Mưa Bóng Mây

Chương 23

Rõ ràng Đường Giai Kỳ nhận ra gần đây Chu Mục bắt đầu học hành rất chăm chỉ.

Có lần cô ngồi đằng sau líu ríu kể cho Chu Mục nghe chuyện buổi chiều mình đi ăn với Nhan Hạ, Chu Mục chỉ gật đầu cho có rồi tiếp tục miệt mài làm bài tập. Đường Giai Kỳ tức giận giật lấy sách bài tập của cậu ta, nghiêm mặt nói với Chu Mục: “Cậu không nghiêm túc nghe mình kể chuyện.”

“Có nghe.” Chu Mục nói.

Đường Giai Kỳ nghiêng đầu qua, “Vậy cậu kể lại đi.”

Chu Mục nín thinh.

Đường Giai Kỳ nhìn lướt qua sách bài tập, Chu Mục đang viết chi chít rất nhiều cách giải đề và phép loại suy bên cạnh một câu hỏi. Cô nghĩ đến gần đây Chu Mục chăm chỉ học tập, bản thân mình xem như là một nửa giáo viên của Chu Mục, cô vui mừng nói: “Câu hỏi này giải rất đúng.” Sau đó nghĩ đến thái độ lúc nãy của Chu Mục, cô còn nói: “Nhưng mà lúc cô giáo Đường đang nói chuyện, xin đừng phân tâm.”

Chu Mục gật đầu chân thành, Đường Giai Kỳ lại nói: “Được rồi, giải tiếp đi.”

Giữa tháng 12, kỳ thi thử cuối cùng trước khi hết năm đã kết thúc. Đường Giai Kỳ ra khỏi trường thi, ca cẩm với Chu Mục: “Câu Lý cuối cùng đúng là biếи ŧɦái. Mình đã tính toán rất lâu, vậy mà câu trả lời lại có căn bậc hai.”

“Căn bậc hai của 29.” Chu Mục nói.

“Cậu tính ra!” Đường Giai Kỳ nhìn Chu Mục giống như thấy người ngoài hành tinh, trợn to hai mắt, liên tục cảm thán, “Thật không thể tin nổi, thật không thể tin nổi, vậy mà cậu lại tính ra.”

Chu Mục bật cười trước bộ dạng của Đường Giai Kỳ, bình thản “Ừ” một tiếng, gật đầu thừa nhận, “Cô giáo Đường dạy giỏi.”

Đường Giai Kỳ lẩm bẩm, nói “Đương nhiên”. Vừa nói xong đã nghe thấy có người gọi cô từ đằng sau.

Thân Tuyết Nghi đeo cặp đi tới, nhìn Đường Giai Kỳ rồi nhìn sang Chu Mục. Chu Mục hơi sửng sốt, gật đầu với cô.

Đường Giai Kỳ hơi ngượng ngùng, muốn mở miệng nhưng không biết nói gì. Hình như Thân Tuyết Nghi cũng vừa để ý đến Chu Mục, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Đường Giai Kỳ vừa định nói “Hay là đi cùng đi”, Thân Tuyết Nghi hươ huơ điện thoại, nói: “Ba mình tới đón rồi, mình về trước đây.”

Sau khi Thân Tuyết Nghi rời đi, Đường Giai Kỳ nghĩ đến mối quan hệ giữa Chu Mục và Thân Tuyết Nghi, lại nghĩ đến câu nói mà ba Chu Mục hỏi mình, đầu óc rối tung. Cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía Chu Mục, chỉ thấy Chu Mục há miệng ra, giống như có lời muốn nói.

“Cậu muốn nói cái gì?” Đường Giai Kỳ hỏi Chu Mục.

“Hôm sinh nhật của Tôn Trạch.” Chu Mục dừng lại một lát, nhìn Đường Giai Kỳ, “Về chuyện Thân Tuyết Nghi và mình, bọn mình đã nói rất rõ ràng. Bây giờ không có quan hệ, sau này cũng sẽ không có quan hệ.”

“À.” Đường Giai Kỳ đá một cục đá nhỏ trên mặt đất, khẽ lầm bầm: “Nói với mình chuyện này làm gì?”

