Ông
nói
gà
bà
nói
vịt
vài
phút,
rốt
cuộc
Lương
Thiên
Dung
cũng
nói
rõ
ràng.
“Băng
vệ
sinh,
tôi
sắp
tới
kỳ
rồi.”
Khóe
miệng
Dịch
Anh
Lãng
co
giật
vài
lần.
Dường
như
anh
rất
có
duyên
với
chuyện
này
của
phụ
nữ.
May
mắn
thay,
sau
lần
bị
tràn
trước,
Dịch
Anh
Lãng
đã
thông
minh
lên
nên
luôn
mang
theo
thứ
này
để
đề
phòng.
Từ
một
góc
độ
nào
đó
phân
tích,
anh
thật
đúng
là
càng
ngày
càng
giống
phụ
nữ.
Sau
khi
Lương
Thiên
Dung
được
cứu,
cô
nàng
lại
chặn
ân
nhân
đang
chuẩn
bị
rời
đi.
Cô
không
muốn
cảm
ơn
tình
địch
của
mình,
nhưng
mà
nhà
hàng
đã
được
Dịch
Anh
Úc
bao
hết
nên
không
có
khách
nào
khác,
ngay
cả
nhân
viên
lại
có
toilet
riêng,
nếu
không
có
sự
giúp
đỡ
của
Lê
Úy,
cô
nàng
thật
sự
không
biết
mình
sẽ
ở
trong
đó
bao
lâu.
Lương
Thiên
Dung
nói
lời
cảm
ơn
trong
sự
không
cam
lòng.
Dịch
Anh
Lãng
đáp
lại
một
cách
thờ
ơ.
“Cô
Lê,
chúng
ta
nói
chuyện
đi,”
Lương
Thiên
Dung
đột
nhiên
lấy
hết
can
đảm:
“Tôi
cũng
không
muốn
vòng
vo
với
cô,
tôi
thích
Anh
Lãng,
tôi
sẽ
lấy
anh
ấy,
cô
từ
bỏ
đi.”
Cô
ấy
thành
thật
thẳng
thắn
đến
không
ngờ.
Lúc
này,
hệ
thống
nhắc
lời
thoại,
hoàn
toàn
phù
hợp
với
tính
các
trước
đây
của
Lê
Úy.
Cúi
đầu
và
nói
rằng
cô
không
liên
quan
gì
đến
Dịch
Anh
Lãng.
Đồng
thời
còn
thề
với
Lương
Thiên
Dung
và
đảm
bảo
với
cô
ta
rằng
tuyệt
đối
không
có
khả
năng
có
chuyện
giữa
cô
và
Dịch
Anh
Lãng.
Bởi
vậy
Lương
Thiên
Dung
buông
bỏ
cảnh
giác.
Thế
nhưng
chẳng
mấy
chốc,
nam
nữ
chính
lâu
ngày
sinh
tình
theo
ý
tác
giả
sắp
xếp.
Lúc
này
Lương
Thiên
Dung
lại
đi
hỏi
Lê
Úy,
Lê
Úy
chỉ
nói
lúc
đó
mình
cũng
cho
rằng
sẽ
không
có
chuyện
gì
xảy
ra
giữa
cô
với
Dịch
Anh
Lãng.
——
“Lúc
đó
tôi
thật
lòng
hy
vọng
rằng
cô
và
Dịch
tổng
có
thể
ở
bên
nhau.
Tôi
không
có
mơ
tưởng
gì
về
anh
ấy.
Đó
là
sự
thật,
cô
hãy
tin
tôi.”
——
“Tôi
chưa
từng
thấy
người
phụ
nữ
nào
đạo
đức
giả
như
cô.
Lê
Úy,
chúng
ta
hãy
nhìn
xem,
tôi
sẽ
bắt
cô
trả
một
cái
giá
thật
lớn.”
Lương
Thiên
Dung
nhận
một
đòn
đau
như
vậy
nên
tràn
đầy
địch
ý
với
Lê
Úy,
từ
nay
về
sau
sẽ
hắc
hóa,
nhắm
vào
Lê
Úy
để
hãm
hại
khắp
nơi,
mãi
cho
đến
khi
kết
thúc
truyện
mới
bị
vạch
trần.
