Lê
Úy
hoàn
toàn muốn
từ
chối
ý
muốn
ăn
cơm
cùng
với
Lương
Thiên
Dung.
Lần
trước,
cô
đã
thuyết
phục
cô
ta
bằng
cách
tuân
thủ
nguyên
tắc
tại
sao
phụ
nữ
nên
gây
rắc
rối
cho
phụ
nữ,
rốt
cuộc
lại
phản
tác
dụng,
không
những
không
làm
cho
Lương
Thiên
Dung
hết
hy
vọng
với
Dịch
Anh
Lãng,
mà
ngược
lại
càng
làm
cho
cô
ta
thích
Dịch
Anh
Lãng
hơn.
Giống
như
bây
giờ.
Lương
Thiên
Dung
giống
như
cái
kẹo
cao
su
mãi
dính
ở
bên
người
cô.
Cô
muốn
ngồi
ở
ghế
phó
lái
thì
Lương
Thiên
Dung
lại
nói:
“Anh
Lãng,
anh
không
ngồi
ở
phía
sau
với
em
sao?”
Lê
Úy
vừa
muốn
từ
chối,
tài
xế
đã
lên
tiếng
nói
đỡ:
“Đúng
vậy
thiếu
gia,
làm
sao
để
một
cô
gái
nhỏ
như
cô
Lương
ngồi
sau
một
mình
được.”
Nói
cứ
như
ngồi
phía
sau
xe
sẽ
được
độ
kiếp
cùng
nhau
vậy.
Không
chịu
nổi
hai
người
chứ
ríu
rít
mãi
bên
tai,
Lê
Úy
đành
phải
ngồi
vào
ghế
sau.
Khi
lên
xe,
còn
nghĩ
lỗ
tai
sẽ
được
yên
tĩnh,
nào
ngờ
Lương
Thiên
Dung
lại
quấy
rầy
cô
nói
thế
này
thế
nọ.
Chốc
lát
thì
đề
nghị
sẽ
cùng
cô
đi
thăm
bà
nội
vào
cuối
tuần,
trong
chốc
lát
lại
rồi
nói
rằng
cô
ấy
dự
định
đi
mua
sắm
ở
nước
ngoài
vào
tháng
tới.
“Anh
Lãng,
anh
có
muốn
món
quà
gì
không?
Có
muốn
em
mua
giúp
anh
từ
nước
ngoài
không?”
Lương
Thiên
Dung
tự
nói
luôn
cho
mình
nghe:
“À,
hay
em
đặt
cho
anh
một
bộ
đồ
tây
mới
được
không?”
Lê
Úy:
“Không
cần.”
Mặc
tới
mặc
lui
cũng
chỉ
có
mấy
màu
như
vậy,
có
gì
mới
đâu.
“Vậy
cà
vạt?
Hay
khuy
măng
sét?
Hay
là
đồng
hồ?”
Lê
Úy:
“Không
cần.”
Lương
Thiên
Dung
có
chút
mất
mát:
“Anh
Lãng,
anh
không
cần
khách
sáo
với
em
như
vậy
đâu.”
Lê
Úy
thở
dài,
cô
không
có
khách
sáo,
cô
chỉ
không
có
hứng
thú.
“Như
vậy
đi,
anh
nói
anh
muốn
cái
gì,
em
sẽ
ra
nước
ngoài
mang
về
cho
anh,
cái
gì
cũng
được.”
Lương
Thiên
Dung
dứt
khoát
giao
quyền
quyết
định
cho
Lê
Úy.
Lê
Úy
do
dự
một
lát
mới
chậm
rãi
hỏi:
“Cô
có
tính
phí
mua
giúp
không?”
Đầu
tiên
Lương
Thiên
Dung
ngẩn
người,
rồi
sau
đó
bật
cười:
“Anh
nói
giỡn
hoài,
làm
sao
em
tính
phí
mua
hàng
với
anh,
hơn
nữa
em
cũng
đâu
cần
số
tiền
đó.”
Lê
Úy
nghĩ
lại
cũng
thấy
đúng,
Lương
Thiên
Dung
giàu
như
vậy,
làm
sao
để
ý
tới
món
tiền
nhỏ
kia.
Cô
có
lịch
làm
việc
dày
đặc,
chẳng
có
thời
gian
đi
nước
ngoài
trừ
khi
cô
đi
nghỉ.