“Không có gì.” Chu Mục nói: “Thuận miệng nói ra.”

Vài ngày sau, kết quả thi thử được công bố, Chu Mục được giáo viên chủ nhiệm gọi tới phòng giáo viên.

Già Lưu cười tươi như hoa, nói với Chu Mục rất thành khẩn: “Lần này có tiến bộ rất nhiều, nhưng mà thành tích môn tiếng Anh và Ngữ văn vẫn cần phải cải thiện. Cô nghe thầy Lý của các em nói chỉ có mười mấy người trong cả khối làm đúng hết câu hỏi cuối cùng, rất giỏi đấy.”

“Do thầy cô dạy giỏi.” Chu Mục nói.

“Đừng khiêm tốn, đừng khiên tốn.” Già Lưu nói: “Bản thân em thông minh, cho nên mới nhanh chóng tiến bộ.” Uống một ngụm nước, cô giáo lại hỏi: “Có trường mục tiêu nào không?”

Chu Mục nhíu mày.

Lúc này Già Lưu tìm kiếm trong ngăn kéo, lấy ra một chồng đơn, vừa tìm kiếm vừa giải thích cho Chu Mục: “Cơ sở 1 của chúng ta vẫn có truyền thống là viết ra trường đại học mục tiêu của mình, sau khi nhận được thư báo trúng tuyển sẽ lấy ra so sánh. Em tới sau, cô lại quên đưa cho em ghi, bây giờ vẫn chưa muộn.”

Già Lưu tìm được tờ đơn đó, rút ra đưa cho Chu Mục, “Viết đại đi.”

Chu Mục cầm lấy tờ đơn, vừa liếc mắt đã thấy tên của Đường Giai Kỳ.

Đằng sau tên của Đường Giai Kỳ là ngày sinh của cô. Mặc dù vẫn biết cô ấy còn nhỏ tuổi, nhưng Chu Mục không ngờ Đường Giai Kỳ lại nhỏ hơn cậu hai tuổi và gần ba tháng. Tầm mắt của cậu chuyển đến cột nguyện vọng trường thì nhìn thấy đại học A.

Nét chữ của Đường Giai Kỳ rất rõ ràng.

Khi viết bài, cô ấy thường xuyên rúc tay vào trong tay áo còn nửa bàn tay, chỉ để lộ ra đầu ngón tay, viết chữ rất nhanh, rất nhẹ nhàng, đầu bút lướt sột soạt trên giấy. Nét chữ của những đại học A kia lại cứng cáp, viết rõ từng nét, từng nét một.

Chu Mục siết chặt cây bút trong tay, thoáng chốc tim đập rất nhanh, truyền vào tai theo bộ xương, giống như có thể nghe được tiếng “Thịch thịch thịch”.

Cậu nghiêm túc, chậm rãi lật sang mặt cuối của tờ đơn, viết chữ đại học A vào cột trường mục tiêu.

Cậu nghĩ cậu nhất định phải thi vào đại học A, đi thi cùng Đường Giai Kỳ. Cậu nghĩ nhất định phải đi theo sát Đường Giai Kỳ từng bước, không để bất kỳ ai đến gần cô ấy. Cậu phải nắm chặt Đường Giai Kỳ, tốt nhất cất vào trong túi, giống như viên kẹo được mẹ nhét vào trong túi khi còn bé. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy ở trong đó, trong lòng sẽ trở nên ngọt ngào.

“Đại học A à.” Già Lưu cầm tờ đơn lên, hơi kinh ngạc, “Vậy thì phải tiếp tục cố gắng lên.”

Chu Mục ngẩng đầu lên nói: “Em sẽ cố gắng.”

Bước vào mùa đông, thời gian kiểm soát ra vào của dãy lầu phòng học sớm hơn. Nhiều lần Đường Giai Kỳ đang miệt mài học bài, bỗng nhiên bảo vệ đẩy cửa vào, nói mọi người trong lớp dừng lại: “Sắp sửa ngắt điện, cổng chính ở tầng dưới sẽ bị đóng, tranh thủ đi.” Đường Giai Kỳ đành phải thay đổi địa điểm với Chu Mục.