Tuy
rằng
Lê
Úy
nói
sự
thật,
nhưng
trước
đó
cô
vẫn
hứa
không
liên
quan
gì
đến
Dịch
Anh
Lãng,
về
sau
lại
yêu
Dịch
Anh
Lãng.
Từ
góc
độ
của
phụ
nữ
mà
nói,
tương
đương
với
việc
cho
người
ta
một
hy
vọng
rồi
lại
tặng
thêm
cho
đối
phương
một
cú
thật
đau.
Lê
Úy
thuộc
kiểu
nữ
chính
điển
hình
trong
các
tiểu
thuyết
ngôn
tình
xưa.
Bông
hoa
nhỏ
lạc
quan
và
ngây
thơ,
cô
không
hề
có
ý
xấu,
thậm
chí
có
thể
nói
có
rất
nhiều
chuyện
làm
cho
cô
chấp
nhận
một
cách
thụ
động.
Chính
tính
cách
đơn
giản
này
đã
khiến
cô
không
có
chủ
kiến
trong
những
chuyện
xảy
ra
sau
này
ở
nội
dung
truyện.
Khi
bị
hãm
hại
thì
không
phản
kháng,
chỉ
biết
tự
hỏi
liệu
mình
có
làm
sai
điều
gì
không,
hoặc
là
im
lặng
chịu
đựng.
Nếu
không
có
vầng
hào
quang
của
nữ
chính
bảo
vệ
thì
cô
đã
sớm
lãnh
cơm
trưa,
rời
khỏi
vai
diễn
rồi.
Với
kiểu
nhân
vật
nữ
chính
như
thế
này,
không
có
gì
lạ
khi
cốt
truyện
lại
méo
mó
và
bứt
rứt
đến
vậy.
Dịch
Anh
Lãng
trực
tiếp
phớt
lờ
lời
nhắc
của
hệ
thống.
“Dịch
Anh
Lãng
sẽ
không
cưới
cô,
ngay
cả
khi
không
có
tôi
thì
anh
ta
cũng
không
cưới
cô.”
Lương
Thiên
Dung
trợn
to
mắt:
“Cô
đừng
nói
bậy,
Anh
Lãng
rất
tốt
với
tôi!”
Dịch
Anh
Lãng
thờ
ơ
nói:
“Anh
ta
tốt
với
cô
là
vì
nhìn
cô
không
chướng
mắt,
giống
như
đồ
trang
trí
trong
nhà,
không
phải
là
thứ
khó
coi
nên
không
cần
thiết
lấy
đi.
Nếu
như
không
vừa
mắt
với
cô,
anh
ta
sẽ
tiễn
cô
đi
không
chút
do
dự.
Cô
là
người
thông
minh,
hãy
tự
mình
suy
nghĩ
về
điều
này
cho
tốt.”
——
“Nam
chính!
Xin
đừng
thực
hiện
bất
kỳ
hành
vi
nào
ảnh
hưởng
đến
hướng
đi
của
mạch
truyện
chính.”
Dịch
Anh
Lãng
đối
thoại
với
hệ
thống
trong
đầu
mình,
anh
nói
có
trước
có
sau,
làm
cho
hệ
thống
tức
giận
nhưng
lại
không
nói
nên
lời:
“Đây
là
một
cuốn
truyện
ngôn
tình,
cái
gọi
là
cốt
truyện
chính
thật
ra
là
mối
quan
hệ
giữa
tôi
và
Lê
Úy.
Dù
cuộc
đối
thoại
giữa
tôi
và
Lương
Thiên
Dung
diễn
ra
thế
nào,
cũng
không
ảnh
hưởng
đến
mối
quan
hệ
tình
cảm
giữa
tôi
và
Lê
Úy.”
——
“……”
Từ
lúc
đầu
bọn
họ
còn
ngoan
ngoãn
làm
theo
lời
nhắc
nhở
của
cốt
truyện,
đến
bây
giờ
lại
dần
dần
phát
hiện
ra
những
lỗ
hổng
thật
lớn
trong
hệ
thống
này.