Có
một
số
thứ
không
dễ
mua
ở
trong
nước
vì
nhiều
lý
do,
thế
nên
đôi
khi
không
thể
tránh
khỏi
việc
nhờ
người
mua
hoặc
bạn
bè
mang
từ
nước
ngoài
về
giúp
mình.
Tìm
đại
lý
mua
thì
cũng
sợ
mua
phải
hàng
dỏm,
còn
có
lúc
cô
muốn
mua
rất
nhiều
thứ,
lại
muốn
ngay
lập
tức,
nên
nếu
nhờ
bạn
bè
thì
lại
luôn
phải
làm
phiền
người
ta.
Lương
Thiên
Dung
không
giống
vậy,
cô
nàng
vừa
không
mua
giúp,
lại
không
phải
bạn
của
cô.
Vậy
mà
còn
không
biết
tận
dụng
tốt
một
chút
sao.
Sau
khi
Lê
Úy
nghĩ
rõ
ràng,
cô
lấy
điện
thoại
di
động
ra:
“Chờ
một
chút,
để
tôi
viết
cho
cô
danh
sách.”
Lương
Thiên
Dung:
“……
A?”
Đúng
là
có
thật
nha,
xem
tư
thế
này
thì
không
chỉ
có
mấy
thứ
đâu.
Quả
nhiên
không
bao
lâu
sao,
Lê
Úy
đã
gửi
cho
Lương
Thiên
Dung
một
danh
sách
các
thứ
mình
cần.
Lương
Thiên
Dung
nhìn
những
món
linh
ta
linh
tinh
khác
nhau,
đều
là
đồ
dùng
của
phụ
nữ.
Mỹ
phẩm,
sản
phẩm
chăm
sóc
da,
túi
xách,
quần
áo,
cái
gì
cần
cũng
có,
một
số
thật
sự
không
có
ở
trong
nước,
còn
có
một
số
thứ
khác
là
do
Lê
Úy
nghĩ
dù
sao
cũng
là
vài
món
nhỏ
nên
thuận
tay
viết
thêm.
Lương
Thiên
Dung
nhìn
danh
sách,
sắc
mặt
càng
ngày
càng
không
tốt:
“Anh
Lãng,
mấy
thứ
này
là
anh
muốn
mua
cho
ai
thế?”
Lê
Úy
mở
miệng
ngay
lập
tức:
“À,
mua
cho
bà.”
“…..Bà
nội?”
“Đúng
vậy,
nhìn
bà
đã
lớn
tuổi
như
vậy
nhưng
là
ngoài
già
nhưng
tâm
không
già,
vẫn
thích
ăn
mặc
trang
điểm
đẹp.”
Lê
Úy
sợ
cô
nàng
không
tin
nên
nói
thêm,
“Tôi
là
cháu
ruột
của
bà,
tôi
rất
hiểu
bà.”
Thông
thường,
chỉ
cần
bà
Dịch
và
Dịch
Anh
Lãng
ở
chung
với
nhau
là
hai
bà
cháu
không
bao
giờ
có
vẻ
mặt
tốt.
Hôm
nay
mặt
trời
mọc
ở
phía
tây,
nên
Dịch
Anh
Lãng
không
những
chủ
động
đi
mua
quà
cho
bà
nội,
mà
còn
nhấn
mạnh
rằng
anh
là
cháu
trai
ruột
của
bà.
Lương
Thiên
Dung
nhìn
danh
sách,
sắc
mặt
càng
ngày
càng
hoang
mang.
Bà
Dịch
đã
ngoài
60,
chẳng
những
không
già
đi
mà
còn
có
vòng
ngực
tận
36D.
Còn
đặc
biệt
nhấn
mạnh
muốn
mua
loại
siêu
nâng,
kiểu
hồng
nhạt
có
đính
thắt
nơ
trắng.
Lương
Thiên
Dung
cúi
đầu
liếc
nhìn
mình,
trong
lòng
bắt
đầu
thấy
tự
ti.
—————–
Nhà
hàng
là
do
Lương
Thiên
Dung
chọn,
không
phải
do
chỗ
này
ăn
ngon
mà
chỉ
muốn
tới
thử
xem
sao.
Kết
quả
người
quản
lý
lại
nói
với
cô
rằng
hôm
nay
toàn
bộ
tầng
này
đã
có
người
bao
trọn.
Lương
Thiên
Dung
kinh
ngạc:
“Ai
thế?”