Dãy lầu đồ họa có phòng tự học 24 giờ.

Mấy ngày trước có tuyết rơi, bậc thềm hơi trơn, Đường Giai Kỳ vẫn đến phòng tự học với Chu Mục như cũ. Thường ngày chỉ có 2 – 3 người ngồi trong phòng tự học khó tìm này.

Hai người ngồi ở hàng áp chót dựa vào tường.

Chu Mục lấy một bộ đề thi thử tiếng Anh từ trong cặp ra, miệt mài xem hết đề điền vào chỗ trống, ngẩng đầu lên thấy Đường Giai Kỳ đang cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong hộc bàn. Cậu liền nhích ra ngoài một chút, không để khuỷu tay của Đường Giai Kỳ đυ.ng vào mình.

Không biết hai người còn lại trong phòng tự học đã rời đi từ lúc nào.

Lúc này Đường Giai Kỳ ngồi thẳng lưng, cầm một trái táo trong tay. Cô nhìn trái táo và lẩm bẩm: “Mình tự bảo tại sao nhét cặp vào một nửa thì bị kẹt, thì ra có người bỏ trái táo vào trong hộc bàn.”

Đường Giai Kỳ đứng lên muốn đi ra ngoài, Chu Mục bèn nhích lên trước một chút để chừa chỗ trống cho cô.

Cô bỏ trái táo vào chỗ mời nhận đồ thất lạc đằng sau cánh cửa phòng tự học. Lúc quay về lại suy tư, đi đến bên cạnh Chu Mục chợt dừng lại, đôi mắt sáng rực lên, cuối cùng nhớ ra, “Hôm nay là đêm Giáng Sinh!”

Đường Giai Kỳ trở về chỗ ngồi của mình, kéo tay áo của Chu Mục, hỏi cậu: “Nói đêm Giáng Sinh bằng tiếng Anh như thế nào?”

Chu Mục: “…”

“Merry Christmas Eve.” Đường Giai Kỳ nhích lại gần, nói nhỏ bên tai Chu Mục. Cô nói xong thì mỉm cười với Chu Mục, đuôi mắt hơi cong lên.

Đôi tai của Chu Mục như bị tưới đổ dầu nóng lên, nóng lan ra ngực trái.

Đường Giai Kỳ lại ngồi thẳng lưng, bắt đầu làm bài, giải đề được một lúc lại xem điện thoại. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, lơ đãng hỏi Chu Mục: “Thẩm Vũ Phi lại hỏi ngày mai mình có muốn tự học với cậu ấy không, mình từ chối như thế nào đây?”

Không nghe được câu trả lời, lúc này Đường Giai Kỳ mới phát hiện Chu Mục đang đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói chuyện. Cô tháo tai nghe của Chu Mục ra, lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Trả lời cậu ấy như thế nào?”

Chu Mục bỏ cây bút trong tay xuống, nhíu mày, “Thẩm Vũ Phi?”

“Là người đứng nhất khối trong kỳ thi thử tổng hợp lần này đó.” Đường Giai Kỳ nghiêm túc giải thích với Chu Mục: “Trước đây Chu Lâm Lâm từng thích cậu ấy, mình và cậu ấy đã từng tham gia thi đua.”

“Cậu nói cho cậu ta biết cậu đã hẹn với người khác rồi.” Chu Mục nói.

Đường Giai Kỳ nói trong bụng chúng ta hẹn nhau từ lúc nào, nhưng vẫn nhắn tin trả lời Thẩm Vũ Phi như những gì Chu Mục vừa mới nói.

Thẩm Vũ Phi ở bên kia gần như nhắn lại trong tích tắc: “Hẹn với Chu Mục à?”

Đường Giai Kỳ đưa điện thoại cho Chu Mục, để cho cậu xem tin nhắn mà Thẩm Vũ Phi gửi tới, hỏi cậu: “Sao cậu ấy biết mình đang ở cùng cậu?”

Chu Mục suy tư chốc lát, nhìn vào điện thoại nhưng không ngẩng đầu lên, “Bạn học Thẩm Vũ Phi này có vấn đề, có thể cậu ta đang theo dõi chúng ta. Trái táo lúc nãy 80% là do cậu ta bỏ quên ở đây.”