Miễn
là
tuyến
nội
dung
chính
không
bị
làm
khác
thì
dù
hành
vi
có
khác
biệt
cũng
không
có
bất
kỳ
ảnh
hưởng
gì.
Mấy
ngày
nay
tuy
dùng
danh
tính
của
Lê
Úy,
nhưng
cách
đối
xử
với
người
khác
của
Dịch
Anh
Lãng
thật
ra
vẫn
dựa
theo
tính
cách
của
riêng
anh;
mà
Lê
Úy
thay
anh
tạm
thời
quản
Dịch
thị
thì
tính
cách
và
cách
xử
lý
không
cần
đoán
cũng
biết
là
trống
đánh
xuôi
kèn
thổi
ngược
với
anh.
Thế
nhưng
không
có
gì
xảy
ra,
toàn
bộ
công
ty
Dịch
thị
vẫn
hoạt
động
như
bình
thường,
thậm
chí
dưới
sự
quản
lý
của
Lê
Úy
mà
còn
có
thể
liên
tiếp
giành
được
hợp
đồng.
Dịch
Anh
Lãng
cũng
không
hoàn
toàn
vi
phạm
ý
kiến
của
hệ
thống
mà
trên
thực
tế,
anh
đang
từng
bước
kiểm
tra
điểm
mấu
chốt
để
mặc
kệ
của
hệ
thống
trước
hành
vi
tự
quyết
định
của
bọn
họ.
Làm
sao
một
người
đàn
ông
luôn
nắm
người
khác
trong
tay
có
thể
dễ
dàng
bị
người
khác
thao
túng,
thậm
chí
còn
là
một
hệ
thống
không
có
thực
thể,
chỉ
tồn
tại
trong
sóng
não
với
trăm
ngàn
sơ
hở.
Lương
Thiên
Dung
đang
cúi
đầu
nhớ
lại
những
chi
tiết
nhỏ
khi
cô
ở
bên
Dịch
Anh
Lãng.
Đúng
là
Dịch
Anh
Lãng
không
hề
trực
tiếp
bày
tỏ
sự
bất
mãn
với
cô.
Có
khi
cô
ngồi
đối
mặt
với
anh,
anh
chỉ
nhìn
tài
liệu
hoặc
nhìn
điện
thoại
chứ
không
có
ý
đuổi
cô
đi,
làm
cho
cô
nghĩ
Dịch
Anh
Lãng
mới
đồng
ý
cho
cô
ở
lại
bên
anh
ấy.
Nhưng
một
khi
cô
mở
miệng,
Dịch
Anh
Lãng
sẽ
lạnh
giọng
nhắc
rằng
anh
đang
bận,
hoặc
có
thể
nói
uyển
chuyển
rằng
anh
sắp
có
việc
phải
giải
quyết,
kêu
cô
rời
đi.
Cô
thích
Dịch
Anh
Lãng
cho
nên
không
đặt
những
thứ
nhỏ
này
trong
lòng,
cho
đến
khi
Lê
Úy
chỉ
ra,
như
nói
trúng
tim
đen,
cô
mới
nhận
thấy.
“Nhưng
tôi
và
Anh
Lãng
đã
có
hôn
ước
với
nhau.”
Dịch
Anh
Lãng
biết
quá
nhiều
về
cái
gọi
là
hợp
đồng
hôn
nhân
giả
dối
hư
ảo
này.
“Thỏa
thuận
bằng
miệng,
giao
ước
giữa
ba
cô
và
bà
anh
ta
là
thỏa
thuận
bằng
lời
nói.
Hơn
nữa
Dịch
Anh
Lãng
không
ưa
thích
gì
dưới
tình
huống
được
giao
ước,
thậm
chí
còn
không
ký
bất
kỳ
văn
bản
có
hiệu
lực
pháp
lý
nào.
Các
bên
đương
sự
không
chấp
thuận
thì
hôn
ước
này
chỉ
là
thứ
mà
cô
đơn
phương
nghĩ
nó
có
giá
trị
mà
thôi.”
Lương
Thiên
Dung
bị
nhìn
thấu
suy
nghĩ,
giọng
điệu
có
chút
hoảng
loạn:
“Làm
sao
cô
biết?