Giám
đốc
nhìn
về
phía
“Dịch
Anh
Lãng”:
“Chính
là
em
trai
của
Dịch
tổng.”
Lương
Thiên
Dung
kích
động
nắm
lấy
cánh
tay
của
“Dịch
Anh
Lãng”:
“Cứ
như
sao
Hồng
Loan*
của
em
trai
anh
rung
động
rồi,
cuối
cùng
anh
ấy
cũng
bằng
lòng
có
bạn
gái.
Anh
có
muốn
đi
xem
không?”
*Sao
Hồng
Loan:
Nếu
mệnh
có
sao
Hồng
Loan,
thì
chủ
kết
hôn
sớm,
có
vợ
đẹp.
Lê
Úy
dùng
ngón
chân
cũng
có
thể
đoán
được
là
ai.
Còn
không
phải
là
chính
cô
sao.
Cô
cam
chịu
đi
vào
theo
Lương
Thiên
Dung.
“Hả?
Cô
Lê?”
Lương
Thiên
Dung
trợn
to
mắt,
“Thì
ra
cô
quen
Anh
Úc?”
Dịch
Anh
Lãng
và
Lê
Úy
trao
đổi
với
nhau
bằng
ánh
mắt,
rồi
nhanh
chóng
hiểu
rõ
trong
nháy
mắt
một
cách
ăn
ý.
Giọng
điệu
Lương
Thiên
Dung
áy
náy:
“Thật
ngại
quá,
tôi
còn
tưởng
cô
và
Anh
Lãng…Lúc
trước
còn
hiểu
lầm
cô
như
vậy,
thật
xin
lỗi
cô.”
Dịch
Anh
Úc
mỉm
cười:
“Anh
trai
tôi
đã
có
vị
hôn
thê
là
cô
rồi,
chẳng
lẽ
cô
lại
sợ
anh
ấy
làm
gì
có
lỗi
với
mình
sao?”
“Sao
lại
thế
được.
Nhưng
thật
ra
anh
chưa
có
bạn
gái
nên
bà
nội
rất
lo
lắng,
không
ngờ
rằng
nửa
kia
của
anh
lại
xuất
hiện
trễ
như
thế.”
Hai
người
cứ
hỏi
đáp
như
hát
song
ca
tới
lui
vậy,
cuối
cùng
còn
quyết
định
bốn
người
hẹn
chung,
cùng
ngồi
vào
bàn
ăn.
“Nếu
Anh
Úc
và
cô
Lê
thật
sự
có
duyên,
vậy
thì
chúng
ta
là
chị
em
dâu
rồi.”
Lương
Thiên
Dung
đưa
tay
ra
một
cách
trìu
mến,
“Chính
là
người
một
nhà.”
Tay
cô
ta
vừa
định
chạm
vào
bàn
tay
của
“Lê
Úy”,
giây
tiếp
theo
lại
bị
né
tránh.
Tay
của
cô
nàng
giơ
trơ
trọi
giữa
không
trung
một
cách
lúng
túng.
“Lê
Úy”
thu
tay
lại,
giọng
điệu
không
kiên
nhẫn:
“Muốn
nói
gì
thì
nói,
không
cần
làm
thêm
những
điều
dư
thừa
này.”
“Tôi
xin
lỗi.”
Lương
Thiên
Dung
đành
phải
thu
tay
về.
Lê
Úy
chân
chính
đang
trong
thân
xác
của
Dịch
Anh
Lãng
thì
lại
muốn
cười
nhưng
không
dám
cười,
vì
vậy
cô
chỉ
có
thể
đưa
tay
véo
vào
đùi
ở
dưới
khăn
trải
bàn
để
nhắc
nhở
bản
thân
phải
kiềm
chế.
Ông
nói
gà
bà
nói
vịt
trò
chuyện
vài
câu,
Lương
Thiên
Dung
bại
trận
trong
xấu
hổ
trước
tại
không
khí
này,
cô
nàng
đứng
dậy
muốn
đi
vào
nhà
vệ
sinh.
Cô
còn
thật
lòng
hỏi
“Lê
Úy”:
“Cô
Lê
có
muốn
đi
cùng
không?”
“Khục.”
Một
tiếng
cười
rất
ngắn
và
rõ
ràng
vang
lên.