“Không thể nào…” Đường Giai Kỳ liếc mắt nhìn Chu Mục.

Vừa dứt lời, Chu Mục đã không nhịn được bật cười. Đường Giai Kỳ từ từ nhận ra Chu Mục lại đang nói nhảm, nhất thời xấu hổ. Sao cô có thể quên Chu Mục đã từng dùng loại trò hề nói bậy bạ nhưng nghiêm túc này vào hôm điểm danh chứ? Cô duỗi tay ra cướp lại điện thoại, ngọn lửa tức giận dâng trào trong mắt. Chu Mục mỉm cười, giơ điện thoại qua đỉnh đầu. Đường Giai Kỳ đứng lên với tay qua, đôi chân không đứng vững, bỗng chốc đυ.ng vào l*иg ngực của Chu Mục.

Chu Mục cứng đờ người, nụ cười chợt tắt, ngồi yên không nhúc nhích.

Nhịp tim của Đường Giai Kỳ bỗng tăng tốc chóng mặt, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cơn đau nhói sau ót kéo tới do đυ.ng vào dây khóa kéo kim loại trên áo phao của Chu Mục, suýt nữa tim nhảy ra ngoài.

Một lúc sau, Đường Giai Kỳ ngồi thẳng người, không hiểu sao lại không dám nhìn Chu Mục. Cô liếc nhìn sang một bên, ánh mắt mông lung, nói: “Mình nóng quá.”

“Lần sau không được ngồi kế bên hệ thống sưởi nữa.” Đường Giai Kỳ khẽ lầm bầm: “Thiệt là nóng.”

Chu Mục bỏ điện thoại lên bàn, giọng điệu bình tĩnh, “Lần sau đổi nơi khác.”

Cậu quay đầu nhìn Đường Giai Kỳ, thấy cổ và mặt của cô ấy đều đỏ bừng, đôi mắt như ngấn nước.

Cổ họng của cậu như bị nghẹn, cậu nhàn nhạt nói ra: “Chúng ta đi về thôi.”

Chu Mục thu dọn đồ đạc giúp Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ vẫn ngồi thừ ra.

Cho đến khi cậu nhét tất cả vào trong cặp, Đường Giai Kỳ mới đứng lên, nhìn cậu và nói: “Tối nay mình về nhà ba mẹ, không về nhà bà ngoại.”

Chu Mục để ý trên trán của Đường Giai Kỳ có một vết đỏ nhỏ, vì sắc mặt ửng đỏ đã bớt nên thấy rất rõ. Cậu không đáp lại, ngược lại hỏi: “Trán còn đau không?”

Đường Giai Kỳ “A” lên, sau đó giống như nghĩ đến một chuyện, mặt lại đỏ bừng, lắc đầu rồi trả lời: “Không đau.”

Buổi tối, Đường Giai Kỳ nằm trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ đến sự tiếp xúc cơ thể với Chu Mục trong lúc tự học, nghĩ đến l*иg ngực rộng rãi, ấm áp và tiếng tim đập mạnh của Chu Mục, càng nghĩ càng cảm thấy tim lại đập nhanh. Nghĩ đến vế sau, cô không nhịn được lăn lộn trên giường, lấy chăn trùm kín đầu, hít thở sâu vài hơi để mình bình tĩnh lại.

Cô nghĩ: Có lẽ mình thích Chu Mục rồi.

Cô ngồi dậy tựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra tìm kiếm sự yêu thích, thấy có một trang web liên quan tới sự yêu thích và

Dopamine*, đọc kỹ từ đầu tới cuối, đọc xong đã bình tĩnh lại.

*Dopamine: Là một trong những hormone quan trọng trong não bộ mang lại nhiều tác dụng cho con người. Dopamine liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Cuối cùng Đường Giai Kỳ phát hiện có lẽ chỉ là do mình bài tiết quá nhiều Dopamine, không phải thực sự thích Chu Mục.

Ngay lúc nhận ra rõ bản chất, cô lại hơi tức giận, bực bội đá vào chăn bông, cho rằng Dopamine đúng là đồ đáng ghét.