Anh
Lãng
nói
với
cô
sao?”
Ngay
cả
khi
nói
với
người
phụ
nữ
đó,
chưa
chắc
cô
nàng
có
thể
hiểu
được.
Dịch
Anh
Lãng
không
giải
thích.
Lương
Thiên
Dung
thấy
anh
không
nói
lời
nào,
lại
có
chút
không
phục
hỏi
lại:
“Cho
dù
anh
ấy
không
thích
tôi,
chẳng
lẽ
cô
có
tự
tin
rằng
anh
ấy
sẽ
thích
cô
à?”
Dịch
Anh
Lãng
nhướng
mày:
“Có
muốn
thử
một
chút
không?”
Lương
Thiên
Dung:
“Thử
làm
sao?”
“Cô
không
cần
lo
lắng
tôi
sẽ
thử
thế
nào.
Chỉ
cần
cô
hứa
với
tôi,
sau
khi
nhận
được
đáp
án
thì
cô
sẽ
từ
bỏ
Dịch
Anh
Lãng.”
Lương
Thiên
Dung
cắn
môi:
“Được,
dù
sao
thì
đàn
ông
đều
thối
như
c*t
chó.”
Dịch
Anh
Lãng
hơi
ngạc
nhiên,
theo
tính
cách
của
Lương
Thiên
Dung
thì
cô
ấy
không
nên
nói
những
điều
như
vậy.
Lương
Thiên
Dung
ngẩng
đầu
lên
và
nói
với
giọng
kiêu
ngạo:
“Anh
Lãng
cũng
đã
nói
với
tôi,
dựa
vào
điều
kiện
của
tôi,
cho
dù
tôi
không
thể
kết
hôn
với
anh
ấy
thì
sẽ
có
người
khác
theo
đuổi
tôi.
Nếu
như
tôi
thật
sự
muốn
thì
cần
gì
phải
quấn
lấy
anh
ấy
khổ
sở
không
rời
như
vậy,
ngược
lại
còn
làm
tôi
mất
giá.”
Dịch
Anh
Lãng
mím
môi,
anh
nghĩ
đợi
lúc
nữa
sẽ
tính
sổ
với
người
phụ
nữ
Lê
Úy
đó.
————
Sau
khi
hai
bà
lớn
trở
lại
bàn,
người
phục
vụ
chính
thức
dọn
món
ăn.
“Sau
bữa
tối,
tôi
sẽ
đưa
cô
Lê
trở
về
nhà.”
–
Dịch
Anh
Úc
nói
đột
ngột.
Dịch
Anh
Lãng
liếc
nhìn
Lê
Úy
đang
chiến
đấu
so
dũng
khí
với
một
miếng
bít
tết:
“Ừm.”
“Vậy
anh
đưa
cô
Lương
về?”
Lê
Úy
gật
đầu:
“Tất
nhiên
rồi.”
Lương
Thiên
Dung
nhìn
về
phía
“Lê
Úy”
và
nhún
vai
một
cách
vô
tội.
Dịch
Anh
Lãng
sa
mạc
lời,
người
phụ
nữ
này
chỉ
quan
tâm
đến
ăn
uống,
anh
giúp
cô
vứt
bỏ
ong
bướm
còn
cô
lại
không
chịu
hợp
tác.
Trong
lòng
đang
suy
nghĩ
chuyện
gì
đó
nên
dao
nĩa
trên
tay
cũng
rất
khó
sử
dụng.
Dịch
Anh
Úc
lại
hỏi:
“Có
cần
tôi
cắt
giúp
cô
không?”
Đổi
lại
là
ngày
thường,
Dịch
Anh
Lãng
sẽ
đáp
lại
một
ánh
mắt
khinh
thường
và
sau
đó
từ
chối
một
cách
lạnh
lùng
không
thương
tiếc.
Tôi
không
có
tay
hay
sao
mà
còn
cần
chú?
Nhưng
bây
giờ,
anh
như
là
một
người
phụ
nữ
yếu
đuối
đến
mức
thậm
chí
không
cắt
được
miếng
bít
tết,
ngoan
ngoãn
gật
đầu
thuận
theo.