Dịch
Anh
Lãng
trừng
mắt
như
muốn
xuyên
thủng
Lê
Úy,
còn
mặt
của
Lương
Thiên
Dung
và
Dịch
Anh
Úc
lộ
vẻ
hoang
mang.
“Không
có
việc
gì,”
Lê
Úy
nhanh
chóng
lắc
đầu,
cô
nhướng
mày
với
Dịch
Anh
Lãng,
“Mau
cùng
đi
với
cô
Lương
đi.”
Dịch
Anh
Lãng
lạnh
giọng:
“Tôi
không
cần.”
Lê
Úy:
“Nín
rất
có
hại
cho
cơ
thể.”
Dịch
Anh
Lãng:
“Liên
quan
gì
tới
tôi?”
Lê
Úy:
“Tuyệt
tình
như
vậy?
Được
rồi,
vậy
hôm
nay
tôi
sẽ
ăn
đến
mức
cơ
bụng
cũng
không
còn
luôn.”
Dịch
Anh
Lãng:
“Cô
có
thể
thử
xem,
nhưng
tôi
nhắc
cô
một
câu,
tôi
sẽ
sớm
đi
quay
phim.”
Hai
người
Dịch
Anh
Úc
và
Lương
Thiên
Dung
xem
mà
không
hiểu
ra
sao.
Nghe
cứ
như
hai
người
đang
dùng
cơ
thể
của
mình
để
uy
hϊếp
đối
phương.
Nhưng
sau
khi
xem
xét
kỹ
hơn,
sắc
mặt
của
Lương
Thiên
Dung
đột
nhiên
trở
nên
rất
tệ,
cô
nàng
không
nói
gì
mà
lập
tức
đi
thẳng
vào
phòng
tắm.
Mà
Dịch
Anh
Úc
càng
nghe
càng
hăng
say,
lộ
ra
ý
cười
biểu
thị
sự
hứng
thú
càng
sâu.
“Quan
hệ
giữa
hai
người
cũng
không
tồi.”
Anh
ta
nói
xong
thì
đứng
dậy,
nói
rằng
đi
chọn
rượu
vang
đỏ.
Hai
người
định
thần
lại,
liền
xoay
mặt
không
tiếp
tục
cãi
vã
nữa.
Không
quá
vài
phút,
di
động
của
Lê
Úy
nhận
được
một
tin
nhắn
từ
WeChat.
Là
của
Lương
Thiên
Dung
gửi
tới
từ
toilet.
“Anh
Lãng,
có
thể
cho
cô
Lê
tới
nhà
vệ
sinh
một
chút
được
không?”
Cô
Lê
còn
không
phải
là
cô
sao?
Lương
Thiên
Dung
kêu
cô
đi
tới
toilet
làm
gì?
Lê
Úy
suy
nghĩ
một
chút,
cảm
thấy
chắc
chắn
Lương
Thiên
Dung
đã
nghe
thấy
cuộc
nói
chuyện
của
cô
và
Dịch
Anh
Lãng,
cảm
thấy
họ
thân
thiết
với
nhau
nên
muốn
gọi
cô
vào
nhà
vệ
sinh
để
bắt
nạt.
Trước
kia
đi
còn
đi
học,
cũng
không
phải
chưa
từng
nghe
qua
trường
hợp
bị
bắt
nạt.
Mấy
cô
bé
“chị
đại”
thích
nhất
là
gọi
những
nữ
sinh
mà
mình
chán
ghét
vào
WC
để
cởi
quần
áo,
tạt
nước,
vân
vân.
Không
ngờ
Lương
Thiên
Dung
đường
đường
là
một
cô
con
gái
nhà
quyền
quý
lại
thật
sự
làm
ra
chuyện
này,
thật
đúng
là
tri
nhân
tri
diện
bất
tri
tâm.
Cô
không
thể
để
Dịch
Anh
Lãng
đi
qua
đó
được.
Cái
tên
đàn
ông
chó
chết
kia
không
biết
nhìn
người,
không
hề
có
sự
phòng
ngừa
đối
với
Lương
Thiên
Dung.
Lỡ
như
trúng
kế
của
cô
ta
thì
người
xui
xẻo
vẫn
là
cô.
“Cô
tìm
cô
ta
làm
gì?”
“Ưm,
không
có
tiện
nói
cho
anh
biết.”
Còn
không
tiện
nói
cho
cô
biết?
Lê
Úy
càng
cảnh
giác.
