*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với cái thảm án
lông chân này, hệ thống cũng không biết phải bình luận như thế nào.
Vẫn nên để cho nam nữ chính tự mình giải quyết thì hơn.
Nhưng nam chính
cũng không có tâm lý tích cực giải quyết chuyện này cho tốt, anh lập tức xoay người muốn đóng sầm cửa sau khi rời đi.
Nữ chính Lê Úy của
chúng ta thì chột dạ. Dù sao cô cũng cạo mất lông chân của Dịch Anh Lãng, mỗi một cọng lông trên chân đều thuộc về Dịch Anh Lãng. Thế mà cô lại tự tiện cạo mất lông khi chưa nói với anh một lời nào, dù cho nói kiểu gì thì cô cũng là người đuối lý.
Ban đầu Lê Úy còn tính gạt Dịch
Anh Lãng để có thể lén lút trốn tội, ai ngờ rằng trùng hợp là lúc này anh ta lại tới đây tìm cô.
Lê Úy nhanh chóng tiến lên, cô chụp lấy cổ tay của anh ta, không cho anh rời đi.
Mặt Dịch Anh Lãng không có cảm xúc gì: “Buông
tôi ra.”
“Tôi không buông,” giọng nói Lê Úy mang theo sự thành khẩn, “Trừ phi anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”
Dịch Anh Lãng cười một cách
dữ tợn, anh nhíu mày hỏi lại cô: “Xin lỗi? Cô biến tôi thành dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm; trên mặt lại dán cái thứ xanh lá gì đó, có phải cô cho rằng
mình còn chưa đủ mất mặt trước người khác đúng không?”
Lê Úy vặn lại thật yếu ớt:
“Cái này là mặt nạ đất sét xanh, có công dụng làm sạch và nuôi dưỡng da.”
Dịch Anh Lãng nghe không vô dù chỉ nửa chữ. Theo anh, hiện tại mọi lời nói của người phụ nữ này đều là lời ngụy biện.
Anh không muốn lại lãng
phí thời gian với cô nên nắm lấy tay nắm cửa bằng cánh tay còn tự do còn lại.
Lê Úy nhanh
tay nhanh mắt bắt được cánh tay khác của anh ta.
Dịch Anh
Lãng
ngẩng đầu trừng cô: “Buông tay.”
“Không buông,” Lê Úy bướng bỉnh, cô giữ anh như gông cùm xiềng xích, “Anh nghe tôi giải thích đã, ngoại trừ việc tẩy lông là chủ ý ích kỷ của bản thân, còn lại là tôi đang giúp anh làm đẹp và dưỡng da mà. “
“……” Càng nghe, mặt Dịch Anh
Lãng càng đen đi, “Vậy thì có phải tôi nên nói một tiếng cảm ơn với cô không?”
Lê Úy sững sờ, cô chớp chớp mắt: “Thật ra anh không cần khách sáo như vậy đâu.”
Dịch Anh Lãng cười
lạnh, anh dùng sức kéo tay cô ra.
Chỉ tiếc rằng lúc này anh lại là
con gái, bàn tay của người con trai tuy hơi gầy nhưng lại rất khỏe đang giữ chặt cổ tay của người con gái ấy. Dù cho cô nàng có né tránh như thế nào thì cũng như đang làm nũng trước mặt người đàn ông này
mà thôi.
Lê Úy không ngờ rằng
Dịch Anh Lãng ở trong tay cô lúc này lại giống như một chú gà con, cô nhất thời cảm thán là đàn ông thật tốt.
Cô cũng không muốn nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp cúi xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chú gà con ở trước mặt, ôm
lấy anh ta như kiểu ôm công chúa.
Xem anh ta còn
muốn trốn như thế nào.
Bỗng nhiên hai chân Dịch Anh Lãng
bay lên không trung, anh đờ đẫn ra vài giây, sau đó thì càng tức giận hơn: “Lê Úy!”