Lê
Úy
cười
nhạo
anh:
“Không
phải
chứ,
ngay
cả
miếng
thịt
bò
mà
còn
không
cắt
nổi
sao?”
Dịch
Anh
Lãng:
“…………”
Lương
Thiên
Dung
cắn
môi
dưới,
biểu
hiện
có
chút
đau
đớn.
Bữa
ăn
này
khá
tù
túng,
vốn
dĩ
Dịch
Anh
Úc
và
Lương
Thiên
Dung
không
thấy
ngon
miệng,
còn
Dịch
Anh
Lãng
thì
tức
giận
đến
mức
ăn
không
vô,
chỉ
có
Lê
Úy
là
không
có
chuyện
gì.
Cô
ăn
no
đến
bảy
phần
thì
mới
hài
lòng
dùng
khăn
tay
lau
khóe
miệng.
Khi
đi
ra
ngoài,
Dịch
Anh
Úc
cởi
áo
vest
khoác
ngoài
đưa
cho
“Lê
Úy”.
Dù
Dịch
Anh
Lãng
khá
là
chán
ghét,
nhưng
mặt
ngoài
vẫn
bất
động
như
núi.
Anh
vẫn
mặc
áo,
còn
cười
nói
cảm
ơn.
Bốn
người
lên
hai
xe
khác
nhau,
trước
khi
chia
tay,
“Lê
Úy”
còn
hỏi
Dịch
Anh
Úc
có
muốn
lên
lầu
nhà
“cô”
uống
một
tách
cà
phê
sau
khi
đưa
cô
về
nhà
không.
Đương
nhiên
Dịch
Anh
Úc
không
từ
chối.
Lương
Thiên
Dung
lén
nhìn
về
phía
“Dịch
Anh
Lãng”.
Ánh
mắt
dễ
chịu,
dường
như
không
quan
tâm.
Nếu
không
phải
thật
sự
không
ghen
tuông
thì
thật
sự
là
người
có
thể
nhẫn
nhịn.
Ban
đầu
Lê
Úy
tưởng
rằng
bữa
ăn
cơm
hôm
nay
sẽ
xấu
hổ,
hoặc
là
Dịch
Anh
Úc
làm
phiền,
hoặc
là
Lương
Thiên
Dung
làm
trò
đồng
bóng.
Ai
biết
được
hai
người
này
đều
yên
phận,
ngược
lại
thì
dường
như
Dịch
Anh
Lãng
đã
uống
lộn
thuốc
hôm
nay,
lúc
thì
nhờ
người
ta
cắt
giúp
miếng
bít
tết,
lúc
thì
mời
người
ta
tới
uống
cà
phê
tại
nhà
riêng.
Xem
ra
anh
ta
làm
phụ
nữ
càng
ngày
càng
thuận
buồm
xuôi
gió.
Sau
khi
lên
xe,
Lê
Úy
vừa
định
mở
miệng
kêu
tài
xế
đưa
Lương
Thiên
Dung
về
nhà
trước,
sau
đó
lại
về
nhà
thong
thả
tắm
rửa
thoải
mái.
Hệ
thống
lên
tiếng
nhắc
nhở
lời
thoại.
——
“Đi
theo
xe
của
Dịch
Anh
Úc.”
Lê
Úy:
“?”
Cô
thậm
chí
còn
không
biết
rằng
Dịch
Anh
Lãng
có
tiềm
năng
trở
thành
một
kẻ
rình
rập
bám
đuôi.
Cô
hỏi
hệ
thống
trong
đầu:
“Có
thể
không
đi
theo
được
không,
tôi
muốn
về
nhà
nghỉ
ngơi.”
——
“Đây
là
sự
sắp
xếp
trong
nội
dung
truyện,
nam
chính
phải
theo
đuôi
xe
của
nữ
chính
và
nam
phụ.”
Cũng
may
là
Lê
Úy
dễ
bị
lừa
hơn
Dịch
Anh
Lãng,
hệ
thống
nói
cái
gì
thì
cô
cũng
làm
theo.
“Đi
theo
chiếc
xe
của
Dịch
Anh
Úc.”
Lương
Thiên
Dung
nhìn
một
bên
mặt
của
“Dịch
Anh
Lãng”
với
vẻ
mặt
ngạc
nhiên.