“Lương
Thiên
Dung
hỏi
anh,
cũng
chính
là
tôi,
đi
tới
toilet
tìm
cô
nàng.”
Lê
Úy
thấp
giọng
che
môi
mình
lại,
“Anh
tới
đó
cẩn
thận,
tôi
sợ
cô
ta
sẽ
làm
gì
anh
đấy.”
Mặt
Dịch
Anh
Lãng
đầy
dấu
chấm
hỏi:
“Cái
gì?”
“Nếu
cô
ấy
đánh
anh
thì
anh
cứ
đánh
trả
lại,
đừng
bao
giờ
bày
ra
phong
độ
lịch
lãm
trong
lúc
đó.
Hiện
tại
anh
là
phụ
nữ,
đánh
trả
cũng
không
bị
người
mắng
biết
không?
Trăm
ngàn
lần
đừng
để
cho
tôi
thua
thiệt.”
Lê
Úy
nói
dong
dài
một
đống
làm
cho
Dịch
Anh
Lãng
cũng
không
hiểu
cô
đang
muốn
nói
gì.
Chỉ
biết
Lương
Thiên
Dung
kêu
anh
đi
tới
toilet.
Anh
cam
chịu
đi
tới
nhà
vệ
sinh
thay
Lê
Úy,
trước
khi
đi
cũng
không
quên
dặn
dò
cô
đừng
có
nói
gì
lung
tung
với
Dịch
Anh
Úc,
lại
làm
cho
người
ta
nghi
ngờ.
Lúc
Dịch
Anh
Úc
cầm
rượu
vang
trở
về,
hai
người
con
gái
cũng
không
thấy
đâu,
chỉ
còn
lại
mỗi
anh
trai
anh
ta
ngồi
chỗ
đó
xem
di
động.
“Mấy
cô
gái
đâu
rồi?”
“Đi
toilet.”
Dịch
Anh
Úc
gật
đầu,
đặt
rượu
xuống,
bầu
không
khí
đột
nhiên
trở
nên
khó
xử.
Sau
khi
anh
chàng
im
lặng
một
hồi,
đột
nhiên
nói:
“Vì
sao
anh
lại
không
hỏi
tại
sao
tôi
và
Lê
Úy
ở
bên
nhau?”
Lê
Úy
chớp
chớp
mắt:
“Vì
sao
anh
lại
muốn
hỏi?”
Hai
anh
em
ăn
chung
có
gì
lạ
đâu.
“Anh
không
sợ
tôi
sẽ
cướp
người
phụ
nữ
của
anh
sao?”
Dịch
Anh
Úc
hỏi
với
giọng
nặng
nề.
Vẻ
mặt
của
Lê
Úy
tức
khắc
trở
nên
phức
tạp.
Dịch
Anh
Úc
thấy
sắc
mặt
của
“Dịch
Anh
Lãng”
hơi
có
thay
đổi
nên
anh
ta
cao
giọng
hỏi:
“Anh
lo
lắng?”
Lê
Úy
lắc
đầu:
“Không
có.”
Dịch
Anh
Úc
nhíu
mày:
“Vì
sao
không
lo
lắng?
Không
phải
anh
thích
người
phụ
nữ
đó
sao?”
Lê
Úy
lại
thở
ra
một
hơi,
bán
tính
bán
nghi:
“Không
lo
lắng,
em
là
em
trai
anh,
anh
tin
tưởng
em.”
“…..
Anh
tin
tưởng
tôi?”
Đồng
tử
của
Dịch
Anh
Lãng
mở
rộng,
giọng
nói
hơi
run
rẩy.
“Đúng
vậy,
anh
em
ruột
máu
mủ
tình
thâm,
em
nhất
định
sẽ
không
làm
hại
anh
trai
này
đâu.”
Dịch
Anh
Úc
đột
nhiên
quay
mặt
đi,
quai
hàm
cứng
ngắt,
khuôn
mặt
tuấn
tú
lạnh
lùng
dần
lộ
ra
vẻ
khác
lạ
so
với
dĩ
vãng.
Lê
Úy
thấy
vẻ
mặt
anh
ta
không
đúng
lắm,
cô
hơi
lo
lắng:
“Em
làm
sao
vậy?”
Dịch
Anh
Úc
cố
giấu
đi
vẻ
mặt
mình,
anh
thản
nhiên
lắc
đầu:
“Không
có
chuyện
gì,
tôi
vào
nhà
vệ
sinh.”