Lê Úy mím môi: “Dịch tổng
này, anh không thể bình tĩnh một chút hay sao?”
Dịch Anh Lãng nghiến răng, anh dùng tay đẩy cô ra vì xấu hổ: “Để tôi xuống!”
Cái đẩy này đã kéo cái khăn
tắm trên người Lê Úy xuống.
Khăn tắm màu vàng
nhạt bung ra trên ngực, nó đáp xuống chân Lê Úy.
Hai người
cùng lúc sững sờ trong phút chốc.
“A!!!!”
Lê Úy đã phản ứng lại, cô
nhanh chóng ném Dịch Anh Lãng qua một bên, ôm lấy ngực rồi ngồi xổm xuống.
Dịch Anh Lãng bị ném
một cách tàn nhẫn nên rơi xuống đất thật mạnh, mông anh tiếp đất, đốt sống cụt đau nhói làm cho anh rêи ɾỉ ôm lấy eo mình.
Anh nhìn về phía Lê Úy
thấy cô đang đỏ mặt trừng mắt nhìn mình với một bộ dạng bị nhìn thấy hết. Cô cất tiếng sắc bén hỏi tội: “Anh
là đồ biếи ŧɦái, sao lại kéo khăn tắm của tôi!”
Trong mắt anh, “mình” đang đáng
thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, bày ra dáng vẻ “người đàn ông trong trắng” bị xàm sỡ.
Dịch Anh Lãng tức giận đến mức
thở dốc.
Nếu như không phải vì người
phụ nữ này, anh cũng không biết mình còn có dáng vẻ “kí©ɧ ŧɧí©ɧ” như vậy.
Lê Úy đứng lên, cô nhanh chóng
dùng khăn tắm che đi vòng một không cần che, rồi còn cố tình dùng tay kéo nó lên vì sợ nó lại tuột ra.
Dịch Anh Lãng dùng chút lý
trí
cuối cùng còn sót lại để nói với giọng chết lặng: “…Cô quấn khăn kỹ cho tôi như vậy.”
Lúc này Lê Úy mới ý thức được: “Úi trời, tôi quên mất, đàn ông đâu cần che ngực.”
Dịch
Anh Lãng: “……”
Lê Úy lại di chuyển
khăn tắm xuống thắt lưng.
Cô vẫn không quen nên ngượng
ngùng dùng tay che hai điểm trên ngực, từ hoa cải [1] lại biến thành hoa mắc cỡ [2].
“o(*////▽////*)q ừ ha.”
Ừ con m* cô.
Sau khi bình tĩnh lại, Dịch Anh
Lãng ra lệnh cho Lê Úy nhanh chóng đi rửa cái thứ như lá cải trên mặt.
Trong lúc Lê Úy đang rửa mặt, Dịch Anh Lãng
lại ra lệnh cho hệ thống: “Đổi nam chính.”
—— “……”
…………
Dịch Anh
Lãng tức giận.
Anh đã từ chối sự thăm hỏi của Lê Úy mấy ngày nay rồi.
Phải mất một khoảng thời gian thì lông chân mới mọc ra, chừng ấy thời gian dài như vậy, ai biết Dịch Anh Lãng sẽ làm gì để trả thù cơ thể cô.
Lê Úy kinh hồn bạt vía, mỗi ngày đều sợ hãi việc bị Dịch Anh Lãng trả thù.
Nhiều đêm cô gặp ác mộng,
thấy mình đã trở thành tiêu đề trong mục tin tức xã hội.