Cứ
tưởng
anh
ấy
sẽ
không
quan
tâm
đến
việc
Lê
Úy
và
Dịch
Anh
Úc
ở
cùng
nhau,
nhưng
không
ngờ
khi
lên
xe
thì
cơn
ghen
mới
chậm
rãi
tản
ra.
Mà
trong
một
chiếc
xe
còn
lại,
Dịch
Anh
Lãng
chán
nản
nhìn
cửa
sổ
xe.
Dịch
Anh
Úc
bất
ngờ
lên
tiếng:
“Muốn
làm
cho
anh
trai
tôi
ghen?”
Dịch
Anh
Lãng
không
để
ý
đến
anh
chàng.
“Anh
ấy
không
có
tình
người,
cũng
chưa
từng
có
hứng
thú
với
phụ
nữ,
cho
nên
cô
đừng
ôm
quá
nhiều
hy
vọng.”
Bị
nói
là
bất
nhân
cũng
không
phải
là
lời
khen,
sắc
mặt
Dịch
Anh
Lãng
hơi
tối
sầm
xuống.
“Vừa
lúc
tôi
cũng
muốn
xem
Dịch
Anh
Lãng
trông
như
thế
nào
khi
anh
thật
sự
tức
giận.
Tôi
có
thể
giúp
cô,
chúng
ta
hợp
tác,
thế
nào?”
Dịch
Anh
Úc
đề
nghị.
Dịch
Anh
Lãng
biết
ngay
người
em
trai
này
đầy
ý
nghĩ
xấu
xa,
chưa
bao
giờ
muốn
giúp
anh
quản
lý
tốt
Dịch
thị,
mỗi
ngày
chỉ
nghĩ
làm
sao
để
chọc
tức
người
anh
trai
này.”
Đương
nhiên
anh
từ
chối:
“Không
cần.”
Dịch
Anh
Úc
nhún
vai:
“Không
sao
cả.”
Khi
xe
chạy
đến
ngã
tư,
Dịch
Anh
Úc
vô
tình
liếc
nhìn
vào
kính
chiếu
hậu
lại
phát
hiện
ra
một
điều
khá
thú
vị.
Đầu
ngón
tay
gõ
nhẹ
vô
lăng,
Dịch
Anh
Úc
ngẩng
đầu
lên,
khóe
miệng
cong
lên
tạo
thành
một
đường
cung
nham
hiểm.
Sau
khi
Dịch
Anh
Lãng
tới
dưới
lầu
nhà
Lê
Úy,
anh
vừa
mới
xuống
xe
đã
bị
một
người
giữ
chặt
cánh
tay,
cả
người
anh
lùi
lại
vài
bước
trước
khi
bị
ép
lên
cửa
xe
một
cách
bất
ngờ.
Anh
ngẩng
đầu
nhìn
Dịch
Anh
Úc,
giọng
điệu
bất
mãn:
“Chú
làm
gì
vậy?”
Thân
hình
cao
thẳng
của
người
đàn
ông
vững
vàng
che
cô
gái
dưới
bóng
râm,
một
tay
chống
vào
cửa
xe,
tay
kia
nhẹ
nhàng
nâng
cằm
người
phụ
nữ
lên,
cúi
đầu
mỉm
cười
như
có
như
không
nhìn
cô
gái.
“Yêu
cầu
cô
trả
thù
lao
vì
đã
lợi
dụng
tôi
cả
đêm
cũng
không
quá
đáng
chứ?”
Giọng
điệu
của
người
đàn
ông
ngả
ngớn,
cuối
câu
còn
lên
giọng
uyển
chuyển,
có
sự
lười
biếng
hòa
trộn
với
bướng
bỉnh
khó
tả.
Trong
lòng
Dịch
Anh
Lãng
vang
lên
một
hồi
chuông
lớn.
Cách
đó
không
xa,
xe
của
Dịch
Anh
Lãng
dừng
lại
trong
bóng
tối.
Hệ
thống
nhắc
nhở
miêu
tả
tâm
lý
phức
tạp
của
nam
chính
hiện
tại.
