lên thì chỉ cách thời gian vào tiết sau còn có năm sáu phút, vốn dĩ cho rằng bước vào bầu không khí của lớp mười hai, tầng lầu khẳng định rất yên lặng —— không ngờ mới vừa bước lên đã nghe thấy tiếng la hét trên hành lang, cảnh tượng lộn xộn.

Tần Khả nhịn không được ngây ngốc.

Bởi vì trong tòa nhà này mỗi tầng chỉ có một lớp, lớp mười hai lại ở tầng cao nhất, bình thường đi lên đều là học sinh lớp bọn họ, nên khi người đầu tiên chú ý tới cô gái nhỏ đứng ở cửa thang lầu, liền nhịn không được tò mò mà ngừng động tác.

Bởi vì bất ngờ và tò mò lan ra xung quanh, hành lang vốn đang ồn ào bỗng yên lặng vài giây.

"Đó là ai vậy? Trông xinh ghê."

"Chưa từng nghe nói tới, cũng chưa từng gặp, có lẽ là học sinh mới vừa vào năm nay?"

"Nhưng sao tôi thấy cô gái đó nhìn quen nhỉ?"

"Úi, đúng đó, tôi cũng vậy! Nhưng mà trông xinh xắn như thế, nếu tôi đã gặp thì không thể nào quên được."

"... Tôi nhớ rồi! Đây không phải là đầu tháng trước, nữ sinh khiêu vũ ở hội diễn huấn luyện quân sự sao! Các cậu quên rồi à, lúc huấn luyện quân sự cô gái đó bị cảm nắng, chính Tuấn ca cõng xuống núi!"

"Mẹ ơi, đúng rồi."

"Cô gái đó tới lớp chúng ta làm gì?"

"Không biết."

"Cậu đi hỏi đi?"

"Tại sao cậu không đi!"

"Được rồi tôi đi tôi đi."

"...... Nè, cậu chỉ chờ câu này của tôi thôi hả??"

Cuối cùng mấy nam sinh kia cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ, cười hì hì đi đến trước mặt Tần Khả.

"Chào học muội?"

"Chào anh." Tần Khả đã nghe được những gì bọn họ nói, dứt khoát nói thẳng, "Tôi có thể tìm lớp trưởng của các anh không? Chủ nhiệm lớp tôi có việc kêu tôi tới thông báo."

"Hả?" Nam sinh sửng sốt, chợt lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Em tìm Tuấn ca à."

Tần Khả: "?"

Tần Khả: "...... Ai cơ?"

"Tuấn ca đó, không phải em tìm lớp trưởng của bọn anh à?"

"..."

Sau mấy giây Tần Khả cảm thấy chính mình đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, cuối cùng một lần nữa mới tìm được khả năng ngôn ngữ trong não mình,

"Lớp trưởng của các anh là Hoắc Tuấn?"

"Đúng vậy," Nam sinh nhe răng cười, "Nếu không thì còn ai nữa?"

Tần Khả: "..."

Vậy thì chủ nhiệm lớp của các anh đúng là một dũng sĩ.

Tần Khả có chút đau đầu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng.

"Phải, tôi tìm anh ấy, làm phiền anh có thể giúp tôi gọi anh ấy ra được chứ?"

"Xin lỗi nha bé học muội, việc này thật sự không thể."

"?"

Nam sinh đó cợt nhả, "Tuấn ca đang ngủ trong lớp, nếu dám đánh thức cậu ấy, bọn anh không phải sẽ bị ném xuống từ tầng bốn à?"

"..."

"Nếu không phải Tuấn ca đang ngủ, bọn anh cần gì phải tránh ra ngoài hành lang chứ? Lỡ như đánh thức cậu ấy, khẳng định là sẽ có người gặp xui xẻo."

"..." Tần Khả khẽ hít vào một hơi, chặn lại sự nóng nảy nơi đáy lòng, "Vậy khi nào thì anh ấy dậy?"

"Tiết sau?"