Chẳng hạn như “Lê Úy đã mất trí, cô ta lạng lách trên
đường phố, gây ra hơn mười vụ tai nạn ô tô. Hiện tại, cô ta đã bị cảnh sát khống chế thành công và đang bị tạm giữ dân sự vì tội gây rối trật tự công cộng.” Hoặc có thể sẽ là “Lê Úy tuyên bố gia nhập ngành streamer. Bởi vì cầu xin cư dân mạng thưởng cho mình, cô ta đã tự chui mình
vào nồi sắt tại chỗ. Việc này đã thu về đến 13 vạn* từ trẻ vị thành niên, khiến cho phụ huynh vô cùng giận dữ. Họ đã báo cáo với nền tảng
phát sóng trực tiếp để yêu cầu thu hồi phần thưởng “. Thậm chí có thể là “Lê Úy tự tử, cô ta để lại một tác phẩm cuối đời tên “Thất lạc cõi người” [3]. Tuy nhiên đã bị đại diện bản quyền của Osamu Dazai, Nhật Bản kiện
vì đạo văn.”
*13 vạn gần bằng 445 triệu vnd.
Cuối cùng, khi cô thật sự không chịu nổi nữa, cô chỉ có thể nói bóng nói gió với thư ký Ngụy Bân để hỏi thăm.
“Anh có đề cử bác sĩ nào có tay nghề cao làm phẫu thuật cấy tóc không?”
Ngụy Bân bối rối
liếc nhìn mái tóc đen ngắn và dày của Dịch Tổng: “Anh muốn đi cấy tóc à?”
Lê Úy lắc đầu: “Không phải tóc.”
Ngụy Bân: “?”
Lê Úy: “Là
lông chân.”
Ngụy Bân: “……”
Dịch tổng thật sự nhàn rỗi.
Trong lòng Lê Úy vẫn mong đợi
sự tiến cử của Ngụy Bân, nhưng không ngờ rằng anh ta không những không tiến cử một bác sĩ giỏi cho cô, mà còn mang cho cô một xấp tài liệu công việc, nhân tiện còn mở một cuộc họp nhỏ cho cô với một số giám đốc điều hành cấp cao.
Cô hơi choáng
váng.
Rõ ràng trước giờ mấy cuốn tiểu thuyết khi đề cập về nơi làm
việc của nam chính, nếu như không phải lấy việc công làm việc tư để đe dọa nữ chính, thì luôn nghĩ đến người phụ nữ chết tiệt nào đó trong khi làm việc.
Hóa ra Tổng giám đốc thật sự phải làm việc nghiêm túc như thế này.
Ngay cả chính Lê Úy cũng
cho rằng đã là Tổng giám đốc thì thật sự không cần làm việc. Chỉ cần nằm cũng có thể kiếm tiền, nhiệm vụ hàng ngày chính là phụ trách ân ái với nữ chính.
Tùy ý xem qua tài liệu, Lê Úy cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn quá nông cạn.
Trên đây là các thuật ngữ chuyên môn và sơ đồ. Cô biết tất cả các từ, thậm chí cô còn biết nó là biểu đồ hình quạt hay là biểu đồ cột khi nhìn vào những
biểu đồ đó. Nhưng mà cô lại không hiểu nghĩa của chúng khi chúng đứng chung với nhau.
Nguyên lai Dịch Anh Lãng thật sự chú tâm làm việc.
Dịch thị là một tập đoàn
tài phiệt thế tập [4] nên Dịch Anh Lãng là người đưa ra quyết sách cho toàn bộ Dịch thị.
Có không ít tài liệu cần
có chữ ký của Dịch Anh Lãng, cho nên chỉ có thể tạm thời để tồn đọng lại.
Mới có cạo mất lông mà anh ta đã có tính khí tồi tệ như vậy, đừng
nói đến những tài liệu quan trọng này.
Sau một hồi suy nghĩ, cô thận
trọng gửi tin cho Dịch Anh Lãng qua WeChat để nhờ giúp đỡ.
Lịch sử trò chuyện WeChat trước đó giữa cô và Dịch Anh Lãng vẫn ở nguyên nơi cô nói bằng giọng khép nép, hỏi xem liệu cô có thể đi cấy ghép lông chân để bù đắp lỗi lầm của mình hay không.
“À mà…thư ký của
anh đã gửi tài liệu qua đây, tôi đưa cho anh xem được không?”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, phía kia nhanh chóng xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, tiếp theo đó là thông báo cô không còn trong danh sách bạn bè với đối phương.