Nói
xong
đứng
dậy
rời
đi.
Lê
Úy
cứng
họng,
làm
sao
hai
ba
người
hôm
nay
đều
ăn
không
tiêu?
Mọi
người
đều
chạy
vào
toilet,
chỉ
còn
lại
một
mình
cô
ở
đây
thế
này?
Nhưng
ngay
cả
khi
cô
bị
bỏ
lại
ở
đây,
cô
cũng
không
muốn
đi
vào
nhà
vệ
sinh.
Vào
cùng
WC
với
Sầm
Minh
Lan
là
một
kỷ
niệm
khắc
sâu
khó
quên
trong
cuộc
đời
này,
còn
muốn
thêm
Dịch
Anh
Úc
nữa
sao,
thôi
quên
đi.
————
Lúc
này,
Dịch
Anh
Lãng
đã
bước
đến
cửa
toilet
nữ.
So
với
lúc
mới
chuyển
thân
thể,
lúc
trước
anh
không
sao
có
thể
quen
với
cơ
thể
mới
này.
Cho
đến
khi
chuyển
qua
lâu
như
vậy,
tâm
lý
của
Dịch
Anh
Lãng
đã
dần
điều
chỉnh
lại,
anh
không
còn
kháng
cự
với
việc
đi
tới
nhà
vệ
sinh
nữ
như
trước
nữa.
Dù
sao
vẫn
tốt
hơn
là
đi
vào
toilet
nam
với
cơ
thể
này.
Khi
đi
vào,
anh
gõ
cửa
buồng
bên
ngoài
trước.
Bên
trong
truyền
đến
giọng
nói
của
Lương
Thiên
Dung:
“Là
cô
Lê
sao?”
“Ừ.”
Dịch
Anh
Lãng
nói,
“Có
chuyện
gì?”
“Trước
tiên
cô
vào
đây
đã.”
–
Lương
Thiên
Dung
đáp
lại.
Dịch
Anh
Lãng
bước
vào
rồi
nhưng
Lương
Thiên
Dung
cứ
im
lặng
mãi
không
chịu
nói
chuyện,
cứ
mãi
thốt
lên
mấy
chữ
ừm
ừm
mơ
hồ.
Lương
Thiên
Dung
trong
ấn
tượng
của
anh
không
có
loại
tính
cách
này.
Chẳng
lẽ
anh
và
Lê
Úy
đổi
cơ
thể
cho
nhau
thì
vai
phụ
vai
chính
gì
cũng
thay
đổi
tính
cách
hết
sao?
“Rốt
cuộc
có
chuyện
gì?”
Dịch
Anh
Lãng
không
có
kiên
nhẫn,
anh
khắc
phục
được
trạng
thái
tinh
thần
khi
bước
vào
toilet
nữ
không
có
nghĩa
là
anh
sẵn
sàng
ở
lại
đây.
Lương
Thiên
Dung
hỏi
yếu
ớt:
“Cô
Lê,
cô
có
cái
đó
không….”
Dịch
Anh
Lãng:
“Cái
gì?”
“Chính
là
cái
đó
đó.”
“Cái
nào?”
“Phụ
nữ
đều
hiểu
cái
đó.”
Dịch
Anh
Lãng
ngớ
người,
anh
không
phải
phụ
nữ,
phụ
nữ
hiểu
nhưng
anh
lại
không
hiểu.
“Cô
có
thể
nói
rõ
ràng
hay
không?
Rốt
cuộc
là
cái
gì?”
Trong
giọng
nói
của
Lương
Thiên
Dung
đã
có
chút
tức
giận
và
xấu
hổ:
“Cô
Lê,
cô
đừng
làm
nhục
tôi
nữa,
cô
không
biết
cái
đó
là
gì
sao?
Chúng
ta
đều
là
phụ
nữ,
vậy
tại
sao
lại
cố
tình
bắt
nạt
tôi
vào
lúc
này.
Biết
rằng
cô
đang
ghen
tị
vì
tôi
là
vợ
sắp
cưới
của
Anh
Lãng,
nhưng
cô
đã
có
em
trai
của
Anh
Lãng
ở
bên
cạnh
rồi.
Là
phụ
nữ
xin
hãy
có
lòng
tự
trọng,
đừng
mơ
mộng
đến
những
chuyện
cô
không
nên
mơ
mộng.”
Dịch
Anh
Lãng:
“?”