"Được, vậy nhờ anh lúc đó nói cho anh ấy, hết tiết sau tôi sẽ tới thông báo cho anh ấy."

"Chỉ sợ không được."

"......"

Cảm thấy ánh mắt cô gái nhỏ nhìn mình sắp hóa thành lưỡi dao, nam sinh cũng có chút ngượng ngùng.

Cậu sờ sờ cái ót.

"Đúng thời gian đó, rất có thể sau khi Tuấn ca tỉnh lại sẽ trực tiếp rời đi —— cậu ấy không thể nào đi học theo lẽ thường đâu."

Tần Khả: "... Cho nên hết tiết sau tôi không thể gặp được anh ấy?"

"Đúng vậy."

Tần Khả chậm rãi thở dài.

"Được, tôi hiểu rồi, vậy phiền anh nhường đường."

"?" Nam sinh vô thức làm theo, nhưng vẫn không phản ứng kịp.

Tần Khả gật đầu nói cảm ơn với cậu, "Tôi tự đi gọi anh ấy dậy."

Nói xong, cô gái nhỏ nghiêng người đi qua bên cạnh, lập tức bước vào trong phòng học.

Mấy nam sinh đều sửng sốt.

Qua vài giây, trong đó có một người lấy lại được tinh thần, cứng ngắc quay đầu lại hỏi:

"Vừa rồi cô gái đó nói là cô ấy muốn làm gì?"

"Hình như là... Đánh thức Tuấn ca?"

"..."

"..."

"Đậu má!"

Mấy nam sinh lấy lại tinh thần, vẻ mặt nhăn nhó, đồng loạt vọt vào phòng học.

Chú thích:

Gởi gắm thành Bạch Đế[1]:

Năm 223 SCN, Thục Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị liên tiếp gặp phải những trắc trở trầm trọng, thành Kinh Châu, yết hầu trọng yếu vùng Trung bộ bị thúc thủ sau đợt tập kích kìm kẹp của Tào Nguỵ và Đông Ngô, rồi đến Quan Vũ, Trương Phi những đại tướng tâm phúc cũng nối nhau bỏ mạng. Lưu Bị thân chinh đem quân đi chinh chiến, thất bại trong trận Di Lăng phải rút lui, cuối cùng cũng chết bệnh tại thành Bạch Đế.

Lúc trọng bệnh nguy ngập, Lưu Bị triệu vời Thừa tướng Gia Cát Lượng, Thượng thư lệnh Lý Nghiêm gửi gắm hai người phò tá con là Lưu Thiện. Giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã từng có một đoạn đối thoại, theo ghi chép từ "Tam quốc chí", "Thục thư" và "Gia Cát Lượng truyện" ghi lại: "Mùa xuân năm thứ 3 Chương Vũ, tiên chủ lâm bệnh ở Vĩnh An, Triệu Lượng từ Thành Đô tới, những chuyện hậu sự về sau, dặn Lượng rằng: "Ngươi tài gấp 10 phần Tào Phi, ắt trị được nước, định đoạt đại cục. Nếu con ta có thể phò trợ được, hãy giúp nó; nếu nó quả tình bất tài, ngươi có thể tự thay mình vào". Lượng đổ lệ mà rằng: "Thần những muốn kiệt cùng tận lực, bảo tồn tiết khí trung trinh, đến chết mới thôi!" Tiên chủ lại hạ chiếu cho hậu chủ rằng, "Mi cùng với thừa tướng tòng sự, nhớ phải đối đãi ngài như cha!"

Đoạn đối thoại này cùng những chuyện về sau đã trở thành giai thoại thiên cổ về nghĩa cử quân thần trung trinh nương dựa "tại Bạch Đế gửi gắm con côi " mà người đời sau vẫn thích nhắc tới. Đoạn đối thoại này, lại đi kèm thêm "xuất sư biểu" do Gia Cát Lượng lập nhân lúc Bắc phạt, từ trước tới giờ vẫn luôn được coi là điển cố thực chứng tôn sùng Gia Cát Lượng là bậc "thiên cổ đệ nhất thần".)