Lê Úy: “……”
Cô đành phải cầu sự giúp đỡ
từ hệ thống: “Làm sao bây giờ? Tôi xem không hiểu.”
Hệ thống có phần lười biếng dạo gần đây, nó đã hoàn toàn mất kiên nhẫn quan tâm đến loại chuyện không liên quan đến mạch truyện chính này.
—— “Cô làm đại đi, dù
sao cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện.”
Lỡ như cô làm Dịch thị phá sản, thì không lẽ còn chưa được gọi là ảnh hưởng đến hướng đi của mạch truyện sao?
Vào lúc này, phía cao tầng
đã khéo léo nhắc nhở cô đừng ngây người ra nữa.
Lê Úy hoàn hồn trở lại, đối với những tài
liệu trước mặt này, cô chỉ có thể giả bộ bất mãn: “Những thứ này không ổn, thu về làm lại đi.”
Lãnh đạo
cấp cao nhìn nhau.
Ngụy Bân có chút lắp bắp nói: “Nhiều tài liệu như vậy, không có cái nào thông qua sao?”
Lê Úy gật đầu một cái: “Ừ.”
Cô lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi có phải mình đã diễn quá lố không.
Mà người thuộc nhóm
cao tầng chỉ thở dài, bọn họ nghĩ thầm: Dịch tổng quả nhiên vẫn là Dịch tổng.
Vấn đề tài liệu đã tạm
thời được
lừa dối cho trôi qua. Tiếp theo, chuyên viên phân tích chứng khoán mà Ngụy Bân đưa đến không biết lôi ra một chiếc máy chiếu
nhỏ từ đâu, bắt đầu phân tích cổ phiếu và chứng khoán với cô.
Không thể nào lại sử dụng cách hồi nãy nữa.
Nếu hệ thống đã nói không ảnh hưởng đến mạch chuyện, vậy thì cô cũng chỉ có thể tự do phát huy mà thôi.
Lê
Úy chọn mấy cái tên tương đối vừa mắt, lại chọn thêm mấy cái tên không vừa mắt lắm, nói: “Mấy cái này mua vào, còn mấy cái này thì bán tống đi.”
Nhà phân tích
do dự nói: “Nhưng thưa Dịch tổng, những cái mà anh vừa đề cập sẽ mua đã được bộ phận chứng khoán của chúng ta phân tích trước đó, chúng tôi không
mấy lạc quan về triển vọng của chúng …”
Trong lòng hồi hợp, cô
ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói: “Anh không nhìn ra được tiềm lực của nó, nhưng mà tôi thì có thể thấy được; thế nên anh mới là chuyên viên phân tích còn tôi đã là Tổng giám đốc, anh hiểu không?”
Nhà phân
tích
sửng sốt một lúc.
Người đó như được khai sáng [5], như thể anh ta vừa
học
được một bài học quan trọng trong cuộc sống.
“Không hổ là Dịch tổng! Tôi thật sự
được lợi rất nhiều!”
Lê Úy không thoải mái đón nhận lời khen này, trên mặt tuy vững như kiềng ba chân [6] nhưng trong lòng lại một bụng hoảng sợ.
Khi các quan chức cấp cao
rời đi, họ đều trách cứ Ngụy Bân.
“Không phải Dịch tổng vẫn như thường sao? Có chỗ nào mà nhàn rỗi đến độ không còn là Dịch tổng như lời anh
nói chứ?”
Ngụy Bân không thể giải thích tại sao.
Sau khi trở lại phòng, Ngụy Bân nhìn thấy Dịch tổng đang nằm trên giường giả vờ như đã chết.
“Dịch tổng,” Ngụy Bân ngập
ngừng, “Tài liệu vừa rồi đều là sau khi được Úc tổng gật đầu mới được gửi cho anh, để anh đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc
này anh không đồng ý như vậy, có khi nào sẽ làm cho Úc tổng bất mãn hay không?”