——
“Dịch
Anh
Lãng
cắn
chặt
hàm,
ánh
mắt
lạnh
lùng,
nhìn
chằm
chằm
đôi
nam
nữ
có
tư
thế
mập
mờ
cách
đó
không
xa,
anh
không
nói
một
lời.
Anh
cũng
không
biết
mình
bị
làm
sao,
cũng
không
biết
mình
bắt
đầu
quan
tâm
đến
người
phụ
nữ
này
từ
khi
nào.
Biết
người
đàn
ông
khác
đưa
cô
về
nhà,
tim
anh
như
bị
tảng
đá
lớn
chặn
lại,
thế
nên
anh
kêu
tài
xế
lái
xe
đi
theo.
Người
phụ
nữ
chết
tiệt
này,
rõ
ràng
đã
ngủ
với
anh,
lại
còn
mập
mờ
với
những
người
đàn
ông
khác.
Cơ
thể
của
cô,
đôi
môi
của
cô,
và
thậm
chí
mọi
cọng
tóc
của
cô
đều
là
tài
sản
sở
hữu
của
anh!
Anh
là
người
đàn
ông
duy
nhất
của
cô!
Cô
là
vật
sở
hữu
của
anh!
Cho
dù
anh
không
yêu
cô,
anh
cũng
sẽ
không
cho
phép
bất
kỳ
người
đàn
ông
nào
chạm
vào
cô!”
Lê
Úy
nhìn
lướt
qua,
lời
ít
ý
nhiều
nhận
xét:
“Ngu
xuẩn.”
——
“……”
Lương
Thiên
Dung
đang
ngồi
cùng
xe
với
cô
càng
tò
mò
hơn
về
cảm
giác
của
Dịch
Anh
Lãng
lúc
này.
Cô
vươn
cổ
ra
và
lặng
lẽ
nhìn
“Dịch
Anh
Lãng”.
“Dịch
Anh
Lãng”
phấn
khích
bất
thường
nhìn
chằm
chằm
vào
người
đàn
ông
và
phụ
nữ
chuẩn
bị
làm
trò
thân
mật
cách
đó
ở
chỗ
kia,
biểu
hiện
còn
bà
tám
hóng
chuyện
hơn
so
với
paparazzi
đang
ngồi
chồm
hổm
cách
đó
không
xa.
Anh
còn
tấm
tắc
vài
tiếng,
trong
miệng
buông
lời
khen
“Hăng
hái.”
Lương
Thiên
Dung:
“…………”
Dịch
Anh
Lãng
không
thích
cô,
nhưng
cũng
giống
như
không
có
hứng
thú
gì
với
Lê
Úy.
Lòng
dạ
đàn
ông
thật
sự
khó
đoán.
——
“Dịch
Anh
Úc
nghiêng
đầu
cúi
xuống
hôn,
cảm
giác
ấm
áp
đột
ngột
chạm
vào
giữa
môi
làm
cho
Lê
Úy
sững
sờ,
thậm
chí
quên
cả
phản
kháng.
Nụ
hôn
của
anh
rất
dịu
dàng,
khác
hẳn
với
sự
thô
bạo
và
cuồng
nhiệt
của
Dịch
Anh
Lãng.
Đôi
môi
như
cánh
hoa
êm
dịu
đặt
lên
môi
cô,
nhẹ
nhàng
cọ
xát
vào
nhau.
Tim
Lê
Úy
đập
thật
nhanh.
Cô
thật
sự
có
một
cảm
xúc
khác
lạ
với
em
trai
của
ác
quỷ.”
Dịch
Anh
Lãng:
“…………”
Tác
giả,
có
thể
viết
bằng
tiếng
người
hay
không.
Sắc
mặt
anh
tái
nhợt,
trong
bụng
đột
nhiên
xuất
hiện
cảm
giác
buồn
nôn.
“Nôn
———”
Dịch
Anh
Úc:
“…………”
Lê
Úy:
“…………”
Lương
Thiên
Dung:
“……………”
Paparazzi
ẩn
trong
bóng
tối
suy
nghĩ
rằng
cuối
cùng
mình
đã
chụp
được
một
cảnh
quá
hot:
“…………”