Lê Úy bất ngờ: “Úc
tổng
nào?”
Ngụy Bân cho rằng Dịch tổng không đồng ý với xưng hô Úc tổng này, anh ta đành phải giải thích: “Dịch Anh Úc, em trai anh đó.”
Mối quan hệ tồi tệ giữa hai anh
em đều được tất cả mọi người trong Dịch thị biết đến. Em trai của Dịch tổng không muốn được người khác gọi bằng cách thêm một cái xưng hô dành cho vai vế nhỏ trước tên mình; thế nên anh ta chọn từ “Úc”
trong tên để phân biệt giữa hai anh em. Nhưng mà dường như Dịch tổng cũng không thích cách xưng hô này.
Lê Úy mơ
hồ nhớ ra cái gì đó.
Trong cuốn tiểu thuyết này, trong mối quan hệ ầm ầm sóng dậy giữa nam nữ chính còn có một phân đoạn tình cảm khá kinh điển.
Hai anh em cùng yêu một người.
Bây giờ cốt truyện chính thức của cuốn tiểu thuyết vẫn chưa bắt đầu, một nam phụ khác đã bắt đầu xuất hiện.
Lê Úy suy
nghĩ
một lúc, cô quyết định thuận theo tự nhiên, mặc kệ nó. Cùng lắm thì cho nam thứ thăng chức, coi như hợp với ý muốn của cô.
Mối quan hệ hiện tại giữa cô và Dịch Anh
Lãng cứ xung khắc như nước với lửa, sớm muộn gì cũng phải đổi nam chính.
Nếu như cô không
biết làm sao, vậy thì dứt khoát làm ông chủ vô trách nhiệm đi
Ngụy Bân thấy bộ dáng dương dương tự đắc của Diệp tổng, anh ta nghĩ rằng Diệp tổng đã có cách đối phó với em trai mình.
…….
Cùng lúc đó, Dịch Anh Lãng không hề
hay biết gì về việc Lê Úy sử dụng tiền của mình để mua một số bất động sản.
Bây giờ anh vừa dễ giận lại hay nổi nóng, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn bất cứ ai khác.
Sau khi xóa tài khoản Wechat của Lê Úy, tâm trạng của Dịch Anh Lãng cuối cùng đã phục hồi sau nhiều ngày tĩnh dưỡng.
“Dạo này Dịch tổng kêu người tới đây tìm em rất nhiều lần, có phải hai người lại cãi nhau rồi không?”
Quách Húc Phương vừa gọt táo cho anh vừa hỏi.
Dịch Anh Lãng lạnh
mặt không nói chuyện.
“Đại khái như vậy cũng được rồi, đàn ông có nhẫn nại được bao nhiêu, em mà làm quá chuyện này thì coi như xong đời.” Quách Húc Phương cảm thán, cô nàng tiếp tục thuyết phục, “Em đừng quá coi trọng bản thân, những
người có điều kiện như vậy, nhiều nghệ sĩ trẻ muốn tiếp cận còn không được, vậy mà em lại có thể yên tâm thoải mái đùa giỡn với tính khí như thế. “
Kết quả là một vài từ này đã làm Dịch Anh Lãng – người đang tức giận – hài lòng một cách khó hiểu.
Tuy não của người phụ nữ Lê Úy kia không có nếp nhăn, nhưng mà người đại diện của cô ta lại rất thông minh.
Dịch Anh Lãng khẽ
nhếch
khóe miệng: “Ừm.”
Quách Húc Phương vừa kinh ngạc lại vui mừng
nhìn anh: “Em đã nghĩ thông suốt rồi hả? Nếu như vậy thì nên đi làm hòa với Dịch tổng cho tốt, trăm ngàn lần đừng nên làm mất lòng anh ta.”
Dựa vào mặt mũi của người đại diện, Dịch Anh Lãng quyết định cho cô nàng kia một cơ hội để chuộc lỗi.
Quách Húc Phương thúc giục
anh nhanh chóng đi tìm “Dịch tổng” để làm hòa.
Dịch Anh Lãng đi xuống cầu thang. Rốt cuộc anh cũng lấy khí thế rồng đến nhà tôm để đi tìm Lê Úy.
Lê Úy ở phòng bệnh trên lầu, lúc anh
vừa đi đến tầng này thì cửa thang máy mở ra, bên trong còn có một người khác đang đứng.
Một người đàn ông mặc đồ tây và mang giày da đang uể oải dựa vào thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn người phụ nữ trước mặt trong tư thế vô cùng kiêu ngạo.
Người đàn ông này có thân
hình gầy gò, bộ vest đen làm cho khuôn mặt không chút máu của anh ta trở nên trắng bệch, mặt mày thanh tú nhã nhặn, con ngươi mang theo sự suy ngẫm ẩn hiện dưới tròng kính trong suốt, đuôi mắt vừa hẹp lại
dài hơi nhếch lên, khóe môi cong lên như đang cười.
“Đây không phải là cô Lê sao?” Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, bộ dáng cà lơ phất phơ nói: “Không biết cô chơi trò uyên ương bỏ mạng với anh trai tôi có vui không?”
Vì sao Dịch Anh Úc lại tới đây?
Dịch Anh Lãng nhíu mày: “Chú
nói chuyện cho đàng hoàng.”
Dịch Anh Úc chớp chớp mắt, cười, “Cô
Lê còn chưa gả cho anh tôi, vậy mà đã không đợi được, bèn bày ra giọng điệu của chị dâu rồi sao?”
Dịch Anh Lãng không hài lòng với thái độ của em trai, định mở miệng dạy anh chàng một bài học. Kết quả là một tay của anh đã bị Dịch Anh Úc
nắm lấy, vì mất cảnh giác nên anh bị túm vào trong thang máy.
Cửa thang máy đóng lại.
Dịch Anh Úc kéo “Lê Úy” vào trong
góc thang máy, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm “Lê Úy”.
“Người anh
trai khó hiểu phong tình của tôi có gì tốt, cô có muốn thử với tôi không?”
Đối mặt với hành vi khiêu
khích ở góc tường của em trai mình, người làm anh như anh cảm thấy thật khó xử.
Anh mím môi, gọi hệ thống trong đầu.
—— “A”
Đôi nam nữ chính ch*
chết này.
Có việc thì mới cầu tới hệ thống, không có việc thì ước gì nó biến quách đi.
Nó cũng biết bực chứ.
—— “Tôi không biết, nhưng
anh có thể tìm ra giải pháp thông qua công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn.”
Dịch Anh Lãng đành phải tìm tòi “Sau khi biết thành phụ nữ, tôi nên giải thích với anh em như thế nào.”
Sau khi tìm kiếm
cụm từ, hơn
100.000 kết quả phù hợp đã được hiển thị và câu trả lời tốt nhất đã được liệt kê.
“Đương
nhiên là làm cho
anh em mình thích mình đi đã rồi hãy nói tiếp.”
Dịch Anh Lãng: “……”
……………
Chú thích
[1] Hoa cải[2] Hoa mắc cỡ[3] Thất lạc cõi người: Thất lạc cõi người là một tiểu thuyết ngắn mang yếu tố tự thuật năm 1948 của Dazai Osamu. Cuốn sách được xem là kiệt tác của tác giả và xếp thứ hai trong số những tiểu thuyết bán chạy nhất ở Nhật, chỉ sau Nỗi lòng của Natsume Sōseki. (Theo Wikipedia)
[4] Thế tập: Cha truyền con nối.
[5] Nguyên gốc “Đề hồ quán đỉnh”: Đề hồ rưới lêи đỉиɦ đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. (Theo phatgiao.org.vn)
[6] Nguyên gốc là Vững như một con chó già (稳如老狗): một từ thông dụng trên mạng, để mô tả một người ổn định, có kinh nghiệm và trấn tĩnh